Sẽ có nhiều thuật ngữ do mình nghĩ ra nên mình phụ trách giải thích nhé.
Liễu Tú Nhã giải quyết hai mẹ con Hứa Y Hồng xong thì quyết định kiểm tra những bảo bối của nàng xem có ảnh hưởng gì từ việc xé rách không gian không, nàng lại niệm chú ngữ lấy ra những bảo bối mà nàng cất giữ cẩn thận. Trong không gian chứa nhiều loại đan dược cao cấp như bổ huyết tề (dược bổ huyết), tích cốc đan (dược không cần ăn vẫn no),Sinh mãn tề (khi bị thương gần chết uống vào có thể gặp dữ hóa lành) cùng nhiều loại đan dược với công dụng khác nhau khác, tu sĩ nghịch thiên để tu luyện nên bị thương, bị tẩu hỏa nhập ma là chuyện thường vì thế ngoài linh thạch ra thì đan dược là thứ mà tu sĩ cần phải đem theo nhất, các loại pháp bảo như Trấn Hồn Tỏa (sử dụng có thể khiến địch nhân trong phạm vi bị đứng hình) Hỏa Điệp Vũ (có thể hóa thành nhiều con bướm ngũ sắc tạo ra sương mù có khả năng mê hoặc), Huyễn Thiên Xích (cứng rắn không gì cắt đứt), đồ vật trong không gian vô cùng nhiều, chất đầy cả một căn phòng....., Liễu Tú Nhã xem xem xét xét sau đó nàng lấy ra một chiếc bông tay bằng ngọc hình hoa mạn đà la trông rất sống động (ai không biết hoa mạn đà la có thể lên mạng tra nga), nó là một túi càn khôn vô cùng lớn, diện tích cùng thể tích hơn nghàn thước, túi càn khôn bình thường có diện tích và thể tích chỉ tầm mấy chục thước, thượng phẩm càn khôn có thể lên đến vài trăm, như túi càn khôn của Liễu Tú Nhã có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Liễu Tú Nhã lựa vài bình đan dược bổ máu, trị bệnh bõ vào không gian, bõ thêm vài cái pháp bảo hộ thân, nàng nghĩ nghĩ lại bõ thêm ích thức ăn cùng quần áo.
Sửa sang lại xong hết cả không gian thì trời đã tối, nàng nhìn đồng hồ mới phát hiện nàng vậy mà làm việc cả một ngày, một đêm, trong bụng truyền đến đói khát rõ ràng, thân thể này đang dần dung hợp với linh hồn Liễu Tú Nhã, hơn nữa đã dẫn khí nhập thể xem như bước lên đường tu chân rồi, nên trong lúc nàng làm việc, linh khí tự động đè ép cơn đói xuống, nhưng dù sao chỉ là đè ép mà không giải quyết, vì vậy khi nàng xong việc thì bụng nàng kháng nghị, Liễu Tú Nhã đã quen cảm giác đói khát nên nàng cũng không vội mà tìm kiếm thức ăn, Liễu Tú Nhã tắm sạch sẽ rồi mới tươi mát mà ra khỏi nhà tìm thực, nếu nói Liễu Tú Nhã thích nhất điều gì ở thế giới này thì đó là phòng tắm à, nàng vô cùng thích cái bồn siêu lớn lại xinh đẹp ở khách sạn, về nhà là hoa mắt với cái bồn siêu siêu lớn ở nhà à, nhân sinh còn gì tốt hơn điều này à.
Một quán bar với phong cách theo kiểu Gothic với gam màu trầm ấm xen lẫn cùng âm nhạc du dương nhẹ nhàng. Đáy là DeLu, quán bar nổi tiếng của thành phố, và tất nhiên giá của nó cũng làm người ta líu lưỡi. Trên ghế salon kiểu dài là một người thanh niên tuấn mỹ hơn người, người thanh niên cầm trong tay một điếu thuốc thỉnh thoảng đưa lên phiến môi mỏng rít một hơi rồi nhả ra từng đợt khói trắng phiêu lãng trong không khí, vẻ mặt biếng nhác cộng thêm động tác tùy ý mà tiêu soái thật đã giết đi không biết bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ xuân quanh. Ngồi đối diện hắn là ba thanh niên khác, họ tùy ý đảo ly rượu trong tay nhàm chán mà nhìn xung quanh, bỗng một người trong đó quay đầu nói với cậu thanh niên hút thuốc kia:
- Ê, Cảnh Hàn cậu nói xem đêm nay nên ngoạn thế nào, hôm nay toàn cực phẩm nhe
Cậu thanh niên hút thuốc kia đúng là Tống thiếu gia Tống Cảnh Hàn, kể từ lần bị chuốc thuốc sau đó cùng anh em Lý gia thượng Liễu Tú Nhã xong thì hắn bị ném vào quân bộ với lý do hết sức xinh đẹp là rèn luyện tinh thần cùng thân thể, bị lăn qua lăn lại đến hôm nay mới được thả ra. Tống Cảnh Hàn lười biếng nói:
- Mộc Tuấn Khanh, tớ nhớ cậu bị quăng đi rèn luyện ở New York chứ không phải khu vực hẻo lánh đến phụ nữ cũng không thấy đến nỗi khiếu thẩm mỹ có vấn đề như thế hay tớ nhớ lầm
Người được gọi là Mộc Tuấn Khanh ấy là tam thiếu gia của Mộc gia, như đã nói nơi đây có năm đại gia tộc nắm quyền gồm có Tống gia, Mộc gia, Lý gia, Lâm gia và Hạ gia, mỗi một gia tộc có những khoảng kinh doanh riêng, Tống gia đứng đầu quân đội, Lý gia và Lâm gia là thương nhân, chỉ là Lý gia hoạt động trên đất liền còn Lâm gia lại là bá chủ trên biển, Mộc gia lại nắm trong tay thế lực của hắc đạo, Hạ gia là một gia tộc thì có quyền thế trong y học. Mộc Tuấn Khanh khẽ nhếch môi:
- hừ, đương nhiên đã gọi là rèn luyện thì cậu nghĩ tớ có tâm tình mà ôm nhuyễn ngọc ôn hương sao.
Rồi như nghĩ đến điều gì, hắn nheo mắt có chút cười trên nỗi đau của kẻ khác:
- há há há, tôi làm sao diễm phúc bằng cậu, nghe nói cách đây mấy tháng cậu và Tu cùng Ngự đã có một đêm khó quên nga...chậc...chậc khẩu vị cũng quá trọng đi, là cô gái nào đủ bản lĩnh để khiến các cậu ngoạn 4p thế, tớ tò mò nhe
Nói rồi hắn liếc sang hai thanh niên còn lại, Lý Ngự nâng lên cặp mắt hoa đào càng tôn lên vẻ yêu nghiệt của anh ta nhìn về phía Mộc Tuấn Khanh, rồi khinh thường cười lạnh nói:
- Cậu cũng biết mỹ nhân đó đấy, Liễu Tú Nhã
Mộc Tuấn Khanh như gặp sét đánh mà ngốc lăng, không cần trách hắn phá hỏng hình tượng của mình chỉ vì sự việc quả là không tưởng tượng nỗi, phải biết là cái cô gái Liễu Tú Nhã này bề ngoài thật không dám khen tặng, hơn nữa theo xưng hô thì cô ta phải gọi Lý thiếu bọn họ là anh họ, gọi Tống Cảnh Hàn một tiếng anh rể, cái này rốt cuộc bọn họ bụng đói ăn quàng hay là cô ta đột nhiên trở thành hồ ly tinh à.
Tống Cảnh Hàn nhìn vẻ mặt bạn tốt như gặp kinh hách khẽ xuy cười một tiếng:
- ha..ha...Tuấn Khanh, cậu bộ dạng này nếu để những tình nhân kia nhìn thấy thì hình tượng của cậu xem như xong, Tu cậu xem có mắc cười không cơ chứ
Lý Tu nghe Tống Cảnh Hàn nói vậy cũng cười nhẹ, tuy là anh em nhưng bề ngoài Lý Tu lại khác xa Lý Ngự, một thân trang phục thoải mái áo sơ mi xanh lam cùng quần Jean đơn giản càng tôn lên phong thái công tử phiên phiên của anh ta, Lý Ngự lại ngược lại, áo sơ mi đỏ chói mắt cổ áo mở rộng lộ ra lồng ngực kiên cường cùng quần tây đen tô điểm cho đôi chân dài thẳng tắp của anh ta, một như công tử nhà giàu ăn chơi trác tán, còn một cái như xuân phong phấp phới như một thân sĩ anh tuấn, khí chất của Lý Ngự gần giống của Mộc Tuấn Khanh, chỉ là Mộc Tuấn Khanh có thêm vẻ tà tính nguy hiểm do trường kì hỗn tạp trong giới hắc đạo mà luyện ra. Tống Cảnh Hàn lại mang vẻ cương nghị của nhà quân chính thế gia, gương mặt tuấn mỹ dương cương khí đầy đủ, dù là ai trong số họ cũng đủ hấp dẫn phần lớn nữ tính những nơi họ hiện diện.
Mộc Tuấn Khanh sau khi kinh hãi qua đi thì lại lập tức lấy lại hình tượng, hắn ngã người vào sô pha phía sau, như hỏi dò:
- Hương vị thế nào, như thế mà các cậu cũng ăn được, sau này không có bóng ma chứ.
Lý Ngự nhẹ cười lên một tiếng nữa, rồi từ từ nói:
- Không đến nỗi nôn ra, tớ cũng không ngờ tiểu Nhã lại có gan chuốc thuốc Cảnh Hàn, có lẽ đêm đó đã làm em ấy sợ nên hiện tại đã gần nữa năm em ấy không hề xuất hiện, cũng không hề có tin tức gì, tiểu Tịnh rất lo lắng.
Lý Tu lại cảm thấy chả sao cả, loại mặt hàng như Liễu Tú Nhã hắn gặp nhiều rồi, ngủ thì ngủ hắn chả có tâm lý áp lực gì, bất quá Ngự nói không sai, hương vị thật tạm tạm, chỗ đó cắn hắn rất thoải mái, xử nữ có khác. Lý Tu nghĩ nghĩ lại mở miệng:
- Dù có gan chuốc thuốc nhưng rốt cuộc là xử nữ, đêm đó chúng ta cả ba người muốn cô ta không dưới mười lần, chắc là đã sợ nên không xuất hiện.
Tống Cảnh Hàn không nói gì, hắn khẽ rít thuốc nheo mắt như đang suy nghĩ, nói thật chuyện Liễu Tú Nhã bõ thuốc hắn, hắn cũng cảm thấy bất ngờ, hắn cùng hai vị thiếu gia của Lý gia là bạn tốt nên bình thường cũng hay ra vào Lý gia, Liễu Tú Nhã hắn gặp qua vài lần, mỗi lần điều cho hắn cảm giác không tốt, cô ta luôn cúi đầu, mái tóc dài che khuất mặt mũi, thân thể tròn vo không rõ ba vòng, có điều hình như hắn nghĩ sai, hắn nghĩ tới lúc nắn bóp hai quả đào to mọng kia, rất có cảm giác, nẩy nở mềm mại, còn cặp mông tròn rất vểnh nữa, cảm giác đánh vào kiêu nghe rất êm tay. Tống Cảnh Hàn càng nghĩ càng khô nóng, hạ bộ ẩn ẩn có xu thế ngẩng đầu. Tống Cảnh Hàn nghiêng người nhìn nhìn một loạt các cô gái bên ngoài,rồi quay mặt nhìn ba vị bạn tốt nói:
- Cô ta tự làm tự chịu, quan tâm làm gì, tớ có cảm giác rồi, chúng ta không đi săn diễm lại ngồi đây lo lắng cho bị thịt ấy làm gì, đi, hôm nay ngoạn phấn khích một chút, mỗi người ba cô xem thế nào.
Mộc Tuấn Khanh, Lý Tu, Lý Ngự nghe hắn nói như thế cũng thật lên tinh thần, Lý Tu vội đứng lên nói:
- ha...ha..ha Cảnh Hàn nghiện tập thể rồi à, cảm giác đó đúng là không tồi, như vầy đi đối diện DeLu là khách sạn của Lý gia, tớ kiêu họ chuẩn bị một phòng, chúng ta làm chung đi, có thể tiện luôn traođổi luôn.
Nói xong hắn bước nhanh ra ngoài tìm kiếm mục tiêu, ba người còn lại cũng tản ra tìm con mối cho mình, mà ở một ngôi biệt thự trên núi Liễu Tú Nhã không biết bản thân đang là đề tài đàm luận của người khác, cô đang gặp một vẫn đề khẩn cấp khác cần giải quyết.
Liễu Tú Nhã nhăn mày nhìn xuống chiếc bụng phình to ra của mình, cách đây mấy tháng cô bỗng phát hiện linh lực của mình đột nhiên bị cái gì đó hút lấy, cô dùng linh thức nhìn thì kinh hãi phát hiện trong cơ thể cô nhiều ra thêm bốn cục thịt dư, Liễu Tú Nhã lần đầu tiên bị dọa đến sữa sỡ, lúc trước không phải không thấy nữ nhân mang thai,lúc ấy chỉ thây kì lạ, cơ thể cô lúc đó bị ma căn hành hạ đã không còn khả năng sinh dục, cô cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối, Huyết Yêu vốn là tồn tại bị nguyền rủa, đứa bé sinh ra có thể lại là một Huyết Yêu khác, cô căm ghét thân thể Huyết Yêu của mình nên hoàn toàn không hy vọng dòng máu bị nguyền rủa này kéo dài, nhưng là hiện giờ cô cũng không biết xử lý mấy cục thịt này như thế nào, cô căm ghét dòng máu Huyết Yêu của mình mấy đứa bé này rất có thể cũng là Huyết Yêu nhưng bảo cô xuống tay trừ bỏ chúng thì giống như cô làm không được, cứ dây dưa mãi cho đến giờ thì từ một chấm nhỏ bọn chúng đã có hình có dạng, Liễu Tú Nhã vừa uống sữa vừa nghĩ, hừm trong sách nói uống sữa tốt cho thai nhi(Tiểu Dạ: con gái đó là tiền vốn, tiền vốn nga, không được bỏ, đời còn gái đã cho không rồi giờ chúng ta cần thứ này để tương lai mẹ đòi lại công bằng cho con *mài đao soàn soạt* - tiểu Nhã Nhã: *cười nham hiểm* hừm, đúng, hiện tại không đánh được cha bọn chúng, sinh chúng ra đánh chúng bù lại cũng không tồi - Tiểu Dạ: con gái!!!! con bắt sai trọng điểm). Liễu Tú Nhã uống sữa xong thì đứng lên đi dạo xung quanh khuôn viên, sách có nói làm vậy giúp thai nhi không lớn đến lúc đó dễ sinh hơn, từ lúc bản thân phát hiện di trạng cô đã cấp tốc dọn nhà lên ngôi biệt thự này trên núi này, cách ly với thế giới bên ngoài.
Liễu Tú Nhã đi đủ 5 vòng sân thì dừng lại, chọn một gốc cây có bóng mát ngồi xuống lại bắt đầu tu luyện, một tuần trước đây cô đã đột phá luyện khí tầng thứ hai, vẻn vẹn 5 tháng đã đột phá tầng hai không thể không nói tố chất thân thể này thật phi thường. Kết thúc tu luyện Liễu Tú Nhã đứng lên thì bỗng sợi dây chuyền trên cổ truyền đến từng đợt dao động, Liễu Tú Nhã nhíu mày, Khốn Tỏa Linh này là pháp bảo cấp tiên giai, ngoại trừ chứa đựng linh khí tinh thuần để tu luyện ra còn có thể cảm nhận dao động bất thường xung quanh để cảnh báo nguy hiểm, nhưng hiện tại nơi này toàn người thường giống y như nhân gian giới của giới tu chân, như vậy có nguy hiểm gì cho cô chứ.
Liễu Tú Nhã giải quyết hai mẹ con Hứa Y Hồng xong thì quyết định kiểm tra những bảo bối của nàng xem có ảnh hưởng gì từ việc xé rách không gian không, nàng lại niệm chú ngữ lấy ra những bảo bối mà nàng cất giữ cẩn thận. Trong không gian chứa nhiều loại đan dược cao cấp như bổ huyết tề (dược bổ huyết), tích cốc đan (dược không cần ăn vẫn no),Sinh mãn tề (khi bị thương gần chết uống vào có thể gặp dữ hóa lành) cùng nhiều loại đan dược với công dụng khác nhau khác, tu sĩ nghịch thiên để tu luyện nên bị thương, bị tẩu hỏa nhập ma là chuyện thường vì thế ngoài linh thạch ra thì đan dược là thứ mà tu sĩ cần phải đem theo nhất, các loại pháp bảo như Trấn Hồn Tỏa (sử dụng có thể khiến địch nhân trong phạm vi bị đứng hình) Hỏa Điệp Vũ (có thể hóa thành nhiều con bướm ngũ sắc tạo ra sương mù có khả năng mê hoặc), Huyễn Thiên Xích (cứng rắn không gì cắt đứt), đồ vật trong không gian vô cùng nhiều, chất đầy cả một căn phòng....., Liễu Tú Nhã xem xem xét xét sau đó nàng lấy ra một chiếc bông tay bằng ngọc hình hoa mạn đà la trông rất sống động (ai không biết hoa mạn đà la có thể lên mạng tra nga), nó là một túi càn khôn vô cùng lớn, diện tích cùng thể tích hơn nghàn thước, túi càn khôn bình thường có diện tích và thể tích chỉ tầm mấy chục thước, thượng phẩm càn khôn có thể lên đến vài trăm, như túi càn khôn của Liễu Tú Nhã có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Liễu Tú Nhã lựa vài bình đan dược bổ máu, trị bệnh bõ vào không gian, bõ thêm vài cái pháp bảo hộ thân, nàng nghĩ nghĩ lại bõ thêm ích thức ăn cùng quần áo.
Sửa sang lại xong hết cả không gian thì trời đã tối, nàng nhìn đồng hồ mới phát hiện nàng vậy mà làm việc cả một ngày, một đêm, trong bụng truyền đến đói khát rõ ràng, thân thể này đang dần dung hợp với linh hồn Liễu Tú Nhã, hơn nữa đã dẫn khí nhập thể xem như bước lên đường tu chân rồi, nên trong lúc nàng làm việc, linh khí tự động đè ép cơn đói xuống, nhưng dù sao chỉ là đè ép mà không giải quyết, vì vậy khi nàng xong việc thì bụng nàng kháng nghị, Liễu Tú Nhã đã quen cảm giác đói khát nên nàng cũng không vội mà tìm kiếm thức ăn, Liễu Tú Nhã tắm sạch sẽ rồi mới tươi mát mà ra khỏi nhà tìm thực, nếu nói Liễu Tú Nhã thích nhất điều gì ở thế giới này thì đó là phòng tắm à, nàng vô cùng thích cái bồn siêu lớn lại xinh đẹp ở khách sạn, về nhà là hoa mắt với cái bồn siêu siêu lớn ở nhà à, nhân sinh còn gì tốt hơn điều này à.
Một quán bar với phong cách theo kiểu Gothic với gam màu trầm ấm xen lẫn cùng âm nhạc du dương nhẹ nhàng. Đáy là DeLu, quán bar nổi tiếng của thành phố, và tất nhiên giá của nó cũng làm người ta líu lưỡi. Trên ghế salon kiểu dài là một người thanh niên tuấn mỹ hơn người, người thanh niên cầm trong tay một điếu thuốc thỉnh thoảng đưa lên phiến môi mỏng rít một hơi rồi nhả ra từng đợt khói trắng phiêu lãng trong không khí, vẻ mặt biếng nhác cộng thêm động tác tùy ý mà tiêu soái thật đã giết đi không biết bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ xuân quanh. Ngồi đối diện hắn là ba thanh niên khác, họ tùy ý đảo ly rượu trong tay nhàm chán mà nhìn xung quanh, bỗng một người trong đó quay đầu nói với cậu thanh niên hút thuốc kia:
- Ê, Cảnh Hàn cậu nói xem đêm nay nên ngoạn thế nào, hôm nay toàn cực phẩm nhe
Cậu thanh niên hút thuốc kia đúng là Tống thiếu gia Tống Cảnh Hàn, kể từ lần bị chuốc thuốc sau đó cùng anh em Lý gia thượng Liễu Tú Nhã xong thì hắn bị ném vào quân bộ với lý do hết sức xinh đẹp là rèn luyện tinh thần cùng thân thể, bị lăn qua lăn lại đến hôm nay mới được thả ra. Tống Cảnh Hàn lười biếng nói:
- Mộc Tuấn Khanh, tớ nhớ cậu bị quăng đi rèn luyện ở New York chứ không phải khu vực hẻo lánh đến phụ nữ cũng không thấy đến nỗi khiếu thẩm mỹ có vấn đề như thế hay tớ nhớ lầm
Người được gọi là Mộc Tuấn Khanh ấy là tam thiếu gia của Mộc gia, như đã nói nơi đây có năm đại gia tộc nắm quyền gồm có Tống gia, Mộc gia, Lý gia, Lâm gia và Hạ gia, mỗi một gia tộc có những khoảng kinh doanh riêng, Tống gia đứng đầu quân đội, Lý gia và Lâm gia là thương nhân, chỉ là Lý gia hoạt động trên đất liền còn Lâm gia lại là bá chủ trên biển, Mộc gia lại nắm trong tay thế lực của hắc đạo, Hạ gia là một gia tộc thì có quyền thế trong y học. Mộc Tuấn Khanh khẽ nhếch môi:
- hừ, đương nhiên đã gọi là rèn luyện thì cậu nghĩ tớ có tâm tình mà ôm nhuyễn ngọc ôn hương sao.
Rồi như nghĩ đến điều gì, hắn nheo mắt có chút cười trên nỗi đau của kẻ khác:
- há há há, tôi làm sao diễm phúc bằng cậu, nghe nói cách đây mấy tháng cậu và Tu cùng Ngự đã có một đêm khó quên nga...chậc...chậc khẩu vị cũng quá trọng đi, là cô gái nào đủ bản lĩnh để khiến các cậu ngoạn 4p thế, tớ tò mò nhe
Nói rồi hắn liếc sang hai thanh niên còn lại, Lý Ngự nâng lên cặp mắt hoa đào càng tôn lên vẻ yêu nghiệt của anh ta nhìn về phía Mộc Tuấn Khanh, rồi khinh thường cười lạnh nói:
- Cậu cũng biết mỹ nhân đó đấy, Liễu Tú Nhã
Mộc Tuấn Khanh như gặp sét đánh mà ngốc lăng, không cần trách hắn phá hỏng hình tượng của mình chỉ vì sự việc quả là không tưởng tượng nỗi, phải biết là cái cô gái Liễu Tú Nhã này bề ngoài thật không dám khen tặng, hơn nữa theo xưng hô thì cô ta phải gọi Lý thiếu bọn họ là anh họ, gọi Tống Cảnh Hàn một tiếng anh rể, cái này rốt cuộc bọn họ bụng đói ăn quàng hay là cô ta đột nhiên trở thành hồ ly tinh à.
Tống Cảnh Hàn nhìn vẻ mặt bạn tốt như gặp kinh hách khẽ xuy cười một tiếng:
- ha..ha...Tuấn Khanh, cậu bộ dạng này nếu để những tình nhân kia nhìn thấy thì hình tượng của cậu xem như xong, Tu cậu xem có mắc cười không cơ chứ
Lý Tu nghe Tống Cảnh Hàn nói vậy cũng cười nhẹ, tuy là anh em nhưng bề ngoài Lý Tu lại khác xa Lý Ngự, một thân trang phục thoải mái áo sơ mi xanh lam cùng quần Jean đơn giản càng tôn lên phong thái công tử phiên phiên của anh ta, Lý Ngự lại ngược lại, áo sơ mi đỏ chói mắt cổ áo mở rộng lộ ra lồng ngực kiên cường cùng quần tây đen tô điểm cho đôi chân dài thẳng tắp của anh ta, một như công tử nhà giàu ăn chơi trác tán, còn một cái như xuân phong phấp phới như một thân sĩ anh tuấn, khí chất của Lý Ngự gần giống của Mộc Tuấn Khanh, chỉ là Mộc Tuấn Khanh có thêm vẻ tà tính nguy hiểm do trường kì hỗn tạp trong giới hắc đạo mà luyện ra. Tống Cảnh Hàn lại mang vẻ cương nghị của nhà quân chính thế gia, gương mặt tuấn mỹ dương cương khí đầy đủ, dù là ai trong số họ cũng đủ hấp dẫn phần lớn nữ tính những nơi họ hiện diện.
Mộc Tuấn Khanh sau khi kinh hãi qua đi thì lại lập tức lấy lại hình tượng, hắn ngã người vào sô pha phía sau, như hỏi dò:
- Hương vị thế nào, như thế mà các cậu cũng ăn được, sau này không có bóng ma chứ.
Lý Ngự nhẹ cười lên một tiếng nữa, rồi từ từ nói:
- Không đến nỗi nôn ra, tớ cũng không ngờ tiểu Nhã lại có gan chuốc thuốc Cảnh Hàn, có lẽ đêm đó đã làm em ấy sợ nên hiện tại đã gần nữa năm em ấy không hề xuất hiện, cũng không hề có tin tức gì, tiểu Tịnh rất lo lắng.
Lý Tu lại cảm thấy chả sao cả, loại mặt hàng như Liễu Tú Nhã hắn gặp nhiều rồi, ngủ thì ngủ hắn chả có tâm lý áp lực gì, bất quá Ngự nói không sai, hương vị thật tạm tạm, chỗ đó cắn hắn rất thoải mái, xử nữ có khác. Lý Tu nghĩ nghĩ lại mở miệng:
- Dù có gan chuốc thuốc nhưng rốt cuộc là xử nữ, đêm đó chúng ta cả ba người muốn cô ta không dưới mười lần, chắc là đã sợ nên không xuất hiện.
Tống Cảnh Hàn không nói gì, hắn khẽ rít thuốc nheo mắt như đang suy nghĩ, nói thật chuyện Liễu Tú Nhã bõ thuốc hắn, hắn cũng cảm thấy bất ngờ, hắn cùng hai vị thiếu gia của Lý gia là bạn tốt nên bình thường cũng hay ra vào Lý gia, Liễu Tú Nhã hắn gặp qua vài lần, mỗi lần điều cho hắn cảm giác không tốt, cô ta luôn cúi đầu, mái tóc dài che khuất mặt mũi, thân thể tròn vo không rõ ba vòng, có điều hình như hắn nghĩ sai, hắn nghĩ tới lúc nắn bóp hai quả đào to mọng kia, rất có cảm giác, nẩy nở mềm mại, còn cặp mông tròn rất vểnh nữa, cảm giác đánh vào kiêu nghe rất êm tay. Tống Cảnh Hàn càng nghĩ càng khô nóng, hạ bộ ẩn ẩn có xu thế ngẩng đầu. Tống Cảnh Hàn nghiêng người nhìn nhìn một loạt các cô gái bên ngoài,rồi quay mặt nhìn ba vị bạn tốt nói:
- Cô ta tự làm tự chịu, quan tâm làm gì, tớ có cảm giác rồi, chúng ta không đi săn diễm lại ngồi đây lo lắng cho bị thịt ấy làm gì, đi, hôm nay ngoạn phấn khích một chút, mỗi người ba cô xem thế nào.
Mộc Tuấn Khanh, Lý Tu, Lý Ngự nghe hắn nói như thế cũng thật lên tinh thần, Lý Tu vội đứng lên nói:
- ha...ha..ha Cảnh Hàn nghiện tập thể rồi à, cảm giác đó đúng là không tồi, như vầy đi đối diện DeLu là khách sạn của Lý gia, tớ kiêu họ chuẩn bị một phòng, chúng ta làm chung đi, có thể tiện luôn traođổi luôn.
Nói xong hắn bước nhanh ra ngoài tìm kiếm mục tiêu, ba người còn lại cũng tản ra tìm con mối cho mình, mà ở một ngôi biệt thự trên núi Liễu Tú Nhã không biết bản thân đang là đề tài đàm luận của người khác, cô đang gặp một vẫn đề khẩn cấp khác cần giải quyết.
Liễu Tú Nhã nhăn mày nhìn xuống chiếc bụng phình to ra của mình, cách đây mấy tháng cô bỗng phát hiện linh lực của mình đột nhiên bị cái gì đó hút lấy, cô dùng linh thức nhìn thì kinh hãi phát hiện trong cơ thể cô nhiều ra thêm bốn cục thịt dư, Liễu Tú Nhã lần đầu tiên bị dọa đến sữa sỡ, lúc trước không phải không thấy nữ nhân mang thai,lúc ấy chỉ thây kì lạ, cơ thể cô lúc đó bị ma căn hành hạ đã không còn khả năng sinh dục, cô cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối, Huyết Yêu vốn là tồn tại bị nguyền rủa, đứa bé sinh ra có thể lại là một Huyết Yêu khác, cô căm ghét thân thể Huyết Yêu của mình nên hoàn toàn không hy vọng dòng máu bị nguyền rủa này kéo dài, nhưng là hiện giờ cô cũng không biết xử lý mấy cục thịt này như thế nào, cô căm ghét dòng máu Huyết Yêu của mình mấy đứa bé này rất có thể cũng là Huyết Yêu nhưng bảo cô xuống tay trừ bỏ chúng thì giống như cô làm không được, cứ dây dưa mãi cho đến giờ thì từ một chấm nhỏ bọn chúng đã có hình có dạng, Liễu Tú Nhã vừa uống sữa vừa nghĩ, hừm trong sách nói uống sữa tốt cho thai nhi(Tiểu Dạ: con gái đó là tiền vốn, tiền vốn nga, không được bỏ, đời còn gái đã cho không rồi giờ chúng ta cần thứ này để tương lai mẹ đòi lại công bằng cho con *mài đao soàn soạt* - tiểu Nhã Nhã: *cười nham hiểm* hừm, đúng, hiện tại không đánh được cha bọn chúng, sinh chúng ra đánh chúng bù lại cũng không tồi - Tiểu Dạ: con gái!!!! con bắt sai trọng điểm). Liễu Tú Nhã uống sữa xong thì đứng lên đi dạo xung quanh khuôn viên, sách có nói làm vậy giúp thai nhi không lớn đến lúc đó dễ sinh hơn, từ lúc bản thân phát hiện di trạng cô đã cấp tốc dọn nhà lên ngôi biệt thự này trên núi này, cách ly với thế giới bên ngoài.
Liễu Tú Nhã đi đủ 5 vòng sân thì dừng lại, chọn một gốc cây có bóng mát ngồi xuống lại bắt đầu tu luyện, một tuần trước đây cô đã đột phá luyện khí tầng thứ hai, vẻn vẹn 5 tháng đã đột phá tầng hai không thể không nói tố chất thân thể này thật phi thường. Kết thúc tu luyện Liễu Tú Nhã đứng lên thì bỗng sợi dây chuyền trên cổ truyền đến từng đợt dao động, Liễu Tú Nhã nhíu mày, Khốn Tỏa Linh này là pháp bảo cấp tiên giai, ngoại trừ chứa đựng linh khí tinh thuần để tu luyện ra còn có thể cảm nhận dao động bất thường xung quanh để cảnh báo nguy hiểm, nhưng hiện tại nơi này toàn người thường giống y như nhân gian giới của giới tu chân, như vậy có nguy hiểm gì cho cô chứ.
Danh sách chương