Lưu Kim thân ảnh đứng thẳng, mắt chăm chú nhìn về phía vũ trụ tinh hà xa xôi kia, phảng phất trong lòng vẫn không hoàn toàn gọi là giải phóng, tưởng như vẫn có thứ gì đó đang níu giữ hắn với quá khứ vậy.
“ Con đường phía trước, ngươi có định bước hay không ??” Linh Linh mắt vẫn còn vương lệ, ôm chặt lưng hắn mà nói.
“ Ta phải, chắc chắn ta không thể nào dừng lại được ở đây, nhân loại còn cần ta.” Lưu Kim thở dài, nói.
“ Thế còn...ta, lẽ nào ta không cần ngươi ??” Linh Linh cũng bộc phát mà nức nở, nàng căn bản là không chịu nổi.
Hắn vì sao lại phải cố như vậy, không phải hắn nói cuộc đời hắn đều là giả dối, đều là bị người ta sắp đặt sao, ngay cả sư phụ cũng chỉ là một cái phân thân, ngay cả sinh mệnh của hắn cũng là của người khác ban cho...
Cuộc đời của hắn, tựa như cuộc đời của một khôi lỗi không hơn không kém, như một con kiến nhỏ được người ta vui lòng nhặt lại cho cái mạng, nhưng, vì sao hắn không an phận như vậy ?:? Tại sao không thể giả khờ mà sống trong yên lành, nhắm mắt làm ngơ trước số phận của nhân loại ??
Hắn vốn dĩ còn không phải nhân loại...
Hắn vốn dĩ là đã chết...
Hắn...vốn dĩ là đã hi sinh quá nhiều...
“ Linh tỉ, ta với ngươi có tâm thức tương thông, ta hiểu những gì ngươi nghĩ, bởi vậy, làm ơn hãy cùng ta tin tưởng, quãng đường phía trước ta không thể bước nếu thiếu vương hậu của ta...” Lưu Kim cười nhẹ một tiếng.
“ Ta không cần làm vương hậu, không cần những thứ thị phi ấy, ta chỉ cần...!!!” Linh Linh như nghẹn lại, bất giác không thể nói thêm.
“ Ai nói làm vương phải xa hoa, ai nói làm vương phải thị phi, Linh tỉ, ta sẽ không sao đâu, à không, chúng ta đều sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ sống một cuộc đời mà ngay cả ngươi cũng không nhận ra là ta làm vương.” Lưu Kim chậm rãi nói ra.
“...”
“ Nào, đi thôi, Tiểu Nhiên Nhiên chính là một trong những chìa khóa của tương lai mới, hơn nữa, nàng là nghĩa tử của chúng ta, lẽ nào trong hoàn cảnh này lại để nàng cô đơn ??” Lưu Kim kéo tay Linh Linh, nhẹ thật nhẹ cùng nàng sóng bước.
Lưu Kim qua lời Phong Hạ Mâu kể, Lưu Y Nhiên này chính là một dị nhân, năng lực là Kinh Nghiệm Sư, có khả năng ghi nhớ tất cả những động tác mà nàng thấy chỉ trong chớp mắt và ngay lập tức đạt đến độ thành thục không thể thành thục hơn.
Trong Tận Thế, Lưu Y Nhiên sống sót được khỏi ma vật cũng phải dựa vào võ kĩ cao cường, có thể nói, nàng là nhân loại lúc này mạnh nhất, chỉ sau Lưu Kim có Huyết Vương Thể Chất.
.............
“ Cha, vậy con sẽ phải làm gì ??” Lưu Y Nhiên trên thân là Huyết Vương Bào, hướng mắt nhìn Lưu Kim, hỏi.
“ Con là ngươi nắm giữ võ công của tiền thế, dĩ nhiên không thể giữ cho riêng mình, hãy dạy họ, hãy trao cho nhân loại một phần sức mạnh của con.” Lưu Kim vỗ vỗ vai nàng, nói.
“ Thế còn...Huyết Vương Bào ??”
“ Khà khà, mặc nó con sẽ có thể chất tương đương Huyết Vương Thể Chất, mọi động tác đều có thể được gia trì đến cực độ, nói chung là ta sợ con có chút lao lực, mặc tạm sẽ đỡ mệt hơn.” Lưu Kim nói ra.
Lưu Y Nhiên nhìn lại trên thân bào khải, rõ ràng là một bộ thượng phẩm nhất khải giáp, hoàn toàn là linh hoạt mềm dẻo, có thể nháy mắt tản đi cũng có thể nháy mắt xuất hiện, chung quy là đỉnh cao.
Phóng mắt nhìn cả một khu vực lớn trước mắt, từng người từng người đều lộ ra vẻ sắt đá muốn mạnh lên, phải nói ai ai cũng đều cảm nhận được sự phẫn nộ và bất lực từ lần xâm lược trước của ma vật.
Có thể bọn hắn không có thiên tư để tu luyện, nhưng, võ tu, nhất định phải tập đến cực hạn !!
Lưu Kim cười nhẹ một tiếng, lùi về phía sau, để lại một mình Lưu Y Nhiên trên đài, quan sát nàng từng động tác.
“ À...ừm...nói chung...ta là Lưu Y Nhiên, là nhân loại lúc này mạnh nhất võ tu, từ nay sẽ là các ngươi sư phụ !!!” Nàng mất một nhịp để làm quen, rất nhanh nói ra, một lần đẩy lên toàn bộ sĩ khí.
“ Rõ !!!” Đoàn người cũng thoáng chút mới đồng thanh
Vương triều Lưu Minh Tông bên dưới, chính xác là người trước mắt bọn hắn được coi ở cỡ đại công chúa, lúc này bước ra đây không phải để làm bình hoa, ngược lại là tới dạy võ, chung quy là có chút quá sức lạ.
-Ầm !!!!!-
-Ầm !!!!!-
-Ầm !!!!-
Bỗng từ đại địa đào lên ba đầu Đại Nhục Trùng, con nào con nấy lớn cỡ một toà nhà, nháy mắt định lao đến ăn sạch chỗ này nhân loại, trong lòng bọn chúng con đang mừng không hết, không hiểu vì sao hôm nay lại có đại tiệc như vậy.
Nhân dân tái mặt, dĩ nhiên là như vậy, nhưng, bỗng nhiên nhìn đến phía sau đài cao, còn có đương kim hoàng đế Lưu Minh Tông và đại thống lĩnh thất binh đoàn Lê Tinh, trong lòng ngay lập tức có một chút nhẹ.
“ Bọn này, phá ta buổi dạy học, đúng là muốn chết !!!!” Lưu Y Nhiên trong mắt lộ ra sát ý, hừ lạnh một tiếng.
Nàng co chân, nhún người, bật đi như một mũi tên, Huyết Vương Bào gia trì quá sức kinh khủng, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút chấn động sóng tại trên đài địa điểm.
“ Các ngươi nhìn kĩ, không cần cầu kì công pháp, đối với ma vật chúng ta vẫn có cách giải quyết !!” Nàng trong tay giật về một quyền, hướng đầu Đại Nhục Trùng đánh đến.
-Oành !!!!-
Đại Nhục Trùng đầu to nháy mắt bị đánh thành mảnh nhỏ, nổ tung rơi vãi ra tứ phía, Lưu Y Nhiên nhận lại phản lực, thân ảnh bắn vụt về phía sau.
Ngay lúc ấy, một đầu Đại Nhục Trùng khác lao đến, định một đớp nuốt nàng xuống.
“ Hủy Diệt Chi Nhãn !!” Bỗng dưng một cái cụt lủn âm thanh vang lên.
Trong ngũ hiệp sĩ, rõ ràng vẫn còn sót lại Pandora và Persephone, nói cách khác, Lưu Kim hiến tế không lấy đi cả hai thần lực này...
Con kia Đại Nhục Trùng toàn thân như khựng lại, trong một cái nhỏ vô cùng nhỏ tích tắc liền bị phân rã, hóa thành vô số hạt siêu vi, ngay sau đấy cũng đã triệt để bốc hơi, không còn sót lại thứ gì trong không gian.
Lê Tỉnh lúc này bên người Nguyệt Huyền Lượng Kiếm rung lên, hắn có thể bị mất đi toàn bộ công pháp, nhưng, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Thủy Thần Hồn đã dung nhập vào bên trong Nguyệt Huyền Lượng Kiếm, căn bản là không hề tiêu tán, thủy tố vẫn thuộc quyền hắn chưởng khống.
“ Thủy thức – Thương Khung !!”
Một đạo mờ mờ ánh sáng xanh xé ngang qua không gian, hoàn toàn là không thấy điểm đầu, càng là không thể nhìn thấy cuối, tựa như một thực thể cùng thiên địa kích cỡ so ra vậy, mãnh liệt xẻ ngang con còn lại Đại Nhục Trùng.
Mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi, người qua lại tập, người quay lại dạy, riêng có Lưu Kim cùng Lê Tỉnh hai loại này tán ngẫu.
“ Lưu Kim, cũng may có nương tử ta nói ra thân phận về Lưu Y Nhiên, không đến giờ ngươi cũng phải loay hoay đi dạy võ cho không biết bao nhiêu người như vậy.” Lê Tỉnh cười dài.
“ Hửm, hình như ta nhớ, Phong Hạ Mâu đồng thời kể, ngày xưa đi bắt vong chính là cùng với Tiểu Nhiên Nhiên, cả hai đã còn kết thành tỉ muội...” Lưu Kim trong mắt lộ ra một tia châm chọc.
“ Thì sao ??”
“ À, theo một cách gián tiếp nào đó, ngươi phải gọi ta là bố vợ, nhạc phụ đại nhân !!” Lưu Kim cao giọng.
“?!?!” Lê Tỉnh trong mắt chính là hoang mang, nhưng, rất nhanh bắt kịp, mọi chuyện đều có thể dùng vũ lực để một lần nữa định đoạt lại !
Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .