Lê Tỉnh như hổ vào chuồng dê, tả xung hữu đột, tuy vậy vẫn có một chút khó khăn do mới lái.
Linh Linh phụ trách chính nằm ở bảo hộ những kẻ muốn lao đầu vào xé nát túi khí, nhiều đến khó tả, nàng cũng tính làm rất chật vật.
“ Ta thấy cái kia Killta Susume rất đỗi đặc biệt mà quen thuộc…” Nguyệt Vĩ Hồ trầm ngâm nói với Linh Linh.
“ Cứ tới do thám đi, ngươi dù sao cũng chẳng mấy khi sai phán đoán.” Linh Linh đáp vội.
Nguyệt Vĩ Hồ gật đầu, nhún người nhảy phắt đến bên cạnh Susume, thoáng một chú ngập ngừng liền lên tiếng:
“ Gia tộc ngươi có hay không truyền thuyết về Chu Tước thần ??”
Sue giật mình, quay sang tròn mắt đáp:
“ Sao ngươi biết ??”
“ Khi ta còn cùng Lục Trụ ngao du, cái thí nghiệm tạo thần thú của Hỗn Lão Đại chính là lý do khiến bọn ta chia xa.
Ngươi không biết chuyện đó, không sao…
Thí nghiệm ấy thực đã thất bại nhiều lần, không tài nào tái tạo nên lý trí để thần thú không tự cắn xé chính mình, cho đến khi Hỗn Lão Đại tìm ra lý do…
Thần thú ấy, không có linh hồn, không có lý trí, khiến chúng không biết thương lấy bản thân…
Hắn ta nhận ra, Hỗn Kim có thể dung hợp với sinh vật khác để tạo ra thần thú, hắn liền muốn chọn cao cấp nhất loài để làm.
Đúng vậy…
Hỗn Trụ đã sa ngã, định lấy nhân loại tính mạng ra làm thí nghiệm…
Ngũ Trụ còn lại không hề biết tin, riêng ta ngày hôm đó đã nhận ra bất thường, liền tới phòng thí nghiệm của hắn để xem xét…
Khi ấy, quỳ trước hắn là năm người, ròng rã năm người chực chờ cái chết…
Ta quan sát…
Thanh Long tạo thành, hắn giết một kẻ thân đồng mình sắt, hiên ngang mà từ rã cõi đời…
Bạch Hổ tạo thành, hắn giết một cái cuồng bạo tóc trắng người…
Kim Quy hình thành, hắn giết một kẻ đầu trọc bóng, mặt đến cuối còn lưu khả ái nụ cười…
Chu Tước hình thành, hắn giết một nam nhân tóc đen nhánh, hai bên cổ có hai chấm đỏ nốt ruồi…
Ta chứng kiến bọn hắn thét gào, chân run cầm cập sợ hãi, không chỉ sợ Hỗn Trụ, ta còn sợ nhỡ một ngày ta mất đi lý trí mà làm điều ác như vậy…
Đến khi hắn định giết nữ nhân kia để tạo Băng Hồ, ta đã không nhịn được, lao lên choán chỗ, kết quả liền chính ta trở thành nhân loại không ra nhân loại, Băng Hồ không ra Băng Hồ, bị người đời hắt hủi tủi nhục…
Chu Tước kẻ hiến tế ấy, chúng ta khi đi lữ hành vừa mới quen hắn được mấy hôm…
Bộc trực, thẳng thắn, mạnh mẽ, Hỗn Lão Đại nói đó đúng chính xác là phẩm chất cho linh hồn Chu Tước.
Chu Tước kẻ hiến tế có kể, hắn sẽ quay về cố hương với vợ chưa cưới, chính là Nhật Bản Đại Địa này, cùng nàng đến cuối đời may Kimono sống yên lành…
Tiếc cho hắn lại bị tên khốn Hỗn Trụ giết mất…
Nhưng, hồn hắn còn đó, buộc cho thân xác rực lửa của Chu Tước về với vợ hắn, hoá thành cái bất tử truyền thuyết…
Truyền thuyết kể, đứa con của phượng hoàng lửa, chính có khi là con của hai kẻ xấu số ấy…
Ta vẫn luôn cầu nguyện cho tình yêu đẹp đẽ ấy, mong sao được thành…”
Nguyệt Vĩ Hồ nói đến đây, nước mắt hai hàng chảy xuống, nàng nén lại, không được lại bật ra, tội thay cho đôi tình nhân ấy.
“ Ngươi kể…thực đoạn cuối rất giống truyền thuyết tộc ta…” Sue có chút sững người nói.
“ Ừ, thứ ta nghi ngờ, ở cổ ngươi và hắn đều có một dấu hiệu, hơn nữa trên người ngươi toát lên phong thái rất giống hắn…
Ta hỏi câu chốt, có phải hai gia tộc phụ mẫu ngươi đều có truyền thuyết này ??” Nguyệt Vĩ Hồ gạt nước mắt nói.
“ Đúng, cả hai còn chung ngành nữa, cha mẹ ta vốn không yêu thương nhau, đơn thuần vì hai gia tộc cùng muốn hợp tác may truyền thống phục nên mới kết hôn…” Sue cũng có chút nghẹn nói.
Nàng, cứ như một sợi dây căng giữa hai gia tộc, kéo họ lại, đối với một số người lại như xiềng xích níu chân, sống cuộc đời cũng chịu không biết bao nhiêu dèm pha.
“ Ta hiểu rồi, hai gia tộc này vốn là một, không biết trước đây bao lâu liền tách ra, nhưng, về gen mà nói, đều là chứa huyết mạch của Chu Tước…
Ngươi nghe người ta nói đó, nếu kết hôn có gần huyết thống, tỉ lệ sinh bệnh cao, chính bởi giữa các gen lặn mang bệnh có sự kết hợp…
Gen của Chu Tước truyền lại, nó cũng là gen lặn, qua không biết bao nhiêu đời mới được tái hợp, chính để sinh ra ngươi! Killta Susume, ngươi là Chu Tước thần duệ !!” Nguyệt Vĩ Hồ kết luận, ngay chính nàng cũng đang cảm thấy khó tin.
“ Chu…Tước…thần…duệ ??” Sue hỏi lại.
“ Đúng vậy, cho dù là một phần ngàn của Chu Tước đi chăng nữa, ngươi cũng vượt trội thường nhân, có lẽ vì vậy, ngươi đối với bầu trời có cực kì nhiều hứng thú !!” Nguyệt Vĩ Hồ củng cố.
“ Ừm, cái đó ta thấy có lý, ta yêu bầu trời lắm…” Sue đáp.
Nguyệt Vĩ Hồ bỗng xách cổ Sue lên, treo lơ lửng nàng ngoài buồng lái, tay còn lại triệu hồi một con dao Hoàng Kim, khứa vào tay Sue mấy đường, mặc cho ròng ròng máu chảy.
“ N-Ngươi làm gì vậy ???” Sue hoảng hốt nói.
“ Giờ ta đã rõ, ngươi quá cường đại, có khả năng sẽ cướp đi phu quân của ta, thôi thì nhân lúc hắn đang hăng say đấu, giết ngươi sẽ không có gì chứ ??” Nguyệt Vĩ Hồ cười đầy tà tính nói.
“ Đừng đừng, ta, ta không làm gì hắn đâu !!!” Sue van nài.
“ Hừm, thật hả, nhìn xem hắn đang bị tên kia đánh cho tới tả kìa !!” Nguyệt Vĩ Hồ nói.
Lê Tỉnh xác thực đang cùng Vọng Thương giao đấu, trên mặt đất hắn vốn đã không phải trên cơ, giờ giữa trời xanh mà chiến đấu như vậy, quá sức khó khăn.
Sue mặt như tái đi, nàng cảm thấy ân hận, tốt nhất lúc ấy cứ bảo hắn kệ, không hứa chở hắn đến núi Phú Sĩ liền tốt, hắn sẽ không phải lao lực như vậy.
“ Thế nào, nhìn ngươi biểu cảm, xác thực là có tình ý với hắn, thôi, ngủ ngon nhé, ta còn phải cứu hắn !!!” Nguyệt Vĩ Hồ phóng ra một đạo Hoàng Kim, lẩn nó xuống đáy buồng lái bên ngoài.
“ Được…ta…ngươi cứ kệ ta…làm cho xong chuyện đi…nhanh tới cứu hắn đi !!!” Sue đáp lại, tuy còn ngập ngừng, nhưng sau đó liền càng kiến quyết rõ nét.
-Oành !!!!-
Lê Tỉnh ngã văng xuống, thân tả tơi trên nền đất.
“ Nhanh lên !!!” Sue hét.
“ Được thôi, nói tạm biệt với bầu trời và hắn đi…” Nguyệt Vĩ Hồ nói, giọng lạnh như băng.
Sue được thả ra, rơi tự do xuống…
Nàng nhìn bầu trời, nhìn khinh khí cầu khổng lồ này, miệng như muốn nói vài lời…
Tiếc chứ…
Ta còn có ước mơ cao hơn, muốn đến Thiên Không Quân Khu lơ lửng giữa trời xem thử…
Sue lại nhìn Lê Tĩnh đang từ từ bò dậy, nhìn hắn bị Vọng Thương như vũ bão ép tới, nhìn hắn bị hành hạ.
Tiếc thật, ta cũng chưa được làm nhiều điều với kẻ bất phàm ấy…
Hắn nói chuyện thật buồn cười, ai trên đời này lại mong được làm vua chứ…
“Ai đến nước này lại bỏ cuộc chứ !!!” Tiếng Lê Tỉnh trong hồi ức nàng vang lên, khi ấy, hắn đang cổ vũ nàng bắt tay vào làm khinh khí cầu bay lên.
Ai lại bỏ cuộc chứ !!!
Ai lại phải tiếc nuối chứ !!!
Ta là Chu Tước Thần Duệ !!!
Ta còn bầy trời, còn hắn !!!
Ta sẽ không chết nơi đây !!!
Sue như được bơm vào người hừng hực chiến ý, niềm sống như củi khổ đốt nỏ, nàng từng bước gượng dậy.
Mắt nàng, không còn là một cái ôn nhu Châu Á màu đen nữa, nó đã như hoả diễm bốc lên đỏ lửa, sâu thăm thẳm có chút khiến người đời kinh sợ.
( Tác chốt nè, hôm nay chương thứ tư rồi, tuy rằng lời văn vẫn hừng hực chảy, nhưng, nếu gắt quá mấy hôm sau biết viết gì ?)
Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .