Warning: Trong phần này có phân cảnh b ạ o l ự c, cân nhắc trước khi đọc.
- -------------------------
Ba năm cứ thế trôi qua.
Một buổi sáng tinh mơ, mẹ nuôi nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát, nói rằng vụ án của Hoa Niên đã có chút tiến triển, bà gần như tê liệt mà ngã xuống nền đất.
13 năm rồi, kể từ ngày Hoa Niên mất tích, đằng đẵng 13 năm đã trôi qua rồi. Hoa Niên so với Cẩm Sắt chỉ kém 15 ngày tuổi mà thôi. Giờ đây cô bé hẳn là một thiếu nữ 22 tuổi rồi.
Cảnh sát thông báo rằng tình huống không quá lạc quan, hy vọng bà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng dù cho có dự tính được tình hình tệ nhất thì đến khoảnh khắc nhìn thấy Hoa Niên, bà vẫn chấn động như bị thiêu đốt ngũ tạng, hồn phi phách tán.
Bởi cô gái trước mắt kia rất khó để gọi là một "người".
Hoa Niên bị bọn buôn người bán chuyền tay nhau đến một thôn nhỏ trong núi hoang vu ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Tứ Xuyên và Tây Tạng, cô bé bị bán làm vợ của đứa con trai thiểu năng trong một nhà nông ở vùng đó. Để đề phòng cô bé chạy trốn, một năm sau, họ đánh gãy một chân của cô, lột sạch quần áo rồi xích cô bé lại ở một góc phòng. Điều này tuy nghe cực kỳ tàn nhẫn, nhưng trong thôn nhỏ đó lại là chuyện rất bình thường, mỗi một cô gái bị bán tới đây đều khó thoát khỏi kiếp nạn này.
Năm đó, bọn buôn người vì nóng lòng muốn giao dịch thành công mà qua mặt người mua rằng Hoa Niên đã hơn mười tuổi rồi, nhưng thực tế thì cô bé vẫn chưa tròn mười tuổi, phải đợi thêm vài năm nữa mới có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, thế nên vẫn chưa đủ năng lực sinh sản, thậm chí cô bé vẫn mang dáng dấp của một đứa trẻ.
Hoa Niên bị đánh gãy chân, lại chưa thể sinh con, vì vậy chỉ có thể sống trong trạng thái không mảnh vải che thân trọn cả một ngày giữa căn phòng tăm tối ngột ngạt, không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Ngày này qua tháng nọ, cuộc sống triệt để trở thành một cơn ác mộng.
Lúc vừa mới bị bán đến nơi đó, vì tránh chuyện cô bé khóc lóc náo loạn, nhà chồng đã cắt lưỡi cô.
Những năm đầu tiên, ngược đãi, bạo hành là chuyện như cơm bữa trong nhà, mỗi ngày mỗi đêm đều rơi lệ. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Hoa Niên vì khóc mà mù cả hai mắt, hiện tại cô bé chỉ có thể cảm nhật một chút ánh sáng, vĩnh viễn không thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng nữa.
Vì bị suy dinh dường trong thời gian dài, cho đến năm 16 tuổi, thân thể của cô bé mới bắt đầu trổ mã, cuối cùng cũng có năng lực sinh con. Theo đó, từ năm 16 tuổi đến năm 20 tuổi, trong sáu năm này, Hoa Niên không ngừng bị ép buộc sinh năm người con, trong đó ba đứa trẻ bất hạnh c h ế t yểu, còn một đứa trẻ khác bị thiếu hụt trí lực. Thời điểm sinh đứa con út, cô cũng suýt nữa không qua khỏi.
Suốt bao năm qua, Hoa Niên chưa từng được đối xử như một con người, chưa từng! Vì phải sinh con không ngừng, cộng thêm hành vi ngược đãi và đe dọa của những kẻ vô nhân đạo kia, thân thể lẫn tinh thần của cô đã hoãn toàn suy sụp.
Hoa Niên đã không còn nhận ra bất kỳ ai nữa, cô đã trở thành một người điên rồi. Một người điên vừa mù vừa câm, hai chân tàn tật, cơ thể hầu như bị tàn phá đến từng mảnh nhỏ.
Tựa như Peter Pan, linh hồn của Hoa Niên vĩnh viễn dừng lại ở ngày hè năm chín tuổi, từ đó về sau không thể lớn lên được nữa.
Mẹ nuôi như rơi vào một địa ngục khác vậy, bà tận tâm tận lực chăm sóc đứa con đã bị tàn phá thành từng mảnh này, giống như chắp vá từng mảnh từng mảnh nhỏ của một bức tranh xinh đẹp đã bị xé vụn, nhưng có một vài mảnh đã vĩnh viễn mất đi rồi. Những mảnh nhỏ của bức tranh ấy đã rơi xuống địa ngục, không thể nào tìm về được nữa.
Hoa Niên không thể tự mình đi vệ sinh, không thể đi lại, không nhìn thấy gì và cũng không thể nói chuyện được nữa, chỉ còn lại duy nhất thính lực cũng trở thành nguồn gốc của bao cơn sợ hãi. Chỉ cần nghe thấy âm thanh gió thổi lá bay nhè nhẹ thôi cũng đủ khiến triệu chứng cuồng loạn (hysteria)* của cô bị kích phát, cảm giác đau khổ đến tột cùng.
*Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ. (Nguồn: Wikipedia)
Mỗi ngày cô đều ngồi ngây người trong một góc phòng, đôi lúc sẽ bất tri bất giác run rẩy hoảng sợ, nước tiểu cũng theo đó mà tràn ra, thấm vào quần lẫn chăn đệm cũng không hề hay biết. Linh hồn cô sớm đã li thể rồi, trong cơ thể kia giờ đây hoàn toàn trống rỗng.
Triết gia vĩ đại nhất cũng không có cách nào chỉ ra một tia ý nghĩa nào cho cuộc sống như vậy, bởi sống tạm bợ cho qua ngày chính là khinh nhờn tôn nghiêm của con người.
Mỗi cuối tuần, Cẩm Sắt sẽ đến chăm sóc Hoa Niên.
Năm nay Cẩm Sắt đã tốt nghiệp đại học, trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiểu, phong nhã thành thục, đã có thể nắm trong tay tương lai lẫn tiền đồ mênh mông vô bờ rồi. "Đó cũng đã từng là tương lai mà Hoa Niên có thể nắm lấy, nhưng giờ đây lại trở thành mơ ước không thể chạm đến. À không, đến khả năng nằm mơ thôi con bé cũng đánh mất rồi." Mẹ nuôi thầm nghĩ.
Rất nhiều năm về sau, mẹ nuôi vẫn nhớ đến buổi chiều hôm đó.
Sau buổi trưa hè oi bức, Cẩm Sắt đến chăm sóc Hoa Niên như thường lệ. Mẹ nuôi ân cần mở cửa cho cô, rót nước bày hoa quả, quan tâm hỏi han công việc lẫn chuyện tình cảm của cô. Tất cả đều rất bình thường.
Hàn huyên với mẹ nuôi xong, Cẩm Sắt vào phòng nhỏ của Hoa Niên, lại thấy em gái không ngồi co rúm vào một góc giường như thường ngày mà lại đang nằm thẳng tắp, hai mắt nhắm nghiền, biểu cảm bình thản. Đã nhiều năm rồi không nhìn thấy biểu cảm như vậy trên gương mặt của Hoa Niên rồi.
"Mẹ nuôi, mẹ xem này, em ngủ trông ngoan quá." Cẩm Sắt cúi người xuống ngắm nhìn Hoa Niên, từ tận đáy lòng cô cảm thấy mừng thay cho em gái, cố đè thấp thanh âm đầy vui vẻ.
"Hai lọ thuốc ngủ, mẹ mớm cho con bé suốt cả đêm đấy. Hoa Niên không phải đang ngủ đâu, con bé ra đi rồi." Mẹ nuôi bình tĩnh trả lời.
Mẹ nuôi cũng đã quên mất chính mình dùng bao nhiều sức lực nâng búa lên đ ậ p xuống đ ầ u Cẩm Sắt, n ã o văng tung tóe khắp sàn nhà. "Thì ra não đúng là có màu trắng, giống y như sách viết vậy." Mẹ nuôi nghĩ.
"Dù sao Hoa Niên còn sống cũng là đang chịu tội, chi bằng để con bé ra đi trong thanh tĩnh, miễn cho phần đời còn lại phải sống như cái xác không hồn. Nhưng mình cũng không thể để con bé ra đi trong cô đơn được, như vậy thì quá đáng thương rồi. Có Cẩm Sắt đi cùng, trong lòng mình mới thoải mái một chút."
Mẹ nuôi bình đạm trả lời, âm thanh của bà lạnh tanh, trong lòng đã rất nhiều năm rồi không được bình tĩnh như vậy.
"Cô điên rồi sao? Đầu độc c h ế t chính con gái mình, còn kéo theo Cẩm Sắt của tôi c h ô n cùng! Cẩm Sắt làm gì có lỗi với cô hả? Tại sao lại là con gái tôi? Tại sao cô không c h ế t theo con gái cô đi? Con mụ điên này!!!"
Mẹ ruột của Cẩm Sắt và mẹ nuôi là bạn thân cả đời, giờ đây lại đứng cách nhau một cái song sắt của nhà tù, nghiến răng nghiến lợi giằng co nhau.
Mẹ nuôi vuốt vuốt tóc, lãnh đạm liếc mẹ Cẩm Sắt một cái rồi ra hiệu cho viên cai ngục dẫn bà đi.
"Cuộc đời cậu quá mức trôi chảy, khiến đời mình vốn đã bất hạnh, quay đầu nhìn lại lại càng bất hạnh hơn. Dựa vào cái gì mà cậu có được mưa thuận gió hòa mà mình chỉ còn lại hai bàn tay trắng? Dựa vào đâu mà nhà cậu cẩm sắt hợp minh (vợ chồng hòa hợp) mà mình lại cô đơn lẻ bóng?"
"Càng quan trọng hơn là vì sao con gái cậu như hoa như ngọc mà con gái mình lại chịu đầy rẫy thương tích hả? Ha ha, điều! này! không! công! bằng! Cậu cũng nên nếm thử một chút cảm giác của mình đi..."
Mẹ nuôi nói ra từng chữ một đầy thâm ý, khóe miệng còn nhếch lên cười nhàn nhạt, lời nói thản nhiên giống như trở về làm người chị em tốt ngày xưa cùng nhậu say hát hò vang trời, nằm cạnh nhau tám chuyện suốt cả đêm dài. Giọng nói mẹ nuôi nhỏ dần nhỏ dần, tan vào không khí.
Bạn bè gặp khó khăn, bản thân sẽ cảm thấy không vui. Nhưng bạn bè quá mức thuận lợi, bản thân lại càng cảm thấy không vui. Đây là chân lí tương phản trong tình bạn.
Bị nỗi cô độc dày vò, công thêm sự ghen tị với bạn thân khiến tâm lí của mẹ nuôi trở nên vặn vẹo, cuối cùng hạ sát thủ với chính con gái của mình. Xét thấy bà đã chủ động tự thú, tòa kết án chung thân.
Mẹ Cẩm Sắt đã bỏ ra một khoản tiền lớn mời luật sư giỏi để đệ trình tòa kết án tử hình, nhưng cuối cùng lại không thể.
Thật ứng với câu "gieo nhân nào gặp quả đấy", quả đúng là ông trời có mắt, sẽ viết từng dòng chất vấn lương tâm vào sổ sinh tử.
- -------------------------
Ba năm cứ thế trôi qua.
Một buổi sáng tinh mơ, mẹ nuôi nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát, nói rằng vụ án của Hoa Niên đã có chút tiến triển, bà gần như tê liệt mà ngã xuống nền đất.
13 năm rồi, kể từ ngày Hoa Niên mất tích, đằng đẵng 13 năm đã trôi qua rồi. Hoa Niên so với Cẩm Sắt chỉ kém 15 ngày tuổi mà thôi. Giờ đây cô bé hẳn là một thiếu nữ 22 tuổi rồi.
Cảnh sát thông báo rằng tình huống không quá lạc quan, hy vọng bà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng dù cho có dự tính được tình hình tệ nhất thì đến khoảnh khắc nhìn thấy Hoa Niên, bà vẫn chấn động như bị thiêu đốt ngũ tạng, hồn phi phách tán.
Bởi cô gái trước mắt kia rất khó để gọi là một "người".
Hoa Niên bị bọn buôn người bán chuyền tay nhau đến một thôn nhỏ trong núi hoang vu ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Tứ Xuyên và Tây Tạng, cô bé bị bán làm vợ của đứa con trai thiểu năng trong một nhà nông ở vùng đó. Để đề phòng cô bé chạy trốn, một năm sau, họ đánh gãy một chân của cô, lột sạch quần áo rồi xích cô bé lại ở một góc phòng. Điều này tuy nghe cực kỳ tàn nhẫn, nhưng trong thôn nhỏ đó lại là chuyện rất bình thường, mỗi một cô gái bị bán tới đây đều khó thoát khỏi kiếp nạn này.
Năm đó, bọn buôn người vì nóng lòng muốn giao dịch thành công mà qua mặt người mua rằng Hoa Niên đã hơn mười tuổi rồi, nhưng thực tế thì cô bé vẫn chưa tròn mười tuổi, phải đợi thêm vài năm nữa mới có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, thế nên vẫn chưa đủ năng lực sinh sản, thậm chí cô bé vẫn mang dáng dấp của một đứa trẻ.
Hoa Niên bị đánh gãy chân, lại chưa thể sinh con, vì vậy chỉ có thể sống trong trạng thái không mảnh vải che thân trọn cả một ngày giữa căn phòng tăm tối ngột ngạt, không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Ngày này qua tháng nọ, cuộc sống triệt để trở thành một cơn ác mộng.
Lúc vừa mới bị bán đến nơi đó, vì tránh chuyện cô bé khóc lóc náo loạn, nhà chồng đã cắt lưỡi cô.
Những năm đầu tiên, ngược đãi, bạo hành là chuyện như cơm bữa trong nhà, mỗi ngày mỗi đêm đều rơi lệ. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Hoa Niên vì khóc mà mù cả hai mắt, hiện tại cô bé chỉ có thể cảm nhật một chút ánh sáng, vĩnh viễn không thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng nữa.
Vì bị suy dinh dường trong thời gian dài, cho đến năm 16 tuổi, thân thể của cô bé mới bắt đầu trổ mã, cuối cùng cũng có năng lực sinh con. Theo đó, từ năm 16 tuổi đến năm 20 tuổi, trong sáu năm này, Hoa Niên không ngừng bị ép buộc sinh năm người con, trong đó ba đứa trẻ bất hạnh c h ế t yểu, còn một đứa trẻ khác bị thiếu hụt trí lực. Thời điểm sinh đứa con út, cô cũng suýt nữa không qua khỏi.
Suốt bao năm qua, Hoa Niên chưa từng được đối xử như một con người, chưa từng! Vì phải sinh con không ngừng, cộng thêm hành vi ngược đãi và đe dọa của những kẻ vô nhân đạo kia, thân thể lẫn tinh thần của cô đã hoãn toàn suy sụp.
Hoa Niên đã không còn nhận ra bất kỳ ai nữa, cô đã trở thành một người điên rồi. Một người điên vừa mù vừa câm, hai chân tàn tật, cơ thể hầu như bị tàn phá đến từng mảnh nhỏ.
Tựa như Peter Pan, linh hồn của Hoa Niên vĩnh viễn dừng lại ở ngày hè năm chín tuổi, từ đó về sau không thể lớn lên được nữa.
Mẹ nuôi như rơi vào một địa ngục khác vậy, bà tận tâm tận lực chăm sóc đứa con đã bị tàn phá thành từng mảnh này, giống như chắp vá từng mảnh từng mảnh nhỏ của một bức tranh xinh đẹp đã bị xé vụn, nhưng có một vài mảnh đã vĩnh viễn mất đi rồi. Những mảnh nhỏ của bức tranh ấy đã rơi xuống địa ngục, không thể nào tìm về được nữa.
Hoa Niên không thể tự mình đi vệ sinh, không thể đi lại, không nhìn thấy gì và cũng không thể nói chuyện được nữa, chỉ còn lại duy nhất thính lực cũng trở thành nguồn gốc của bao cơn sợ hãi. Chỉ cần nghe thấy âm thanh gió thổi lá bay nhè nhẹ thôi cũng đủ khiến triệu chứng cuồng loạn (hysteria)* của cô bị kích phát, cảm giác đau khổ đến tột cùng.
*Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ. (Nguồn: Wikipedia)
Mỗi ngày cô đều ngồi ngây người trong một góc phòng, đôi lúc sẽ bất tri bất giác run rẩy hoảng sợ, nước tiểu cũng theo đó mà tràn ra, thấm vào quần lẫn chăn đệm cũng không hề hay biết. Linh hồn cô sớm đã li thể rồi, trong cơ thể kia giờ đây hoàn toàn trống rỗng.
Triết gia vĩ đại nhất cũng không có cách nào chỉ ra một tia ý nghĩa nào cho cuộc sống như vậy, bởi sống tạm bợ cho qua ngày chính là khinh nhờn tôn nghiêm của con người.
Mỗi cuối tuần, Cẩm Sắt sẽ đến chăm sóc Hoa Niên.
Năm nay Cẩm Sắt đã tốt nghiệp đại học, trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiểu, phong nhã thành thục, đã có thể nắm trong tay tương lai lẫn tiền đồ mênh mông vô bờ rồi. "Đó cũng đã từng là tương lai mà Hoa Niên có thể nắm lấy, nhưng giờ đây lại trở thành mơ ước không thể chạm đến. À không, đến khả năng nằm mơ thôi con bé cũng đánh mất rồi." Mẹ nuôi thầm nghĩ.
Rất nhiều năm về sau, mẹ nuôi vẫn nhớ đến buổi chiều hôm đó.
Sau buổi trưa hè oi bức, Cẩm Sắt đến chăm sóc Hoa Niên như thường lệ. Mẹ nuôi ân cần mở cửa cho cô, rót nước bày hoa quả, quan tâm hỏi han công việc lẫn chuyện tình cảm của cô. Tất cả đều rất bình thường.
Hàn huyên với mẹ nuôi xong, Cẩm Sắt vào phòng nhỏ của Hoa Niên, lại thấy em gái không ngồi co rúm vào một góc giường như thường ngày mà lại đang nằm thẳng tắp, hai mắt nhắm nghiền, biểu cảm bình thản. Đã nhiều năm rồi không nhìn thấy biểu cảm như vậy trên gương mặt của Hoa Niên rồi.
"Mẹ nuôi, mẹ xem này, em ngủ trông ngoan quá." Cẩm Sắt cúi người xuống ngắm nhìn Hoa Niên, từ tận đáy lòng cô cảm thấy mừng thay cho em gái, cố đè thấp thanh âm đầy vui vẻ.
"Hai lọ thuốc ngủ, mẹ mớm cho con bé suốt cả đêm đấy. Hoa Niên không phải đang ngủ đâu, con bé ra đi rồi." Mẹ nuôi bình tĩnh trả lời.
Mẹ nuôi cũng đã quên mất chính mình dùng bao nhiều sức lực nâng búa lên đ ậ p xuống đ ầ u Cẩm Sắt, n ã o văng tung tóe khắp sàn nhà. "Thì ra não đúng là có màu trắng, giống y như sách viết vậy." Mẹ nuôi nghĩ.
"Dù sao Hoa Niên còn sống cũng là đang chịu tội, chi bằng để con bé ra đi trong thanh tĩnh, miễn cho phần đời còn lại phải sống như cái xác không hồn. Nhưng mình cũng không thể để con bé ra đi trong cô đơn được, như vậy thì quá đáng thương rồi. Có Cẩm Sắt đi cùng, trong lòng mình mới thoải mái một chút."
Mẹ nuôi bình đạm trả lời, âm thanh của bà lạnh tanh, trong lòng đã rất nhiều năm rồi không được bình tĩnh như vậy.
"Cô điên rồi sao? Đầu độc c h ế t chính con gái mình, còn kéo theo Cẩm Sắt của tôi c h ô n cùng! Cẩm Sắt làm gì có lỗi với cô hả? Tại sao lại là con gái tôi? Tại sao cô không c h ế t theo con gái cô đi? Con mụ điên này!!!"
Mẹ ruột của Cẩm Sắt và mẹ nuôi là bạn thân cả đời, giờ đây lại đứng cách nhau một cái song sắt của nhà tù, nghiến răng nghiến lợi giằng co nhau.
Mẹ nuôi vuốt vuốt tóc, lãnh đạm liếc mẹ Cẩm Sắt một cái rồi ra hiệu cho viên cai ngục dẫn bà đi.
"Cuộc đời cậu quá mức trôi chảy, khiến đời mình vốn đã bất hạnh, quay đầu nhìn lại lại càng bất hạnh hơn. Dựa vào cái gì mà cậu có được mưa thuận gió hòa mà mình chỉ còn lại hai bàn tay trắng? Dựa vào đâu mà nhà cậu cẩm sắt hợp minh (vợ chồng hòa hợp) mà mình lại cô đơn lẻ bóng?"
"Càng quan trọng hơn là vì sao con gái cậu như hoa như ngọc mà con gái mình lại chịu đầy rẫy thương tích hả? Ha ha, điều! này! không! công! bằng! Cậu cũng nên nếm thử một chút cảm giác của mình đi..."
Mẹ nuôi nói ra từng chữ một đầy thâm ý, khóe miệng còn nhếch lên cười nhàn nhạt, lời nói thản nhiên giống như trở về làm người chị em tốt ngày xưa cùng nhậu say hát hò vang trời, nằm cạnh nhau tám chuyện suốt cả đêm dài. Giọng nói mẹ nuôi nhỏ dần nhỏ dần, tan vào không khí.
Bạn bè gặp khó khăn, bản thân sẽ cảm thấy không vui. Nhưng bạn bè quá mức thuận lợi, bản thân lại càng cảm thấy không vui. Đây là chân lí tương phản trong tình bạn.
Bị nỗi cô độc dày vò, công thêm sự ghen tị với bạn thân khiến tâm lí của mẹ nuôi trở nên vặn vẹo, cuối cùng hạ sát thủ với chính con gái của mình. Xét thấy bà đã chủ động tự thú, tòa kết án chung thân.
Mẹ Cẩm Sắt đã bỏ ra một khoản tiền lớn mời luật sư giỏi để đệ trình tòa kết án tử hình, nhưng cuối cùng lại không thể.
Thật ứng với câu "gieo nhân nào gặp quả đấy", quả đúng là ông trời có mắt, sẽ viết từng dòng chất vấn lương tâm vào sổ sinh tử.
Danh sách chương