"Nam Côn Luân, chúng ta có được con cá mặn này, không biết là họa hay là phúc, chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó."
***********
Phó Vân Mặc sau khi ăn no, lại thoa cho bản thân thêm một lần thuốc, lúc này chỉ cần có chút gió lạnh thổi tới, đụng phải miệng vết thương, vậy cũng đủ đau thấm tâm can, Phó Vân Mặc không ngăn được muốn giáp mặt mắng Dạ Khê Hàn một trận.
Mỹ nhân rắn rết!
Bỗng nhiên, Phó Vân Mặc thấy con cá mặn kia, nguyên một nhà tù thoang thoảng mùi cá mặn, từ khi nhìn thấy đến ngửi được một đều bị phiền lòng, thời điểm đang muốn một chân đá văng nó đi, vẫn là do dự xuống, cầm lên, lật trái lật phải cũng không cảm thấy có huyền cơ gì.
"Nam Côn Luân."
Phó Vân Mặc gọi Nam Côn Luân một tiếng, chỗ Nam Côn Luân có vài thanh âm vụn vặt truyền đến, lập tức đáp Phó Vân Mặc một tiếng.
"Ngươi nói con cá mặn này rốt cuộc còn có huyền cơ gì?" Phó Vân Mặc nói xong, đem con cá mặn ném tới chỗ rơm khô, sau đó tức giận cùng con cá mặn nằm dài xuống đám rơm.
"....Đem đi chưng ăn khả năng có thể no bụng, hương vị vẫn là không tệ."
Nam Côn Luân nói xong, phát ra một một tiếng gần như không thể nghe ra là tiếng cười, Phó Vân Mặc nghe được cũng nở nụ cười theo, bỗng nhớ đến tình tiết trong phim điện ảnh Châu Tinh Trì lấy con cá mặn là Thượng Phương bảo kiếm, càng cười càng vui vẻ, không thể tưởng tượng được tình tiết hoang đường như vậy cư nhiên lại thật sự để mình gặp phải, mà bản thân không phải là Thương Phương bảo kiếm mà là võ công tuyệt thế.
Một chân Phó Vân Mặc dẫm lên cái đuôi con cá mặn, một tay bẻ gập con cá mặn lại, thử vài lần, làm sao cũng đều bẻ không gãy, một tay khác của bản thân đang bị thương không thể dùng lực được.
"Ê, Nam Côn Luân, giúp một tay."
Phó Vân Mặc cầm con cá mặn đi vào trước cửa phòng giam, sau đó duỗi đầu, muốn nhìn xem Nam Côn Luân ở cách vách, cũng may lần này Nam Côn Luân cũng đang dựa vào cây cột sắt trong nhà giam, lúc này cũng nhìn thấy được Phó Vân Mặc.
"Tiểu Mặc tỷ, chuyện gì?"
Nam Côn Luân hỏi, Phó Vân Mặc liền lập tức cầm cá mặn ném qua, Nam Côn Luân duỗi tay liền có thể bắt được.
"Đem con cá mặn này bẻ ra, nhìn xem bên trong có càn khôn gì."
Nam Côn Luân nghe xong, lập tức đem con cá mặn nhặt lấy, sau đó dùng tay bẻ ra, sức lức nam tử lớn hơn nữ tử rất nhiều, Nam Côn Luân tùy ý bẻ một cái, liền đem con cá mặn bẻ ra làm hai.
"Í?"
Nam Côn Luân "í" một tiếng, Phó Vân Mặc bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, lập tức nói: "Đừng nói chuyện, dùng tay ra dấu nói với ta, có đồ vật hay không có đồ, ngón cái hướng lên chính là có, hướng xuống chính là không có."
Phó Vân Mặc nói cực nhỏ, Nam Côn Luân lại nghe đến rất rõ ràng, lập tức hướng bên ngoài phòng giam thò cánh tay ra, vươn ngón cái, hướng lên.
"Ngươi đem vật kia lấy ra."
Thanh âm của Phó Vân Mặc như cũ vẫn rất nhỏ, liền nghe bên Nam Côn Luân truyền ra một ít âm thanh nhỏ, thật lâu sau, Nam Côn Luân liền mở miệng: "Là một tấm da dê tràn ngập cái văn tự, thoạt nhìn chính là võ công bí tịch."
Phó Vân Mặc nghe âm thanh cực thấp của Nam Côn Luân truyền đến, trong nháy mắt cả người nổi lên da gà.
Má ơi....!
[Phong Vân Quyết] thật sự ở trong tay nàng! Chính là con cá mặn kia a!
"Nam Côn Luân, thứ này không thể đưa cho nữ ma đầu, e rằng chúng ta sẽ mất mạng."
Hai người Phó Vân Mặc dùng thanh âm cực thấp để nói chuyện, bảo đảm người canh giữ ở ngoài cửa không thể nghe thấy.
"Đệ hiểu, vậy không bằng chúng ta xem trước võ lâm bí tịch này, nhìn xem có phải võ công thích hợp để chúng ta luyện không?"
Nam Côn Luân nói xong, Phó Vân Mặc ứng câu, nói: "Đang có ý này, dựa vào ngươi."
Dù sao nàng nhìn cái gọi là võ công bí tịch, có xem cũng không hiểu, chi bằng chờ Nam Côn Luân xem xong rồi giải thích cho mình nghe.
"Được."
Sau khi hai người nói xong, nhà tù lại lâm vào trầm mặc, thừa dịp còn thời gian, Phó Vân Mặc ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện nội công, kết hợp với tâm pháp của Thương Vân phái, tuy rằng đối với ngoại thương không có hiệu quả, nhưng mà rốt cuộc cũng đã mất máu, hy vọng tâm pháp có chút tác dụng.
Phó Vân Mặc nhắm mắt tập luyện hồi lâu, nghe được chỗ Nam Côn Luân truyền đến một chút thanh âm, nàng lập tức thu hồi tư thế, đi tới trước nhà giam, nói: "Thế nào, Nam Côn Luân?"
"Nơi này ngoại trừ có tâm pháp [Phong Vân Quyết], còn có một môn khinh công." Nam Côn Luân nói xong, dừng một chút, rồi nói tiếp: "[Phong Vân Quyết] tổng cộng có chín tầng, tầng thứ nhất là [Dời non lấp biển], dựa vào việc tích trữ nhiều nội lực, còn có khinh công [Như diều gặp gió], nếu chúng ta học xong hai cái này, có lẽ bỏ trốn được."
Phó Vân Mặc nghe thấy, lập tức nói: "Vậy được, chúng ta luyện, ai luyện xong trước, thì cứu người còn lại."
Trong lòng Phó Vân Mặc ẩn ẩn cảm thấy, chính minh sẽ được người này cứu đi, dù sao thiên phú võ học của Nam Côn Luân đích xác rất cao.
"Được! Vậy Tiểu Mặc tỷ....đệ đem tâm pháp [Dời non lấp biển] đọc cho tỷ nghe..."
"Đừng đừng đừng, ngươi đem lý giải của ngươi nói cho ta nghe, đừng đọc tâm pháp, ta nghe không hiểu đâu."
Có trời mới biết thời điểm Ninh Bất Khuất cho mình tâm pháp kia, bản thân không ngốc, nghe xong muốn giống như một tên ngốc, choáng váng nửa ngày mới có thể học được.
"....Được."
Nam Côn Luân lên tiếng, sau đó tựa hồ đang xem tấm da dê, sau một lúc lâu mới chậm rãi đem lý giải tâm pháp của mình và phương thức vận hành nói ra.
Phó Vân Mặc bên nghe, tuy rằng đã là bản lý giải rõ ràng, nhưng cái này so với tâm pháp Thương Vân phái phức tạp hơn nhiều, Nam Côn Luân sau khi nói xong, Phó Vân Mặc lại yêu cầu hắn nói lại lần nữa, Nam Côn Luân rất kiên nhẫn mà nói lại lần nữa.
Cũng may Phó Vân Mặc ngày thường rất chăm chỉ đọc kịch bản, trí nhớ cũng không tệ lắm, Nam Côn Luân nói hai lần nàng liền đem mấu chốt có được ghi nhớ lại.
"Được, Nam Côn Luân, đem con cá mặn cất đi, bắt đầu luyện công thôi!"
Phó Vân Mặc nói xong, liền bắt đầu ngồi xuống bằng, lại thở dài, nói: "Nam Côn Luân, chúng ta có được con cá mặn này, không biết là họa hay là phúc, chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó."
"Ân...Được."
Phía Nam Côn Luân, hiển nhiên có chút lo lắng, nhưng mà hiện tại đã không còn thời gian để họ suy nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ có thể luyện [Phong Vân Quyết], trước tiên phải rời khỏi nên này là nhiệm vụ hàng đầu nhất.
Cứ như vậy hai người nhập định, tiến vào thế giới của chính mình, Phó Vân Mặc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một trận lạnh một trận nóng, sau đó đan điền tựa hồ bỏng nóng đến dọa người, cũng may tình huống cũng không kéo dài quá lâu, rất mau cũng chỉ còn cảm giác ấm áp lưu lại, cũng không là nóng đến dọa người, chỉ là trên cơ thể vẫn như cũ có một lạnh mẽo tùy ý phát tán.
Phó Vân Mặc biết đó là chân khí trong truyền thuyết, thời điểm luyện tập tâm pháp Thương Vân phái cũng có thể cảm giác được chân khí, nhưng nhưng không có một đạo lạnh lẽo như vậy, hơn nữa...còn sinh động đến như vậy...!
Phó Vân Mặc dần dần mở bừng mắt, phát hiện cư nhiên đã là buổi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu từ trên song sắt cửa sổ tiến vào trong, Phó Vân Mặc chỉ cảm thấy chói mắt, lập tức nhắm hai mắt lại, chờ đến khi đôi mắt thích ứng được ánh mặt trời, nàng mới từ từ bước về phía trước phòng giam, nhẹ giọng nói: "Nam Côn Luân, đã thức chưa?"
Phó Vân Mặc chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như tràn đầy chính khí, tuy rằng nội lực tăng trưởng không nhiều lắm, nhưng mà nàng lại cảm thấy bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tuy một đêm không ngủ nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái, chỉ là cánh tay vẫn còn chút đau.
"Đã thức, Tiểu Mặc tỷ, cái này rất thần kỳ a, toàn thân giống như tràn ngập năng lượng."
Nam Côn Luân nói xong, Phó Vân Mặc cũng đồng ý cách hắn nói, chỉ là hai người chưa nói gì thêm nữa, thì cửa sắt kia liền chậm rãi mở ra.
"Đem đồ vật giấu đi."
Phó Vân Mặc nhanh chóng nói một câu, cũng không biết Nam Côn Luân có nghe thấy hay không, sau đó nàng lập tức trốn đến góc của nhà giam, run bần bật khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển đang đi tới từng bước từng bước ngày càng gần.
Dạ Khê Hàn vẫn là lướt qua Nam Côn Luân, trực tiếp đi tới nhà giam Phó Vân Mặc trước, nàng ta vẫn như cũ mang mặt nạ bạch ngọc, người mặc một thân bạch y, rõ ràng đẹp như trích tiên*, nhưng lòng dạ lại như rắn rết.
*Trích tiên – 谪仙:Tiên bị đầy xuống trần.
[Trích: đày, Tiên: thần tiên]
Ánh mắt Dạ Khê Hàn nhìn xuống trên tay của Phó Vân Mặc, vết máu kia đã khô cạn thành màu nâu, nhưng vẫn loang lổ vết thương, vẫn là khó coi, bất quá Dạ Khê Hàn cũng chỉ là cười cười, nói: "Cho nên, hôm nay, ngươi dự định sẽ khai sao?"
Phó Vân Mặc rất nhạy bén phát hiện, hôm nay Dạ Khê Hàn không có mang kiếm, cho nên nàng có phải không cần sợ hay không?
"Ta thật sự không có [Phong Vân Quyết] gì đó."
Nếu những lời này nói ra vào ngày hôm qua, Phó Vân Mặc nhất định cảm thấy ủy khuất, nhưng mà hôm nay nói ra, lại cảm thấy có vài phần chột dạ, nhưng rốt cuộc nàng cũng là diễn viên, ở phương diện kỹ năng diễn xuất, nàng vẫn là có thể làm được tích thủy bất lậu*.
*Tích thủy bất lậu – 滴水不漏: một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài.
"Vậy sao?"
Khóe miệng Dạ Khê Hàn gọi lên một nụ cười, không hề cùng Phó Vân Mặc nói gì thêm nữa, xoay người liền đi, Phó Vân Mặc cho rằng hôm nay Dạ Khê Hàn đổi tính, làm sao đoán được bước chân của nàng ta lại dừng lại ở trước nhà giam của Nam Côn Luân.
Phó Vân Mặc trong lòng căng thẳng, Nam Côn Luân tên tiểu tử này có bị lộ hay không?
Nhưng mà nàng lại không dám chạy đến phía trước nhìn xem, nếu nữ ma đầu này chỉ một hồi mã thương đem mình bắt lấy thì làm sao bây giờ?
"Vậy còn ngươi? Hình như có gì muốn nói?"
Dạ Khê Hàn hỏi, Nam Côn Luân chỉ là liếc mắt nhìn Dạ Khê Hàn một cái, liền không dám nhìn đôi mắt của nàng ta.
"Ta cái gì cũng không biết."
Nam Côn Luân nói xong, rồi nói tiếp: "Dạ giáo chủ, ngươi có muốn ăn chút cá mặn không, vẫn là ăn rất ngon."
Nam Côn Luân bẻ một miếng nhỏ cá mặn đưa vào trong miệng, cảm nhận được nỗi thống khổ...Nhưng Nam Côn Luân phải nhịn mà nuốt xuống.
Phó Vân Mặc vừa nghe, có chút buồn cười, Nam Côn Luân này có phải chê mệnh dài, cư nhiên dám khiêu khích Dạ Khê Hàn.
"Nếu cá mặn ăn ngon đến vậy, vậy các ngươi ăn cá mặn là được, hôm nay cũng không cần đưa cơm cho các ngươi."
Nói xong, Dạ Khê Hàn liền rời đi, mà Phó Vân Mạc cùng Nam Côn Luân sững sờ tại chỗ, đừng nói đợi đến buổi tối, hiện tại bọn họ đang đói bụng, luyện công qua đi là đặc biệt đói a!
Chờ đến khi Dạ Khê đem cửa sắt đóng lại, Phó Vân Mặc sâu kín nói một tiếng: "Nam Côn Luân, ngươi không có chuyện gì lại đi chọc nàng ta vậy?
"....Đệ sai rồi, ai biết được nàng ta tàn nhẫn như vậy...."
"....Nam Côn Luân, ta đánh giá cao chỉ số thông minh của ngươi...."
Được rồi, có nạn cùng chịu, Nam Côn Luân, ta cũng nguyện ý vì chỉ số thông minh của ngươi mà trả giá....!
*******
Dưới chân núi Thiên Duyên phái.
Mấy người đệ tử tinh anh của Thiên Duyên phái bị triệu tập xuống dưới.
Sở Hồng Phi không biết Mạc Ly Hề vì sao lại khẩn trương như vậy, nhưng mà nghĩ đến nữ tiểu nhị tóc vàng kia là bằng hữu của nàng ấy, liền cũng quyết định hỗ trợ, để lại hai tên để tử xuống dưới, bản thân vì Sở Hành gọi về mà dẫn đầu trở về môn phái.
"Nhược Nhàn, ngươi đem theo sư muội đi tìm tung tích của Phó cô nương, nhớ kỹ hết thảy đều phải cẩn thận."
"Ân, đã hiểu."
Mạc Ly Hề tự biết sau khi Phó Vân Mặc xảy ra chuyện, tinh thần vẫn luôn không yên ổn, mất hồn mất vía, từ nhỏ Văn Nhược Nhàn và Mạc Ly Hề đã rất thân, tất nhiên đã nhận ra được Mạc Ly Hề không thích hợp, chỉ là việc quan trọng trước mắt là cứu người, cũng không cùng Mạc Ly Hề nói gì thêm, liền dẫn đệ tử rời đi.
Mạc Ly Hề nhìn bóng dáng Văn Nhược Nhàn dẫn đệ tử rời đi, trong đầu phảng phất hiện lên khuôn mặt của người nọ....!
Phó Vân Mặc...Ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì....
-------Hết chương 23--------.