Hạ Vũ Thụy vốn dự định sau khi cha về nước, hai người sẽ không đi đâu, không gặp ai, phải ở trên giường nghỉ ngơi ba ngày ba đêm, không ngờ bây giờ vì một tên khốn kiếp mà toàn bộ đi tong hết cả.

Cái tên Borgia ngu xuẩn.

Hạ Vũ Thụy trong lòng mắng um lên!

Vốn bản bang chủ đã muốn để thêm một thời gian nữa sẽ thả hắn đi, không ngờ hắn lại tự trốn thoát, giờ thì hay rồi, vì danh dự của Vân Dật hội trên giang hồ, mình lại phải nghĩ cách bắt hắn về.

Mà cái gọi là “trải nghiệm đầu tiên là trải nghiệm đúng nhất”, tên Borgia này đã nếm qua một lần tù hãm rồi, muốn bắt lại hắn đâu có dễ.

Hạ Vũ Thụy càng nghĩ càng nóng ruột.

“Các người làm ăn kiểu gì thế? Nhà giam không phải đã có camera theo dõi sao? Như thế nào lại để mất người hả?”

“Ô… Hạ đường chủ bớt giận, là bởi vì… vì… Bởi vì…” Tiểu Bì nét mặt đau khổ, ấp a ấp úng không nên lời.

“Vì sao? Ngươi khó nói như vâỵ, chẳng lẽ… Vì có liên quan đến đại ca các người sao?” Hạ Vũ Thụy mắt sáng quắc nhìn hắn. “Mau nói thật đi!”

Trời ạ, đúng là chuyện gì cũng không qua được mắt thần của Hạ đường chủ, thật khủng khiếp mà!

“Dạ, đường chủ anh minh. Tối hôm qua vì Tiêu đường chủ vào nhà giam xong là bắt bọn em tắt hết camera đi…”

“Sau đó?”

“Lúc đầu bọn em nghe thấy Borgia tức giận mắng nhiếc… Rồi sau đó… Cái gì cũng không nghe thấy nữa ạ…”

“Sau đó nữa?”

“Sau đó… Sau đó không hiểu sao bọn em bị hôn mê, lúc tỉnh dậy thì Borgia vương tử đã không thấy đâu nữa…”

“Các người quá tắc trách!” Hạ Vũ Thụy lạnh lùng trừng mắt liếc Tiểu Bì một cái, “Vậy Tiêu đường chủ lúc đó ở đâu?”

“Đại ca… Anh ấy cũng ngất trên mặt đất, là bọn em phải gọi mới tỉnh dậy.”

Tiếp sau, Hạ Vũ Thụy có hỏi cẩn thận thêm vài chi tiết nhưng đáng tiếc Tiểu Bì sau khi hôn mê tựa hồ đã bị mất trí nhớ, rất nhiều chuyện nghĩ không ra.

“Lần này các người làm mất tội phạm quan trọng nhất, từ Tiêu đường chủ cho đến mấy người, tất cả đều sẽ bị nghiêm khắc xử phạt bằng bang quy!”

“A… Hạ đường chủ, chuyện này không liên quan đến đại ca mà, là bọn em trông coi không cẩn thận mới để cho kẻ khác thừa dịp trà trộn vào. Mong Hạ đường chủ xử phạt bọn em thôi, xin hãy bỏ qua cho đại ca.” Tiểu Bì van lạy.

“Không nói nữa, quốc có quốc pháp, bang có bang quy. Tiêu đường chủ của các người cũng khó tránh tội. Thôi, cậu đi đi, tôi sẽ nghĩ cách.” Hạ Vũ Thụy không kiên nhẫn phẩy tay.

Tiểu Bì biết Hạ đại đường chủ trước nay không nói hai lời, lời nói ra là nhất quyết không tuỳ tiện thay đổi, trong lòng tuy chán nản nhưng nghĩ anh ta đa mưu túc trí, việc tìm người là trọng trách của anh ta, thôi thì cũng còn may. Bây giờ đại ca chắc đang tức sùi bọt mép rồi ấy chứ.

“Cám ơn Hạ đường chủ!” Tiểu Bì cung kính đứng dậy cúi đầu, nhanh chóng đi ra ngoài.

Hạ Vũ Thụy mặt nhăn mày nhó, trong lòng trầm xuống.

Chuyện này thật kì lạ, là hắc bang đệ nhất uy trấn giang hồ mà giữa ban ngày ban mặt có người xông vào cướp tù, là ai có gan lớn như vậy chứ? Nói Tiêu đường chủ tự ý thả thì còn vô lý hơn.

Cái tên tư tường biến thái đó cực kì hứng thú với cơ thể của Borgia, thì làm sao lại khinh địch mà để vuột đồ chơi trên tay cơ chứ.

Chẳng lẽ trong Vân Dật hội có nội gián?

Đáng ghét, dám phá kế hoạch của hai cha con ta, chờ ta tóm được tên chết tiệt nhà ngươi thì ta nhất định khiến ngươi phải khóc đến kêu cha gọi mẹ!

Hạ Vũ Thụy ân thầm thề trong lòng.

“Thụy Thụy, sao lại cau mày thế kia? Có chuyện không vui à?” Hạ Mặc Lâm từ trong phòng ngủ đi ra, giọng quan tâm hỏi.

“Dượng, sao lại dậy rồi?” Hạ Vũ Thụy vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, một bước vọt ngay vào lòng người cậu yêu nhất.

“Con không ở bên cạnh, ta làm sao ngủ ngon được.” Hạ Mặc Lâm dịu dàng vỗ về, “Công ty có chuyện gì sao? Nhìn con có vẻ rất phiền não.”

“Không, chỉ có chút chuyện thôi. Có cái tên khách, bọn con đang tính đòi nợ.” Hạ Vũ Thụy làm bộ không có việc gì mà đáp.

Người mà cậu yêu nhất trên đời chính là một chuyên gia “độc học” nổi tiếng thế giới, một đời chỉ biết đến nghiên cứu khoa học, cuộc sống có thể nói cực kì cô độc, nên để người đó không lo lắng, cậu mới phải giấu giếm việc mình làm việc cho bang hội, chỉ nói là mình làm cho một tập đoàn xuyên quốc gia. Kì thực thì cậu cũng không hẳn là lừa cha dượng, Vân Dật hội phân bố rộng khắp Châu Á, vốn có thể gọi là “tập đoàn xuyên quốc gia” đựơc mà.

“Thụy Thụy vất vả rồi. Dượng vài ngày không ở bên, nhìn con gầy đi đấy.” Hạ Mặc Lâm đau lòng vuốt ve khuôn mặt cục cưng, “Có phải không ăn đúng bữa không?”

“Dượng không ở nhà, con ăn không nổi.” Hạ Vũ Thụy làm nũng mà ôm lấy cổ người kia, “Phải là dượng nấu con mới ăn.”

“Được được, dượng nấu cho con.” Hạ Mặc Lâm cười cười. Từ trước đến nay anh ta đều đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của cục cưng.” Hôm nay dượng không tới trường, sẽ nấu món thịt lợn kho tàu con thích nhất, rồi mang đến cho con ăn được không?”

“Aa, dượng tuyệt nhất!” Hạ Vũ Thụy lại nhảy nhót tưng bừng. Lúc này cậu chẳng còn giống cái vị đại đường chủ oai phong giới giang hồ gì cả, mà quả thật không khác gì cậu nhóc con.

Qua mấy tiếng đồng hồ, giờ cơm trưa đã điểm, Hạ Vũ Thụy quả nhiên thấy cha dượng rất đúng giờ mang cơm đến.

“Đói bụng chưa?” Anh ta dịu dàng mỉm cười, khiến người ta thòm thèm.

Hạ Vũ Thụy liếm liếm môi dưới, khiêu khích trả lời, “Đói muốn chết.”

“Tiểu tử, nghĩ bậy cái gì đó?” Hạ Mặc Lâm dở khóc dở cười gõ gõ đầu cậu nhỏ, “Mau ăn đi.”

Hạ Vũ Thụy le lưỡi, “Được, nhưng dượng phải đút cho con cơ.”

“A?” Hạ Mặc Lâm hơi sửng sốt, “Như vậy không hay đâu!”

Đã hơn bốn mươi rồi, làm vậy có chút mất mặt đó.

“Có làm sao đâu mà, nơi này còn ai nữa đâu.”

“Nhưng…” Hạ Mặc Lâm có ngượng ngùng.

“Quên đi, quên đi, coi như con chưa nói gì.” Hạ Vũ Thụy sắc mặt sầm lại.

Vừa thấy cục cưng yêu dấu tức giận, Hạ Mặc Lâm sao dám cự tuyệt nữa, vội vàng luống cuống ôm lấy cậu ta, “Rồi rồi, dượng cái gì cũng làm, Thụy Thụy đừng giận mà.”

Kì thật Hạ Vũ Thụy mới chính là không thể vì một xíu chuyện mà giận cha dượng được, chỉ đơn giản là cậu muốn nhìn thấy bộ dạng sốt ruột đó mà thôi.

Ai, thiên hạ nói quả là đúng, khi yêu thì người ta ngốc nghếch hẳn đi, ngay cả thiên tài như mình cũng không ngoại lệ.

Hạ Vũ Thụy trong lòng tự giễu mình một phen.

Thế nên, hai người ngồi trên sofa, dượng một miếng, con một miếng mà chăm nhau ăn cơm.

“No chưa?” Giải quyết xong miếng cuối cùng, Hạ Mặc Lâm buông thìa, lấy khăn giúp cục cưng lau miệng.

“Ách… No quá.” Hạ Vũ Thụy xoa cái bụng căng muốn nứt ra, nằm gối lên đùi người kia.

“Mệt lắm hả?” Hạ Mặc Lâm dịu dàng vứôt ve.

“Ưm… Rất mệt…” Hạ Vũ Thụy hai mắt cũng đã khép lại.

“Dượng bế con vào trong.”

“Ưm, dượng cũng ngủ cùng con nhé…”

“Được đựơc, dượng nằm cùng con.” Hạ Mặc Lâm yêu thương hôn lên trán cậu ta, ôm ngang eo cục cưng, đi vào phòng ngủ.

Nằm ở trên chiếc giường rộng mềm mại, thoải mái, hai người ôm nhau ngủ, trong lòng hạnh phúc không lời nào nói hết.

“Dượng… Có nhớ lần đầu dượng ngủ cùng con không?” Hạ Vũ Thụy gối lên tay người kia, nhẹ nhàng hỏi.

“Đương nhiên là nhớ rồi.”

“Dượng biết không, kì thật lúc đó… Nằm bên cạnh dượng, tim con chỉ muốn nhảy ra ngoài thôi…” Lấy ngón tay khẽ miết trên môi anh ta, Hạ Vũ Thụy nhớ lại chuỵên cũ.

“Nếu dượng nói… Dượng cũng như con…” Hạ Mặc Lâm há miệng cắn nhẹ đầu ngón tay xinh đẹp kia. “Con có cười dượng không?’

“Thật sao?” Hạ Vũ Thụy nhịn không được vui sướng, “Dượng vì sao tới bây giờ không nói cho con nghe?”

“Chuyện xấu hổ như vậy dượng làm sao mặt dày nói ra được!” Hạ Mặc Lâm thành thật trả lời, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên.

Đây chính là con riêng của anh ta, năm đó nó mới chỉ là đứa bé, nằm ở bên anh ta thôi mà tim cũng đập loạn xạ. Nên nếu nói ra chuyện này, nhất định sẽ bị cười là biến thái.

“Có gì mà xấu hổ, nếu dượng sớm nói cho con biết, nói không chừng ngày hôm đó chúng ta đã làm tình rồi ấy chứ, không đến mức để lãng phí biết bao thời gian như thế này.” Hạ Vũ Thụy bất mãn dụi lấy dụi để vào ngực người kia.

Hạ Mặc Lâm nghe thấy vậy quả thực khóc dở mếu dở, “Thụy Thụy, cái chuyện đó… Lúc đó không thích hợp mà…”

=========

Ờ thì khi đó quả thật không phải thời điểm để “yêu đương vụng trộm” được. Bởi đó chính là tuần trăng mật của Hạ Mặc Lâm và vợ mới cưới trên một hòn đảo nhỏ xinh đẹp thuộc Thái Bình Dương.

“Mặc Lâm, chúng ta đi bơi nào.” Bạch Thu Phi mặc bộ đồ bơi gợi cảm, uốn éo thân hình hoàn mỹ đi vào phòng.

“Em đi đi, Thụy Thụy không khoẻ, anh phải trông nó.” Hạ Mặc Lâm nhìn không chớp mắt vào thiếu niên đang ngủ say trên giường.

“Thụy Thụy! Thụy Thụy! Đầu óc anh chỉ có thằng ranh này! Rốt cuộc là anh đi hưởng tuần trăng mật với em hay với nó hả?”

“Em nói bậy gì đó?” Hạ Mặc Lâm bình tĩnh nói. “Anh hiện giờ là cha Thụy Thụy, chăm sóc nó là đạo lý hiển nhiên mà. Còn nữa, từ nay về sau đừng mắng con là thằng ranh.”

“Ranh con! Ranh con! Em muốn mắng nó thế đó, làm sao? Lúc trước nếu không phải lão già đó cưỡng ép em lấy hắn, em sẽ không sinh ra thằng ranh này! Em hận chúng, em rất hận chúng!” Bạch Thu Phi nhớ tới chuyện bị cha mẹ bán cho tên tài phiệt vừa già vừa béo vừa xấu kia, trong tim lại ngập tràn oán giận.

“Em nói nhỏ chút.” Hạ Mặc Lâm sợ Thụy Thụy nghe được lời mẹ nói, vội vàng ngăn lại.

“Nói nhiều! Rốt cuộc anh có đi hay không?”

[chỗ này có lẽ bản gốc thiếu mất 1 câu:”>]

“Quên đi, quên đi! Em đi một mình, dựa vào vẻ đẹp trời cho này, em sợ gì không có người theo? Nực cười!” Bạch Thu Phi hất tóc, tức giận bỏ ra ngoài.

“Aizz…” Hạ Mặc Lâm khẽ khàng gạt những sợi tóc vương trên trán cậu nhỏ, không nén đựơc tiếng thở dài. Nghĩ đến đứa bé xinh xắn này chưa từng có được tình thương của mẹ, anh ta không kìm được mà thấy rất đau lòng.

“Dượng…” Cậu nhỏ kinh ngạc mở mắt nhìn.

“Thụy Thụy?” Hạ Mặc Lâm hoảng sợ.”Con dậy rồi à?”

Nguy rồi, lời mẹ nó nói, nó nghe hết rồi sao?

“Bà ta vừa vào là con liền tỉnh.”

“Thụy Thụy nghe hết rồi ư?”

“Ừm, cũng chẳng phải cái gì mới, con từ nhỏ nghe mãi rồi, cũng không biết là bao nhiêu lần nữa.” Cậu hờ hững nói.

“Thụy Thụy…” Hạ Mặc Lâm nghe vậy đau lòng không ngớt, nhịn không được bèn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh.

“Dượng, con hỏi dượng một chuyện, dượng nhất định phải trả lời thật cho con nhé.” Cậu nhỏ cũng nắm chặt lấy đôi tay người kia.

“Con hỏi đi.” Hạ Mặc Lâm dịu dàng cười.

“Dượng đối tốt với con như vậy, có phải vì… Vì…” Cậu do dự, cắn môi dưới ngần ngại không biết nên hỏi tiếp hay không.

“Vì cái gì?”

“Vì dượng thương hại con… Có phải không?”

Nếu người nói là có, con sẽ hận người cả đời.

Cậu ta từ nhỏ tính cách vô cùng cao ngạo, thực sự rất mong người kia yêu thương mình, nên không thể chấp nhận được việc bị thương hại.

Nhìn cậu nhỏ giả bộ kiên cường, che giấu sự yếu ớt trong ánh mắt, Hạ Mặc Lâm tim như bị bóp nghẹt, xúc động mà ôm vào ngực “Không phải! Đương nhiên không phải!”

Nghe được lời người kia nói, cậu nhỏ cuối cùng cũng vứt được tảng đá lớn trong lòng, hai mắt đỏ lừ lên. “Vậy dượng… dượng thích con không?”

“Dượng đương nhiên thích con rồi. Thụy Thụy là cậu bé ngoan mà.” Hạ Mặc Lâm vuốt ve khuôn mặt cậu nhỏ, dịu dàng nói.

Cậu ta nghe vậy trong lòng chợt thấy đau xót. Đây không phải đáp án cậu mong.

“Nếu dượng không lấy người đàn bà kia, không phải dượng của con, thì dượng sẽ không thích con đúng không?”

“Đương nhiên không phải. Thụy Thụy không biết đâu, kì thực trước lúc gặp mẹ con, dượng đã biết con rồi.” Hạ Mặc Lâm trầm ngâm nhớ lại.

“Gạt người…” Cậu nhỏ kinh ngạc mở to mắt, “Lúc nào chứ?”

“Có một lần dượng lái xe qua ngõ cạnh trường của con, nhìn thấy con đang đánh nhau với một đứa trẻ hư…”

“Cái gì?”

Đáng chết, như thế nào lại vô tình bị dượng nhìn thấy mặt hung ác của mình chứ? Dượng sẽ ghét mình mất thôi!

Cậu ta bèn vội vàng giải thích, “Dượng, lần đó là bởi vì bọn nó tìm con gây chuyện, con bình thường không thích đánh nhau, con…”

“Ừ.” Hạ Mặc Lâm gõ gõ trán cậu nhỏ, “Thụy Thụy đừng nóng vội, nghe dượng nói đã.”

“Vâng.” Con hổ con bình thường đánh nhau như cơm bữa nay lại giống con mèo nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu.

“Lúc đó thấy con đối mặt với nhìêu người như vậy, trên người lại trúng đòn nữa, dượng vô cùng sốt ruột, để xe ven đường mà chạy lại. Đáng tiếc là dượng còn chưa chạy lại gần con thì cảnh sát đã tới trước, con thì lập tức bỏ chạy mất dạng…”

Rồi sau đó, Hạ Mặc Lâm không hiểu tại sao lại cứ hay nhớ tới cậu bé kia. Mãi đến một ngày gần đây, nhìn thấy trong ảnh cậu con trai của người vợ hiện tại, Hạ Mặc Lâm đã biết mình và cậu nhỏ này duyên phận không mỏng chút nào.

Cậu nhỏ nghe anh ta nói, trong lòng ấm áp vô cùng.

“Dượng khi đó không biết con, sao lại đỗ xe rồi chạy tới cứu con hả?”

“Dượng cũng không biết…” Hạ Mặc Lâm ngượng ngùng cười, “Dượng bình thường không thích chõ vào việc của người khác, nhưng mà lúc đó thấy con, dượng liền… Dượng liền…”

“Dượng liền vừa gặp đã yêu con rồi?” Cậu ta tinh nghịch chớp chớp mắt.

“Thằng bé này, nói bậy bạ gì đó?” Hạ Mặc Lâm tim đập bịch bịch, khuôn mặt đỏ hồng lên.

“Ha ha, dượng đỏ mặt rồi kìa.” Cậu nhóc đắc ý cười ha ha.

“Nhóc con hư, không đựơc trêu dượng… Con không được khỏe, ngoan ngoãn nằm im đi.” Hạ Mặc Lâm vội vàng lảng sang chuyện khác.

“Ứ, con còn chưa nghe hết chuyện mà, còn không thì… Dượng ngủ với con nhé.” Cậu kéo tay người kia.

Hạ Mặc Lâm vốn đã lúng túng, bây giờ cậu nhỏ lại đề nghị như thế làm anh ta tay chân lại càng luống cuống hơn. “Vậy sao được, nếu để mẹ con nhìn thấy…”

“Ở trên giường của con không được nhắc đến bà ta!” Cậu nhỏ đột nhiên không khống chế được cảm xúc mà gào to. “Dượng thích bà ta thì đi hầu bà ta đi, dượng đi đi, con không cần.”

Miệng nói không thích xong, tay liền giật phắt ra. Hạ Mặc Lâm nhìn nước mắt của cậu ta, đau lòng mà vội vàng trấn an, “Rồi rồi, dượng ngủ với con, Thụy Thụy đừng khóc nữa.”

“Ai khóc? Dượng nói lung tung!” Cậu ta nhìn thấy người kia cởi giày lên giường, nước mắt đang ròng ròng lập tức ngừng, ra vẻ tự nhiên nói.

“Rồi rồi, là dượng nói lung tung, Thụy Thụy của chúng ta rất mạnh mẽ, làm sao có thể giống trẻ con khóc mãi không thôi hả?” Hạ Mặc Lâm cười cười trêu chọc.

“Dượng hư quá đi, lại trêu con.” Cậu nhỏ giữ chặt áo người kia, thuận thế nghiêng người chui vào lòng anh ta.

Cảm thấy thân hình mảnh khảnh của cậu ta tản mát ra mùi hương mê người, Hạ Mặc Lâm trong lòng kinh hoàng, biết là không nên nhưng nhịn không được mà ôm chặt lấy.

Đó là lần đầu hai người ôm nhau mà ngủ. Trong lòng thì rối tung như canh hẹ.

Cậu nhóc nghe thấy vọng vào tai mình là tiếng tim đập to đến mức tưởng như cả thế giới đều nghe thấy.

Này nhất định là tiếng tim mình đập. Dượng là người lớn, làm sao làm chuyện mất mặt như mình được chứ.

Kì thật, cậu ta không biết là, người kia tim cũng đang đập chả thua kém bố con thằng nào hết!

“Dượng…” Đắm chìm trong hơi ấm của anh ta, cậu nhỏ khẽ mở miệng.

“Ừ, chuyện gì?”

“Con và dượng mãi mãi bên nhau, có được không?”

Hạ Mặc Lâm nghe vậy chấn động toàn thân.

“Dượng, sao dượng không nói gì?” Cậu nhỏ đợi lâu không thấy anh ta trả lời, sợ hãi ngẩng đầu lên.

“Thụy Thụy thật muốn mãi mãi ở bên dượng sao? Cho dù sau này con kết hôn, cũng vẫn muốn mãi mãi ở bên dượng sao?” Nghĩ đứa nhỏ này đến một ngày sẽ thuộc về người phụ nữ nào đó, Hạ Mặc Lâm không hiểu sao thấy đau vô cùng.

“Con không có ý đó! Ai muốn kết hôn chứ? Con nói mãi mãi bên nhau chính là mãi mãi bên nhau!” Cậu bất mãn kêu to.

“Thụy Thụy, con còn nhỏ, không nên khẳng định sớm như vậy.” Hạ Mặc Lâm ngữ khí giấu không được đau buồn.

“Còn nhỏ thì sao? Con biết còn phải làm gì mà!” Ánh mắt cậu nhỏ kiên định nhìn anh ta, “Dượng, cho con mang họ dượng đi.”

“Cái gì?” Hạ Mặc Lâm giật mình trợn mắt.

“Dượng là cha con, cũng là người con yêu nhất. Mang họ của dượng, như vậy… Chúng ta mãi mãi là người một nhà.”

Một ngày nào đó, con sẽ giành lại dượng từ người đàn bà kia, và dượng vẫn sẽ mãi là dượng của con!

Cậu ta đã sớm tính toán rồi, đời này nhất định phải nắm chặt tay người ấy.

“Thụy Thụy… Con thật muốn theo họ dượng? Thật sự ư?” Hạ Mặc Lâm cảm động đến đỏ ửng hai mắt.

“Con đời này chưa từng chân thật như hôm nay. Dượng, dượng đồng ý nhé?” Cậu dùng ánh mắt cầu khẩn người kia.

Hạ Mặc Lâm không biết phải miêu tả tình cảm mãnh liệt trong lòng bây giờ như thế nào, chỉ biết là anh ta không thể rời xa đứa bé này, và anh ta nhất định sẽ không để kẻ nào mang nó đi.

“Vậy mong được chỉ giáo… Hạ Vũ Thụy.”

Nhìn thấy người kia xòe tay, cậu nhỏ bật khóc. Trong một khắc, cậu đã chia tay quá khứ cô đơn lạnh lẽo, và thực sự có được một gia đình.

Cậu, là Hạ Vũ Thụy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện