Lưu Kim đến định kì lại gọi về hỏi thăm tình hình ở nhà, lần này nhấc gọi Bạch Tiểu Linh trước.

“ Linh tỉ, ngươi đang làm gì vậy ?” Hắn bị cái ồn ào âm thanh truyền lại liền hỏi.

“ Xem Tiểu Nhiên Nhiên đánh giải thiếu niên, ngươi cũng thật hợp người, nhi tử ngưu bức lắm !!!”

Lưu Kim nghe vậy, nhanh bật máy lên xem truyền hình trực tiếp, quả thực thấy nhi tử mình đang hành con nhà người ta.

Lưu Y Nhiên vờn qua vờn lại, gạt nhẹ tay một đòn đã đẩy đối thủ xuống sàn. Vốn là cái giải thiếu niên nó khác với giải thanh niên của Lưu Kim, ở đây sẽ đối chiến liên tục, thể hiện sự chênh lệch trong đẳng cấp, số hạ gục càng nhiều, điểm càng cao, càng có cơ hội ăn giải.

Cái này nghĩa tử hắn điểm số gấp hơn hai lần kẻ thứ hai, thôi cũng là xác định vô địch.

“ Ta quả thực xuất thân kì bí, liệu rằng có phải con trời không mà số đỏ quá !!” Lưu Kim tự kiêu cảm thán.

“ À Lưu Kim, ta hôm trước có đi xem một căn hộ, cũng khá ưng ý, tí sẽ gửi qua cho ngươi ảnh chụp ba chiều, nếu được thì mua.” Linh Linh nói, thực cũng có một điểm ngượng ngùng.

“ Ừ, tiền thưởng vụ cây bút thần cũng cao, Luna và Sư Tử không lấy nên thành 10 triệu về tay, ta sẽ gửi sang cho ngươi.” Hắn giờ tưởng tượng đã bay đến đoạn tậu nhà, tậu xe, tương lai yên ổn cùng vợ, quả thực rất thú vị a.

“ Cha có rảnh thì về với con đi, sắp đến ngày nhận giải rồi !!” Tiếng Lưu Y Nhiên nói vọng qua điện thoại truyền đến.

“ Cũng nhờ ngươi gửi lại cho Tiểu Nhiên Nhiên rằng ta sẽ về kịp.” Lưu Kim mở lên xem thông tin sự kiện, đếm còn 6 ngày nữa, lấy làm chắc chắn về kịp.

“ Ngươi nghe chuyện Tiểu Bảo chưa ?” Linh Linh hỏi.

“ Hắn làm sao ??”

“ Cha hắn gọi về giao lại hôn ước với nhị công chúa Thái Lan hoàng tộc, đang trong quá trình kết giao tình cảm, sắp tới chỗ ngươi đó.”

“ Cái vẹo gì…. Tiểu Bảo ghê quá, kiếm được cả công chúa a !!!”

“ Hắn còn nói vợ tương lai là một cường giả cổ võ Muay Thái, đánh đấm còn đang sợ thiệt nàng.” Linh Linh cười.

“ Nhắc đến cường giả Muay Thái, nơi đây ta cũng có !!!” Hắn đùa cợt nói.



“ Thêm thông tin nữa này, Lê sư phụ chuẩn bị lên làm một trong Ngũ đại võ lâm trưởng lão vùng Châu Á, nhưng lại từ chối rồi, lý do là hiện tại trưởng môn không phải hắn. ”

Ngũ đại trưởng lão, khi xưa truyền thuyết chính là bầu Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông làm…

Nay…

Đông Mộc – Sinh Lâm Phái trưởng lão.

Tây Tàng – Bán Hổ Phái trưởng môn nhân Bá La.

Trung Giáp Vương – Linh Huyền Đạo Lỗ Tại cố trưởng lão.

Bắc Bảo - Dạ Sơn Kiếm Phái Nguyên Viết Công trưởng lão.

Nam bất định - Huyết Long Phái trưởng môn nhân…

Lưu Kim đang là đương nhiệm trưởng môn nhân Huyết Long Phái... a a ngưu bức nha !!! Hắn giật mình, ngợ ra rằng sắp tới mình sẽ phải đối chiến với bốn lão kia, cửa thắng tìm mà chẳng thấy.

Nhưng nếu thành công trụ vững hai trăm chiêu thì…hắn - Lưu Kim xưng làm một trong ngũ đại trưởng lão !!!

“ Tin tiếp theo, Tiểu Bảo thu xác tập đoàn xác nhận gia nhập Đại Thương Hội…”

“ Ta mới khởi nghiệp công ty đồ nội thất, cũng là gia nhập Tiểu Thương Hội sau một tuần thành lập.”

Lưu Kim nhíu mày, giờ cả vợ tương lai lẫn tiểu đệ đều có công ty, cớ sao hắn không có…

“ Ừ, ta cũng sẽ sớm quay về, mai nói chuyện tiếp.”


“ Ừ, cẩn trọng.”

“…”

…….

Lưu Kim nghe được điện thoại Đào Hải Bảo thông báo, liền là chạy ra sân bay đón.

Hắn nheo mắt nhìn đoàn người bước ra từ cổng vào, rất nhanh nhận ra một cái quen thuộc hết sức dáng gầy, hắn lớn tiếng:

“ Tiểu Bảo, ta ở đây !!!”

Bóng người kia giật mình, quay qua quay lại xem xét, giơ tay lên vẫy lại Lưu Kim, kéo cái đồng hành người tới gần. Lưu Kim trong cái thoáng di chuyển ấy liền đánh giá cái kia người hôn ước Đào Hải Bảo.

Nàng…nói chung mang vẻ rất rắn rỏi, ánh mắt lại ôn nhu chứa chan tình cảm với Tiểu Bảo, hai tay cũng là sạm màu, tất cả tạo nên một vẻ rất giống ai đó…

Luna…

Cái hình bóng Luna vụt qua đầu Lưu Kim sau quá trình đánh giá vợ Đào Hải Bảo, hẳn là rất nhiều điểm chung đi.

Tiểu Bảo dừng lại, giơ tay vỗ vai Lưu Kim, nói đầy tự hào:

“ Lưu huynh, đây ta giới thiệu ngươi người hôn ước với ta, Lamina !!”

Lưu Kim gật đầu, nói:

“ Ngươi sau bao lâu cố gắng cuối cùng đã bằng một phần ta …”

Tiểu Bảo gãi đầu, cười trừ rồi vẫn tay trong tay với Lamina, kéo Lưu Kim đi thằng.

….


“ Ngươi có hay không là người Thái Lan ???” Dương Liễu hỏi.

“ Ta không rõ nữa.” Luna trả lời nhàn nhạt, không hiểu được tại sao đối phương vẫn cố hỏi khi nàng đã khẳng định chẳng nhớ gì.

“ Rồi, vậy ta tự sẽ có biện pháp.” Dương Liễu đáp lại, đồng thời nhấc ống tiêm nhỏ lên.

“ Ngươi định làm gì ???” Luna tái mặt.

Chịu uất khổ trong Tử Sắc Giáo Phái bao lâu đã rèn nên con người nàng trời không sợ, đất không sợ, một mực hết lòng vì nhiệm vụ bị ép buộc, nhưng, nàng không phải là thạch nhân mà không biết sợ. Luna sợ…tiêm a !!

“ Bình tĩnh, ta hứa ngươi sẽ không cảm thấy gì đâu…”

“ Bình tĩnh làm sao được, ngươi có hay không thể dùng dao rạch một đường, lấy huyết sẽ dễ dàng hơn !!!!”

“ Bình tĩnh, nhắm mắt lại…”

Một tiếng hét váng trời, Lưu Kim từ ngoài biệt phủ nghe được đã vội vã lao vào, kệ cho Đào Hải Bảo cùng Lamina đứng ngoài.

Hắn mở toang cửa, bỗng trong mắt mà khựng lại trước khung cảnh này…

Dương Liễu tay đang cầm một ống huyết nhỏ, liền ngay bên cạnh là Luna ngửa mặt lên trời khóc, rất nhanh là cái cấp cao sĩ quan ấy nhận ra Lưu Kim tới, liền làm một cái điệu bộ kiểu ‘ Ta không chủ ý làm nàng như vậy’.

Lưu Kim đi tới, khe khẽ hỏi han, Luna cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ gục vào hắn mà khóc tiếp.

Lúc này, hai người kia bước vào, cũng không có lựa chọn làm gì tiếp, chỉ đứng ngây ra đấy.

( Lại một lần nữa chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong năm mới a)

đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện