Nhóm người Liễu Tú Nhã nhè nhẹ di chuyển trong thông đạo, khắp nơi trên tường trên mặt đất điều là những con nhện đen như mực, thật sự là cảm thụ không quá tốt, Liễu Tú Nhã thật sự nghĩ đời này nàng cũng không muốn cảm nhận hoàn cảnh này lần thứ hai, có mấy lần nàng sơ ý đạp lên mấy con nhện, cảm giác lẹp bẹp khi đó quả thật khiến nàng ức chế đến nhăn tít cả mặt mũi.

Có lẽ bởi vì biểu tình trên mặt Liễu Tú Nhã quá mức khổ bức, nên mấy người đi theo nàng nhịn không được cười lên, thật không thể trách bọn họ nhưng Liễu Tú Nhã luôn luôn một bộ dáng điềm đạm, dịu dàng không thì lạnh nhạt, điềm tĩnh, có bao giờ gặp nàng mặt nhăn mày nhíu như quả khổ qua như vậy bao giờ đâu.

Liễu Tú Nhã liếc mắt đầy cảnh cáo nhìn mấy người Tống Cảnh Hàn, bọn họ không thể làm gì khác hơn là thu liễm tiếu ý bên khóe miệng, Hạ Hầu Nghị săn sóc hỏi: "Hay là anh cõng em, như vậy em sẽ không phải giẫm trúng bọn nó nữa"

Liễu Tú Nhã:... .........

"Ta không sao" thanh âm có vẻ ảo não, bọn họ cho đây là đi du ngoạn chắc, còn cõng người, Liễu Tú Nhã không dấu vết bĩu môi.

Nàng không phải sợ nhện, cuộc sống bị giam cầm khi xưa không phải chưa từng đụng mấy thứ côn trùng như nhện, hay sâu này, đừng nói gặp thậm chí vì đói mà nàng bắt bọn chúng ăn cũng còn được nhưng có lẽ mấy năm nay được sống quá tốt nó khiến nàng đã quên đi nhiều kí ức trước kia, Liễu Tú Nhã thở dài, có lẽ nàng thật sự bị chiều quá sinh hư rồi.

Lý Ngự nhẹ nhàng nắm tay Liễu Tú Nhã dắt nàng đi, Liễu Tú Nhã cũng không bỏ tay ra để mặc hắn nắm, nàng cảm nhận được hắn đang an ủi nàng. Càng đi vào thì sào huyệt rõ ràng bị đào mốc càng ngày càng sâu, men theo một thông đạo lớn trong vô số thông đạo thì rõ ràng đây là vùng hoạt động của cao cấp nhện biến dị, càng là cấp bậc cao thì hình thể càng lớn, nên vào sâu trong sào huyệt nội bộ thì bọn họ càng có thể đi nhanh hơn.

Muốn tra tìm nội bộ của sào huyệt nhện biến dị này cũng không khó, chỉ cần đi nghịch hướng với chúng là được, dọc đường đi có rất nhiều binh lính nhện vận chuyển thực vật. Nhện biến dị là loài ăn tạp, chỉ cần có thể vào miệng thì bọn chúng điều tiêu hóa.

Bất quá thực vật càng tươi mới thì phải dâng cho nữ vương trước tiên, nữ vương ăn được thức ăn ngon thì mới khỏe mạnh mà tạo ra đời kế tiếp khỏe mạnh.

"Theo bọn họ" Liễu Tú Nhã đường nhìn sắc bén nhanh chóng phát hiện một đội nhện đang vận chuyển "thịt tươi", khối "thịt tươi" kia còn dính đầy máu, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn ra là hình dáng của nhân loại.

Liễu Tú Nhã cũng không để bụng xem đó rốt cuộc là ai, từ màu sắc quần áo cũng biết không phải nhóm người Ngọc Lan Hân. Lúc này, ở trong đường hầm này ngoại trừ bọn họ ra thì cũng chỉ có nhóm dị năng giả đã lựa chọn thông đạo khác, mà loại mới mẻ "thịt tươi" vừa mới săn bắt được thì chính là món ăn yêu thích của nhện nữ vương.

Nhóm người Tống Cảnh Hàn nhìn thấy phần thân thể đã bị xé nát kia thì hết sức khó coi. Tuy rằng bọn họ với những người đó không có giao tình gì nhưng chính mắt thấy nhân loại lại trở thành thực vật của biến dị thú thì cảm giác cũng không được tốt lắm.

Cả nhóm nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu lặng lẽ đi theo đội con nhện đó. Đội con nhện này đi trong hang động vô cùng nhanh, mà theo hướng đi của bọn họ thì cao cấp nhện biến dị cũng càng càng nhiều.

Bọn họ đi đến một cái động đất cực lớn, bên trong treo đầy mạng nhện, còn có mấy cái kén trắng chất đống ở trên đó, Mộc Tuấn Khanh thấp giọng nói: "Đây có lẽ là nơi dự trữ lương vì đời sau của nữ vương cùng nhện đực mà chuẩn bị"

Mộc Tuấn Khanh thấp giọng nói tiếp: "Lúc nãy khi đi ngang qua một phòng đất, tôi thấy một con nhện đực mới sinh đang cắn xé cái kén mà bên trong lộ ra một cánh tay người"

Ngoại trừ Liễu Tú Nhã, mọi người còn lại nghe vậy điều lộ ra vẻ mặt chán ghét, đội nhện tiếp tục di chuyển qua một thông đạo khác, trên thông đạo này thường thường sẽ gặp những con nhện đực thành niên đi lại trên đường.

Mắt thấy lũ đội nhện kia gia tăng tốc độ, Liễu Tú Nhã ánh mắt phát sáng, cuối cùng cũng nhanh gặp được con nhện nữ vương kia, giết chết nó là có thể nhanh chóng qua thông đạo này tìm đường ra ngoài rồi.

"Ca__Ca__Ca" Đột nhiên, một con nhện đực khổng lồ, từ một gian động đất bò đi ra, ngăn cản đội con nhện này.

Cầm đầu đội con nhện vận chuyển trong miệng cũng phát sinh thanh âm ca ca, nhưng biểu hiện có vài phần sợ hãi.

Con nhện đực này lớn lên so với con mà họ nhìn thấy ngoài của động xấu hơn nhiều, không chỉ toàn thân đen kịt, mà cả hai cái răng nanh trong miệng cũng vừa to mà dài hơn nhiều, cơ hồ đem cả cái miệng của nó đều căng hết cỡ. Con nhện đực đó lộ ra biểu tình tức giận, quơ quơ chân, thoáng cái đem con nhện cầm đầu đội vận chuyển cắn chết, còn thừa lại mấy con nhện quân lính sơ cấp thì không ngừng phát sinh thanh âm ca ca trông rất hoảng sợ, con nhện đực xông lên một ngụm đem cả đội vận chuyển kia điều nuốt xuống.

Ăn xong hết đội nhện vận chuyển, con nhện đực lộ ra biểu tình đắc ý ngậm khối thịt tươi kia đem về phòng đất của mình, lưu lại cả đám người Liễu Tú Nhã há hốc mồm...

Con mẹ nó, ai có thể nghĩ tới thức ăn của nữ vương cũng sẽ bị đánh cướp, con nhện đực này lá gan cũng quá lớn đi.

Trọng yếu hơn là, đội nhện vận chuyển này điều đã làm bữa khai vị hết rồi, vậy bọn họ đi đâu tìm nữ vương đây, Huyệt động này lớn như vậy, thông đạo lại nhiều, nếu không có dẫn đường bọn họ muốn tìm nữ vương thì chỉlà người si nói mộng......

Mộc Tuấn Khanh do dự một lát, bất đắc dĩ nói: "Đi theo con nhện đực này đi, trong đây là trung tâm của huyệt động, canh giữ sâm nghiêm, con nhện đực này dám đánh cướp thức ăn của nữ vương thì phải là có chỗ dựa, nói không chừng nó còn là con nhện đực được nữ vương sủng ái nhất"

Liễu Tú Nhã nghĩ đến gương mặt xấu xí của con nhện đực kia thì khóe miệng giật giật, tuy rằng thẩm mỹ của nhân loại cùng côn trùng khác nhau, nhưng nàng nghĩ nói nữ vương thích mặt của con nhện đực đó thì còn không bằng nói nàng ta thưởng thức một thân cơ bắp, sức mạnh kia thì hợp lý hơn...

Ừ....cái đồ chơi của con nhện đực kia vẫn giấu ở dưới thân thể, bất quá chỉ nhìn hình dáng của con nhện đực kia thì cái đồ chơi đó cũng sẽ không nhỏ đi.

Liễu Tú Nhã không dấu vết liếc qua hạ thân mấy tên đàn ông xung quanh rồi đảo qua mấy gương mặt soái khí ngất trời kia thì không khỏi gật gật đầu, thầm nghĩ, từ khi bước chân vào động nhện này mỹ quan của nàng xém chút bị phá nát, cũng may là bề ngoài của mấy tên này khiến nàng cảm thấy dễ chịu đôi chút hơn nữa phỏng chừng cái đồ chơi cũng không kém so với con nhện đực xấu xí kia.

Nhóm người Tống Cảnh Hàn đang đi bỗng dưng cảm thấy cả người run lên một cái, nghi hoặc nhìn xung quanh, lạ thật, tự dưng bọn họ cảm thấy giống như bị độc xà ngó chừng vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện