Hôm sau tại một quán cà phê khá kín đáo bà Hà ngồi đối diện với Ánh Dương đúng là sau khi đạt được mục đích bà ấy vui hẳn cô cũng không nhìn được bộ dạng đó của bà ta mà lên tiếng mỉa mai
- Sau khi lấy đv tài sản của bố tôi dì có vẻ vui lên hẳn nhỉ? - Ánh Dương! Sao con nói khó nghe vậy? Di chúc đó là do chính bố con để lại dì đâu có làm gì mà hôm nay con gọi dì ra đây chắc là không phải chỉ để mỉa mai dì thôi đấy chứ?
- Tất nhiên là không rồi tôi đâu có rảnh như thế! Công việc của tôi còn rất nhiều mà
Nói rồi Ánh Dương lấy trong túi xách bên cạnh mình ra một xấp ảnh đặt trên mặt bàn. Bà Hà sau khi nhìn thấy những bức ảnh ấy xong gương mặt liền biến sắc phút chốc xé vụn những tấm ảnh ấy ra làm nhiều mảnh. Ánh Dương nhìn thấy hành động của bà ta rất bình thản không cản bà ấy ngược lại còn cỗ vũ bà ấy
- Dì cứ xé! Xé thoải mái những tấm ảnh như thế này tôi còn rất nhiều
- Con kia mà muốn gì hả?
Sở dĩ bà Hà có phản ứng như thế vì những bức ảnh ấy không gì khác chính là hình ảnh bà Hà cũng với ông Tùng vào khách sạn cùng với nha
Ánh Dương thấy thái độ ấy của bà ta thì bình tĩnh nói
- Tôi muốn dì trả lại những thứ vốn thuộc về mẹ tôi
Đến đây dường như bà Hà đã nghĩ được ra gì đó gương mặt không còn vẻ tức tối như thế nữa mà lại bình tĩnh mà đáp lại Ánh Dương
- Những bức ảnh này của con thì chứng minh được dì chứ? Tài sản là do bố con lập di chúc để lại cho mẹ con dì mấy tấm ảnh này cũng đâu thể thay đổi được quyết định của người chết được
- Dì nói đúng những bức ảnh này thật sự không thể thay đổi được quyết định của bố tôi nhưng những gì được viết trong bản di chúc kia có phải là thật hay không dì là người rõ hơn tôi chứ! Dì thử nghĩ đi nếu tôi kiện dì ra tòa thì những bức ảnh này biết đâu sẽ là bằng chứng chứng minh những lời trong di chúc là giả
- Mày đang iy hiếp tao đấy à?
- Ấy dì đứng nóng con làm gì có cái gan đó nhưng chỉ là cái chết của bố con còn nhiều uẩn khúc. Mà con còn được biết hôm mà bố con nhập viện thì trước đó dì đã đưa tình nhân của mình về nhà và leo lên giường của bố con khiến cho ông ấy phát bệnh
- Mày biết những điều đó rồi sao không tố cáo tao luôn đi còn chơi trò mèo này làm gì?
- Dì nghĩ tôi rảnh để chơi với dì lắm à! Chẳng qua là tôi niệm tình của bố tôi đến tận lúc chết ông ấy vẫn còn rất yêu dì nên tôi muốn ông ấy trên trời có nhìn xuống cũng sẽ không trách tôi rằng đối xứ quá tàn nhẫn với dì...
Nói đến đây Ánh Dương dừng một chút rồi lại chầm chậm cấy giọng của mình lên mà nói tiếp
- Tôi cho dì 3 ngày để thu xếp mọi chuyện và ra công an đầu thú nếu sau 3 ngày dì không làm điều đó thì đừng trách tôi
Nói rồi cô đứng dậy xách túi lên và rời đi mặc cho bà Hà đứng đó với vẻ mặt tức tối. Bà ấy hất hết những ly nước có trên bàn xuống đất rít qua kẽ răng với vẻ mặt độc ác
- Con ranh! Mày nghĩ mày là ai mà có tư cách uy hiếp tao hả? Mày rồi cũng sẽ giống như đứa em gái và ông bố già của mày thôi bất cứ kẻ nào ngáng đường tao rồi cũng chỉ có một kết cục đó là chết mà thôi
Nói xong bà ấy ném một xấp tiền lên mặt bàn và rồi cũng đứng dậy bỏ đi để lại trong quán nhân viên nhìn bãi chiến trường mà bà ấy gây ra với cái lắc đầu vô cùng ngao ngán
- Sau khi lấy đv tài sản của bố tôi dì có vẻ vui lên hẳn nhỉ? - Ánh Dương! Sao con nói khó nghe vậy? Di chúc đó là do chính bố con để lại dì đâu có làm gì mà hôm nay con gọi dì ra đây chắc là không phải chỉ để mỉa mai dì thôi đấy chứ?
- Tất nhiên là không rồi tôi đâu có rảnh như thế! Công việc của tôi còn rất nhiều mà
Nói rồi Ánh Dương lấy trong túi xách bên cạnh mình ra một xấp ảnh đặt trên mặt bàn. Bà Hà sau khi nhìn thấy những bức ảnh ấy xong gương mặt liền biến sắc phút chốc xé vụn những tấm ảnh ấy ra làm nhiều mảnh. Ánh Dương nhìn thấy hành động của bà ta rất bình thản không cản bà ấy ngược lại còn cỗ vũ bà ấy
- Dì cứ xé! Xé thoải mái những tấm ảnh như thế này tôi còn rất nhiều
- Con kia mà muốn gì hả?
Sở dĩ bà Hà có phản ứng như thế vì những bức ảnh ấy không gì khác chính là hình ảnh bà Hà cũng với ông Tùng vào khách sạn cùng với nha
Ánh Dương thấy thái độ ấy của bà ta thì bình tĩnh nói
- Tôi muốn dì trả lại những thứ vốn thuộc về mẹ tôi
Đến đây dường như bà Hà đã nghĩ được ra gì đó gương mặt không còn vẻ tức tối như thế nữa mà lại bình tĩnh mà đáp lại Ánh Dương
- Những bức ảnh này của con thì chứng minh được dì chứ? Tài sản là do bố con lập di chúc để lại cho mẹ con dì mấy tấm ảnh này cũng đâu thể thay đổi được quyết định của người chết được
- Dì nói đúng những bức ảnh này thật sự không thể thay đổi được quyết định của bố tôi nhưng những gì được viết trong bản di chúc kia có phải là thật hay không dì là người rõ hơn tôi chứ! Dì thử nghĩ đi nếu tôi kiện dì ra tòa thì những bức ảnh này biết đâu sẽ là bằng chứng chứng minh những lời trong di chúc là giả
- Mày đang iy hiếp tao đấy à?
- Ấy dì đứng nóng con làm gì có cái gan đó nhưng chỉ là cái chết của bố con còn nhiều uẩn khúc. Mà con còn được biết hôm mà bố con nhập viện thì trước đó dì đã đưa tình nhân của mình về nhà và leo lên giường của bố con khiến cho ông ấy phát bệnh
- Mày biết những điều đó rồi sao không tố cáo tao luôn đi còn chơi trò mèo này làm gì?
- Dì nghĩ tôi rảnh để chơi với dì lắm à! Chẳng qua là tôi niệm tình của bố tôi đến tận lúc chết ông ấy vẫn còn rất yêu dì nên tôi muốn ông ấy trên trời có nhìn xuống cũng sẽ không trách tôi rằng đối xứ quá tàn nhẫn với dì...
Nói đến đây Ánh Dương dừng một chút rồi lại chầm chậm cấy giọng của mình lên mà nói tiếp
- Tôi cho dì 3 ngày để thu xếp mọi chuyện và ra công an đầu thú nếu sau 3 ngày dì không làm điều đó thì đừng trách tôi
Nói rồi cô đứng dậy xách túi lên và rời đi mặc cho bà Hà đứng đó với vẻ mặt tức tối. Bà ấy hất hết những ly nước có trên bàn xuống đất rít qua kẽ răng với vẻ mặt độc ác
- Con ranh! Mày nghĩ mày là ai mà có tư cách uy hiếp tao hả? Mày rồi cũng sẽ giống như đứa em gái và ông bố già của mày thôi bất cứ kẻ nào ngáng đường tao rồi cũng chỉ có một kết cục đó là chết mà thôi
Nói xong bà ấy ném một xấp tiền lên mặt bàn và rồi cũng đứng dậy bỏ đi để lại trong quán nhân viên nhìn bãi chiến trường mà bà ấy gây ra với cái lắc đầu vô cùng ngao ngán
Danh sách chương