"Phó Vân Mặc xông ra ngoài, cũng không biết là làm sao, đầu óc không còn nghĩ gì muốn yểm hộ Nam Côn Luân chạy đi."
*******************
"Tiểu Mặc tỷ....lấy độc trị độc, thế nào?" Nam Côn Luân nhướng chân mày, Phó Vân Mặc cũng theo lời của hắn nói nhướng chân mày.

Nàng nhớ rõ Nam Côn Luân giả bộ nói bản thân là đệ tử của Thương Vân phái, nói đệ tử của Thương Vân phái đều tới Thanh Long hẻm tìm Ninh Mẫn Nhi, Ninh Bất Khuất cũng sắp tới nơi, thừa dịp Hắc Bạch Song Sát thất thần một lát, hắn vọt vào hẻm nhỏ nắm lấy bụi cát quăng vào mắt hai kẻ kia, sau đó nhân cơ hội ôm Ninh Mẫn Nhi rời đi, nhưng cũng trúng phải ám khí của Hắc Bạch Song Sát, may mà được Ninh Bất Khuất kịp thời cứu giúp...!
Chỉ là...cốt truyện hiện tại vì sao giống như có điểm gì đó không đúng lắm?
"Có ý gì?"
"Tỷ giả dạng làm nữ ma đầu Dạ Khê Hàn trên giang hồ kia, đệ nhận cơ hội vọt lên đem người cứu đi."
Cũng tốt, cốt truyện giống nhau, chỉ là người giả trang thay đổi.

"Được, cẩn thận chút." Phó Vân Mặc dựa vào tường, nhìn Nam Côn Luân, hai người nhìn nhau gật gật đầu, sau đó Phó Vân Mặc hít sâu một hơi, mở miệng: "Tuy rằng không muốn để ý đến...."
Trong thanh âm bình đạm mang theo tia lạnh lẽo nhè nhẹ cùng ngoan độc, làm Nam Côn Luân nhịn không được nhìn về phía Phó Vân Mặc.

Ngữ khí nói chuyện này quả thực không giống bản thân a.

Thời điểm Phó Vân Mặc ở Học viện Điện ảnh luyện qua kịch nói, luyện cách đọc, cho nên biết làm sao có thể phát ra thanh âm càng vang dội, mà nàng là diễn viên, là một diễn viên chuyên nghiệp, cho nên đối với loại lời thoại này nàng diễn dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa...nàng đã chân chính nghe qua Dạ Khê Hàn nói chuyện như thế nào...!
"Ai?!" Hai ngươi trong ngõ nhỏ hiển nhiên có chút hoảng loạn, nhưng rốt cuộc cũng là người hành tẩu trong gian hồ đã nhiều năm, kẻ khác hù một câu còn không đủ để làm bọn họ kinh sợ.

"Nhưng ta cũng là nữ nhân, thì không thể mặc kệ được..." Phó Vân Mặc lại nói thêm một câu, dừng một chút rồi lại nói tiếp: " Đến đây, cùng Dạ Khê Hàn ta đánh một trận."

Liền tính là khiêu chiến, Phó Vân Mặc vẫn như cũ nói rất bĩnh tĩnh, quả thực phù hợp với tính cách nói chuyện của Dạ Khê Hàn, nàng luôn cảm thấy người này thời điểm đối mặt với nguy hiểm, vẫn như cũ là bộ dạng tự tin không hề gợn sóng.

"Dạ Khê Hàn...?" Hắc Đoạt Mệnh có chút hoài nghi, nhưng mà lúc này Bạch Tác Hồn lại mở miệng: "Ngươi đi, ta ở chỗ này nhìn cô bé này!".

" Dựa vào cái gì không phải ngươi đi gặp nữ ma đầu này chứ?" Rõ ràng đã có cuộc cãi vã bên trong, Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân hướng trên mặt đất bốc lấy nắm cát, Phó Vân Mặc nói: "Còn không mau ra đây nhận lấy cái chết?"
"Ngươi đi a!"
"Ngươi đi!"
"Chính là lúc này!" Phó Vân Mặc hô một câu, Nam Côn Luân vọt vào ngõ nhỏ, Nam Côn Luân luyện qua võ công, tốc độ so với nàng nhanh hơn rất nhiều, liền thời điểm Hắc Bạch Song Sát hồi phục tinh thần thì đôi mắt đã bị Nam Côn Luân ném cát vào.

"A!"
"Ai nha! Đau chết ta rồi!"
Nam Côn Luân nhân cơ hội đem Ninh Mẫn Nhi bế lên, sau đó chạy ra ngõ nhỏ, Phó Vân Mặc thăm dò nhìn lại, Hắc Bạch Song Sát có thể nghe thấy âm thanh để đoán vị trí, trong tay lục quang chợt lóe, Phó Vân Mặc cảm giác không ổn, hô lớn: "Bọn hắn phóng ám khí!"
Nam Côn Luân gian nan mà quay đầu lại, thấy được ám khí trong tay Bạch Tác Hồn, hắn liền muốn né, lại né tránh không được, bây giờ trong lồng ngực lại còn ôm một người.

"Chết tiệt!" Phó Vân Mặc xông ra ngoài, cũng không biết là làm sao, đầu óc không còn nghĩ gì muốn yểm hộ Nam Côn Luân chạy đi.

"Nha đầu thúi, tiểu tử thúi! Nhận lấy cái chết!" Hắc Bạch Song Sát là người từng trải, hiện tại lại bị hai tên nhóc ám toán, chuyện này truyền ra thì làm gì còn chỗ đứng trên giang hồ, tất nhiên hạ tử thủ, cũng may hai mắt bọn hắn hiện tại không thể nhìn thấy, phát ra ám cũng không có cách nào trúng mệnh môn của Phó Vân Mặc.

Phó Vân Mặc thấy ám khí trong tay Bạch Tác Hồn bay ra, tốc độ cực nhanh, nàng theo bản năng dùng tay chắn lấy, lại không kịp, ám khí thẳng tắp đâm trên vai phải của nàng.

"....A!" Phó Vân Mặc đau đớn, khoảnh khắc mới vừa nãy đâm vào không cảm giác được bao nhiêu đau đớn, chờ đại não hồi phục tinh thần lại, cơn đau đớn đã lan truyền khắp toàn thân.

Phó Vân Mặc khi còn nhỏ đã từng ngã gãy tay, khi đó cảm thấy đó là cảm giác đau nhất trên thế giới rồi, hiện tại so ra, nỗi đau gãy xương không xem là gì cả.

Nam Côn Luân nhìn thấy người đang đi cùng mình – Phó Vân Mặc đang đau đớn hô lên một tiếng, lập tức nói: "Tiểu Mặc tỷ, đừng để ý đệ, chạy mau!"
Phó Vân Mặc vừa nghe xong, rõ ràng bị thương là ở bả vai, nhưng giờ đây toàn thân chỗ nào cũng đau, chỗ nào còn chạy nổi nữa.

"Mau giết bọn chúng!" Thanh âm của Hắc Đoạt Mệnh có chút bén nhọn, thoạt nhìn thật sự đã trở nên nóng nảy rồi.

"Túi ám khí của ta rớt rồi!"
Nghe Bạch Tác Hồn nói xong, trong một khắc như vậy Phó Vân Mặc thật muốn cười....!
"Vô dụng!"
Nam Côn Luân nhìn nhìn, ngừng tại chỗ, nói: "Tiểu Mặc tỷ, tỷ đi phía trước ta!"
Phó Vân Mặc cứ như vậy đi phía trước người Nam Côn Luân, đưa lưng về phía Hắc Bạch Song Sát, chuyển người chạy thoát, ra khỏi ngõ nhỏ, tiến tới Thanh Long hẻm.

Thân ảnh chật vật của bọn họ rất mau liền nghênh đoán người qua đường vây xem, chỉ cần có người, Hắc Bạch Song Sát sẽ không thể tùy tiện tạo ác.

"Đây không phải Tiểu Mặc nha đầu sao? Vai ngươi bị thương, nhanh đi tìm đại phu!"
Nhân sĩ giang hồ chém giết ở Thiên Cơ thành họ thấy cũng nhiều, nhưng thật ra là lần đầu tiên thấy tiểu nhị bình thường bị thương, hơn nữa xem ra đầu vai của Phó Vân Mặc bị thương, chảy ra máu đen, vừa thấy liền biết là trúng độc.

"Mau mau mau, đem người đỡ đi gặp đại phu!" Người xung quanh muốn động thủ, lại đột nhiêu lùi bước, ngại Phó Vân Mặc là nữ tử, chỉ có một đại thẩm đi tới nâng Phó Vân Mặc dậy.


Nam Côn Luân có chút gấp gáp, hắn cúi đầu nhìn người đang hôn mê trong lồng ngực của mình – Ninh Mẫn Nhi, bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên...!
Là nàng? Không đúng, hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ chuyện này.

"Cảm phiền các người thông tri đệ tử Thương Vân phái, nói chúng ta từ trong tay Hắc Bạch Song Sát cứu vị cô nương này ra."
Nam Côn Luân nói xong, nhìn nhìn bên hông Ninh Mẫn Nhi, nơi đó có treo một lệnh bài, hắn lung tung tháo xuống ngay, giao cho những người vậy xem, nói: "Mọi chuyện nhờ cả vào mọi người."
"Vị đại tẩu này, phiền ngươi chiếu cố một chút." Nam Côn Luân đem Ninh Mẫn Nhi giao cho một vị đại thẩm, sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc.

"Tiểu Mặc tỷ, tỷ thế nào rồi?"
"....Ngươi còn sờ xuống nữa, ta sẽ chết ngay!" Phó Vân Mặc nhìn Nam Côn Luân đem mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, trong lòng cũng yên tâm, chỉ là lời thoại của hắn thật sự rất cổ hủ.

Cuối cùng Nam Côn Luân cùng vị đại thẩm đỡ Phó Vân Mặc đi đến y quán gần nhất, mà Phó Vân Mặc cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, đau đến không cảm giác được gì, cả người như bay bổng....!
Toàn thế giới đều đen tối....!
"Tiểu Mặc tỷ!" Ngay tại cửa y quán, Phó Vân Mặc liền hôn mê bất tỉnh, trước khi Phó Vân Mặc ngất xỉu, nàng suy nghĩ...!
Ta là bệnh nan y gì đây, tự nhiên lại đi chắn đao cho nam chính...rõ ràng hắn nên chịu kiếp nạn này a!
Đại hội võ lâm hiện tại vẫn còn trong thời gian nghỉ ngơi, đột nhiên có người đi tới Thương Vân phái, bên tai Ninh Bất Khuất thì thầm vài câu.

"Cái gì, Mẫn Nhi xảy ra chuyện sao? Vậy hai vị ân nhân cứu mạng đâu?" Động tĩnh của Ninh Bất Khuất đưa đến hiếu kỳ của mọi người, cũng bọn gồm Mạc Ly Hề, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Ninh Bất Khuất.

"Việc này...nghe nói nữ tử tóc vàng trúng ám khí, hiện tại đang ở y quán, còn nam tử kia lại không có bị thương gì."
Mạc Ly Hề vừa nghe, đầu óc đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Nữ tử tóc vàng...? Mạc sư tỷ, có thể là tiểu nhị cô nương không?" Thanh âm của Gia Cát Điềm Nhi từ đỉnh đầu truyền đến, Mạc Ly Hề lập tức đứng lên, nói: "Xin hỏi các hạ, nữ tử tóc vàng đang ở nơi nào? Nàng là bằng hữu của tại hạ, có lẽ ta có thể chữa thương giúp nàng."
"Mạc tiên tử đa lễ, nhị vị mời đi theo ta."
Cứ như vậy, vốn dĩ thời gian hai khắc nghỉ ngơi của đại hội võ lâm trở thành không kỳ hạn, bởi vì Thương Vân phái cùng Thiên Duyên phái đều đi đến Thanh Long hẻm.

Mạc Ly Hề vào y quán, lại không thấy Phó Vân Mặc, nàng ngược lại lại thấy Nam Côn Luân đang nôn nóng một bên đứng chờ.

"Phó cô nương đâu?" Mạc Ly Hề hiển nhiên có chút gấp, cũng mất lễ nghĩa, không có xưng hồ với Nam Côn Luân liền hỏi Phó Vân Mặc ở đâu.

"Ở bên trong, lão y sư đang giúp Tiểu Mặc tỷ lấy ám khí ra, chỉ là....trên ám khí có độc...Hắc Bạch Song Sát..."
Vừa nghe đến Hắc Bạch Song Sát, Mạc Ly Hề sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, cũng không quan tâm gì nữa, đi vào trong phòng, làm cho lão y sư đang xử lý miệng vết thương bên trong bị dọa hoảng sợ.

"Cô nương...ngươi..." Lão y sư kia sợ đến mức cái kìm trên tay đều rơi xuống đất, hắn là nghề y nhiều năm, chưa từng nghĩ đến sẽ có người đột nhiên xông vào trong phòng.

Mạc Ly Hề vừa thấy sắc mặt tái nhợt của Phó Vân Mặc, màu sắc môi phát tím nằm ở trên giường, y phục bị kéo làm lộ ra bả vai tuyết trắng, nhưng trên vai kia còn có miệng vết thương xấu xí, ám khí đã được lấy ra, máu đen vẫn còn lưu trữ róc rách.

"Lão y sư, ta là Mạc Ly Hề của Thiên Duyên phái, hiểu chút y thuật, nam nữ có khác, không bằng để ta thử xem sao?"
Mạc Ly Hề nói xong, lão y sư kia lúc này mới yên tâm, đại danh Mạc Ly Hề của Thiên Duyên phái chưa ai chưa từng nghe qua, nàng ấy võ công cao, y thuật cũng tốt, lão y sư tất nhiên yên tâm đem Phó Vân Mặc giao cho Mạc Ly Hề.

"Tất nhiên không thành vấn đề."
Lão y sư lui xuống, Mạc Ly Hề ngay sau đó đem nội lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, điểm trên đại huyệt quanh thân Phó Vân Mặc.


Miệng vết thương dễ dàng cầm máu, nhưng độc này...!
Cửa sổ xuất hiện khe hở, gió lạnh từ từ thổi tới, ngay sau đó Mạc Ly Hề nghe thấy một thanh âm lạnh nhạt của nữ tử.

"Độc của Hắc Bạch Song Sát, dùng Mê Mộng thảo có thể giải."
Mạc Ly Hề vừa nghe thấy, tinh thần chấn động, lập tức nói: "Ngươi là ai?"
"A...Ngươi không cần biết ta là ai." Nói xong, lại một trận gió thổi tới, người nọ dường như đã rời đi, thân pháp cùng nội lực như vậy, chỉ sợ là người có võ công cực cao...!
"Đa tạ..."
Sau đó Mạc Ly Hề cùng lão y sư bào chế Mê Mộng thảo, sau khi rắc lên miệng vết thương, độc tố toàn bộ bị hút ra, cuối cùng băng bó xong xuôi miệng vết thương Phó Vân Mặc, mạch tượng Phó Vân Mặc rốt cuộc cũng ổn định trở lại.

**************
"Cha!" Ninh Mẫn Nhi cách đây không lâu cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy Ninh Bất Khuất ở đây, nàng lập tức ôm lấy Ninh Bất Khuất, hiển nhiên bị Hắc Bạch Song Sát dọa sợ không nhẹ.

Nam Côn Luân liếc mắt nhìn Ninh Mẫn Nhi một cái, thở dài, quay đầu lại nhìn về phía căn phòng của y quán.

" Vị tiểu huynh đệ này, đạ tạ ngươi đã cứu tiểu nữ." Sau khi Ninh Bất Khuất an ủi Ninh Mẫn Nhi, liền đi tới trước mắt Nam Côn Luân nói lời đạ tạ.

"Không cần đa tạ ta, đây đều là công lao của Tiểu Mặc tỷ." Nam Côn Luân không biết tại sao Phó Vân Mặc làm sao biết Ninh Mẫn Nhi sẽ xảy ra chuyện, còn biết được tại Thanh Long hẻm, nhưng nếu tính công lao, Phó Vân Mặc mới là công thần lớn nhất.

"Vô luận thế nào, đạ tạ vị công tử này cứu giúp." Ninh Mẫn Nhi cũng đi tới trước mặt Nam Côn Luân, nàng tuy rằng kiêu căng, nhưng đạo lý có ân báo ân, có thù báo thù nàng vẫn hiểu rõ, tất nhiên phải nói lời cảm tạ với Nam Côn Luân.

Nam Côn Luân vừa nhìn thấy Ninh Mẫn Nhi, bỗng nhiên sắc mặt lại đỏ lên, dời mắt nói: "Không cần...là...là công lao của Tiểu Mặc tỷ..."
Gia Cát Điềm Nhi cùng Văn Nhược Nhàn nhìn Thương Vân Phái tổ chức một màn cảm tạ Nam Côn Luân, ngay sau sau Gia Cát Điềm Nhi liền nói: "Chưa từng thấy qua Mạc sư tỷ lo lắng cho một người như vậy."
"...Gọi Chưởng môn."
"Vâng vâng ~"
Văn Nhược Nhàn nhăn nhăn mày, thật là chưa thấy Mạc Ly Hề lo lắng cho một người như vậy...Bất quá Phó Vân Mặc này thật sự có một cổ mị lực, mị lực làm mọi người tựa hồ muốn khám phá nàng ta.

*************************
Lời của tác giả:
Hơi buồn cười vì Tiểu Mặc của chúng ta! Nhưng mà a! Tôi viết rất nghiêm túc a!
Mấy bộ lúc trước Pháp Lão tôi đây viết đã bị khóa luôn rồi, tôi phát hiện khi dùng JJ sẽ bị hệ thống dùng từ khóa để chặn chúng ta đọc truyện hoặc truyện bị xóa đi.

Bây giờ tôi chỉ có hai chữ "không phục" mà thôi.

Yêu các bạn, yêu nhiều nhiêu lắm ~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện