Anh ta nhận lấy điện thoại từ tay cô liền bấm một dãy số đầu giây bên kia vừa nhấc máy thì một giọng phụ nữ có vẻ đã lớn tuổi ở bên kia đã vang lên
- Alo! Xin lỗi ai ở đầu giây vậy ạ
- Mẹ à! Con đây
Người phụ nữ bên kia như nhận ra được giọng nói của con trai mình liền quát lên trong điện thoại
- Thằng chết bầm kia! Mày làm gì? Ở đâu cả đêm qua? Mày làm bà già lo sốt vó mày có coi tao là mẹ mày không? Qua điện thoại có thể thấy người phụ nữ đó rất tức giận. Bên này anh ta phải đưa chiếc điện thoại xa tai của mình để không tổn thương đến màng nhĩ
Sau khi nghe một tràng giận dữ của mẹ anh ta mới đưa điện thoại đến gần mà ôn tồn nói
- Dạ! Con đang ở bệnh viện mẹ à!
Bà ấy nghe xong thì giật mình vội hỏi con với giọng điệu vô lo lắng
- Con nói sao? Ở bệnh viện á! Con làm sao mà vô bệnh viện rồi ở đó đi mẹ vào liền
Nói rồi bà ấy liền cúp máy
Bên này thấy mẹ cúp máy người thanh niên tính đưa lại điện thoại cho cô nhưng thấy Ánh Nguyệt bên này đang đưa tay lêb bụp miệng mình để kiềm nén tránh cười thành tiếng
Thấy mình có lẽ là hơi quá đáng nên Ánh Nguyệt liền lấy lại bình tĩnh vội nói
- Tôi xin lỗi nhưng có vẻ mẹ anh rất lo lắng cho anh nhỉ
Anh ta cũng bật cười giờ cô mới để ý anh ta có một gương mặt rất đẹp trai tuy đã bị xây xác nhiều nhưng không thể che đi được nhan sắc ấy giờ anh ta cười lên lại càng đẹp hơn
Nghe câu hỏi của cô anh ta nói
- Tất nhiên rồi! Mẹ nào mà chẳng thương con chứ?
Nghe đến mẹ cô lại hơi buồn rồi cũng nói với anh
- Anh thật may mắn! Mẹ tôi đã mất khi tôi còn bé
Nói đến đây cô lại đôi mắt của lại hơi ướt, thấy mình có vẻ hơi xúc động nên coi nói
- Tôi xin lỗi anh đừng để ý nhé! Tại khi nhắc đến mẹ tôi lại không kiềm được xúc động của mình
- Không sao đâu tôi hiểu mà
Không gian rơi vào im lặng một chút thì cánh cửa phòng bật mở một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài sang trọng đi vào thời gian cũng không thể che dấu đi nhan sắc thời trẻ của bà
Bà ấy vừa vào nhìn ngó một lúc thì thấy con trai mình nằm trên giường bà ấy liền nhanh chóng chạy lại bên con trai của mình.
Ánh Nguyệt thấy người phụ nữ ấy cũng đoán được là mẹ của người thanh niên kia có lẽ bà ấy quá lo lắng cho con trai nên không để ý thấy cô. Ánh Nguyệt cũng biết ý nên nhanh chóng tránh sang một bên
Bà ấy vừa đến giường thì liền hỏi
- Con sao rồi! Có bị thương nặng ở đâu không?
- Con không sao! Mẹ đừng lo lắng chỉ là trầy xước ngoài da thôi
Bà ấy xem xét một lúc thấy con trai mình đúng là không có gì nặng thật
Lúc này bà ấy mới chú ý đến Ánh Nguyệt nên dùng ánh mắt hoài nghi hỏi con trai
- Đây là....
- Đây là người đã giúp đỡ cob và đưa con vào bệnh viện lúc nãy con mượn điện thoại của cô ấy để gọi cho mẹ đấy
Nghe là người giúp đỡ của con trai mình nên bà ấy vui lắm liền nói
- Cô cảm ơn con nhiều lắm! Không có con chẳng biết giờ con trai cô làm sao nữa
Ánh Nguyệt nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi an ủi bà ấy
- Không có gì đâu bác ạ! Đây cũng là việc nên làm mà ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như con thôi
Nói rối cô cũng nhanh chóng lấy túi xách của mình rồi nói
- Dạ nếu bác đã vào đây với anh rồi thì con cũng xin phép bác con về chắc giờ bạn con cũng đang lo lắng lắm ạ
Nói rồi cô cũng nhanh chóng ra về
Sau khi Ánh Nguyệt đi về thì bà ấy lấy ghế ngồi xuống bên giường của anh mà hỏi
- Con bé đó tên gì vậy? Nhà ở đâu? Bố mẹ nó làm gì? Mẹ là mẹ thấy con bé đó được đấy vừa xinh gái lại còn tốt bụng nữa
Anh thấy thế vừa khó chịu vừa buồn cười mà nói
- Mẹ! Con vừa mới gặp người ta thôi mẹ tra hỏi dữ vậy
- Trời ơi! Cái thằng này dễ gì mà kiếm được đứa con gái tốt như nó sao không nhận tiện làn quen nó luôn
- Gì vậy mẹ? Mẹ làm vậy con hà người ta sợ đấy với mới gặp biết gia cảnh người ta thế nào? Có duyên thì gặp lại thôi
- Mày mà có bạn gái rồi thì tao đâu có sốt ruột thế này! Gia cảnh thế nào không quan trọng gia đình mình không như người ta mà cần môn đăng hộ đối. Triết ơi! Mày sắp 30 rồi đấy!
Minh Triết nghe thế chỉ biết cười trừ mà không nói gì
Mình Triết là con trai độc nhất của ông bà Thiên - Minh. Ông Thiên là chủ tịch của một công ty xuất nhập khẩu cảng biển còn bà Minh là một luật sư nổi tiếng. Minh Triết là đứa con trai độc nhất của 2 người bản thân anh cũng đang là một giám đốc trẻ tuổi và đầy tài năng trong công ty của gia đình mình
Mặc dù là anh có cả sắc lẫn tài nhưng đến nay anh đã gần 30 vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Chẳng phải là không có đứa con gái nào muốn quen anh nhưng không biết vì sao anh lại chẳng ưng ai cả. Cũng chính điều này cũng đã khiến bà Minh lo lắng về giới tính của con trai mình
- Alo! Xin lỗi ai ở đầu giây vậy ạ
- Mẹ à! Con đây
Người phụ nữ bên kia như nhận ra được giọng nói của con trai mình liền quát lên trong điện thoại
- Thằng chết bầm kia! Mày làm gì? Ở đâu cả đêm qua? Mày làm bà già lo sốt vó mày có coi tao là mẹ mày không? Qua điện thoại có thể thấy người phụ nữ đó rất tức giận. Bên này anh ta phải đưa chiếc điện thoại xa tai của mình để không tổn thương đến màng nhĩ
Sau khi nghe một tràng giận dữ của mẹ anh ta mới đưa điện thoại đến gần mà ôn tồn nói
- Dạ! Con đang ở bệnh viện mẹ à!
Bà ấy nghe xong thì giật mình vội hỏi con với giọng điệu vô lo lắng
- Con nói sao? Ở bệnh viện á! Con làm sao mà vô bệnh viện rồi ở đó đi mẹ vào liền
Nói rồi bà ấy liền cúp máy
Bên này thấy mẹ cúp máy người thanh niên tính đưa lại điện thoại cho cô nhưng thấy Ánh Nguyệt bên này đang đưa tay lêb bụp miệng mình để kiềm nén tránh cười thành tiếng
Thấy mình có lẽ là hơi quá đáng nên Ánh Nguyệt liền lấy lại bình tĩnh vội nói
- Tôi xin lỗi nhưng có vẻ mẹ anh rất lo lắng cho anh nhỉ
Anh ta cũng bật cười giờ cô mới để ý anh ta có một gương mặt rất đẹp trai tuy đã bị xây xác nhiều nhưng không thể che đi được nhan sắc ấy giờ anh ta cười lên lại càng đẹp hơn
Nghe câu hỏi của cô anh ta nói
- Tất nhiên rồi! Mẹ nào mà chẳng thương con chứ?
Nghe đến mẹ cô lại hơi buồn rồi cũng nói với anh
- Anh thật may mắn! Mẹ tôi đã mất khi tôi còn bé
Nói đến đây cô lại đôi mắt của lại hơi ướt, thấy mình có vẻ hơi xúc động nên coi nói
- Tôi xin lỗi anh đừng để ý nhé! Tại khi nhắc đến mẹ tôi lại không kiềm được xúc động của mình
- Không sao đâu tôi hiểu mà
Không gian rơi vào im lặng một chút thì cánh cửa phòng bật mở một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài sang trọng đi vào thời gian cũng không thể che dấu đi nhan sắc thời trẻ của bà
Bà ấy vừa vào nhìn ngó một lúc thì thấy con trai mình nằm trên giường bà ấy liền nhanh chóng chạy lại bên con trai của mình.
Ánh Nguyệt thấy người phụ nữ ấy cũng đoán được là mẹ của người thanh niên kia có lẽ bà ấy quá lo lắng cho con trai nên không để ý thấy cô. Ánh Nguyệt cũng biết ý nên nhanh chóng tránh sang một bên
Bà ấy vừa đến giường thì liền hỏi
- Con sao rồi! Có bị thương nặng ở đâu không?
- Con không sao! Mẹ đừng lo lắng chỉ là trầy xước ngoài da thôi
Bà ấy xem xét một lúc thấy con trai mình đúng là không có gì nặng thật
Lúc này bà ấy mới chú ý đến Ánh Nguyệt nên dùng ánh mắt hoài nghi hỏi con trai
- Đây là....
- Đây là người đã giúp đỡ cob và đưa con vào bệnh viện lúc nãy con mượn điện thoại của cô ấy để gọi cho mẹ đấy
Nghe là người giúp đỡ của con trai mình nên bà ấy vui lắm liền nói
- Cô cảm ơn con nhiều lắm! Không có con chẳng biết giờ con trai cô làm sao nữa
Ánh Nguyệt nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi an ủi bà ấy
- Không có gì đâu bác ạ! Đây cũng là việc nên làm mà ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như con thôi
Nói rối cô cũng nhanh chóng lấy túi xách của mình rồi nói
- Dạ nếu bác đã vào đây với anh rồi thì con cũng xin phép bác con về chắc giờ bạn con cũng đang lo lắng lắm ạ
Nói rồi cô cũng nhanh chóng ra về
Sau khi Ánh Nguyệt đi về thì bà ấy lấy ghế ngồi xuống bên giường của anh mà hỏi
- Con bé đó tên gì vậy? Nhà ở đâu? Bố mẹ nó làm gì? Mẹ là mẹ thấy con bé đó được đấy vừa xinh gái lại còn tốt bụng nữa
Anh thấy thế vừa khó chịu vừa buồn cười mà nói
- Mẹ! Con vừa mới gặp người ta thôi mẹ tra hỏi dữ vậy
- Trời ơi! Cái thằng này dễ gì mà kiếm được đứa con gái tốt như nó sao không nhận tiện làn quen nó luôn
- Gì vậy mẹ? Mẹ làm vậy con hà người ta sợ đấy với mới gặp biết gia cảnh người ta thế nào? Có duyên thì gặp lại thôi
- Mày mà có bạn gái rồi thì tao đâu có sốt ruột thế này! Gia cảnh thế nào không quan trọng gia đình mình không như người ta mà cần môn đăng hộ đối. Triết ơi! Mày sắp 30 rồi đấy!
Minh Triết nghe thế chỉ biết cười trừ mà không nói gì
Mình Triết là con trai độc nhất của ông bà Thiên - Minh. Ông Thiên là chủ tịch của một công ty xuất nhập khẩu cảng biển còn bà Minh là một luật sư nổi tiếng. Minh Triết là đứa con trai độc nhất của 2 người bản thân anh cũng đang là một giám đốc trẻ tuổi và đầy tài năng trong công ty của gia đình mình
Mặc dù là anh có cả sắc lẫn tài nhưng đến nay anh đã gần 30 vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Chẳng phải là không có đứa con gái nào muốn quen anh nhưng không biết vì sao anh lại chẳng ưng ai cả. Cũng chính điều này cũng đã khiến bà Minh lo lắng về giới tính của con trai mình
Danh sách chương