Đêm trước đám hỏi của Ánh Nguyệt và Minh Triết hôm ấy Ánh Dương do tính chất công việc cô phải dự một cái sự kiện nên về rất khuya
Vừa về đến trước cổng nhà chưa kịp mở khóa cửa thì cô bị một tiếng gọi giật lại
- Ánh Dương!
Quay người lại thì thấy trước mặt là Thiên Vĩ cô rất bất ngờ khi thấy anh ta xuất hiện ở đây. Cô chưa kịp nói gì thì một tấm lưng rộng lớn đã đứng chắn trước mặt của mình không ai khác là Nhật Hoàng
Anh đứng trước mặt cô chắn ngang Ánh Dương và Thiên Vĩ dường như sợ rằng anh ta sẽ lại đánh cô như lần trước lần này anh hỏi với một giọng điệu vô cùng gay gắt
- Anh đến đây làn gì? Anh còn muốn gì nữa
Thiên Vũ thấy Nhật Hoàng xuất hiện ở đây thì có chút giật mình cộng thêm thái độ gay gắt của anh ta nhưng Thiên Vĩ cũng đủ hiểu vì sao Nhật Hoàng lại có thái độ như vậy anh giữ một giọng bình tĩnh có phần khiêm nhường mà đáp lại câu hỏi của anh ấy
- Tôi có chuyện riêng muốn nói với Ánh Dương một chút anh có thể tránh đi một chút không
Nhật Hoàng nghe thấy yêu cầu này tất nhiên là không muốn đồng ý nhưng chưa kịp lên tiếng thì Ánh Dương đã nói
- Anh cứ chờ em một lúc em cũng có chuyện cần nói với anh ấy
Nhật Hoàng vẫn không muốn đồng ý nhưng đây là chuyện riêng của cô nên anh cũng không thể can thiệp vào quá nhiều
Ánh Dương khi thấy anh ta ở đây cũng khá sợ nhưng lại nhìn vào ánh mắt của anh ta khi yêu cầu được nói chuyện va cô rất khẩn thiết và chân thành vả lại cô biết chuyện của cô và Thiên Vĩ nếu không dứt khoát một lần thì sau này sữ thành một sợi dây rất khó chặt đứt nên sẵn dịp hôm nay cô muốn mình tự tay cắt đứt sợi dây ấy
Nhật Hoàng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình mà nói với cô
- Anh ra xe đợi em có chuyện gì anh sẽ xuống liền
Nói rồi chỉ đợi cái gật đầu của cô anh liền đi thẳng ra xe của mình được đậu cách đó một đoạn không xa
Sau khi thấy Nhật Hoàng đã ngồi vài trong xe rồi Ánh Dương mới hỏi Thiên Vĩ
- Hôm nay anh sang đây là có chuyện gì muốn nói với tôi đây!
- A...A.Anh
- Anh làm sao? Có gì mà úp mở quá vậy? - Hôm nay anh sang đây là muốn một lần xin lỗi em một cách chân thành nhất trong suốt thời gian em làm vợ anh không những đã khiến em mất đi thanh xuân và còn cả.... đứa con của mình nữa
Không nói thì thôi chứ nói đến vet thương trong lòng tưởng chừng là khỏi đột nhiên lại rỉ máu. Đứa con ấy luôn là một nỗi ray dứt trong lòng vì cô đã không thể bảo vệ được đứa con của mình. Ánh Dương ngửa mặt lêb trời ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống cô nói
- Bây giờ anh nói những lời này thì có ích gì chứ? Đứa con ấy cũng đã mất rồi nó cũng là con của anh hãy giữ lại lời xin lỗi này mà nói cho chính bản thân và gia đình của anh đi còn với tôi từ lâu anh đã không còn bất kì một vị trí nào trong cuộc sống của tôi nữa rồi! Vì vậy lời xin lỗi này của anh với tôi có cũng được không có cũng chẳng sao
Nói đến đây bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến lạ thường một lúc sau để xua đi bầu không khí khoa xứ này Ánh Dương lên tiếng trước
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh về đi tôi cũng cần phải vào nhà nghỉ ngơi mai tôi có rất nhiều việc
- Khoan đã!
Thiên Vĩ nói khi thấy Ánh Dương chuẩn bị quay đi anh ta nói xong cũng nhanh chóng lấy từ trong túi của mình ra một chiếc thẻ ATM rồi nhanh chóng dúi nó vào tay của cô
- Dương này! Thật ra hôm nay anh sang đây ngoài việc xin lỗi em thì còn muốn thông báo cho en một việc nữa đó là anh sắp đi Mĩ định cư rồi
Nghe đến đây Ánh Dương cũng có chút khá ngạc nhiên nhưng rồi rất anh cảm giác ấy cũng mất mà cô chỉ hỏi lại một cây lấy lệ
- Vậy còn công ty của anh bên này thì sao?
- Anh đã bán nhà và công ty rồi! Mẹ anh già rồi muốn được ở gần anh hơn. Chiếc thể này là một nửa số rài sản củ anh khi ly hôn theo luật nó phải là của en từ lâu rồi nhưng anh lúc đó thật hồ đồ
Ánh Dương nghe nói như thế thì dứt khoát nhét chiếc thẻ này lại vào trong tay của anh mà nói
- Anh cầm lấy đi trước đây tôi đã không cần thì không có lí do gì bây giờ tôi lại lấy cả! Anh cầm lấy mà lo cho cuộc sống của mình và chúc anh có một cuộc sông mới tốt hơn
- Em thật sự không lấy nó thật sao?
- Không chộc sống của tôi bây giờ đang rất ổn xin anh đừng làm đảo lộn nó lên
Thiên Vĩ nghe đến đây biết mình có nói thế nào cũng không thể lay chuyển được quyết định của cô nên cũng chỉ đành biết cúi đầu mà dời đi
Vừa về đến trước cổng nhà chưa kịp mở khóa cửa thì cô bị một tiếng gọi giật lại
- Ánh Dương!
Quay người lại thì thấy trước mặt là Thiên Vĩ cô rất bất ngờ khi thấy anh ta xuất hiện ở đây. Cô chưa kịp nói gì thì một tấm lưng rộng lớn đã đứng chắn trước mặt của mình không ai khác là Nhật Hoàng
Anh đứng trước mặt cô chắn ngang Ánh Dương và Thiên Vĩ dường như sợ rằng anh ta sẽ lại đánh cô như lần trước lần này anh hỏi với một giọng điệu vô cùng gay gắt
- Anh đến đây làn gì? Anh còn muốn gì nữa
Thiên Vũ thấy Nhật Hoàng xuất hiện ở đây thì có chút giật mình cộng thêm thái độ gay gắt của anh ta nhưng Thiên Vĩ cũng đủ hiểu vì sao Nhật Hoàng lại có thái độ như vậy anh giữ một giọng bình tĩnh có phần khiêm nhường mà đáp lại câu hỏi của anh ấy
- Tôi có chuyện riêng muốn nói với Ánh Dương một chút anh có thể tránh đi một chút không
Nhật Hoàng nghe thấy yêu cầu này tất nhiên là không muốn đồng ý nhưng chưa kịp lên tiếng thì Ánh Dương đã nói
- Anh cứ chờ em một lúc em cũng có chuyện cần nói với anh ấy
Nhật Hoàng vẫn không muốn đồng ý nhưng đây là chuyện riêng của cô nên anh cũng không thể can thiệp vào quá nhiều
Ánh Dương khi thấy anh ta ở đây cũng khá sợ nhưng lại nhìn vào ánh mắt của anh ta khi yêu cầu được nói chuyện va cô rất khẩn thiết và chân thành vả lại cô biết chuyện của cô và Thiên Vĩ nếu không dứt khoát một lần thì sau này sữ thành một sợi dây rất khó chặt đứt nên sẵn dịp hôm nay cô muốn mình tự tay cắt đứt sợi dây ấy
Nhật Hoàng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình mà nói với cô
- Anh ra xe đợi em có chuyện gì anh sẽ xuống liền
Nói rồi chỉ đợi cái gật đầu của cô anh liền đi thẳng ra xe của mình được đậu cách đó một đoạn không xa
Sau khi thấy Nhật Hoàng đã ngồi vài trong xe rồi Ánh Dương mới hỏi Thiên Vĩ
- Hôm nay anh sang đây là có chuyện gì muốn nói với tôi đây!
- A...A.Anh
- Anh làm sao? Có gì mà úp mở quá vậy? - Hôm nay anh sang đây là muốn một lần xin lỗi em một cách chân thành nhất trong suốt thời gian em làm vợ anh không những đã khiến em mất đi thanh xuân và còn cả.... đứa con của mình nữa
Không nói thì thôi chứ nói đến vet thương trong lòng tưởng chừng là khỏi đột nhiên lại rỉ máu. Đứa con ấy luôn là một nỗi ray dứt trong lòng vì cô đã không thể bảo vệ được đứa con của mình. Ánh Dương ngửa mặt lêb trời ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống cô nói
- Bây giờ anh nói những lời này thì có ích gì chứ? Đứa con ấy cũng đã mất rồi nó cũng là con của anh hãy giữ lại lời xin lỗi này mà nói cho chính bản thân và gia đình của anh đi còn với tôi từ lâu anh đã không còn bất kì một vị trí nào trong cuộc sống của tôi nữa rồi! Vì vậy lời xin lỗi này của anh với tôi có cũng được không có cũng chẳng sao
Nói đến đây bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến lạ thường một lúc sau để xua đi bầu không khí khoa xứ này Ánh Dương lên tiếng trước
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh về đi tôi cũng cần phải vào nhà nghỉ ngơi mai tôi có rất nhiều việc
- Khoan đã!
Thiên Vĩ nói khi thấy Ánh Dương chuẩn bị quay đi anh ta nói xong cũng nhanh chóng lấy từ trong túi của mình ra một chiếc thẻ ATM rồi nhanh chóng dúi nó vào tay của cô
- Dương này! Thật ra hôm nay anh sang đây ngoài việc xin lỗi em thì còn muốn thông báo cho en một việc nữa đó là anh sắp đi Mĩ định cư rồi
Nghe đến đây Ánh Dương cũng có chút khá ngạc nhiên nhưng rồi rất anh cảm giác ấy cũng mất mà cô chỉ hỏi lại một cây lấy lệ
- Vậy còn công ty của anh bên này thì sao?
- Anh đã bán nhà và công ty rồi! Mẹ anh già rồi muốn được ở gần anh hơn. Chiếc thể này là một nửa số rài sản củ anh khi ly hôn theo luật nó phải là của en từ lâu rồi nhưng anh lúc đó thật hồ đồ
Ánh Dương nghe nói như thế thì dứt khoát nhét chiếc thẻ này lại vào trong tay của anh mà nói
- Anh cầm lấy đi trước đây tôi đã không cần thì không có lí do gì bây giờ tôi lại lấy cả! Anh cầm lấy mà lo cho cuộc sống của mình và chúc anh có một cuộc sông mới tốt hơn
- Em thật sự không lấy nó thật sao?
- Không chộc sống của tôi bây giờ đang rất ổn xin anh đừng làm đảo lộn nó lên
Thiên Vĩ nghe đến đây biết mình có nói thế nào cũng không thể lay chuyển được quyết định của cô nên cũng chỉ đành biết cúi đầu mà dời đi
Danh sách chương