Lưu Kim cùng Luna song hành, đến sát nơi Bata thất tộc tụ tập đào hầm, chỉ thấy hì hục những người chuyển đất đá lên trên mặt đất, nhiều đến mức đắp thành một cái gò lớn, Lưu Kim thấy có gì sai sai, mở miệng:

“ Ngươi lúc trước có phải đã đếm nhầm ? Lũ dưới kia chí ít cũng 50 tên.”

“ Kĩ năng của ta qua bao năm tôi luyện chắc chắn không thể sai, bọn chúng mặc trang phục khác, hẳn là mới được bồ sung.”

Lưu Kim quay lại xác nhận, kì thực thấy có hai kẻ đang khua roi chỉ huy, đúng như nàng nói lúc trước. Hai tên kia mặc áo phông xanh nước, có phần hơi xỉn đi vì mồ hôi, cơ bắp gồ lên từng mảng, thậm chí gân nổi cũng có thể nhìn thấy qua lớp áo.

Roi bọn chúng vút trong không khí nghe vang như dương cầm, vô tình chạm phải một thân cây liền cũng khiến tán lá rung dữ dội.

Nói về võ thuật, phải gọi là công thủ phương pháp vô biên, gặp phải cái thứ roi quật này, trúng đòn chắc gãy xương, muốn tấn công cũng không nổi trước cái gắt gao xoay vòng ấy.

Lưu Kim đâm ra khó, đánh sao cho lại mấy tên này, phải chăng cái giáp năng lượng kia còn thì tốt biết bao.

Cũng trách tên này, lần đó bật quá lâu đến kiệt năng lượng, mà cái đặc biệt thắt lưng ấy đâu có dùng nguyên liêu thường để nạp, phải nhờ đến Dương Liễu tìm hiểu, đến giờ vẫn chưa xong.

Bọn chuyển đất kia nhanh chóng rút hết lên bề mặt, đứng đông như một cái tiểu công ti, xét suy một lúc, hẳn là cái kiến trúc bên dưới rất lớn đi.

Hai tên lực điền đó chỉ ra mấy kẻ mặc áo xanh nữa, bắt cầm đèn đóm đi trước soi đường vào.

“ Ta thấy giờ nếu đợi bọn chúng vào rồi lén đi theo, rất có khả năng sập bẫy, còn nếu như đợi bọn chúng lấy được cổ vật ra mới đánh, sẽ phải đối đầu với cả đại quân kia.” Luna nói.

Nàng về học thuật chẳng đáng nhắc tới, tuy vậy về mấy đề mục hiểm ác thâm độc, có thể xưng là hiểu biết rộng.

Lưu Kim gật gù, nói:

“ Ta thấy đám kia lao động gượng ép, không hào hứng như bọn áo xanh, có lẽ có ẩn tình. Ngươi làm nữ nhân, nói gì cũng dễ, nên xuống kiếm một điểm thông tin.”

Luna cho là phải, lẩn rất nhanh vào hàng ngũ bọn kia, nghe được một chút:


“ Mệt quá, làm nô dịch như vậy chắc sớm về gặp ông bà.”

“ Ta giờ lại ước đợt đó không trốn đi, cứ để bọn chúng giết, vậy còn đỡ hơn cái hành xác này.”

“ Đúng.”

“ Đúng.”

Một lũ hưởng ứng cái điều ấy, xong đều im lặng, từ từ một lão bá ngã xuống, máu dào lên khoé miệng, chảy từng giọt xuống. Hắn ta rất nhanh ngã ra, bất động.

Luna nhìn vậy, một điểm thương cảm cũng không có, nàng sống trong khổ cực bao nhiêu năm, đâu có vận đến cái đường cùng tự sát này. Thiếu ý chí, thiếu nghị lực như vậy, kể cả có về lai tự do cũng sẽ chỉ làm ở tầng đáy của xã hội.


Nàng lại nhẹ lướt vào rừng rậm, nhảy lên trên cây, thuật lại câu chuyện với hắn. Lưu Kim nói:

“ Bọn người này chúng ta có thể dùng, chỉ cần làm một tiểu hào hùng kích động, mấy tên áo xanh kia cũng sẽ chết chìm trong nước bọt đám này nhổ ra.”

“ Ngươi giờ đây giúp ta, làm một điểm diễn kĩ, hảo hảo thực hiện kế hoạch này.”

Hắn nói thêm một chút thì thầm rồi nhảy xuống, trực tiếp đi đến chỗ đám người kia mà nói:

“ Các ngươi có muốn tự do không !!!”

Lời Lưu Kim vang như trống đồng, tất cả đều quay lại xô lấn nhau mà nhìn. Hắn nhếch mép, vận hoàng kim lên tạo ra một lớp kim quyển xung quanh, trong ánh đèn xung quanh loé lên bàng bạc, hết sức kinh diễm đáng kính.

Hắn không đợi đáp lại, nói tiếp:

“ Từ lúc sinh ra, trong bảo hộ của chính quyền, chúng ta đã có quyền tự do bình đẳng, đến khi lớn hơn, phụ mẫu kiểm soát, chúng ta cũng đấu tranh để giành lấy tự do, biết bao những lần bộc phát mắng chửi sếp, chúng ta cũng giật lấy tự do từ đó !!!


Nay các ngươi lâm vào hoàn cảnh này, khốn khó vô cùng, chắc hẳn ai cũng muốn thoát ra….

Ta hiểu cái nỗi sợ của các ngươi, nhưng nói mà xem, xưa kia cổ quốc Việt Nam vì tự do mà chiến đấu, lúc nào cũng lấy một địch mười, một địch trăm, giờ các ngươi đối với bọn chúng, chỉ nhổ nước bọt cũng có thể dìm chết, vì cớ nào mà không vùng dậy !!!! Hãy nghĩ đi, tự do là thế nào hay, thế nào đẹp, hãy nghĩ đến các ngươi phụ mẫu, các ngươi nhi tử, các ngươi sự nghiệp, hãy nghĩ đến tất thảy những gì các ngươi giờ không có !!!!

Bởi rằng các ngươi sẽ giành được…cùng lúc với khi giành được tự do !!!!”

Lưu Kim nói xong, nhìn vào thấy kẻ nào cũng nghiến răng nghiến lợi đầy cay nghiệt, nhẩm chắc đã thành công, liền vận Hoàng Kim từ trong góc tối bắn ra mũi tên, xuyên tới vai một kẻ đang hết sức tỏ vẻ đồng tình

Kẻ bị thí kia gào lên, tức tối trong người, đau đớn trong người tất cả chuyển sang Bata thất tộc, hắn hét lên:

“ Ta muốn được sống !!!”

“ Ngươi muốn được sống, muốn được trả thù ư, vậy hãy theo chân ta lao vào trong kia đánh giết cho thoả mái !!!!”

Lưu Kim dứt lời, một thân ảnh lao ra từ trong rừng, chạy thẳng hầm, kẻ bị thí kia hô lớn:

“ Bắt lấy hắn !!!”

Đoàn người khí thế ngút trời, rầm rập theo Lưu Kim và tên kia chạy vào trong hầm, vừa đi vừa hô lên đầy phẫn uất, bọn hắn giờ phút này hăng máu, nguyện sống chết với lũ kia.

Lưu Kim đi vào, nhanh chóng vận Hoàng Kim thành một thanh đoản kiếm, vung mà chém xuống một tên áo xanh đang canh gác ở ngoài, đoàn người thấy vậy càng nhiệt tình, lao lên như thuỷ triều, mấy tên áo xanh giữ cửa liên tục bị hạ gục.

Một nữ nhân nhẹ tụt xuống từ vách hầm, tới bên Lưu Kim đã tụt lại phía sau để quan sát, nói:

“ Ta lao ra lúc đó liệu có chuẩn xác ??”

“ Ừ, ngươi chính là giọt nước cuối cùng để họ trào ly.”



Luna cười, nhìn cái đoàn mấy trăm người đổ vào đánh giết mấy kẻ áo xanh, thầm thán phục tên Lưu Kim này mang một vẻ rất bá khí, nắm được nhân tâm.

Vốn là bọn hắn sẽ phải đối đầu với từng đó áo xanh, cũng phải gọi là không nắm chắc thắng, có khi đám nô dịch này còn được điều động đến vây, tỉ lệ sống sót hai người càng thấp…

Nhưng, giờ thì khác rồi….

Bọn áo xanh bị dần đến thây còn không giữ vẹn, đoàn người cũng chỉ ngã xuống vài phần, bọn hắn hô vang chiến thắng, định đi tìm cái đấng cứu thế kia, lại thấy đối phương đã đi đâu mất, mấy cái hòm thiết bị cũng mất sạch, chỉ còn trống trải một cái hầm.

….

Lưu Kim ngồi trên vòm cây bạch đàn, thoả mái ngả người, trong ánh trăng dò dẫm mở hòm ra xem, Luna bên cạnh cũng rất háo hức xem cái bảo vật này trông thế nào.

Hắn nhìn vào trong, sắc mặt hơi biến đổi, kì thực thấy đây chỉ là một cái xỉn màu thanh vật chất, không phải thứ gì đặc biệt.

Không phải một trăm phần trăm ý !!

Dụ như trong phim, cái thứ bí ẩn ấy sẽ mang hoa văn hoạ tiết, kì dị hình thù, còn cái trong hòm lúc này….đơn thuần chỉ là một miếng hình trụ.

“ Ta nghĩ chúng ta nhiệm vụ vẫn chưa xong…”Lưu Kim nói.

“ Đây, cái phần đầu này lõm vào một mảnh hình nón hết sức đáng ngờ, khả năng còn mảnh khác để lắp vào.”

“....”

đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện