Mạt thế được ba tháng, địa cầu hiện giờ chỉ chia làm hai mùa, nắng nóng cháy da và băng lạnh thấu xướng. Hiện tại đang là mùa nóng, cái nóng từ mặt trời như thiêu đốt, cả vòm trời rộng lớn chỉ thấy vài gợn mây nhỏ, những cơn gió làm cát bụi bay lên mù mịt. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên hòa vào trong cơn gió càng khiến cho con đường rộng lớn này giống như một lò thiêu.
Liễu Tú Nhã cùng Hạ Hầu Nghị theo vệ binh kia quay về đoàn xe, Hạ Hầu Nghị nhìn khung cảnh xung quanh, cánh rừng xanh ngát trước kia giờ đã không còn, chỉ còn một mảnh khô vàng đổ nát, chỉ mới ba tháng tất cả điều thay đổi.
Liễu Tú Nhã nhìn Hạ Hầu Nghị có điểm tinh thần hạ xuống, nàng đến thế giới này không lâu nên đối với nơi này cũng không có cảm tình gì nhiều đương nhiên không thể lý giải tâm tình của Hạ Hầu Nghị, tuy không hiểu nhưng nàng có thể nhận thấy tâm tình hắn không vui. Liễu Tú Nhã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn kia, vuốt vuốt nhẹ trấn an cảm xúc của Hạ Hầu Nghị.
Hạ Hầu Nghị nhận thấy sự an ủi của người kế bên, hắn nhìn đôi mắt ẩn chứa quan tâm cùng ôn nhu kia thì tinh thần cũng không ũ rũ nữa, mặc kệ như thế nào, người sống cũng là trên hết, hắn từng hứa với người này sẽ cho em ấy một ngôi nhà hoàn chĩnh, hắn nhất định phải làm được.
Tốc độ xe rất nhanh chưa đến 20 phút đã đến được nơi đoàn xe dừng lại, đoàn xe hiện giờ khá loạn, Liễu Tú Nhã nhìn thấy Tống Cảnh Minh cùng Lý Ân và Lý Nhiên đang cầm kiếm đứng trên nóc xe, vẻ mặt nghiêm trọng. Tống Cảnh Minh thấy Liễu Tú Nhã quay về phân phó hai anh em họ Ly canh giữ còn bản thân vội vã nhảy xuống chạy đến bên Liễu Tú Nhã.
"Mẹ, đại phụ thân, nhị phụ thân cùng tam phụ thân dẫn người dụ con quái đó đi hướng rừng cây bên kia, cấp bậc nó khá cao chắc khoảng cấp 4, là dạng bò sát nhưng hình thù kì dị" Tống Cảnh Minh nhanh chóng báo cáo.
"Hi nhi đâu" Liễu Tú Nhã nhìn quanh không thấy nhóc con béo kia.
"Hi nhi được gửi ở chỗ bà nội Lý". Liễu Tú Nhã tuy sinh cùng lúc bốn đứa bé, nhưng lại cha của bọn nhỏ lại bất đồng nên có thể xem như cùng mẹ khác cha, Tống Cảnh Minh, Lý Tu cùng Lý Ngự thì không nghĩ phân biệt con người này hay người kia nên điều xem bốn đứa bé như con chung của bọn họ, vì vậy để phân biệt hai nhà thường sẽ kèm theo họ mà gọi.
Liễu Tú Nhã gật gật đầu, Tống Cảnh Minh báo cáo xong những việc cần thiết thì quay trở lại cùng hai anh em của mình để thủ trận địa, lúc nãy con quái kia đến còn kéo theo một đoàn tang thi hơn trăm con, nhờ đoàn tang thi kia cấp bậc không cao, ba anh em bọn họ thực lực cũng không kém hơn nữa dị năng giả trong đoàn ở lại tuy cấp không cao nhưng phối hợp ăn ý mới ngăn đoàn xe tổn thất nghiêm trọng.
Liễu Tú Nhã cùng Hạ Hầu Nghị vội vã hướng bên khu rừng mà Tống Cảnh Minh chỉ, còn chưa đến nơi thì từ mặt đất truyền tới nhiều cơn chấn động nhỏ, hai người liếc nhau, xem ra con quái này thực lực quả nhiên không tồi, đánh lâu như vậy vẫn không giết được nó.
Cách bọn họ tầm 50 mét, cát bụi bắn tung lên không trung cao tới vài chục mét, một con quái vật như con sâu lông, toàn thân con quái vật này màu nâu sẫm, chằng chịt phía trong tấm thân đó là những mạch máu màu xanh nhạt lúc ẩn lúc hiện, miệng của nó là một hình tròn với tầng tầng lớp lớp những chiếc răng sắc nhọn xếp với nhau thành hình xoắc ốc chạy sâu vào trong bụng. cả thân mình nó dài chừng 25 đến 30 mét rộng khoảng 2 mét.
Cả thân mình nó dựng thẳng lên vì vô số dị năng đang bắn lên người nó mà không ngừng vặn, lắc, ngoe nguẩy trong không trung. Nước miếng sền sệt từ trong miệng nó văng loạn xạ bốn phía. có thể nhận ra nước dãi của nó mang nọc độc, vừa chạm vào đất đã phát sinh âm thành nổ lách tách. Con quái vật còn không ngừng vặn vẹo cơ thể, hơn thế nữa nó bị những dị năng tấn công khiên cơ thể đau đớn, từ miệng rít lên những tiếng rống dài nghe mà đau tai nhức óc.
"Ghécccccccccccccccc__________"
"Thổ hệ dị năng chặn nó lại, băng dị năng giả dựng tường băng bảo hộ" Tống Cảnh Hàn vừa phát động công kích vừa liên tục chỉ huy.
Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, sau đó hai bàn tay tách ra, nằm giữa hai lòng bàn tay lúc này là một khối cầu màu trắng xanh, nhỏ như một đốt tay cái. Xung quanh khối cầu là vài tia điện li ti cùng màu bắn ra. Tống Cảnh Hàn thúc giục lôi điện trong cơ thể vận hành cấp tốc nhanh chóng cũng cố quả cầu này càng rắn chắc, đến trình độ hắn vừa lòng thì quả cầu đã mang một màu xanh đậm, đây là đại chiêu của hắn, Quang Điện, trong quả cầu này có chứa điện lực lên đến 10.000V, lực điện đủ tạc tung cả một chiếc humer rắn chắc, biến nó thành sắt vụn, Tống Cảnh hàn ném mạnh vào người con quái vật kia.
"Rầm______" Cái cơ thể nâu đen với chằng chịt gân xanh bỗng chốc đổ rạp trên mặt đất, khiến mặt đất bị rung lắc, cát bụi mù mịt bay lên, thân hình còn sâu biến dị kia vì dòng điện quả cầu của Tống Cảnh Hàn mà giật giật không ngừng, mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể nó thỉnh thoảng có một vài dòng điện xanh đứt gãy hiện lên.
Dù con sâu biến dị này có là cấp bốn nhưng xung quanh nó dị năng giả cũng không kém, huống chi nhóm người Tống Cảnh Hàn đa phần điều là cấp 3 đỉnh cấp tùy thời điều muốn đột phá cấp 4, có thể chống đến lúc này điều nhờ vào nó là song hệ dị năng độc hệ cùng cường hóa hệ. Lớp da cứng rắn giúp nó đỡ hầu hết công kích của dị năng giả kia.
Lý Tu là người phát hiện ra Liễu Tú Nhã đầu tiên, hắn đưa tay điên cuồng vẫn nàng, trên mặt là nụ cười sáng láng.
"Tiểu Nhã, đến rồi, em có xem thấy tư thế lúc anh chiến đấu không, có phải đặc biệt oai phong không" Lý Tu cười cười nói với Liễu Tú Nhã, đôi mắt hoa đào khẽ chớp chớp nhẹ, Liễu Tú Nhã nhìn sóng mắt lưu chuyển kia chợt nhớ đến câu nói nàng nghe trước kia, ân, hình như gọi là liếc mắt đưa tình.
Liễu Tú Nhã vẻ mặt đứng đắn, gật nhẹ đầu, không biết ý nàng là chào hỏi Lý Tu hay là tán đồng lời hắn vừa nói, ánh mắt nàng cùng Lý Tu giao nhau, dây dưa cùng một chỗ, đôi mắt hoa đào kia thật sự rất đẹp nhất là lúc này, mang theo cợt nhả cùng một chút lửa nóng nhìn nàng, nhất thời Liễu Tú Nhã bị hấp dẫn, hoàn toàn không biết bộ dáng này của hai người trong mắt người khác mới đúng là liếc mắt đưa tình.
"Liễu tiểu thư, cô đến thật đúng lúc" Một giọng nói trào phúng không hợp không khí nháy mắt chọc thủng bong bóng màu hồng giữa hai người, Liễu Tú Nhã nhìn về phía giọng nói vừa cất lên kia.
Sở Thiên Diệp bày ra dáng vẻ cao ngạo nhìn về Liễu Tú Nhã, tựa như vô tình nói nhưng ánh mắt không che giấu ghen tị cuồn cuồn bốc lên, cô thật không hiểu bản thân mình rõ ràng là nữ chính nhưng sau hết lần này đến lần khác chỉ cần Liễu Tú Nhã xuất hiện thì dường như những nam chính của cô điều dán chặt mắt lên người cô ta.
Sở Thiên Diệp nhìn Tống Cảnh Hàn, Lý Ngự, Mộc Tuấn Khanh vì sự xuất hiện của Liễu Tú Nhã mà ánh mắt nãy giờ vẫn theo dõi cô ta, vừa rồi cô biểu hiện xuất sắc như vậy nhưng vẫn không chiếm được sự chú ý của họ thì bất bình trong lòng không cách nào áp được.
Liễu Tú Nhã nhàn nhạt liếc nhìn Sở Thiên Diệp. Kỳ thực, nàng rất muốn biết Sở Thiên Diệp, Lục Mai cùng cô gái tên Hàn Phượng Cẩm kia đến tột cùng có lai lịch gì, tuy tu vi đa phần điều bị nàng áp chế nhưng không ảnh hưởng gì đến linh thức cường liệt của nàng, nàng tinh tường cảm nhận được dao động linh hồn bất thường từ ba người bọn họ, giống như trong ngoài không đồng nhất.
Bất quá ba người đó, hai người thuộc về tổ hậu cần, đồng thời ở trong xe chuyên dùng cho tổ hậu cần, nàng lại thuộc tổ chiến đấu, ngoại trừ ăn cơm sẽ rất khó chạm mặt, cho dù chạm mặt, cũng không có cơ hội, tu vi không đủ không thể hoàn toàn che đậy đôi mắt của nàng, dùng linh thức dò xét linh hồn, con ngươi nhất định biến đỏ, nếu muốn che giấu phải mang kính mát, có điều có ai đi ăn cơm lại mang kính mát bao giờ.
Còn người còn lại tuy ở tổ chiến đấu như lại không cùng tổ với nàng, tổ của Tống Cảnh Hàn lại liên tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm, vừa về chưa được bao lâu đã bị nắm kéo đi quả thật thời gian thở còn không có, cô gái tên Sở Thiên Diệp này còn liên tục đề phòng nàng, quả thật còn hơn phòng tang thi.
Bất quá Liễu Tú Nhã cũng không sốt ruột, trải qua quan sát trong khoảng thời gian này, chỉ nhìn thấy mấy cô gái hữu ý vô ý lấy lòng nàng, nỗ lực thông qua nàng để tiếp cận nhóm người Tống Cảnh Hàn, xem ra mục tiêu của bọn họ là các phu quân của nàng, lấy lòng nàng xem ra muốn chính thê là nàng cho bọn họ leo lên địa vị thiếp thất. Không thể không nói tiểu Nhã đã nhìn ra chân tướng.
Liễu Tú Nhã cùng Hạ Hầu Nghị theo vệ binh kia quay về đoàn xe, Hạ Hầu Nghị nhìn khung cảnh xung quanh, cánh rừng xanh ngát trước kia giờ đã không còn, chỉ còn một mảnh khô vàng đổ nát, chỉ mới ba tháng tất cả điều thay đổi.
Liễu Tú Nhã nhìn Hạ Hầu Nghị có điểm tinh thần hạ xuống, nàng đến thế giới này không lâu nên đối với nơi này cũng không có cảm tình gì nhiều đương nhiên không thể lý giải tâm tình của Hạ Hầu Nghị, tuy không hiểu nhưng nàng có thể nhận thấy tâm tình hắn không vui. Liễu Tú Nhã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn kia, vuốt vuốt nhẹ trấn an cảm xúc của Hạ Hầu Nghị.
Hạ Hầu Nghị nhận thấy sự an ủi của người kế bên, hắn nhìn đôi mắt ẩn chứa quan tâm cùng ôn nhu kia thì tinh thần cũng không ũ rũ nữa, mặc kệ như thế nào, người sống cũng là trên hết, hắn từng hứa với người này sẽ cho em ấy một ngôi nhà hoàn chĩnh, hắn nhất định phải làm được.
Tốc độ xe rất nhanh chưa đến 20 phút đã đến được nơi đoàn xe dừng lại, đoàn xe hiện giờ khá loạn, Liễu Tú Nhã nhìn thấy Tống Cảnh Minh cùng Lý Ân và Lý Nhiên đang cầm kiếm đứng trên nóc xe, vẻ mặt nghiêm trọng. Tống Cảnh Minh thấy Liễu Tú Nhã quay về phân phó hai anh em họ Ly canh giữ còn bản thân vội vã nhảy xuống chạy đến bên Liễu Tú Nhã.
"Mẹ, đại phụ thân, nhị phụ thân cùng tam phụ thân dẫn người dụ con quái đó đi hướng rừng cây bên kia, cấp bậc nó khá cao chắc khoảng cấp 4, là dạng bò sát nhưng hình thù kì dị" Tống Cảnh Minh nhanh chóng báo cáo.
"Hi nhi đâu" Liễu Tú Nhã nhìn quanh không thấy nhóc con béo kia.
"Hi nhi được gửi ở chỗ bà nội Lý". Liễu Tú Nhã tuy sinh cùng lúc bốn đứa bé, nhưng lại cha của bọn nhỏ lại bất đồng nên có thể xem như cùng mẹ khác cha, Tống Cảnh Minh, Lý Tu cùng Lý Ngự thì không nghĩ phân biệt con người này hay người kia nên điều xem bốn đứa bé như con chung của bọn họ, vì vậy để phân biệt hai nhà thường sẽ kèm theo họ mà gọi.
Liễu Tú Nhã gật gật đầu, Tống Cảnh Minh báo cáo xong những việc cần thiết thì quay trở lại cùng hai anh em của mình để thủ trận địa, lúc nãy con quái kia đến còn kéo theo một đoàn tang thi hơn trăm con, nhờ đoàn tang thi kia cấp bậc không cao, ba anh em bọn họ thực lực cũng không kém hơn nữa dị năng giả trong đoàn ở lại tuy cấp không cao nhưng phối hợp ăn ý mới ngăn đoàn xe tổn thất nghiêm trọng.
Liễu Tú Nhã cùng Hạ Hầu Nghị vội vã hướng bên khu rừng mà Tống Cảnh Minh chỉ, còn chưa đến nơi thì từ mặt đất truyền tới nhiều cơn chấn động nhỏ, hai người liếc nhau, xem ra con quái này thực lực quả nhiên không tồi, đánh lâu như vậy vẫn không giết được nó.
Cách bọn họ tầm 50 mét, cát bụi bắn tung lên không trung cao tới vài chục mét, một con quái vật như con sâu lông, toàn thân con quái vật này màu nâu sẫm, chằng chịt phía trong tấm thân đó là những mạch máu màu xanh nhạt lúc ẩn lúc hiện, miệng của nó là một hình tròn với tầng tầng lớp lớp những chiếc răng sắc nhọn xếp với nhau thành hình xoắc ốc chạy sâu vào trong bụng. cả thân mình nó dài chừng 25 đến 30 mét rộng khoảng 2 mét.
Cả thân mình nó dựng thẳng lên vì vô số dị năng đang bắn lên người nó mà không ngừng vặn, lắc, ngoe nguẩy trong không trung. Nước miếng sền sệt từ trong miệng nó văng loạn xạ bốn phía. có thể nhận ra nước dãi của nó mang nọc độc, vừa chạm vào đất đã phát sinh âm thành nổ lách tách. Con quái vật còn không ngừng vặn vẹo cơ thể, hơn thế nữa nó bị những dị năng tấn công khiên cơ thể đau đớn, từ miệng rít lên những tiếng rống dài nghe mà đau tai nhức óc.
"Ghécccccccccccccccc__________"
"Thổ hệ dị năng chặn nó lại, băng dị năng giả dựng tường băng bảo hộ" Tống Cảnh Hàn vừa phát động công kích vừa liên tục chỉ huy.
Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, sau đó hai bàn tay tách ra, nằm giữa hai lòng bàn tay lúc này là một khối cầu màu trắng xanh, nhỏ như một đốt tay cái. Xung quanh khối cầu là vài tia điện li ti cùng màu bắn ra. Tống Cảnh Hàn thúc giục lôi điện trong cơ thể vận hành cấp tốc nhanh chóng cũng cố quả cầu này càng rắn chắc, đến trình độ hắn vừa lòng thì quả cầu đã mang một màu xanh đậm, đây là đại chiêu của hắn, Quang Điện, trong quả cầu này có chứa điện lực lên đến 10.000V, lực điện đủ tạc tung cả một chiếc humer rắn chắc, biến nó thành sắt vụn, Tống Cảnh hàn ném mạnh vào người con quái vật kia.
"Rầm______" Cái cơ thể nâu đen với chằng chịt gân xanh bỗng chốc đổ rạp trên mặt đất, khiến mặt đất bị rung lắc, cát bụi mù mịt bay lên, thân hình còn sâu biến dị kia vì dòng điện quả cầu của Tống Cảnh Hàn mà giật giật không ngừng, mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể nó thỉnh thoảng có một vài dòng điện xanh đứt gãy hiện lên.
Dù con sâu biến dị này có là cấp bốn nhưng xung quanh nó dị năng giả cũng không kém, huống chi nhóm người Tống Cảnh Hàn đa phần điều là cấp 3 đỉnh cấp tùy thời điều muốn đột phá cấp 4, có thể chống đến lúc này điều nhờ vào nó là song hệ dị năng độc hệ cùng cường hóa hệ. Lớp da cứng rắn giúp nó đỡ hầu hết công kích của dị năng giả kia.
Lý Tu là người phát hiện ra Liễu Tú Nhã đầu tiên, hắn đưa tay điên cuồng vẫn nàng, trên mặt là nụ cười sáng láng.
"Tiểu Nhã, đến rồi, em có xem thấy tư thế lúc anh chiến đấu không, có phải đặc biệt oai phong không" Lý Tu cười cười nói với Liễu Tú Nhã, đôi mắt hoa đào khẽ chớp chớp nhẹ, Liễu Tú Nhã nhìn sóng mắt lưu chuyển kia chợt nhớ đến câu nói nàng nghe trước kia, ân, hình như gọi là liếc mắt đưa tình.
Liễu Tú Nhã vẻ mặt đứng đắn, gật nhẹ đầu, không biết ý nàng là chào hỏi Lý Tu hay là tán đồng lời hắn vừa nói, ánh mắt nàng cùng Lý Tu giao nhau, dây dưa cùng một chỗ, đôi mắt hoa đào kia thật sự rất đẹp nhất là lúc này, mang theo cợt nhả cùng một chút lửa nóng nhìn nàng, nhất thời Liễu Tú Nhã bị hấp dẫn, hoàn toàn không biết bộ dáng này của hai người trong mắt người khác mới đúng là liếc mắt đưa tình.
"Liễu tiểu thư, cô đến thật đúng lúc" Một giọng nói trào phúng không hợp không khí nháy mắt chọc thủng bong bóng màu hồng giữa hai người, Liễu Tú Nhã nhìn về phía giọng nói vừa cất lên kia.
Sở Thiên Diệp bày ra dáng vẻ cao ngạo nhìn về Liễu Tú Nhã, tựa như vô tình nói nhưng ánh mắt không che giấu ghen tị cuồn cuồn bốc lên, cô thật không hiểu bản thân mình rõ ràng là nữ chính nhưng sau hết lần này đến lần khác chỉ cần Liễu Tú Nhã xuất hiện thì dường như những nam chính của cô điều dán chặt mắt lên người cô ta.
Sở Thiên Diệp nhìn Tống Cảnh Hàn, Lý Ngự, Mộc Tuấn Khanh vì sự xuất hiện của Liễu Tú Nhã mà ánh mắt nãy giờ vẫn theo dõi cô ta, vừa rồi cô biểu hiện xuất sắc như vậy nhưng vẫn không chiếm được sự chú ý của họ thì bất bình trong lòng không cách nào áp được.
Liễu Tú Nhã nhàn nhạt liếc nhìn Sở Thiên Diệp. Kỳ thực, nàng rất muốn biết Sở Thiên Diệp, Lục Mai cùng cô gái tên Hàn Phượng Cẩm kia đến tột cùng có lai lịch gì, tuy tu vi đa phần điều bị nàng áp chế nhưng không ảnh hưởng gì đến linh thức cường liệt của nàng, nàng tinh tường cảm nhận được dao động linh hồn bất thường từ ba người bọn họ, giống như trong ngoài không đồng nhất.
Bất quá ba người đó, hai người thuộc về tổ hậu cần, đồng thời ở trong xe chuyên dùng cho tổ hậu cần, nàng lại thuộc tổ chiến đấu, ngoại trừ ăn cơm sẽ rất khó chạm mặt, cho dù chạm mặt, cũng không có cơ hội, tu vi không đủ không thể hoàn toàn che đậy đôi mắt của nàng, dùng linh thức dò xét linh hồn, con ngươi nhất định biến đỏ, nếu muốn che giấu phải mang kính mát, có điều có ai đi ăn cơm lại mang kính mát bao giờ.
Còn người còn lại tuy ở tổ chiến đấu như lại không cùng tổ với nàng, tổ của Tống Cảnh Hàn lại liên tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm, vừa về chưa được bao lâu đã bị nắm kéo đi quả thật thời gian thở còn không có, cô gái tên Sở Thiên Diệp này còn liên tục đề phòng nàng, quả thật còn hơn phòng tang thi.
Bất quá Liễu Tú Nhã cũng không sốt ruột, trải qua quan sát trong khoảng thời gian này, chỉ nhìn thấy mấy cô gái hữu ý vô ý lấy lòng nàng, nỗ lực thông qua nàng để tiếp cận nhóm người Tống Cảnh Hàn, xem ra mục tiêu của bọn họ là các phu quân của nàng, lấy lòng nàng xem ra muốn chính thê là nàng cho bọn họ leo lên địa vị thiếp thất. Không thể không nói tiểu Nhã đã nhìn ra chân tướng.
Danh sách chương