"Nghe nói gì chưa? Thần Nhận phái chính thức cầu hôn Mạc tiên tử của Thiên Duyên phái."
***********
Trong lòng Phó Vân Mặc suy nghĩa tên cao lớn này đại khái cùng Thương Vân phía có chút liên quan, ngay sau đó trong lòng liền có một chủ ý.
Công tâm vi thượng!*
*攻心为上 – Công tâm vi thượng: đánh vào lòng người là thượng sách.
Đánh vào tâm lý đối phương.
Vân Trung Tiên trong tay Phó Vân Mặc dùng sức, thế nhưng lại không phải là [Quỷ kiếm] kiếm pháp, mà là Thương Vân kiếm pháp, Thương Vân kiếm pháp tuy rằng đơn giản, nhưng một khi dùng tới, thế nhưng lại làm tên cao lớn phải sửng sốt.
Khóe môi Phó Vân Mặc gợi lên một nụ cười mỉm....Quả nhiên...!
Tên cao lớn thấy kiếm thế đã đến trước mắt, lập tức phục hồi tinh thần lại, dùng ra một chiêu [Du long hí thủy] để hóa giải kiếm thế của Phó Vân Mặc.
Nam Côn Luân ở một bên cũng nhìn ra đầu mối...!
Phó Vân Mặc cũng không lui về phía sau, một chiêu [Thương long xuất hải] theo sát tấn công về hướng trung môn của tên cao lớn, tên cao lớn vốn dĩ phải dùng kiếm để chắn, ai ngờ Phó Vân Mặc lại thay đổi kiếm thế, [Thương long xuất hải] nối tiếp là [Phiêu dật kiếm pháp] của [Quỷ kiếm], chuyển hướng tấn công ngược lại về phía phần bụng dưới của tên cao lớn.
Tên cao lớn đỡ không kịp, tất nhiên là ăn phải một chiêu của Phó Vân Mặc...!
Kiếm chiêu của nha đầu này thật sự quá quỷ dị...!
Mà Nam Côn Luân ở một bên cũng xem đến nhập thần...[Thương long xuất hải] thế nhiên lại nối tiếp được [Quỷ kiếm kiếm pháp]? Sao có thể chứ...!
Phó Vân Mặc giống như là mãnh hổ tiếp tục tấn công tiếp, một chiêu chồng chất sơ hở, kiếm thế tấn công hướng cổ tên cao lớn, tên cao lớn cười khẽ, đang muốn nói nha đầu này vẫn là còn thiếu chút kinh nghiệm, chỉ là ý cười còn chưa đạt tới đáy mắt, Vân Trung Tiên của Phó Vân Mặc hóa thành dạng xòe ô, trong nháy mắt ngân quang chiếu vào trong mắt, thời điểm tên cao lớn theo bản năng nhắm mắt lại, thì một vật thể lạnh lẽo đã gác lên trên cổ của mình.
Nam Côn Luân xem đến trợn mắt há hốc mồm...Kiếm chiêu của Phó Vân Mặc sử dụng đến quá mức linh hoạt rồi.
Đây vẫn là Tiểu Mặc tỷ muốn học võ công phải dạy ít nhất hai ba lần sao?
"Đã nhường rồi."
Phó Vân Mặc không có xuống tay, dù sao cũng chỉ là đánh cướp, không cần phải dùng sinh mạng để đổi lại, hơn nữa vẫn là ba tên Tam tặc vương ngây ngốc.
Tên cao lớn không có rời đi, mà kinh ngạc nhìn Phó Vân Mặc, nói: "Ngươi làm sao lại biết kiếm pháp Thương Vân phái?"
Xem cách hóa trang của Phó Vân Mặc, cũng không giống đệ tử của Thương Vân phái, hơn nữa nàng còn biết một môn kiếm pháp khác thường, đệ tử Thương Vân phái tuyệt đối không thể học võ công bên ngoài.
"Lời này nên là để ta hỏi ngươi nhỉ?"
Phó Vân Mặc thu hồi kiếm, kỳ thật luận võ công, nàng đánh không lại tên cao lớn, luận nội lực, nàng cũng so không nổi với tên cao lớn, bất quá về mặt tâm lý, thắng một bậc mà thôi.
Nam Côn Luân lập tức đi tới bên người Phó Vân Mặc, sợ tên cao lớn sẽ có ý đồ đánh lén.
"Hừ...Chuyện của ta, không tới phiên ngươi hỏi."
Tên cao vóc nhìn trường kiếm màu bạc trong tay Phó Vân Mặc, nói: "Ngươi bất quá chỉ ỷ vào thanh kiếm lợi hại trong tay ngươi mà thôi, có dám không cần dùng thanh kiếm này tỷ thí cùng ta hay không?"
Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, phụt bật cười, nói: "Ta quả thật đúng là không dám, ta vốn đánh không lại ngươi, chỉ là tâm lý ngươi không yên, vừa hay thắng ngươi thôi."
Phó Vân Mặc tự nhận bản thân không phải là quân tử gì, cũng khinh người đám người trên giang hồ giảng đạo nghĩa giảng tới giảng lui, chơi xấu là chuyện nàng rất thích làm.
"Chậc!"
Thấy Phó Vân Mặc không mắc lừa, tên cao lớn thối lui vài bước, về tới trước người hai tên huynh đệ kia.
"Còn không mau đi..."
Thanh âm tên cao lớn từ kẽ răng mà phát ra, thanh âm cực nhẹ, nhưng cũng đủ để Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc nghe được.
"Ê! Đã đánh cược thì phải nhận thua đi chứ! Các ngươi đưa tiền cho a!"
Nam Côn Luân lập tức xong lên đêm hai tên một mập một lùng đang chuẩn bị chạy trốn kia bắt lấy, làm cho bọn họ không đi được.
"Chậc! Gặp các ngươi coi như chúng ta xui xẻo! Cho các ngươi!"
Tên cao lớn thấy huynh đệ nhà mình chạy không thoát, chỉ có thể nhịn đau đem túi tiền trong lòng ngực ném cho Phó Vân Mặc.
"Thư hùng đạo thánh, ta nhớ rõ các ngươi rồi."
Tên cao lớn xoay người rời đi, Phó Vân Mặc vừa nghe thấy, thiếu chút nữa liền cười ra tiếng, thư hùng đạo thánh, Nam Côn Luân, ngươi thật là lấy một cái tên hay nha.
"Ê ê ê, để lại cái tên đi! Để ta lần sau còn biết một chút về Tam tặc vương."
Phó Vân Mặc kêu tên cao lớn ljai, chỉ thấy hắn suy nghĩ một chút, nói: "Ninh Viễn Hành."
Họ Ninh? Phó Vân Mặc có chút kinh ngạc, nhưng lại không có vạch trần, mà tên mập cùng tên lùn cũng giới thiệu tên của mình.
Tên mập gọi là Trần Nhượng, tên lùn gọi là Trương Hiểu.
Bọn họ vội vàng rời đi cũng không hỏi tên của mình, bất quá Phó Vân Mặc lại có trực giác, bọn họ nhất định sẽ gặp lại.
Nam Côn Luân nhìn thấy ba người kia đi xa, lập tức đi đến bên người Phó Vân Mặc nói: "Thật lợi hại a Tiểu Mặc tỷ! [Thương long xuất hải] kia nối tiếp [Quỷ kiếm], tỷ làm sao mà nghĩ ra được vậy?"
Phó Vân Mặc vừa nghe, tức khắc cũng cảm thấy có chút tò mò, nghĩ?
"Không cần nghĩ a, muốn dùng liền dùng mà thôi a!"
Phó Vân Mặc nói xong, Nam Côn Luân lại càng thêm tò mò...Cái này làm sao có thể chứ...Rõ ràng là hai thứ võ công không giống nhau mà.
"Cái này làm sao có thể nối tiếp nhau được..."
"Tại sao không thể? Lại đâu có quy định võ công không giống nhau thì không thể nối chiêu nhau chứ."
Phó Vân Mặc nói xong, Nam Côn Luân mới ngộ đạo, hóa ra đây mới là sự tinh túy của [Qu ỷ kiếm], đây cũng là tại sao bản thân luyện lâu như vậy, cũng chính là nguyên nhân đạt được đến hình không đạt đến ý.
Phó Vân Mặc bởi vì đối với tri thức võ học cơ hồ đều bằng không, cho nên khi dùng võ công, tất cả đều thuận theo tâm ý của mình mà hành động, không có sự trói buộc của tri thức võ học, cho nên mới linh hoạt như vậy....!
"Tiểu Mặc tỷ! Tỷ quá lợi hại rồi!"
Nam Côn Luân sùng kính mà nhìn Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc chỉ cảm thấy ánh mắt đầy dầu mỡ làm người khác muốn buồn nôn, lập tức một tay đẩy hắn ra.
"Chậc chậc chậc, tên tiểu ngươi nha, đừng dựa vào ta gần quá, mau nhanh lên đường thôi!"
Nam Côn Luân từ trên người Phó Vân Mặc lĩnh hội được sự tinh túy của [Qu ỷ kiếm], hóa ra hắn vẫn luôn bị trói buộc, đã có sự nhận thức ổn định, đánh vỡ loại nhận thức này, là có thể dùng đến được uy lực chân chính của [Quỷ kiếm].
"Dù sao Tiểu Mặc tỷ chính là lợi hại a!"
Nam Côn Luân cười lớn, cười giống như một tên ngốc, Phó Vân Mặc cũng nhịn không được mà cười lên, một chưởng đập lên cái ót của Nam Côn Luân.
"Phải phải phải, ta lợi hại, ta lợi hại còn không phải là do ngươi dạy sao, đi thôi!"
Cứ như vậy sau khi hai người trải qua một khúc nhạc đệm thì tiếp tục lên đường, cũng may trên đường cũng không gặp được đánh cướp hoặc người đánh chủ ý lên [Phong Vân Quyết].
Vào giữa đêm, bọn họ chạy tới một cái trấn nhỏ, tìm khách điếm nghỉ ngơi.
"Đồ ăn khách điếm này cũng không tệ lắm."
Nam Côn Luân ở một bên ăn một bên nói, Phó Vân Mặc cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đang lúc Phó Vân Mặc chuẩn bị gắp một miếng thịt, nội dung cuộc nói chuyện ở bàn cách vách làm cho nàng chú ý đến.
"Nghe nói gì chưa? Thần Nhận phái chính thức cầu hôn Mạc tiên tử của Thiên Duyên phái."
Nghe đến đó, Nam Côn Luân nhìn về phía Phó Vân Mặc, chỉ thấy bàn tay gắp thịt của nàng cũng dừng lại, vốn dĩ miếng thịt đang kẹp giữa hai chiếc đũa cũng đã rớt về chỗ cũ.
"Không phải nói là chỉ phúc vi hôn* từ trong bụng mẹ sao, đã sớm định cả rồi, có cái gì lạ chứ?"
Một người khác nói, mà nam nhân mở đầu đề tài này thở dài, nói: "Ai ~ Chính là cảm thấy đáng tiếc, trên giang hồ lại mất đi một mỹ nhân chưa gả."
Nàng ấy....phải thành thân rồi...!
Cả người Phó Vân Mặc giống như hóa đá, mà Nam Côn Luân vươn tay vẫy vẫy trước mặt Phó Vân Mặc, nói: "Tiểu Mặc tỷ, tỷ không sao chứ?"
Phó Vân Mặc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, nói: "Không sao..."
Phó Vân Mặc một lần nữa gắp miếng thịt, để vào trong miệng, vừa rồi ăn, hương vị không phải không tệ sao? Tại sao hiện tại hương vị gì cũng đều không có nữa?
Mạc Ly Hề....Nàng ấy phải thành thân rồi...!
"Nhưng mà a, nghe nói hôn lễ không nhanh như vậy, hình như là Mạc tiên tử đích thân trì hoãn lại."
"Có phải có chuyện gì làm chậm trễ hay không?"
"Không biết, thôi, đừng nói nữa, uống rượu uống rượu thôi!"
Phó Vân Mặc miễn cưỡng mà cầm chén rượu uống, sau đó liền nói no rồi, trên thực tến, sau khi tự tai nghe thấy Mạc Ly Hề phải thành thân, cả đồ ăn nàng cũng không gắp nhiều.
"Đúng rồi, Tiểu Mặc tỷ, Mạc chưởng môn sắp thành thân, chúng ta cần đi đến chúc mừng hay không a?"
Nam Côn Luân nói xong, Phó Vân Mặc nhíu mày, cảm giác mệt nhọc tâm phiền ý loạn, nàng một chưởng đập vào cái ót của Nam Côn Luân, làm cho Nam Côn Luân mới vừa ăn miếng cơm liền phun ra.
"Không có mời làm sao mà đi hả! Hơn nữa bộ ngươi rảnh lắm hả? Độc không cần giải sao?"
Phó Vân Mặc nói xong, lại nói tiếp: "Tiểu tử thúi, trước tiên giải được độc của ngươi rồi hãy nói!"
Sau đó, Phó Vân Mặc liền trở về phòng mình, Nam Côn Luân vuốt vuốt cái ót của mình, cười cười.
Tiểu Mặc tỷ quả nhiên là quan tâm mình a...!
Nhưng mà...làm sao lại cảm thấy Tiểu Mặc tỷ vừa rồi không vui nhỉ?
Phó Vân Mặc trở lại phòng, vô lực mà dựa vào cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi thở một hơi thật dài.
Cuối cùng từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn che mặt...!
Bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì Mạc Ly Hề đã quên đi chuyện nàng ấy hôn mình tối hôm ấy, nếu không....!
Cứ như vậy đi...!
Phó Vân Mặc đang muốn thu hồi khăn che mặt vào trong lòng ngực, thì lại cười khổ, đem khăn che mặt đặt lên trên bàn, sau đó bản thân thì lại nằm trên giường, nhìn trần nhà, tâm tình có chút khó chịu...!
Nghiêng người, nhắm hai mắt, qua một lát vẫn là ngồi dậy.
"Nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng đâu liên quan đến ngươi, luyện công luyện công thôi."
Phó Vân Mặc chuyên tâm bắt đầu vận công, nhập định, rốt cuộc cũng đem phiền muộn trong lòng tạm thời loại bỏ đi...!
- --------------
Ngày tiếp theo, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân tiếp tục lên đường, bởi vì có thêm túi tiền của Ninh Viễn Hành, nàng mua hai con ngựa thay vì đi bộ, lộ trình đã có thể nhanh hơn rất nhiều.
"Nam Côn Luân, ngươi có cảm thấy thân thể có gì khác thường không?"
Cho dù là độc mãn tính, nhưng chẳng lẽ một chút triệu chứng cũng đều không có sao?
"Chỉ là đôi khi sẽ cảm thấy mệt mỏi."
Nam Côn Luân nhìn khe hở giữa ngón tay của mình, dấu vết màu tím đen kia đã bắt đầu lan ra, nhưng mà thân thể ngoại trừ đôi khi cảm thấy mệt mỏi, thì thật ra cũng không có triệu chứng nào khác.
"Tóm lại, nhanh chóng đến đó thôi!"
Phó Vân Mặc vẫn là lo lắng, chỉ nghĩ cùng Nam Côn Luân nhanh đến Diêm vương cư, để độc của Nam Côn Luân được hòa hoãn lại một chút.
- ----------
Ba ngày sau, hai người ngựa chạy không ngừng mà chạy đến Lạc Hoa lĩnh, phía sau Lạc Hoa lĩnh có một cái sơn cốc, căn cứ vào sự chỉ dẫn của người dân xung quanh, Diêm Vương cư chính là ở chỗ đó.
Chỉ là....!
"Cao như vậy! Thật sự phải nhảy xuống sao!"
Phó Vân Mặc đứng ở trên Lạc Hoa lĩnh, nhìn sơn cốc ở trước mắt, chỗ xa sơn cốc có một gian nhà trúc, nhưng khắp nơi đều nhìn không thấy có cách nào có thể đi xuống dưới, mà từ Lạc Hoa lĩnh nhảy xuống dưới, ít nhất cao tới năm trượng.
(Một trượng » 3,33m, năm trượng » 16,65m, theo đơn vị đo lường thời cổ đại của Trung Quốc.)
"Cái này...cái này nhảy xuống sẽ chết người đó!"
Phó Vân Mặc che kín cái trán, sau đó ngồi xuống đất, tuy rằng nàng không có sợ độ cao....nhưng mà nàng sợ chết nha!!
Nam Côn Luân đi vòng quanh tòa sơn cốc tìm một lần, đích thực không có chỗ để đi xuống dưới,n chỉ sợ là người không có kinh công, cũng không thể đi xuống được, thoạt nhìn, cái này không phải chỉ cần biết khinh công là được, mà còn phải có khinh công thật cao siêu mới được!
"Xem ra các ngươi rất khổ não..."
Thanh âm sinh động mà lạnh băng truyền vào trong tai, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đồng thời quay đầu nhìn lại...!
Trong lòng Phó Vân Mặc vừa sợ.....lại vừa vui mừng....!
---------Hết chương 48---------.