"Phó Vân Mặc giãy dụa vài cái, trong tim đập loạn nhịp, mười ngón tương khấu, có phải hơi..."
************************
Phó Vân Mặc nhìn gói giấy dầu kia, lại nhìn nhìn Dạ Khê Hàn, người nọ lại nhắm mắt lại luyện công.

Nàng khẽ meo meo (nhẹ nhàng) mà đi qua, sau đó duỗi tay cầm lấy gói giấy dầu, mở ra, quả nhiên có ba cái bánh bao thịt lớn, chỉ là đã nguội rồi.

Bụng đói của nàng kêu vang mà cầm lấy một cái trong đó, thời điểm đang muốn cắn một miếng lại nhìn thoáng qua Dạ Khê Hàn, rũ mắt suy nghĩ, vẫn là mở miệng: "Ngươi...không ăn sao?"
Phó Vân Mặc không chớp mắt nhìn Dạ Khê Hàn, lại không có cách nào từ sắc mặt bình tĩnh của nàng ấy nhìn ra được cái gì, hồi lâu, chỉ thấy nàng ấy lắc đầu, thở dài: "Ta bị thương, không thể ăn thịt." Tuy rằng Phó Vân Mặc không rõ cái logic này, tại sao bị thương thì không thể ăn thịt, chẳng lẽ là sợ thân thể tăng cân sao?
Phó Vân Mặc không có nghĩ nhiều, cắn một miếng rất lớn, da mỏng nhân nhiều, bánh bao nhân thịt của trà lâu này cũng xem như là có lương tâm.

Í...không đúng...!
Phó Vân Mặc quay đầu nhìn về phía Dạ Khê Hàn...!
Lúc sáng nàng ấy nói bản thân không thể ăn thịt, vậy mấy cái bánh bao thịt này đều là mua riêng cho mình sao?
Trong lòng Phó Vân Mặc nơi mềm yếu nhất trong nháy mắt bị đánh động, sau đó không dám nhìn Dạ Khê Hàn...!
Nữ ma đầu này rốt cuộc là loại người gì a....!
Mặt Phó Vân Mặc có chút nóng, mắt nhìn sườn mặt Dạ Khê Hàn, quay đầu cắn mấy miếng bánh bao thịt, cuối cùng đem một cái bánh bao từ chính giữa xé ra, đem thịt lấy ra hết, sau đó mở miệng nói: "...Nữ ma đầu, thịt thì ngươi không thể ăn, bánh bao chắc có thể đi, ăn đi, cả đêm không ăn, đối với dạ dày không tốt."
Dạ Khê Hàn sau khi nghe được, mày nhẹ nhàng nhíu một chút, chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, sau đó rũ mắt nhìn bàn tay nàng ấy đưa tới, bên trên có bánh bao để xé ra, thịt bên trong cũng đã lấy ra hết.


Nàng nhìn chằm chằm thật lâu, cuối cùng chỉ cầm lấy một nửa, nói: "Nhiêu đây là đủ rồi, còn lại ngươi ăn đi!"
Dạ Khê Hàn chỉ cầm một nửa bánh bao, sau đó há miệng nhai kỹ nuốt chậm xuống, tướng ăn thế này so với mình thật là một trời một vực a! Bất quá....nàng thật sự đói bụng a! Cho nên mới ăn ngấu nghiến như vậy.

Phó Vân Mặc quay đầu nhìn Dạ Khê Hàn ăn, chờ nàng ấy ăn xong mới hồi phục tinh thần lại...!
Má ơi! Tướng ăn cũng đẹp như vậy! Nếu đang ở hiện đại, tuyệt đối là nhân vật cấp nữ thần được dâng lên thần đàn.

"Nhìn đủ chưa?"
Dạ Khê Hàn quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, ánh mắt Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn tiếp xúc nhau, lập tức quay đầu gặm bánh bao của mình.

Dạ Khê Hàn thấy Phó Vân Mặc giống như một con chuột đuôi cụt (chuột Hamster) tránh thoát ánh mắt của mình, còn có bộ dáng nhét bánh bao đầy miệng, không ngăn được khóe miệng cong lên, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục vận công điều tức.

Chờ Phó Vân Mặc ăn xong rồi, nàng dựa vào cây cột nhìn Dạ Khê Hàn, thời gian từng chút qua đi...có chút nhàm chán...!
Tựa như nhớ tới gì đó, Phó Vân Mặc từ trong lòng lấy ra một vật, là một tấm khăn che mặt, nàng để ở trong tay mình ngắm nhìn, giống như tấm khăn che mặt này vẫn còn mùi hương duy nhất thuộc về Mạc Ly Hề.

Phó Vân Mặc thở dài, đem khăn che mặt thu về trong lòng ngực, nàng không biết rằng Dạ Khê Hàn vừa rồi lặng lẽ liếc mắt nhìn Phó Vân Mặc một cái, vừa lúc thấy nàng đối với một tấm khăn che mặt mà ngây ngốc, mà tấm khăn che mặt kia, nàng đã thấy qua, mặt trên có thêu một đóa hoa sen, là khăn che mặt của Mạc Ly Hề.

"Nữ ma đầu, ngươi bị thương nặng như vậy, tại sao không đến khách điếm, điều kiện nơi này kém nhiều a..."
Giường cũng không có, mỗi ngày thẳng lưng eo mà ngủ, lưng cũng sắp muốn hư luôn rồi...!
"Trong phạm vi trăm dặm đều là thế lực của Linh Lung sơn trang, một số đệ tử của bọn họ nhận được ta, ta không muốn phát sinh ngoài ý muốn."
Dạ Khê Hàn vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ là giữa chân mày nếp nhăn càng ngày càng sâu, tựa hồ giống như đang tiếp nhận đau đớn...!
"À..."
Chẳng lẽ Dạ Khê Hàn và Linh Lung sơn trang này có thù oán...?
"Vậy...A! Ngươi làm sao vậy, nữ ma đầu?"
Thấy Dạ Khê Hàn bỗng nhiên che ngực mình, Phó Vân Mặc lập tức đi qua, duỗi tay đụng vào, lại phát hiện thân thể Dạ Khê Hàn lại lạnh đến dọa người.

"Ngươi rốt cuộc là bị thương gì a, lạnh đến như vậy..."
Phó Vân Mặc cũng không dám đụng loạn trên người Dạ Khê Hàn, cứ ngồi xổm như vậy trước mặt Dạ Khê Hàn, biết Dạ Khê Hàn sẽ mở miệng: "Giúp ta chữa thương"
"Không muốn."
Phó Vân Mặc cự tuyệt, trị khỏi thương cho nàng ấy, bản thân liền muốn đi càng đi không được.

"...Ngươi không có lựa chọn."
Dạ Khê Hàn cúi người bắt lấy Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc thần kinh căng thẳng xoay người muốn đi, lại bị Dạ Khê Hàn từ sau ôm lấy, ngã xuống lòng ngực của nàng ấy, thời điểm Phó Vân Mặc còn đang hoảng loạn, hai tay Dạ Khê Hàn nắm chặt tay Phó Vân Mặc, sau đó mười ngón tay tương khấu...!
Phó Vân Mặc giãy dụa vài cái, trong tim đập loạn nhịp, mười ngón tay tương khấu, có phải hơi...!
"Đừng lộn xộn...nếu không ngươi và ta đều bị chân khí nghịch chuyển mà chết."
Thanh âm Dạ Khê Hàn ở ngay bên tai mình mà truyền đến, Phó Vân Mặc chỉ cảm tháy toàn thân mình một trận tê dại, nghe được câu chân khí nghịch nghịch chuyển mà chết, nàng tức khắc không dám động, sau đó liền cảm giác được trong tay Dạ Khê Hàn có chân khí truyền đến.

"Giúp ta chữa thương."
Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Phó Vân Mặc rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được những lời này có hàm nghĩa gì, bất đắc dĩ, đành phải theo chân khí Dạ Khê Hàn, nhắm mắt lại, chuyên tâm chữa thương cho Dạ Khê Hàn...! Kỳ quái chính là, tuy rằng nội lực của mình ít ỏi, so sánh với Dạ Khê Hàn căn bản không đáng nhắc đến, nhưng không ngờ nội lực bản thân lại đối với nàng ấy có tác dụng chữa thương hiệu quả.

Không biết qua bao lâu, sức lực toàn thân cơ hồ bị rút cạn, sau đó Phó Vân Mặc hình như mệt đến buồn ngủ rồi, mà trước khi nàng ngủ, tựa hồ còn nhớ rõ bản thân còn nằm trong lòng ngực Dạ Khê Hàn.

Bỏ đi, quản nhiều thế làm gì...mệt quá rồi...!
Phó Vân Mặc hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng mà Dạ Khê Hàn vẫn còn duy trì nửa phần thanh tỉnh...!
Nàng cúi đầu nhìn người nằm trong ngực, hô hấp dần dần vững vàng, trong lòng không biết tại sao luôn có một cổ cảm giác yên tâm, chỉ là từ sau khi bản thân trở thành giáo chủ Dạ Nguyệt thần giáo đã không còn có cảm giác này...!
Mười ngón tay tương khấu là vấn đề của Phó Vân Mặc, Dạ Khê Hàn không có tránh ra, ngược lòng bàn tay bản thân càng nắm chặt hơn...Nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ.

Hôm sau, thời điểm Phó Vân Mặc mở mắt ra, phát hiện chỗ mình đang nằm vô cùng mềm mại và thơm thơm, trong đầu còn nghĩ ở miếu hoang khi nào đã có giường rồi, lại bỗng nhiên tới bản thân là đang ngủ ở trong lòng ngực Dạ Khê Hàn, lập tức ngồi dậy, lại phát hiện đôi tay của mình còn mười ngón tay tương khấu với Dạ Khê Hàn, tức khắc mặt liền nóng lên.

"Đừng động....để ta ngủ thêm một lát..."
Thanh âm hơi trầm và khàn của Dạ Khê Hàn truyền đến, Phó Vân Mặc sợ tới mức cả động cũng không dám động, lại thấy người nọ bắt lấy cánh tay mình, ôm chầm lấy eo mình, kéo vào trong lòng ngực, lúc này Phó Vân Mặc ngây ngốc....hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào...!
Người này hóa ra là đem mình thành gối ôm a!
Lắng nghe tiếng hít thở vững vàng của Dạ Khê Hàn, Phó Vân Mặc không dám động, dây thần kinh toàn thân đều căng lên, không biết qua bao lâu, khi Phó Vân Mặc cảm thấy cả người mình đều cứng đờ, người nọ buông lỏng tay ra, giải phóng tay mình.

"Đứng lên."
Ngữ khí thúc giục lạnh nhạt, Phó Vân Mặc sợ tới mức lập tức từ trên người Dạ Khê Hàn văng ra, vội la lên: "Là...là ngươi ôm ta ngủ mà...ngươi..."
Ngươi đừng trở mặt không nhận người a....!
"Ta còn...còn giúp ngươi chữa thương, ngươi..."
Ngươi ngàn vạn lần đừng động thủ với ta a...!
"Ồn ào."
Dạ Khê Hàn chỉ nhàn nhạt nói ra hai chữ, nhưng hiển nhiên sắc mặt hôm nay của nàng ấy đã đỡ hơn nhiều, chỉ là khi nàng ấy đứng lên, lạnh lùng mà liếc nhìn mình một cái, sau đó nhìn ngoài cửa miếu hoang, chân mày nhíu chặt...!
"Hai ngày, cư nhiên một chút tin tức cũng không có..."
Sau khi Dạ Khê Hàn tự mình nói xong, quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, nói: "Xem ra tên đồng bọn tốt của ngươi đối với ngươi bất quá cũng chỉ như thế, có được [Phong Vân Quyết] liền cao chạy xa bay."
Dạ Khê Hàn cười, lại thấy vẻ mặt không cả mà nhún vai của Phó Vân Mặc, trong lòng nghĩ: Bản thân hiện tại là chết một, nếu Nam Côn Luân đến chính là chết một đôi, tính tới tính lui cũng không có lời lãi gì.

"Xem ra ngươi cũng không thực sự để ý đến sinh tử của mình rồi..."
Dạ Khê Hàn từng bước hướng đến gần Phó Vân Mặc, lại thấy Phó Vân Mặc từng bước lui về phía sau, nói: "Ngươi...đừng xằng bậy a, chính ta...chính ta giúp ngươi chữa thương, ta thế nào cũng xem là ân nhân cứu mạng của ngươi....ta..."
Ta không muốn chết a, má ơi!
Dạ Khê Hàn dừng lại bước chân, nhìn bộ dáng Phó Vân Mặc sợ tới mức run bần bật, nàng còn theo bản năng che lại cánh tay trái của mình, hành động này làm Dạ Khê Hàn lơ đãng nhíu chặt chân mày.

"Đến đây!"
Dạ Khê Hàn quát nhẹ một tiếng như vậy, Phó Vân Mặc bị dọa đến đứng không vững, cũng may Dạ Khê Hàn kịp thời giữ chặt người nàng.

"Ở trong lòng ngươi, ta chính là người tội ác tày trời như vậy sao?"
Dạ Khê Hàn nhìn bộ dạng sợ hãi của Phó Vân Mặc, trong lòng nổi lên một trận phiền muộn.


Phó Vân Mặc nhìn cũng không dám nhìn Dạ Khê Hàn, cúi đầu không nói lời nào.

Cũng không phải tội ác tày trời, chính là cực kỳ hung ác thôi...hô đánh hô giết, ai mà không sợ...mạng chó còn phải giữ lại mà...!
Dạ Khê Hàn lôi kéo cánh tay Phó Vân Mặc, kéo ra ống tay áo, chỉ thấy Phó Vân Mặc theo bản năng mà rút về, nhưng Dạ Khê Hàn nắm chặt vô cùng, nàng lại không tránh thoát được..

Nhìn vết thương trên cánh tay trái của Phó Vân Mặc, vết thương đó do chính mình gây ra tất nhiên là bản thân quen thuộc nhất, vết thương do Thoát Cốt kiếm gây ra chính là dữ tợn như vậy...!
Dạ Khê Hàn nhìn vết thương trên cánh tay Phó Vân Mặc, lại nhìn Phó Vân Mặc cả nhìn cũng không dám nhìn mình, cuối cùng nàng thở dài.

"Còn đau phải không?"
Lòng bàn tay Dạ Khê Hàn ma sát nhẹ nhàng trên vết thương của Phó Vân Mặc, tự như lông chim nhẹ nhàng phất qua, làm trong nháy mắt Phó Vân Mặc nổi cả da gà, nhìn không ra động tác tiếp theo của Dạ Khê Hàn...!
"...Có chút ngứa, ngươi đừng có sờ mà."
Thật là có chút ngứa, sờ thì thôi đi, khí lực lại còn nhẹ như vậy, không ngứa mới là lạ.

Dạ Khê Hàn vừa nghe, buông tay Phó Vân Mặc, nói: "Đi."
Dạ Khê Hàn nói xong, liền rời đi theo hướng miếu hoang, Phó Vân Mặc cũng chỉ có thể đuổi theo, nữ ma đầu này hỉ nộ vô thường, thật sự làm người ta đoán không được suy nghĩ a...!
Sau khi rời khỏi miếu hoang, Dạ Khê Hàn vẫn luôn đi đường mòn trong rừng, nhìn mọi nơi xung quanh tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, lúc này, nàng hình như đã nhìn thấy gì, sau đó đem ngón tay đặt lên trên miệng thổi lên tiếng huýt sáo.

Phó Vân Mặc chỉ cảm thấy đây là loại ám hiệu nào đó, sau đó thân mình không tự giác mà rụt lại, trốn phía sau Dạ Khê Hàn, cảm nhận được bụi cỏ lận cận có gió thổi bay lên, Phó Vân Mặc biết có người ở gần đây, rất mau, liền thây một nam tử mang mặt nạ Tu La từ trong rừng chạy ra, quỳ gối trước mặt Dạ Khê Hàn.

"Tham kiến Giáo chủ."
"Nghĩa Phong đâu?"
Nghĩa Phong, chính là nam tử ngày ấy ở miếu hoang bị Dạ Khê Hàn đả thương, đã hai ngày vẫn chưa bẩm báo tình huống với Dạ Khê Hàn.

"Nghĩa đường chủ một đường truy kích tiểu tử kia, nhưng tiểu tử kia trốn vào Linh Lung sơn trang, Nghĩa đường chủ không tiện lộ diện, vì thế gấp rút đuổi theo bẩm báo với Giáo chủ."
Nam nhân kia nói một câu, chính là âm cuối mang theo run rẩy, có thể thấy được hắn rất sợ Dạ Khê Hàn sẽ tức giận.

"Lui xuống đi!"
Nam nhân kia vừa nghe, như được đại xá, nhảy vài cái, thân ảnh liền đi vào trong rừng...!
Võ công một tên tiểu lâu la so với mình còn giỏi hơn....Dạ Khê Hàn thật sự có thể bóp chết mình như một con kiến.

- --------Hết chương 30---------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện