Lưu Kim sau khi đáp lời sư phụ, tiến đến cung kính nhận một viên châu rồi lùi ra ngoài sân.
Hắn ngồi trên mặt đất, Lê lão nhìn hắn mà hơi rưng rưng, lớn giọng nhắc lại:
“ Trên tay ngươi là Hỗn Kim, khi nuốt xuống, hãy cố gắng chuyển ý niệm thành một màu đỏ máu, mong sao Hỗn Kim cảm ứng liền có thể biến thành Huyết Kim, biến thành ngươi cường huyết !!! “
“ Huyết mạch được bổ sung đến căng cứng, chèn ép dây thần kinh, liền từ đó va chạm đến cực điểm sinh ra dung hợp !!! “
“ Huyết mạch cùng thần kinh tuyến hợp nhất - huyết lưu tuỳ ý !!! “
“ Huyết vẫn sẽ cường thịnh mà bổ sung, áp suất tăng lên, huỷ đi ngươi cơ bắp nhưng cũng rất nhanh hồi phục, một lần lột xác, một lần tăng bạo lực lượng !!!”
“ Huyết theo thần kinh tuyến tới trung ương, tới tuỷ sống, liền là tố cốt, liền là luyện trí !!! “
“ Quá trình này đau đớn, tiêu tốn rất nhiều, nhưng ta vẫn luôn rõ ngươi sẽ không từ bỏ, Lưu Kim, nhận lấy ta lời này chúc phúc !!!”
Giọng Lê lão càng lúc càng không rõ, càng lúc càng ngập trong xúc động, tuy những điều vừa thụ, Lưu Kim đã thuộc lòng từ lâu, nhưng, hắn lần này vẫn bắt từng âm mà nén xuống, coi như cầm một cái hành trang vào đau đớn.
Lưu Kim cầm viên châu trong tay, đưa lên trước mắt mà ngắm nghía nắng chiếu qua Hỗn Kim trong suốt liền khúc xạ, vô số màu sắc hiện ra, hắn giờ cảm xúc cùng với cái hỗn độn màu này đồng dạng - khó tả vô cùng.
Hắn đưa viên châu vào mồm, thoáng một chút tâm lý chuẩn bị rồi nhắm mắt nuốt xuống.
Huyết sắc .....
Huyết sắc ....
.... Huyết sắc ....
Lưu Kim tự nhủ liên tục, hắn đồng dạng cảm thấy huyết áp đang tăng lên, nhấp nhô khắp cơ thể.
Dần dần cảm giác tiêu tán, toàn thân tê dại ..... thần kinh tuyến đang bị ép.
Nhói, nhói liên tục cảm thấy trong cơ thể .... từng cái thần kinh tuyến đang hợp cùng huyết mạch.
Các cơ đang cực ngứa, cảm như đang bị trộn lên ..... một lần phá và hồi phục.
Da đầu tê dại, lạnh sống lưng, toàn thân run lên, xương như đang đập ra .... luyện trí, tố cốt.
Cả thế giới xung quanh bỗng lạ thường rõ ràng .... các cơ quan nhận được thay đổi, đang càng ngày nhạy bén.
Lưu Kim bừng mở mắt, ho liên tục, hắn nhổ ra một ngụm lớn huyết, ngã ra phía sau, liên hồi co giật.
Lê lão biến sắc, chạy tới đó nhanh như hoá thành một đạo dư ảnh táp dư phong vào Đào Hải Bảo còn đang đơ người, lão đến sát cạnh Lưu Kim, vừa sờ nắn tay chân hắn vừa hỏi:
“ Ngươi cảm thấy thế nào ?”
“ Ta có cảm giác rõ ràng huyết lưu, bất quá nó đang cực yếu ... “ Lưu Kim thều thào đáp lại.
“ Khi bắt mạch ta đã rõ, nhưng, lí do ngươi liệu có cảm được ? “ Lê lão tuy cao thâm, bất quá Huyết luyện cảnh đột phá hắn cũng chỉ tự bản thân trải nghiệm, chưa từng có lần hai chứng kiến.
“ Ta thấy trong huyết mạch, thành mạch đang bị che phủ “ Lưu Kim nhắm mắt cảm nhận, liền là thấy huyết lưu không thẳng, gặp rất lớn chướng ngại.
Thành mạch tắc nghẽn ?? Mỡ máu ???
Lê lão thoáng nghĩ liệu tên tiểu tử này có đặt nhầm ý niệm thành mỡ heo không.
Không, hắn có cảm nhận được huyết lưu, liền đã ở Huyết luyện cảnh rồi.
Lê lão nhấc Lưu Kim lên không mấy khó khăn, đem hắn về phòng mà nghỉ ngơi. Đào Hải Bảo định vào cùng để chăm sóc, liền bị ngăn lại:
“ Tiểu Bảo, Lưu huynh ngươi hiện không sao, chỉ là mạch rất yếu, giờ ngươi mau chóng đột phá, ta có thêm một chút quan sát, liền có thể chuẩn đoán vài điều !!! “
“ Vâng “ Đào Hải Bảo vẫn luôn rất tin tưởng hắn sư phụ, tuy lão bề ngoài rất bình phàm, kì thực khả năng thuộc siêu cường giả.
Đào Hải Bảo ngồi xuống sân, nhanh chóng nuốt, hắn trải qua một cái nhập cảnh quá trình kia, đau đớn không kể xiết.
Hắn hoàn tất liền đứng dậy, mỉm cười nhìn Lê sư phụ đang đồng dạng, nói:
“ Ta hiện thấy rất rõ ràng mạch máu vị trí, cảm được huyết áp, tăng được, giảm cũng được.”
“ Hảo, giờ vận huyết lên tay rồi đấm vào cột gỗ kia.” Lê sư phụ hỉ có, vội có, bất quá phải kiểm tra đã.
Đào Hải Bảo dừng lại một lúc trước cột gỗ, dùng ý niệm vận huyết đến nổi gân, bì sắc của hắn cũng hoá thành huyết đỏ. Hắn hô lên một tiếng, tung quyền vào cột gỗ kia.
Mộc trụ, ấy là thứ bán kính đạt gần 1 m.
-Ầm !!!!!!!-
-Ào !!!!!!-
Gỗ vụn bay đầy trời, mộc hương thoang thoảng thơm, còn cột gỗ .... Vị trí Đào Hải Bảo quyền còn chưa thu lại đã mất đi một mảnh lớn.
“ Huyết Long Quyền !!!” Lê lão hét lên.
Đào Hải Bảo thân lấm tấm vụn gỗ hạ xuống, cười lớn, hắn vận huyết ngược về cơ thể, tránh đi cái tai nạn sự tình mà sư phụ hắn hay nhắc tới.
Huyết ngưng tại một cơ quan quá lâu, dẫn đến đông cứng, cơ thể thiếu máu, huyết áp giảm mạnh, nặng hơn là hoại tử vài phần.
Lê lão nén xuống nụ cười, hoàn thành nốt bài kiểm tra:
“ Khi Hỗn Kim biến hoá, đa phần sẽ trở thành Huyết Kim tức huyết quản, thiểu số sót lại sẽ chuyển thành Thánh Kim hay Hoàng Kim, ban cho ngươi thêm một cái khả năng !!! “
“ Nào, thử điều khiển chỗ kim sa này đi !!!” Lê sư phụ biết phải thử Hoàng Kim khả năng trước, đưa ra một bát bụi kim loại. Hoàng Kim, ấy là một dạng vượt trội nam châm, từ tính cường đại vượt trội, dựa vào khả năng vận huyết liền có thể biến cơ quan thành một đại nam châm mà điều khiển.
Đào Hải Bảo cố sức điều khiển, sắc mặt đã nhăn nhó vô cùng. Lê lão lên tiếng giúp đỡ:
“ Ngươi thử tăng huyết áp lên, vận huyết tới tay đi !!! “
Đào Hải Bảo nghe lời, da toàn thân đỏ lên, huyết áp cực cao đang sôi trào, bất quá, bát kim sa vẫn bất động.
“ Chắc không phải Hoàng Kim tái tạo” Lê lão kết luận.
Lão đi vào trong nhà, lấy ra một khẩu súng phóng điện nói:
“ Vậy liền thử Thánh Kim khả năng”
Thánh Kim, siêu cấp dẫn điện, liền là lôi nộ giáng xuống đầu cũng vô phương tác dụng. Điện năng cứ vậy đi qua cơ thể, có Thánh Kim siêu dẫn, tránh các nội tạng mà di chuyển, tuyệt nhiên vô sự. Nó tựa như sinh ra cho các trận máy móc đối chiến, miễn nhiễm phóng điện chiêu thức.
Lê lão tại huyết cảnh tái tạo chính là Thánh Kim, còn về Hoàng Kim sự tình, hắn trước có giao thủ với một cố nhân Huyết luyện mới được biết.
Súng bắn điện bắn ra xèo xèo tiếng động, phóng một đạo uốn éo thanh quang tới Đào Hải Bảo. Đào Hải Bảo cắn răng kìm xuống nỗi sợ mà đón nhận.
-Xèo xèo ....-
Đào Hải Bảo nghe rất rõ bên tai, hắn vẫn chưa dám mở mắt, đơn thuần cố tự cảm giác....
Tay, chân đều có thể cảm, đều có thể cử...
Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy toàn thân đang tắm trong thanh sắc tia điện nhưng, tuyệt nhiên vô sự !!!
Lê lão kinh hỉ nói:
“ Chúc mừng, Tiểu Bảo, ngươi với ta đồng dạng, mang một cái Thánh Kim tái tạo !!! “
Lưu Kim tựa người vào cửa nghe những lời này có một cái vô cùng khó tả cảm. Hắn chỉ là đang yếu mạch, hoạt động vẫn có thể, từ lúc nghe cái lớn âm thanh mộc trụ bị huỷ, hắn đã ra nơi này chứng kiến mọi việc.
Hắn có hận, tại sao bản thân lại không thể đơn thuần mà nhập Huyết luyện cảnh.
Hắn có nộ, hắn trước giờ cùng Đào Hải Bảo không bao giờ kém, giờ lại như không thấy được bóng lưng tiểu đệ.
Hắn có lo, tiếp tới chung kết trận đấu, làm sao với cái thể trạng này mà thi đấu.
Hắn ... không tại Huyết Luyện cảnh !!!
Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .