"Cuối cùng cũng xuất quan rồi."
********
Ngày đó, Viên Uyên cả một ngày cũng không có ra ngoài, mà đến buổi tối Phó Vân Mặc cũng tới, vẫn đến gõ cửa phòng Viên Uyên.
"Mời vào."
Thanh âm Viên Uyên truyền đến, Phó Vân Mặc đẩy cửa bước vào, mà phía sau, là ánh mắt nhiều chuyện của Nam Côn Luân, Phó Vân Mặc lập tức đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt của hắn.
"Phó tỷ tỷ."
Viên Uyên nhìn thấy Phó Vân Mặc, gọi nàng ấy một tiếng, sau đó rời khỏi giường, rót cho Phó Vân Mặc một tách trà, dưới ánh nến, Phó Vân Mặc có thể rõ ràng nhìn thấy đôi mắt có chút sưng đỏ của Viên Uyên, hiển nhiên là khóc sưng mắt.
"Có thể kể cho ta nghe, chuyện ngươi lúc còn nhỏ không?"
Phó Vân Mặc cầm lấy tách trà, giương mắt nhìn Viên Uyên, nhìn kỹ đôi mắt thanh triệt của nàng ấy, nơi đó còn mờ mịt hơi nước.
"Bản thân bốn tuổi đã hiểu chuyện, phụ ta muội chính là một người rất hiền lành, luôn sẽ giúp đỡ những người xung quanh dù là bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì, sau đó ông ấy nói với muội, bản thân kỳ thật là một tội nhân, đã là một chuyện sai trái..."
Viên Uyên thở dài, rồi nói tiếp: "Muội vẫn luôn không biết chuyện đó là chuyện gì, cho tới khi Tuyết Tâm xuất hiện, mang phụ thân muội đi...mà phụ thân muội trước khi chết, chỉ là để lại di ngôn duy nhất chính là để Tuyết Tâm đừng giết ta..."
Viên Uyên nói xong, một giọt nước mắt chảy xuống, đôi mắt thâm trầm kia lại đỏ lên, Phó Vân Mặc rũ mắt, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt của Viên Uyên.
"Muội thật sự rất thương phụ thân muội, cho nên nhìn thấy phụ thân chết trước mặt muội, muội lại lựa chọn quên đi...quên tất cả mọi thứ, làm một đứa ngốc, sau đó lại còn yêu kẻ thù của mình...Hiện tại ông trời lại để muội khôi phục lại, chắc có thể là ý trời rồi....Quên nhau đi không gặp lại, có lẽ đây là biện pháp duy nhất để kết thúc cái gông xiềng này."
Viên Uyên nói xong, đôi tay lại không tự chủ mà run rẩy, Phó Vân Mặc biết lúc nàng ấy đưa ra quyết định này, có bao nhiêu thống khổ, dù sao nàng ấy yêu Tuyết Tâm như thế, hơn nữa nàng ấy cũng biết rõ tâm ý của Tuyết Tâm, lại bỏ qua không được cửa ải trong lòng của mình.
"Nếu rất nhiều rất nhiều năm về sau, nàng ấy vẫn yêu ngươi như xưa, ngươi sẽ lựa chọn quên mọi chuyện lúc trước, cùng nàng ấy ở bên nhau không?"
Phó Vân Mặc hỏi, mà Viên Uyên thì lại lắc đầu, nói: "Ta không biết....chuyện sau này, ai biết chắc được chứ?"
"Kỳ thật phụ thân ngươi ngộ sát người nhà của Tuyết Tâm, Tuyết Tâm để phụ thân ngươi đền mạng, cái gông xiềng này vốn dĩ nên dừng lại ở chỗ này, cho nên Viên Uyên....nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi có thể hữu tình nhân chùng thành quyến chúc.*"
*有情人终成眷属 – Hữu tình nhân chung thành quyến thuốc: Người yêu nhau cuối cùng cũng nên phu thê.
Nói xong, Phó Vân Mặc đứng lên, rời khỏi phòng Viên Uyên, à Nam Côn Luân lại ở bên ngoài phòng nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy Phó Vân Mặc đi ra, lập tức tiến đến hỏi hang: "Sao rồi sao rồi?"
"Một đại nam nhân như ngươi làm sao lại nhiều chuyện như vậy chứ?"
Phó Vân Mặc liếc xéo Nam Côn Luân một cái, Nam Côn Luân cười ngây ngô vài tiếng thì nói: "Không phải tại đệ quá lo lắng sao?"
"Những chuyện này nên để nàng ấy tự mình suy nghĩ cẩn thận, chúng ta không giúp được gì đâu, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải luyện công nữa."
"Được rồi."
Tuy rằng
"Ngươi một đại nam nhân như thế nào như vậy bát quái?"
Phó Vân Mặc trắng Nam Côn Luân liếc mắt một cái, Nam Côn Luân cười ngây ngô vài cái nói: "Ta này không phải lo lắng sao?"
"Những việc này nhi đến nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận, chúng ta không giúp được cái gì, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải luyện công."
"Được rồi!"
Tuy rằng xuất hiện sự việc làm gián đoạn như vậy, làm Viên Uyên sa sút tinh thần suốt mấy ngày, về sau thì tâm trạng của đỡ hơn nhiều, cũng quay lại hàng ngũ luyện công hằng công, mà mấy ngày này, lại diễn ra rất yên bình, không còn có chuyện gì khác làm gián đoạn nữa.
- ---------
Cứ như vậy mà bốn tháng trôi qua, Nam Côn Luân đột phá tới thức thứ bảy [Xoay chuyển càn khôn], mà Phó Vân Mặc cũng đã tiến đến hậu kỳ của thức thứ sáu [Kính hoa thủy nguyệt].
Thời gian bế quan luyện công đã kết thúc, mái tóc của Phó Vân Mặc đã dài đến tận hông, trong một năm, lần đầu tiên bước ra khỏi gian tầng hầm này, Phó Vân Mặc cũng Nam Côn Luân đều cảm nhận được cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Trời đông giá rét mà tiến vào tầng hầm, lúc đi ra lại là một buổi trời đông giá rét khác, tựa như chỉ là một cái chớp mắt thì đi ra, ánh mắt trời vào mùa đông chiếu lên trên người của ba người, mang theo tia ấm áp nhàn nhạ.
"Cuối cùng cũng xuất quan rồi."
Tiểu Lý chưởng quầy đang đứng ở trước cửa chờ bọn họ, nhìn mái tóc đen của Phó Vân Mặc, bởi vì suốt một năm không thấy ánh mặt trời, làn da kia cơ hồ tái nhợt mất đi huyết sắc, duy nhất là nụ cười tươi như cũ ở trên mặt, bất quá lại mang theo vài phần tang thương.
"Đúng vậy! Tiểu Lý chưởng quầy, lần này thật sự cám ơn ngươi, cho chúng ta cái ăn."
Nam Côn Luân là dùng tình cảm thật sự để cảm tạ Tiểu Lý chưởng quầy, việc này quả thực giống như cái bánh lớn có nhân từ trên trời rơi xuống.
Mà Tiểu Lý chưởng quầy chỉ cười cười, không trả lời, Phó Vân Mặc nhìn ra liền hỏi: "Xem ra ngươi còn có chuyện muốn nói?"
"Chúc các ngươi có thể sớm ngày tìm ra được tên hung thủ kia."
Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân liếc mắt nhìn nhau một cái, cười nói: "Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, nhất định sẽ vậy."
"Tiểu Lý chưởng quầy, chúng ta sẽ giữ liên lạc qua thư từ với ngươi, cứ ước định vậy đi."
Phó Vân Mặc nói, Tiểu Lý chưởng quầy vẫn là gật đầu, tay đặt ở phía sau lưng cười khẽ.
"Ngày sau mọi việc đều phải bảo trọng, đánh không lại, thì chạy."
Khóe mắt Tiểu Lý chưởng quầy mang theo vài phần ý vị nghịch ngợm, Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân đều hiểu được mà cười, sau khi từ biệt Tiểu Lý chưởng quầy, liền phải rời đi, mà Viên Uyên đi ở sau cùng lại được Tiểu Lý chưởng quầy giữ lại.
"Viên cô nương."
Viên Uyên dừng bước, quay đầu nhìn về nét mặt luôn phong khinh vân đạm* của Tiểu Lý chưởng quầy.
*风轻云淡 – Phong khinh vân đạm: Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
"Nàng ta nhờ ta nhắn lại một câu."
Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, dừng một chút, lại nói tiếp: "Nàng ta nói sẽ vĩnh viễn chờ ngươi."
Hai mắt Viên Uyên nhất thời thất thần, sau khi ngẩn ngơ một lúc lâu, mới hồi phục lại tinh thần.
"Đa tạ."
Sau khi cảm tạ Tiểu Lý chưởng quầy, Viên Uyên lập tức đuổi kịp bước chân của Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân.
Không còn một mái tóc vàng, Phó Vân Mặc trở nên điểm nổi bật nữa, tất nhiên cũng không có người nhận ra bọn họ là người mang [Phong Vân quyết] bên mình.
Mà hiện tại Phó Vân Mặc đem tóc dài tùy ý buộc lên thành đuôi ngựa, sạch sẽ thoải mái tươi trẻ, nhưng mà đi cùng một đám người, mái tóc không tính là dài kia ngược lại cũng thấy được rất rõ ràng.
Ba người đi đến Tứ Hải lâu một chuyến, sau khi ôn chuyện ngắn ngủi cùng mọi người thì cáo biệt, khi Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân sắp rời khỏi Tứ Hải lâu, không tự giác mà quay đầu lại nhìn thoáng qua.
"Nam Côn Luân, một ngày nào đó, cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại yên bình, đúng không?"
"Ân...Sẽ."
Cứ như thế ba người tiếp tục lên đường, mà trạm thứ nhất bọn họ dừng lại chính là Thương Vấn phái, Thương Vân phái cách Thiên Cơ thành gần nhất, chỉ mất chừng khoảng mười ngày đi đường.
Ba người cũng không vội lên đường, chỉ là men theo dọc đường mà đi, lại nghe nói đại hội võ lâm mỗi năm một lần vừa mới kết thức hai tháng trước kia, chỉ có điều Thiên Duyên phái cũng không có tham dự.
"Làm sao lại kỳ lạ như vậy, Thiên Duyên phái lại không có tham dự?"
Nam Côn Luân nghe thấy, cảm thấy tò mò, liền giữ lại một người trong võ lâm đang muốn rời đi, hỏi thử: "Đại hiệp đại hiệp, tại sao Thiên Duyên phái không tham dự vậy?"
Nam Côn Luân hỏi xong, người nọ bỗng nhiên cười ha hả, giống như câu hỏi vừa rồi của Nam Côn Luân là câu hỏi rất buồn cười.
"Làm sao thế?"
Phó Vân Mặc nhăn mày, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ Thiên Duyên phái đã xảy ra chuyện gì rồi?.
Truyện Khoa Huyễn
"Mấy tháng trước Thiên Duyên phái bị Thần Nhận phái từ hôn rồi, mọi người đều nói Mạc Ly Hề kia không phải thứ tốt lành gì, đại hội võ lâm lần này, nàng ta tất nhiên không có mặt mũi mà tham dự rồi!"
Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, chén trà nắm trong tay bỗng nhiên vỡ vụn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nam nhân kia, lại thấy trong mắt người nọ xuất hiện sự nhút nhát, lui về sau mấy bước, nhưng mà Phó Vân Mặc lại khôi phục lại nụ cười như cũ, là cho nam nhân kia buông lỏng tâm trạng đề phòng.
"Xin hỏi vị đại hiệp này, Mạc tiên tử hiện tại ở chỗ nào?"
Phó Vân Mặc hỏi bừa, nam nhân kia ấp a ấp úng mà mở miệng, vốn nghĩ rằng hai người là nha đầu và tiểu tử mới trải sự đời, tất nhiên chút tin tức này cũng không biết, nhưng có thể thấy được cảm giác áp bách từ trên người hai người truyền tới, thì biết võ công của bọn họ không thể khinh thường.
"Không biết, rất nhiều người đều nói nàng ta rất lâu rồi không xuống núi."
Nam nhân kia nói xong, lập tức đào tẩu, mà Nam Côn Luân nhìn về phía Phó Vân Mặc, trong mắt hiện tại đều ngập tràn lo lắng.
"Tiểu Mặc tỷ, xem ra khoảng thời gian chúng ta luyện công đã xảy ra không ít chuyện rồi, mối hôn sự của Thần Nhận phái và Thiên Duyên phái cư nhiên lại không thành..."
Nam Côn Luân nhìn sắc mắt đột biến của Phó Vân Mặc, lập tức nói: "Chi bằng chúng ta chia làm hai đường, Tiểu Mặc tỷ, tỷ đến Thiên Duyên phái xem thử tình huống thế nào rồi?"
Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, thở dài, giương mắt nhìn về phía Nam Côn Luân: "Ngươi cùng Viên Uyên hai người có thể không?"
"Có thể, hơn nữa tỷ cũng đã gặp qua Ninh chưởng môn rồi, nếu hắn có ý đồ với [Phong Vân quyết], thì đã sớm vào lúc chúng ta ở Tứ Hải lâu liền lộ ra tham vọng rồi."
Nam Côn Luân nói xong, Phó Vân Mặc gật đầu, nói: "Ừ...Nhưng mà tâm hại người, không thể không phòng, Viên Uyên, ngươi để ý đến Nam Côn Luân một chút."
"Ân, được."
Viên Uyên gật đầu đồng ý, trong lòng Phó Vân Mặc bất an, để sớm ngày tới được Thiên Duyên phái, sau khi dùng xong cơm nước, nàng liền mua một con ngựa, ngày đêm chạy đến Thiên Duyên phái, vì phòng ngừa bị lạc đường, Phó Vân Mặc lựa chọn đi đường lớn, như vậy tuy rằng sẽ tương đối chậm, nhưng nhất định sẽ không lạc đường, cho dù có lạc đường vẫn còn có người có thể hỏi thăm.
Nhưng mà bởi vì nàng là người đi đường đơn độc, hơn nữa vẫn là một nữ tử xinh đẹp, chỉ mới đi được ba ngày đường thì bị người khác theo dõi.
Phó Vân Mặc ngồi trên lưng ngựa, nhìn đám sơn tặc đang bao vây xung quanh nàng.
"Không thể ngờ được trên đường lớn thế này, cũng không được yên ổn nữa."
Phó Vân Mặc cười khẽ, chậm rãi xuống ngựa, sau đó thản nhiên mà đem ngựa buộc ở một cái cây, mới đi đến trước mắt đám người đó, chắp tay thi lễ.
"Dám hỏi chư vị anh hùng, muốn thứ gì?"
Phó Vân Mặc cười hỏi, mà đám sơn tặc có mười mấy tên, mỗi ánh nhìn đều mang sự tham lam mà nhìn Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc biết, đám này không phải muốn giật tiền thì chính là cướp sắc rồi.
Nam Côn Luân a! Không thể ngờ được ta mới rời khỏi ngươi, nhanh như vậy thì gặp nguy hiểm rồi.
"Tài sắc đều muốn, mỹ nhân cảm thấy thế nào?"
Tên dẫn đầu kia tiến lên một bước, trong tay hắn cầm thanh đao, trên mặt mang ý cười đáng khinh đến cực điểm.
Bỗng nhiên, Phó Vân Mặc nghĩa ra một lời thoại trong phim điện ảnh.
"Để lại tay được không vậy?"
Phó Vân Mặc nói xong, tên dẫn đầu kia bật cười, tên tiểu đệ phía sau liền hùa theo cười nói: "Muốn để thì để lại người của ngươi!"
Ái chà, lời thoại không khác biệt lắm nhỉ.
Vân Trung Tiên trong tay của Phó Vân Mặc tra ra khỏi vỏ lại chưa hóa thành dạng xòe ô.
Tên sơn tặc dẫn đầu kia thấy vũ khi màu bạch trong tay Phó Vân Mặc, lại nổi lên lòng tham, hô lên một câu "Lên!", đám sơn tặc ở phía sau hắn liền bao vây lấy Phó Vân Mặc.
Phó Vân Mặc vận khởi [Phong Vân quyết], bởi vì nàng đã luyện đến thức thứ sáu, nội lực có thể giống như sự vật xung quanh mà liên tiếp nhau, chỉ thấy cả người nàng không gió mà tự xoay chuyển, cát đá xung quanh đều đang run rẩy, tư thế này, hiển nhiên làm cho đám tiểu sơn tặc đó đều sợ hãi.
"Sợ cái gì! Lên!"
Tên sơn tặc dẫn đầu còn đang gào thét, đám tiểu đệ đó liền căng da đầu mà vọt lên, Phó Vân Mặc này sau một tiếng hô to, nội lực liền phóng về một hướng, lại đem đám tiểu đệ kia tất cả đều đánh bay hết.
Tên sơn tặc dẫn đầu chứng kiến, lập tức muốn quỳ xuống đất xin tha, không ngời tới trên giang hồ cư nhiên lại có một nhân vật như vậy, hắn từng thấy rất nhiều trận đại hội võ lâm, Mạc Ly Hề là người mạnh nhất, hắn cũng đã gặp qua, Dạ Khê Hàn trong lúc rảnh rỗi cũng gặp qua, chỉ có duy nhất nữ tử này chưa từng gặp qua.
"Ngươi có thể ép ta dùng tới kiếm được sao?"
Phó Vân Mặc cười khẽ, không ngờ tới bản thân cư nhiên chỉ đứng một chỗ là có thể đánh bại đám người này, một năm bế quan này quả nhiên không có uổng phí.
"Nữ hiệp tha mạng nữ hiệp tha mạng a! Là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, chúng ta lập tức rời đi!"
Tên sơn tặc dẫn đầu kia nói xong liền muốn bỏ trốn, nhưng Phó Vân Mặc lại buồn rầu nói: "Đợi đã...Vừa rồi không phải ngươi nói muốn để lại người sao? Để lại tên này của ngươi vậy..."
Lúc lâu sau...!
"Ngựa ngon, đi thôi!"
Phó Vân Mặc vỗ vỗ mông ngựa, con ngựa màu nâu liền tiến về phía trước, mà toàn bộ đám sơn tặc đều quỳ ở dưới đất, không dám nhúc nhích, mà tên sơn tặc dẫn đầu kia vẫn còn bị trói ở trên cây, chỉ chừa lại một cái nội khố...!
--------Hết chương 68-----------.