Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua ô cửa kính chiếu rọi vào trong căn phòng làm bừng lên sự tươi trẻ của một ngày mới.
Nó bị làm phiền bởi những ánh sáng kia, mí mắt giật giật ưm lên một tiếng, khẽ cựa mình ngồi dậy. 10:46 am? Trời ạ sao lại ngủ đến giờ này chứ…. Cào tóc vài cái rồi nhanh chóng bước vào làm vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất.
Vừa bước xuống dưới nhà đã thấy ông nội thư thái đọc báo trên ghế sofa, có lẽ do tiếng bước chân lộ liễu của nó nên không cần ngẩng đầu lên nhìn ông đã cất giọng “ Sớm nhỉ?”
Nó ngượng ngùng gãi đầu “ Tại dạo này con thấy hơi mệt… với lại ông nội không gọi con mà”. Trước đây luôn là ông đích thân đến đánh thức nó dậy, mỗi lần như vậy rất phiền phức bởi tính ham ngủ của nó, kêu thế nào cũng không nhúc nhích vậy nên cách thu phục nó của ông cũng khá đa dạng và không ngừng biến hóa, nào là cầm thẳng cái loa hướng vào tai nó mà “dịu dàng đánh thức”, cũng có thể là cho người cải trang thành một con ma tóc dài, răng nhọn mặt đầy sơn đỏ đến gọi dậy bởi nó vốn sợ ma nhất… Trong trường hợp những cách trên không hiểu quả, cách tốt nhất sẽ là ban cho nó hẳn một chậu mưa xuân vào mặt….
“ Thì ra là muốn ta đích thân đánh thức con như mọi lần?” – Ông nội tỏ vẻ thích thú nhìn nó.
Nó đương nhiên phản bác “ Ấy làm gì có chuyện đó” Sau đó xoa xoa cái bụng đang biểu tình dữ dội “ Ông ơi, con đói rồi”
Ông nội im lặng một hồi sau đó cũng thở dài “ Sau này biết điều dậy sớm một chút… Hôm nay để phạt con nên ta kêu đầu bếp không chuẩn bị bữa sáng cho con rồi, có chờ thêm chút nữa thì ăn trưa luôn… Nếu đói thì uống tạm nước trái cây”
Nó khóc không ra nước mắt, vội chạy đến ôm lấy cánh tay ông làm nũng “ Không công bằng, ông không thể đối xử vậy với Bảo Anh được”
Ông chỉ tập trung vào sự kiện trên tờ báo, mãi sau mới nhìn nó “Dạo này có hay đau đầu không?”
Nó ngơ ngác một hồi mới đáp lại “ Đúng là đau đấy ạ… Mà sao ông biết hay vậy?”
Đáp lại nó là tiếng thở dài “ Ông sao vậy?”
“ Chú ý một chút, đừng có đi gây chuyện với ai…” – Giọng ông trở nên nghiêm túc
Nó không nhìn ra ý nói của ông nên cười tinh nghịch “ Ông cứ làm như cháu gái mình là lưu mang không bằng. Ông yên tâm đi con chưa từng gây tổn hại gì đến người khác cả”
Ông gật đầu. Chỉ mong là vậy, nhất là trong khoảng thời gian này.
Bỗng điện thoại nó reo lên, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, nó cười ngọt ngào thoăn thoắt chui ra khỏi người ông, chạy ra sân cỏ đằng sau
“ Em có mặt”
Giọng nói trầm ấm của anh truyền đến “ Ăn cơm chưa?”
Nó buồn cười nói “ Này anh đẹp trai gì đó ơi, hiện tại chỗ anh đang là đêm tối đó, không chịu khó nghỉ ngơi mà gọi điện chỉ hỏi mấy điều như này thôi sao?”
Anh khẽ cười rồi ừm một tiếng.
Giọng nó lanh lảnh vang lên “ Lát mới được ăn, em vừa mới ngủ dậy nên bị ông phạt nhịn đói, đáng thương không?”
“ Bé con chú ý một chút, dậy muộn thường xuyên sẽ dễ béo phì lắm đó biết không?” – Anh nhẹ nhàng nhắc nhở giống như bố với con gái.
Nó chu môi cãi lại “ Thế anh có lấy đứa béo phì như em không?” Một tia mong chờ hiện diện
Đầu bên kia im lặng làm nó không khỏi sốt ruột “ Này anh còn ở đó không?”
Vẫn là sự im lặng nhưng lần này nó còn nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, đến lúc này nó mới để ý đến giọng nói có chút mệt mỏi của anh. Chắc công việc bận rộn lắm, vậy mà còn liên tục gọi điện cho nó, có lẽ thời gian nghỉ ngơi cũng không có, anh cứ mở miệng là chê nó ngốc. Giờ nhìn lại ai mới là ngốc đây, càng nghĩ nó càng thấy xót xa, có một người như vậy thương mình thì không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Nó khẽ nói nhẹ nhàng vào điện thoại bốn chữ “Ông xã ngủ ngon” rồi cúp máy.
Một cơn choáng váng lại ập đến, bàn tay vô thức nắm chặt, móng tay đâm sâu vào bàn tay đến trắng bệch. Nó loạng choạng sau đó lắc đầu vài cái, đến khi bình thường lại mới đi vào trong.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời tiết đẹp, thuận lợi cho việc đi dạo phố bởi vậy đường phố vô cùng đông vui. Một số hoạt động tình nguyện hay trò chơi giao lưu đều được tổ chức ở dọc các con đường càng tô điểm thêm sự sôi động của một ngày bận rộn.
“ Chờ một chút, nặng quá… chân mỏi quá chịu hết nổi rồi” – Tiếng kêu đáng thương từ đằng sau vang lên.
Nó dừng lại xoay người nhìn kẻ chật vật với vẻ bất mãn “ Ai là người sống chết phải mang được đống đồ đó về hả? Đã bảo mua ít một chút, lại còn không nghe.. giờ trách ai đây”
Bảo Hân liếc nhìn đống túi lớn nhỏ trên tay mình cười trừ “ Ừ thì mày biết tính tao mà, tia trúng rồi thì không bỏ qua được, thông cảm chút đi…” Sau đó khoát khoát tay “ Nào nào mau lại đây xách phụ đi, lát khao ăn”
Nó ném cho cô nàng ánh mắt khinh thường “ Mày nghĩ anh ấy để tao thiếu ăn, phải đi theo mày?”
“ Được được, ông xã tương lai của giàu có là tao mới phải đi ăn trực… ok rồi sao thế có giúp chị em không thế?” – Bảo Hân xua tay đầu hàng, không hiểu nó ăn phải thứ gì mà nói chuyện khó nghe với khó tính thế không biết, giống hệt lúc trước……
Nó không nói gì thêm, lườm cô một cái rồi đón lấy đống đồ bước vào một tiệm cà phê cạnh đó. Bảo Hân đứng đó cười tươi một hồi rồi chạy theo.
Ai ngờ vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng cãi cọ “ Đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy đường sao?” Là một cô gái lớn hơn nó khoảng 2,3 tuổi gì đó.
Nó lạnh lùng nhìn người trước mặt rồi phun ra một chữ “ Nhặt”
“ Nói gì cơ? Chính cô đi sai còn mạnh miệng. Ba mẹ cô dạy dỗ kiểu ăn nói xấc xược thế à?”
Nó nghiến răng giọng nói chất chứa sự kiềm chế “ Tôi nói lại lần nữa… mau nhặt lên”
Cô gái nọ bắt đầu không kiên nhẫn, vung tay tát nó một bạt tai, mọi người trong quán dường như nín thở trong giây lát. Nào ngờ tay chưa kịp gần mặt nó 3cm đã bị nó bẻ áp chế đằng sau lưng, có lẽ sức khá lớn nên gân tay nó rõ mồn một, cộng thêm tiếng la hét thất thanh của cô gái làm ai nấy đều hoảng sợ, không dám đến gần.
Bảo Hân sợ đến nỗi tim như muốn nhảy ra ngoài liền vội vàng chạy đến gỡ tay nó ra “ Linh, mày buông chị ta ra đi… đừng có làm lớn chuyện”
Nhân lúc tay đang vơi bớt lực, Hân kéo mạnh nó ra, cô gái bị mất đà ngã nhào trên sàn. Chưa kịp nói gì nó đã lên tiếng “ Đừng có nhắc đến ba mẹ tôi nếu không cô sẽ thảm hơn gấp 10 lần” Sau đó xoay người bỏ đi. Bảo Hân cũng vội nhặt đống đồ rơi trên mặt đất rồi đuổi theo bỏ mặc đám đông.
“ Trương Thùy Linh…. Mày đứng lại” – Bảo Hân rốt cuộc cũng theo kịp nó, thở hổn hển bám lấy vai nó, giọng nói pha chút phẫn nộ.
Nó dừng lại thản nhiên ngồi xuống bãi cỏ.
“ Mày rốt cuộc bị làm sao? Mày có biết vừa rồi suýt nữa mày đã gây họa cho con nhà người ta không?” – Tiếp tục vẫn là lời trách móc
Nó quay qua lườm cô một cái “ Ok ok, tao không nói nữa… Nhưng nói tao nghe lí do đi”
Rõ ràng nó rất khác so với thường ngày, nói đúng hơn là hoàn toàn thay đổi. Nhìn nó như thế này cô lại nhớ đến hồi mới vào cấp ba. Khi đó lần đầu gặp nó cô đã bị hù cho một phen bởi sự lạnh lùng đó. Nó nói chuyện rất ít, trên lớp chỉ khi nào thầy cô có hỏi nó mới ngắn gọn đáp lại, ngoài ra hầu như không mở miệng thêm lần nào. Chính vì vậy trong lớp nó tách biệt hẳn với những người khác. Tuy nhiên với sự tò mò và sự thú vị của nó đối với Hân đã khiến cô nàng dũng cảm tiến đến làm quen với nó, ban đầu nó chỉ liếc cô một cái sau đó rời đi, nhưng cô nàng không phải dạng người dễ bị khuất phục cho nên từ ngày hôm đó đã quyết tâm kết bạn với nó. Giờ ra chơi liền chạy xuống căng tin mua đồ ăn cho nó, đường về thì bám theo nó đến tận cổng mới thôi,… cứ như vậy lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nó rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện với cô, ban đầu vẫn là cái thái độ lạnh nhạt đáng ghét nhưng sau đó lại là thoải mái nở nụ cười…. Cứ như vậy nó trở lên cởi mở hòa đồng với mọi người hơn, dường như trở thành một con người khác, nó cười nói suốt ngày, nghịch ngợm, trêu đùa các bạn trong lớp và đặc biệt là nó và Bảo Hân trở thành bạn thân.
Những tưởng nó sẽ như vậy mãi ai ngờ….. Cô có cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác nó đang dần trở về con người trước đó rồi. Nhưng tại sao?
Nó nhìn về phía trước hờ hững mở miệng “ Chả sao cả, tao chỉ là đang đòi lại công bằng cho mình thôi”
“ Công bằng? Cứ cho là vậy đi nhưng đâu đến mức độ đó… Tao thấy mày lạ lắm đó” – Bảo Hân nhíu mày quan sát nó
“ Không đến mức dó, mày cũng nhìn thấy rồi đó… Con khốn đó định giơ tay đánh tao, tạo đang tự vệ thôi, chẳng lẽ cũng không được sao? Mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu tao hết ư? Nực cười” Nó lớn tiếng tuôn ra một tràng làm Hâm im thin thít.
Nhận thấy mình hơi quá, nó hơi hạ giọng xuống nhưng vẫn là ngữ điệu lanh lùng “ Xin lỗi mày… Nhưng tao không thấy mình sai”
Bảo Hân cười trừ rồi kéo tay nó đứng dậy “ Được rồi bỏ đi, về nhà thôi Gấu còn đang chờ tao ở nhà, nếu về muộn chắc anh giết tao mất”
Nó bĩu môi sau đó cũng đứng dậy bước đi. Bảo Hân nhìn theo bóng lưng nó thầm thở dài một tiếng sau đó cũng rảo bước theo. Có lẽ mình nghĩ nhiều thôi…
Nó bị làm phiền bởi những ánh sáng kia, mí mắt giật giật ưm lên một tiếng, khẽ cựa mình ngồi dậy. 10:46 am? Trời ạ sao lại ngủ đến giờ này chứ…. Cào tóc vài cái rồi nhanh chóng bước vào làm vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất.
Vừa bước xuống dưới nhà đã thấy ông nội thư thái đọc báo trên ghế sofa, có lẽ do tiếng bước chân lộ liễu của nó nên không cần ngẩng đầu lên nhìn ông đã cất giọng “ Sớm nhỉ?”
Nó ngượng ngùng gãi đầu “ Tại dạo này con thấy hơi mệt… với lại ông nội không gọi con mà”. Trước đây luôn là ông đích thân đến đánh thức nó dậy, mỗi lần như vậy rất phiền phức bởi tính ham ngủ của nó, kêu thế nào cũng không nhúc nhích vậy nên cách thu phục nó của ông cũng khá đa dạng và không ngừng biến hóa, nào là cầm thẳng cái loa hướng vào tai nó mà “dịu dàng đánh thức”, cũng có thể là cho người cải trang thành một con ma tóc dài, răng nhọn mặt đầy sơn đỏ đến gọi dậy bởi nó vốn sợ ma nhất… Trong trường hợp những cách trên không hiểu quả, cách tốt nhất sẽ là ban cho nó hẳn một chậu mưa xuân vào mặt….
“ Thì ra là muốn ta đích thân đánh thức con như mọi lần?” – Ông nội tỏ vẻ thích thú nhìn nó.
Nó đương nhiên phản bác “ Ấy làm gì có chuyện đó” Sau đó xoa xoa cái bụng đang biểu tình dữ dội “ Ông ơi, con đói rồi”
Ông nội im lặng một hồi sau đó cũng thở dài “ Sau này biết điều dậy sớm một chút… Hôm nay để phạt con nên ta kêu đầu bếp không chuẩn bị bữa sáng cho con rồi, có chờ thêm chút nữa thì ăn trưa luôn… Nếu đói thì uống tạm nước trái cây”
Nó khóc không ra nước mắt, vội chạy đến ôm lấy cánh tay ông làm nũng “ Không công bằng, ông không thể đối xử vậy với Bảo Anh được”
Ông chỉ tập trung vào sự kiện trên tờ báo, mãi sau mới nhìn nó “Dạo này có hay đau đầu không?”
Nó ngơ ngác một hồi mới đáp lại “ Đúng là đau đấy ạ… Mà sao ông biết hay vậy?”
Đáp lại nó là tiếng thở dài “ Ông sao vậy?”
“ Chú ý một chút, đừng có đi gây chuyện với ai…” – Giọng ông trở nên nghiêm túc
Nó không nhìn ra ý nói của ông nên cười tinh nghịch “ Ông cứ làm như cháu gái mình là lưu mang không bằng. Ông yên tâm đi con chưa từng gây tổn hại gì đến người khác cả”
Ông gật đầu. Chỉ mong là vậy, nhất là trong khoảng thời gian này.
Bỗng điện thoại nó reo lên, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, nó cười ngọt ngào thoăn thoắt chui ra khỏi người ông, chạy ra sân cỏ đằng sau
“ Em có mặt”
Giọng nói trầm ấm của anh truyền đến “ Ăn cơm chưa?”
Nó buồn cười nói “ Này anh đẹp trai gì đó ơi, hiện tại chỗ anh đang là đêm tối đó, không chịu khó nghỉ ngơi mà gọi điện chỉ hỏi mấy điều như này thôi sao?”
Anh khẽ cười rồi ừm một tiếng.
Giọng nó lanh lảnh vang lên “ Lát mới được ăn, em vừa mới ngủ dậy nên bị ông phạt nhịn đói, đáng thương không?”
“ Bé con chú ý một chút, dậy muộn thường xuyên sẽ dễ béo phì lắm đó biết không?” – Anh nhẹ nhàng nhắc nhở giống như bố với con gái.
Nó chu môi cãi lại “ Thế anh có lấy đứa béo phì như em không?” Một tia mong chờ hiện diện
Đầu bên kia im lặng làm nó không khỏi sốt ruột “ Này anh còn ở đó không?”
Vẫn là sự im lặng nhưng lần này nó còn nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, đến lúc này nó mới để ý đến giọng nói có chút mệt mỏi của anh. Chắc công việc bận rộn lắm, vậy mà còn liên tục gọi điện cho nó, có lẽ thời gian nghỉ ngơi cũng không có, anh cứ mở miệng là chê nó ngốc. Giờ nhìn lại ai mới là ngốc đây, càng nghĩ nó càng thấy xót xa, có một người như vậy thương mình thì không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Nó khẽ nói nhẹ nhàng vào điện thoại bốn chữ “Ông xã ngủ ngon” rồi cúp máy.
Một cơn choáng váng lại ập đến, bàn tay vô thức nắm chặt, móng tay đâm sâu vào bàn tay đến trắng bệch. Nó loạng choạng sau đó lắc đầu vài cái, đến khi bình thường lại mới đi vào trong.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời tiết đẹp, thuận lợi cho việc đi dạo phố bởi vậy đường phố vô cùng đông vui. Một số hoạt động tình nguyện hay trò chơi giao lưu đều được tổ chức ở dọc các con đường càng tô điểm thêm sự sôi động của một ngày bận rộn.
“ Chờ một chút, nặng quá… chân mỏi quá chịu hết nổi rồi” – Tiếng kêu đáng thương từ đằng sau vang lên.
Nó dừng lại xoay người nhìn kẻ chật vật với vẻ bất mãn “ Ai là người sống chết phải mang được đống đồ đó về hả? Đã bảo mua ít một chút, lại còn không nghe.. giờ trách ai đây”
Bảo Hân liếc nhìn đống túi lớn nhỏ trên tay mình cười trừ “ Ừ thì mày biết tính tao mà, tia trúng rồi thì không bỏ qua được, thông cảm chút đi…” Sau đó khoát khoát tay “ Nào nào mau lại đây xách phụ đi, lát khao ăn”
Nó ném cho cô nàng ánh mắt khinh thường “ Mày nghĩ anh ấy để tao thiếu ăn, phải đi theo mày?”
“ Được được, ông xã tương lai của giàu có là tao mới phải đi ăn trực… ok rồi sao thế có giúp chị em không thế?” – Bảo Hân xua tay đầu hàng, không hiểu nó ăn phải thứ gì mà nói chuyện khó nghe với khó tính thế không biết, giống hệt lúc trước……
Nó không nói gì thêm, lườm cô một cái rồi đón lấy đống đồ bước vào một tiệm cà phê cạnh đó. Bảo Hân đứng đó cười tươi một hồi rồi chạy theo.
Ai ngờ vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng cãi cọ “ Đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy đường sao?” Là một cô gái lớn hơn nó khoảng 2,3 tuổi gì đó.
Nó lạnh lùng nhìn người trước mặt rồi phun ra một chữ “ Nhặt”
“ Nói gì cơ? Chính cô đi sai còn mạnh miệng. Ba mẹ cô dạy dỗ kiểu ăn nói xấc xược thế à?”
Nó nghiến răng giọng nói chất chứa sự kiềm chế “ Tôi nói lại lần nữa… mau nhặt lên”
Cô gái nọ bắt đầu không kiên nhẫn, vung tay tát nó một bạt tai, mọi người trong quán dường như nín thở trong giây lát. Nào ngờ tay chưa kịp gần mặt nó 3cm đã bị nó bẻ áp chế đằng sau lưng, có lẽ sức khá lớn nên gân tay nó rõ mồn một, cộng thêm tiếng la hét thất thanh của cô gái làm ai nấy đều hoảng sợ, không dám đến gần.
Bảo Hân sợ đến nỗi tim như muốn nhảy ra ngoài liền vội vàng chạy đến gỡ tay nó ra “ Linh, mày buông chị ta ra đi… đừng có làm lớn chuyện”
Nhân lúc tay đang vơi bớt lực, Hân kéo mạnh nó ra, cô gái bị mất đà ngã nhào trên sàn. Chưa kịp nói gì nó đã lên tiếng “ Đừng có nhắc đến ba mẹ tôi nếu không cô sẽ thảm hơn gấp 10 lần” Sau đó xoay người bỏ đi. Bảo Hân cũng vội nhặt đống đồ rơi trên mặt đất rồi đuổi theo bỏ mặc đám đông.
“ Trương Thùy Linh…. Mày đứng lại” – Bảo Hân rốt cuộc cũng theo kịp nó, thở hổn hển bám lấy vai nó, giọng nói pha chút phẫn nộ.
Nó dừng lại thản nhiên ngồi xuống bãi cỏ.
“ Mày rốt cuộc bị làm sao? Mày có biết vừa rồi suýt nữa mày đã gây họa cho con nhà người ta không?” – Tiếp tục vẫn là lời trách móc
Nó quay qua lườm cô một cái “ Ok ok, tao không nói nữa… Nhưng nói tao nghe lí do đi”
Rõ ràng nó rất khác so với thường ngày, nói đúng hơn là hoàn toàn thay đổi. Nhìn nó như thế này cô lại nhớ đến hồi mới vào cấp ba. Khi đó lần đầu gặp nó cô đã bị hù cho một phen bởi sự lạnh lùng đó. Nó nói chuyện rất ít, trên lớp chỉ khi nào thầy cô có hỏi nó mới ngắn gọn đáp lại, ngoài ra hầu như không mở miệng thêm lần nào. Chính vì vậy trong lớp nó tách biệt hẳn với những người khác. Tuy nhiên với sự tò mò và sự thú vị của nó đối với Hân đã khiến cô nàng dũng cảm tiến đến làm quen với nó, ban đầu nó chỉ liếc cô một cái sau đó rời đi, nhưng cô nàng không phải dạng người dễ bị khuất phục cho nên từ ngày hôm đó đã quyết tâm kết bạn với nó. Giờ ra chơi liền chạy xuống căng tin mua đồ ăn cho nó, đường về thì bám theo nó đến tận cổng mới thôi,… cứ như vậy lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nó rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện với cô, ban đầu vẫn là cái thái độ lạnh nhạt đáng ghét nhưng sau đó lại là thoải mái nở nụ cười…. Cứ như vậy nó trở lên cởi mở hòa đồng với mọi người hơn, dường như trở thành một con người khác, nó cười nói suốt ngày, nghịch ngợm, trêu đùa các bạn trong lớp và đặc biệt là nó và Bảo Hân trở thành bạn thân.
Những tưởng nó sẽ như vậy mãi ai ngờ….. Cô có cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác nó đang dần trở về con người trước đó rồi. Nhưng tại sao?
Nó nhìn về phía trước hờ hững mở miệng “ Chả sao cả, tao chỉ là đang đòi lại công bằng cho mình thôi”
“ Công bằng? Cứ cho là vậy đi nhưng đâu đến mức độ đó… Tao thấy mày lạ lắm đó” – Bảo Hân nhíu mày quan sát nó
“ Không đến mức dó, mày cũng nhìn thấy rồi đó… Con khốn đó định giơ tay đánh tao, tạo đang tự vệ thôi, chẳng lẽ cũng không được sao? Mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu tao hết ư? Nực cười” Nó lớn tiếng tuôn ra một tràng làm Hâm im thin thít.
Nhận thấy mình hơi quá, nó hơi hạ giọng xuống nhưng vẫn là ngữ điệu lanh lùng “ Xin lỗi mày… Nhưng tao không thấy mình sai”
Bảo Hân cười trừ rồi kéo tay nó đứng dậy “ Được rồi bỏ đi, về nhà thôi Gấu còn đang chờ tao ở nhà, nếu về muộn chắc anh giết tao mất”
Nó bĩu môi sau đó cũng đứng dậy bước đi. Bảo Hân nhìn theo bóng lưng nó thầm thở dài một tiếng sau đó cũng rảo bước theo. Có lẽ mình nghĩ nhiều thôi…
Danh sách chương