Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Ăn sáng xong là đã hơn mười giờ. Trương Thần Phi lái xe chuẩn bị đến công ty, đang muốn nói tiểu thế thân ở nhà nghe lời chút thì đã thấy cậu mặc xong tây trang chui vào ghế phụ.

“Làm sao vậy, hầu hạ tôi một lần thì không muốn rời xa nữa à, muốn theo đến công ty của tôi đúng không, hửm?” Tổng tài đại nhân rất là đắc ý, tiểu thế thân dính hắn như thế, khiến cho hắn có một loại ảo giác Viêm Viêm cũng dính hắn như vậy.

“Không phải, đi đến công ty em. Hôm nay có cuộc họp sớm.” Tiêu Tê sợ ông xã quên đường, dùng trí não mở đường đi, định vị đến Ba Tiêu.

Tiểu thế thân cũng đi làm? Tổng tài không nhớ rõ chuyện này cảm thấy rất ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, nói: “Được rồi, nể tình hôm nay cậu uống thuốc tránh thai, cho phép cậu ngồi xe tôi.”

Đây là xe của em… Tiêu Tê liếc mắt, lười cãi với hắn.

Chiếc Maserati màu bạc lái ra khỏi khu biệt thự, qua một con đường trên núi, một đường thẳng tiến. Cuộc họp ở Ba Tiêu đã sớm bắt đầu, Tiêu Tê dùng trí não xem video hội nghị do Dư Viên gửi đến, nghe nội dung báo cáo của mọi người.

Trương Thần Phi không nhìn thấy được nội dung trên trí não của tiểu kiều thê, nghĩ là cậu đang ngẩn ngơ, mắt hơi tối đi.

“Cậu đã là nam nhân của tôi, sau này hãy quên tiểu tử nghèo kia đi. Tôi không hy vọng trong thể xác và linh hồn của thế thân Viêm Viêm chứa thêm ai khác.” Câu nói ngang ngược không có lý bị tổng tài nói thành đương nhiên.

“Hả?” Tiêu Tê không hiểu ra sao, lấy lại tinh thần từ video cuộc họp, “Tiểu tử nghèo nào?”

Trương Thần Phi siết chặt tay cầm lái, không khỏi nắm chặt hơn, hừ lạnh một tiếng nói: “Chính là cái tên Thần Phi kia. Hôm qua cậu không cẩn thận gọi tên đó ra, đừng cho là tôi không nghe thấy. Đã là nam nhân của tôi thì phải toàn tâm toàn ý. Sau này còn để tôi nghe thấy cái tên đó nữa thì tôi sẽ khiến hắn ta biến mất vĩnh viễn trên thế giới này.”

“…” Tiểu kiều thê thế thân không nói lại được, vô cùng lo lắng lúc hắn kí tên sẽ kí thành “Dior Trương”.

Công ty Ba Tiêu vào thứ hai tuy bận rộn nhưng vẫn có trình tự đâu đấy.

Dùng tốc độ nhanh nhất xử lý hết công việc của Ba Tiêu, tiểu kiều thê không yên lòng quyết định đến Thạch Phi xem sao. Mới ra khỏi phòng tổng tài thì lại bị một tên ăn mặc theo mốt cản lại.

“Tiêu tổng.” Vẻ mặt người tới có chút gian giảo, nhưng khoác lên bộ đồ đó thì miễn cưỡng cũng có thể nhìn, chính là chủ tài khoản của “Lương Tâm Chó Ăn” đang lằng nhằng về chuyện tiền bạc gần đây.

“Có chuyện gì?” Tiêu Tê không thích loại chặn đường như này chút nào, “Tìm thư ký lấy hẹn trước đi.” Dứt lời, nhấc chân định rời khỏi.

Người trẻ tuổi bị nghẹn chút, bản thân có mấy ngàn người hâm mộ, sớm đã bị thổi phồng thành vua thứ nhất lão tử thứ hai, đâu còn nhớ rõ đến việc phải hẹn trước với tổng tài.

“Tôi có việc gấp nên không kịp hẹn trước, chỉ chậm của anh hai phút thôi.” Người đó giơ ra bàn tay treo đầy đồ trang sức lập loè ánh sáng, ngăn cản đường đi của Tiêu Tê.

Tiêu Tê nheo mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ: “Được, anh nói đi.”

Người này là tuyển thủ chơi thể thao điện tử đã giải nghệ, bây giờ chủ yếu là chơi game trực tuyến, tên thật là Cẩu Hâm. Nhân khí của người này cũng không tệ lắm nên Ba Tiêu cũng muốn giữ hắn lại, nhưng bởi vì nơi khác cũng giơ cành ô-liu nên dẫn đến việc hắn lấy công phu sư tử ngoạm hét giá cao hơn.

“Tôi chỉ muốn biết tại sao hợp đồng đã bàn tốt rồi nhưng giờ lại ngưng hẳn.” Vị tổng giám phụ trách ký hợp đồng của Ba Tiêu chỉ biết đánh thái cực, lúc đó đã bàn xong điều kiện hết rồi nhưng hắn vẫn thấy đó không xứng với tiền đồ của mình. Hắn lại yêu cầu tăng thêm ba mươi triệu nữa, thật ra giá này cao hơn chỗ khác rất nhiều, hơn nữa cách quản lý của Ba Tiêu rất tốt, đơn giản là hắn cũng không muốn đi.

“Tôi đã xem phân tích số liệu, nếu như dựa theo yêu cầu của anh mà tăng giá thì lợi nhuận sẽ giảm xuống mức dưới mong đợi lúc trước đã tính.” Tiêu Tê mặt không thay đổi trả lời.

“Không thể nào, mỗi năm tôi kiếm bao nhiêu tiền cho mấy người cơ chứ! Hơn nữa nhân khí cũng tăng nhiều, sang năm trò chơi mới của Thạch Phi còn chỉ đích danh muốn tôi, người đại diện nói không những…”

“Tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu.” Tiêu Tê hơi nâng tay, ngăn lại tiếng ồn cãi nhau không có chút ý nghĩa nào của đối phương, “Thạch Phi là công ty của chồng tôi, ai nói gì thì nói, người quyết định là tôi.”

Trước đây lúc Lương tổng giám tính toán lợi nhuận thì cũng tính vào chi phí phát ngôn của Thạch Phi, cho nên kết quả vẫn không chính xác lắm. Nói cho cùng, đều là việc làm ăn của nhà mình, để ai đại diện cũng không ra khỏi Ba Tiêu được. Còn nữa, “Lương Tâm Chó Ăn” không xứng đáng số tiền lớn này.

“Vậy anh có thể tăng tối đa bao nhiêu?” Cẩu Hâm nắm chặt tay, nhìn bộ dáng nhìn người từ trên cao xuống của Tiêu Tê.

Hắn xuất thân nghèo khó, lúc vào nhóm thi đấu cũng bình thường. Vất vả lắm mới thành danh được, cuối cùng cho rằng mình đã trên người khác, nhưng khi chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Tê liền cảm thấy mình chẳng là gì cả.

“Chuyện hợp đồng thì cứ bàn với Lương tổng giám.” Tiêu Tê nhìn thoáng qua đồng hồ, “Hết hai phút rồi.”

“Xin lỗi, cho qua chút, tổng tài không có thời gian đâu.” Dư Viên lắc lắc cả người mập mạp, “bụp” một tiếng hất văng bạn học Cẩu, ra dấu với bảo vệ đứng ngay cửa. Bảo vệ mặc tây trang bước đến kéo tên còn muốn gây chuyện ra.

Nhìn bóng lưng ung dung, Cẩu Hâm nhịn không được hô lớn: “Anh cho là chuyện của Thạch Phi anh nói gì thì là đó à, cũng chỉ là một thế thân…”

Bước chân của Tiêu Tê chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía tên chó cùng rứt giậu kia, hơi nhíu mày: “Cẩu Hâm, nếu như anh còn muốn lăn lộn trong vòng này thì hãy chú ý lời nói của mình.”

Giọng nói không hề phập phồng, khiến cho người trẻ tuổi suy nghĩ phát nhiệt tỉnh táo lại trong nháy mắt, hoảng sợ ngậm miệng lại.

Tiêu Tê có chút đau đầu, không biết buổi họp báo hôm qua Trương Đại Điểu nói gì với mấy người khác mà truyền đến tai Cẩu Hâm thành như vầy. Thật đúng là không để ý một chút đã có chuyện.

Bước ra khỏi cửa gọi cho Lý Anh Tuấn nhờ hắn tra chút danh sách người tham dự hôm qua cùng với những người đã tiếp xúc với Trương Thần Phi. Nghe thấy giọng muốn nói lại thôi của Lý Anh Tuấn ở đầu dây bên kia, chỉ thấy vô cùng mệt lòng.

“Thật không như anh nghĩ đâu.”

Vội vàng chạy đến Thạch Phi Khoa Kỹ, chuyện cậu lo lắng đúng xảy ra thật. Trên bàn có khoảng mười phần văn kiện, đều được ký tên bằng những chữ cái tiếng Anh xinh đẹp —— Dior Zhang, đúng là không đành lòng nhìn thẳng.

Cẩn thận nhìn lại, cũng may đều là văn kiện nội bộ công ty, không có cái hợp đồng quan trọng nào cả. Tiêu Tê lấy ly cà phê trong tay của tổng tài, hắt hết lên.

Trương Thần Phi mở trừng mắt nhìn tiểu thế thân làm xong. Không chút nào che giấu, giả bộ chút cũng không có, cứ quang minh chính đại lấy cà phê đổ hết lên văn kiện hắn mới ký. “Cậu làm gì vậy? Cậu có biết mấy văn kiện này quan trọng cỡ nào không?”

Tiêu Tê vẫn không để ý đến hắn, nhấn chuông gọi thư ký vào.

Tiểu thế thân này đúng là không khiến cho người khác bớt lo, dùng hết mọi thủ đoạn câu dẫn hắn. Sáng sớm đã khiến hắc mắc sai lầm rồi, bây giờ lại muốn làm gì đây? Tính cho thư ký thấy vết tích trên người cậu, sau đó để mọi người truyền đi để ổn định vị trí Trương phu nhân sao? Kéo tiểu thế thân đè lên ghế tổng tài, hai tay để trên tay vịn vây khốn người lại: “Được, cậu thành công khiến tôi chú ý rồi đó.”

Thư ký gõ cửa bước vào.

“Những văn kiện này hư rồi, cô nói mọi người gửi lại bản khác sang đây.” Tiêu Tê đẩy ông xã ra, chỉ vào đồ trên bàn, nói với thư ký.

“Vâng!” Thư ký nhanh chóng dọn sạch bàn rồi báo các bộ phận khác đưa văn kiện sang. Sau đó không quay đầu lại bước ra khỏi phòng tổng tài, từ đầu đến cuối không hề nhìn “sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt” của hai người bọn họ.

Đợi thư ký đi, tổng tài đại nhân ôm tiểu kiều thê đặt lê bàn, chọt chọt ngực cậu: “Thu hồi tâm tư xấu xa của cậu lại, tôi sẽ không mắc mưu nữa đâu. Còn trêu chọc tôi nữa thì tôi sẽ “yêu” cậu trước mặt mọi người trong công ty đó.”

Ngôn ngữ hạ lưu, chọc cho tiểu kiều thê đỏ mặt, hết sức cảm động cho hắn một cái tát ngay đầu.

“Cậu dám đánh vào đầu của tôi à. Đúng là chán sống rồi.” Tổng tài đại nhân cực kỳ tức giận, “Cậu xem mình là ai. Chỉ có Viêm Viêm mới có tư cách tát đầu tôi thôi!”

“…”

Tiểu thế thân can đảm động thủ bị đặt trên bàn làm việc. Lúc ngón tay chạm đến tây trang đắt giá thì Dior tiên sinh lại hơi do dự. Tiêu Tê mặc vào tây trang thì không phải là Tiêu Viêm tinh tế nhu nhược trong kí ức. Chuyện hoang đường sáng sớm là ngoài ý muốn, hắn không thể mắc lỗi như vậy nữa.

Tiêu Tê không biết não ông xã mình lại đi tới đâu nữa, mấy ngày rồi cũng chưa chạm vào cậu. Nhiều lắm là nhịn không được hôn một cái, chuyện thâm nhập sâu hơn lại không làm. Buổi tối lúc hai người ngủ lại căn nhà chỉ có một phòng ngủ, đương nhiên cũng chỉ có một cái giường thì vẫn bị Đại Điểu tiên sinh đặt một cái gối ôm ở giữa chia ranh giới.

Chu kỳ lần này hình như hơi dài, Tiêu Tê không yên tâm gọi cho Khuyết Đức một cuộc điện thoại. Tên kia liền lấy lý do “Có thể truyện lần này dài hơn truyện lần trước” để bịa chuyện. Tiêu tổng thật muốn đến Cục Y tế kiện hắn.

Không thân thiết cũng được, xem như là dưỡng thận vậy. Chuyện đáng sợ là ngày nào Trương Thần Phi cũng làm thịt sườn ram cho cậu.

Tiêu Tê không thích ăn thịt sườn ram. Món này khiến cho cậu nhớ đến biệt danh lúc học cấp ba kia. Khi đó dạ dày của cậu không được tốt, ăn đồ gì cũng chỉ giúp tăng chiều dọc thôi cho nên cậu rất ốm. Con trai mười mấy tuổi thì thân thể sẽ phát triển nhanh, chỉ có cậu là y như sườn heo, mỗi khi cởi áo sẽ khiến người khác cười nhạo.

“Tiêu Viêm nhìn giống như sườn heo vậy, đúng là sườn heo ram mà, ha ha ha…”

Kí ức xông tới, nhìn đĩa thịt sườn ram trước mắt này, đúng là làm cho người ta tức giận. Tiêu Tê đẩy ra, không chịu ăn.

“Đây là món Viêm Viêm thích ăn.” Trương Thần Phi gắp một miếng sườn lên bỏ vào chén Tiêu Tê, ý bảo cậu ăn.

“Em thích ăn cái này lúc nào?” Tiêu Tê rất buồn bực, từ lúc học cấp ba đến bây giờ, cậu chưa bao giờ thích ăn món này cả.

Trương Thần Phi nhướng mày, nghĩ thầm hôm nay tiểu thế thân phối hợp quá hay, liền dằn lòng nói về mối tình đầu với cậu. Gắp một miếng sườn heo lên, ánh mắt thâm tình cắn một cái: “Bạn học của Viêm Viêm ai cũng gọi em ấy là thịt sườn ram, nhất định là do em ấy rất thích ăn.”

“Mẹ nó!”

/Hết chương 11/

Cực Phẩm: Nếu có ai thắc mắc tiến độ thì mỗi ngày sẽ đăng từ 1 – 2 chương nhé!

Giải thích cho cái tên “Thịt sườn ram” cho ai quên. Thịt sườn ram hay Tiêu diêm bài cốt. “Tiêu” là họ của Tiêu Tê. “Diêm” đọc là /yán/ trùng cách đọc của “Viêm” nên bạn cậu lấy đó mà đặt biệt danh cho Tiêu Tê (Chương 6).

Nói chút về nghề nghiệp trong truyện này, mình vẫn hơi không rõ chính xác phải gọi công ty của Tiêu Tê là gì. Đại khái Cẩu Hâm là chủ của nick “Lương Tâm Chó Ăn”. Hắn lấy nick này chơi game. Giống như Faker hay Peanut chơi LOL vậy đó. Cho nên công ty của Tiêu Tê giống như là một đài phát sóng trực tiếp các cảnh mấy game thủ chơi game. Mình nghĩ đại khái là vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện