Hàm Tinh đặt một chiếc lò sưởi nhỏ vào ống tay áo của Hạ Trầm Yên, lại giúp nàng khoác thêm áo choàng rồi nói: “Tuyết này e là tới tối mới ngừng rơi, nguyệt sự của cô nương sắp đến rồi, coi chừng bị lạnh.”

Hạ Trầm Yên cười nói: “Được rồi. Em ở lại cung Vĩnh Ninh bảo các cung nữ cất những món này vào kho đi.”

Nàng nói “Những món” là chỉ số quà cáp mà Lục Thanh Huyền sai người đưa tới khi ở cung điện Tây Sơn.

Hàm Tinh: “Vâng ạ.”

Hạ Trầm Yên dẫn theo vài cung nữ đến cung Cảnh Dương. Đúng là thời tiết mùa đông giá rét, gió lạnh buốt cuốn theo tuyết mịn liên tục phả vào mặt, khắp nơi đều là cành lá khô héo.

Hạ Trầm Yên ngồi trên kiệu siết chặt lò sưởi trong tay. Từ xa nàng trông thấy một rừng mai rực rỡ, tỏa hương thơm ngào ngạt, hệt như một đám mây bồng bềnh. Hạ Trầm Yên nhìn rừng mai không dời mắt, mãi cho đến khi cỗ kiệu đi qua mới thôi.

“Nương nương, có cần nô tỳ đi bẻ một cành mai không ạ?” Cung nữ chú ý tới ánh mắt của nàng nên hỏi.

“Không cần đâu.” Hạ Trầm Yên nói.

Cung nữ đáp vâng.

Cỗ kiệu dừng lại trước cửa cung Cảnh Dương, đại tổng quản đích thân ra nghênh đón, thấy áo choàng của Hạ Trầm Yên dính tuyết, hắn cười nói: “Trời lạnh như thế này đã nhọc Nhàn phi nương nương đính thân đến đây một chuyến. Hôm nay Bệ hạ ở trong Ngự Thư Phòng không có triệu kiến thần công, mời Nhàn phi nương nương đi theo nô tài.”

Hạ Trầm Yên nói đa tạ, dọc đường được dẫn tới Ngự Thư Phòng. Bên trong Ngự Thư Phòng đốt địa long, bầu không khí rất ấm áp. Lúc Hạ Trầm Yên bước vào, Lục Thanh Huyền cũng vừa lúc phê xong một tấu chương.

Chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào đôi mắt màu hổ phách của chàng toát lên một sự ấm áp rất yên bình. Chàng cúi xuống tiếp tục viết, cất giọng hỏi: “Bên ngoài có tuyết rơi sao?”

Hạ Trầm Yên nói: “Vâng.”

Cung nữ tiến lên giúp Hạ Trầm Yên cởi áo choàng. Nàng đi đến bên cạnh lò sưởi để xua tan hơi lạnh trên người mình, đồng thời nhìn cây bút của Lục Thanh Huyền.

Tuy rằng cỗ kiệu có mái che nhưng tuyết vẫn rơi xuống dính lên tóc nàng, lúc này hơi nóng từ lò sưởi tỏa ra làm tuyết tan, nàng cảm giác trên đầu hơi ướt.

Lục Thanh Huyền phê xong tấu chương trên tay, nhỏ giọng hỏi: “Đến lấy bản đồ sao?”

“Vâng.”

Lục Thanh Huyền gác bút xuống, lấy một cuộn bản đồ trong hộc tủ đưa cho nàng. Hạ Trầm Yên nhận lấy rồi nói cảm ơn, nàng tính sai người lấy áo choàng treo trên giá xuống.

Lục Thanh Huyền nói: “Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, đợi tuyết ngừng rơi hẵng đi.”

Hạ Trầm Yên dừng động tác.

“Đợi tuyết ngừng rơi, trẫm sẽ cho nàng thêm một tấm bản đồ nữa.”

Giọng chàng vô cùng dịu dàng, lời này nói ra tựa như bởi vì trước đó chàng thấy trên tóc nàng có dính tuyết mịn nên an ủi. Hạ Trầm Yên suy nghĩ một lát, đồng ý rồi ngồi xuống ghế quý phi.

Lục Thanh Huyền cười khẽ, một lần nữa cầm bút lên.

Trong Ngự Thư Phòng chỉ còn tiếng viết chữ, yên tĩnh giống như mùa xuân trên núi rừng. Hạ Trầm Yên mở tấm bản đồ ra nhìn được một lúc thì bụng dưới dần truyền đến cảm giác đau nhói, nàng cuộn bản đồ lại, suy nghĩ có nên hồi cung ngay bây giờ luôn không, sau đó vào tẩm điện nằm nghỉ.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy gió đã ngừng thổi, những hoa tuyết dày đặc vẫn đang trút xuống mặt đất. Hạ Trầm Yên nhìn cây bút trong tay Lục Thanh Huyền, đợi đến khi chàng phê tấu chương xong mới nói: “Bệ hạ, thần thiếp muốn hồi cung trước.”

Lục Thanh Huyền nhìn nàng. Từ vẻ mặt không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng Hạ Trầm Yên mơ hồ cảm nhận chàng hẳn là đang thắc mắc.

Hạ Trầm Yên giải thích: “Thần thiếp có hơi mệt nên muốn về cung nghỉ ngơi trước.”

Lục Thanh Huyền nhìn nàng rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chắc là đang xem gió tuyết lớn hay nhỏ. Vài giây sau, chàng dời mắt đi nói: “Nếu nàng muốn về thì về đi, nhớ cầm lò sưởi để trong tay áo, đừng để bị lạnh.”

“Vâng.”

Hạ Trầm Yên đứng lên, bụng dưới quặn đau khiến thái dương nàng hơi căng ra. Khi nàng đi qua lò sưởi, luồng nhiệt ấm áp trong lò tỏa ra dễ chịu khiến nàng nhẹ nhõm một ít.

Lục Thanh Huyền cầm một sớ tấu chương mới lên đọc, nhún bút vào nghiên mực.

Cung nữ bước vào giúp Hạ Trầm Yên khoác áo choàng và cột chắc dây áo. Vừa rồi áo choàng đã dính tuyết nên lúc mặc lên người liền cảm thấy lạnh lẽo, hơi lạnh này khiến nàng hơi gập người lại, theo bản năng nắm lấy tay cung nữ. Cung nữ vội vàng đỡ nàng đứng vững, bởi vì vội vàng di chuyển nên cung nữ va vào giá treo xiêm y, phát ra tiếng vang nho nhỏ.

Gần như trong nháy mắt, Lục Thanh Huyền lập tức ngẩng đầu nhìn sang.

Hạ Trầm Yên đứng thẳng lần nữa.

Cung nữ thấp giọng nói: “Nương nương không sao chứ?”

Hạ Trầm Yên “Ừm” một tiếng.

Cung nữ đưa cho Hạ Trầm Yên một cái lò sưởi nhỏ đặt trong tay áo, rồi đỡ Hạ Trầm Yên ra khỏi Ngự Thư Phòng. Một cung nữ khác tiến lên mở cửa Ngự Thư Phòng, gió lạnh thấu xương phả vào người nàng, đương lúc Hạ Trầm Yên bước qua ngưỡng cửa thì chân nàng đã khụy xuống.

Cung nữ lập tức đỡ nàng. Cùng lúc đó, nàng nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng bút son đặt lên giá bút, tiếp đến là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Vài giây sau, giọng nói của Lục Thanh Huyền vang lên bên tai nàng.

“Nhàn phi?”

Chàng đã đi tới bên cạnh nàng, mang theo một mùi Long Tiên Hương thanh đạm. Lục Thanh Huyền nhìn nàng, âm thanh hơi chậm lại, “Sắc mặt của nàng rất tái.”

Hạ Trầm Yên chớp mắt một cái, Lục Thanh Huyền đặt tay lên trán nàng kiểm tra. Nhanh đến mức Hạ Trầm Yên còn chưa kịp phản ứng thì chàng đã rút tay về.

Lục Thanh Huyền hỏi: “Nàng có khó chịu ở đâu không?”

“Bụng dưới.”

Lục Thanh Huyền dừng một chút, nói với cung nữ: “Mau truyền thái y.”

Cung nữ đáp vâng rồi lập tức đi đến Thái Y Viện.

Lục Thanh Huyền cúi đầu nhìn nàng.

“Không thoải mái thì đừng trở về nữa, ở đây nghỉ ngơi đi.” Chàng thản nhiên nói.

Chàng hiếm khi ra lệnh cho nàng phải làm gì, vì muốn nàng tạm thời tránh gió tuyết nên mới lấy bản đồ để thuyết phục nàng. Nhưng lần này thì khác, như thể rất lo lắng cho thân thể của nàng.

Hạ Trầm Yên quả thật cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ là do mới vừa rồi bị cảm lạnh. Nàng đáp vâng, sau đó được cung nữ đỡ nằm xuống ghế quý phi trong Ngự Thư Phòng. Lục Thanh Huyền không quay lại phê tấu chương nữa, chàng vẫn luôn ở bên cạnh nàng.

Không lâu sau đó thái y đến. Thái y này là người đứng đầu trong Thái Y Viện, y đã sớm nghe nói Hoàng thượng vô cùng sủng ái Nhàn phi nương nương.

Lúc này sau khi hành lễ xong, y đứng trước lò sưởi hơ hơi lạnh tản ra trên y phục rồi mới tiến lên phía trước, hết sức cẩn trọng mà bắt mạch cho Hạ Trầm Yên.

—— Cuối cùng phát hiện hóa ra chỉ là tới kinh nguyệt. Nhưng trông Hoàng thượng lại để ý như vậy.

Thái y không khỏi cười nhẹ, nói: “Thân thể của Nhàn phi nương nương thuộc tính hàn, chắc do lúc nhỏ bị nhiễm lạnh. Hơn nữa hôm nay trời có bão tuyết rất lớn, trên đường Nhàn phi nương nương đến đây đã bị cảm lạnh, nên mới cảm thấy không khoẻ.”

Y viết xuống một đơn thuốc rồi nói tiếp: “Dựa theo đơn thuốc này uống liên tục trong ba ngày, cơ thể sẽ dễ chịu hơn. Nhàn phi nương nương hãy nhớ kỹ mấy ngày này đừng để bị lạnh kẻo lại bệnh.”

Lục Thanh Huyền sai người mang đơn thuốc lại đây, đọc kỹ xong liền ra lệnh cho họ đi lấy thuốc. Thái y xin phép lui xuống, Lục Thanh Huyền bình tĩnh đáp ứng.

Lục Thanh Huyền ngồi bên cạnh nàng, hơi thở chàng rất gần, nhẹ dịu như mưa phùn bao phủ xuống. Chàng im lặng nhìn nàng một lát và nói: “Trẫm không rõ về nguyệt sự của nử tử các nàng lắm…… Nàng có cần gì không?”

Thái dương Hạ Trầm Yên đổ mồ hôi, nàng im lặng vài giây rồi nói ra vài món, chẳng bao lâu những món này đều được đưa đến cho nàng.

Bên cạnh ghế quý phi nàng đang nằm có một cái lò sưởi mới được đặt xuống, trên người nàng lại được đắp thêm một chiếc chăn nhung, cung nữ bưng một chén trà gừng đến dùng thìa múc lên một muỗng rất cẩn thận đưa tới môi nàng.

Sau khi Hạ Trầm Yên uống xong một chén trà gừng thì cơ thể đã dần ấm lên, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo đến. Nàng nói: “Thần thiếp muốn ngủ một lát.”

Lục Thanh Huyền nói: “Ừm, nàng buồn ngủ rồi thì ngủ đi.”

Hạ Trầm Yên đắp chăn, trong hơi ấm bao bọc xung quanh nàng nhắm mắt lại. Ngọn lửa trong lò sưởi chiếu vào mặt nàng, nhảy nhót như một con nai trong rừng. Còn nàng thì giống như một núi rừng xinh đẹp yên tĩnh, giống như một giấc mộng đẹp giữa đất trời.

Lục Thanh Huyền nhìn nàng một lúc thì nghe thấy tiếng hô hấp của nàng trở nên đều đều, thật lâu sau mới đứng lên quay lại trước hoàng án tiếp tục xem sớ tấu chương vừa nãy.

Có lẽ hôm nay phải muộn hơn một chút mới có thể phê xong số tấu chương này. Chàng cầm bút lên và bình tĩnh suy nghĩ.

Hơn một giờ sau, cung nữ bưng chén thuốc mới sắc xong đến. Cung nữ lo lắng công dụng của thuốc liền nhỏ giọng gọi: “Nhàn phi nương nương.”

Lục Thanh Huyền ngẩng đầu lên yên lặng nhìn nàng một cái, rồi cúi đầu gọi thêm một tiếng nữa. Hạ Trầm Yên ngủ không sâu giấc nên nhanh chóng bị đánh thức.

Cung nữ bưng chén thuốc, nói: “Đây là thuốc vừa mới sắc xong và đã được thử độc, mời Nhàn phi nương nương dùng.”

Hạ Trầm Yên ngồi dậy.

Cung nữ cầm thìa múc một muỗng thuốc đưa tới môi nàng. Mùi thuốc đắng khiến nàng nhớ tới hỗn hợp hương liệu và thuốc trong cung của Thái Hậu.

Nàng thuận miệng hỏi: “Người thử độc có phải là Thúy Hàn không?”

Thúy Hàn, là tên của cung nữ thử thuốc mà Thái Hậu đưa cho nàng. Ngày đó sau khi trở về cung, nàng có thuận miệng hỏi tên nên nhớ kỹ.

Cung nữ nói: “Bẩm nương nương, không phải là Thúy Hàn. Hôm nay Thúy Hàn bị tiêu chảy, chính là thái giám Tiểu Quý Tử trong cung Vĩnh Ninh đã thử độc.”

Lục Thanh Huyền nâng mắt nhìn qua đây.

Động tác của Hạ Trầm Yên cũng dừng lại. Nàng hỏi: “Sao lại bị tiêu chảy?”

“Nô tỳ nghe nói rằng đêm qua Thúy Hàn đã ăn phải đồ ăn hỏng.”

Từ trước đến nay kinh nguyệt của Hạ Trầm Yên luôn không đều, có lúc thì tới sớm mấy ngày còn có lúc lại tới trễ mấy ngày, dù có là ai thì cũng không thể nào đoán được hôm nay nàng có kinh nguyệt.

Nhưng nàng vẫn nói: “Đổi người thử độc.”

Cung nữ đáp vâng rồi bưng chén thuốc lui xuống.

Một lúc sau, đại tổng quản đẩy cửa Ngự Thư Phòng đi vào. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, dù trời rất lạnh thế nhưng thái dương hắn lại đổ mồ hôi.

Hắn cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định: “Bẩm Bệ hạ, bẩm Nhàn phi nương nương, cung nữ Nhụy Nguyệt vừa mới uống thuốc —— đã bị trúng độc, nô tài đã sai người đi mời thái y.”

***

Hoa mai trong cung Vĩnh Ninh nở vàng um, chỉ có những cây trúc Tiêu Tương bị tuyết mịn uốn cong.

Trang Mỹ Nhân —— Trang Phù Liễu, đã thân quen với mọi người trong cung Vĩnh Ninh.

Chiều nay nàng ấy đến cung Vĩnh Ninh nghe thấy Hạ Trầm Yên đã đến cung Cảnh Dương nhưng vẫn chưa rời đi, nàng ấy chỉ ngồi ở trong điện đọc sách y.

Hàm Tinh đang xem những cung nữ mang lễ vật cất vào trong kho, một tiểu thái giám tới bẩm báo với nàng chuyện này. Hàm Tinh nghĩ bụng, cô nương khá coi trọng Trang Mỹ Nhân vì vậy nàng cần phải đi tiếp đãi một phen. Nàng đợi toàn bộ lễ vật đã được cất vào kho, đặt danh sách xuống rồi đi tới thiên điện.

Trang Phù Liễu đang ngồi cạnh lò sưởi đọc sách.

Hàm Tinh cười nói: “Nương nương thật chăm chỉ.”

Trang Phù Liễu cười nói: “Cũng không hẳn chăm chỉ, vừa lúc rảnh rỗi nên tùy tiện đọc một hai trang thôi. Than trong cung Vĩnh Ninh đốt lên rất ấm, vì thế ta phải tới đây thật thường xuyên.”

Câu này nói rất đúng, ba cung điện được đốt nhiều than nhất chính là cung Nhân Thọ, cung Cảnh Dương và cung Vĩnh Ninh. Không một ai dám làm tắt than sưởi ấm của Hoàng thượng, Thái Hậu và Nhàn phi cả.

Hàm Tinh sai tiểu cung nữ pha trà, hai người trò chuyện vài câu, bầu không khí lúc này rất hòa hợp.

Trang Phù Liễu nói: “Nhàn phi nương nương rất ỷ lại vào ngươi.”

Hàm Tinh bật cười.

Trang Phù Liễu cười nói: “Tên này của ngươi nghe giống như được ghép đôi —— chẳng lẽ còn có Hàm Nguyệt nữa sao?”

Nàng ấy chỉ tùy ý nói ra nhưng lại làm cho tâm trạng của Hàm Tinh hơi chùng xuống. Nhưng trên mặt Hàm Tinh vẫn mang nụ cười, nàng đang định tìm chuyện nào đó lờ đi thì bỗng có một tiểu cung nữ vội vàng đi vào điện.

“Có chuyện gì vậy?” Hàm Tinh hỏi.

Tiểu cung nữ hít một hơi sâu, nói: “Nhàn phi nương nương có nguyệt sự, ở cung Cảnh Dương uống thuốc. Thuốc đó —— bị người ta hạ độc, hiện giờ Bệ hạ đang rất tức giận.”

“Lạch cạch” một tiếng.

Trái tim Hàm Tinh lỡ một nhịp. Nàng quay lại thấy Trang Mỹ Nhân hốt hoảng đến nỗi sách y cũng không cầm chắc liền rơi xuống đất.

***

Trong Ngự Thư Phòng, Lục Thanh Huyền đang ngồi trên ghế. Vẻ mặt chàng lãnh cảm, ngọn lửa trong lò sưởi nhảy nhót trên mặt chàng họa ra vài chỗ chập chờn sáng tối.

Không ai dám phát ra tiếng động. Nhóm cung nữ và thái giám đều cúi đầu thật thấp, thậm chí còn không dám thở mạnh. Chỉ có đống than hồng trong lò sưởi thỉnh thoảng vang lên tiếng “Rắc rắc”.

Người của Thận Hình Tư nhanh chóng quay về bẩm báo: “Khởi bẩm Bệ hạ, khởi bẩm Nhàn phi nương nương, bọn nô tài đã điều tra phát hiện ra chén thuốc của Nhàn phi nương nương bị người khác bỏ Đoạn Trường Hồng vào. Tiểu Quý Tử thử độc đầu tiên, không biết đã uống thuốc giải khi nào nên không hề bị trúng độc. Tới phiên Nhụy Nguyệt thử độc lần thứ hai không uống thuốc giải kịp thời nên độc bộc phát.”

Hơn một trăm năm trước, Đoạn Trường Hồng được nữ y của phường An Tế nghiên cứu bào chế ra. Độc của nó có thể dùng để trị độc và điều trị nhiều loại bệnh khác nhau.

Nhưng sau này người ta đã phát hiện ra rằng nó có thể gây tử vong nhanh chóng khi uống một mình, ngoài ra nó không màu, không mùi nên kim bạc không thể phát hiện được.

Đoạn Trường Hồng đã phổ biến trong một khoảng thời gian và đã bị triều đình nghiêm cấm mua nó dưới mọi hình thức. Phường An Tế cũng nghiên cứu bào chế ra thuốc giải, song chỉ khi uống thuốc giải trước thì mới không bị trúng độc.

Lục Thanh Huyền không nói gì, trong Ngự Thư Phòng nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trên trán của thái giám Thận Hình Tư đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng hắn không dám giơ tay lau đi.

Hạ Trầm Yên ngồi trên ghế quý phi, hỏi: “Cung nữ thử độc đó giờ đang ở đâu?” Giọng nàng dịu dàng, nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Thái giám vội vàng đáp: “Thái y đang cứu nàng.”

“Bảo bọn họ cố gắng hết sức.”

“Vâng, nô tài lập tức đi truyền lời —— Bệ hạ còn có gì căn dặn không ạ?”

“Tiếp tục điều tra.” Lục Thanh Huyền nói.

Thái giám Thận Hình Tư đáp vâng, lại lau mồ hôi trên trán một phen rồi lui ra ngoài. Cửa Ngự Thư Phòng mở ra rồi đóng lại làm gió lạnh bên ngoài thổi vào, Hạ Trầm Yên cảm thấy mình có phần yếu ớt.

Lục Thanh Huyền nhìn nàng rồi phất tay bảo các cung nữ cũng lui xuống hết. Các cung nữ như được đại xá, nối đuôi nhau đi ra. Lục Thanh Huyền đi đến trước mặt nàng, kiểm tra sắc mặt của nàng một phen.

“Hiện tại nàng cảm thấy thế nào?”

“Thần thiếp muốn uống thêm một chén trà gừng.”

Lục Thanh Huyền tạm dừng vài giây rồi tự mình đi tới cửa Ngự Thư Phòng căn dặn. Dường như chàng sợ gió lạnh thổi vào sẽ khiến Hạ Trầm Yên không khoẻ, cho nên chỉ đứng cách rèm ra lệnh cho đại tổng quản.

Đại tổng quản đáp vâng, chẳng mấy chốc có cung nữ bưng chén trà gừng tiến vào. Cung nữ đút trà gừng cho Hạ Trầm Yên nhẹ nhàng nói: “Nhĩ Phòng đang sắc thuốc lần nữa, nương nương muốn uống thuốc sợ là phải đợi thêm một canh giờ nữa.”

“Không sao.” Hạ Trầm Yên nói.

Hạ Trầm Yên chậm rãi uống hết trà gừng, cảm thấy cơ thể đã dễ chịu hơn một chút. Lúc này, có một thái giám tiến vào bẩm báo: “Cung nữ Nhụy Nguyệt đã được cứu rồi ạ.”

Hạ Trầm Yên thở phào một hơi.

“Có để lại bệnh gì nữa hay không?” Nàng hỏi.

“Thái y nói Nhụy Nguyệt chỉ cần nghỉ ngơi thêm ba tháng nữa thì sẽ khỏi hẳn, cũng sẽ không để lại bệnh gì.”

Hạ Trầm Yên sai người thưởng bạc cho Nhụy Nguyệt, Lục Thanh Huyền cũng cho người ban thưởng thuốc quý.

Chạng vạng tối, thuốc đắng được mang vào lần nữa. Hạ Trầm Yên uống xong chén thuốc này, cơn buồn ngủ lại tiếp tục kéo đến, nàng nằm xuống ghế quý phi ngủ thiếp đi.

Lục Thanh Huyền tiếp tục phê tấu chương mãi cho đến khi đến giờ dùng bữa tối mới dừng lại, chàng định gọi nàng dậy. Nhưng khi chàng đi đến trước mặt nàng thấy sắc mặt nàng vẫn còn trắng nhợt nên tạm thời bỏ qua ý định này, chỉ căn dặn cung nữ đi hâm nóng đồ ăn, chờ nàng tỉnh lại.

Tuyết ngừng rơi rồi lại rơi, hôm nay trong cung Cảnh Dương và cung Vĩnh Ninh không biết có bao nhiêu cung nữ vì chuyện này mà bị dẫn đến Thận Hình Tư thẩm vấn.

Khi màn đêm buông xuống, đúng lúc tuyết rơi bay tán loạn, Hạ Trầm Yên thức dậy dưới ánh sáng của ngọn lửa hồng trong lò sưởi. Nàng nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối rồi, trong ánh nến sáng rực rỡ Lục Thanh Huyền vẫn còn cúi đầu phê tấu chương.

Trong một khoảng khắc, nàng không thể phân biệt không rõ bây giờ đã là giờ phút nào. Hạ Trầm Yên ngồi dậy, chăn nhung cọ xát vào váy áo nàng phát ra tiếng “Sột soạt”.

“Nàng tỉnh rồi à?” Lục Thanh Huyền hỏi.

“Vâng. Bệ hạ, đã mấy giờ rồi ạ?”

“Đã là giờ Hợi [1] rồi.”

[1] Từ 9h-11h tối.

Đã là giờ Hợi rồi sao, lúc này trong cung đã sớm khóa cổng lại. Nàng thấy hơi đói, Lục Thanh Huyền dường như cũng nhận ra điều đó, chàng lập tức gọi đại tổng quản một tiếng. Đại tổng quản nhanh chóng mang một hộp đồ ăn tiến vào.

Hắn cười nói: “Bẩm Nhàn phi nương nương, đây chính là bữa tối hôm nay, vẫn luôn được lửa nhỏ hâm nóng trên bếp lò, Nhàn phi nương nương xem qua một chút, người có muốn ăn không ạ?”

Hạ Trầm Yên nhìn mấy lần rồi hỏi: “Ăn ở đây luôn sao? Hay là đi đến thiên điện?”

Đại tổng quản nghĩ trong lòng, tất nhiên là phải đến thiên điện ăn rồi, ngay cả Bệ hạ của hắn cũng chưa từng có đạo lý dùng bữa trong thư phòng.

“Ở tại Ngự Thư Phòng ăn đi.” Lục Thanh Huyền bình thản nói, “Tối nay nàng cũng ở lại cung Cảnh Dương nghỉ ngơi đi, bên ngoài bão tuyết còn rất lớn, thái y nói nàng không thể chịu lạnh được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện