Dương Liễu ngồi trước màn hình, tay chống cằm, mắt hơi buồn ngủ, bên cạnh la liệt những cốc cafe, lác đác vài cốc mì. Nàng cũng là vì đam mê quá, ở đây với mấy cái lồng ấp này không màng việc ngủ, nhưng, giờ việc đã gần xong, cũng là nên lấy một chút nghỉ ngơi.

Dương Liễu chậm bước, định tiến về phòng ngủ, vô tình vướng phải dây điện, cả người ngã về phía trước.

“ Ngươi có sao không, sắc mặt kém lắm..”

Nàng được đỡ dậy, thoáng một chút hốt hoảng hoàn hồn, quay lên nhìn hắn, cười nhẹ mà nói:

“ Lưu Kim, tới đây không sợ bị vợ mắng à ?”

“ Ta tuân lệnh nàng đi đóng quảng cáo, giờ đang được tự do di chuyển.“ Lưu Kim gãi đầu chữa thẹn.

“ Đây, ta cũng rảnh, hôm trước ngươi đãi ta, hôm nay ta cũng sẽ nấu trả lại !” Lưu Kim tay còn lại giơ lên mấy cái hộp nguyên liệu, dìu nàng vào phòng ngồi.

Nàng ở ngoài này chờ hắn nấu, thực cũng rất phấn khích, hương thơm bay ra mới ngửi đã thấy là mĩ vị, âm thanh truyền lại cũng cho là công phu. Lúc sau, Lưu Kim bưng ra một cái nồi, hắn đặt xuống rồi nói:

“ Vốn thấy ngươi hôm trước ta cũng đã đoán được sẽ thâu đêm làm việc, chuẩn bị sẵn một món chuyên để bồi bổ. “

“ Nó là món ta tự tạo, mang tên Hồng Vân Hoàng Thảo !!!”

Lưu Kim vừa nói, mặt lộ rõ vẻ tự hào, nhấc cái vung nghi ngút khói ra. Hắn hồi hộp chờ nàng nếm, cuối cùng thì cũng khe khẽ nhận một lời tán dương:

“ Ngươi cũng có tài đấy !”

…....

“ Nào, chạy ra đây với mẹ nào !!!” Dương Liễu đứng trên bãi cỏ, ra hiệu cho 5 con Ô Xích Lang đang nô đùa kia. Bọn chúng được lập trình để tôn nàng làm nữ thần, sẽ tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào.

“ Tính kỉ luật rất tốt. “ Một nam tử áo choàng đen nói.

“ Khả năng vượt địa hình, tốt.” Hắn tiếp lời khi thấy mấy đầu lang kia vượt núi.

“ Khả năng làm việc nhóm, tốt. “

“ Khả năng tiếp thu mệnh lệnh từ người, tốt. “

“ Khả năng giải quyết vấn đề rất tốt.”

“ Khả năng truy vết, cấp độ 8, cũng gần cao nhất rồi. “

“…”



Lưu Kim ngồi trên một tảng đá, theo dõi Dương Liễu ra lệnh cho mấy con lang kia nãy giờ, lớn miệng hỏi:

“ Nguyễn Nam, Ô Xích Lang này đạt chỉ tiêu chưa ?”

“ Hỏi hắn ý !” Nguyễn Nam cười trừ giấu dốt, chỉ vào áo choàng đen nam tử bên cạnh.

“ Nói chung rất tốt, vượt trội lang quân đội, chỉ còn mục tính trung thành là chưa được kiểm tra, phải tới trụ sở liên bang mới có thể.” Áo choàng đen vuốt vuốt cái máy tính bảng rồi nói.

Lưu Kim cười, hôm nay là ngày Ô Xích Lang của Dương Liễu đi thi, hắn tới dự để cổ vũ, xem ra rất ổn rồi.

Dương Liễu hỏi:

“ Thưa lang kiểm quan, lang của ta đã có thể sử dụng để thi hành nhiệm vụ chưa ?”

“ Tính trung thành là tối quan trọng, cần phải kiểm tra kĩ lưỡng, không thể thông qua ngay. “

“ Ta đã rõ.” Dương Liễu có chút trùng xuống, nàng rất nóng lòng đem mấy đầu lang này đi cướp lấy thuốc giải.

Hôm đó nhờ tên Lưu Kim này, phần lớn binh sĩ đã hồi phục, lập lại được phòng tuyến, ngăn chặn Noz Á Quốc tiến lên, giờ chỉ còn cướp nốt hai loại còn lại là toàn dân chung hỉ.

….......

“ Liễu tỉ, giờ ta nhờ Hoàng Trung ca và Tiểu Bảo đánh lạc hướng ở ngoài, ngươi điều lang vào trong cướp lấy thuốc giải, ta cũng sẽ theo vào để tiếp ứng, ổn không ?”

“ Ô Xích Lang thính giác đỉnh cao, bọn chúng đứng xa hàng mấy dặm cũng có thể xác định rõ phòng thuốc giải ở đâu, ta nghĩ vậy là ổn. “

Cớ sao cần lang, bởi trại Noz Á Quốc lớn, chỉ cần bị kinh động chúng sẽ huỷ luôn thuốc giải, người đột nhập mất cả đống thời gian để tìm đến, lúc đó thuốc mất hết cả rồi.

Hai tên này về cứng đầu vô địch, bàn kế đi cướp thuốc, khỏi cần Nguyễn Nam cho phép.

“ Được, vậy mai xuất phát !!” Dương Liễu cân nhắc lại rồi nói.

Lưu Kim liên lạc với Đào Hải Bảo và Hoàng Trung, nhận được đồng thuận ngay, sẵn sàng đánh giết.

…........

Lưu Kim cùng Dương Liễu đi trên đường, đều mặc quân phục sẫm màu, xa phía trước là Hoàng Trung cùng Tiểu Bảo đang ẩn núp sẵn. Bỗng, từ đâu xuất hiện một tên nào đó nhảy ra nói:

“ Các ngươi đi đâu vậy ??”



Người ra đường vào lúc này cực hiếm, tên trước mặt hẳn không phải là lai lịch thường, Lưu Kim đáp lời:

“ Ngươi không nhiễm bệnh sao ??”

“ Ta sống ở khu ổ chuột phía Nam, có vẻ như bệnh không lây tới tận đó.”

“ Ngươi tên gì ??” Lưu Kim lấy thiết bị thợ săn ra soi hắn đồng thời nói.

“ Ta là Lục Đằng, không phải tội phạm đâu !!!” Hắn xua tay nói.

Lưu Kim nhìn lại, quả thực không có tên hắn trong danh sách truy nã, tạm có thể tin tưởng.

“ Bọn ta muốn đánh vào trại Noz Á Quốc, đi không ??” Lưu Kim doạ hắn.

“ Đi chứ, ta vốn không còn gì để mất, mạo hiểm một lần cũng vui !!!” Lục Đằng cười, rút ra hai thanh mã tấu đập choang choang vào nhau.

Lưu Kim hơi giật mình, cũng vì cảnh giác, bảo hắn đi trước, còn cố giữ lấy khoảng cách. Lục Đằng nghênh ngang đi, thi thoảng réo tên Noz Á Quốc mà chửi.

Trên đường, Dương Liễu nói:

“Ta nghiên cứu cái vết tiêm của ngươi hôm trước, thấy có một chút tạp chất kích nổ, ta nghĩ bọn hắn có một thiết bị dùng để huỷ thuốc khi bị trộm mất nhưng đấy chỉ là loại đấy siêu vi, tầm điều khiển cũng chỉ bán kính 3m. “

“ Nói cách khác, chỉ cần chúng ta cách bọn chúng nhiều hơn 3m, chúng không tài nào huỷ thuốc được.”

“ Đúng, nhiệm vụ này sẽ khó đấy.” Dương Liễu xoa đầu mấy lang sau lưng mà nói.

….......

“ Lên!!!!”

“ Xông lên !!!”

Hoàng Trung cùng Đào Hải Bảo hét lớn, lao vào đám lính Noz Á Quốc, tả xung hữu đột, mạnh mẽ đến đáng sợ.

Lúc này, Lưu Kim bảo Lục Đằng lao vào từ mạn phải, bản thân dẫn lang lao vào từ mạn trái, ai ngờ Dương Liễu bị địch nhân phía sau doạ sợ, lao luôn vào cùng hắn.

Lưu Kim cười khổ, giờ phải bảo vệ thêm cả nàng, nhưng đỡ cái lũ Ô Xích Lang cũng dễ bảo hơn.

Hắn biến Hoàng Kim thành hai hình cong như hôm trước, đặt bán kính xoay quanh Dương Liễu, không tên lính nào dám lao đến.



Hắn phải giết nhanh, tránh bị phát giác, tuy rằng phần lớn bọn chúng đã lao ra ngoài, nhưng bên trong vẫn đông như kiến.

“ Bán Nguyệt Đao - Đại Trảm Sát Giới. !!!”

Hai bán nguyệt nãy giờ xoay quanh Dương Liễu phóng ra, quay nhanh thành một lưỡi cắt, hạ hết thảy lính Noz Á Quốc trong bán kinh 5m, cũng là tầm điều khiển tối đa của Lưu Kim.

Nàng sững người, vốn thân phận bận rộn nên cũng đâu xem giải vô địch thanh niên, đâu thấy hắn uy mãnh ra sao, giờ chứng kiến mới gọi là tròn mắt.

“ Nhanh, theo đầu lang chạy trước kia.” Dương Liễu nói, chỉ ta vào con sói mới đánh gục một tên lính mà nói.

….....

“ Yoo Lưu Kim, lại gặp ngươi rồi, ta vẫn chưa chết nha !!” Lục Đằng vẫy vẫy mã tấu, lao vào vòng vây.

“ Ngươi ở đây giữ chân chúng, ta đi tiếp.” Lưu Kim kéo tay Dương Liễu, đáp gấp gáp.

“ Được.” Lục Đằng gạt tay hạ hai tên, múa đao lia lịa, không lính nào dám bước tới, thành công để Lưu Kim cùng Dương Liễu thoát ra.

Hai người tới trước một căn phòng, Ô Xích Lang cào cửa lia lịa, Lưu Kim quay sang nhìn nàng, nhận được một cái gật đầu, liền hít thở sâu…

-Xạc !!!-

-Xạc !!!-

Hắn đẩy cửa, lao vào đã vận Hoàng Kim hoá thành hai thanh đoản kiếm, phi tới đầu hai lính canh đứng trong, nhanh đến mức bọn kia còn chưa cảm thấy đau đớn. Hai người bọn hắn nhìn đống thuốc giải trên mặt bàn, xác nhận đúng liền để Lưu Kim ra canh cửa, Dương Liễu bố trí lên mỗi con Ô Xích Lang ba ống thuốc, bản thân ba ống thuốc, Lưu Kim ba ống thuốc, để là dự phòng. Nàng lại lấy từng đó ống thuốc khác tráo vào, chỉ chừa lại ba vị trí trống.

Ba vị trí trống ấy, dụ như bọn chúng bắt được một con lang, tìm thấy ba ống, cho là đã thu hồi hết liền sẽ thôi không truy bắt đám còn lại nữa.

Lưu Kim lao ra đầy dũng mãnh, nhanh chóng hạ được cả một hành lang la liệt xác, Ô Xích Lang khả năng nhớ đường rất tốt, mỗi con lao một ngả khác nhau mà tẩu thoát.

Dương Liễu đi theo Lưu Kim, bỗng thấy từ sau có tiếng nam tử hét:

“ Lưu Kim, chớ có chạy, ta đuổi tới rồi đây !!!”

Nàng quay lại nhìn, một kẻ rách rưới thân đẫm máu, hai thanh mã tấy trên tay cũng bị huyết phủ một lớp, kẻ kia vừa chạy vừa hét, nhưng thật có phần hơi chậm đến ngớ ngẩn.

Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện