"Một tháng, nếu như ngươi không mang Diêm Vương sầu tới, ngươi liền sẽ độc phát thân vong."
*************
Nam Côn Luân vừa đi vừa hỏi về chỗ của nữ đại phu mù mắt kia, sau khi đến trấn Bắc tìm được gian nhà nhỏ do người dân chỉ dẫn.

Bên ngoài gian nhà nhỏ phơi rất nhiều thảo dược, tràn ngập hương vị thảo dược, Nam Côn Luân tiến đến gần gõ gõ cửa.

"Đại phu, đại phu có ở đây không?"
Không có đáp lại, Nam Côn Luân nhíu chặt mày, vẫn tiếp tục gõ cửa.

"Đại phu, đại phu có ở đây không?"
Vẫn không có tiếng đáp lại, lúc đang muốn đẩy cửa tiến vào, lại nghe thấy một thanh âm ở phía sau mình.

"Ngươi tìm ta?"
Là một giọng nữ trong suốt, lúc Nam Côn Luân quay đầu lại chính là đối diện một diện mạo thanh tú, một cô nương một thân bạch y trong tay nắm một cây trúc, gõ ở trên mặt đất, chẫm rãi hướng gian nhà nhỏ mà đi tới.

Vị cô nương này ước chừng mười tám, không tính là cực kỳ đẹp, nhưng trong vẻ đẹp của nàng lại thêm nhiều phần xa cách, đối với người khác có sự kháng cự nhất định, mà đôi mắt có tròng mắt màu xám trắng kia, đủ để Nam Côn Luân biết được, người mà hắn tìm chính là nàng ấy.

"Phải! Đại phu, xin ngươi đi một chuyến với ta!"
Nam Côn Luân đứng cách nữ đại phu kia khoảng cách ba thân người, rất sợ bản thân sẽ làm nàng ấy sợ.

"Trên người ngươi có mùi máu tươi, ngươi bị thương?"
Nữ đại phu kia không nhanh không chậm, chỉ là buông cây trúc trong tay, sau đó đi đến chỗ phơi thảo dược sờ sờ, tựa như đang xác nhận xem những thảo dược ở chỗ này đã phơi khô chưa.


"Cái này không quan trọng, tỷ tỷ của ta, trên người tỷ tỷ của ta đang bị trọng thương, hiện tại đang ở y quán, xin ngươi đến cứu tỷ ấy!"
Nam Côn Luân bất chất thương thế trên người mình, hắn muốn duỗi tay giữ chặt nữ đại phu, nhưng lại cảm thấy như thế rất vô lễ, chỉ có thể đứng một chỗ mà nôn nóng.

"Ngươi có biết ta có ba thứ không cứu?"
Khóe miệng nữ đại phu gợi lên một ý cười nhạt, ý cười nhạt này như một người thế ngoại cười nhạo sự nóng vội của hồng trần.

"Không biết, chỉ là cầu xin ngươi..."
Nam Côn Luân mặc kệ cái gì mà ba thứ không cứu, hắn chỉ muốn Phó Vân Mặc sống sót!
"Người trong giang hồ không cứu, nam nhân không cứu..."
Nữ đại phu kia chỉ nói hai thứ không cứu, Nam Côn Luân nghĩ nghĩ, bọn họ mới ra đời, nghiêm túc à nói còn chưa được xem là người trong giang hồ, chỉ là bọn hắn vốn dĩ không nghĩ sẽ gia nhập giang hồ, đây đều là bị ép buộc...!
"Chúng ta bị ép buộc...chúng ta chỉ là..."
Nam Côn Luân còn chưa nói xong, nữ đại phu kia liền nói tiếp: "Còn có...thấy chết không cứu."
Những lời này cơ hồ như một thẩm phán, Nam Côn Luân nhíu mày, tiến lên giữ chặt lấy nữ đại phu, nữ đại phu kia lúc này mới phát hiện tay Nam Côn Luân lại có chút lạnh, còn có run rẩy...!
"Xin ngươi, đại phu....Tiểu Mặc tỷ cùng ta sống nương tựa vào nhau, ta nhất định phải để tỷ ấy sống sót..."
Nữ đại phu kia không nói gì, cánh tay co rút, lại không có né tránh.

"Buông tay."
Ngữ khí vẫn đạm bạc như cũ, tựa như không có gì có thể làm lòng nàng gợn sóng.

Nam Côn Luân thấy nữ đại phu này dầu muốn đều không ăn, đành phải quỳ xuống, nam tử dưới chân có hoàng kim, nhưng mà vì Phó Vân Mặc, tôn nghiêm gì đó đều là giả, chỉ có tồn tại mới là đạo lý vững chắc.

Tuy rằng nữ đại phu là người mù, nhưng một tiếng bịch kia, đủ để nàng biết rằng Nam Côn Luân hướng mình mà quỳ xuống.

"Được, đáp ứng ta một chuyện, thì ta sẽ cứu Tiểu Mặc tỷ của ngươi."
Nam Côn Luân quỳ xuống, một câu cũng chưa nói, nữ đại phu chưa bao giờ gặp qua phương thức van xin người khác như vậy, có người có thể bỏ ra xấp lớn xấp nhỏ ngân phiếu quăng ở trước cửa nhà nàng, cũng có người mở miệng uy hiếp, tất nhiên cũng có van nài cầu xin, duy nhất chỉ có nam nhân này không giống như vậy, chỉ an tĩnh mà quỳ xuống.

"Được được được! Ngươi nói đi!"
Nam Côn Luân lập tức ngẩng đầu, nhìn nữ đại phu kia, chỉ thấy nàng ấy nhàn nhạt nói một câu: "Để Diêm Vương sầu đến tìm ta, ta là Quái y."
Nam Côn Luân rũ mắt suy nghĩ, nói: "Chúng ta đang chuẩn bị đi tìm Diêm Vương sầu, ta nhất định sẽ để Diêm Vương sầu tới tìm ngươi, xin ngươi giúp Tiểu Mặc tỷ."
Quái y cười khẽ, vẫn là ý cười khinh miệt như vậy.

"Ngươi làm được hãy nói, nếu như làm không được, một tháng sau ta có thể cho ngươi lập tức chết đi."
Nam Côn Luân sau khi nghe xong, có chút khó hiểu...!
"Quái y cô nương nói vậy....là có ý gì?"
"Lúc ngươi bắt lấy ống tay áo của ta, ta liền đầu độc ngươi...Nhìn xem móng tay của ngươi có phải bị đen rồi hay không?"
Nam Côn Luân nghe xong, lập tức buông tay ra, sau đó nhìn móng tay của mình, quả nhiên tím đen một mảng.

"Một tháng, nếu như ngươi không mang Diêm Vương sầu tới, ngươi liền sẽ độc phát thân vong."
Quái y nói xong, duỗi lấy cây trúc.

"Được! Không thành vấn đề!"
Nam Côn Luân cắn chặt răng, đáp ứng, Quái y vẫn như cũ cười cười, nói: "Dẫn đường đi!"
- ---------
Nam Côn Luân mang Quái y đi qua đó, mà Phó Vân Mặc lúc này cũng chỉ là được lão y sư dùng lát nhân sâm để cầm cự hơi sống.


Quái y bắt mạch, sau đó nâng Phó Vân Mặc dậy, một chưởng đánh vào ngực của nàng, chỉ thấy Phó Vân Mặc hộc ra một ngụm máu đen, ngay sau đó sắc mặt hồng nhuận lên không ít.

"Lạc Hoa chưởng của Nguyệt Lạc sơn trang, hiện tại ta đã đem máu bầm trong lồng ngực của nàng ấy đánh ra, hô hấp chắc là có thể thông thuận một chút."
Quái y sau khi nói xong, hai ngón tay điểm mấy chỗ huyệt đạo lớn quanh thân Phó Vân Mặc: "Nàng ấy hiện tại chân khí hỗn loạn, ta phong bế huyệt đạo của nàng ấy, để chân khí ổn định lại, chỉ là nàng ấy bởi vì Lạc Hoa chưởng, hiện giờ tâm mạch bị hao tổn, chờ sau khi chân khí nàng ấy ổn định, cần một người tu luyện công pháp tương đồng với nàng ấy, dùng chân khí để chữa thương cho nàng ấy."
Quái y đứng lên, tuy rằng mắt không thể nhìn thấy, nhưng nàng giống như có thể thấy mọi người, ánh mắt thật sự sắc bén, làm Nam Côn Luân không dám nhìn thẳng.

"Nguyệt Lạc sơn trang, xem ra các ngươi đắc tội với người không nên đắc tội rồi."
Quái y khẽ cười, ý cười lại không đạt tới đáy mắt, ngay sau đó nói tiếp: "Một số thảo dược còn lại có tác dụng bổ máu bổ khí, không cần ta phải dạy chứ?"
Những lời này, là nói với lão y sư, lão y sư vừa nghe, sửng sốt một chút, lập tức nói: "Tất nhiên."
"Tiể tử, nhớ kỹ, một tháng sau, ta phải gặp được Diêm Vương sầu."
Quái y rời di, vốn dĩ Nam Côn Luân còn muốn đưa nàng ấy trở về, nhưng Quái y lại nói: "Không cần, tự ta có thể đi được."
Nam Côn Luân bị cự tuyệt, cuối cùng đành phải đứng ở cửa nhìn theo Quái y, thẳng đến khi thân ảnh của nàng ấy biến mất thì thôi.

Nam Côn Luân quay lại liền khuỵu xuống, nhìn khuông mặt dần dần khôi phục sự hồng nhuận của Phó Vân Mặc, lập tức nói: "Lão y sư, phiền ngài chuẩn bị một ít thuốc bổ huyết bổ khí..."
Nam Côn Luân đem túi tiền của mình ra, cũng đem túi tiền của Phó Vân Mặc ra, giao cho lão y sư.

.

Đam Mỹ Hay
Lão y sư nhìn tay của mình nhét đầy túi tiền, cười khổ nói: "Tiểu tử, không cần nhiều như vậy..."
Lão y sư lấy tay thay Phó Vân Mặc bắt mạch, chỉ cảm thấy mạch tượng của nàng ấy quả nhiên vững vàng hơn nhiều, Quái y này, quả nhiên y thuật cao minh, nhưng chỉ có duy nhất là tính tình vô cùng cổ quái.

Lúc sau, lão y sư giúp Nam Côn Luân xử lý đơn giản vết thương trên người hắn, Nam Côn Luân mới cảm thấy cả người khá hơn nhiều.

"Tiểu tử, ngươi có phải trúng độc hay không?"
Lão y sư nhìn ngón tay màu tím đen của Nam Côn Luân, đây là loại độc mãn tính, chỉ là độc gì, lão y sư lại nhìn không ra.

"Không sao đại phu, đây là chuyện giữ ta và Quái y."
Lão y sư nhìn chính mình trên tay nhét đầy túi tiền, cười khổ hạ: "Tiểu tử, không cần nhiều như vậy..."
Nhắc tới Quái y, lão y sư liền có vẻ mặt hiểu rõ, không hỏi gì thêm.

Đêm đó, lão y sư nói mạch tượng của Phó Vân Mặc đã vững vàng, hắn lập tức đỡ Phó Vân Mặc lên, sau đó thay nàng vận công chữa thương, chân khí đi đến khắp nơi, tụ tập ở tâm mạch, lưu chuyển qua lại mà dùng chân khí chữa tổn thương tâm mạch Phó Vân Mặc.

Qua một canh giờ, Nam Côn Luân đã mệt không chịu nổi, cuối cùng thu hồi lại chân khí, đặt Phó Vân Mặc nằm xuống, sau đó hắn liền mệt đến dựa vào bên giường mà ngủ.

- -------------
Hôm sau, Phó Vân Mặc chậm rãi tỉnh dậy, lồng ngực có chút đau đớn, nhưng đã không còn đau như trước, nàng chống thân người dậy nhìn quanh bốn phía, trước mũi có một mùi vị thảo dược, mà Nam Côn Luân còn đang dựa vào giường của mình mà ngủ rồi, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của hắn.

Cái này chắc mệt quá rồi...!
Phó Vân Mặc bóp bóp trán, thở dài...bản thân thật là mạng lớn, như vậy cũng không chết được...!
Chỉ là cả người nàng đều mệt mỏi, mới vừa ngồi dậy liền ngã xuống, có lẽ nghe được động tĩnh nên Nam Côn Luân đã tỉnh lại, quay đầu vừa thấy, thấy Phó Vân Mặc đang trợn mắt nhìn mình.

"Tiểu Mặc tỷ! Tỷ tỉnh rồi!"
Nam Côn Luân cơ hồ kích động muốn đem người ôm lấy, cũng may Phó Vân Mặc lập tức ngăn cản hắn.


"Đừng đừng, ta hiện tại còn yếu lắm!"
Phó Vân Mặc ngăn cản sự nhiệt tình của Nam Côn Luân, mà Nam Côn Luân tựa như nghĩ tới gì đó, lập tức đi ra nội thất, thời điểm Phó Vân Mặc còn đang khó chịu, Nam Côn Luân cầm trà đi vào.

"Tiểu Mặc tỷ, uống chút trà đi."
Phó Vân Mặc nhìn bộ dáng của Nam Côn Luân, cười cười, ngồi dậy, đem nước trà ấm kia uống một hơi cạn sạch.

Tiến vào sau chính là lão y sư, thấy Phó Vân Mặc đã tỉnh lại, hắn cũng lộ ra nét cười vui mừng.

"Cô nương, cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"
Lão y sư khoanh tay ở một bên hỏi, Phó Vân Mặc cười cười, nói: "Đã đỡ hơn nhiều, đa tạ lão y sư."
Lời này vừa nói ra, lão y sư cười đến có chút xấu hổ, lập tức nói: "Cứu ngươi cũng không phải là lão phu, mà là một cô nương gọi là Quái y."
Quái y? Trong đầu Phó Vân Mặc đang tìm đất diễn thuộc về Quái y...!
Nhớ ra rồi, Quái y, không có người biết tên của nàng ấy, chỉ biết nàng ấy họ Tào...hơn nữ hình như còn có cừu hận với nam nhân khác...!
Họ Tào?
Phó Vân Mặc lúc này mới liên kết lại, Quái y này chẳng lẽ là có liên quan gì đến Tào Nhất Sư sao?
"Cho dù thế nào, vẫn là đa tạ lão y sư giúp đỡ."
Nếu như gặp được loại người thấy tiền là sáng mắt, sợ là bọn họ đã sớm lưu lạc đầu đường xó chợ...!
"Tiểu Mặc tỷ, Quái y kia đích xác lợi hại, mới vài cái liền đem thương thế của tỷ chữa hết, chỉ cần đệ vận công chữa thương cho tỷ thì sẽ đỡ hơn nhiều."
Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, gật gật đầu, đảo mắt lại nhìn thấy tay Nam Côn Luân, giữ khe hở các ngón tay lại có màu tím đen, lúc đang định muốn nói làm sao Nam Côn Luân lại không vệ sinh chăm sóc bản thân cho tốt, nàng lại phát hiện màu tím đen này không bình thường.

"Tay ngươi sao vậy?"
Phó Vân Mặc hỏi, Nam Côn Luân lập tức nhìn bàn tay của mình, cười gượng nói: "Cái này..."
"Nói."
Ngữ khí Phó Vân Mặc chứa đầy hoài nghi, Nam Côn Luân đành phải đem giao dịch giữa bản thân và Quái y nói ra.

"Ngươi ngốc sao!"
Phó Vân Mặc giơ tay muốn đánh vào cái ót Nam Côn Luân, kết quả tay vừa mới nâng lên, lại cảm thấy vô lực, đành phải để tay xuống, vẻ mặt tức giận mà nhìn Nam Côn Luân.

"Ta chết thì chết thôi, ngươi làm gì lại cùng Quái y làm loại giao dịch này!"
Phó Vân Mặc thật muốn cạy đầu tóc Nam Côn Luân ra, nhìn xem bên trong chứa cái gì.

"Dù sao đệ thật sự không thể để tỷ xảy ra chuyện gì."
Nam Côn Luân nói xong, Phó Vân Mặc quay đầu đi, giấu đi hốc mắt đã ửng đỏ, nói: "Tiểu tử thúi..."
Chỉ có một tháng...Đi đến Lạc Hoa lĩnh cần mười ngày, qua lại mất hai mươi ngày, bọn họ chỉ còn thời gian mười ngày, hơn nữa tình trạng của bản thân hiện tại...!
Chỉ sợ là không kịp, nàng nên tự mình đi gặp Quái y một lần, nhìn xem còn vãn hồi được đường sống nào không...!
-----------Hết chương 46-----------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện