Nhan Đình đã ngủ say, hơi thở đều đều, rất khẽ. Nằm cuộn tròn ở một bên giường, nửa còn lại vẫn để trống. Phạm Mạc Sát rón rén lại gần, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên tóc cô, thầm thì: "Khi ngủ vẫn rụt rè như vậy sao?"

Miệng thì nói thế, nhưng anh lại nghĩ khác. Dù biết chuyện này không có khả năng, nhưng không thể ngăn được những suy nghĩ cùng một tia hy vọng làm cho tâm trạng khá hơn một chút - Anh tự hỏi có phải cô chừa chỗ trống cho anh không.

Lặng lẽ leo lên giường, anh nhìn sang, thấy cô không bị mình đánh thức liền thở phào nhẹ nhõm. Tiếng chim vỗ cách bên ngoài cửa sổ như va đập, hay luồng gió lạnh thổi qua khe cửa, vẫn chưa đủ để phá hỏng giấc ngủ an lành của Nhan Đình. Phạm Mạc Sát cẩn thận vén chăn cho cô, sau đó kê một cái gối ở giữa để ngăn cách. Anh đặt tay lên trán, suy nghĩ miên man: "Để Nhan Đình suốt ngày cứ ở nhà cũng không tốt, cô ấy cũng cần phải có bạn, cần tiếp xúc với nhiều người. Lỡ như sau này không có mình bên cạnh thì phải làm sao? Chắc chắn sẽ bị người ta ức hiếp mất thôi..."

"!?"

Đột nhiên một cơn đau đầu ập tới, quằn quại, đau đớn, những hình ảnh của quá khứ ùa về đến không thể kiểm soát. Phạm Mạc Sát đau khổ ôm đầu, cắn răng: "Tại sao lại đến vào lúc này chứ?"

Anh vật vã với quả đầu như muốn nổ tung ra, cố gắng bước xuống giường, chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng đi được ba bước thì ngã khuỵ xuống. Trước mắt tối sầm lại, trời đất như quay cuồng, không còn xác định phương hướng được nữa, cảm giác như bay bổng trong không gian, anh với tay tìm điểm tựa, không may làm bình hoa trên bàn rơi xuống. Tiếng vụn vỡ làm Nhan Đình giật mình tỉnh giấc.

"Nhan...Đình..."

Tiếng gọi thều thào, tiếng thở dồn dập cùng với dáng vẻ lúc này của anh làm cô hoảng sợ tột độ. Thất sắc chạy đến đỡ lấy anh: "Phạm, anh sao vậy?"

Anh cố gắng kìm nén cơn đau dữ dội, mỉm cười trấn an cô, rồi lời nói mỗi lúc một khó khăn: "Quản, quản...gia..., em mau...tìm..."

Dứt lời, những ác cảnh tang thương mà Phạm Mạc Sát cố gắng quên đi từ mấy năm nay lại hiện lên rõ rệt trong đôi mắt. Kèm theo đó là sự dày vò về thể xác lẫn tâm hồn một cách tàn nhẫn. Anh cắn lấy cánh tay mình, ngăn cản tiếng gào thét của bản thân. Điều này càng hối thúc Nhan Đình phải đi tìm quản gia ngay lập tức. Cô rất sợ!

Cô chạy xuống lầu, vội vã đến mức đi chân trần mà không kịp mang hài. Vừa chạy vừa cất tiếng gọi hối hả: "Quản gia! Quản gia!"

Lão quản gia trong thư phòng bước ra, còn chưa kịp hỏi chuyện đã bị Nhan Đình lôi đi. Thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô, sực nhớ rằng tối nay cô ở cùng Phạm Mạc Sát thì lập tức nghĩ ngay đến chuyện không hay, ông nhanh chóng chạy lên, nhưng không sao theo kịp được cô gái.

Đến nơi, Phạm Mạc Sát vẫn đang khó khăn hô hấp, nằm vật vã trên giường, một tay giữ lấy đầu, tay còn lại bị anh cắn đến chảy máu. Lão quản gia bình tĩnh lấy ra một lọ thuốc mà lúc nào ông cũng mang theo bên mình, từ từ đổ vào miệng anh. Nhan Đình đứng nép sang một bên, đôi mắt chuyển màu nhạt đi, thấy anh không còn đau đớn như lúc nãy nữa thì cũng chẳng thể vơi bớt được bấy nhiêu nỗi lo lắng trong lòng.

Phạm Mạc Sát mệt mỏi nằm trên giường, hơi thở cũng dàn trải hơn không còn dồn dập, dần dần trở nên ổn định. Lão quản gia đưa tay lau trán, rồi quay sang bảo Nhan Đình: "Phạm đại nhân đã không sao rồi..."

Anh liếc nhìn cô gái đang đứng buồn bã, thở dài: "Quản gia, ông có thể về phòng rồi..."

"Vâng."

Cánh cửa phòng khép lại, không khí cũng dễ chịu hơn. Nhan Đình lấy trên kệ một hộp y tế rồi đến gần giường. Cô nhìn sắc mặt xanh xao, rồi đến đôi mắt vô hồn của anh mà đâm ra hoang mang.

"Trước giờ chưa từng thấy anh ấy như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của quản gia, cùng với lọ thuốc kì lạ đó thì chắc có lẽ đây không phải là lần đầu tiên..." - Cô nghĩ.

Anh nhìn cô, không nói gì, bây giờ mà có mở miệng thì giọng nói mệt nhoài của anh cũng chỉ làm cô sợ thêm thôi. "Thật muốn khép mắt lại mà ngủ thiếp đi."

Nhan Đình nâng cánh tay đang chảy máu sau lớp áo trắng mỏng, cẩn thận sát trùng vết thương do chính anh gây ra, rồi băng bó một cách vụng về. Băng bó xong, cô không nhìn anh bằng đôi mắt thương xót như lúc nãy, thay vào đó là ánh mắt giận dữ. Cô làm một động tác mà có lẽ anh không thể ngờ đến - Đó là dứt khoát búng mạnh vào trán - Việc anh thường làm khi cô phạm phải một lỗi lầm.

Cùng với đó là lời dặn dò đầy tính giáo huấn: "Lần sau không được cắn tay nữa!"

Chứng kiến hành động và thái độ của Nhan Đình, Phạm Mạc Sát đờ người ra. Đôi mắt cô đã trở thành màu lam, nhưng không phải như hồ nước trong vắt anh thường thấy, đó là đại dương, có cả cơn sóng dữ, những con sóng ấy ứ đọng ở chiếc thuyền con chở bao bụi cỏ mềm...

Cô khóc...

Phạm Mạc Sát thoáng chút bối rối, anh kéo cô vào lòng, dỗ dành trước khi cô gái nhỏ khóc nấc thành tiếng.

"Được rồi, không cắn tay nữa, không cắn nữa..."

"Xin lỗi...xin lỗi..."

Đêm đó Nhan Đình rất lâu cũng không chịu nín khóc, anh cứ dỗ mãi, rồi cả hai cùng ngủ lúc nào không hay.


Sáng hôm sau. Tại căn nhà gỗ trong rừng sâu...

Ánh sáng len lỏi qua những khe lá, hắt nhẹ vào trong căn phòng cổ kính. Công chúa Dawson ngồi co rút ở một góc giường, quấn chăn che đậy cơ thể trần trụi, lấp ló những dấu đỏ khó phai, đôi mắt đờ đẫn nhìn vệt máu thấm vào ga giường. Xung quanh rải rác vài mảnh vải vụn và cả mùi tình ái xồng xộc vào mũi.

Lăng đã mặc áo quần chỉnh tề, miệng vẫn ngậm viên kẹo máu ưa thích. Tâm trạng đang khá thoải mái. Vừa cho hamster ăn hạnh nhân vừa mở miệng trêu chọc:

"Còn định ngồi đó đến bao giờ? Sao nào? Vẫn chưa thoả mãn?"

Công chúa Dawson thất thần ngồi im lặng, cô không nghe thấy gì cả, hoặc không muốn nghe. Bên tai là tiếng cười man rợ của kẻ đã cướp đi sự trong trắng của cô, tiếng sỉ vả của những người trong Hoàng tộc dù họ đã chết rồi. Cô ghê tởm mùi vị của viên kẹo còn lưu lại trong khoang miệng, ghê tởm tên cầm thú bệnh hoạn mất hết tính người, và ghê tởm cả bản thân mình tại sao lại đặt niềm tin vào một tên không đáng tin, để rồi bị hắn làm cho nhục nhã. Cô tự hỏi: "Mình còn sống để làm gì?"

Lăng cũng lười để ý đến cô, cảm thấy không còn gì thú vị nữa nên đi một mạch ra khỏi phòng, gọi cho thuộc hạ trông chừng cô cẩn thận. Sau đó quay trở về lâu đài Roy Jr. Vừa đi vừa xoa khớp cổ: "Haiz, đến lúc bận rộn rồi!"

Nửa giờ sau...

Lăng vừa về đến đã gặp Phạm Mạc Sát, bên cạnh còn có Nhan Đình. Anh đang dạy cô học, học về loài rồng và các linh thú.

Hai người ngồi trong hoa viên, chỉ nghe thấy giọng nói êm đềm của Phạm Mạc Sát và đôi lúc giọng nói của Nhan Đình trong trẻo xen kẽ làm không gian trở nên rộn ràng hơn.

"Những thị tộc cao quý nhất là có chữ Jr ở phía sau, giống như tộc Roy Jr. Nguồn gốc của chữ Jr này là từ thời cổ xưa, có rất nhiều giai thoại khác nhau xoay quanh nó. Nhưng bây giờ kể ra có lẽ em sẽ không hiểu, đợi em lớn một chút nữa có được không?"

"Được!"

"Ừm. Hôm trước có dạy em về vị trí của các tộc trong Royar Rob, hôm nay kể tôi nghe xem nào."

Nhan Đình giơ hai nắm tay trước mặt anh, thành thạo nói ra những cái tên, cứ những lần phát âm thì giơ lần lượt từng ngón tay lên.

"Lớn nhất là Roy Jr, sau đó là Vivan, Hoàng Thị, Masa, Lan, Faranova, cuối cùng là Rukid!"

Phạm Mạc Sát hài lòng nhìn bảy ngón tay thon thả, thấy ngón cái là tộc Roy Jr thì mỉm cười, nhưng đến tộc Hoàng Thị ở ngón giữa thì không nhịn được phải bật cười thành tiếng. "Xem ra cô gái của mình đang ngầm tỏ thái độ với cái tên Hoàng Thị."

Nhưng sau đó anh nhận ra một điều không đúng lắm. Anh chưa từng dạy cô việc giơ ngón giữa lên có ý nghĩa là gì. Là trùng hợp sao? Nhưng sau đó anh bác bỏ ý nghĩ đó, vì rõ ràng, duy ngón giữa là cô giơ lên thẳng nhất, còn lén lút cười khúc khích nữa. Thật đáng nghi. Anh hỏi cô: "Là ai dạy em kí hiệu này?"

Nhan Đình nhanh chóng trả lời: "Lăng!"

"Khụ!" - Lăng đang lắng nghe xem cuộc trò chuyện. Không ngờ lại bị nhắc tới. Từ trong góc tường nhìn ra thì thấy Phạm Mạc Sát đã đen mặt, sắc mặt cực kì khó coi. Hơn nữa còn nhìn chăm chăm về phía mình. Phút chốc liền có dự cảm chẳng lành...

(Còn tiếp)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện