Duy Thanh lưỡng lự một lúc rồi rốt cuộc vẫn đồng ý vì thấy bà ấy cũng có vẻ là người đàng hoàng tử tế

Anh lôi trong túi ra một cái hộp nhỏ đặt lên bàn đưa về phía của Duy Thanh mà nói

- Dạ vậy lát Ánh Nguyệt về thầy đưa cho cô ấy giùm con

Nói thêm một vài câu nữa thì anh cũng ra về

Bà Hà sau khi tiễn anh ra ngoài thì cũng đi vào bà ấy ngồi lại vào vị trí lúc nãy cầm chiếc hộp quà mà Duy Thanh đã đưa ban nãy mà nở một nụ cười quỷ dị

Chiều đến Ánh Nguyệt đi học về cô vào thẳng phòng của mình thì vừa mở cửa đập vào mắt của cô là một hộp quà nhỏ được mở tan nát và được ném trong trơ giữa giường. Cô hốt hoảng chạy đến cạnh giường, chiếc hộp quà được mở ra bên trong là một cái lắc tay bằng bạc nhìn rất đẹp



Trong khi cô đang bàng hoàng không hiểu có chuyện gì xảy ra thì bà Hà đã mở tung cửa đứng dựa vào cửa mà nói

- Lúc nãy có cái cậu gì tên Thanh đến gặp cô chắc là cậu đến thăm cô ở bệnh viện đấy! Tội nghiệp vừa đi lưu diễn ở nước ngoài về đã chạy thẳng đến đây để tặng quà cho cô, tò mò quá tôi mở ra xem giùm cô luôn rồi

- Này dì! Dì có hiểu cái gì là phép lịch sự tối thiểu của một con người không hả? Ai cho phép dì mở quà của bạn tôi như vậy? Ánh Nguyệt thấy sự bình thản mà thú nhận lỗi sau của bà Hà thì không giữ được bình tĩnh thì đã trất vấn bà ấy. Trái lại với sự giận dữ của Ánh Nguyệt thì bà Hà lại voi cùng thản nhiên mà nói

- Thật không hiểu nổi là loại con gái như cô có gì mà mấy đứa con trai cứ lao đâu vào như thế? Hết Minh Triết lại đến Duy Thanh xem ra bản lĩnh của cô cũng không nhỏ nhỉ?

Ánh Nguyệt tay cuộn tròn lại thành nắm đấm nhưng vẫn cố gắng giữ giọng nói bình thản nhất mà đáp trả lại với bà ấy

- Dì lại quá khen rồi cái bản lĩnh này của tôi không phải ai muốn học cũng được đâu ví dụ như là con gái của dì ấy

Bà Hà nghe thế thì tức giận định nói gì đó nhưng Ánh Nguyệt đã lên tiếng chặn ngang

- Dì à! Dì không nên chọc vào tôi đâu? Bây giờ nếu dì không còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa thì mời dì ra khỏi phòng của tôi

Bà Hà tức giận đi ra ngoài không quên đóng cửa một cách rất mạnh



Sau cuộc cãi vã đó thì mọi thứ trong gia đình của cô vẫn cứ tiếp diễn, Minh Ngọc cũng đã khỏe hơn và đi vào cuộc sống sinh hoạt bình thường. Một buổi chiều cô được nghỉ học và Ánh Dương cũng vừa hay chiều đó cũng không lịch quay nên Ánh Nguyệt quyết định không ở nhà mà qua nhà chơi

Buổi chiều cô ở nhà chị Dương sau khi nói chuyện với nhau một vài câu thì Ánh Dương hỏi

- Chuyện của em với Minh Triết sao rồi?

Nghe đến đấy cô lại thấy hơi buồn mà nói với chị

- Chị ơi! Tụi em dạo này sao á? Từ hôm mà Minh Ngọc về nhà anh ấy không gọi cho em tụi em cũng chẳng gặp mặt nhau kể từ đó

Ánh Dương nghe thế thì có vẻ hơi ngạc nhiên vì chỉ tiếp xúc với anh một vài lần nhưng cô cảm nhận được anh không phải là người tuyệt tình và nghe theo như lời kể của Ánh Nguyệt thì anh ta cũng không giống như là lừa dối cô ấy.

Nghĩ vậy nhưng Ánh Dương cũng không biết mên trả lời làm sao mà chỉ nói

- Chị thấy hai đứa vào một ngày nào đó nên gặp nhau và nói chuyện với nhau một cách rõ ràng đi đừng cắt liên lạc như vậy

Ánh Nguyệt không đáp nhưng ngẫm lại những gì chị mìn nói rất đúng

Tuy nhiên coi chưa kịp hẹn Minh Triết ra để nói chuyện thì một chuyện khác lại xảy ra

Tối hôm đó khi Ánh Nguyệt và gia đình đang cùng nhau ân bữa cơm tối thì bà Hà vừa gắp thức ăn cho ông Hoàng vừa tươi cười nói

- Sang tuần là sinh nhật của anh rồi em tính làm một buổi tiệc sinh nhật nhỏ anh nhờ mời gia đình anh Thiên sang đây nha

- Ừ anh biết rồi tùy em

Minh Ngọc và Ánh Nguyệt thì không nói gì nhưng trong lòng Ánh Nguyệt thì thấy lạ lắm trong lòng thầm nghĩ

- Rốt cuộc bà ấy lại muốn làm cái gì nữa đây
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện