Anh đứng trước mặt nó mỉm cười dịu dàng. Rốt cuộc cũng tìm được nó, có thể trải qua một thời gian dài không có ở bên cạnh chính là một kỳ tích. 

Nó nắm chặt tay Bé Bắp căng thẳng nhìn anh “ Anh đến đây làm gì?” Trong lòng âm thầm quan sát anh kĩ càng, điều có thể nhìn thấy rõ nhất bây giờ đó là khuôn mặt tiều tụy hơn trước nhưng không làm mất đi vẻ ngoài hoàn hảo vốn có. Không phải là vì nó chứ? 

Nụ cười đang nở trên môi, bỗng nghe được câu này của nó liền tắt ngấm, anh nhíu mày nhìn nó “ Em biết lí do mà” Khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây thế này, nó chắc chắn đã phải biết anh muốn làm gì. Cho nên bản thân anh nghĩ thầm có thể nó sẽ gật đầu thừa nhận hay im lặng không nói nhưng phản ứng của nó sau đó khiến anh chột dạ… 

“ Xin lỗi… Suy nghĩ của anh tôi không thể đoán được, cho nên tôi không hề biết lí do…” – Nó dùng giọng xa cách đáp lại anh “ Và tôi cũng không có hứng thú muốn biết” 

Dứt lời liền nắm tay Bé Bắp lướt qua anh, nhưng chưa kịp bước được hai bước tay đã bị anh túm chặt lấy ngăn cản. Hai người cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau, mỗi ánh mắt đều mang một cảm xúc khác nhau.. Bé Bắp đứng cạnh ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn hai người trước mặt im lặng nhìn nhau nhất thời cảm thấy sợ hãi đứng nép lại cạnh nó 

Tại tiệm bánh ngọt CoCo – tiệm bánh nó cùng Bé Bắp vừa mới bước ra lúc nãy 

Anh ngồi đối diện với nó và Bé Bắp, cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra dường như không được khả quan lắm điều đó thể hiện rõ qua khuôn mặt vô cảm của nó và những lần nhíu mày không vui của anh. 

“ Anh thực sự… thực sự xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Anh đã ghen tuông đến mù quáng không tin tưởng em, không nghe em giải thích, tránh mặt em và…..” – Nói đến đây giọng anh liền nhỏ xuống, bởi khi nói ra anh cảm thấy bản thân tồi tệ vô cùng “ Và đã không trở về nhà để đón sinh nhật cùng em….. ” 

Nghe anh nói trong lòng nó không khỏi cảm thấy tủi thân, khó chịu, những cảm xúc vào thời điểm đó lại ùa về, đau lắm. Nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, không quan tâm đến những gì anh nói “ Sau tất cả, phải mất một thời gian dài anh mới nhận ra được lỗi của mình sao? Mới cảm thấy xấu hổ với bản thân mình sao?..... Anh biết không? Tôi thừa nhận trong chuyện này tôi cũng phải gánh một phần lỗi lầm, bởi đã lén đi chơi cùng anh Phong, lén tổ chức sinh nhật bí mật cho Phong khi không có anh và đã có những hành động dễ gây hiểu lầm… Tôi thừa nhận đó là lỗi của tôi. Bản thân tôi cảm thấy mình đã sai nên cố gắng tìm mọi cách để có thể xin lỗi, để làm hòa mà… Nhưng còn anh thì sao, anh cứ thế bỏ đi không nói lời nào, lúc đó tôi rất buồn anh biết không? Sau một đêm anh không trở về tôi nghĩ có lẽ anh cần một chút thời gian để suy nghĩ lại mọi việc đã xảy ra, rằng anh sớm hôm sau sẽ trở về để hai người chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau… Thế nhưng kết quả thật nực cười, sau cả một đêm khóc hết nước mắt, nôn nóng chờ anh về, cuối cùng vào buổi sáng hôm sau tin đầu tiên tôi nhận được đó là anh đi công tác… Tôi đương nhiên biết đó là cái cớ.. cái cớ để tránh mặt tôi…” – Nói đến đây giọng nó đã nghẹn ngào, hốc mắt cũng đã tràn nước “ Nhưng không sao cả, tôi có thể chịu đựng được, chịu đựng được cảm giác cô đơn, đau buồn khi anh không ở cạnh, khi anh lạnh nhạt với mình và tôi có thể không tức giận khi nhìn thấy anh xuất hiện tình tứ cùng người phụ nữa khác….. Vậy tại sao buổi tối hôm đó anh không trở về chứ? Anh đã hứa là sẽ có mặt tại nhà mà… Lí do là gì chứ? Là bởi vì người phụ nữ kia sao, muốn hẹn hò với cô ta mà lạnh nhạt xua đuổi tôi?” 

Từng câu từng chữ nó nói ra như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh đau đớn vô cùng, nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nó anh vội đưa tay muốn chạm vào để lau đi nhưng lại bị nó lạnh nhạt gạt ra. 

Buông cánh tay đang giơ giữa khoảng không xuống, anh nhìn nó khẩn trương cùng đau lòng nói “ Những bài báo đó không hề đúng như những gì đã diễn ra trước đó, anh và cô ta không có gì cả, đó chỉ là quan hệ xã giao giữa đối tác với nhau mà thôi….. Còn nữa hôm đó đúng là cô ta có hẹn anh cùng ăn cơm nhưng anh đã từ chối, vả lại anh cũng không có xua đuổi em … Chỉ là biết em sẽ nghe thấy lời nói đó, sợ em hiểu lầm nghĩ lung tung nên mới tìm cách né tránh. Anh không có lừa dối em bất cứ điều gì… Anh có thể thề độc” Sau đó toan đưa tay lên thề chứng minh cho nó thấy thì chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng “ Mấy chuyện này tôi không muốn quan tâm tới, anh không cần tốn công vô ích” 

“ Anh biết lỗi lầm của anh không phải chỉ cần một hai câu xin lỗi là có thể gỡ bỏ. Anh cũng không mong muốn em tha thứ cho anh bởi anh đáng bị như vậy….. Nhưng em về nhà cùng anh được không? Anh không thể chịu đựng được những ngày như địa ngục ấy” – Ngay cả nó ngồi đối diện cũng có thể cảm nhận được sự chân thành của anh, nhất thời mềm lòng nhưng không hiểu tại sao lại không thể mở miệng nói một câu đồng ý hay chỉ đơn giản là một cái gật đầu nhẹ. 

Nó chỉ lạnh lùng không nhìn anh nói “ Nếu tôi nói không muốn thì sao?” 

“ Vậy anh chỉ còn cách bắt cóc em về” – Anh đan hai tay vào nhau kiên định nhìn nó. 

Bé Bắp ngồi ăn bánh ngọt nãy giờ, bên ngoài tỏ vẻ ngây thơ không biết gì vui vẻ ăn bánh nhưng bên trong lại cảm thấy tức giận, vô cùng căm ghét ông chú trước mặt. Và có vẻ như sự bực tức đó đã đi tới giớ hạn, không chịu thể chịu đựng được nữa khi nghe thấy hai từ “ bắt cóc” được phát ra ngoài. Liền bức xúc hất mặt nói 

“ Chú là ai vậy? Ai cho phép chú bắt cóc chị Bảo Anh của Bé Bắp?” – Nó chính là cục cưng của ông nội và cũng chính là “cục cưng” của cậu bé, ai cho phép động vào. 

Lúc này tầm mắt anh mới dừng lại trên người cậu bé đáng yêu đang xù lông kia, đánh giá một chút thấy có điểm khá giống với nó thì không khỏi cảm thấy thú vị “ Bé con, chú là chồng của cô ấy….. Chú chỉ đưa vợ chú về nhà cứ không có bắt cóc chị Bảo Anh của con” Thì ra nó còn có tên khác là Bảo Anh. 

Nó lườm anh một cái tỏ vẻ bất mãn nhưng trong lòng lại cảm thấy khá hứng thú khi nhìn hai người này nói chuyện. Tâm trạng cũng nhờ đó mà tốt hơn nhiều. 

“ Đấy nhé, chính chú nói không bắt cóc chị Bảo Anh đấy nhé… Chú nói là phải giữ lời, thất hứa là đồ trẻ con pha đàn bà” – Bé Bắp ranh ma nói, trong đầu xác định đối phương sẽ cứng họng như mong đợi. 

Thật đúng như dự đoán của Bé Bắp, anh hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động khi phát hiện ra mình ngu ngốc bị đưa vào bẫy. Còn về phần nó, nếu không phải kịp thời kiểm soát thì có lẽ đã cười phá lên rồi. Trẻ con pha đàn bà là cái thứ gì vậy? Thằng nhóc này đúng là không thể xem thường, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không hổ danh là đứa cháu được ông nội nuôi nấng kỹ lưỡng. Qúa lợi hại 

Lấy lại hình tượng anh ho vài tiếng rồi nói “ Nhưng vợ chú cũng chính là chị Bảo Anh của con, nếu không bắt cóc chị Bảo Anh của con thì chú làm sao đưa vợ chú về đây?” 

Bé Bắp xoa xoa cằm một hồi, mắt liếc nhìn anh và nó liên túc sau đó cười ma mãnh nói “ Vậy bây giờ chị Bảo Anh lựa chọn đi. Chị muốn ở với Bé Bắp hay ông chú xấu người xấu nết này?” 

Thời điểm này anh cảm thấy mình thực sự đã bị tên nhóc này đánh bại, trong lòng không ngừng chửi mắng và cầu mong nó sẽ theo anh về nhà 

Nó chỉ nhìn chăm chắm vào khuôn mặt đáng yêu, đầy dụ dỗ đang chờ đợi kia sau đó gật đầu “ Chị ở cùng em” 

“ Không được, bà xã em phải về với anh” – Anh vội vàng phản đối.

Nó lạnh lùng nhìn anh “ Tôi nói rồi tôi không muốn” sau đó xoa đầu Bé Bắp “ Chúng ta đi nào” 

Lần này anh đứng bật dậy nắm chặt tay nó không cho dời đi dù chỉ là nửa bước. “ Anh nói rồi, em nhất định phải về nhà” 

Nó nhìn thấy rõ trong mắt anh tràn đầy sự thành tâm, lại có vẻ khổ sở, trong thâm tâm lại một lần nữa trùng xuống, nó cụp mi mắt xuống nhẹ nhàng nói một câu “ Khi nào muốn sẽ về” sau đó buông tay anh ra, dẫn Bé Bắp ra khỏi tiệm bánh. 

Anh đứng đó một hồi với khuôn mặt lạnh băng sau đó trong đầu tua lại lời nó vừa nói ra “ Khi nào muốn sẽ về…” Vậy chẳng phải nó vừa hứa với anh đó sao? Mặc dù không phải lúc này nhưng chắc chắn có một ngày nó sẽ quay về. Mà kể cả mặc cho nó có đồng ý quay về hay không, anh vẫn là người bắt cóc bằng được nó đem về. Lúc này khóe môi không tự chủ cong lên một đường tuyệt đẹp, đưa cặp mắt đầy bí ẩn nhìn về phía nó vừa mới rời đi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sau khi rời khỏi không lâu, nó dắt tay Bé Bắp đi dạo phố. Không khí ở đây lúc nào cũng vậy luôn tràn ngập sức sống, ngày nào cũng rộn ràng như hội. Sống ở đây được một thời gian, nó vô cùng thích thú, muốn chuyển đến đây hẳn luôn….. Ban đầu vốn sẽ là như vậy, vì một vài lí do mà nó sẽ thay đổi quyết định. Vừa rồi nó nhìn thấy sợi dây chuyền nó tặng anh trong ngày sinh nhật đã được anh đeo trên cổ, tâm trạng không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Nghĩ đến đây không nhịn được mà nở một nụ cười xinh đẹp. 

Bé Bắp ngước mắt lên nhìn thấy nó đang mỉm cười thì ngây thơ hỏi “ Răng chị Bảo Anh chắc là đẹp lắm nhỉ? Thế nên mới không sợ nắng.” 

Nụ cười tươi tắn đang ngự trị trên môi bỗng chốc đông cứng lại bởi câu nói vừa rồi. Cái gì mà răng đẹp chứ? “ Sao em lại hỏi thế hả Bắp?” 

“ Tại chị cứ vừa đi vừa cười….” – Dừng một chút nghĩ ngợi gì đó cậu nói tiếp “ Em thấy trên đâu ý hình như là tivi người ta bảo là nếu đi ra ngoài đường nhiều bị nắng chiếu vào là bị cháy răng đấy…. Có nghĩa là răng bị đen như kẹo sô cô la mà ông nội hay cho Bé Bắp ăn” 

Không màng đến hình tượng, nó cười phá lên như chưa bao giờ được cười, lần đầu tiên trong đời nó nghe được một lời khuyên bảo nào lại hài hước như thế này. Răng đen như sô cô la? Tivi nào dám đưa tin kì cục kiểu này? Không thể hiểu nổi tại sao trí tưởng tượng của Bắp lại phi thường đến thế. 

Bắp bày ra vẻ mặt phụng phịu nhìn nó “ Không đi chơi nữa Bắp muốn về nhà với ông nội” 

Ngưng cười, lấy lại hình tượng như ban đầu, nó ngồi xổm xuống hỏi “ Đang đi chơi vui mà. Khó khăn lắm ông nội mới cho ra ngoài chơi giờ em muốn về sao?” 

“ Chị Bảo Anh hư lắm, dám cười em, về em mách ông nội” – Bắp bĩu môi ăn vạ. 

“ Rồi rồi chị xin lỗi… Nhưng điều em nói vừa rồi là không đúng đâu, nắng chiếu vào sẽ đen da chứ không phải đen răng đâu nhé?” – Nó buồn cười giải thích, cứ nghĩ đến lại mắc cười. 

“ Đen gì cũng là đen” - Bắp không hài lòng nói rồi ngơ ngác hỏi ngược lại “ Thế sao chị cứ cười mãi thế?” 

“ Không có gì… Đường phố đông vui quá nên chị vui lây thế thôi” – Nó thản nhiên giải thích 

Bắp bày ra vẻ mặt ông cụ non phủ định ngay “ Chị nói dối… Chị nghĩ đến ông chú đểu đểu kia nên mới cười chứ gì? Chị định bỏ em mà đi theo chú ấy chứ gì?” 

“ Chị không có mà, Bé Bắp của chị đáng yêu như vậy làm sao chị lỡ bỏ được đúng không?” – Nó cười cười nói, nhưng trong lòng không khỏi giật thót vì bị cậu nói trúng tâm tư.. Vừa rồi nhìn anh thực sự rất đáng yêu nha. 

“ Vậy chị hứa đi, hứa không được đi cùng chú ấy” – Bắp nghiêm mặt lại ra lệnh cho nó. 

Nó im lặng một chút sau đó gật đầu một cái “ Ừ, không đi cùng” 

Nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu bé ngay lập tức cười tươi như hoa hôn chụt vào má nó một cái sau đó đề nghị “ Em muốn đi mua đồ chơi” 

“ Tuân lệnh ông cụ non” – Nó xoa đầu cậu bé rồi cười tươi đồng ý. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện