"Lão Tam đừng nói nhảm với hắn, võ công của Thiên cung vô cùng tà ác, mau giải quyết nàng ta, chúng ta sẽ hưởng thụ sung sướng. Ha ha ha." Người cầm song xử vẫn không nói gì, liên tiếp phát ra tràng cười dâm đãng, âm thanh kia quả thật làm cho người ta tê dại da đầu. Đại Nhi cũng muốn trực tiếp dùng hóa huyết thủy làm cho hắn gảy xương gân để cho hắn trơ mắt nhìn mình hóa thành một vũng máu. Loại người như thế không biết làm hại bao nhiêu người, chết như thế nào cũng chưa hết giận.
Mộc Vân Thiên nghe nói như thế, ánh mắt lạnh lùng, tay trái đang che ngực từ trong ống tay áo rơi xuống một hoàn thuốc, không chút nghĩ ngợi lập tức nuốt vào. Loại thuốc này lúc ấy mẫu thân bảo hắn mang theo, hắn còn không nguyện ý, hôm nay xem ra thật đúng là chút công dụng nào rồi sao.
Phục hoàn đan, mặc kệ thân thể tổn thương bao nhiêu cũng không cần quan tâm, công lực cũng có thể phát huy đến tốt nhất. Hậu di chứng cũng là sau nửa canh giờ tổn thương sẽ tăng lên gấp mười lần, sống không bằng chết. Hắn lập tức nuốt ba viên, cũng thật may có ba viên, nếu không sợ rằng tất cả tan nát, chính là Thiên Vương lão tử cũng không chịu được khổ sở nội thương nghiêm trọng tăng mấy chục lần.
Phục hoàn đan quả nhiên danh bất hư truyền, mới vừa ăn vào, Mộc Vân Thiên cảm thấy thân thể của mình đã không còn đáng ngại, công lực cũng khôi phục cường thịnh.
Không có chút nói nhảm, nâng kiếm xông tới, từng chiêu muốn chết chọc thẳng chỗ yếu, tàn nhẫn vô tình quyết không nương tay.
Cho dù là bốn người đều không phải là đối thủ của hắn, phải dựa vào thủ đoạn đánh lén mới có thể làm hắn trọng thương, ba người này càng thêm không nói. Trước đó ra tay không tính là quá ác, bởi vì Đại Nhi nhìn, hắn sợ nàng thấy gãy tay cụt chân sẽ làm nàng sợ, hiện tại hắn lại không để ý nhiều như vậy, hắn cảm thấy để cho bọn họ an ổn chết đi thật sự lợi cho bọn họ rồi.
Trong lòng hắn tức giận, không phát tiết hắn cảm thấy sẽ chết. Là hắn không đúng, đưa nàng vào hiểm địa; là hắn không đúng, để cho người khác lên tiếng vũ nhục nàng như thế; là hắn không đúng, không có bảo vệ tốt cho nàng. . . . . .
Hắn thuần thục sử dụng kiếm, kết quả ba người kia bị đoạn tứ chi nhưng lưu lại một hơi, hắn muốn bọn họ tận mắt nhìn máu tươi của mình chảy hết mà chết.
Nói hắn tàn nhẫn, hắn tàn nhẫn thì như thế nào, bọn họ dám... đối với nàng như vậy, nên nghĩ tới hậu quả. Cho dù cảm thấy chưa hết giận nhưng bây giờ chưa vội nghĩ ra biện pháp khác, hắn vốn là cũng không phải là người tàn nhẫn như vậy.
Mộc Vân Thiên thu kiếm, không có một tia máu bám vào nhuyễn kiếm, tung người nhảy đến bên cạnh Đại Nhi ôm lấy eo nàng, liền vội vội vã chạy về hướng Thiên Nhai Túc Quán.
Lá theo gió rơi rụng đầy đất, trong ánh mặt trời chiều vẫn còn vang vọng lại chút âm thanh thê lương buồn bã.
Xin lỗi. . . . . .
Trở lại Thiên Nhai Túc Quán, Mộc Vân Thiên đưa Đại Nhi về phòng, không nói câu nào liền trở lại phòng của mình, một mình tĩnh tọa ở trước cửa sổ chờ đợi dược lực phát tán. Lần này nội thương sợ rằng phải dưỡng nửa năm. Giật ra y phục trước ngực lấy thuốc trị thương nhẹ nhàng bôi lên, một cảm giác lạnh lẽo xông tới, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái.
Đại Nhi buồn bực ngồi ở trên giường ngẩn người, bây giờ nàng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là tại sao. Nàng quá rối rắm vì nguyên nhân, rất cố chấp vì không hợp lý, cho nên nàng không dám dễ dàng hạ phán đoán. Mộc Vân Thiên, rốt cuộc hắn có mục đích gì. . . . . .
Nội lực của Đại Nhi rất hùng hậu, cũng bởi vì chế thuốc, bản thân nhất định phải dùng âm khống độc. Có thể nói, chỉ cần nàng cố tình làm, tất cả mọi chuyện trong khuôn viên ngàn mét nàng đều có thể cảm nhận. Sự sáng suốt và độ mẫn cảm cũng không phải tầm thường, cho dù có Tần Hương ngăn cách, ở trước mặt Đại Nhi cũng trở nên vô dụng, đây chính là chỗ tốt của nội lực hùng hậu.
Đại Nhi nhắm mắt lại, không còn hơi sức co quắp ngã xuống giường, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng tập kích hôm nay. Thuốc kia là cấm dược, hậu di chứng nhất định không nhỏ, nếu không mới vừa ăn vào không thể nào khôi phục công lực ngay, vả lại nơi bị thương bị tê dại. Đương kim trên đời cũng chỉ có phục hoàn đan mới có công hiệu như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, chợt mở mắt ra, chân lướt như bay vội vã chạy đến chỗ ở của Mộc Vân Thiên cách bảy gian, đẩy cửa phòng ra.
Chỉ thấy đôi tay Mộc Vân Thiên che ngực, trên trán rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, bởi vì mới vừa bôi thuốc còn chưa có buộc chặt y phục, ngực lộ ra, lúc này bàn tay trắng nõn nổi gân xanh, nhìn móng tay cắt tỉa cẩn thận bấm sâu vào trong thịt, nắm chặt miệng vết thương ở trước ngực.
Mộc Vân Thiên cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy Đại Nhi đóng cửa, vội vã chạy đến trước mặt, hắn muốn kéo ra một nụ cười, nói mình không có việc gì nhưng lực bất tòng tâm. Ngực giống như lửa đốt, chỗ đau làm cho hắn sống không bằng chết, nhưng cắn chặt môi không để cho mình phát ra tiếng rên. Chỉ đành dùng ánh mắt kiên định của mình nói rõ cho Đại Nhi biết, mình không có việc gì. Bỗng nhiên có cảm giác một bàn tay lạnh băng đặt lên trước ngực như lửa đốt, một cảm giác mát lạnh xông tới cực kỳ thoải mái, sau đó cứ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Đại Nhi nhìn Mộc Vân Thiên ngất đi, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Nghi ngờ? Nhưng rõ ràng hắn không để ý đến sống chết cứu mình; cho dù có không rõ nguyên nhân gì, hắn quả thật làm như vậy, vậy mình nên dùng tâm trạng đối gì đối mặt với hắn? Suy nghĩ thật lâu Đại Nhi cũng không nghĩ ra nguyên nhân, ghim kim cho hắn giảm bớt khổ sở, đút một viên đan dược liền buồn bực trở về phòng.
Hiện tại trong đầu nàng chỉ một chữ: Loạn.
Ngày thứ hai, lúc lên đường trong xe ngựa lại có thêm một người, chính là vị bạch y công tử Mộc Vân Thiên. Con ngựa trắng kia ngoan ngoãn đi theo phía sau xe ngựa, cũng thong thả.
Dọc theo đường đi thuận lợi khiến cho Đại Nhi nhàm chán muốn chết, phải biết một ít giặc cướp trên đường làm gia vị giảm bớt nhàm chán của nàng, bây giờ trong lòng nàng đang cực độ khi dễ Bách Phi Thần, không phải ta cùng một mỹ nam áo trắng đi gần một chút sao, ngươi có thể đừng mang thù như vậy hay không. . . . . ..
Hoặc là nói hiểu rõ Bách Phi Thần nhất không phải ai khác hơn ngoài Đại Nhi, Bách Phi Thần muốn làm như vậy. Hơn nữa nhiệm vụ dọn dẹp này còn giao cho Yêu Nhiễm ở trước mặt Đại Nhi châm chọc Bách Phi Thần kì quái như thế nào như thế nào. Rất rõ ràng, Bách Phi Thần cũng có khuynh hướng phát triển thành yêu nghiệt.
Đại Nhi liên tục rối rắm, liên tục mắng chửi.
Mẹ nó! Chính ngươi không xuất hiện thì thôi, cũng không muốn bên cạnh Tiểu Nương có mỹ nam, ngươi nha, không có bệnh sao. Lúc ấy ở trong rừng phong, ngươi trơ mắt nhìn Mộc Vân Thiên như thế, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, Tiểu Nương nên cám ơn ngươi chứng minh Mộc Vân Thiên đối với Tiểu Nương tạm thời không có nguy hại hay nên mắng ngươi biến thái đáy lòng thầm dễ chịu tình địch của mình bị dày vò thành như vậy.
Mỗi khi mọi người thấy bộ dáng Đại Nhi cắn răng nghiến lợi, lập tức im lặng, chỉ sợ sơ ý một chút tai họa ập đến, cái này có tiền lệ.
Rốt cuộc vượt qua gần hai mươi ngày sống trên đường, đoàn người Đại Nhi mới bước vào cửa Thần Binh Thành.
Mặc dù trên đường đi có nhìn thấy người giang hồ chạy tới như điên, nhưng so với người tới trước cửa thành bốn phương tám hướng nhiều như vậy, thật không coi vào đâu.
Thần Binh Thành tọa lạc về phía nam, phong cảnh bốn mùa như tranh vẽ. Đại Nhi chỉ liếc mắt liền yêu cái chỗ này.
"Ngươi nói Thần Binh Thành có Thiên Nhai Túc Quán không?" Vào thành, Đại Nhi không nhịn được hỏi. Hiện tại mỗi một chỗ nàng đến đầu tiên nghĩ tới chính là Thiên Nhai Túc Quán, rất dễ nhận thấy đã đem nơi đó làm thành chỗ của mình rồi, ăn ở đều không tốn tiền, ai không nghĩ đến.
"Có." Cung Bắc Thiếu thuận miệng đáp, trong lòng đang suy nghĩ ở lại Thiên Nhai Túc Quán hay trở về nhà mình.
"Có là tốt rồi, ít nhất không cần lo lắng đầu đường xó chợ." Mấy người đồng ý gật đầu một cái, thầm nghĩ rốt cuộc khôi phục bình thường rồi.
Thiên Nhai Túc Quán ở trong Thần Binh Thành, tiếng người huyên náo, vị trí thật tốt. Lúc bọn họ đến cũng náo nhiệt giống như Cổ Thiên Hồn đến Thiên Nhai Túc Quán ở kinh thành lúc ấy, gần như toàn bộ đều tới Thần Binh Thành tham gia náo nhiệt. Người nổi danh trên giang hồ đều có thiếp mời của Thần Binh Thành, tự nhiên cũng ở tại phủ Thành Chủ.
Bất quá danh hiệu chỉ là thứ yếu, cũng không phải có danh tiếng là có thể có thiếp mời của Thần Binh Thành. Bình thường người mà Thần Binh Thành mời không căn cứ, nhưng người giang hồ vẫn không dám nói gì, những thế gia tự xưng là giang hồ danh môn chính phái, đức cao vọng trọng, uy tín lâu năm … cho dù không có thiếp mời cũng phải mình tự mình đến không dám có chút chậm trễ, ở chỗ này không thể không nói Thần Binh Thành có địa vị đặc biệt ở trên giang hồ và trong triều đình, thậm chí là ba quốc gia.
Đế quốc minh ước, tai hoạ chiến tranh không thể liên quan đến Thần Binh Thành, phong tục trăm ngàn năm không thể nào nói phá vỡ thì phá vỡ. Dĩ nhiên còn có một tiền lệ, Thần Binh Thành không thể tham dự chiến sự.
Như vậy có thể thấy được tình hình bên trong Thần Binh Thành không thể khinh thường.
Mộc Vân Thiên nghe nói như thế, ánh mắt lạnh lùng, tay trái đang che ngực từ trong ống tay áo rơi xuống một hoàn thuốc, không chút nghĩ ngợi lập tức nuốt vào. Loại thuốc này lúc ấy mẫu thân bảo hắn mang theo, hắn còn không nguyện ý, hôm nay xem ra thật đúng là chút công dụng nào rồi sao.
Phục hoàn đan, mặc kệ thân thể tổn thương bao nhiêu cũng không cần quan tâm, công lực cũng có thể phát huy đến tốt nhất. Hậu di chứng cũng là sau nửa canh giờ tổn thương sẽ tăng lên gấp mười lần, sống không bằng chết. Hắn lập tức nuốt ba viên, cũng thật may có ba viên, nếu không sợ rằng tất cả tan nát, chính là Thiên Vương lão tử cũng không chịu được khổ sở nội thương nghiêm trọng tăng mấy chục lần.
Phục hoàn đan quả nhiên danh bất hư truyền, mới vừa ăn vào, Mộc Vân Thiên cảm thấy thân thể của mình đã không còn đáng ngại, công lực cũng khôi phục cường thịnh.
Không có chút nói nhảm, nâng kiếm xông tới, từng chiêu muốn chết chọc thẳng chỗ yếu, tàn nhẫn vô tình quyết không nương tay.
Cho dù là bốn người đều không phải là đối thủ của hắn, phải dựa vào thủ đoạn đánh lén mới có thể làm hắn trọng thương, ba người này càng thêm không nói. Trước đó ra tay không tính là quá ác, bởi vì Đại Nhi nhìn, hắn sợ nàng thấy gãy tay cụt chân sẽ làm nàng sợ, hiện tại hắn lại không để ý nhiều như vậy, hắn cảm thấy để cho bọn họ an ổn chết đi thật sự lợi cho bọn họ rồi.
Trong lòng hắn tức giận, không phát tiết hắn cảm thấy sẽ chết. Là hắn không đúng, đưa nàng vào hiểm địa; là hắn không đúng, để cho người khác lên tiếng vũ nhục nàng như thế; là hắn không đúng, không có bảo vệ tốt cho nàng. . . . . .
Hắn thuần thục sử dụng kiếm, kết quả ba người kia bị đoạn tứ chi nhưng lưu lại một hơi, hắn muốn bọn họ tận mắt nhìn máu tươi của mình chảy hết mà chết.
Nói hắn tàn nhẫn, hắn tàn nhẫn thì như thế nào, bọn họ dám... đối với nàng như vậy, nên nghĩ tới hậu quả. Cho dù cảm thấy chưa hết giận nhưng bây giờ chưa vội nghĩ ra biện pháp khác, hắn vốn là cũng không phải là người tàn nhẫn như vậy.
Mộc Vân Thiên thu kiếm, không có một tia máu bám vào nhuyễn kiếm, tung người nhảy đến bên cạnh Đại Nhi ôm lấy eo nàng, liền vội vội vã chạy về hướng Thiên Nhai Túc Quán.
Lá theo gió rơi rụng đầy đất, trong ánh mặt trời chiều vẫn còn vang vọng lại chút âm thanh thê lương buồn bã.
Xin lỗi. . . . . .
Trở lại Thiên Nhai Túc Quán, Mộc Vân Thiên đưa Đại Nhi về phòng, không nói câu nào liền trở lại phòng của mình, một mình tĩnh tọa ở trước cửa sổ chờ đợi dược lực phát tán. Lần này nội thương sợ rằng phải dưỡng nửa năm. Giật ra y phục trước ngực lấy thuốc trị thương nhẹ nhàng bôi lên, một cảm giác lạnh lẽo xông tới, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái.
Đại Nhi buồn bực ngồi ở trên giường ngẩn người, bây giờ nàng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là tại sao. Nàng quá rối rắm vì nguyên nhân, rất cố chấp vì không hợp lý, cho nên nàng không dám dễ dàng hạ phán đoán. Mộc Vân Thiên, rốt cuộc hắn có mục đích gì. . . . . .
Nội lực của Đại Nhi rất hùng hậu, cũng bởi vì chế thuốc, bản thân nhất định phải dùng âm khống độc. Có thể nói, chỉ cần nàng cố tình làm, tất cả mọi chuyện trong khuôn viên ngàn mét nàng đều có thể cảm nhận. Sự sáng suốt và độ mẫn cảm cũng không phải tầm thường, cho dù có Tần Hương ngăn cách, ở trước mặt Đại Nhi cũng trở nên vô dụng, đây chính là chỗ tốt của nội lực hùng hậu.
Đại Nhi nhắm mắt lại, không còn hơi sức co quắp ngã xuống giường, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng tập kích hôm nay. Thuốc kia là cấm dược, hậu di chứng nhất định không nhỏ, nếu không mới vừa ăn vào không thể nào khôi phục công lực ngay, vả lại nơi bị thương bị tê dại. Đương kim trên đời cũng chỉ có phục hoàn đan mới có công hiệu như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, chợt mở mắt ra, chân lướt như bay vội vã chạy đến chỗ ở của Mộc Vân Thiên cách bảy gian, đẩy cửa phòng ra.
Chỉ thấy đôi tay Mộc Vân Thiên che ngực, trên trán rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, bởi vì mới vừa bôi thuốc còn chưa có buộc chặt y phục, ngực lộ ra, lúc này bàn tay trắng nõn nổi gân xanh, nhìn móng tay cắt tỉa cẩn thận bấm sâu vào trong thịt, nắm chặt miệng vết thương ở trước ngực.
Mộc Vân Thiên cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy Đại Nhi đóng cửa, vội vã chạy đến trước mặt, hắn muốn kéo ra một nụ cười, nói mình không có việc gì nhưng lực bất tòng tâm. Ngực giống như lửa đốt, chỗ đau làm cho hắn sống không bằng chết, nhưng cắn chặt môi không để cho mình phát ra tiếng rên. Chỉ đành dùng ánh mắt kiên định của mình nói rõ cho Đại Nhi biết, mình không có việc gì. Bỗng nhiên có cảm giác một bàn tay lạnh băng đặt lên trước ngực như lửa đốt, một cảm giác mát lạnh xông tới cực kỳ thoải mái, sau đó cứ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Đại Nhi nhìn Mộc Vân Thiên ngất đi, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Nghi ngờ? Nhưng rõ ràng hắn không để ý đến sống chết cứu mình; cho dù có không rõ nguyên nhân gì, hắn quả thật làm như vậy, vậy mình nên dùng tâm trạng đối gì đối mặt với hắn? Suy nghĩ thật lâu Đại Nhi cũng không nghĩ ra nguyên nhân, ghim kim cho hắn giảm bớt khổ sở, đút một viên đan dược liền buồn bực trở về phòng.
Hiện tại trong đầu nàng chỉ một chữ: Loạn.
Ngày thứ hai, lúc lên đường trong xe ngựa lại có thêm một người, chính là vị bạch y công tử Mộc Vân Thiên. Con ngựa trắng kia ngoan ngoãn đi theo phía sau xe ngựa, cũng thong thả.
Dọc theo đường đi thuận lợi khiến cho Đại Nhi nhàm chán muốn chết, phải biết một ít giặc cướp trên đường làm gia vị giảm bớt nhàm chán của nàng, bây giờ trong lòng nàng đang cực độ khi dễ Bách Phi Thần, không phải ta cùng một mỹ nam áo trắng đi gần một chút sao, ngươi có thể đừng mang thù như vậy hay không. . . . . ..
Hoặc là nói hiểu rõ Bách Phi Thần nhất không phải ai khác hơn ngoài Đại Nhi, Bách Phi Thần muốn làm như vậy. Hơn nữa nhiệm vụ dọn dẹp này còn giao cho Yêu Nhiễm ở trước mặt Đại Nhi châm chọc Bách Phi Thần kì quái như thế nào như thế nào. Rất rõ ràng, Bách Phi Thần cũng có khuynh hướng phát triển thành yêu nghiệt.
Đại Nhi liên tục rối rắm, liên tục mắng chửi.
Mẹ nó! Chính ngươi không xuất hiện thì thôi, cũng không muốn bên cạnh Tiểu Nương có mỹ nam, ngươi nha, không có bệnh sao. Lúc ấy ở trong rừng phong, ngươi trơ mắt nhìn Mộc Vân Thiên như thế, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, Tiểu Nương nên cám ơn ngươi chứng minh Mộc Vân Thiên đối với Tiểu Nương tạm thời không có nguy hại hay nên mắng ngươi biến thái đáy lòng thầm dễ chịu tình địch của mình bị dày vò thành như vậy.
Mỗi khi mọi người thấy bộ dáng Đại Nhi cắn răng nghiến lợi, lập tức im lặng, chỉ sợ sơ ý một chút tai họa ập đến, cái này có tiền lệ.
Rốt cuộc vượt qua gần hai mươi ngày sống trên đường, đoàn người Đại Nhi mới bước vào cửa Thần Binh Thành.
Mặc dù trên đường đi có nhìn thấy người giang hồ chạy tới như điên, nhưng so với người tới trước cửa thành bốn phương tám hướng nhiều như vậy, thật không coi vào đâu.
Thần Binh Thành tọa lạc về phía nam, phong cảnh bốn mùa như tranh vẽ. Đại Nhi chỉ liếc mắt liền yêu cái chỗ này.
"Ngươi nói Thần Binh Thành có Thiên Nhai Túc Quán không?" Vào thành, Đại Nhi không nhịn được hỏi. Hiện tại mỗi một chỗ nàng đến đầu tiên nghĩ tới chính là Thiên Nhai Túc Quán, rất dễ nhận thấy đã đem nơi đó làm thành chỗ của mình rồi, ăn ở đều không tốn tiền, ai không nghĩ đến.
"Có." Cung Bắc Thiếu thuận miệng đáp, trong lòng đang suy nghĩ ở lại Thiên Nhai Túc Quán hay trở về nhà mình.
"Có là tốt rồi, ít nhất không cần lo lắng đầu đường xó chợ." Mấy người đồng ý gật đầu một cái, thầm nghĩ rốt cuộc khôi phục bình thường rồi.
Thiên Nhai Túc Quán ở trong Thần Binh Thành, tiếng người huyên náo, vị trí thật tốt. Lúc bọn họ đến cũng náo nhiệt giống như Cổ Thiên Hồn đến Thiên Nhai Túc Quán ở kinh thành lúc ấy, gần như toàn bộ đều tới Thần Binh Thành tham gia náo nhiệt. Người nổi danh trên giang hồ đều có thiếp mời của Thần Binh Thành, tự nhiên cũng ở tại phủ Thành Chủ.
Bất quá danh hiệu chỉ là thứ yếu, cũng không phải có danh tiếng là có thể có thiếp mời của Thần Binh Thành. Bình thường người mà Thần Binh Thành mời không căn cứ, nhưng người giang hồ vẫn không dám nói gì, những thế gia tự xưng là giang hồ danh môn chính phái, đức cao vọng trọng, uy tín lâu năm … cho dù không có thiếp mời cũng phải mình tự mình đến không dám có chút chậm trễ, ở chỗ này không thể không nói Thần Binh Thành có địa vị đặc biệt ở trên giang hồ và trong triều đình, thậm chí là ba quốc gia.
Đế quốc minh ước, tai hoạ chiến tranh không thể liên quan đến Thần Binh Thành, phong tục trăm ngàn năm không thể nào nói phá vỡ thì phá vỡ. Dĩ nhiên còn có một tiền lệ, Thần Binh Thành không thể tham dự chiến sự.
Như vậy có thể thấy được tình hình bên trong Thần Binh Thành không thể khinh thường.
Danh sách chương