Không lâu sau đó, thái y đến. Y thấy Bệ hạ đang ôm Nhàn phi nương nương vào lòng, để Nhàn phi nương nương dựa đầu vào ngực mình. Bệ hạ cụp mắt nhìn người trong tư thế ngay thẳng, vẻ mặt hết sức dịu dàng, nhưng y phục đã xộc xệch.
Thái y thầm kinh ngạc cảm thán, y đã sớm nghe nói Bệ hạ là long chương phượng tư [1], tính tình cẩn thận tỉ mỉ, cho dù có mệt mỏi đến cỡ nào thì y phục cũng không bao giờ xộc xệch.
[1] Nghĩa là khó nhìn thấu.
Thái y cố nén kinh ngạc, y hành lễ rồi bắt mạch cho Hạ Trầm Yên, nói: “Nhàn phi nương nương nhất định đã say trà.”
Y cẩn thận hỏi: “Sáng nay Nhàn phi nương nương đã ăn sáng chưa?”
Cung nữ trả lời: “Nương nương vừa mới dậy không lâu thì người của Thận Hình Tư đến nên người vẫn chưa ăn sáng.”
“Vậy đây là lần đầu tiên Nhàn phi nương nương uống trà của Thục Châu hả?”
“Vâng. Thường ngày nương nương chỉ uống nước lê ngâm mật ong thôi.”
“Vậy là đúng rồi.” Thái y giải thích tỉ mỉ say trà là thế nào, sau đó y kê một đơn thuốc, nói, “Nhàn phi nương nương không sao cả. Trước khi uống thuốc có thể cho Nhàn phi nương nương uống một chén lê ngâm mật ong hoặc ăn một ít mứt hoa quả để có thể làm giảm bớt triệu chứng.”
Cung nữ tiễn thái y về rồi bưng một chén lê ngâm mật ong và mứt hoa quả đến, cung nữ cầm muỗng lên, đang định bón cho Hạ Trầm Yên thì Lục Thanh Huyền nói: “Để trẫm.” Cung nữ hơi sững sờ rồi bưng chén lê mật ong lên.
Lục Thanh Huyền cẩn thận gối đầu cho Hạ Trầm Yên, ngón tay thon dài cầm chiếc muỗng nhỏ bón cho nàng vài muỗng, động tác của chàng có chút lạ lẫm, sau đó dần trở nên thành thục.
Không lâu sau đó Hạ Trầm Yên dần dần tỉnh dậy. Nàng nhanh chóng phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Lục Thanh Huyền. Nàng muốn đẩy chàng ra, nhưng bỗng có một miếng mứt hoa quả được đưa lên môi nàng.
Hạ Trầm Yên vô thức hé môi rồi ăn nó. Hơn nữa nàng còn ăn tới ngón tay của Lục Thanh Huyền. Hạ Trầm Yên: “……?!”
Nàng ngoảnh mặt sang một bên, tưởng chừng sẽ nghe thấy tiếng cười của Lục Thanh Huyền. Nhưng Lục Thanh Huyền chỉ hỏi: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Đỡ hơn nhiều rồi.”
Lục Thanh Huyền “Ừm” một tiếng rồi bảo cung nữ đưa khăn để lau ngón tay vừa mới bị cắn.
Hạ Trầm Yên quay đầu lại, có tia nắng chiếu lên người chàng và đôi mắt màu hổ phách, khi chàng cụp mắt xuống, hai hàng mi mảnh mai che đi ánh sáng trong đôi mắt ấy. Biểu cảm của chàng vẫn luôn trầm tĩnh và ôn hòa, bất kể chàng có làm gì cũng đều có vẻ không vội vã, chàng cũng không cười nhạo nàng.
Trong lòng Hạ Trầm Yên đột nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nàng không đẩy chàng ra nữa, chỉ dựa vào lòng Lục Thanh Huyền đợi chàng đút nước lê mật ong và mứt hoa quả. Trong lúc ăn, nàng thậm chí còn điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn.
Lục Thanh Huyền đột nhiên muốn hôn nàng. Không ai biết rằng vừa nãy khi ngón tay chàng bị cắn, trái tim chàng đã đập nhanh đến nhường nào. Lúc ấy, chàng phải che giấu tâm trạng của mình bằng cách lau ngón tay.
Hiện tại, sau khi đút miếng mứt hoa quả cuối cùng, chàng lại lau ngón tay, chàng nhắm mắt lại kiềm chế cảm xúc của mình và muốn cúi xuống hôn nàng một cái.
“Bệ hạ.” Chàng nghe thấy giọng của Hạ Trầm Yên.
Giọng nói của nàng rất êm tai, không quá ngọt ngào cũng không quá béo ngậy, dịu dàng và ấm áp giống như một tách trà hoa quả trong vắt.
Lục Thanh Huyền mở mắt ra.
“Thần thiếp muốn uống thêm một chén lê ngâm mật ong nữa.”
“Được.” Lục Thanh Huyền bình tĩnh lại, nhỏ giọng trả lời.
Hạ Trầm Yên thấy chàng bình tĩnh quay đầu lại căn dặn cung nữ bưng lên một chén nước lê mật ong mới. Khi nhìn vào sườn mặt của chàng, nàng cảm thấy hình như chàng đang giấu giếm điều gì đó trong lòng.
Nhưng khi nước lê ngâm mật ong được đưa lên môi, nàng hài lòng nhắm mắt lại. Nằm trong vòng tay của chàng thực sự rất thoải mái, hơn nữa mùi hương còn rất thanh lịch và dễ chịu. Động tác của chàng cũng khá thành thạo, tựa như chàng đã làm điều đó nhiều lần. Chẳng mấy chốc, nàng không còn suy nghĩ quá nhiều về điều đó nữa.
***
Mưa xuân rơi rả rích, vụ án hoa yến cũng đã có kết quả điều tra. Tư Đồ Chiêu nghi bị hại, nàng ấy quả thực đã bị người ta hạ độc, nhưng người hạ độc không phải là Hạ Trầm Yên mà là một Mỹ Nhân. Mỹ Nhân đó đã bị biếm vào lãnh cung, còn Tư Đồ Chiêu nghi đã được trị khỏi.
Tư Đồ Chiêu nghi quỳ trước mặt Hạ Trầm Yên, tủi thân lau nước mắt: “Thần thiếp không biết vì sao bọn họ luôn nói là thần thiếp hãm hại nương nương nữa. Xin trời đất chứng giám, thần thiếp không hề có ý nghĩ như thế với nương nương đâu.”
Hạ Trầm Yên hàn huyên với nàng ấy đôi câu rồi cho người tiễn nàng ấy về, nàng cảm thấy có hơi đau đầu. Những chuyện lộn xộn như thế này cũng nhiều quá rồi đó.
Vừa nghĩ tới đây, Lục Thanh Huyền cử một thái giám tới. Thái giám nói: “Bệ hạ phái nô tài đến đây để hỏi nương nương có muốn đến cung điện Tây Sơn hay không?”
Hạ Trầm Yên: “Khi nào thì đi?”
“Bệ hạ nói, còn phải xem ý của người thế nào. Nếu được thì ngày mai là có thể xuất phát ạ.”
Hạ Trầm Yên nói: “Vậy ngày mai đi.”
Lục Thanh Huyền vừa ăn trưa xong. Hôm nay chàng vốn định mời Hạ Trầm Yên đến Ngự Thư Phòng. Nhưng trời lại đổ mưa phùn, chàng vẫn còn nhớ Hạ Trầm Yên đã nói nàng không thích những ngày mưa nên chàng đành thôi.
Hôm nay chàng ăn trưa khá nhanh, chỉ khoảng ba mươi phút mà thôi, vẫn còn dư thời gian để uống một tách trà nhỏ. Lần uống trà này là khoảng thời gian được nghỉ ngơi hiếm hoi của chàng.
Chàng bước đến hoàng án, cầm bút lên và nhìn chăm chú vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa phùn mịt mờ bao phủ đình viện, vườn liễu nở hoa, bức tường chìm trong mùa xuân, tiếng côn trùng vang lên thê lương.
Chàng vô thức đặt bút xuống viết, đến khi định thần lại chàng mới nhận ra mình đang viết thơ trên giấy Tuyên Thành mà bài thơ viết nên cũng không hợp cảnh.
“Cây hòe cành lá sum xuê, cây liễu cao vút át tiếng ve,
Làn gió ấm áp khẽ thổi,
Dưới cửa sổ màn xanh, khói trầm hương nhè nhẹ bốc lên từ lò hương,
Giấc ngủ êm đềm ban ngày bỗng bị đánh thức bởi tiếng quân cờ rơi.”
“Sau cơn mưa phùn, làn gió se se lá sen,
Hoa lựu trên nền lá xanh ướt càng đỏ rực như ngọn lửa,
Bàn tay mảnh khảnh khuấy nước suối trong veo,
Giọt nước bắn tung tóe rơi trên lá sen, như ngọc lưu ly, vỡ ra rồi lại tròn trịa.”
Đây là bài thơ《 Nguyễn Lang Quy 》 của Đông Pha cư sĩ [1], miêu tả cảnh đầu hạ.
[1] Nhà thơ Tô Thức, tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu là Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Vì không tìm được bản dịch thơ nên tớ lấy bản dịch nghĩa.
Bây giờ đang là mùa xuân, nhưng chàng đã vô thức viết bài thơ này, lúc đó chàng chỉ tình cờ đọc bài thơ này vài lần. Lục Thanh Huyền nhìn đi nhìn lại rồi đặt bút xuống, cuộn tròn giấy Tuyên Thành vẫn còn ướt lại và nhét nó vào ngăn tủ, dường như chàng đang có tâm sự gì đó.
Đúng lúc này, thái giám gõ cửa tiến vào. Lục Thanh Huyền hỏi: “Có chuyện gì?”
Thái giám không dám ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy giọng nói của Hoàng thượng rất trầm thấp không chứa đựng cảm xúc gì. Thái giám nói: “Bẩm Bệ hạ, Nhàn phi nương nương nói ngày mai có thể đi đến cung điện Tây Sơn ạ.”
“Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi.” Thái giám đáp vâng rồi lui ra ngoài.
Hai ngày sau, mưa xuân vẫn rơi không ngớt, Hạ Trầm Yên theo sau xe ngựa của Lục Thanh Huyền đến cung điện Tây Sơn. Nàng vẫn ở trong cung Trường Thu như trước, hầu hết mọi thứ không có gì thay đổi.
Buổi tối hôm đó, khi cơn mưa phùn vừa tạnh, Hạ Trầm Yên cuối cùng cũng có thể ra ngoài đi dạo. Nàng dặn dò các cung nữ nhớ mang theo ô, rồi đi dạo xung quanh cung điện Tây Sơn. Đang đi loanh quanh thì bầu trời đột nhiên lại đổ mưa phùn nên nàng vào thủy đình tạm nghỉ ngơi.
“Kinh thành mưa nhiều thật.” Một cung nữ nói.
“Hai mùa xuân-thu hàng năm đều như vậy cả.” Hạ Trầm Yên ngồi trên ghế quý phi, chống cằm nhìn mưa xuân.
Nàng vô cùng ghét những ngày mưa, đến nỗi dù cho có mang theo ô nhưng vẫn muốn đợi tạnh mưa rồi mới về. Nhưng có vẻ như kể từ lần trước, nàng không còn ghét những ngày mưa nhiều như thế nữa, chỉ là bớt đi một chút thôi.
Là do đâu nhỉ? Do nàng đã đưa chiếc khăn thêu trúc Tiêu Tương ư? “Nương nương.” Cung nữ thấp giọng gọi nàng.
Hạ Trầm Yên: “Có gì không?”
Giọng cung nữ ngập ngừng, “Người mau nhìn xem, hình như đó là Bệ hạ.”
Hạ Trầm Yên nhìn theo hướng cung nữ chỉ, nàng nhìn thấy một đội ngũ của Lục Thanh Huyền. Có khoảng 20 đến 30 thái giám vây quanh một cỗ kiệu lộng lẫy. Xung quanh chàng luôn có nhiều người, nhưng chàng luôn là người nổi bật nhất trong số đó.
Từ xa chàng đã nhìn thấy nàng, hai người nhìn nhau cách một màn mưa mờ ảo. Nhìn thấy những cơn mưa mù mịt này, Hạ Trầm Yên khó chịu mà nhìn đi chỗ khác.
Lục Thanh Huyền thì đã xuống kiệu và ra lệnh cho mọi người ở yên tại chỗ, sau đó một mình chàng bung ô đi đến. Hạ Trầm Yên nghe thấy tiếng bước chân từ từ đến gần. Tiếng bước chân thong thả tựa như chủ nhân của những bước chân này luôn luôn bình tĩnh.
Hạ Trầm Yên quay đầu lại thấy chàng cầm ô đứng một mình ở ngoài thuỷ đình, yên lặng nhìn nàng. Giống như giấc mộng đẹp được tái hiện.
“Nhàn phi.” Chàng mỉm cười gọi nàng.
Không biết vì sao Hạ Trầm Yên cảm thấy chàng luôn muốn gọi nàng là “Trầm Yên” hơn là Nhàn phi, nhưng cũng không biết vì sao chàng lại không gọi thành tiếng. Nàng gạt đi những suy nghĩ trong đầu và chậm rãi trả lời, “Có chuyện gì vậy?”
“Trẫm đã xử lý chính sự xong rồi.” Lục Thanh Huyền nói, “Nàng có muốn đi dạo với trẫm một lát không?”
Hạ Trầm Yên do dự trong thời gian ngắn, Lục Thanh Huyền bình tĩnh đợi nàng.
Mây đen trên bầu trời đã tan biến, hoàng hôn lấp ló sau những đám mây. Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu Hạ Trầm Yên, cuối cùng nàng đứng dậy nói: “Được ạ.”
Lục Thanh Huyền khẽ mỉm cười, đi vào thủy đình dắt nàng đi. Các cung nữ thức thời ở lại thủy đình, nhìn hai người che chung một chiếc ô và dần dần đi xa.
“Nương nương và Bệ hạ trông rất xứng đôi luôn nha.” Một cung nữ trong số đó nói.
“Này mà là rất xứng đôi á? Hai người chính là duyên trời định, là trời sinh một đôi!” Một cung nữ khác nói.
Các cung nữ bật cười ha hả, những ngón tay mảnh khảnh của Lục Thanh Huyền nắm lấy cán ô nghiêng về phía Hạ Trầm Yên. Cơn gió thổi nhẹ qua từng tán cây khiến những giọt mưa rơi xuống ô rồi lăn xuống đất, hệt như cô gái nhào vào vòng tay của người mình yêu.
“Trầm Yên.” Lục Thanh Huyền bỗng gọi nàng.
Hạ Trầm Yên vi diệu nhướng mày khi nghe thấy xưng hô này. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Lục Thanh Huyền cũng đang nhìn mình. Đôi hàng mi dài mảnh đổ xuống mặt chàng tạo thành một cái bóng nho nhỏ, chàng cúi xuống hôn nàng. Hơi thở của Hạ Trầm Yên trở nên dồn dập hơn, nàng nhìn chàng chằm chằm nhưng không né tránh.
Lục Thanh Huyền từ từ nhắm mắt lại.
Thái y thầm kinh ngạc cảm thán, y đã sớm nghe nói Bệ hạ là long chương phượng tư [1], tính tình cẩn thận tỉ mỉ, cho dù có mệt mỏi đến cỡ nào thì y phục cũng không bao giờ xộc xệch.
[1] Nghĩa là khó nhìn thấu.
Thái y cố nén kinh ngạc, y hành lễ rồi bắt mạch cho Hạ Trầm Yên, nói: “Nhàn phi nương nương nhất định đã say trà.”
Y cẩn thận hỏi: “Sáng nay Nhàn phi nương nương đã ăn sáng chưa?”
Cung nữ trả lời: “Nương nương vừa mới dậy không lâu thì người của Thận Hình Tư đến nên người vẫn chưa ăn sáng.”
“Vậy đây là lần đầu tiên Nhàn phi nương nương uống trà của Thục Châu hả?”
“Vâng. Thường ngày nương nương chỉ uống nước lê ngâm mật ong thôi.”
“Vậy là đúng rồi.” Thái y giải thích tỉ mỉ say trà là thế nào, sau đó y kê một đơn thuốc, nói, “Nhàn phi nương nương không sao cả. Trước khi uống thuốc có thể cho Nhàn phi nương nương uống một chén lê ngâm mật ong hoặc ăn một ít mứt hoa quả để có thể làm giảm bớt triệu chứng.”
Cung nữ tiễn thái y về rồi bưng một chén lê ngâm mật ong và mứt hoa quả đến, cung nữ cầm muỗng lên, đang định bón cho Hạ Trầm Yên thì Lục Thanh Huyền nói: “Để trẫm.” Cung nữ hơi sững sờ rồi bưng chén lê mật ong lên.
Lục Thanh Huyền cẩn thận gối đầu cho Hạ Trầm Yên, ngón tay thon dài cầm chiếc muỗng nhỏ bón cho nàng vài muỗng, động tác của chàng có chút lạ lẫm, sau đó dần trở nên thành thục.
Không lâu sau đó Hạ Trầm Yên dần dần tỉnh dậy. Nàng nhanh chóng phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Lục Thanh Huyền. Nàng muốn đẩy chàng ra, nhưng bỗng có một miếng mứt hoa quả được đưa lên môi nàng.
Hạ Trầm Yên vô thức hé môi rồi ăn nó. Hơn nữa nàng còn ăn tới ngón tay của Lục Thanh Huyền. Hạ Trầm Yên: “……?!”
Nàng ngoảnh mặt sang một bên, tưởng chừng sẽ nghe thấy tiếng cười của Lục Thanh Huyền. Nhưng Lục Thanh Huyền chỉ hỏi: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Đỡ hơn nhiều rồi.”
Lục Thanh Huyền “Ừm” một tiếng rồi bảo cung nữ đưa khăn để lau ngón tay vừa mới bị cắn.
Hạ Trầm Yên quay đầu lại, có tia nắng chiếu lên người chàng và đôi mắt màu hổ phách, khi chàng cụp mắt xuống, hai hàng mi mảnh mai che đi ánh sáng trong đôi mắt ấy. Biểu cảm của chàng vẫn luôn trầm tĩnh và ôn hòa, bất kể chàng có làm gì cũng đều có vẻ không vội vã, chàng cũng không cười nhạo nàng.
Trong lòng Hạ Trầm Yên đột nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nàng không đẩy chàng ra nữa, chỉ dựa vào lòng Lục Thanh Huyền đợi chàng đút nước lê mật ong và mứt hoa quả. Trong lúc ăn, nàng thậm chí còn điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn.
Lục Thanh Huyền đột nhiên muốn hôn nàng. Không ai biết rằng vừa nãy khi ngón tay chàng bị cắn, trái tim chàng đã đập nhanh đến nhường nào. Lúc ấy, chàng phải che giấu tâm trạng của mình bằng cách lau ngón tay.
Hiện tại, sau khi đút miếng mứt hoa quả cuối cùng, chàng lại lau ngón tay, chàng nhắm mắt lại kiềm chế cảm xúc của mình và muốn cúi xuống hôn nàng một cái.
“Bệ hạ.” Chàng nghe thấy giọng của Hạ Trầm Yên.
Giọng nói của nàng rất êm tai, không quá ngọt ngào cũng không quá béo ngậy, dịu dàng và ấm áp giống như một tách trà hoa quả trong vắt.
Lục Thanh Huyền mở mắt ra.
“Thần thiếp muốn uống thêm một chén lê ngâm mật ong nữa.”
“Được.” Lục Thanh Huyền bình tĩnh lại, nhỏ giọng trả lời.
Hạ Trầm Yên thấy chàng bình tĩnh quay đầu lại căn dặn cung nữ bưng lên một chén nước lê mật ong mới. Khi nhìn vào sườn mặt của chàng, nàng cảm thấy hình như chàng đang giấu giếm điều gì đó trong lòng.
Nhưng khi nước lê ngâm mật ong được đưa lên môi, nàng hài lòng nhắm mắt lại. Nằm trong vòng tay của chàng thực sự rất thoải mái, hơn nữa mùi hương còn rất thanh lịch và dễ chịu. Động tác của chàng cũng khá thành thạo, tựa như chàng đã làm điều đó nhiều lần. Chẳng mấy chốc, nàng không còn suy nghĩ quá nhiều về điều đó nữa.
***
Mưa xuân rơi rả rích, vụ án hoa yến cũng đã có kết quả điều tra. Tư Đồ Chiêu nghi bị hại, nàng ấy quả thực đã bị người ta hạ độc, nhưng người hạ độc không phải là Hạ Trầm Yên mà là một Mỹ Nhân. Mỹ Nhân đó đã bị biếm vào lãnh cung, còn Tư Đồ Chiêu nghi đã được trị khỏi.
Tư Đồ Chiêu nghi quỳ trước mặt Hạ Trầm Yên, tủi thân lau nước mắt: “Thần thiếp không biết vì sao bọn họ luôn nói là thần thiếp hãm hại nương nương nữa. Xin trời đất chứng giám, thần thiếp không hề có ý nghĩ như thế với nương nương đâu.”
Hạ Trầm Yên hàn huyên với nàng ấy đôi câu rồi cho người tiễn nàng ấy về, nàng cảm thấy có hơi đau đầu. Những chuyện lộn xộn như thế này cũng nhiều quá rồi đó.
Vừa nghĩ tới đây, Lục Thanh Huyền cử một thái giám tới. Thái giám nói: “Bệ hạ phái nô tài đến đây để hỏi nương nương có muốn đến cung điện Tây Sơn hay không?”
Hạ Trầm Yên: “Khi nào thì đi?”
“Bệ hạ nói, còn phải xem ý của người thế nào. Nếu được thì ngày mai là có thể xuất phát ạ.”
Hạ Trầm Yên nói: “Vậy ngày mai đi.”
Lục Thanh Huyền vừa ăn trưa xong. Hôm nay chàng vốn định mời Hạ Trầm Yên đến Ngự Thư Phòng. Nhưng trời lại đổ mưa phùn, chàng vẫn còn nhớ Hạ Trầm Yên đã nói nàng không thích những ngày mưa nên chàng đành thôi.
Hôm nay chàng ăn trưa khá nhanh, chỉ khoảng ba mươi phút mà thôi, vẫn còn dư thời gian để uống một tách trà nhỏ. Lần uống trà này là khoảng thời gian được nghỉ ngơi hiếm hoi của chàng.
Chàng bước đến hoàng án, cầm bút lên và nhìn chăm chú vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa phùn mịt mờ bao phủ đình viện, vườn liễu nở hoa, bức tường chìm trong mùa xuân, tiếng côn trùng vang lên thê lương.
Chàng vô thức đặt bút xuống viết, đến khi định thần lại chàng mới nhận ra mình đang viết thơ trên giấy Tuyên Thành mà bài thơ viết nên cũng không hợp cảnh.
“Cây hòe cành lá sum xuê, cây liễu cao vút át tiếng ve,
Làn gió ấm áp khẽ thổi,
Dưới cửa sổ màn xanh, khói trầm hương nhè nhẹ bốc lên từ lò hương,
Giấc ngủ êm đềm ban ngày bỗng bị đánh thức bởi tiếng quân cờ rơi.”
“Sau cơn mưa phùn, làn gió se se lá sen,
Hoa lựu trên nền lá xanh ướt càng đỏ rực như ngọn lửa,
Bàn tay mảnh khảnh khuấy nước suối trong veo,
Giọt nước bắn tung tóe rơi trên lá sen, như ngọc lưu ly, vỡ ra rồi lại tròn trịa.”
Đây là bài thơ《 Nguyễn Lang Quy 》 của Đông Pha cư sĩ [1], miêu tả cảnh đầu hạ.
[1] Nhà thơ Tô Thức, tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu là Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Vì không tìm được bản dịch thơ nên tớ lấy bản dịch nghĩa.
Bây giờ đang là mùa xuân, nhưng chàng đã vô thức viết bài thơ này, lúc đó chàng chỉ tình cờ đọc bài thơ này vài lần. Lục Thanh Huyền nhìn đi nhìn lại rồi đặt bút xuống, cuộn tròn giấy Tuyên Thành vẫn còn ướt lại và nhét nó vào ngăn tủ, dường như chàng đang có tâm sự gì đó.
Đúng lúc này, thái giám gõ cửa tiến vào. Lục Thanh Huyền hỏi: “Có chuyện gì?”
Thái giám không dám ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy giọng nói của Hoàng thượng rất trầm thấp không chứa đựng cảm xúc gì. Thái giám nói: “Bẩm Bệ hạ, Nhàn phi nương nương nói ngày mai có thể đi đến cung điện Tây Sơn ạ.”
“Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi.” Thái giám đáp vâng rồi lui ra ngoài.
Hai ngày sau, mưa xuân vẫn rơi không ngớt, Hạ Trầm Yên theo sau xe ngựa của Lục Thanh Huyền đến cung điện Tây Sơn. Nàng vẫn ở trong cung Trường Thu như trước, hầu hết mọi thứ không có gì thay đổi.
Buổi tối hôm đó, khi cơn mưa phùn vừa tạnh, Hạ Trầm Yên cuối cùng cũng có thể ra ngoài đi dạo. Nàng dặn dò các cung nữ nhớ mang theo ô, rồi đi dạo xung quanh cung điện Tây Sơn. Đang đi loanh quanh thì bầu trời đột nhiên lại đổ mưa phùn nên nàng vào thủy đình tạm nghỉ ngơi.
“Kinh thành mưa nhiều thật.” Một cung nữ nói.
“Hai mùa xuân-thu hàng năm đều như vậy cả.” Hạ Trầm Yên ngồi trên ghế quý phi, chống cằm nhìn mưa xuân.
Nàng vô cùng ghét những ngày mưa, đến nỗi dù cho có mang theo ô nhưng vẫn muốn đợi tạnh mưa rồi mới về. Nhưng có vẻ như kể từ lần trước, nàng không còn ghét những ngày mưa nhiều như thế nữa, chỉ là bớt đi một chút thôi.
Là do đâu nhỉ? Do nàng đã đưa chiếc khăn thêu trúc Tiêu Tương ư? “Nương nương.” Cung nữ thấp giọng gọi nàng.
Hạ Trầm Yên: “Có gì không?”
Giọng cung nữ ngập ngừng, “Người mau nhìn xem, hình như đó là Bệ hạ.”
Hạ Trầm Yên nhìn theo hướng cung nữ chỉ, nàng nhìn thấy một đội ngũ của Lục Thanh Huyền. Có khoảng 20 đến 30 thái giám vây quanh một cỗ kiệu lộng lẫy. Xung quanh chàng luôn có nhiều người, nhưng chàng luôn là người nổi bật nhất trong số đó.
Từ xa chàng đã nhìn thấy nàng, hai người nhìn nhau cách một màn mưa mờ ảo. Nhìn thấy những cơn mưa mù mịt này, Hạ Trầm Yên khó chịu mà nhìn đi chỗ khác.
Lục Thanh Huyền thì đã xuống kiệu và ra lệnh cho mọi người ở yên tại chỗ, sau đó một mình chàng bung ô đi đến. Hạ Trầm Yên nghe thấy tiếng bước chân từ từ đến gần. Tiếng bước chân thong thả tựa như chủ nhân của những bước chân này luôn luôn bình tĩnh.
Hạ Trầm Yên quay đầu lại thấy chàng cầm ô đứng một mình ở ngoài thuỷ đình, yên lặng nhìn nàng. Giống như giấc mộng đẹp được tái hiện.
“Nhàn phi.” Chàng mỉm cười gọi nàng.
Không biết vì sao Hạ Trầm Yên cảm thấy chàng luôn muốn gọi nàng là “Trầm Yên” hơn là Nhàn phi, nhưng cũng không biết vì sao chàng lại không gọi thành tiếng. Nàng gạt đi những suy nghĩ trong đầu và chậm rãi trả lời, “Có chuyện gì vậy?”
“Trẫm đã xử lý chính sự xong rồi.” Lục Thanh Huyền nói, “Nàng có muốn đi dạo với trẫm một lát không?”
Hạ Trầm Yên do dự trong thời gian ngắn, Lục Thanh Huyền bình tĩnh đợi nàng.
Mây đen trên bầu trời đã tan biến, hoàng hôn lấp ló sau những đám mây. Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu Hạ Trầm Yên, cuối cùng nàng đứng dậy nói: “Được ạ.”
Lục Thanh Huyền khẽ mỉm cười, đi vào thủy đình dắt nàng đi. Các cung nữ thức thời ở lại thủy đình, nhìn hai người che chung một chiếc ô và dần dần đi xa.
“Nương nương và Bệ hạ trông rất xứng đôi luôn nha.” Một cung nữ trong số đó nói.
“Này mà là rất xứng đôi á? Hai người chính là duyên trời định, là trời sinh một đôi!” Một cung nữ khác nói.
Các cung nữ bật cười ha hả, những ngón tay mảnh khảnh của Lục Thanh Huyền nắm lấy cán ô nghiêng về phía Hạ Trầm Yên. Cơn gió thổi nhẹ qua từng tán cây khiến những giọt mưa rơi xuống ô rồi lăn xuống đất, hệt như cô gái nhào vào vòng tay của người mình yêu.
“Trầm Yên.” Lục Thanh Huyền bỗng gọi nàng.
Hạ Trầm Yên vi diệu nhướng mày khi nghe thấy xưng hô này. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Lục Thanh Huyền cũng đang nhìn mình. Đôi hàng mi dài mảnh đổ xuống mặt chàng tạo thành một cái bóng nho nhỏ, chàng cúi xuống hôn nàng. Hơi thở của Hạ Trầm Yên trở nên dồn dập hơn, nàng nhìn chàng chằm chằm nhưng không né tránh.
Lục Thanh Huyền từ từ nhắm mắt lại.
Danh sách chương