Xuân đi thu tới, trong chớp mắt đã qua bốn mùa xuân thu.

Sau ngày đó, Túc Hành lại mặc khôi giáp thêm lần nữa, chinh chiến bốn phương. Phiêu Kỵ đại tướng quân danh hiệu chấn nhiếp tứ hải bát phương. Hoài Nam vương đã sớm lên ngôi, không, nên gọi là Nguyên Long đế. Nguyên Long đế vô cùng vui vẻ, con rể của ông – Túc Hành đã thay ông chiếm hết non sông tươi đẹp này, rồi lại từng bước từng bước mở rộng ra bên ngoài, chỉ trong bốn năm ngắn ngủi, man di xung quanh đều cúi đầu xưng thần, Đại Hoài quốc của bọn họ giống như một con rồng trải rộng khắp sáu châu, rạng danh tứ hải.

Đến đây, thiên hạ thái bình, thế gian thoát khỏi khốn khổ.

Mặc cho Nguyên Long đế liên tục giữ lại, Túc Hành vẫn cố chấp giải giáp quy điền.

Hắn chinh chiến nhiều năm, cơ thể đã sớm không còn như trước. Mấy năm trước đánh chiếm nước Sát Mẫn, không cẩn thận trúng hai đao, đến nay vết thương vẫn còn đau. Hắn kéo thân thể ngày càng lụi bại đi tới Dương Châu.

Hắn tựa vào thân cây nhìn ra xa.

Lúc này đúng vào giữa tháng ba, trên hồ Hàm Quang thuyền đậu san sát, cực kỳ náo nhiệt. Có lũ trẻ con nô đùa xung quanh, trong quán trà bên cạnh còn có tiên sinh kể chuyện đang kể câu chuyện về anh hùng mỹ nhân, hắn chăm chú lắng nghe.

Chuyện kể chính là về câu chuyện của hắn với A Uyển năm xưa.

Túc Hành khẽ mỉm cười.

Mùa xuân tháng ba ở Dương Châu thật ấm áp nhưng những năm qua tim của hắn chưa một ngày ấm lại, vẫn luôn rét lạnh, cho dù có bịt chặt cũng không thể ấm. Hắn biết không có A Uyển, tim của hắn như bị khoét đi một lỗ thủng, luôn có gió rét lùa qua.

Hắn xoay người, đi xuyên vào trong rừng, bước chân từ từ chậm lại.

Chưa tới nửa năm, cỏ trên ngôi mộ đã cao lên không ít, hắn cúi người xuống nhổ cỏ, sau một lúc đã thở hổn hển, ho khan vài tiếng, vết thương để lại từ sa trường lại nhói đau nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Sau gần nửa canh giờ, cỏ trên mộ đã quang.

Hắn ngồi trước ngôi mộ.

Trên bia mộ xám trắng lạnh như băng là mười chữ đỏ như máu “ Ái thê Tần Uyển chi mộ phu Túc Hành lập”, ngón tay chai sần chạm vào bia mộ lạnh thấu xương, hắn dịu dàng xoa lên đó như thể đó chính là cơ thể của nàng. Hắn ho đến tê tâm liệt phế nhưng ánh mắt vẫn luôn dịu dàng như cũ.

Hắn nói: “A Uyển, nàng đúng là đồ ngốc, nàng có biết những năm qua ngày nào ta cũng tự nhủ nàng đúng là đồ ngốc. Ta nào có gì tốt? Đáng để nàng vì ta như thế?” Hắn hiểu, A Uyển của hắn muốn hắn sống tiếp nhưng nàng cũng biết, chết không phải cái đáng sợ nhất mà là người còn lại sau khi người kia chết đi, người còn sống mới có thể cảm nhận được hết thảy, mới có thể khắc cốt ghi tâm không thể nào quên, mỗi ngày con tim như bị đục khoét, cho nên người chết ở cảnh trong tranh mới có thể là hắn.

A Uyển của hắn thật ngốc mà.

Hắn nói: “A Uyển, ta nghe lời nàng nói, ta đã sống thật tốt, ta vì nàng mà chinh chiến khắp bốn phương, vì phụ thân nàng mà gây dựng nên nền thái bình thịnh thế, vì dân chúng nàng hằng lo lắng mà giành lấy an cư lạc nghiệp cho họ. Hôm nay, thịnh thế an ổn, tất cả đều tốt, trừ ta.”

Khuôn mặt gầy guộc dán lên bia mộ lạnh băng.

Hắn từ từ nhắm mắt lại.

“A Uyển ơi, nàng có còn chờ ta không?”

Con tim lạnh lẽo suốt bốn năm hai tháng hai mươi bảy ngày, đang dần ấm lại, tháng ba Dương Châu rực rỡ, đúng là thật tuyệt, hắn với A Uyển của hắn lại gặp nhau.

Hehe, hoàn rồi, nói là ngược mà cũng nhẹ hều à, chỉ là vụ này tác giả troll hơi đau nên mình nhớ kỹ tên tác giả này rồi nhé.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện