Thời gian trôi qua, Thẫm Tĩnh Sơ mơ mơ màng màng nghe được bên ngoài có tiếng người nói chuyện, nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, mới mở miệng hỏi: "Noãn Tuyết, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Noãn Tuyết tiến lên,cất giọng trả lời: "Tiểu thư, bây giờ đang là giờ Mão*."
*: từ khoảng 5h sáng đến 7h sáng
Dựa theo quy cũ, đến giờ Mão, Thẫm Tĩnh Sơ nên thức dậy, giờ mão hai khắc phải tập trung tại sân nhỏ của Cẩm Uyển, sau đó đi đến Vinh Uyển thỉnh an Lão phu nhân.
Thẫm Tĩnh Sơ lên tiếng, Noãn Tuyết đỡ nàng đứng dậy, Tình Vân cũng tranh thủ thời gian hầu hạ nàng thay quần áo, động tác trên tay không dừng lại, nhưng vẫn mở miệng nói chuyện: "Tiểu thư, Bát tiểu thư đã đến, đang chờ tiểu thư ở bên ngoài!"
Thẫm Tĩnh Di? Thẫm Tĩnh Sơ thoáng giật mình, ngày hôm qua khi tỉnh lại nàng vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn, hôm nay cũng đã thanh tỉnh thêm vài phần.
Tìm đến nàng sao? Hừ, vô sự mà ân cần, không phải gian sảo thì cũng là đạo chích.
Cũng được, nàng cũng muốn nhìn Thẫm Tĩnh Di một chút, để xem nàng ta lại giở thủ đoạn gì, lại bày ra bộ dáng muội muội ôn nhu trước mặt nàng.
Cúi đầu nhìn Tình Vân đang cẩn thận giúp nàng mặc quần áo, che giấu những hoài nghi trong lòng, nàng nói khẽ: "Đợi ta mặc chỉnh tề, mới gọi nàng vào."
Tình Vân nhẹ giọng đáp: "Dạ, tiểu thư."
Thẫm Tĩnh Sơ rõ ràng có thể nghe ra giọng của Tình Vân đang vui vẻ.
Tình Vân a Tình Vân, ngươi quả nhiên cùng Thẫm Tĩnh Di tính toán lên ta, phản bội ta sao? Thẫm Tĩnh Sơ mặc chỉnh tề, rửa mặt xong xuôi, mới để cho Tình Vân mời Thẫm Tĩnh Di tiến vào, Thẫm Tĩnh Di vừa vào đến cửa, giọng nói nhu hòa liền cất lên: "Tỷ tỷ, hôm nay thân thể tỷ tỷ đã đỡ nhiều hơn chưa?"
Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, như đang rất lo lắng choThẫm Tĩnh Sơ.
Thẫm Tĩnh Sơ thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn bình thản nói: "Không có việc gì, muội muội thật có lòng."
Thẫm Tĩnh Di sững sờ, sao nàng cứ cảm thấy hôm nay Thẫm Tĩnh Sơ đối đãi với nàng không còn thân thiện như trước đây? Nàng định thần lại, cúi đầu ủy khuất nói: "Chẳng lẽ tỷ tỷ đang trách muội muội hôm qua không khuyên can Lam tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ cũng biết tính cách của Lam tỷ tỷ mà, muội muội cũng muốn khuyên can nhưng không được..."
Thấy Thẫm Tĩnh Sơ vẫn thờ ơ, Thẫm Tĩnh Di cứng rắn rớt xuống vài giọt nước mắt: "Đều là muội muội không tốt, không có bảo vệ được tỷ tỷ, lại khiến cho tỷ tỷ rơi vào trong hồ nước..."
Thẫm Tĩnh Sơ lạnh lùng nhìn Thẫm Tĩnh Di đang biểu diễn, những hành động vụng về như vậy, tại sao kiếp trước nàng không nhìn ra? Nhưng cũng phải nói rằng, kỳ thật Thẫm Tĩnh Di cũng đủ thông minh, biết rõ năng lực của mình không có khả năng trực tiếp tranh đấu cùng nàng và Thẫm Tĩnh Lam, liền nhẹ nhàng linh hoạt đứng ở một bên châm ngòi thổi gió, ngồi xem hai con hổ đánh nhau, mà kẻ được lợi nhất chính là nàng rồi!
"Coi như là ngươi có khuyên cũng không khuyên được. Được rồi, mới sáng sớm đừng đứng ở đây khóc lóc sướt mướt." Thẫm Tĩnh Sơ không kiên nhẫn nói.
Thẫm Tĩnh Di sững sờ, đến cả chiêu này cũng không có tác dụng nữa sao? Đột nhiên Thẫm Tĩnh Sơ thay đổi tính tình, chẳng lẽ việc này là sự thật?
Thế nhưng là, tại sao lại chán ghét nàng như vậy?
Chẳng lẽ, nàng đã phát hiện được điều gì?
Trong lòng Thẫm Tĩnh Di hơi kinh sợ, theo bản năng đưa mắt nhìn sang Tình Vân, Tình Vân cũng đáng rất ngạc nhiên liếc nhìn Thẫm Tĩnh Di.
Trong lòng Thẫm Tĩnh Di thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do mình quá đa nghi mà thôi. Làm nàng cứ tưởng….
"Muội muội nếu không có việc gì, liền lui ra đi, tỷ tỷ còn có chút việc." Thẫm Tĩnh Sơ thấy Thẫm Tĩnh Di đứng cả buổi mà không lên tiếng, vì thế nàng không kiên nhẫn phất phất tay.
Thẫm Tĩnh Di nghe ra nàng đang muốn đuổi khách, vội vàng nói: "Tỷ tỷ, hôm nay muội muội vội tới đây để bồi tội với tỷ, có mang theo một chút lễ vật nho nhỏ."
Vừa nói, nha hoàn đứng bên cạnh mở ra hộp chiếc hộp nho nhỏ, từ trong hộp lấy ra một hộp tròn làm bằng bạc, nắp hộp vừa được mở ra, lập tức một mùi hương bay ra, bên trong chính là hộp Ngọc Nữ phấn hoa đào được thiết kế tỉ mỉ.
Như thường ngày, thứ nữ đều dùng Điệp phấn để trang điểm, nó được làm từ những mảnh ngô giá cả không đắt, đánh lên mặt hiệu quả cũng không cao, nha hoàn có chút dư dã đều có thể mua dùng được. Mà đích nữ bình thường đều dùng là Ngọc Trâm phấn, tất nhiên nguyên liệu đều là thượng thừa, khi đánh lên mặt càng lộ ra sự tinh tế tỉ mỉ. Ngẫu nhiên sẽ được ban thưởng Mạt Ly Trân Châu phấn, đây chính là cực phẩm trong cực phẩm, ngay cả Lão phu nhân cũng chỉ có một hộp, những người khác đều chưa từng được trông thấy.
Mà nguyên liệu của Ngọc Nữ phấn hoa đào chính là dùng thạch cao, hoạt thạch*, bạng phấn**, sáp mỡ, xác xạ cùng các loại cây ích mẫu khác điều hòa mà thành, không giống với Ngọc Trâm phấn, bởi vì có thạch cao cùng hoạt thạch, khi đánh lên mặt lại càng tinh tế tỉnh mỉ hơn gấp mấy lần so với Ngọc Trâm phấn, sau khi rửa sạch, da sẽ trắng sáng như gốm sứ, làn da mền mại như các oa nhi.
Thẫm Tĩnh Sơ hơi kinh ngạc, Ngọc Nữ phấn hoa đào? Ánh mắt nàng lại càng không tự chủ mà bắt đầu híp lại.
Kiếp trước, Thẫm Tĩnh Di cũng đưa Ngọc Nữ phấn hoa đào đến nịnh nọt nàng, khi Kính Vương phi mở tiệc ngắm hoa anh đào có mời các tiểu thư khuê phòng đến tham dự, nàng vui vẻ liền dùng Ngọc Nữ phấn hoa đào này kết quả chính là...
Kết quả là khắp mặt nàng các đốm đỏ lấm chấm xuất hiện, không khác gì bị hủy dung.
Một tháng tiếp đó nàng đều phải dùng khăn che mặt, không thể gặp người.
Lúc ấy Ninh thị rất giận dữ, muốn trách phạt Thẫm Tĩnh Di, nhưng lại phát hiện ra Ngọc Nữ phấn hoa đào này là của Thẫm Tĩnh Lam đưa cho Thẫm Tĩnh Di, vì vậy ngày ấy, Thẫm Tĩnh Lam liền trở thành tội nhân mưu hại đích nữ, tuy rằng Thẫm Tĩnh Lam luôn mồm nói rằng nàng không có hạ độc trong phấn, việc này không có quan hệ với nàng, nhưng ở trong mắt Ninh thị, hết thảy đều là lời nói dối.
Đương nhiên, từ đó về sau, Ninh thị cùng Lưu di nương mâu thuẫn càng sâu sắc, quả thực chính là thủy hỏa bất dung.
Xem ra hôm nay, tất cả đều là được Thẫm Tĩnh Di giở trò quỷ? Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Được lắm Thẫm Tĩnh Di!
Nghĩ đến những chuyện này, nàng xưa nay đểu biết rõ Thẫm Tĩnh Di rất khéo léo, ai cũng nịnh nọt không dám đắc tội, nhưng nàng càng không nghĩ tới, Thẫm Tĩnh Di cùng Thẫm Tĩnh Lam lại có quan hệ thân thiết với nhau như vậy, Thẫm Tĩnh Lam lại đem tặng cả Ngọc Nữ phấn hoa đào cho nàng ta, nói không chừng bên trong còn có ẩn ý khác.
Thẫm Tĩnh Di chỉ nhìn thấy Thẫm Tĩnh Sơ kinh ngạc nhìn hộp phấn, cũng không phát hiện ra sắc mặt Thẫm Tĩnh Sơ đang ngày một trầm xuống, nụ cười trên mặt Thẫm Tĩnh Di càng thêm ngọt ngào, tự hai tay nâng lên: "Tỷ tỷ, tỷ cũng biết Ngọc Nữ phấn hoa đào là loại tốt nhất, muội muội không nỡ lấy dùng, mang đến đây hiếu kính tỷ tỷ đấy."
Thẫm Tĩnh Di chớp chớp đôi mắt nàng, bộ dáng trông thật là đáng yêu. Nhìn hộp phấn vẫn còn đang nằm trên tay, không lẽ Thẫm Tĩnh Sơ vẫn còn đang giận nàng?
"A?" Thẫm Tĩnh Sơ từ chối cho ý kiến tiếp nhận phấn hoa đào, trong mắt lóe ra hào quang, làm người ta nhìn không ra cảm xúc của nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào hộp phấn hoa đào, đóng lại cái nắp, trả lại cho Thẫm Tĩnh Di và nói: "Quân tử không đoạt đồ của người khác, ta thích trắng tự nhiên thuần khiết hơn, phấn hoa đào này nên trả lại cho muội muội."
Thẫm Tĩnh Di không khỏi sững sờ, Thẫm Tĩnh Sơ không thích phấn hoa đào này sao?
Sao lại như thế này? Thẫm Tĩnh Sơ đã nhận ra điều bất thường trong hộp phấn này hay nàng ta đã chán ghét mình, liền ngay cả phấn hoa đào cũng không muốn nhận?
Không có khả năng, làm sao nàng ta có thể biết rõ được.
Về phần chán ghét, hôm qua còn rất tốt cơ mà, coi như là nàng(TTD) không hảo hảo che chở cho nàng(TTS), làm cho nàng rơi vào hồ sen, theo như tính tình của nàng, cũng không dễ dàng sinh khí như thế được? Như thường ngày, tuy miệng ngoài có chút lợi hại, nhưng bên trong rất dễ mền lòng, bằng không thì, nàng làm sao có thể toàn tâm toàn ý không nghi kị nàng.
Trong lòng Thẫm Tĩnh Di ủy khuất, nước mắt như chuẩn bị rớt xuống: "Tỷ tỷ quả nhiên còn là giận Tĩnh Di... Là Tĩnh Di sai... Tỷ tỷ muốn đánh phải muốn giết Tĩnh Di thế nào cũng được, ngàn lần xin đừng không để ý đến Tĩnh Di..."
Thẫm Tĩnh Sơ nghe nàng đang làm bộ làm tịch thật khiến nàng tức giận, nhưng cũng không thể viện cớ này mà đuổi nàng ra ngoài được. Hôm qua, nàng thật vất vả mới làm cho phụ thân thay đổi cách nhìn về nàng, nếu hôm nay lại bắt đầu khóc lóc om sòm, chỉ sợ những ấn tượng vừa mới dựng nên lại tan thành mây khói, lại làm cho mẫu thân càng thương tâm.
Thẫm Tĩnh Sơ đành phải thu tay, tiếp nhận lấy hộp phấn, hai mắt bất chợt lóe lên tia sáng. Kiếp này, nàng sẽ không để cho mình dễ dàng bị người khác khi dễ!
Noãn Tuyết tiến lên,cất giọng trả lời: "Tiểu thư, bây giờ đang là giờ Mão*."
*: từ khoảng 5h sáng đến 7h sáng
Dựa theo quy cũ, đến giờ Mão, Thẫm Tĩnh Sơ nên thức dậy, giờ mão hai khắc phải tập trung tại sân nhỏ của Cẩm Uyển, sau đó đi đến Vinh Uyển thỉnh an Lão phu nhân.
Thẫm Tĩnh Sơ lên tiếng, Noãn Tuyết đỡ nàng đứng dậy, Tình Vân cũng tranh thủ thời gian hầu hạ nàng thay quần áo, động tác trên tay không dừng lại, nhưng vẫn mở miệng nói chuyện: "Tiểu thư, Bát tiểu thư đã đến, đang chờ tiểu thư ở bên ngoài!"
Thẫm Tĩnh Di? Thẫm Tĩnh Sơ thoáng giật mình, ngày hôm qua khi tỉnh lại nàng vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn, hôm nay cũng đã thanh tỉnh thêm vài phần.
Tìm đến nàng sao? Hừ, vô sự mà ân cần, không phải gian sảo thì cũng là đạo chích.
Cũng được, nàng cũng muốn nhìn Thẫm Tĩnh Di một chút, để xem nàng ta lại giở thủ đoạn gì, lại bày ra bộ dáng muội muội ôn nhu trước mặt nàng.
Cúi đầu nhìn Tình Vân đang cẩn thận giúp nàng mặc quần áo, che giấu những hoài nghi trong lòng, nàng nói khẽ: "Đợi ta mặc chỉnh tề, mới gọi nàng vào."
Tình Vân nhẹ giọng đáp: "Dạ, tiểu thư."
Thẫm Tĩnh Sơ rõ ràng có thể nghe ra giọng của Tình Vân đang vui vẻ.
Tình Vân a Tình Vân, ngươi quả nhiên cùng Thẫm Tĩnh Di tính toán lên ta, phản bội ta sao? Thẫm Tĩnh Sơ mặc chỉnh tề, rửa mặt xong xuôi, mới để cho Tình Vân mời Thẫm Tĩnh Di tiến vào, Thẫm Tĩnh Di vừa vào đến cửa, giọng nói nhu hòa liền cất lên: "Tỷ tỷ, hôm nay thân thể tỷ tỷ đã đỡ nhiều hơn chưa?"
Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, như đang rất lo lắng choThẫm Tĩnh Sơ.
Thẫm Tĩnh Sơ thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn bình thản nói: "Không có việc gì, muội muội thật có lòng."
Thẫm Tĩnh Di sững sờ, sao nàng cứ cảm thấy hôm nay Thẫm Tĩnh Sơ đối đãi với nàng không còn thân thiện như trước đây? Nàng định thần lại, cúi đầu ủy khuất nói: "Chẳng lẽ tỷ tỷ đang trách muội muội hôm qua không khuyên can Lam tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ cũng biết tính cách của Lam tỷ tỷ mà, muội muội cũng muốn khuyên can nhưng không được..."
Thấy Thẫm Tĩnh Sơ vẫn thờ ơ, Thẫm Tĩnh Di cứng rắn rớt xuống vài giọt nước mắt: "Đều là muội muội không tốt, không có bảo vệ được tỷ tỷ, lại khiến cho tỷ tỷ rơi vào trong hồ nước..."
Thẫm Tĩnh Sơ lạnh lùng nhìn Thẫm Tĩnh Di đang biểu diễn, những hành động vụng về như vậy, tại sao kiếp trước nàng không nhìn ra? Nhưng cũng phải nói rằng, kỳ thật Thẫm Tĩnh Di cũng đủ thông minh, biết rõ năng lực của mình không có khả năng trực tiếp tranh đấu cùng nàng và Thẫm Tĩnh Lam, liền nhẹ nhàng linh hoạt đứng ở một bên châm ngòi thổi gió, ngồi xem hai con hổ đánh nhau, mà kẻ được lợi nhất chính là nàng rồi!
"Coi như là ngươi có khuyên cũng không khuyên được. Được rồi, mới sáng sớm đừng đứng ở đây khóc lóc sướt mướt." Thẫm Tĩnh Sơ không kiên nhẫn nói.
Thẫm Tĩnh Di sững sờ, đến cả chiêu này cũng không có tác dụng nữa sao? Đột nhiên Thẫm Tĩnh Sơ thay đổi tính tình, chẳng lẽ việc này là sự thật?
Thế nhưng là, tại sao lại chán ghét nàng như vậy?
Chẳng lẽ, nàng đã phát hiện được điều gì?
Trong lòng Thẫm Tĩnh Di hơi kinh sợ, theo bản năng đưa mắt nhìn sang Tình Vân, Tình Vân cũng đáng rất ngạc nhiên liếc nhìn Thẫm Tĩnh Di.
Trong lòng Thẫm Tĩnh Di thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do mình quá đa nghi mà thôi. Làm nàng cứ tưởng….
"Muội muội nếu không có việc gì, liền lui ra đi, tỷ tỷ còn có chút việc." Thẫm Tĩnh Sơ thấy Thẫm Tĩnh Di đứng cả buổi mà không lên tiếng, vì thế nàng không kiên nhẫn phất phất tay.
Thẫm Tĩnh Di nghe ra nàng đang muốn đuổi khách, vội vàng nói: "Tỷ tỷ, hôm nay muội muội vội tới đây để bồi tội với tỷ, có mang theo một chút lễ vật nho nhỏ."
Vừa nói, nha hoàn đứng bên cạnh mở ra hộp chiếc hộp nho nhỏ, từ trong hộp lấy ra một hộp tròn làm bằng bạc, nắp hộp vừa được mở ra, lập tức một mùi hương bay ra, bên trong chính là hộp Ngọc Nữ phấn hoa đào được thiết kế tỉ mỉ.
Như thường ngày, thứ nữ đều dùng Điệp phấn để trang điểm, nó được làm từ những mảnh ngô giá cả không đắt, đánh lên mặt hiệu quả cũng không cao, nha hoàn có chút dư dã đều có thể mua dùng được. Mà đích nữ bình thường đều dùng là Ngọc Trâm phấn, tất nhiên nguyên liệu đều là thượng thừa, khi đánh lên mặt càng lộ ra sự tinh tế tỉ mỉ. Ngẫu nhiên sẽ được ban thưởng Mạt Ly Trân Châu phấn, đây chính là cực phẩm trong cực phẩm, ngay cả Lão phu nhân cũng chỉ có một hộp, những người khác đều chưa từng được trông thấy.
Mà nguyên liệu của Ngọc Nữ phấn hoa đào chính là dùng thạch cao, hoạt thạch*, bạng phấn**, sáp mỡ, xác xạ cùng các loại cây ích mẫu khác điều hòa mà thành, không giống với Ngọc Trâm phấn, bởi vì có thạch cao cùng hoạt thạch, khi đánh lên mặt lại càng tinh tế tỉnh mỉ hơn gấp mấy lần so với Ngọc Trâm phấn, sau khi rửa sạch, da sẽ trắng sáng như gốm sứ, làn da mền mại như các oa nhi.
Thẫm Tĩnh Sơ hơi kinh ngạc, Ngọc Nữ phấn hoa đào? Ánh mắt nàng lại càng không tự chủ mà bắt đầu híp lại.
Kiếp trước, Thẫm Tĩnh Di cũng đưa Ngọc Nữ phấn hoa đào đến nịnh nọt nàng, khi Kính Vương phi mở tiệc ngắm hoa anh đào có mời các tiểu thư khuê phòng đến tham dự, nàng vui vẻ liền dùng Ngọc Nữ phấn hoa đào này kết quả chính là...
Kết quả là khắp mặt nàng các đốm đỏ lấm chấm xuất hiện, không khác gì bị hủy dung.
Một tháng tiếp đó nàng đều phải dùng khăn che mặt, không thể gặp người.
Lúc ấy Ninh thị rất giận dữ, muốn trách phạt Thẫm Tĩnh Di, nhưng lại phát hiện ra Ngọc Nữ phấn hoa đào này là của Thẫm Tĩnh Lam đưa cho Thẫm Tĩnh Di, vì vậy ngày ấy, Thẫm Tĩnh Lam liền trở thành tội nhân mưu hại đích nữ, tuy rằng Thẫm Tĩnh Lam luôn mồm nói rằng nàng không có hạ độc trong phấn, việc này không có quan hệ với nàng, nhưng ở trong mắt Ninh thị, hết thảy đều là lời nói dối.
Đương nhiên, từ đó về sau, Ninh thị cùng Lưu di nương mâu thuẫn càng sâu sắc, quả thực chính là thủy hỏa bất dung.
Xem ra hôm nay, tất cả đều là được Thẫm Tĩnh Di giở trò quỷ? Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Được lắm Thẫm Tĩnh Di!
Nghĩ đến những chuyện này, nàng xưa nay đểu biết rõ Thẫm Tĩnh Di rất khéo léo, ai cũng nịnh nọt không dám đắc tội, nhưng nàng càng không nghĩ tới, Thẫm Tĩnh Di cùng Thẫm Tĩnh Lam lại có quan hệ thân thiết với nhau như vậy, Thẫm Tĩnh Lam lại đem tặng cả Ngọc Nữ phấn hoa đào cho nàng ta, nói không chừng bên trong còn có ẩn ý khác.
Thẫm Tĩnh Di chỉ nhìn thấy Thẫm Tĩnh Sơ kinh ngạc nhìn hộp phấn, cũng không phát hiện ra sắc mặt Thẫm Tĩnh Sơ đang ngày một trầm xuống, nụ cười trên mặt Thẫm Tĩnh Di càng thêm ngọt ngào, tự hai tay nâng lên: "Tỷ tỷ, tỷ cũng biết Ngọc Nữ phấn hoa đào là loại tốt nhất, muội muội không nỡ lấy dùng, mang đến đây hiếu kính tỷ tỷ đấy."
Thẫm Tĩnh Di chớp chớp đôi mắt nàng, bộ dáng trông thật là đáng yêu. Nhìn hộp phấn vẫn còn đang nằm trên tay, không lẽ Thẫm Tĩnh Sơ vẫn còn đang giận nàng?
"A?" Thẫm Tĩnh Sơ từ chối cho ý kiến tiếp nhận phấn hoa đào, trong mắt lóe ra hào quang, làm người ta nhìn không ra cảm xúc của nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào hộp phấn hoa đào, đóng lại cái nắp, trả lại cho Thẫm Tĩnh Di và nói: "Quân tử không đoạt đồ của người khác, ta thích trắng tự nhiên thuần khiết hơn, phấn hoa đào này nên trả lại cho muội muội."
Thẫm Tĩnh Di không khỏi sững sờ, Thẫm Tĩnh Sơ không thích phấn hoa đào này sao?
Sao lại như thế này? Thẫm Tĩnh Sơ đã nhận ra điều bất thường trong hộp phấn này hay nàng ta đã chán ghét mình, liền ngay cả phấn hoa đào cũng không muốn nhận?
Không có khả năng, làm sao nàng ta có thể biết rõ được.
Về phần chán ghét, hôm qua còn rất tốt cơ mà, coi như là nàng(TTD) không hảo hảo che chở cho nàng(TTS), làm cho nàng rơi vào hồ sen, theo như tính tình của nàng, cũng không dễ dàng sinh khí như thế được? Như thường ngày, tuy miệng ngoài có chút lợi hại, nhưng bên trong rất dễ mền lòng, bằng không thì, nàng làm sao có thể toàn tâm toàn ý không nghi kị nàng.
Trong lòng Thẫm Tĩnh Di ủy khuất, nước mắt như chuẩn bị rớt xuống: "Tỷ tỷ quả nhiên còn là giận Tĩnh Di... Là Tĩnh Di sai... Tỷ tỷ muốn đánh phải muốn giết Tĩnh Di thế nào cũng được, ngàn lần xin đừng không để ý đến Tĩnh Di..."
Thẫm Tĩnh Sơ nghe nàng đang làm bộ làm tịch thật khiến nàng tức giận, nhưng cũng không thể viện cớ này mà đuổi nàng ra ngoài được. Hôm qua, nàng thật vất vả mới làm cho phụ thân thay đổi cách nhìn về nàng, nếu hôm nay lại bắt đầu khóc lóc om sòm, chỉ sợ những ấn tượng vừa mới dựng nên lại tan thành mây khói, lại làm cho mẫu thân càng thương tâm.
Thẫm Tĩnh Sơ đành phải thu tay, tiếp nhận lấy hộp phấn, hai mắt bất chợt lóe lên tia sáng. Kiếp này, nàng sẽ không để cho mình dễ dàng bị người khác khi dễ!
Danh sách chương