Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Mấy ngày nay Tiêu tổng bị Trương Đại Điểu ảnh hưởng đến thời gian làm việc, cũng may Ba Tiêu vẫn hoạt động như bình thường. Dù sao thì dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của Tiêu Tê thì bộ máy hoạt động của toàn bộ công ty khá là hoàn hảo, lúc tổng tài không có ở đó thì còn có bốn phó tổng có thể chia việc ra làm.
Đương nhiên là vẫn có vài việc nằm ngoài quyền hạn giải quyết của phó tổng nên phải để Tiêu Tê tự mình giải quyết. Mới vừa bước vào phòng tổng tài thì liền nhìn thấy một đống giấy tờ cần ký tên.
Tiêu Tê ngồi xuống, vừa xem nhanh vừa ký tên, còn vừa nghe Dư Viên báo cáo những công việc cần làm.
“Trên trang video của Ba Tiêu có phụ huynh báo là con mình thưởng cho người live stream một trăm ngàn nhân dân tệ, có người mua được tin này đăng lên trang xã hội. Bên bộ phận pháp luật hỏi nên đè chuyện này xuống hay là cứ xử lý theo quy trình?”
“Theo quy trình.” Chân mày Tiêu Tê không nhíu tí nào, nhanh chóng phê duyệt tám phần tài liệu, rút một trăm ngàn nhân dân tệ trả lại, “Đi tìm xem là ai mua tin.”
Dư Viên nhận lại danh sách Tiêu Tê mới ghi xong, trong đó có hai mục được phê “không thông qua”, bỏ vào cặp hồ sơ rồi nói thêm một việc: “Tháng trước bên trang video của Ba Tiêu có đưa danh sách về việc mua bản quyền của ba chương trình truyền hình, trong đó có một đài thuộc đài truyền hình BBQ (đồ nướng) của Mỹ. Cuối tuần bên đối phương có gửi email tới nói là sẽ có người đại diện đến để bàn chuyện hợp tác với chúng ta. Sáng nay đã xác nhận chuyện này, người đó đã bắt đầu xuất phát rồi.”
Tay đang cầm bút của Tiêu Tê dừng lại chút, sáng nay cậu có nhìn thấy email này trong hộp thư của cậu. Lúc bàn với bên đó nói ý muốn mua thì phản hồi không tích cực lắm, email qua email lại cứ giằng co cả hai tuần cũng không có kết quả. Nếu đưa người đến đây thì có thể là muốn nhân cơ hội đề cử mấy chương trình truyền hình khác để cho Ba Tiêu mua lại bản quyền, nhưng vội vàng nói đến là đến thế này không phù hợp với phong cách của BBQ.
“Có nói là ai tới không?” Chắc chắn chuyện này có gì đó khác thường.
“Là nhân viên thuộc cao tầng chuyên lo về chuyện bán bản quyền cho nước ngoài, không nói tên đầy đủ mà chỉ có họ là Flores. Em có tra qua thì chủ đài truyền hình này cũng mang họ Flores.”
Ông Flores là ông trùm truyền thông Mỹ, không có khả năng sẽ tự thân mình đi bàn chuyện bản quyền thế này, chắc là con cháu gì đó. Trong điện thoại đối phương có nói là sáng mai sẽ đến đây. Do liên quan đến thời gian gấp gáp nên muốn vừa ăn trưa vừa bàn chuyện, cũng có nói qua là rất tán thưởng đồ ăn Trung Quốc.
Khách nói muốn dùng cơm thì không thể nào không cho ăn được. Con cháu ông Flores thì Tiêu Tê phải tự mình ra mặt.
“Vậy cậu sắp xếp đi, tìm một nhà hàng Trung Quốc. Nói bên bộ phận pháp luật soạn cho tôi một bản dự thảo hợp đồng đưa cho tôi trước khi tan tầm.” Đối với khách đột nhiên đến thế này thì Tiêu Tê không thích lắm, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch công việc của cậu. Nhưng người đến là khách, không thể nào đuổi người ta đi được.
“Được.” Dư Viên cười đáp lại, chuyện tìm chỗ ăn là sở trường của cậu.
Bận rộn hết một buổi chiều cuối cùng cũng xử lý xong hết việc cần làm. Đến lúc tan tầm, Tiêu Tê khép máy lại, mệt mỏi xoa xoa mi tâm.
Trí não vang lên tiếng có tin nhắn đến.
[Trương Đại Điểu: Xuống đây.]
Bên bộ phận pháp luật đợi đến lúc tan tầm thì đưa hợp đồng đã được in ra đến cho tổng tài. Do sợ bị mắng nên để cho một cô gái cấp bậc không cao lắm đưa đến.
“Tổng tài, quản lý Triệu để em đưa đầu đến cho anh… A, nhầm rồi, là đưa hợp đồng đến.” Cô gái sợ hãi dâng hợp đồng lên bằng hai tay.
Tiêu Tê nhận hợp đồng, vừa nhìn hợp đồng vừa liếc xuống dưới lầu.
“Chỉ là một bản dự thảo thôi, toàn bộ nội dung trong này đều dựa theo hướng có lợi với chúng ta để đưa ra. Nếu như người mắt xanh mũi lọ kia có thể nhìn ra thì lúc đó sẽ cãi với họ sau.” Cô gái bộ phận pháp luật đi theo Tiêu Tê xuống lầu, bởi vì nói ra câu này nên chiếm được ánh nhìn của tổng tài.
“Người ngoại quốc có người biết tiếng Trung đấy, đừng gọi họ là mắt xanh mũi lọ.” Tiêu Tê sửa lại cách nói chuyện cho cô, có mấy câu lúc bình thường nói giỡn thì không sao, nhưng nếu thói quen này giữ đến lúc gặp khách hàng mà nói ra thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng công ty.
“Dạ.” Cô gái nhanh chóng đáp lại. Vốn nghĩ có thể nói mấy câu vui vui để cho thấy được năng lực làm việc của mình, ai ngờ lại bị tổng tài chê, chỉ có thể ngậm miệng lại, ít nói thì ít sai.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi Ba Tiêu, mới giương mắt thì thấy được chiếc Maybach màu đen kia. Cường Tử đeo kính đen mặc đồ đen nhảy xuống từ ghế phó lái, đứng trước cửa xe, thấy Tiêu Tê đến thì đứng thẳng người: “Đại tẩu!”
Cô gái bên cố vấn pháp luật: “…”
Ba ba Thần Phi có dũng khí để bắt được tổng tài nhà mình, đúng là không phải người thường mà.
Tiêu Tê xoa gân xanh nhảy thịch thịch trên trán: “Cường Tử, sao anh cũng theo họ hồ đồ thế này?”
“Cái này là tôi học theo thôi, lúc ở trong tù tôi có xem mấy bộ phim, nhớ được lúc đại tổng tài bước vào xe thì phải nói thế này.” Cường Tử bình tĩnh nói, kéo cửa sau ra cho Tiêu Tê.
“Anh xem phim gì vậy?”
“‘Bản sắc anh hùng’, ‘Người trong giang hồ’, ‘Vô gian đạo’.” (Mấy bộ phim liên quan đến đề tài xã hội đen).
“…”
Trương Thần Phi dựa ở ghế sau, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía tiểu đệ đã nói xong với Tiêu Tê, trầm giọng nói: “Lên xe.”
Mới vừa ngồi vào xe thì tiểu kiều thê đã bị đế vương xã hội đen kéo vào lòng.
“Sao hôm nay phải gọi tài xế vậy?” Sợ Trương Đại Điểu nói lung tung, Tiêu Tê không dám dùng sức giãy ra.
“Gần đây không yên ổn.” Trương Thần Phi nắm một tay của tiểu kiều thê, để cậu sờ được súng giấu trong tây trang của mình, “Chuyện làm ăn súng ống đạn dược gần đây nổi quá, tôi sợ sẽ có người gây bất lợi cho em.”
Sờ được súng xuyên giáp mini 20m, Tiêu Tê: “… Em không nên hỏi chuyện này.”
“Không sao, em cứ hỏi, em muốn biết gì tôi cũng sẽ không giấu em.” Nam nhân Châu Á bễ nghễ, không hề sợ hãi nói bí mật cho nam nhân trong lòng, đây là sủng ái có một không hai của người đỡ đầu xã hội đen.
“Cái gì em cũng không muốn biết.” Tiêu Tê vô lực dựa vào người ông xã, sờ sờ Quang Tông muốn nhảy lên, lại lấy bản dự thảo nhìn xem.
Tiêu Tê khá coi trọng việc hợp tác với BBQ. Đây là cơ hội để Ba Tiêu mở rộng thị trường ra Châu Âu, trước sẽ mua bản quyền từ họ sau đó sẽ bán vài bản quyền của Ba Tiêu cho họ.
Vốn đang vạch ra kế hoạch thích hợp nhưng người họ Flores này đến quá đột nhiên, thân phận của người này không thấp nên cậu phải tự mình ra trận. Chỉ có thể xem kĩ cái này trong thời gian ngắn, để đến ngày mai sẽ không kịp.
Tiêu Tê đọc hợp đồng, lại xem qua mấy chương trình truyền hình của BBQ một chút, một lần xem này xem luôn đến khuya.
Cùng xem “101 chú chó đốm” với con trai, không đợi được Tiêu Tê trở về ngủ, Dior lão đại rất khó chịu. Duỗi chân dài bước vào thư phòng, ôm tiểu kiều thê không nghe lời về phòng ngủ, thuận tay khoá Trương đại thiếu cũng muốn đi theo ở ngoài cửa.
“Anh ngủ trước đi, để em xem xong cái này đã.” Tiêu Tê lăn một cái trong chăn, ghé vào gối đầu muốn xem chương trình cuối cùng trong danh sách.
“Em có còn nhớ hợp đồng em đã ký không?” Trương Thần Phi thò tay vào áo ngủ của tiểu kiều thê.
“Ưm… hợp đồng gì.” Tiêu Tê xoay người nhìn hắn.
“Sinh cho tôi hai đứa con trai thì tôi mới trả tiền nợ cho ba em, bây giờ em mới làm được một nửa thôi.” Trương Thần Phi nhân cơ hội hôn lên đôi môi mang theo vị ngọt.
Không thể nào xem chương trình được nữa, lúc Tiêu Tê bị kéo vào chăn thì chỉ nghĩ được một câu: “Sao ba mình lại thiếu nợ vậy?’
Chơi chán với mấy bậc thang, Quang Tông thoả mãn lắc lắc lông, ngẩng đầu tính quay về phòng ngủ thì phát hiện không đẩy cửa ra được. Cục lông nhỏ vịn cửa đứng lên, dùng chân trước đẩy đẩy, nhưng đẩy không ra.
Trong phòng truyền đến mấy tiếng kì kì, Quang Tông dừng lại nghe cẩn thận.
“…”
“Đã từng sinh con rồi mà sao vẫn chặt vậy?”
“Im miệng!”
Sau đó chính là tiếng động vang lên còn kịch liệt hơn, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng kêu đè nén, nghe qua giống như là đang chơi trò gì vui lắm.
“Gâu ử ử!” Thái tử gia xã hội đen tức giận, gào khóc dùng sức cào cửa, mãi đến sáng cũng không vào được.
Ầm ĩ quá lâu, Tiêu Tê ngủ không đủ nên sáng sớm liền dựa vào lòng Trương Thần Phi ngủ thiếp đi. Xe vững vàng dừng trước Ba Tiêu, Trương Thần Phi ra hiệu nói tài xế không cần lên tiếng.
Tiểu thê tử lúc nào cũng chạy loạn chỉ lúc ngủ mới ngoan ngoãn được. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn do dựa vào hắn ngủ mà có một tầng hồng hồng, nhìn qua rất ngon miệng, Trương Thần Phi nhịn không được cúi đầu.
Tiêu Tê mơ mơ màng màng thấy có người đang hôn mình, mở mắt ra thì thấy được khuôn mặt nghiêm túc của lão đại xã hội đen, có chút buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sao đến rồi mà không gọi em dậy?”
Dior tiên sinh không hề nghe rõ tiểu kiều thê nói gì, vươn cổ đáp lại: “Tôi hôn bà xã của mình thì có gì là sai!”
“…” Đúng là đang hôn trộm, Tiêu Tê liếc lỗ tai đỏ lên của Trương Đại Điểu một cái, “Có nói là anh sai đâu, buổi trưa này em có xã giao, không ăn cơm với anh được.”
Trong nháy mắt ôm ấp trong lòng biến mất, Trương Thần Phi thấy hợp đồng rớt lại chỗ ngồi, hơi mím môi, không mở miệng nhắc nhở.
Sắp đến trưa thì Tiêu Tê mới nhớ ra mình để quên bản hợp đồng trên xe, gọi cho ông xã để hắn tìm người đưa đến.
“Em đang ăn ở đâu? Để tôi nói Cường Tử đưa cho em.”
Tiêu Tê gửi số phòng và địa chỉ của nhà hàng sang, mình thì đi với người quản lý bản quyền đến nhà hàng trước. Dư Viên đã đến sân bay đón vị Flores tiên sinh kia, Tiêu Tê thì nói chuyện về danh sách chương trình cần mua với người quản lý.
“Nếu như bọn họ muốn bán ba chương trình này thì không thể đồng ý, ba chương trình này không phù hợp với suy nghĩ của xã hội chủ nghĩa, nếu mua sẽ bị lỗ…”
Đang nói thì có tiếng gõ cửa. Hai người dừng nói chuyện với nhau, nhìn về phía cửa.
Dư Viên đẩy cửa bước vào, đi theo sau là một người con lai có thân hình cao lớn: “Tổng tài, Flores tiên sinh đã đến.”
Tiêu Tê đứng dậy chào đối phương, đợi đến lúc thấy rõ mặt của người đó thì nhíu mày. Ngũ quan của người da trắng, tóc đen mắt đen, có nụ cười chiêu bài của hoa hoa công tử, chính là bạn học KY đã không gặp nhiều năm kia.
“Sao lại là cậu?” Cuối tuần trước mới chêu cậu trên trang xã hội, thứ ba thì xuất hiện ở đây, dùng đầu ngón chân cũng biết là cố ý.
“Ngoại trừ tôi thì có ai có thể vì một câu nói của cậu mà chạy nửa vòng trái đất?” KY nhún nhún vai, giang hai cánh tay muốn ôm Tiêu Tê, “Ba tôi chính là ông Flores, có kinh hỉ không?”
KY là con ngoài giá thú, mấy năm trước vợ của ông Flores bị bệnh mất nên ông cưới mẹ của KY về, cho nên bây giờ tên hắn là Kent Y Flores.
Tiêu Tê nhận cái ôm này, chỉ theo lịch sự bắt tay một cái.
“Đã nhiều năm như vậy nhưng cậu vẫn không thay đổi chút nào, vẫn chói mắt như trước.” KY một tay chống cằm, mê muội nhìn Tiêu Tê, nói bằng tiếng Anh, “Baby, có thể để cho nhân viên của cậu rời đi trước được không? Tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu.”
“Nhân viên của tôi hiểu được tiếng Anh.” Tiêu Tê lạnh lùng nói.
Quản lý bản quyền ngồi kế xấu hổ.
“À, vậy à, vậy thì tôi sẽ nói tiếng Trung.” Hoa hoa công tử da mặt dày không để ý chút nào, “Cậu không biết lúc tôi thấy hình cậu đăng thì vui biết bao nhiêu đâu. Mấy năm này tôi đã gặp nhất nhiều người, nam có nữ có nhưng không có ai có thể khiến tôi mê muội như cậu…”
“Dừng!” Tiêu Tê giơ ngón tay đeo nhẫn cưới, “Tôi kết hôn rồi.”
“Thì sao đâu, cho dù cậu đã kết hôn thì cũng đâu ảnh hưởng đến quyền tôi theo đuổi cậu, giống ba tôi đó. Thành thật mà nói, tuy rằng ông chồng của cậu có tiền nhưng anh ta dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tôi thì không có, sau lưng tôi là gia tộc Flores có huyết thống quý tộc…” KY không có năng lực biết nhìn mặt người khác.
Tiêu Tê nghĩ không thể dùng lý lẽ để khuyên răn tên này được: “Tiên sinh, để tôi nói cho anh rõ. Là bên anh muốn tôi mua bản quyền của anh! Nếu anh không muốn nói về chuyện này, vậy thì gặp lại sau.” Nói xong, trực tiếp đứng dậy.
“A, chờ chút!” KY nhanh chóng đứng lên ngăn lại, cuối cùng cũng nghiêm túc được chút, “Xin lỗi, tôi không nói nữa, chúng ta nói chuyện làm ăn trước đi.”
“Cộc cộc”, bên ngoài có tiếng gõ cửa liên tục, Cường Tử đến đưa hợp đồng đã đến.
Cường Tử một thân đồ đen đeo kính đen đi vào, khá có khí thế giao hợp đồng cho Tiêu Tê: “Đại tẩu, Phi ca bảo tôi đưa đến!”
KY hoảng sợ, lúc hắn ở Mỹ có biết hắc bang người Hoa gọi vợ của lão đại như thế: “Thân ái, đây là thủ hạ của chồng cậu à?”
Cường Tử tháo kính ra, dùng đôi mắt đậu xanh trừng mắt nhìn KY.
Lúc này, Trương Thần Phi gọi điện thoại tới, hỏi Cường Tử xem Tiêu Tê có uống rượu không.
“Phi ca, đại tẩu đang ăn cơm với một tên mắt xanh. Lúc mình bước vào tên quỷ kia rõ ràng đang muốn sờ tay đại tẩu!”
Thật ra Trương Thần Phi đang ngồi trong xe ở dưới nhà hàng, sợ tiểu kiều thê nghĩ là hắn theo dõi cậu nên mới không vào.
Một lát sau, có hai bảo vệ mặc đồ đen hung hăng đứng canh cửa, đế vương xã hội đen nhìn chằm chằm bạn học KY không biết chết là gì, đi đến bên người tiểu kiều thê: “Em không ăn với tôi để ăn với cái tên tạp mao này đấy hả?”
“Xin chào, tôi là người thừa kế đài truyền hình BBQ của Mỹ, tôi tên Kent Y Flores, là bạn học lúc trước của Tiêu.” KY giơ tay ra muốn bắt tay với Trương Thần Phi.
Bạn học ở Mỹ…
Vương thúc thúc…
Trương Thần Phi cười nhạt, không để ý đến bàn tay đang ở trên không trung của tên mắt xanh mũi lọ kua: “BBQ? Mở BBQ mà cũng dám theo đuổi Viêm Viêm của tôi à?”
“A, là tôi theo đuổi cậu ấy nhưng cậu ấy không đồng ý.” KY lúng túng cười, không nghĩ đến vị Trương tiên sinh này biết hắn từng theo đuổi Tiêu Tê.
“Xoạt —” Trương Thần Phi nhấc cái ly trên bàn lên, hắt nước trà vào mặt KY, “Tôi *** cả nhà anh!”
“Anh…” KY bị hắt cả ly trà, nhất thời nổi giận, đang tính lý luận thì bị một vật lành lạnh để trước trán, súng! Tức khắc không dám động đậy nữa.
Đế vương xã hội đen lấy xuyên giáp mini 20m chỉa vào KY, chậm rãi để sát vào, giọng nói lành lạnh: “Tiểu tử, cách bà xã tôi xa chút, nếu không thì tôi đập nát cái lò nướng than của cậu!”
/Hết chương 35/
Phim “Bản sắc anh hùng”
Phim “Người trong giang hồ”
Phim “Vô gian đạo”
.
Danh sách chương