Không chỉ có cô chua và người dân ở dưới quê của mình mà tất cả các bạn học chung với Quỳnh Hương khi biết tin cũng đã góp tiền vài và gửi cho Ánh Nguyệt mang vào cho cô
Ánh Nguyệt tuy là con gái nhà giàu nhưng một số tiền lớn như vậy trong một thời gian ngắn không thể nào có được. Minh Triết cũng mở miệng là sẽ tài trợ khoản tiền ấu nhưng Quỳnh Hương nhất quyết không đồng ý bởi vì khi nhận tiền như vậy chắc chắn cô sẽ rất ngại với Ánh Nguyệt
Mấy ngày nay cô không thể đi học cô không thể nào mà bỏ em mình trong bệnh viện được. Tối đó khi Quỳnh Dao đã ngủ cô ủ rũ ra ngoài ngồi trước cửa phòng bệnh
Số tiền quá lớn cho dù mọi người đã giúp đỡ rất nhiều và cả thêm số tiền cô tiết kiệm được trong thời gian qua cũng chỉ được có 100 triệu cô không biết là mình có thể vay mượn được ở đâu nữa
Khi cô ngồi trước phòng bệnh của em mình thì ở một chỗ khuất trong hành lang Thế Phong đang ở đây anh nhìn cô một lúc rất lâu. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô đã khác hẳn không còn dáng vẻ xinh đẹp tự tin như trước giờ cô tiều tụy với đôi mắt sưng húp và gương mặt trắng bệch mệt mỏi. Anh lẳng lặng đi đến ngồi bên cạnh, Quỳnh Hương nhận thấy có người ngồi bên cạnh mình liền lau vội nước mắt mà nói
- Hôm nay anh trực sao? - Ừ
- Bệnh tình của em tôi thế nào?
- Như tôi đã nói như lúc trước giờ sức khỏe của em cô có thể phẫu thuật được rồi cần can thiệp càng sớm càng tốt
Cô tựa vào ghế mà không nói gì nữa, Thế Phong rất muốn giúp đỡ cô nhưng biết chỉ đưa khơi khơi cô sẽ không nhận nên anh nói
- Sô tiền đó tôi có thể cho em mượn nhưng em phải trao đổi với tôi một thứ
Đôi mắt của cô đang nhắm chặt liền mở ra nhìn anh mà hỏi
- Anh nói sao có thể cho tôi mượn? Anh đừng đùa nữa ngoài tấm thân này tôi còn có cái gì để trao đổi với anh sao?
- Như em đã nói đó điều tôi muốn trao đổi chính là em chỉ cần em ở bên cạnh tôi thì em liền có tiền phẫu thuật cho em gái. Em cứ từ từ mà siu nghĩ tôi không ép nhưng khối máu đông trong não của Quỳnh Dao không chờ lâu được đâu
Cô suy nghĩ một lúc rất lâu Thế Phong lúc này cũng đứng dậy định rời đi thì đột nhiên Quỳnh Hương nắm lấy bàn tay của anh mà nói
- Được tôi đồng ý với anh
- Em suy nghĩ kĩ chưa tôi không ép em
- Tối nghĩ kĩ rồi chắc chắn sẽ không hối hận
Đúng như lời Thế Phong nói chỉ sáng ngày mai tài khoản ngân hàng của cô có ngay 1 tỷ đồng. Rất nhanh sau đó em của cô được làn phẫu thuật bác sĩ phẫu thuật chính không ai khác là Thế Phong
Trước khi anh vào Quỳnh Hương cố gắng níu tay anh lại mà nói
- Tôi xin anh đấy! Cứu em gái của tôi
- Em yên tâm
Ngày hôm đó cả Ánh Nguyệt và Minh Triết đều ở bên cạnh để động viên cô
Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng Thế Phong đi ra báo cho mọi người biết ca phẫu thuật diễn ra hết sức tốt đẹp nghe đến đây mọi người như trút bỏ được cả một tảng đá đè nặng trong lòng suốt những ngày qua
Đặc biệt là Quỳnh Hương cô ấy mừng đến mức bật khóc không ngừng nói
- Tôi cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm
- Không sao đâu đây là trách nhiệm của tôi nhưng tôi mong em không quên gia dịch của chúng ta
Nghe đến đây cô hiểu anh đang nói đến cái giao dịch gì cô hiểu khi em cô được phẫu thuật thành công thì cũng là lúc giao dịch cần được thực hiện
Sức khỏe của Quỳnh Dao tiến triển rất tốt nên chỉ một tháng sau cô bé đã đc xuất viện điều này khiến cho Quỳnh Hương rất vui
Suốt thời gian Quỳnh Dao nằm viện chị em Ánh Nguyệt thường xuyên vào thăm. Thế Phong là bác sĩ điều trị chính cho cô bé nên thường xuyên tới lui phòng bệnh nên Quỳnh Dao quý anh lắm có lúc cô bé hỏi Quỳnh Hương
- Chị anh bác sĩ đó là bạn trai của chị đúng không?
- Con bé này ai nói thế? Không phải
- Tại em thấy anh ấy quan tâm chị. quá mà
- Thì chị là người nhà bệnh nhân mà
Ánh Nguyệt tuy là con gái nhà giàu nhưng một số tiền lớn như vậy trong một thời gian ngắn không thể nào có được. Minh Triết cũng mở miệng là sẽ tài trợ khoản tiền ấu nhưng Quỳnh Hương nhất quyết không đồng ý bởi vì khi nhận tiền như vậy chắc chắn cô sẽ rất ngại với Ánh Nguyệt
Mấy ngày nay cô không thể đi học cô không thể nào mà bỏ em mình trong bệnh viện được. Tối đó khi Quỳnh Dao đã ngủ cô ủ rũ ra ngoài ngồi trước cửa phòng bệnh
Số tiền quá lớn cho dù mọi người đã giúp đỡ rất nhiều và cả thêm số tiền cô tiết kiệm được trong thời gian qua cũng chỉ được có 100 triệu cô không biết là mình có thể vay mượn được ở đâu nữa
Khi cô ngồi trước phòng bệnh của em mình thì ở một chỗ khuất trong hành lang Thế Phong đang ở đây anh nhìn cô một lúc rất lâu. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô đã khác hẳn không còn dáng vẻ xinh đẹp tự tin như trước giờ cô tiều tụy với đôi mắt sưng húp và gương mặt trắng bệch mệt mỏi. Anh lẳng lặng đi đến ngồi bên cạnh, Quỳnh Hương nhận thấy có người ngồi bên cạnh mình liền lau vội nước mắt mà nói
- Hôm nay anh trực sao? - Ừ
- Bệnh tình của em tôi thế nào?
- Như tôi đã nói như lúc trước giờ sức khỏe của em cô có thể phẫu thuật được rồi cần can thiệp càng sớm càng tốt
Cô tựa vào ghế mà không nói gì nữa, Thế Phong rất muốn giúp đỡ cô nhưng biết chỉ đưa khơi khơi cô sẽ không nhận nên anh nói
- Sô tiền đó tôi có thể cho em mượn nhưng em phải trao đổi với tôi một thứ
Đôi mắt của cô đang nhắm chặt liền mở ra nhìn anh mà hỏi
- Anh nói sao có thể cho tôi mượn? Anh đừng đùa nữa ngoài tấm thân này tôi còn có cái gì để trao đổi với anh sao?
- Như em đã nói đó điều tôi muốn trao đổi chính là em chỉ cần em ở bên cạnh tôi thì em liền có tiền phẫu thuật cho em gái. Em cứ từ từ mà siu nghĩ tôi không ép nhưng khối máu đông trong não của Quỳnh Dao không chờ lâu được đâu
Cô suy nghĩ một lúc rất lâu Thế Phong lúc này cũng đứng dậy định rời đi thì đột nhiên Quỳnh Hương nắm lấy bàn tay của anh mà nói
- Được tôi đồng ý với anh
- Em suy nghĩ kĩ chưa tôi không ép em
- Tối nghĩ kĩ rồi chắc chắn sẽ không hối hận
Đúng như lời Thế Phong nói chỉ sáng ngày mai tài khoản ngân hàng của cô có ngay 1 tỷ đồng. Rất nhanh sau đó em của cô được làn phẫu thuật bác sĩ phẫu thuật chính không ai khác là Thế Phong
Trước khi anh vào Quỳnh Hương cố gắng níu tay anh lại mà nói
- Tôi xin anh đấy! Cứu em gái của tôi
- Em yên tâm
Ngày hôm đó cả Ánh Nguyệt và Minh Triết đều ở bên cạnh để động viên cô
Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng Thế Phong đi ra báo cho mọi người biết ca phẫu thuật diễn ra hết sức tốt đẹp nghe đến đây mọi người như trút bỏ được cả một tảng đá đè nặng trong lòng suốt những ngày qua
Đặc biệt là Quỳnh Hương cô ấy mừng đến mức bật khóc không ngừng nói
- Tôi cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm
- Không sao đâu đây là trách nhiệm của tôi nhưng tôi mong em không quên gia dịch của chúng ta
Nghe đến đây cô hiểu anh đang nói đến cái giao dịch gì cô hiểu khi em cô được phẫu thuật thành công thì cũng là lúc giao dịch cần được thực hiện
Sức khỏe của Quỳnh Dao tiến triển rất tốt nên chỉ một tháng sau cô bé đã đc xuất viện điều này khiến cho Quỳnh Hương rất vui
Suốt thời gian Quỳnh Dao nằm viện chị em Ánh Nguyệt thường xuyên vào thăm. Thế Phong là bác sĩ điều trị chính cho cô bé nên thường xuyên tới lui phòng bệnh nên Quỳnh Dao quý anh lắm có lúc cô bé hỏi Quỳnh Hương
- Chị anh bác sĩ đó là bạn trai của chị đúng không?
- Con bé này ai nói thế? Không phải
- Tại em thấy anh ấy quan tâm chị. quá mà
- Thì chị là người nhà bệnh nhân mà
Danh sách chương