Ánh mắt của Đại Nhi vẫn dừng lại ở trên người tên đệ tử mặc áo xanh, vẫn hỏi một câu kia: "Ngươi còn muốn chứng cớ không?"

Tên đệ tử mặc áo xanh kia đã không thể trấn định, ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc vào Đại Nhi.

"Trọng Tông chủ bị người thân cận sát hại, hơn nữa còn ở khoảng cách gần, cây ngân châm này cũng từ khoảng cách gần đâm vào, đây là Phù Cổ Thủy, chỉ cần vẩy vào sau lưng Trọng Tông chủ tự nhiên có thể nhìn ấn chưởng kia rõ ràng, đại khái có thể đem so sánh." Ngoại trừ bạc, đồ chơi ly kỳ cổ quái này Đại Nhi có rất nhiều.

"Không cần, ta hỏi ngươi, ngươi tên gì? !" Dường như Khấu Bán Hùng đã hiểu ra cái gì, vẻ mặt tức giận quát đệ tử mặc áo xanh.

Thấy tên đệ tử mặc áo xanh không trả lời, Khấu Bán Hùng tức giận tát một cái, tên đệ tử mặc áo xanh không địch lại, cả nửa gương mặt cũng bị đánh lệch đi.

"Nhạn Thanh Sơn, ngươi khá lắm! Năm đó nếu không phải Trọng lão nhi thấy ngươi mới ra đời không đành lòng sát hại ngươi, thì ngươi đã sớm chết rồi! Hôm nay lại lấy oán báo ân! Trọng lão nhi thật có mắt như mù! Nuôi dưỡng một tên súc sinh lòng lang dạ sói!" Lúc đầu cứu lấy, Khấu Bán Hùng đã nhắc nhở Trọng Lâm Viêm không thể lưu lại hậu hoạn, Trọng Lâm Viêm cho rằng hắn chỉ là đứa bé, giữ lại hắn. Hôm nay rơi vào tình huống này, phải nói như thế nào, tự mình làm bậy thì không thể sống được sao? "Đúng vậy! Hắn đã cứu ta, nhưng hắn cũng đã giết sạch hơn trăm người Nhạn Môn ta, ta giết hắn để báo thù có gì không đúng! Ha ha ha ha, giết người thường mạng là chuyện đương nhiên, ta sẽ chôn cùng hắn! Chôn cùng hắn!" Nói xong từ ống tay áo rút ra chủy thủ đâm vào ngực, một đao đâm xuống liền mất mạng.

Chuyển biến như thế làm cho mọi người cảm khái rất nhiều. Giang hồ, đúng là vẫn không thích hợp nhân từ.

Đại Nhi rất thích bày trí tại Bắc Cực Các, đường hẹp quanh co phủ kín đá cuội, cây cầu nhỏ xây bằng cẩm thạch, dòng suối nhỏ dưới đáy hồ trong suốt uốn lượn chảy quanh khu vườn trăm hoa đua nở, chánh điện đối diện hồ Bắc Cực sóng gợn lăn tăn, thời gian, cảnh trí đặc biệt có mùi vị Lạc Hà.

Lúc này bên hồ Bắc Cực mấy chiếc ghế nằm song song dưới từng hàng cây liễu, từng tuấn nam mỹ nữ, mặt mũi tuyệt thế mỗi người mỗi vẻ, nhắm mắt nghỉ ngơi, gió nhẹ chậm rại thổi qua mặt hồ lăn tăn, không khí mát mẻ khiến tinh thần mọi người không khỏi sảng khoái.

Mà Mộc Vân Thiên được Dao Kỳ mời tới, vẻ mặt mờ mịt, theo mọi người nằm ở trên ghế dựa hưởng thụ mặt trời chiều, nhưng trong lòng vô cùng buồn bực.

Ở phía trên hắn là Bách Phi Thần, sau đó là Đại Nhi, Lâm Tiểu Bảo, Cung Bắc Thiếu, Ôn Ngọc và Triển hồ ly. Về phần Thảo Diệp, thật giống như không có xuất hiện. Dao Kỳ và Dịch Phong cũng bị Đại Nhi đuổi đi chăm sóc Tiểu Vũ.

"Hôm nay diễn tuồng gì? Chẳng lẽ muốn nhúng chàm giang hồ sao?" Trong miệng của Cung Bắc Thiếu ngậm cọng cỏ dại, chống một chân, tư thế nằm cũng rất lưu manh.

"Nếu đơn giản như vậy thì tốt." Triển hồ ly trầm lặng nói.

Mặc dù hắn không có nhìn thấy tình huống buổi sáng, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra nguyên nhân. Rõ ràng nói là một người rắp tâm hại người, lấy oán báo ân giết người. Như vậy tại sao cố tình muốn ra tay ở Thần Binh Thành, nếu hắn dễ dàng đắc thủ, vào lúc quần hùng loạn tại sao không ra tay, khi đó càng loạn sẽ không nghi ngờ đến hắn. Hơn nữa tại sao muốn nhắc tới danh hiệu Yêu Mỹ Nhân, đây cũng là một nghi vấn.

Giang hồ cũng sắp không yên ổn nữa. Chỉ là lần này không biết mục đích của bọn họ là cái gì. Nhìn dáng vẻ nương nương muốn một lưới bắt hết bọn họ. Đây chính là một chiêu cờ hiểm.

"Hồ ly, ngươi nhìn ra cái gì?" Cung Bắc Thiếu híp mắt nhìn bầu trời, miệng giật giật không nhìn ra chút nào tò mò, hỏi.

Triển Phong Hoa đột nhiên lắc đầu một cái, cũng không nói chuyện.

Ngược lại, Lâm Tiểu Bảo hỏi nghi ngờ tối hôm qua, chúng ta có thể cho rằng hắn cố ý: "Tiểu Bắc, ngày hôm qua tiểu muội cho ngươi uống thuốc gì vậy, ta xem hôm nay cũng không có gì di chứng."

". . . . . ." Không khí nhất thời trở nên có chút kỳ quái, rõ ràng nghiêng mắt nhìn qua, nơi này một vùng yên tĩnh.

"Lâm Tiểu Bảo, ngươi cố ý sao." Một hồi lâu Cung Bắc Thiếu mới cắn răng nghiến lợi nói một câu như vậy.

Ta không đủ thông minh, tự nhận xui xẻo có được hay không, ngươi không cần nhắc tới lần nữa. Thảo Diệp này nha, kể từ lúc tán gẫu nghe nói ta tìm được vị hôn thê liền ẩn nấp, ngày hôm qua lúc dược lực phát tác đột nhiên xuất hiện. Thậm chí hắn nghi ngờ, chuyện này có phải tiểu sư muội và Thảo Diệp đã thông đồng với nhau hay không. Cũng may tiểu sư muội còn có chút lương tâm, dược lực không phải rất lớn, nhịn một chút cũng sẽ qua, nhưng. . . Nhưng. . . Có quỷ mới biết, lúc ấy rất khó chịu. Thảo Diệp đã dùng tay giải quyết cho hắn. . . . . .

Bây giờ muốn đứng lên Cung Bắc Thiếu cũng cảm thấy có chút không có đất dung thân. Mình tự xưng là công tử phong lưu ở thời đại hỗn loạn đen tối, nhưng lúc ấy cự tuyệt đề nghị của Thảo Diệp muốn đi tìm cô nương. Mặc dù bản thân phong lưu nhưng không có hạ lưu được không, chính mình còn là nhất trí cảm thấy phải tìm một người trong lòng mới tốt. Hiện tại hắn cũng kỳ quái tại sao Thảo Diệp đụng hắn nhưng hắn lại không ghét, đời trước hắn vẫn không có phát hiện mình có hứng thú đối với nam nhân, tuy rằng đối với nữ nhân hắn cũng không có hứng thú. . . . . .

Nhưng sống đời này, chẳng lẽ hắn không yêu thích tiểu sư muội của mình sao? Rõ ràng ở trên Thiên Nhai Túc Quán, lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền rất hứng thú. Hơn nữa cũng không có việc gì liền bám lấy Bách Phi Thần cấu véo, chẳng lẽ điều này không phải là biểu hiện yêu thích. Nhưng tại sao hắn lại không ghét tiểu sư muội ở chung một chỗ với Bách Phi Thần? Nhiều nhất chỉ thích tìm Bách Phi Thần gây phiền toái mà thôi. Hay là bởi vì chuyện kia sao?

Đã thật lâu, Cung Bắc Thiếu không nhớ đến muội muội của mình, quả nhiên vẫn không quên được.

Hắn biết tại sao mình quan tâm đến Đại Nhi như vậy, tại sao nhìn thấy Bách Phi Thần rất khó chịu, hoàn toàn là bởi vì kiếp trước muội muội của mình sinh ra ám ảnh trong lòng. Ở trong lòng, hắn xem Đại Nhi là muội muội, quá độ bảo vệ cho nên mới nhìn Bách Phi Thần không vừa mắt. Mới có thể cố chấp cấu véo Bách Phi Thần, mới có thể bị Thảo Diệp ngộ nhận, thậm chí chính hắn cũng cho rằng mình thích Đại Nhi. Hắn đã mất đi một người muội muội, thật sự không muốn Đại Nhi xảy ra chuyện gì, mới có tình trạng như vậy.

"Ah, ngươi đã nhìn ra?" Lâm Tiểu Bảo khả ái, giọng điệu chọc cho mọi người không nhịn được bật cười, Cung Bắc Thiếu không có tâm tình phản đối nhưng Triển hồ ly cũng yên tâm, lúc đó hắn thật đúng là lo lắng giữa Cung Bắc Thiếu và Đại Nhi sinh ra trở ngại, như thế xem ra hắn là quá lo nghĩ.

từ trước đến giờ, Đại Nhi làm mọi chuyện đều có cân nhắc.

"Lâm…Tiểu… Bảo!" Cung Bắc Thiếu chợt ngồi dậy, dùng hết hơi sức trực tiếp đá vào trên ghế dựa Lâm Tiểu Bảo một cước, Lâm Tiểu Bảo đáng thương vẫn còn đang hài lòng không ngờ tới Cung Bắc Thiếu ra một chiêu như vậy, ghế nằm nhếch lên, hắn trực tiếp rơi vào hồ Bắc Cực, màn này trông rất thê lương.

Mọi người mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Tiểu Bảo bất nhã kéo lê một đường hình cung ở giữa không trung, sau đó một tự do rơi xuống nước. ‘Bùm’ một tiếng bọt nước văng khắp nơi. Nhất là lấy ánh mặt trời lặn làm bối cảnh, thật lòng cực kỳ thê lương.

"Phu nhân, Đại Cữu bị thua thiệt." Bách Phi Thần ngồi dậy nghiêng đầu nhìn về phía Đại Nhi, gương mặt rất hả hê.

"Tiểu Thiên, lúc nào ngươi chuẩn bị trở về?" Đại Nhi không để ý tới hắn, vẫn nhắm mắt lên trời.

Yên tĩnh khó có được cũng bị phá vỡ ở trong tay mấy người kia. Thật sự là tính sai.

"Nếu như có thể, ta muốn ở lâu thêm mấy ngày này." Mộc Vân Thiên có chút đau lòng nói.

Đại Nhi không nhịn được động đậy lông mi một chút. Cho dù có Bách Phi Thần ngăn cách, cho dù mình nhắm mắt lại. Lại vẫn có thể cảm giác được đau thương mãnh liệt ở trên người Mộc Vân Thiên.

Điều này làm cho Đại Nhi càng phát buồn bực. Kể từ khi gặp Mộc Vân Thiên, tại sao mỗi ngày nàng đều tự hỏi mình ba chữ này, tuy nhiên vẫn không tìm được đáp án. Giống như nàng và hắn biết nhau lâu rồi, hắn có cảm giác, nàng cũng có thể cảm nhận, giống như là cặp song sinh có thần giao cách cảm.

"Mộc công tử còn có chuyện gì chưa làm xong sao?" Bách Phi Thần cười như không cười nằm xuống, cũng không để ý lúc nảy Đại Nhi không trả lời.

Cung Bắc Thiếu bị Đại Nhi tính toán, quả thật cần phát tiết một chút, Lâm Tiểu Bảo cũng coi như thức thời, tự mình nhảy ra tìm tai vạ, có lẽ hai người bọn họ đều cần phát tiết.

Bên này là gió mưa sắp đến, bên kia Cung Bắc Thiếu và Lâm Tiểu Bảo đánh từ trong nước lên bờ. Ôn Ngọc và Triển hồ ly vẫn nằm yên, không nói một câu. Ba khu vực cũng chỉ có một nơi yên lặng.

"Không có, ta muốn nán lại nơi này bao lâu cũng không cần xin phép Bách Môn chủ." Mộc Vân Thiên cũng không phải hiền lành, hắn tin người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ sợ cũng chỉ có ở trước mặt Đại Nhi mới dịu dàng như nước thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện