Hàn Phượng Cẩm xuất hiện cũng không tạo ra ảnh hưởng gì quá lâu, mọi người hàn huyên một hồi thì trở lại xe của mình, Liễu Tú Nhã giao mấy đứa bé cho cha của chúng nó mới về xe của mình mà sửa soạn lại.

Liễu Tú Nhã thay đồ sạch sẽ xong, nhắm mắt dưỡng thần một chút, khi mở mắt ra nhìn nhìn ngoài cửa xe đã tối đen, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ, thời gian cơm tối còn chưa qua.

Liễu Tú Nhã vội đi xuống để đến chỗ ăn cơm, nàng đã hứa với Hi nhi là ăn tối cùng bé, nếu đến trễ nhất định Hi nhi sẽ dày vò chết nàng.

Có lẽ đi quá nhanh, Liễu Tú Nhã không kịp nhìn đường thì đã nện lên một bức tường thịt cứng rắn, nàng chỉ cảm thấy mũi nặng nề đánh lên một tấm sắt.

Liễu Tú Nhã vội đưa tay bịt cái mũi đã đỏ ửng lên, híp mắt nhìn vật cản đường kia: "Lý Tu, vì sao không tránh"

“Hừ, cấp độ của em hơn tôi, em đã muốn yêu thương nhung nhớ thì sao tôi tránh kịp” Thanh âm thanh cao ngạo mang theo đắc ý vang lên, đối với loại hành vi sàm sỡ này của Liễu Tú Nhã, Lý Tu thực sự rất vừa lòng.

Bất quá, Liễu Tú Nhã không phải loại người hấp tấp, tại sao lại bất cẩn như vậy, Lý Tu nghi hoặc hỏi: "Nhã Nhã chạy nhanh như thế làm gì, cứ như muốn đi đầu thai"

“Tu, giờ ăn cơm sắp kết thúc, em đã hứa với Hi nhi ăn cùng bé.” nếu không phải sắp hết thời gian, nàng đâu cần chạy vội như thế a.

Nghe thấy câu trả lời của Liễu Tú Nhã, Lý Tu nhíu nhíu đầu mày, anh hỏi: “Chẳng lẽ không ai thông báo cho em thời gian cơm tối đêm nay kéo dài đến mười giờ sao”

Thấy trên mặt Liễu Tú Nhã một mảnh mờ mịt, Lý Tu biết hỏi cũng như không, khẳng định cô gái này chẳng biết chuyện gì, bằng không sẽ không vội như thế.

Ngón trỏ tay phải anh nâng nâng cổ áo tay trái, khóe miệng dẫn ra một tia ý lạnh như có như không, thoạt nhìn tổ hậu cần phải được tận tình chỉnh đốn một chút. Lý Tu rất tức giận, không ngờ cũng có kẻ vậy mà cũng dám lạnh nhạt với người của anh.

Liễu Tú Nhã nghe thế cũng hiểu được đầu đuôi ngọn nguồn, nàng âm thầm bĩu môi, mấy cái tiểu thiếp lại giở trò rồi. Lý Tu lạnh giọng nói: "Thoạt nhìn tổ hậu cần nên thay đổi một số người"

Liễu Tú Nhã hiểu ý, nàng nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Tu thì che miệng nở nụ cười duyên, Lý Tu thấy nàng không để bụng chuyện này thì cũng không tiếp tục nói nữa, mấy người râu ria mà thôi, thật sự nghĩ rằng bản thân có quyền hạn mà làm xằng làm bậy.

Lý Tu nhìn nụ cười rạng rỡ của Liễu Tú Nhã thì bực mình nói: “Biểu tình của em. . . Về sau phải lạnh hơn một chút cho tôi.” Nói xong liền cất bước đi về phía trước, đi không quá hai bước lại quay đầu nghiêm túc giao phó một câu, “Còn có, trước mặt người khác không cho phép cười loạn.”

Liễu Tú Nhã sững sốt một chút, nàng đi theo phía sau Lý Tu kháng nghị một chút: "Anh nói rõ ràng nha, vì sao không cho em cười. Đây là tự do của em”

“Chẳng lẽ em không biết nụ cười của em tiết lộ quá xấu hay sao” Lý Tu mạnh mẽ lên án.

Liễu Tú Nhã nghe thế liếc mắt xem thường Lý Tu một cái nghĩ___Khẩu thị tâm phi.

“Thế nào,em có ý kiến.”Lý Tu thấy Liễu Tú Nhã như vậy, tâm tình rất không tốt.

Liễu Tú lắc lắc đầu, ngẩng đầu liếc nhìn vẻ sắp tạc mao của người nào đó: “Em đang suy nghĩ, về sau có phải nên cười cho đủ ở trong mơ trước hay không, bằng không rất khó khống chế một ngày đều không cười nha.”

"Hừ__” Lý Tu thực hoài nghi Liễu Tú Nhã đang giả ngốc hay không, anh rõ ràng nói chính là trước mặt người khác, không có nghĩa là em ấy không thể cười ở trước mặt anh. Lý Tu cắn răng nói: “Khi chỉ có tôi với em, mặc em cười đủ.”

Nghe Lý Tu nói như thế, Liễu Tú Nhã cười, cực ngọt cực ngọt, nàng biết sức hấp hẫn nụ cười của nàng, có thể khiến cho người ta đào tim đào phổi ra mà sủng.

Vì vậy, liền thấy Lý Tu nhanh chóng quay đầu đi, nhanh hơn một bước đi vào nhà ăn.

Liễu Tú Nhã phía sau càng cười vui vẻ hơn,Hừ, Cho anh nói tôi cười xấu.

Trong khu tập trung hết thảy mọi người đều có mặt, thấy hai người đi vào, Lâm Hạo Trạch vội vã ngoắc ngoắc Liễu Tú Nhã.

Liễu Tú Nhã gật gật đầu, bước về bàn của nhóm người Tống Cảnh Hàn. Cả nhóm đầu não của đoàn xe đều tề tụ.

Vẻ mặt mọi người xung quanh hâm mộ. Trong mắt mấy nữ nhân kia đều là sát khí, xem ra Liễu Tú Nhã thực khiến người ghen ghét. Bất quá thực lực của nàng bày ra đó nên hâm mộ hay ghen ghét thì chỉ dám để trong lòng, ích ai dám đến khiêu khích.

Hóa ra Sở Thiên Diệp, Mục Liên Tâm, Lý Văn Tịnh cùng Lục Mai cũng ở chỗ này, thấy Liễu Tú Nhã ngang nhiên bước về nhóm lãnh đạo thì trong lòng đố kị, hận thù đủ loại. Đường nhìn bắn về phía Liễu Tú Nhã không chút nào hữu hảo.

Dường như cảm nhận được tàm mắt ác ý đang bắn tới mình, Liễu Tú Nhã ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng cùng khí thế triệt để quét qua, mấy nữ nhân chạm phải tầm nhìn của Liễu Tú Nhã rất muốn hung hăng trừng lại nhưng đáng tiếc thực lực không so nỗi bị khí thế của Liễu Tú Nhã ép đến không ngóc đầu lên được.

Liễu Tú Nhã bình tĩnh ngồi bên cạnh Lâm Hạo Trạch, cầm chén đũa tự mình lấy thức ăn.

Liễu Tú Hi ồn ào nắm tay Lục Ngụy đang ngồi đút thức ăn cho bé nói: "Mẹ, Ngụy ca ca thật tốt, sau này con muốn gả cho anh ấy", bé rất thích Ngụy ca ca, mẹ đã nói thích là phải tranh thủ, mẹ vì thích ba nên mới nhanh tay tóm chặt lấy ba ba, sau đó mới có Hi nhi. Hi nhì cũng muốn vì Ngụy ca ca sinh bánh bao, chắc chắn cũng sẽ rất vui.

"Khụ khụ___" liên tiếp mấy tiếng ho khan vì lời nói của Liễu Tú Hi mà vang lên.

Đũa trong tay Liễu Tú Nhã dừng lại, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Ngụy đối diện, thấy động tác cẩn thận cho Liễu Tú Hi ăn thì âm thầm gật đầu.

"Được, chỉ cần Hi nhi thích" Liễu Tú Nhã cười cười nói, khi nhìn thấy Lục Ngụy vì lời của nàng mà hai bên tay chậm rãi đỏ lên thì càng cười lớn hơn.

Tống Cảnh Hàn thì há to miệng, cả người kinh ngạc đến ngây ngẩn, con gái anh vậy mà đi cầu hôn con trai người ta, hơn nữa còn đem bản thân gả đi rồi, Tống Cảnh Hàn cũng không thể duy trì hình tượng nghiệm nghị của anh nữa, trực tiếp biến thành một con ngỗng ngốc.

“Rốt cuộc là thế nào, Hi nhi con còn nhỏ biết không” Tống Cảnh Hàn kích động nói. Phải biết rằng Hi nhi chỉ mới hơn năm tuổi thôi, đã muốn bị xú tiểu tử khác gạt đi, điều này sao có thể.

Nhìn Tống Cảnh Hàn một bộ dáng như sắp gả con gái vậy, Liễu Tú Nhã nhẹ nhàng hớp một ngụm nước canh, đặt chén xuống, ưu nhã rút khăn ra mà lao nhẹ khóe miệng, rồi mới nói: "Hàn, anh nghĩ nhiều, Hi nhi mới năm tuổi thôi, hơn nữa con gái lớn thì phải gả đi ra ngoài chứ, em cũng vừa tròn tuổi thì đã sinh con cho anh đấy thôi"

Tống Cảnh Hàn xấu hổ nghĩ đến một đêm tình kia, giờ nghĩ lại hắn quả thật bậy bạ hết sức, đã chiếm lấy thân thể của tiểu Nhã còn bõ em ấy cực khổ nuôi con, nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Liễu Tú Nhã, hắn lại càng thấy có lỗi với cô, Tống Cảnh Hàn nhẹ giọng nói: "Chẳng phải anh thương con gái chúng ta nên muốn có thêm thời gian bên nó hay sao, anh chỉ là tiếc nuối nếu gả con gái sớm như vậy"

Liễu Tú Nhã liếc xem thường Tống Cảnh Hàn một cái, người này xem bề ngoài kiên nghị như thế thì ra trong nội tâm lại là nữ nhi khống à.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện