Nhà hàng X 

Phong chống tay xuống bàn chăm chú nhìn nó ăn, đôi môi thi thoảng khẽ mỉm cười. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, đã là khi được ăn thì dù cho động đất, núi lửa, sóng thần, trời sập đi chăng nữa cũng không hề ảnh hưởng đến nó. Bao giờ cũng vậy trên mặt luôn viết bốn chữ “ Mặc kệ sự đời” chỉ chăm chú vào vấn đề chuyên môn đó là nhét cho đầy dạ dày mà thôi. 

“ Bé Lin giữ hình tượng” – Phong khoanh tay ngồi dựa cả người trên ghế thản nhiên phun ra mấy từ sau một hồi thẫn thờ nhìn nó. 

Nó đang cắm cúi vào đồ ăn ngon không hề quan tâm mấy đến những lời anh nói chỉ đơn giản phát ra vài tiếng ừm với âng (vâng) để anh biết nó có nghe thấy. 

Phong lắc đầu thở dài rồi lấy khăn giấy lau miệng cho nó tiện thể vén vài sợi tóc cản trở công việc vĩ đại của nó ra sau tai. Nó chỉ ngẩn đầu lên cười với anh rồi tiếp tục 

“ Bé Lin, có chuyện gì cần anh giúp em nói đi, anh chuẩn bị tâm lí rồi” – Phong ôm tim làm bộ mặt căng thẳng nhìn nó 

Nó phì cười “ Em có bảo anh đi cướp ngân hàng hay khủng bố sao?” 

“ Cướp ngân hàng? Khủng bố? Em định giao cho anh mấy việc này?” – Phong hoảng hốt nhìn nó 

“ Anh bị ngốc sao? Em đâu dám to gan làm mấy thứ đó, ý em là chuyện khác” – Nó bức xúc lên tiếng. Không hiểu anh nghĩ gì mà nói vậy, xem phim hành động với viễn tưởng nhiều quá chăng? 

Phong bật cười “ Anh đùa thôi, chứ xem phim hành động mà còn phải trùm chăn kín mít như em thì làm sao dám ha ha……” Nhận được ánh nhìn chết chóc từ nó liền nghiêm túc trở lại “ Có việc gì em nói đi” 

“ Hôm tới là đến sinh nhật của anh Tuấn nên em muốn nhờ anh một chút việc” – Nó nói không nhanh không chậm 

“ Chính xác là khi nào?” – Phong thản nhiên nhìn nó 

“ Cuối tuần này…chủ nhật” 

Phong gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã biết khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì rồi bông một câu hỏi nó “ Bé Lin…em thực sự không nhớ?” 

“ Nhớ gì ạ?” – Nó ngây ngốc hỏi lại 

Nhìn vẻ mặt kia của nó, Phong chỉ biết thở dài khuôn mặt vẫn phảng phất nở nụ cười nhẹ đối diện với nó nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹn khó khăn lên tiếng “ Không có gì” 

Có lẽ nó quên rồi, cũng phải nó không nhớ cũng là lẽ thường thôi có điều trong lòng anh vẫn cảm thấy đau. 

Nhận thấy người đối diện đang cố gắng nở nụ cười gượng gạo với mình tự dưng nó lại mềm lòng, không chịu nổi khi anh cố tỏ ra không sao bèn lên tiếng “ Đùa anh chút thôi, em đương nhiên là nhớ mà, sinh nhật của anh cũng vào ngày chủ nhật” 

Lúc này Phong mới bất ngờ nhìn nó, trong lòng vui mừng khó tả. Nó vẫn không hề quên, nó vẫn nhớ sinh nhật của anh và nó vẫn còn quan tâm anh. 

“ Vốn định đùa anh thêm chút nữa nhưng nhìn anh như vậy em không nỡ…..sau này đừng như thế nữa nhé anh Phong” – Nó nhìn vẻ trầm mặc của Phong bèn nhẹ nhàng giải thích. Nó biết mà, nói anh luôn đem lại niềm vui cho người khác không có nghĩa anh luôn vui vẻ, lạc quan. Anh là người rất giỏi che đậy cảm xúc, mặc dù nó biết nhưng không hề nói cho anh hay, nếu nó nói cho anh biết thì có lẽ anh sẽ không phải âm thầm chịu đựng trong vỏ bọc của bản thân. Nói như này có thể rất ích kỉ nhưng nó vẫn muốn anh tươi cười khi bên nó. 

Phong gật đầu rồi nói “ Vậy……trước tiên em muốn chúng ta làm gì?” 

“ Em chỉ nhờ anh một việc nhỏ thôi mà không cần gấp gáp……..kể từ giờ nhiệm vụ đầu tiên của anh chỉ là đưa em đi chơi thôi” – Nó hào hứng đề nghị 

“ Em bao nhiêu tuổi rồi?” – Phong chống cằm nhìn nó 

“ Mười chín ạ” – Nó vô tội nhìn Phong, tự dưng sao lại hỏi tuổi nó? 

“ Mười chín tuổi rồi mà vẫn cứ đòi đi chơi như con nít vậy hả bé Lin?” – Phong mắng yêu nó 

“ Thì…thì đúng vậy đấy, con nít thì sao nào…giờ anh muốn sao? Lại không chơi với em đi?” – Nó đứng bật dậy chu môi phản bác rồi nhận được những ánh mắt dò xét nhìn mình xung quanh mới xấu hổ ngồi thụp xuống vội lấy tay che mặt. Xấu hổ chết mất. 

Phong bật cười nhìn nó “ Chơi…đương nhiên anh sẽ chơi cùng em rồi, nào dám bỏ mặc tiểu công chúa đáng yêu thế này được đúng không? Bây giờ để chứng minh anh đưa em đi khắp thành phố luôn” 

“ Hừm …tốt… có điều..” – Nó nhìn mông lung gật gật đầu nói ngắt quãng 

“ Điều gì?” – Phong thắc mắc, đúng ý rồi còn đòi hỏi gì nữa đây bé? 

“ Hôm nay chắc không được rồi” – Nó nhăn nhó nhìn Phong làm anh được phen lo lắng “ Bé Lin em sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?” Không phải chứ vừa mới tươi rói mà. 

“ Chỉ là…..” – Nó ấp úng nói 

“ Anh vẫn đang nghe” 

“ Dạ dày của em nói nó muốn ăn kem” – Nó hài hước nhìn anh và ăn ngay một phát cốc của đầu. Ôm đầu đau đớn định quay sang ăn vạ thì Phong liền cắt ngang “ Rồi sao? Bây giờ muốn ăn kem không?” 

Nó gật đầu lìa lịa như robot miệng cũng phối hợp theo nhịp điệu nói “ Có” 

Phong cười dịu dàng xoa đầu nó rồi đẫn nó ra ngoài. 

Buổi tối 

Lúc anh trở về nhà cũng đã khá muộn, các phòng đều đã tắt đèn chỉ riêng phòng của nó và anh vẫn còn sáng đèn. Nó chưa ngủ sao? Chờ anh về? Nghĩ đến đây trong lòng tự dưng cảm thấy ấm áp lạ thường mặc dù chưa biết có phải nó đợi mình hay không. 

Nhanh chóng thay giày rồi khẩn trương đi lên phòng, khi mở cửa ra anh cảm thấy thực sự ấm lòng, anh đoán đúng nó chờ anh. Tuy nhiên do quá muộn nên nó ngủ quên trên chiếc ghế sofa mất. Từ từ đi đến gần nó ngồi xuống bên cạnh, anh dịu dàng vén phần tóc che mất nửa khuôn mặt nó ra lại không kiềm chế được mà phủ xuống môi nó một nụ hôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng to bằng bàn tay, môi anh đào căng mọng thỉnh thoảng khẽ cong một đường tuyệt đẹp. Mặc dù nó không phải là người đẹp nhất nhưng khi ngủ vẻ đáng yêu của nó khiến cho người khác muốn phạm tội. 

Cảm thấy bản thân hô hấp khó khăn nó bừng tỉnh, mắt mở lớn nhìn về phía cái bản mặt đáng ghét quen thuộc. 

“ Làm em tỉnh rồi?” – Anh bày ra vẻ mặt vô tội 

“ Vâng, nhờ có anh mà em mới biết mình bị hôn trộm bởi ai đó” – Nó liếc anh bĩu môi 

“ Anh là đàng hoàng hôn chứ hôn trộm hồi nào” – Anh tựa vào sofa thản nhiên nhìn nó 

Thời khắc này dù trong lòng đang bùng lên lửa giận, cơ miệng cũng tràn đầy năng lượng để tuyên chiến lại nhưng sự thật luôn phũ phàng nó luôn thất bại thành thói quen rồi mà đã thua thì chỉ có nước hi sinh. Vậy nên nó đã rút ra bài học xương máu sâu sắc sau những lần chiến đấu nảy lửa với anh “ Im lặng là vàng”. 

“ Xin lỗi để em phải chờ lâu” – Anh vuốt tóc nó 

“ Hì tại không có ai để ôm nên em không có ngủ được.” – Nó gãi đầu xấu hổ nói “ Với lại cũng có chuyện muốn nói với anh” 

“ Ừ” – Thản nhiên đáp lại 

“ Anh Phong về nước rồi” – Nó nhìn anh nói đều đều 

“ Phong?” – Anh tò mò hỏi lại, người này là ai chứ? 

“ Anh ấy là con của dì Năm đó anh, cũng là anh nuôi của em” – Nó khẽ cong môi 

“ Ồ..ra vậy” – Anh không còn phản ứng nào khác ngoài việc gật đầu nhẹ hai cái. Nói vậy cả ngày hôm nay hai người lại đi chơi với nhau đi. 

“ Anh ấy cũng chỉ ở lại mấy ngày nên em muốn có một bữa cơm vừa là để chào đón cũng vừa là để chia tay” – Nói đến đây nó cúi đầu xuống nói nhỏ

Nhận thấy phản ứng của nó, anh chỉ thản nhiên nói “ Thời gian là khi nào?” 

“ Giữa tuần được không anh?” – Nó khoác tay anh mắt chớp chớp chờ đợi 

Một cái gật đầu của anh làm nó cao hứng đứng bật dậy trên ghế hò hét rồi cúi xuống ôm cổ anh thật chặt 

“ Yêu mỗi anh thôi” – Ngọt ngào nói 

Anh cũng phải bật cười với nó “ Ừ ừ anh biết. Muộn rồi mau đi ngủ vợ yêu” 

Nó chu môi lên nhìn anh rồi dang hai tay ra. Anh cười một tiếng rồi đón lấy thân hình nhỏ nhắn bế đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận. 

“ Anh đi tắm” 

Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi từ từ nhắm mắt lại. Đợi khi nó ngủ được một lúc anh mới chậm rãi bước vào phòng tắm. 

Sau khi tắm rửa xong xuôi liền đi đến bên giường nằm xuống ôm trọn nó vào lòng rồi đặt lên trán nó một nụ hôn “ Vợ anh ngủ ngon” 

Nó đang ngủ như nghe thấy được cũng cong môi cười rồi ôm chặt lấy người bên cạnh rồi tiếp tục chằm vào mộng đẹp. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện