"Ngạc nhiên cái gì? Đại Nhi trở về không tốt sao?" Thái hậu tràn đầy vui vẻ nhìn Đại Nhi, nói một câu chỉ có Đại Nhi và bà mới hiểu.
"Tốt thì tốt, bất quá nơi đó không tồi." Đại Nhi nghịch ngợm bĩu môi, bộ dáng ta không nở bỏ được nơi đó.
"Ha ha, số mệnh có lúc chờ đợi cả đời, số mệnh có lúc đừng cưỡng cầu. Có một số việc cưỡng cầu không đến, mà có một số việc không thể tránh khỏi. Số mệnh chính là điều kỳ quái như vậy" vẻ mặt của Thái hậu hết sức hài hước.
Năm đó, trong tộc lựa chọn Đại Nhi cung phụng ngọc thạch hoa đào, vốn cho rằng lúc ấy còn bé, Đại Nhi có thể dùng lực lượng hoa đào ngọc thạch tốt hơn đến giúp đỡ tân Quân, nhưng không ngờ “Ba hồn bảy vía” vô cùng nhu nhược không chịu nổi lực lượng ngọc thạch hoa đào, dẫn đến việc ngọc thạch hoa đào không thể giữ được linh hồn của Đại Nhi làm cho bảy vía tan thành mây khói, rồi bị đưa tới không gian hỗn loạn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thái trưởng lão dùng lực lượng ngọc thạch hoa đào ban cho, thăm dò Thiên Cơ, bị cắn trả ngược lại chết thẳng cẳng, cuối cùng bỏ lại câu nói không hoàn chỉnh ‘Đế Vương tinh tan rã’. Chẳng qua, bà lại khẳng định, Đại Nhi sẽ không dễ dàng bị hủy diệt như vậy, bởi vì lúc nàng ra đời, vừa khéo bà nhìn thấy một cảnh tượng:
Bầu trời đỏ tươi, thu gom cảnh sắc vô cùng huy hoàng.
Trong trời đất đã định, người nào nhìn thấy càng thêm may mắn thay.
Truyền thuyết hàng triệu năm, không phải là không có căn cứ. Như vậy, người được thụ phong làm sao dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Cho nên lúc Đế Vương tinh bắt đầu tan rã liền chuẩn bị cưới Đại Nhi làm Hoàng hậu.
Đây là một lần đánh cuộc, thắng, thiên hạ đều hưng thịnh; thua, Đế Vương suy tàn, chiến tranh nổi lên.
Bà rất may mắn.
"Mẫu hậu, nhưng ta không muốn chấp nhận người kia" Đại Nhi nghiêm mặt nói."Nếu ta chấp nhận, không phải bị con trai Bảo Bối của ngài khi dễ chết a."
Nhìn vẻ mặt Đại Nhi nghiêm túc, Thái hậu không để ý hình tượng cười lớn. Quả nhiên nàng là người Lâm gia.
"Lâm ………. Đại ……… Nhi!"
Hai người đang nói chuyện phiếm, cùng nghe một tiếng gầm thét từ bên ngoài Phượng Lãm cung truyền vào. Không sai, là gầm thét. Tiếng gào to đến nửa hoàng cung đều nghe thấy, vì vậy trong lòng mọi người đang vì một Hoàng đế bị khổ ép của chúng ta mặc niệm một giây đồng hồ. Sau đó khen Hoàng hậu nương nương uy vũ.
Đều là một đám không tim không phổi!
Bách Phi Thần mặc thường phục màu đen, trên áo khoác thêu năm móng vuốt con rồng vàng trông rất sống động, thắt một đai lưng màu đen ở bên hông, áo ngoài có chút xốc xếch khoác trên người. Mày kiếm hơi nhíu, mắt phượng nheo lại, mím môi mỏng tức giận đùng đùng đi vào.
Bách Phi Thần đã tức giận sắp điên lên! Nói chính xác là bị những phi tần kia bức đến phát điên. Từng người một liều mạng dính vào, thủ đoạn chồng chất, đuổi, cũng đuổi không đi, mắng một người đi, lại đến tiếp một người, cuối cùng hắn cũng không còn hơi sức mắng người. Cấm không cho đến, cả đám nha hoàn, thái giám càng thêm chăm chỉ hơn, phạt một người cũng không thể đem người cả hậu cung đánh cho tàn phế hết.
Rốt cuộc, bây giờ Bách Phi Thần biết nụ cười kia của Tương phi là cười cái gì, hắn hoàn toàn có thể hiểu đó là hả hê. Mặc dù rất khó tưởng tượng người như Tương phi cũng sẽ có loại tâm tính này. . . . . .
Đại Nhi và Thái hậu sững sờ nhìn Bách Phi Thần, gương mặt tuấn tú tức giận đùng đùng kìm nén đến có chút ửng đỏ, môi mỏng đỏ thẫm nhếch lên, thở phì phò, vài sợi tóc xốc xếch rơi xuống trước ngực, áo ngoài từ trên bả vai chảy xuống, trên ngực phập phồng.
Hấp dẫn a.
"Mẫu hậu, đây là con trai của ngài muốn sắc dụ ta sao?" Đại Nhi hoàn hồn, vẻ mặt hoa si nghiêng đầu hỏi Thái hậu.
"Cái này còn không nhìn ra được sao, đương nhiên là vậy, ngươi xem bộ dáng mê người này, không đến sắc dụ cũng thật rất có lỗi với gương mặt này rồi." Thái hậu phủi Đại Nhi một cái, đối với Bách Phi Thần bình phẩm từ đầu đến chân.
"Ngươi xem ánh mắt mê loạn này"
Đó là sát khí.
"Ngươi xem môi đỏ mọng mím chặc này"
Đó là hận đến cắn răng nghiến lợi.
"Ngươi xem bộ ngực phập phồng kích động này"
Đó là bị tức giận.
"Ngươi xem áo xốc xếch này."
. . . . . .
"Nhìn không ra Thần nhi nhà ta còn có thiên phú bực này, Đại Nhi, nếu không ngươi thu hắn đi" Thái hậu cười híp mắt coi thường gương mặt tuấn tú của Bách Phi Thần càng lúc càng đen, hướng về phía Đại Nhi nói.
"Mẫu hậu, đó là con ruột của ngài" Đại Nhi ít khi thấy bất bình cho Bách Phi Thần. Thái hậu này thật là một cực phẩm. Chẳng lẽ người Lâm gia cũng cái dạng đức hạnh này? Nàng có được tính vào trong nhóm đó hay không? "Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài nha, ngay cả sắc dụ Thần nhi cũng đem ra hết, ngươi cho hắn chút thể diện đi, dù sao hắn vẫn là vua một nước đấy"
Ngài còn biết hắn là vua một nước a. Đại Nhi rất im lặng. Ánh mắt nhìn Bách Phi Thần có một chút đồng tình. Thật không biết những năm qua đứa bé này làm sao trôi qua, có thể cao lớn như vậy thật là một kỳ tích.
"Mẫu ……… Hậu." Hai chữ này là từ trong kẽ răng nặn ra. Thậm chí tức giận không thể nói nổi rồi.
"Ừ. Thần nhi a, ngươi tới lúc nào? Tìm Đại Nhi hả, các ngươi tán gẫu ha, mẫu hậu mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi một chút" Thái hậu thấy tình huống không ổn bắt đầu giả vờ ngây ngốc chuẩn bị đường chạy. Cứ như vậy không có lương tâm bỏ lại Đại Nhi một mình chạy trốn, thật không có nghĩa khí mà !
Bách Phi Thần bất đắc dĩ nâng trán, đến lúc nào thì mẫu hậu không còn nhỏ như đứa trẻ vậy a. Phục hồi lại tinh thần, Thái hậu đã chạy đi, chỉ còn lại Đại Nhi bị bỏ rơi chuẩn chạy trốn. Nhìn sắc mặt này của hắn, Đại Nhi cũng không so đo chuyện hắn gọi đủ tên họ của nàng, nữ nhi báo thù mười ngày không muộn, Tiểu Nương rất rộng lượng, không quan tâm mấy ngày này.
"Đi đâu." Bách Phi Thần nhìn bộ dáng đáng yêu của Đại Nhi chạy trốn, không biết nên khóc hay cười, dùng chân chà chà trên mặt đất từng bước, từng bước, muốn chà hư bao nhiêu đôi giày?
"Hồi cung ngủ." Đại Nhi đã di chuyển đến bên trái song song với Bách Phi Thần. Đáp một câu liền giơ chân bỏ chạy, tốc độ chạy nước rút tuyệt đối không chê!
Bách Phi Thần đã sớm đề phòng chiêu này của nàng, xoay người tay phải nhanh chóng đưa ra kéo phía sau cổ áo của Đại Nhi, đề phòng nàng lại chạy trốn, Bách Phi Thần dùng sức kéo, động tác có thừa quán tính, Đại Nhi mất thăng bằng ngã vào trong ngực Bách Phi Thần. Đại Nhi cũng không yếu thế, cùng trong lúc ngã, lấy cùi chỏ hung hăng thúc vào ngực Bách Phi Thần. Không ngờ Đại Nhi nhạy bén, hơn nữa hơi sức lớn như vậy, lồng ngực Bách Phi Thần thật sự bị đánh một cái đau.
"Lâm Đại Nhi, ngươi cho rằng ta không trị được ngươi sao? !" cánh tay trái của Bách Phi Thần nhốt chặt cổ của Đại Nhi, phòng ngừa nàng chạy trốn, ở bên tai nàng cắn răng nghiến lợi nói.
Bên tai Đại Nhi truyền tới một luồng hơi nóng, nhịn không được rùng mình hai cái. Cũng không quên chạy trốn, đôi tay bới cánh tay trái Bách Phi Thần, thân thể lo lắng giãy dụa, liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng không biết sao hơi sức của Bách Phi Thần thật sự quá lớn.
"Bách Phi Thần, ngươi cho rằng ta sợ ngươi phải không!" Đại Nhi cố hơi sức hung hăng dậm ở trên chân phải của Bách Phi Thần một cước, dường như chưa hết giận, đạp mạnh đến mấy lần. Nhưng không thấy Bách Phi Thần phản ứng, đang kỳ quái, đột nhiên cảm giác ở chỗ nào đó chỉa đến mình, sau đó bàn tay nhỏ bé ở trên bụng Bách Phi Thần một đường dò thẳng xuống phía dưới.
"Tốt thì tốt, bất quá nơi đó không tồi." Đại Nhi nghịch ngợm bĩu môi, bộ dáng ta không nở bỏ được nơi đó.
"Ha ha, số mệnh có lúc chờ đợi cả đời, số mệnh có lúc đừng cưỡng cầu. Có một số việc cưỡng cầu không đến, mà có một số việc không thể tránh khỏi. Số mệnh chính là điều kỳ quái như vậy" vẻ mặt của Thái hậu hết sức hài hước.
Năm đó, trong tộc lựa chọn Đại Nhi cung phụng ngọc thạch hoa đào, vốn cho rằng lúc ấy còn bé, Đại Nhi có thể dùng lực lượng hoa đào ngọc thạch tốt hơn đến giúp đỡ tân Quân, nhưng không ngờ “Ba hồn bảy vía” vô cùng nhu nhược không chịu nổi lực lượng ngọc thạch hoa đào, dẫn đến việc ngọc thạch hoa đào không thể giữ được linh hồn của Đại Nhi làm cho bảy vía tan thành mây khói, rồi bị đưa tới không gian hỗn loạn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thái trưởng lão dùng lực lượng ngọc thạch hoa đào ban cho, thăm dò Thiên Cơ, bị cắn trả ngược lại chết thẳng cẳng, cuối cùng bỏ lại câu nói không hoàn chỉnh ‘Đế Vương tinh tan rã’. Chẳng qua, bà lại khẳng định, Đại Nhi sẽ không dễ dàng bị hủy diệt như vậy, bởi vì lúc nàng ra đời, vừa khéo bà nhìn thấy một cảnh tượng:
Bầu trời đỏ tươi, thu gom cảnh sắc vô cùng huy hoàng.
Trong trời đất đã định, người nào nhìn thấy càng thêm may mắn thay.
Truyền thuyết hàng triệu năm, không phải là không có căn cứ. Như vậy, người được thụ phong làm sao dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Cho nên lúc Đế Vương tinh bắt đầu tan rã liền chuẩn bị cưới Đại Nhi làm Hoàng hậu.
Đây là một lần đánh cuộc, thắng, thiên hạ đều hưng thịnh; thua, Đế Vương suy tàn, chiến tranh nổi lên.
Bà rất may mắn.
"Mẫu hậu, nhưng ta không muốn chấp nhận người kia" Đại Nhi nghiêm mặt nói."Nếu ta chấp nhận, không phải bị con trai Bảo Bối của ngài khi dễ chết a."
Nhìn vẻ mặt Đại Nhi nghiêm túc, Thái hậu không để ý hình tượng cười lớn. Quả nhiên nàng là người Lâm gia.
"Lâm ………. Đại ……… Nhi!"
Hai người đang nói chuyện phiếm, cùng nghe một tiếng gầm thét từ bên ngoài Phượng Lãm cung truyền vào. Không sai, là gầm thét. Tiếng gào to đến nửa hoàng cung đều nghe thấy, vì vậy trong lòng mọi người đang vì một Hoàng đế bị khổ ép của chúng ta mặc niệm một giây đồng hồ. Sau đó khen Hoàng hậu nương nương uy vũ.
Đều là một đám không tim không phổi!
Bách Phi Thần mặc thường phục màu đen, trên áo khoác thêu năm móng vuốt con rồng vàng trông rất sống động, thắt một đai lưng màu đen ở bên hông, áo ngoài có chút xốc xếch khoác trên người. Mày kiếm hơi nhíu, mắt phượng nheo lại, mím môi mỏng tức giận đùng đùng đi vào.
Bách Phi Thần đã tức giận sắp điên lên! Nói chính xác là bị những phi tần kia bức đến phát điên. Từng người một liều mạng dính vào, thủ đoạn chồng chất, đuổi, cũng đuổi không đi, mắng một người đi, lại đến tiếp một người, cuối cùng hắn cũng không còn hơi sức mắng người. Cấm không cho đến, cả đám nha hoàn, thái giám càng thêm chăm chỉ hơn, phạt một người cũng không thể đem người cả hậu cung đánh cho tàn phế hết.
Rốt cuộc, bây giờ Bách Phi Thần biết nụ cười kia của Tương phi là cười cái gì, hắn hoàn toàn có thể hiểu đó là hả hê. Mặc dù rất khó tưởng tượng người như Tương phi cũng sẽ có loại tâm tính này. . . . . .
Đại Nhi và Thái hậu sững sờ nhìn Bách Phi Thần, gương mặt tuấn tú tức giận đùng đùng kìm nén đến có chút ửng đỏ, môi mỏng đỏ thẫm nhếch lên, thở phì phò, vài sợi tóc xốc xếch rơi xuống trước ngực, áo ngoài từ trên bả vai chảy xuống, trên ngực phập phồng.
Hấp dẫn a.
"Mẫu hậu, đây là con trai của ngài muốn sắc dụ ta sao?" Đại Nhi hoàn hồn, vẻ mặt hoa si nghiêng đầu hỏi Thái hậu.
"Cái này còn không nhìn ra được sao, đương nhiên là vậy, ngươi xem bộ dáng mê người này, không đến sắc dụ cũng thật rất có lỗi với gương mặt này rồi." Thái hậu phủi Đại Nhi một cái, đối với Bách Phi Thần bình phẩm từ đầu đến chân.
"Ngươi xem ánh mắt mê loạn này"
Đó là sát khí.
"Ngươi xem môi đỏ mọng mím chặc này"
Đó là hận đến cắn răng nghiến lợi.
"Ngươi xem bộ ngực phập phồng kích động này"
Đó là bị tức giận.
"Ngươi xem áo xốc xếch này."
. . . . . .
"Nhìn không ra Thần nhi nhà ta còn có thiên phú bực này, Đại Nhi, nếu không ngươi thu hắn đi" Thái hậu cười híp mắt coi thường gương mặt tuấn tú của Bách Phi Thần càng lúc càng đen, hướng về phía Đại Nhi nói.
"Mẫu hậu, đó là con ruột của ngài" Đại Nhi ít khi thấy bất bình cho Bách Phi Thần. Thái hậu này thật là một cực phẩm. Chẳng lẽ người Lâm gia cũng cái dạng đức hạnh này? Nàng có được tính vào trong nhóm đó hay không? "Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài nha, ngay cả sắc dụ Thần nhi cũng đem ra hết, ngươi cho hắn chút thể diện đi, dù sao hắn vẫn là vua một nước đấy"
Ngài còn biết hắn là vua một nước a. Đại Nhi rất im lặng. Ánh mắt nhìn Bách Phi Thần có một chút đồng tình. Thật không biết những năm qua đứa bé này làm sao trôi qua, có thể cao lớn như vậy thật là một kỳ tích.
"Mẫu ……… Hậu." Hai chữ này là từ trong kẽ răng nặn ra. Thậm chí tức giận không thể nói nổi rồi.
"Ừ. Thần nhi a, ngươi tới lúc nào? Tìm Đại Nhi hả, các ngươi tán gẫu ha, mẫu hậu mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi một chút" Thái hậu thấy tình huống không ổn bắt đầu giả vờ ngây ngốc chuẩn bị đường chạy. Cứ như vậy không có lương tâm bỏ lại Đại Nhi một mình chạy trốn, thật không có nghĩa khí mà !
Bách Phi Thần bất đắc dĩ nâng trán, đến lúc nào thì mẫu hậu không còn nhỏ như đứa trẻ vậy a. Phục hồi lại tinh thần, Thái hậu đã chạy đi, chỉ còn lại Đại Nhi bị bỏ rơi chuẩn chạy trốn. Nhìn sắc mặt này của hắn, Đại Nhi cũng không so đo chuyện hắn gọi đủ tên họ của nàng, nữ nhi báo thù mười ngày không muộn, Tiểu Nương rất rộng lượng, không quan tâm mấy ngày này.
"Đi đâu." Bách Phi Thần nhìn bộ dáng đáng yêu của Đại Nhi chạy trốn, không biết nên khóc hay cười, dùng chân chà chà trên mặt đất từng bước, từng bước, muốn chà hư bao nhiêu đôi giày?
"Hồi cung ngủ." Đại Nhi đã di chuyển đến bên trái song song với Bách Phi Thần. Đáp một câu liền giơ chân bỏ chạy, tốc độ chạy nước rút tuyệt đối không chê!
Bách Phi Thần đã sớm đề phòng chiêu này của nàng, xoay người tay phải nhanh chóng đưa ra kéo phía sau cổ áo của Đại Nhi, đề phòng nàng lại chạy trốn, Bách Phi Thần dùng sức kéo, động tác có thừa quán tính, Đại Nhi mất thăng bằng ngã vào trong ngực Bách Phi Thần. Đại Nhi cũng không yếu thế, cùng trong lúc ngã, lấy cùi chỏ hung hăng thúc vào ngực Bách Phi Thần. Không ngờ Đại Nhi nhạy bén, hơn nữa hơi sức lớn như vậy, lồng ngực Bách Phi Thần thật sự bị đánh một cái đau.
"Lâm Đại Nhi, ngươi cho rằng ta không trị được ngươi sao? !" cánh tay trái của Bách Phi Thần nhốt chặt cổ của Đại Nhi, phòng ngừa nàng chạy trốn, ở bên tai nàng cắn răng nghiến lợi nói.
Bên tai Đại Nhi truyền tới một luồng hơi nóng, nhịn không được rùng mình hai cái. Cũng không quên chạy trốn, đôi tay bới cánh tay trái Bách Phi Thần, thân thể lo lắng giãy dụa, liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng không biết sao hơi sức của Bách Phi Thần thật sự quá lớn.
"Bách Phi Thần, ngươi cho rằng ta sợ ngươi phải không!" Đại Nhi cố hơi sức hung hăng dậm ở trên chân phải của Bách Phi Thần một cước, dường như chưa hết giận, đạp mạnh đến mấy lần. Nhưng không thấy Bách Phi Thần phản ứng, đang kỳ quái, đột nhiên cảm giác ở chỗ nào đó chỉa đến mình, sau đó bàn tay nhỏ bé ở trên bụng Bách Phi Thần một đường dò thẳng xuống phía dưới.
Danh sách chương