Sau khi gọi điện cho phục vụ tới sớm một chút, Sương Sinh mới chú ý tới, trong phòng tắm tựa hồ có tiếng nước.

“Nhân, cậu đang xả nước sao? Cậu muốn tắm à?” Hỏi.

“Không.”

“Vậy…” Không cần hỏi, bởi vì cửa phòng tắm đã mở ra, bên trong đi ra một người. Cái đầu nhỏ đáng thương Sương Sinh bỗng hóa đá.

Cậu, cậu không phải đang nằm mơ cho nên nhìn thấy lão đại chứ? Mặc Điện lau lau mái tóc ướt sủng, sau đó đem khăn mặt treo lên, cầm lấy lược chậm rãi chải mái tóc dài màu bạc, lắc lắc đầu, tóc theo gió khẽ tung bay, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn lộ ra vầng sáng thản nhiên, tựa hồ còn có hồng quang ẩn hiện. Sương Sinh thực không hiểu cảnh mộng ảo trong mơ này sao lại chân thật đến thế, nút ngón tay, nhân cơ hội này, phải xem cho đã nghiện.

Mặc Điện nhìn qua, liền thấy vẻ mặt hốt hoảng của Sương Sinh, hắn còn đang tự hỏi tại sao tiểu gia hảo này lại không hô to rồi nhào qua đây, thì ra là đang ngây người. Cười nhẹ hai tiếng, đi qua ôm thân thể nhỏ bé mềm mềm kia lên, nhéo chóp mũi cậu nói.

“Như thế nào ngốc rồi, không chào đón tôi sao.”

“Hoan nghênh hoan nghênh!” Đột nhiên bừng tỉnh, Sương Sinh nhào vào trong lòng Mặc Điện, một đôi tay mập mạp nhanh chóng báo lấy cổ của hắn, “Lão đại thật là ngươi sao?”

”Là tôi.”

Sương Sinh ngẩng đầu dùng sức ngắm khuôn mặt đẹp trai của lão đại, thật là cậu rất rất thích khuôn mặt vừa tuấn tú vừa khốc này, chậm rãi, khóe miệng Sinh Sinh dương lên, đầu ở trong lòng lão đại cọ cọ. (TBD: ta cũng muốn #ngon)

“Giống như đang nằm mơ.”

“Vậy cứ mơ tiếp đi.” Mặc Điện mỉm cười nói.

“Anh sẽ không biến mất chứ.”

“Sẽ không.”

“Hì hì.” Sương Sinh đang cười hì hì, bỗng nhiên một cái móng vuốt lớn đánh lên đầu cậu, không đau, Sinh Sinh quay đầu qua xem, là nhân.”?”

“Anh ta đến cậu thích đến thế sao?” Nghe giọng Nhân, hình như rất mất hứng.

“Đương nhiên rồi, tôi tân tân khổ khổ kiếm tiền cũng là vì lên game gặp lão đại mà, Nhân cậu không thấy lúc trước tôi thấy cậu, biểu hiện cũng cao hứng như thế sao?” Sương Sinh buông cổ Mặc Điện, thân mình ngã xuống, dựa vào trên người lang, “Không cần mất hứng, cậu cùng lão đại tôi đều thực thích, thích cực kỳ.”

Hai tay ôm đầu lang, nghiêng nghiêng eo, hạ thân còn treo ở trên người Mặc Điện, một đôi ngắn ngắt ngao ôm chặt eo Mặc Điện không chịu xuống, tư thế kia, làm cho người bên ngoài nhìn đều cảm thấy được rất mệt.

Lang nghiêng người …, tựa hồ là có chút ngượng ngùng, Sương Sinh cười hì hì, vuốt vuốt mớ lông trên cầm nó, “Nhân thật đáng yêu ác.”

Nhân trở mình xem thường, tránh ra.

“Nhân đi đâu vậy?”

“Tắm rửa.” Nói xong đi vào phòng tắm.

“A, tôi cũng đi!” Sương Sinh từ trên người Mặc Điện nhảy xuống, nhưng còn chưa kịp rớt xuống, lại bị Mặc Điện bế đứng lên, “Lão đại?”

“Cùng nhau tắm.”

“Anh không phải vừa mới tắm qua sao?” Chẳng lẽ lão đại là siêu cấp khiết phích?

“Muốn cùng Sinh Sinh tắm chung.”

Sương Sinh lập tức mặt đỏ, để Mặc Điện ôm, cúi đầu hắc hắc không biết suy nghĩ linh tinh gì.

Phòng tắm của khách sạn thật lớn, bồn tắm lớn cũng rất lớn, nhưng che vào một thanh niên, một con sói lớn, vậy có chút chật chội, vì thế hai tên nhìn nhau chằm chằm còn thân mình hạt tiêu của Sinh Sinh thì bị triệt để xem nhẹ.

Sương Sinh ngoan ngoãn ngồi ở giữ bồn tắm lớn, đôi tay thon dài hữu lực lại không thô ráp của Mặc Điện mát xa lưng cho cậu, Nhân ở phía trước dùng cái đệm thịt thịt thay cậu chà ngực, bọn họ không nói lời nào, Sương Sinh chớp mắt, cảm giác không khí có chút quái, có cổ cảm giác giương cung bạt kiếm… (TBD: ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ có 2 cái xác)

“Khụ khụ.” Sương Sinh quyết định đánh vỡ trầm mặc, giả bộ ho một tiếng, “Cái kia… Các ngươi làm sao tìm được ta?” Bỗng nhiên nghĩ vậy cái vấn đề.

“Tôi lợi dụng đầu não của đế tinh OL tra được vị trí khoang thuyền trò chơi của cậu, tìm được của cậu khoang thuyền trò chơi, sau đó theo mùi trên khoang thuyền trò chơi mà tìm.” Nhân nói.

“Anh luôn luôn ở Mạc Lâm, hôm qua ở trên đường thấy em mới biết được nguyên lai em cũng đến nơi đây.” Mặc Điện nói.

Ân, không khí tựa hồ không kỳ quái nửa.

“Sinh Sinh vì sao lại ở chỗ này?” Mặc Điện sờ sờ đầu Sương Sinh hỏi: “Quốc gia này thực bẩn thực loạn, tốt nhất không nên ở chỗ này ngốc lâu quá.”

“Em cũng không muốn sống ở chỗ này.” Nói đến đây cái Sương Sinh liền dùng sức đô miệng, “Đều tại bại hoại Lam Xuyên kia… …” Huyên thuyên huyên thuyên kể khổ.

Nghe xong, Mặc Điện suy nghĩ một chút, nói: “Về sau không sợ, anh giúp em.”

“Làm sao giúp?” Sương Sinh ngẩng đầu mở to đôi mắt đen long lanh, “Lam Diễm rất lớn mạnh.”

“Không cần mặt đối mặt với toàn bộ lam diễm, anh cũng có thể khiến hắn không dám động em.” Mặc Điện cười nhẹ nói, “Bé ngốc, đừng xem thường vương tử điện hạ của em.”

Sương Sinh sửng sốt một chút, sau đó xoa mặt mình, khuôn mặt chậm rãi đỏ lên.

Khụ khụ, lão đại tự tin càng suất.

Đang mê trai, bỗng nhiên đầu bị gõ một cái, bị móng vuốt của nhân gõ, khó hiểu quay qua xem.

“Tôi cũng có thể giúp cậu.”

Nhân thật muốn đánh mình, hận mình thực chậm chạp, vì sao lại không hỏi trước Sinh Sinh lại ở nơi hỗn loạn này, ai, đầu óc hắn vốn chỉ muốn ở cùng Sinh Sinh bất kể nơi đâu, không nghĩ tới chuyện khác…

“Ân.” Khóe miệng Sương Sinh dương lên như con thỏ, “Kỳ thật tôi cũng rất lợi hại.”

Mặc Điện cười cười, từ chối cho ý kiến, thay Sương Sinh tắm rửa.

“Tôi thật sự rất lợi hại ác, mặc kệ chịu bao nhiêu thương, chỉ cần không chết tôi đều có thể cứu, pháp thuật của ta đa phần là phụ trợ, có thể cho người vốn đã mạnh trở nên càng mạnh, các ngươi vốn liền cũng rất mạnh, có tôi, có thể trở nên càng mạnh ác.” Sương Sinh có chút ngượng ngùng giơ ngón tay.

“Ân, xem ra Sinh Sinh là hậu bị tốt nhất.” Nhân gật đầu.

“Hậu bị tốt như thế không thể đánh mất.” Mặc Điện ôm lấy tiểu thân thể đầy nước của Sinh Sinh lên, “Sinh Sinh, đừng ở khách sạn, đi biệt thự Mạc Lâm của ta được không?”

“Biệt thự của lão đại?” Đầu nhỏ Sương Sinh xoay xoay, ”Là tòa thành sao?”

“Không, tòa thành của anh không ở nơi này.”

“Vậy ở đâu?” Muốn đi.

“Chỗ thật xa, về sau mang em đi.”

“Ác.” Có chút thất vọng, đầu đang không ngừng ảo tưởng hình dáng của tòa thành ra sao, chính là loại mà nóc nhọn tường tròn như Băng Băng nói sao?

Biệt thự của lão đại rất lớn thực hoa lệ, từ cửa vào chạy, chạy đến khu nhà ở chắc cũng đủ khiến người gãy chân, Sinh Sinh giống như ngoại Lưu * đi đến đường viên, chạy đến xem chỗ này ngó chỗ kia, ỷ vào thân là người tu chân không dễ dàng mệt, chạy tán loạn xung quanh.

“Oa, nơi này thật lớn ──” Sương Sinh linh hoạt lẻn đến tầng hầm ngầm, “Lạnh quá, nơi này dùng làm gì thế?”

“Hầm rượu.”Mặc Điện chậm rãi theo ở phía sau giải thích: “Dùng để nhưỡng rượu”

“Nga.” Đối với rượu không có hứng thú, Sương Sinh quẹo hướng khác, “Nha, phòng này là trống không.”

“Vì cái gì trống không a.” Đáng tiếc một căn phòng vừa lớn lại xinh đẹp như vậy.

“Không biết để cái gì.” Phòng ở quá lớn, là kiện chuyện xấu.

“Vậy căn phòng này cho em ở được không?” Sương Sinh tiến tham lam yêu cầu, tâm tính vẫn là tiểu hài tử, tiểu hài tử thôi, đương nhiên đều thích căn phòng lớn thuộc về mình, làm như tòa thành của riêng mình.

“Anh làm sao hẹp hòi đến độ không cho em ở chứ.” Mặc Điện có chút tức giận vò vò đầu của cậu, “Dù em có muốn tòa bộ căn biệt thự này anh cũng không nhíu mày một chút.”

“Hì hì.” Sương Sinh sờ sờ đầu của mình, le lưởi ngây ngô cười, “Em không cần, chờ em tới rồi tòa thành của anh, lại đi xem phòng ở nữa.” Thực hưng phấn mà cười.

_Ngoại Lưu: là một nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, một lão bà đến từ gia đình nghèo khốn ở nông thôn. Ý cả câu nói Sinh Sinh như dân quê vừa lên tỉnh ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện