Hạ Trầm Yên nhìn chàng một lát, sau đó mới cất bước tiến vào điện.

Ánh mắt của Lục Thanh Huyền đáp trên người nàng, chàng nhìn nàng từng bước một đi về phía mình. Ánh nến chói lọi phản chiếu khuôn mặt nàng khiến nàng trông động lòng người hơn cả ánh nắng ban mai.

Bỗng nhiên Lục Thanh Huyền nhớ lại lúc nhỏ mình có đọc qua một quyển sách. Trong sách viết rằng: “Đã lâu mới thấy nàng mang hoa liễu tới, thật giống tiên nữ trên cung Trăng.”

Hạ Trầm Yên dừng lại trước mặt chàng, sau đó hành lễ vấn an. Lục Thanh Huyền lẳng lặng nhìn nàng hành lễ xong mới nói: “Bình thân.”

Hạ Trầm Yên đứng dậy lui về ghế ngồi, một lát sau Thái Hậu cũng tới. Yến tiệc chính thức bắt đầu, nhưng bầu không khí trong bữa tiệc có hơi quái lạ. Không có ai lên tiếng cũng không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng đàn sáo quanh quẩn trong đại điện, khiến cho khung cảnh càng thêm quỷ dị.

Thái Hậu ở trên cao nhìn xuống hỏi: “Làm sao vậy?”

“Trẫm cảm thấy bọn họ ồn ào.”

Thái Hậu cười, rồi chỉ vào một dĩa vịt nhồi cơm chưa dùng đến, nói với cung nữ: “Đưa nó cho Nhàn Phi.”

Cung nữ đáp vâng, bưng dĩa đồ ăn chuẩn bị lui ra thì nghe Lục Thanh Huyền nói: “Đợi đã.”

“Bệ hạ còn có điều gì muốn dặn dò ạ?”

Lục Thanh Huyền chỉ vào một dĩa sò điệp hấp cũng chưa dùng đến, nói với cung nữ: “Món này cũng đưa cho Nhàn Phi đi.”

Cung nữ lần nữa đáp vâng, rồi đặt hai món ăn vào hộp đựng thức ăn. Hạ Trầm Yên đang yên lặng ăn cơm, bỗng nhiên có cung nữ đưa tới cho nàng hai dĩa đồ ăn.

Cung nữ đó cung kính nói: “Bẩm Nhàn Phi nương nương, món vịt nhồi cơm này là do Thái hậu tặng; còn món sò điệp hấp này là do Hoàng thượng tặng cho người.”

Hạ Trầm Yên ra hiệu cung nhân đặt hai món ăn lên bàn. Sau đó nàng đứng dậy nói cảm ơn với hai người họ. Lục Thanh Huyền ngồi ở trên lặng lẽ nhìn Hạ Trầm Yên trong chốc lát thì thu hồi ánh mắt.

Thái Hậu mỉm cười nói: “Không cần khách khí.”

Có một vài ánh mắt như có như không của chúng phi tần đảo qua, nhưng khi Hạ Trầm Yên nhìn lại, bọn họ liền tỏ ra không có gì. Hạ Trầm Yên bình tĩnh dùng cơm cho đến khi kết thúc yến tiệc.

Sau khi yến tiệc kết thúc, các phi tần tốp năm tốp ba đi ra ngoài, Lục Thanh Huyền vẫn ở lại trong điện trò chuyện với Thái Hậu.

Hạ Trầm Yên cũng ra khỏi đại điện, nàng nhìn Hàm Tinh nói: “Em hãy đi hỏi thăm vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.”

Hàm Tinh đáp vâng.

Hàm Tinh rất giỏi nghe ngóng tin tức, chỉ trong chốc lát nàng đã trở về bẩm báo cho Hạ Trầm Yên: “Vào giờ Dậu [1] hôm nay Bệ hạ đến cung Ngọc Đường. Nhưng các nương nương khác tới sớm hơn, trưa nay canh ba bọn họ đã tới rồi —— lúc đó có vài Tiệp Dư với Mỹ Nhân đi tìm người, muốn mời người đi cùng, nhưng vì người đang ngủ trưa nên nô tỳ đã từ chối.”

[1] Từ 5h-7h tối.

Hạ Trầm Yên: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…… Bệ hạ tới cung Ngọc Đường, các nương nương lần lượt bày tỏ nhã ý với ngài. Phỏng chừng là Bệ hạ thấy phiền không muốn đáp lại nên mới lệnh mọi người trở về chỗ ngồi, không được nói chuyện cho đến khi buổi tiệc kết thúc.”

Hàm Tinh dừng lại một chút, mới nói: “Cuộc trò chuyện duy nhất diễn ra trong bữa tiệc chính là lúc Thái Hậu nương nương với Bệ hạ cùng thưởng hai món ăn cho người.”

Hạ Trầm Yên: “……?”

***

Hạ Trầm Yên đi qua hành lang gấp khúc, dẫn theo các cung nữ trở về cung Vĩnh Ninh. Trời đã khuya, đèn lồ ng treo ở trước cửa cung Vĩnh Ninh sáng lung linh, bên dưới có một Mỹ Nhân đứng chờ. Mỹ Nhân đó dẫn theo hai cung nữ, hình như đã chờ nàng rất lâu.

Hàm Tinh nhỏ giọng nhắc nhở: “Đây chính là Trang Mỹ Nhân, lần trước ở Ngự Hoa Viên người đã gặp qua nàng.”

Hạ Trầm Yên quả thật có ấn tượng, nàng gật đầu.

“Thần thiếp có việc cần bẩm báo với Nhàn Phi nương nương.” Trang Mỹ Nhân nói.

“Mời nói.” Hạ Trầm Yên nói.

Trang Mỹ Nhân không ngờ giọng của Hạ Trầm Yên lại lịch sự nhã nhặn như vậy, Trang Mỹ Nhân không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Hạ Trầm Yên ăn vận một bộ Vân Quang Sa lộng lẫy, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng cáo lông trắng. Dưới ánh đèn chiếu vào người nàng, Trang Mỹ Nhân đối diện với nàng trong giây lát liền váng đầu hoa mắt.

Trang Mỹ Nhân cúi đầu lần nữa, nói: “Hiện tại Nhàn Phi nương nương được độc sủng, ở trong một vườn hoa xinh đẹp, chỉ sợ sẽ bị tiểu nhân ghen ghét……”

Nàng ấy chậm rãi nói ra những lời này, trong lòng cảm thấy thấp thỏm sớm đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối. Nhưng nàng ấy không hề bị ngắt lời, Hạ Trầm Yên vẫn không nói gì, im lặng lắng nghe những gì nàng ấy nói.

Chung quanh có rất nhiều cung nữ, nhưng không có ai phát ra âm thanh. Cuối cùng Trang Mỹ Nhân nói: “…… Thần thiếp có biết một chút y thuật, có lẽ thần thiếp sẽ giúp được vài chuyện cho Nhàn Phi nương nương.”

Nàng ấy nói xong câu đó, trái tim đập kịch liệt như đánh trống, nàng ấy cảm thấy rằng sẽ không một ai tin vào y thuật của mình, ngoại trừ An Hoài.

Tuy nhiên một lúc lâu sau, nàng ấy nghe thấy Hạ Trầm Yên nói: “Hình như cô tên là…… Trang Phù Liễu?”

Trang Mỹ Nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, Hạ Trầm Yên vẫn nhìn thẳng vào nàng ấy, như thể nàng không hề ngạc nhiên khi thấy nàng ta tới quy phục.

“Cô có thể theo ta.” Hạ Trầm Yên nói.

***

Sáng hôm sau là mùng Một tháng Giêng. Hạ Trầm Yên thức dậy trong cung Vĩnh Ninh. Các cung nữ vén màn lên, Hàm Tinh đỡ nàng đứng dậy.

Trước tiên Hàm Tinh nói những lời tốt lành, sau đó nói: “Sáng sớm Trang Mỹ Nhân đã đến rồi ạ, nói là muốn giúp người kiểm tra xem trong đồ ăn sáng có độc hay không. Nô tỳ nói với nàng là người còn chưa thức, nên để nàng đến thiên điện nghỉ ngơi.”

Hạ Trầm Yên “Ừm” một tiếng, nói: “Nàng ấy có thể đã nghe phong thanh được điều gì đó.”

Hàm Tinh hơi khựng lại, một lát sau nàng giúp Hạ Trầm Yên thắt dải lụa trên y phục.

“Sao cô nương lại nói vậy?”

“Trước đây nàng ấy thường xuyên tới cung Vĩnh Ninh, nhưng chưa từng đến đột ngột như hôm qua.”

“Thì ra là thế.” Hàm Tinh nói.

Nàng hầu hạ Hạ Trầm Yên rửa mặt súc miệng, khi Hạ Trầm Yên ngồi trước bàn trang điểm thì có cung nhân tiến vào bẩm báo: “Đại tổng quản tới.”

Hàm Tinh bảo cung nhân chờ một chút. Hạ Trầm Yên trang điểm xong thì bước ra tẩm điện, đại tổng quản đang ngồi chờ trên một chiếc ghế hoa hồng, trên mặt hắn không hề có phần mất kiên nhẫn.

Hắn thấy Hạ Trầm Yên lập tức đứng dậy hành lễ, cười một cái rồi đưa tới một cái tráp vàng. Hàm Tinh nhận lấy và mở ra giúp Hạ Trầm Yên. Bên trong cái tráp vàng có một xấp ngân phiếu, một chiếc trâm hoa cùng với một mảnh giấy đỏ viết chữ “Phúc”.

Đại tổng quản cười nói: “Đây là hồng bao Bệ hạ tặng cho Nhàn Phi nương nương, Bệ hạ còn nói cầu cho nương nương được bình an, tránh xa tai họa.”

Hạ Trầm Yên nói cảm ơn, sai người dán mảnh giấy có chữ “Phúc” lên. Chữ “Phúc” này có nét chữ mạnh mẽ và cứng cáp, chắc là do Lục Thanh Huyền tự mình viết.

Đại tổng quản lại nói: “Bệ hạ có lệnh, sau khi Nhàn Phi nương nương đã nhận hồng bao thì lập tức đến cung Cảnh Dương chúc tết.”

Hạ Trầm Yên: “?”

Nàng ngừng một lát, nói: “Chút nữa bổn cung sẽ đến.”

Hạ Trầm Yên tặng bạc cho mọi người trong cung Vĩnh Ninh, đồng thời cũng tặng quà năm mới cho Trang Phù Liễu, sau đó mới đi đến cung Cảnh Dương. Trong cung Cảnh Dương cũng dán một mảnh giấy đỏ có chữ “Phúc”.

Nàng được cung nữ đưa tới thiên điện, cung nữ nói: “Bệ hạ đang tổ chức tiệc trong đại triều, bây giờ có lẽ là đang tiếp kiến các vị đại thần và các sứ giả nước ngoài, xin Nhàn Phi nương nương chờ một lát.”

Hạ Trầm Yên gật đầu. Nàng chờ không bao lâu, xuyên qua cửa sổ của thiên điện đã thấy Lục Thanh Huyền từ xa đi lại. Chàng được một đoàn cung nhân vây quanh, trong cơn gió lạnh mùa đông thổi qua, kéo tay áo bào tung bay theo gió. Tư thái chàng vẫn rất trang nghiêm, lông mày thanh lãnh sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng trắng nõn như ngọc.

Chàng có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Hạ Trầm Yên, từ xa nhìn sang cùng nàng đối diện một lúc rồi quay đi. Hạ Trầm Yên thấy chàng bước vào một đại điện khác.

Không lâu sau đó, có cung nữ tiến vào nói với Hạ Trầm Yên: “Thưa Nhàn Phi nương nương, Bệ hạ lệnh cho người qua đó.”

Hạ Trầm Yên đứng dậy đi theo cung nữ tiến vào đại điện khác. Hình như đây là nơi mà Lục Thanh Huyền ngày thường nghỉ ngơi, luyện thư pháp, bên trong có một cái bàn và một cái trường kỷ.

Mùi thơm chậm rãi tỏa ra từ ống hương, Lục Thanh Huyền đang đứng trước bàn trước viết chữ. Chàng nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Trầm Yên liền ngẩng đầu nhìn lên. Hạ Trầm Yên đi về phía chàng và ngừng lại cách chàng năm bước, nàng hành lễ, sau đó chúc vài câu tốt lành.

Ánh mắt Lục Thanh Huyền vẫn luôn đặt trên người nàng. Hạ Trầm Yên nói xong thì đứng dậy, đối diện với ánh mắt của chàng, chàng đặt bút xuống và nói: “Mau đến đây.”

Hạ Trầm Yên đi đến trước mặt chàng, khoảng cách giữa hai người rất gần, nàng ngửi thấy được một mùi thơm tao nhã trên người chàng.

Lục Thanh Huyền rũ mi, mở một cái tráp đặt trên bàn. Bên trong đựng một bộ trâm bằng ngọc.

Hạ Trầm Yên nhận ra đây chính là ngọc Hòa Điền. Bộ trâm được chạm khắc từ một khối ngọc Hòa Điền, được tô điểm bằng ngọc trai và ngọc bích quý giá. Chạm khắc sống động như thật, ôn nhuận đẹp mắt.

Những ngón tay thon dài của Lục Thanh Huyền cầm lấy một chiếc trâm ra khỏi cái tráp. Chàng tạm ngưng một chút, mới từ từ đưa đến gần búi tóc của Hạ Trầm Yên.

Hạ Trầm Yên đứng thẳng, nhìn lên mặt chàng. Khuôn mặt khôi ngô anh tuấn, đôi mắt màu hổ phách bị hàng mi che lấp, ánh nắng mặt trời mang theo hơi lạnh vẽ lên mặt chàng một tầng ánh sáng xinh đẹp.

Thời điểm cây trâm đ ến sát búi tóc của Hạ Trầm Yên, thân thể của Hạ Trầm Yên trở nên cứng ngắt —— nàng căn bản không quen với sự tiếp xúc thân mật này.

Lục Thanh Huyền an tĩnh đợi nàng thả lỏng lại. Sau đó chàng từ tốn cài trâm ngọc lên búi tóc của Hạ Trầm Yên, chàng thu tay lại, nhìn nàng một lúc rồi nói: “Rất đẹp.”

Hạ Trầm Yên ngừng giây lát, nói: “Đa tạ Bệ hạ đã ban thưởng.”

“Không cần khách khí.” Lục Thanh Huyền nói. Chàng lại lần nữa cầm bút lên. Lúc này Hạ Trầm Yên mới nhận ra chàng đang viết chữ “Phúc”.

Vào mùng Một tháng Giêng hằng năm, Hoàng đế phải viết rất nhiều chữ “Phúc” để ban thưởng cho các vị trọng thần cùng với những phi tần mà ngài sủng ái.

Lục Thanh Huyền vừa viết vừa nói: “Hôm nay vốn dĩ trẫm chỉ tặng nàng chiếc trâm hoa đó. Nhưng mới vừa nãy, có sứ giả nước lân cận đến tặng quà năm mới.”

“Ngày tuyển tú hôm đó, nàng có cài một bộ trâm bằng vàng. Nhưng không biết vì sao, trẫm cảm thấy nàng sẽ thích bộ trâm ngọc này hơn, nên đã lập tức sai người mang đến đây.” Lúc chàng trò chuyện cũng không hề dừng bút.

Ngón tay chàng gầy mà khỏe, như trúc như ngọc. Chữ viết cũng được viết như rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu. Hạ Trầm Yên nhìn chăm chú vào chữ viết của chàng, im lặng không nói.

Giọng điệu của Lục Thanh Huyền vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như cũng không hề để ý. Chàng nói: “Tháng Giêng này, chuyện nước ít đi, trẫm muốn đi đến cung điện Tây Sơn một chuyến.”

Chàng ngừng một lát, mới hỏi: “Nhàn Phi, nàng có muốn đi cùng với trẫm không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện