Thực ra người vừa gõ cửa là Dương Quân.
Dương Quân đẩy xe y tế vào, thấy vết thương trên cánh tay Mộ Tu Kiệt, nhất thời sửng sốt: "Cậu cả, không phải máu đã ngừng chảy rồi ư?"
Ánh mắt Mộ Tu Kiệt hướng về phía Cố Cơ Uyển.
Trong nháy mắt nhịp tim Cố Cơ Uyển đập nhanh hơn, có loại cảm giác không dám đối mặt với ánh mắt của anh.
Tên này, giờ nhìn cô là có ý gì? Khác nào nói với Dương Quân là vết thương này do cô tạo thành đâu cơ chứ?
Dương Quân nhìn bà chủ rồi lại nhìn cậu cả, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên vết thương của Mộ Tu Kiệt.
Anh ta buông một tiếng thở dài, bất đắc dĩ: "Cái đó, bà chủ à, cậu cả giờ còn có vết thương, hai người có mâu thuẫn gì thì cũng không thể đánh nhau lúc này được."
Có điều, cũng chỉ có bà chủ dám đánh nhau với cậu cả, đổi thành người khác thử xem?
Nhưng nói lại, cậu cả không đánh được bà chủ ư? Đây chắc là hạ thủ lưu tình rồi nhỉ?
Sắc mặt Cố Cơ Uyển đỏ lên, cũng không biết có phải là tên Dương Quân này cố ý hay không nữa.
Thân mật nói thành đánh nhau, Dương Quân đúng là nhìn không ra, hay là cho cô mặt mũi?
Mặc kệ là gì đi nữa, đánh nhau so với thân mật làm người ta bị thương, nghe qua cũng dễ chịu hơn chút.
Cô vội nói: "Anh xem lại chút cho anh ấy trước đi, lại chảy máu rồi."
"Được." Dương Quân cầm chai thuốc khử trùng và thuốc mỡ, định ngồi xuống bên giường.
Không ngờ người đàn ông ngồi trên giường vẫn nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển, vẻ mặt ngang ngược: "Ai làm người đó chịu trách nhiệm."
Cố Cơ Uyển cản môi, cúi đầu bước đến bên giường, nhận lấy thuốc trong tay Dương Quân.
Lúc ngẩng đầu lên, còn không nhịn được mà trừng Mộ Tu Kiệt một cái.
"Cũng có cố ý đâu" Nghiêm túc như vậy làm cái gì?
Không biết còn nghĩ cô đánh anh bị thương thật đó!
"Làm người ta bị thương, lẽ nào không cần chịu trách nhiệm?" Ánh mắt Mộ Tu Kiệt hờ hững khiến người ta không nhìn ra chút sơ hở gì.
"Tôi..."
"Lẽ nào cô muốn nói vết thương này không phải là do bị cô đánh, hơn nữa còn là lúc thân mật với cô lăn qua lăn lại mà thành?"
"Anh..." Cố Cơ Uyển trừng mắt anh!
Tên khốn này chắc chắn là cố ý muốn để cô thừa nhận vết thương của anh là vì mình thân mật với anh mới thành ra như vậy ư?
Đã sớm biết Mộ Tu Kiệt đen tối, chỉ là không ngờ lại đen tối tới mức độ này!
Cô hít sâu một hơi, ngồi xuống bên giường, nhìn cánh tay chảy máu của anh, tuy trong lòng khó chịu nhưng nói thật là vẫn có chút đau lòng.
Không, hình như còn nhiều hơn chút.
"Bà chủ, khử trùng trước, có điều phải để ý chút, sẽ đau."
Cậu cả không để Dương Quân động tay vào, Dương Quân chỉ có thể đứng bên cạnh chỉ.
"Ừ” Cố Cơ Uyển cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất, sợ thực sự sẽ làm anh bị đau.
Mỗi lần vẻ mặt Mộ Tu Kiệt hơi thay đổi, cô lập tức cúi đầu thổi nhẹ hai cái.
Nếu anh nhíu mày cô sẽ cẩn thận thổi cho.
Môi cách cánh tay anh càng ngày càng gần, sắp hôn lên rồi.
Dáng vẻ dịu dàng này so với sự lạnh nhạt hai ngày trước đó khác nhau một trời một vực.
Vì thế cậu cả Mộ hình như càng ngày càng thích nhíu mày, tắm bông vừa chạm vào miệng vết thương, mặc kệ, cứ nhíu mày trước đã.
Cuối cùng đến Dương Quân cũng không nhìn nổi nữa, từ lúc nào mà cậu cả biến thành người sợ đau như vậy rồi?
Trước đó không phải bị dao chém cũng không cần thuốc gây mê, trực tiếp bảo bác sĩ phẫu thuật đấy ư?
Giờ rõ ràng là đang diễn trò trước mặt bà chủ để cô ấy đau lòng.
Con gái ấy à, đúng là thật dễ lừa, àiii
"Sao rồi? Còn đau không?" Dưới yêu cầu mãnh liệt Cố Cơ Uyển, Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng đồng ý quấn băng.
Đúng là không dễ dàng gì mà chỉnh lại mọi thứ, thấy sắc mặt anh bình thường, chỉ là cứ nhíu mày mãi, cô cũng không biết rốt cuộc có đau thật hay không nữa.
Có điều thấy cậu cả Mộ nhíu mày, trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu.
Nếu không phải mình quá sơ suất thì anh cũng sẽ không bị như vậy.
"Bà chủ, cậu cả chỉ là vết thương ngoài da thôi, nghỉ dưỡng 1, 2 ngày là...khụt"
Dương Quân bị người nào đó liếc một cái, lập tức đổi giọng nói: "Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng bị chém thành như vậy, phải nghỉ ngơi cẩn thận mới ổn được."
"Tốt nhất là bên cạnh có một người chăm sóc những ngày này, cậu cả có thể ăn cơm cũng bất tiện."
Thật là tội lỗi! Chỉ hơi bị thương xíu thôi mà bị người ta nói sắp thành tàn phế luôn rồi.
Có điều sau khi nói ra những lời này rõ ràng có thể cảm nhận được vẻ lạnh lùng của cậu cả nhìn anh đã bớt đi một chút rồi.
Dương Quân thở một hơi nhẹ nhõm, quả nhiên đã tìm đúng đường của cậu cả rồi.
"Bà chủ, giờ vết thương của cậu cả đang từ từ khép lại, hôm này e là sẽ có triệu chứng sốt."
Tất nhiên đối với hình thể tráng kiện của cậu cả thì chút vết thương nhỏ này không thể làm anh sốt cao được.
Có điều, chắc cậu cả thích anh ta nói như vậy, cho nên nói nhiều hơn một chút cũng chẳng sao, không chừng còn được thêm tiền thưởng.
Nghĩ nghĩ cảm thấy được đời đã đến đỉnh điểm rồi, phấn khích quá đi!
"Bà chủ, tối này còn phải phiền cô chăm sóc cậu cả cẩn thận." "Anh không ở lại trông anh ấy ư?" Tuy Cố Cơ Uyển lo lắng nhưng dù sao mình cũng không phải bác sĩ.
Nếu bảo Dương Quân ở lại, chắc cô còn yên tâm hơn.
"Chuyện đó..." Bị người nào đó nhìn một cách lạnh lùng, Dương Quân lập tức thẳng lưng lên, lớn tiếng nói: "Bà chủ, tối nay tôi có hẹn, không thể ở lại đây được, thứ lỗi!"
Nói xong, thu dọn đồ của mình rồi lập tức rời đi.
Trước khi đi còn đưa cho Cố Cơ Uyển một túi thuốc, chỉ cần cậu cả có biểu hiện sốt thì cho anh ấy uống ngay một viên là ổn rồi.
"Tối vậy rồi còn có hẹn, cũng không xem xem giờ là lúc nào!"
Cố Cơ Uyển đợi cửa phòng đóng lại, có chút oán hận.
Không muốn thức đêm trông Mộ Tu Kiệt thì nói thẳng, hẹn gì chứ, ai tin? Sắp 1h sáng đến nơi rồi!
Quay đầu lại, người đàn ông còn ngồi dựa lên đầu giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Thì ra trong phòng này, bất chi bất giác chỉ còn lại hai bọn họ.
Bầu không khí có chút lúng túng. Tất nhiên là lúng túng chỉ với Cố Cơ Uyển thôi.
Cậu cả Mộ thờ ơ lạnh nhạt, hai chữ lúng tùng này hình như không xuất hiện trong ừ điển của anh.
"Chuyện đó..." Cố Cơ Uyển nghĩ rôi mới nói: "Không sớm nữa, anh nên ngủ đi." Anh im lặng, vẫn thản nhiên nhìn cô như cũ.
Lần nào cậu cả Mộ nhìn cô như vậy, Cố Cơ Uyển liền cảm thấy lúc đó cực kì khó khăn và căng thẳng.
Nhất là trước đó mình còn làm ra những chuyện kia, chủ động lao vào ngực anh, giờ càng cảm thấy không được tự nhiên.
Thực muốn về phòng ngủ, nhưng người ta còn cần cô chăm sóc...
"Cậu cả Mộ, ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm." Cô cũng phải đi học.
Cố Cơ Uyển đến bên cạnh giường mở chăn ra cho anh.
Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng nằm xuống.
Cô thở ra một hơi, bước đến bên cạnh kéo chăn lên cho anh.
"Anh ngủ đi, tôi trông ở đây." Trong phòng có sô pha, độ dài so với cô còn dài hơn.
Không ngờ Mộ Tu Kiệt lại nói: "Giường của tôi rất to."
"Ách?" Cô quay đầu nhìn anh, khuôn mặt lại ửng hồng.
Ý của cậu cả Mộ là mời cô lên ngủ cùng anh à?
Nhưng cô nhớ rõ là kiếp trước Mộ Tu Kiệt còn chẳng mấy vui vẻ khi để cô vào phòng mà.
Sao giờ giường cũng cho cô ngủ luôn rồi?
Có điều, ngủ cùng nhau, hình như...không tốt cho lắm.
"Chỉ là không muốn để người ta nói tôi ngược đãi cô thôi." Mộ Tu Kiệt lật người, đưa lưng về phía cô: "Ngủ đi, đừng để tôi nói lần thứ hai."
Dương Quân đẩy xe y tế vào, thấy vết thương trên cánh tay Mộ Tu Kiệt, nhất thời sửng sốt: "Cậu cả, không phải máu đã ngừng chảy rồi ư?"
Ánh mắt Mộ Tu Kiệt hướng về phía Cố Cơ Uyển.
Trong nháy mắt nhịp tim Cố Cơ Uyển đập nhanh hơn, có loại cảm giác không dám đối mặt với ánh mắt của anh.
Tên này, giờ nhìn cô là có ý gì? Khác nào nói với Dương Quân là vết thương này do cô tạo thành đâu cơ chứ?
Dương Quân nhìn bà chủ rồi lại nhìn cậu cả, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên vết thương của Mộ Tu Kiệt.
Anh ta buông một tiếng thở dài, bất đắc dĩ: "Cái đó, bà chủ à, cậu cả giờ còn có vết thương, hai người có mâu thuẫn gì thì cũng không thể đánh nhau lúc này được."
Có điều, cũng chỉ có bà chủ dám đánh nhau với cậu cả, đổi thành người khác thử xem?
Nhưng nói lại, cậu cả không đánh được bà chủ ư? Đây chắc là hạ thủ lưu tình rồi nhỉ?
Sắc mặt Cố Cơ Uyển đỏ lên, cũng không biết có phải là tên Dương Quân này cố ý hay không nữa.
Thân mật nói thành đánh nhau, Dương Quân đúng là nhìn không ra, hay là cho cô mặt mũi?
Mặc kệ là gì đi nữa, đánh nhau so với thân mật làm người ta bị thương, nghe qua cũng dễ chịu hơn chút.
Cô vội nói: "Anh xem lại chút cho anh ấy trước đi, lại chảy máu rồi."
"Được." Dương Quân cầm chai thuốc khử trùng và thuốc mỡ, định ngồi xuống bên giường.
Không ngờ người đàn ông ngồi trên giường vẫn nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển, vẻ mặt ngang ngược: "Ai làm người đó chịu trách nhiệm."
Cố Cơ Uyển cản môi, cúi đầu bước đến bên giường, nhận lấy thuốc trong tay Dương Quân.
Lúc ngẩng đầu lên, còn không nhịn được mà trừng Mộ Tu Kiệt một cái.
"Cũng có cố ý đâu" Nghiêm túc như vậy làm cái gì?
Không biết còn nghĩ cô đánh anh bị thương thật đó!
"Làm người ta bị thương, lẽ nào không cần chịu trách nhiệm?" Ánh mắt Mộ Tu Kiệt hờ hững khiến người ta không nhìn ra chút sơ hở gì.
"Tôi..."
"Lẽ nào cô muốn nói vết thương này không phải là do bị cô đánh, hơn nữa còn là lúc thân mật với cô lăn qua lăn lại mà thành?"
"Anh..." Cố Cơ Uyển trừng mắt anh!
Tên khốn này chắc chắn là cố ý muốn để cô thừa nhận vết thương của anh là vì mình thân mật với anh mới thành ra như vậy ư?
Đã sớm biết Mộ Tu Kiệt đen tối, chỉ là không ngờ lại đen tối tới mức độ này!
Cô hít sâu một hơi, ngồi xuống bên giường, nhìn cánh tay chảy máu của anh, tuy trong lòng khó chịu nhưng nói thật là vẫn có chút đau lòng.
Không, hình như còn nhiều hơn chút.
"Bà chủ, khử trùng trước, có điều phải để ý chút, sẽ đau."
Cậu cả không để Dương Quân động tay vào, Dương Quân chỉ có thể đứng bên cạnh chỉ.
"Ừ” Cố Cơ Uyển cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất, sợ thực sự sẽ làm anh bị đau.
Mỗi lần vẻ mặt Mộ Tu Kiệt hơi thay đổi, cô lập tức cúi đầu thổi nhẹ hai cái.
Nếu anh nhíu mày cô sẽ cẩn thận thổi cho.
Môi cách cánh tay anh càng ngày càng gần, sắp hôn lên rồi.
Dáng vẻ dịu dàng này so với sự lạnh nhạt hai ngày trước đó khác nhau một trời một vực.
Vì thế cậu cả Mộ hình như càng ngày càng thích nhíu mày, tắm bông vừa chạm vào miệng vết thương, mặc kệ, cứ nhíu mày trước đã.
Cuối cùng đến Dương Quân cũng không nhìn nổi nữa, từ lúc nào mà cậu cả biến thành người sợ đau như vậy rồi?
Trước đó không phải bị dao chém cũng không cần thuốc gây mê, trực tiếp bảo bác sĩ phẫu thuật đấy ư?
Giờ rõ ràng là đang diễn trò trước mặt bà chủ để cô ấy đau lòng.
Con gái ấy à, đúng là thật dễ lừa, àiii
"Sao rồi? Còn đau không?" Dưới yêu cầu mãnh liệt Cố Cơ Uyển, Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng đồng ý quấn băng.
Đúng là không dễ dàng gì mà chỉnh lại mọi thứ, thấy sắc mặt anh bình thường, chỉ là cứ nhíu mày mãi, cô cũng không biết rốt cuộc có đau thật hay không nữa.
Có điều thấy cậu cả Mộ nhíu mày, trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu.
Nếu không phải mình quá sơ suất thì anh cũng sẽ không bị như vậy.
"Bà chủ, cậu cả chỉ là vết thương ngoài da thôi, nghỉ dưỡng 1, 2 ngày là...khụt"
Dương Quân bị người nào đó liếc một cái, lập tức đổi giọng nói: "Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng bị chém thành như vậy, phải nghỉ ngơi cẩn thận mới ổn được."
"Tốt nhất là bên cạnh có một người chăm sóc những ngày này, cậu cả có thể ăn cơm cũng bất tiện."
Thật là tội lỗi! Chỉ hơi bị thương xíu thôi mà bị người ta nói sắp thành tàn phế luôn rồi.
Có điều sau khi nói ra những lời này rõ ràng có thể cảm nhận được vẻ lạnh lùng của cậu cả nhìn anh đã bớt đi một chút rồi.
Dương Quân thở một hơi nhẹ nhõm, quả nhiên đã tìm đúng đường của cậu cả rồi.
"Bà chủ, giờ vết thương của cậu cả đang từ từ khép lại, hôm này e là sẽ có triệu chứng sốt."
Tất nhiên đối với hình thể tráng kiện của cậu cả thì chút vết thương nhỏ này không thể làm anh sốt cao được.
Có điều, chắc cậu cả thích anh ta nói như vậy, cho nên nói nhiều hơn một chút cũng chẳng sao, không chừng còn được thêm tiền thưởng.
Nghĩ nghĩ cảm thấy được đời đã đến đỉnh điểm rồi, phấn khích quá đi!
"Bà chủ, tối này còn phải phiền cô chăm sóc cậu cả cẩn thận." "Anh không ở lại trông anh ấy ư?" Tuy Cố Cơ Uyển lo lắng nhưng dù sao mình cũng không phải bác sĩ.
Nếu bảo Dương Quân ở lại, chắc cô còn yên tâm hơn.
"Chuyện đó..." Bị người nào đó nhìn một cách lạnh lùng, Dương Quân lập tức thẳng lưng lên, lớn tiếng nói: "Bà chủ, tối nay tôi có hẹn, không thể ở lại đây được, thứ lỗi!"
Nói xong, thu dọn đồ của mình rồi lập tức rời đi.
Trước khi đi còn đưa cho Cố Cơ Uyển một túi thuốc, chỉ cần cậu cả có biểu hiện sốt thì cho anh ấy uống ngay một viên là ổn rồi.
"Tối vậy rồi còn có hẹn, cũng không xem xem giờ là lúc nào!"
Cố Cơ Uyển đợi cửa phòng đóng lại, có chút oán hận.
Không muốn thức đêm trông Mộ Tu Kiệt thì nói thẳng, hẹn gì chứ, ai tin? Sắp 1h sáng đến nơi rồi!
Quay đầu lại, người đàn ông còn ngồi dựa lên đầu giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Thì ra trong phòng này, bất chi bất giác chỉ còn lại hai bọn họ.
Bầu không khí có chút lúng túng. Tất nhiên là lúng túng chỉ với Cố Cơ Uyển thôi.
Cậu cả Mộ thờ ơ lạnh nhạt, hai chữ lúng tùng này hình như không xuất hiện trong ừ điển của anh.
"Chuyện đó..." Cố Cơ Uyển nghĩ rôi mới nói: "Không sớm nữa, anh nên ngủ đi." Anh im lặng, vẫn thản nhiên nhìn cô như cũ.
Lần nào cậu cả Mộ nhìn cô như vậy, Cố Cơ Uyển liền cảm thấy lúc đó cực kì khó khăn và căng thẳng.
Nhất là trước đó mình còn làm ra những chuyện kia, chủ động lao vào ngực anh, giờ càng cảm thấy không được tự nhiên.
Thực muốn về phòng ngủ, nhưng người ta còn cần cô chăm sóc...
"Cậu cả Mộ, ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm." Cô cũng phải đi học.
Cố Cơ Uyển đến bên cạnh giường mở chăn ra cho anh.
Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng nằm xuống.
Cô thở ra một hơi, bước đến bên cạnh kéo chăn lên cho anh.
"Anh ngủ đi, tôi trông ở đây." Trong phòng có sô pha, độ dài so với cô còn dài hơn.
Không ngờ Mộ Tu Kiệt lại nói: "Giường của tôi rất to."
"Ách?" Cô quay đầu nhìn anh, khuôn mặt lại ửng hồng.
Ý của cậu cả Mộ là mời cô lên ngủ cùng anh à?
Nhưng cô nhớ rõ là kiếp trước Mộ Tu Kiệt còn chẳng mấy vui vẻ khi để cô vào phòng mà.
Sao giờ giường cũng cho cô ngủ luôn rồi?
Có điều, ngủ cùng nhau, hình như...không tốt cho lắm.
"Chỉ là không muốn để người ta nói tôi ngược đãi cô thôi." Mộ Tu Kiệt lật người, đưa lưng về phía cô: "Ngủ đi, đừng để tôi nói lần thứ hai."
Danh sách chương