Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tiêu Tê nghĩ, tiếp tục như thế này thì thật không được, vẫn không biết là phía sau còn có mấy Trương N Điểu nữa, suy nghĩ cho thận của ông xã và mình, chỉ có thể sửa kịch bản lần thứ hai.
“Đừng làm nữa… A… Em thật sự không phải nội gián!”
Trương Tam Điểu tâm vững như đá không hề bị lay động: “Người uống say không nói là mình say, nội gián chắc chắn sẽ không nói mình là nội gián! Em cho là tôi ngu lắm sao!”
“…”
“Vậy em nói xem, em tiếp xúc với người Nhật là để làm gì?” Vừa nói vừa dùng hình phạt tàn khốc nhất đối với đàn ông để dằn vặt tiểu thiếu gia đang thở thoi thóp.
“Giao dịch của em và người Nhật là để… mua súng cho đại soái.”
Giọng nói của tiểu thiếu gia đã không còn rõ ràng nữa, chỉ còn lại giọng mũi, nghe rất tội nghiệp. Trương Tam Điểu không khỏi dừng động tác lại, tường thép vừa dựng lên trong lòng lại vì tiểu kiều thê tỏ ra yếu thế mà sinh ra vết nứt trong nháy mắt.
“Em… em nói thật?” Tam Điểu cố gắng tiếp tục dùng giọng nói đáng khinh để hỏi, phòng ngừa nội gián giảo hoạt phát hiện đầu mối.
Tiểu thiếu gia chịu hết sỉ nhục quật cường không chịu mở miệng nữa, chủ yếu là do Tiêu Tê không biết phải chế làm sao nữa, chỉ có thể dùng phương pháp “Im lặng thắng ồn ào”.
Thường thường thì lớn tiếng giải thích chính là chột dạ, mà yên lặng rơi lệ mới đúng thật là uỷ khuất. Quân phiệt tàn bào bỗng chốc luống cuống, lòng như sắt thép bỗng chốc hoá tan.
Bây giờ chính là giai đoạn đang hỗn chiến, loạn trong giặc ngoài. Điểu Quân của hắn tuy mạnh thế nhưng không có đủ vũ khí, chỉ có súng mini xuyên giáp 20m. Hắn đã từng oán giận nói với tiểu kiều thê chuyện này, lúc đó Tiêu Tê chỉ cho hắn một cái liếc mắt.
Hắn cứ nghĩ rằng người có văn hoá học thức như Tiêu thiếu gia sẽ không hứng thú với chuyện này nên không hề nhắc lại nữa, không nghĩ đến cậu lại ghi tạc lời này trong lòng. Đầu năm nay, súng của người Tây phương rất quý giá, cho dù Tiêu gia có giàu có thế nào đi nữa thì cậu cũng phải vét sạch hết cả gia sản của Tiêu gia.
Dốc hết gia tài để mua súng cho mình, đây là một tấm chân tình của tiểu thiếu gia! Nhưng lại bị hắn chà đạp như thế! Vô cùng may mắn mới có được người này nhưng hắn lại chà đạp cậu như thế, nhưng giờ phải giải quyết cục diện này như thế nào đây? Cằm lại bị giữ lại lần nữa, rõ ràng tâm tình của anh em Tam Điểu đã bắt đầu kích động, đầu ngón tay hơi run: “Tại sao lại không nói sớm?”
“…” Tại vì lúc nãy không kịp nhớ ra là còn có thể tự sửa kịch bản.
“Tại sao lại không nói! Em có biết là đợi lát nữa em sẽ gặp phải chuyện gì không?”
Tiêu Tê giãy giụa lắc đầu để gạt cái tay càng nắm càng dùng sức kia: “Nhanh tháo ra cho em, anh cái tên khốn khiếp này!”
“Tiểu Tê, tôi…” Nói còn chưa xong, đột nhiên ngã xuống trên người Tiêu Tê, không một tiếng động.
“Trương Đại Điểu?” Thân thể nặng nề đè trên ngực, phát ra một tiếng động, Tiêu Tê hoảng sợ, vặn vẹo người gọi hắn, “Thần Phi? Thần Phi! Trương Thần Phi!”
Cho dù có gọi thế nào đi nữa thì người nằm trên ngực cũng không hề trả lời, Tiêu Tê sốt ruột lắc đầu, muốn cọ rơi bịt mắt bằng cà vạt. Lúc này, người trên người bỗng hừ một tiếng, từ từ ngồi dậy.
Trương Thần Phi lắc lắc đầu, sau một cơn ngất xỉu thì cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, cà vạt, còng tay, tiểu kiều thê không thể động đậy… Miệng từ từ mở thành hình chữ O, giống như là bị sấm chớp từ chín tầng trời bổ xuống đầu, Tam Điểu một phật xuất thế hai phật thăng thiên không nói nổi một lời.
Cái này đúng là quá kích thích!
“Anh sao vậy? Này?” Một lát không hề nghe thấy tiếng động, Tiêu Tê rất lo lắng, dùng sức kéo cổ tay. Cậu nhớ là cái này làm bằng nhựa, phải dùng sức thì mới bung ra được.
“Đừng động đậy!” Trương Thần Phi phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng ngăn cản lại động tác của Viêm Viêm để phòng cậu tự làm mình bị thương, cạch cạch hai tiếng, vòng được tháo ra, tiện thể cũng tháo luôn cà vạt.
Tiêu Tê mở mắt ra, một bàn tay lớn đang đặt trên mắt cậu để giúp cậu che lại ánh sáng trên trần nhà, bị lông mi của cậu quét vào thì mới từ từ lấy ra.
“…”
“…”
Bốn mắt nhìn nhau, một lúc không nói gì.
“Anh em Nhị Điểu và Tam Điểu của anh đâu rồi hả? Trương đại soái!” Tiêu Tê ngồi dậy, eo bỗng bủn rủn, được Trương Thần Phi vươn tay đỡ được ôm vào lòng.
“A… Hai người bọn họ đi ăn súp cay rồi.” Trương Thần Phi thuận miệng bịa chuyện, cúi đầu kiểm tra xem tiểu kiều thê có bị thương không.
Còng tay là một món đồ chơi chuyên nghiệp, tính an toàn đã được qua khảo nghiệm, không hề để lại ngay cả một vết hồng nào. Cà vạt thì bị nước mắt làm ướt, khoé mắt còn hơi hồng, nhưng đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường chứ không phải là khóc thật. Không hề bị thương gì cả, thoáng chốc tổng tài đại nhân bỗng thở phào nhẹ nhõm.
“Không phải anh nói là em bị bọn họ làm cho ô uế rồi thì sẽ không nhìn mặt em nữa sao?” Tiêu Tê xoa xoa cổ tay, cười như không cười nhướng mày nhìn hắn.
“Khụ…” Trương Thần Phi đỏ mặt, cầu xin tha thứ mà nhìn về phía tiểu kiều thê, “Ai nha, làm sao anh nhịn không đụng vào em được chứ.” Nói xong thì ôm tiểu kiều thê vào phòng tắm.
“…” Tiêu Tê không để ý tới hắn, vùng vẫy muốn tự mình tắm.
“Anh có thể giải thích tình huống lúc nãy, em có từng nghe bài này chưa.” Trương Thần Phi cười dỗ cậu, thả người trên bồn cầu còn mình thì đi mở nước bồn tắm, dùng giọng Quan Trung hát, “Chú cả chú hai cũng đều là chú của tôi, Trương Nhị Điểu Trương Tam Điểu cũng là ông xã… Úi da!”
Trương Đại Điểu đang khom lưng bị đạp một cước, suýt nữa thì vào ngồi luôn trong bồn tắm.
Rửa từ trong ra ngoài, tắm nước nóng xong có thể giúp thân thể bớt mệt mỏi. Tiêu Tê uống một ly trà nhuận giọng thì giọng nói liền khôi phục, dựa vào đầu giường cầm cái còng tay hồng nhạt xoa xoa, híp mắt trừng Trương Thần Phi.
Tổng tài đại nhân biết thẳng thắn sẽ nghiêm trị, chống cự giết không tha chủ động đưa tay đến cho tiểu kiều thê còng lại.
“Sao hồi nãy anh lại đột nhiên ngất xỉu vậy?” Tiêu Tê siết một đầu khác của còng tay nhìn hắn.
“Thật ra mỗi lần tỉnh lại thì đầu sẽ choáng một chút, có khi là trong lúc ngủ tự động tỉnh nên không rõ ràng lắm.” Vốn nghĩ sẽ giả bộ bi thảm nhưng nhìn thấy lo lắng trong mắt tiểu kiều thê thì liền sửa miệng ăn ngay nói thật.
“Vậy thì tốt rồi.” Biết là không có chuyện gì nên Tiêu Tê yên tâm gật đầu. Từ từ ngồi dậy chuyển đến giữa giường, giơ tay lên đẩy Trương Thần Phi xuống rồi móc còng tay vào đầu giường.
“Bà xã, không phải anh cố ý mà, em cho anh gan báo anh cũng không dám chơi trò tra tấn bức cung với em! Đây là lỗi của kịch bản!” Trương tiên sinh không dám giãy dụa, chỉ có thể gào khóc.
“Thật không? Vậy thì phun khói vào em thì sao? Cũng là lỗi của kịch bản hửm?” Tiêu Tê đốt điếu thuốc, hít một hơi rồi phun vào mặt hắn. Mấy kịch bản trước cũng không to gan như thế, cho dù là đế vương hắc đạo cũng chỉ nghe một câu thì bỏ xì gà xuống.
“Khụ khụ, đó là do thổ phỉ kiêu ngạo quá, ưm…” Một hơi khói cay tiến vào miệng, Trương Thần Phi không chút do dự mút cặp môi mềm mại kia, nuốt hết khói rồi từ từ thở ra qua đường mũi.
Tiêu Tê đẩy hắn ra rồi ngồi dậy lại.
Trương Đại Điểu ý do vị tẫn liếm liếm môi: “Nếu em vẫn giận thì cứ phun khói anh đi, anh chịu được.”
“…” Nghiêm phạt lại biến thành phúc lợi, Tiêu Tê vô lực tắt điếu thuốc, chọt chọt thịt ngứa của Trương Thần Phi, “Sao lần này lại tỉnh như thế, vẫn còn chưa nói xong lời kịch.”
Kịch bản lần này kịch liệt quá, Tiêu Tê mơ hồ cảm giác được người này có chút không khống chế được, có phải là trong tiềm thức phát hiện nguy hiểm mới cưỡng ép tỉnh lại? Nếu như hắn có thể tự mình khống chế tiến độ của kịch bản thì có phải là sắp khỏi rồi không?
Trương Thần Phi cố gắng suy nghĩ một chút, không xác định nói: “Có thể là do thiếu máu mất sức nên không cung cấp đủ cho đại não thì liền tự động huỷ được kịch bản.”
“… Lại nói bậy!”
“Thật mà, em không phát hiển hả, mỗi lần làm đến mê mẩn thì anh sẽ tỉnh.” Trương Đại Điểu trợn tròn mắt bịa chuyện không giới hạn, không có ý tốt mà nhướng nhướng mày với tiểu kiều thê, “Lần sau nếu anh bị lậm vào kịch bản nữa thì em cứ hiến thân, một lần không được thì hai lần, như vậy là có thể… Á á úi da á…”
Tiền quân phiệt đắc ý vênh váo bị đánh cho một trận.
“Anh sai rồi, anh sai rồi! Lần sau em cứ trực tiếp đánh anh, đánh tỉnh luôn, như thế được không?” Trương Thần Phi tính giơ tay đầu hàng, nhưng tay bị còng mất rồi nên chỉ có thể giơ chân, đẩy một cái lên người của tiểu kiều thê đang ngồi trên người hắn.
Tiêu Tê bĩu môi nhìn khuôn mặt tuấn tú cười hì hì của Trương Đại Điểu, tuy là bị đánh nhưng trong mắt cũng tràn đầy ý cười ôn nhu. Không biết có phải lúc nãy đã khóc nên tuyến lệ trở nên nhạy cảm không mà bỗng nhiên nhịn không được xon xót mũi, hai mắt cũng rươm rướm.
Mặt Trương Thần Phi vốn đang cười bỗng biến sắc: “Sao thế?”
Tiêu Tê cúi đầu muốn chạy, một giọt nước mắt liền rơi xuống, đập vào trên lồng ngực rắn chắc của ông xã.
“Bảo bối!” Trương Thần Phi tức khắc luống cuống, lấy tay kia mở vòng tay, nhanh chóng ngồi dậy ngăn lại tiểu kiều thê đang cố gắng bỏ trốn, đỡ vai cậu xoa bóp, “Bị đau hả? Vừa nãy làm bị thương em sao?”
“Không…” Tiêu Tê hít hít mũi, muốn đẩy hắn ra.
“Vậy sao em? Nói anh nghe xem.” Một tay ôm khuôn mặt hơi ướt, dùng ngón cái xoa đi ẩm ướt nơi khoé mắt, “Thấy em khóc tim anh đau chết mất.”
Tiêu Tê cảm thấy có chút mất mặt, kéo tay hắn ra: “Không sao, chỉ là… có chút nhớ anh.”
Trong kịch bản là anh mà cũng không phải là anh.
Cùng nhau sống bảy năm, đôi câu vài lời là có thể hiểu được đối phương đang có ý gì, Trương Thần Phi lập tức hiểu ngay, đau lòng ôm chặt tiểu kiều thê vào lòng, nhẹ nhàng hôn môi cậu: “Xin lỗi bảo bối, xin lỗi…”
“Không sao…” Tiêu Tê ngượng ngùng đẩy đẩy hắn, lại bị hắn ôm càng chặt hơn.
“Hạng mục hợp tác với NC thứ hai này sẽ bắt đầu, tuần này chắc sẽ bàn bạc về số liệu liên quan. Công việc của giai đoạn trước đã làm xong, chỉ cần lấy được số liệu thì có thể nhanh chóng tạo ra thành phẩm. Chịu đựng vài ngày nữa thôi, được không?”
“Ừ, thật ra cũng không sao, Dior tiên sinh cũng rất thú vị.” Già miệng lúc nãy khiến Tiêu tổng rất hối hận, bao nhiêu năm chưa từng làm cái chuyện yếu đuối mất mặt thế này.
Trương Thần Phi mím môi cười, ôm cậu nằm quay lại trong chăn, chỉnh đèn hơi tối đi, câu được câu không vỗ lưng cho tiểu kiều thê. Một lát sau, đột nhiên phản ứng kịp: “Em vừa nói em nhớ anh!”
“…”
“Đã nhiều năm rồi em cũng không nói vậy nữa, mỗi lần anh đi công tác hỏi em có nhớ anh không thì em chỉ trả lời ‘Nhàm chán’ thôi, lãnh đạm đến độ anh cũng không lên (1) nổi.”
(1) Lên vừa chỉ chỗ đó “lên” mà cũng chỉ tâm tình tốt lên.
“Có không? Em có nhắn lại là ‘Ừm’ mà.”
“À, thiệt ra lúc em nói ‘Ừm (2)’ anh cũng cứng rồi cho nên cũng không tính.”
(2) Ừm cũng là tiếng rên.
“Lưu manh!”
/Hết chương 85/
Tác giả:
Chú thích: “Chú cả chú hai cũng đều là chú của tôi” trích từ trong phim “Quan Trung Phỉ Sự”.
Truyện này sắp hoàn rồi, chỉnh sửa ý nên mất thời gian chút, ngày mai sẽ đăng nhiều hơn.
Đương nhiên, không cần lo lắng, cái gọi là sắp hoàn cũng cần một khoảng thời gian nữa, nói gì nói cũng phải viết đủ 100 chương (⊙v⊙)
Tiêu Tê nghĩ, tiếp tục như thế này thì thật không được, vẫn không biết là phía sau còn có mấy Trương N Điểu nữa, suy nghĩ cho thận của ông xã và mình, chỉ có thể sửa kịch bản lần thứ hai.
“Đừng làm nữa… A… Em thật sự không phải nội gián!”
Trương Tam Điểu tâm vững như đá không hề bị lay động: “Người uống say không nói là mình say, nội gián chắc chắn sẽ không nói mình là nội gián! Em cho là tôi ngu lắm sao!”
“…”
“Vậy em nói xem, em tiếp xúc với người Nhật là để làm gì?” Vừa nói vừa dùng hình phạt tàn khốc nhất đối với đàn ông để dằn vặt tiểu thiếu gia đang thở thoi thóp.
“Giao dịch của em và người Nhật là để… mua súng cho đại soái.”
Giọng nói của tiểu thiếu gia đã không còn rõ ràng nữa, chỉ còn lại giọng mũi, nghe rất tội nghiệp. Trương Tam Điểu không khỏi dừng động tác lại, tường thép vừa dựng lên trong lòng lại vì tiểu kiều thê tỏ ra yếu thế mà sinh ra vết nứt trong nháy mắt.
“Em… em nói thật?” Tam Điểu cố gắng tiếp tục dùng giọng nói đáng khinh để hỏi, phòng ngừa nội gián giảo hoạt phát hiện đầu mối.
Tiểu thiếu gia chịu hết sỉ nhục quật cường không chịu mở miệng nữa, chủ yếu là do Tiêu Tê không biết phải chế làm sao nữa, chỉ có thể dùng phương pháp “Im lặng thắng ồn ào”.
Thường thường thì lớn tiếng giải thích chính là chột dạ, mà yên lặng rơi lệ mới đúng thật là uỷ khuất. Quân phiệt tàn bào bỗng chốc luống cuống, lòng như sắt thép bỗng chốc hoá tan.
Bây giờ chính là giai đoạn đang hỗn chiến, loạn trong giặc ngoài. Điểu Quân của hắn tuy mạnh thế nhưng không có đủ vũ khí, chỉ có súng mini xuyên giáp 20m. Hắn đã từng oán giận nói với tiểu kiều thê chuyện này, lúc đó Tiêu Tê chỉ cho hắn một cái liếc mắt.
Hắn cứ nghĩ rằng người có văn hoá học thức như Tiêu thiếu gia sẽ không hứng thú với chuyện này nên không hề nhắc lại nữa, không nghĩ đến cậu lại ghi tạc lời này trong lòng. Đầu năm nay, súng của người Tây phương rất quý giá, cho dù Tiêu gia có giàu có thế nào đi nữa thì cậu cũng phải vét sạch hết cả gia sản của Tiêu gia.
Dốc hết gia tài để mua súng cho mình, đây là một tấm chân tình của tiểu thiếu gia! Nhưng lại bị hắn chà đạp như thế! Vô cùng may mắn mới có được người này nhưng hắn lại chà đạp cậu như thế, nhưng giờ phải giải quyết cục diện này như thế nào đây? Cằm lại bị giữ lại lần nữa, rõ ràng tâm tình của anh em Tam Điểu đã bắt đầu kích động, đầu ngón tay hơi run: “Tại sao lại không nói sớm?”
“…” Tại vì lúc nãy không kịp nhớ ra là còn có thể tự sửa kịch bản.
“Tại sao lại không nói! Em có biết là đợi lát nữa em sẽ gặp phải chuyện gì không?”
Tiêu Tê giãy giụa lắc đầu để gạt cái tay càng nắm càng dùng sức kia: “Nhanh tháo ra cho em, anh cái tên khốn khiếp này!”
“Tiểu Tê, tôi…” Nói còn chưa xong, đột nhiên ngã xuống trên người Tiêu Tê, không một tiếng động.
“Trương Đại Điểu?” Thân thể nặng nề đè trên ngực, phát ra một tiếng động, Tiêu Tê hoảng sợ, vặn vẹo người gọi hắn, “Thần Phi? Thần Phi! Trương Thần Phi!”
Cho dù có gọi thế nào đi nữa thì người nằm trên ngực cũng không hề trả lời, Tiêu Tê sốt ruột lắc đầu, muốn cọ rơi bịt mắt bằng cà vạt. Lúc này, người trên người bỗng hừ một tiếng, từ từ ngồi dậy.
Trương Thần Phi lắc lắc đầu, sau một cơn ngất xỉu thì cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, cà vạt, còng tay, tiểu kiều thê không thể động đậy… Miệng từ từ mở thành hình chữ O, giống như là bị sấm chớp từ chín tầng trời bổ xuống đầu, Tam Điểu một phật xuất thế hai phật thăng thiên không nói nổi một lời.
Cái này đúng là quá kích thích!
“Anh sao vậy? Này?” Một lát không hề nghe thấy tiếng động, Tiêu Tê rất lo lắng, dùng sức kéo cổ tay. Cậu nhớ là cái này làm bằng nhựa, phải dùng sức thì mới bung ra được.
“Đừng động đậy!” Trương Thần Phi phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng ngăn cản lại động tác của Viêm Viêm để phòng cậu tự làm mình bị thương, cạch cạch hai tiếng, vòng được tháo ra, tiện thể cũng tháo luôn cà vạt.
Tiêu Tê mở mắt ra, một bàn tay lớn đang đặt trên mắt cậu để giúp cậu che lại ánh sáng trên trần nhà, bị lông mi của cậu quét vào thì mới từ từ lấy ra.
“…”
“…”
Bốn mắt nhìn nhau, một lúc không nói gì.
“Anh em Nhị Điểu và Tam Điểu của anh đâu rồi hả? Trương đại soái!” Tiêu Tê ngồi dậy, eo bỗng bủn rủn, được Trương Thần Phi vươn tay đỡ được ôm vào lòng.
“A… Hai người bọn họ đi ăn súp cay rồi.” Trương Thần Phi thuận miệng bịa chuyện, cúi đầu kiểm tra xem tiểu kiều thê có bị thương không.
Còng tay là một món đồ chơi chuyên nghiệp, tính an toàn đã được qua khảo nghiệm, không hề để lại ngay cả một vết hồng nào. Cà vạt thì bị nước mắt làm ướt, khoé mắt còn hơi hồng, nhưng đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường chứ không phải là khóc thật. Không hề bị thương gì cả, thoáng chốc tổng tài đại nhân bỗng thở phào nhẹ nhõm.
“Không phải anh nói là em bị bọn họ làm cho ô uế rồi thì sẽ không nhìn mặt em nữa sao?” Tiêu Tê xoa xoa cổ tay, cười như không cười nhướng mày nhìn hắn.
“Khụ…” Trương Thần Phi đỏ mặt, cầu xin tha thứ mà nhìn về phía tiểu kiều thê, “Ai nha, làm sao anh nhịn không đụng vào em được chứ.” Nói xong thì ôm tiểu kiều thê vào phòng tắm.
“…” Tiêu Tê không để ý tới hắn, vùng vẫy muốn tự mình tắm.
“Anh có thể giải thích tình huống lúc nãy, em có từng nghe bài này chưa.” Trương Thần Phi cười dỗ cậu, thả người trên bồn cầu còn mình thì đi mở nước bồn tắm, dùng giọng Quan Trung hát, “Chú cả chú hai cũng đều là chú của tôi, Trương Nhị Điểu Trương Tam Điểu cũng là ông xã… Úi da!”
Trương Đại Điểu đang khom lưng bị đạp một cước, suýt nữa thì vào ngồi luôn trong bồn tắm.
Rửa từ trong ra ngoài, tắm nước nóng xong có thể giúp thân thể bớt mệt mỏi. Tiêu Tê uống một ly trà nhuận giọng thì giọng nói liền khôi phục, dựa vào đầu giường cầm cái còng tay hồng nhạt xoa xoa, híp mắt trừng Trương Thần Phi.
Tổng tài đại nhân biết thẳng thắn sẽ nghiêm trị, chống cự giết không tha chủ động đưa tay đến cho tiểu kiều thê còng lại.
“Sao hồi nãy anh lại đột nhiên ngất xỉu vậy?” Tiêu Tê siết một đầu khác của còng tay nhìn hắn.
“Thật ra mỗi lần tỉnh lại thì đầu sẽ choáng một chút, có khi là trong lúc ngủ tự động tỉnh nên không rõ ràng lắm.” Vốn nghĩ sẽ giả bộ bi thảm nhưng nhìn thấy lo lắng trong mắt tiểu kiều thê thì liền sửa miệng ăn ngay nói thật.
“Vậy thì tốt rồi.” Biết là không có chuyện gì nên Tiêu Tê yên tâm gật đầu. Từ từ ngồi dậy chuyển đến giữa giường, giơ tay lên đẩy Trương Thần Phi xuống rồi móc còng tay vào đầu giường.
“Bà xã, không phải anh cố ý mà, em cho anh gan báo anh cũng không dám chơi trò tra tấn bức cung với em! Đây là lỗi của kịch bản!” Trương tiên sinh không dám giãy dụa, chỉ có thể gào khóc.
“Thật không? Vậy thì phun khói vào em thì sao? Cũng là lỗi của kịch bản hửm?” Tiêu Tê đốt điếu thuốc, hít một hơi rồi phun vào mặt hắn. Mấy kịch bản trước cũng không to gan như thế, cho dù là đế vương hắc đạo cũng chỉ nghe một câu thì bỏ xì gà xuống.
“Khụ khụ, đó là do thổ phỉ kiêu ngạo quá, ưm…” Một hơi khói cay tiến vào miệng, Trương Thần Phi không chút do dự mút cặp môi mềm mại kia, nuốt hết khói rồi từ từ thở ra qua đường mũi.
Tiêu Tê đẩy hắn ra rồi ngồi dậy lại.
Trương Đại Điểu ý do vị tẫn liếm liếm môi: “Nếu em vẫn giận thì cứ phun khói anh đi, anh chịu được.”
“…” Nghiêm phạt lại biến thành phúc lợi, Tiêu Tê vô lực tắt điếu thuốc, chọt chọt thịt ngứa của Trương Thần Phi, “Sao lần này lại tỉnh như thế, vẫn còn chưa nói xong lời kịch.”
Kịch bản lần này kịch liệt quá, Tiêu Tê mơ hồ cảm giác được người này có chút không khống chế được, có phải là trong tiềm thức phát hiện nguy hiểm mới cưỡng ép tỉnh lại? Nếu như hắn có thể tự mình khống chế tiến độ của kịch bản thì có phải là sắp khỏi rồi không?
Trương Thần Phi cố gắng suy nghĩ một chút, không xác định nói: “Có thể là do thiếu máu mất sức nên không cung cấp đủ cho đại não thì liền tự động huỷ được kịch bản.”
“… Lại nói bậy!”
“Thật mà, em không phát hiển hả, mỗi lần làm đến mê mẩn thì anh sẽ tỉnh.” Trương Đại Điểu trợn tròn mắt bịa chuyện không giới hạn, không có ý tốt mà nhướng nhướng mày với tiểu kiều thê, “Lần sau nếu anh bị lậm vào kịch bản nữa thì em cứ hiến thân, một lần không được thì hai lần, như vậy là có thể… Á á úi da á…”
Tiền quân phiệt đắc ý vênh váo bị đánh cho một trận.
“Anh sai rồi, anh sai rồi! Lần sau em cứ trực tiếp đánh anh, đánh tỉnh luôn, như thế được không?” Trương Thần Phi tính giơ tay đầu hàng, nhưng tay bị còng mất rồi nên chỉ có thể giơ chân, đẩy một cái lên người của tiểu kiều thê đang ngồi trên người hắn.
Tiêu Tê bĩu môi nhìn khuôn mặt tuấn tú cười hì hì của Trương Đại Điểu, tuy là bị đánh nhưng trong mắt cũng tràn đầy ý cười ôn nhu. Không biết có phải lúc nãy đã khóc nên tuyến lệ trở nên nhạy cảm không mà bỗng nhiên nhịn không được xon xót mũi, hai mắt cũng rươm rướm.
Mặt Trương Thần Phi vốn đang cười bỗng biến sắc: “Sao thế?”
Tiêu Tê cúi đầu muốn chạy, một giọt nước mắt liền rơi xuống, đập vào trên lồng ngực rắn chắc của ông xã.
“Bảo bối!” Trương Thần Phi tức khắc luống cuống, lấy tay kia mở vòng tay, nhanh chóng ngồi dậy ngăn lại tiểu kiều thê đang cố gắng bỏ trốn, đỡ vai cậu xoa bóp, “Bị đau hả? Vừa nãy làm bị thương em sao?”
“Không…” Tiêu Tê hít hít mũi, muốn đẩy hắn ra.
“Vậy sao em? Nói anh nghe xem.” Một tay ôm khuôn mặt hơi ướt, dùng ngón cái xoa đi ẩm ướt nơi khoé mắt, “Thấy em khóc tim anh đau chết mất.”
Tiêu Tê cảm thấy có chút mất mặt, kéo tay hắn ra: “Không sao, chỉ là… có chút nhớ anh.”
Trong kịch bản là anh mà cũng không phải là anh.
Cùng nhau sống bảy năm, đôi câu vài lời là có thể hiểu được đối phương đang có ý gì, Trương Thần Phi lập tức hiểu ngay, đau lòng ôm chặt tiểu kiều thê vào lòng, nhẹ nhàng hôn môi cậu: “Xin lỗi bảo bối, xin lỗi…”
“Không sao…” Tiêu Tê ngượng ngùng đẩy đẩy hắn, lại bị hắn ôm càng chặt hơn.
“Hạng mục hợp tác với NC thứ hai này sẽ bắt đầu, tuần này chắc sẽ bàn bạc về số liệu liên quan. Công việc của giai đoạn trước đã làm xong, chỉ cần lấy được số liệu thì có thể nhanh chóng tạo ra thành phẩm. Chịu đựng vài ngày nữa thôi, được không?”
“Ừ, thật ra cũng không sao, Dior tiên sinh cũng rất thú vị.” Già miệng lúc nãy khiến Tiêu tổng rất hối hận, bao nhiêu năm chưa từng làm cái chuyện yếu đuối mất mặt thế này.
Trương Thần Phi mím môi cười, ôm cậu nằm quay lại trong chăn, chỉnh đèn hơi tối đi, câu được câu không vỗ lưng cho tiểu kiều thê. Một lát sau, đột nhiên phản ứng kịp: “Em vừa nói em nhớ anh!”
“…”
“Đã nhiều năm rồi em cũng không nói vậy nữa, mỗi lần anh đi công tác hỏi em có nhớ anh không thì em chỉ trả lời ‘Nhàm chán’ thôi, lãnh đạm đến độ anh cũng không lên (1) nổi.”
(1) Lên vừa chỉ chỗ đó “lên” mà cũng chỉ tâm tình tốt lên.
“Có không? Em có nhắn lại là ‘Ừm’ mà.”
“À, thiệt ra lúc em nói ‘Ừm (2)’ anh cũng cứng rồi cho nên cũng không tính.”
(2) Ừm cũng là tiếng rên.
“Lưu manh!”
/Hết chương 85/
Tác giả:
Chú thích: “Chú cả chú hai cũng đều là chú của tôi” trích từ trong phim “Quan Trung Phỉ Sự”.
Truyện này sắp hoàn rồi, chỉnh sửa ý nên mất thời gian chút, ngày mai sẽ đăng nhiều hơn.
Đương nhiên, không cần lo lắng, cái gọi là sắp hoàn cũng cần một khoảng thời gian nữa, nói gì nói cũng phải viết đủ 100 chương (⊙v⊙)
Danh sách chương