Đã có một ít người xem hiếu kỳ vây quanh ồn ào la ó: “Mau đánh đi.” “Vì người đẹp như tiên nữ này chết cũng đáng, mau động thủ đi!” “Còn đợi gì nữa, tiên hạ thủ vi cương!”
Hoa Hương Lăng tinh thần hoảng hốt, lo sợ, nàng có ý nghĩ bỏ trốn, nhưng bốn người họ Hổ còn lại canh gác khá kỹ, một chút cơ hội cũng không có, quýnh quáng quá khiến nước mắt nàng chảy vòng quanh.
Cao Phong thầm nghĩ, đến bây giờ cuộc giao dịch mới công bằng, ta phải đánh một trận cho đã tay mới được, lập tức hắn tiến tới trước một bước, nói: “Đã như vậy, chúng ta sẽ tỉ đấu như thế nào, ngươi nói đi!”
Kim Tuyết Hổ thầm nghĩ: “Tên này kiếm pháp không tệ, nếu đấu bằng binh khí thì mẹo thắng không cao, thôi, ta dứt khoát dùng cứng chọi cứng với hắn.”, nghĩ xong gã nói: “Vừa rồi binh khí hai ta cũng đã đấu qua, thắng bại chưa phân, một bên tám lạng, một đàng nửa cân, cứ xem như đã tỉ võ xong, bây giờ tới lượt chúng ta tỉ văn.”
Cao Phong hơi có bất ngờ: “Tỉ văn, là thi làm sao?”
Kim Tuyết Hổ nói: “Đơn giản thôi, vẽ một vòng tròn, hai ta sẽ đứng vào trong đó, người đánh ta một quyền, ta đánh lại ngươi một quyền, thi xem xương cốt ai cứng hơn, xem ai đánh được nhiều lượt hơn, nếu người nào bị ngã xuống trước hoặc bước ra khỏi vòng tròn thì sẽ xem là thua.”
Cao Phong nói: “Có cho tránh né hay chống đỡ không?”
Kim Tuyết Hổ nói: “Dĩ nhiên là không, nếu ai tránh né hay chống đỡ thì cũng bị tính là thua.” Sở dĩ gã ra đề tài này vì thấy tướng người Cao Phong ốm yếu hơn mình.

Cao Phong trái lại cảm thấy rất hài lòng: “Bà nội ngươi, thật là may mắn, bố mày trên núi Võ Đang luyện Thái Cực, đã luyện ba năm công phu chịu đòn, không ngờ đến hôm nay mới được sử dụng.” Hắn nói: “Thế cũng tốt, nhất ngôn vi định.”

Ngay lập tức, Kim Tiếu Hổ vẽ một vòng tròn ở chỗ trống trải bên hồ, hai người liền bước vào trong vòng tròn, chơi oẳn tù tì xem ai đánh trước, rồi bắt đầu bình bình bình, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh lại một quyền, hai người cứ thế đánh qua lại, người xuất quyền thì cố đánh toàn lực, người chịu đòn thì ráng nghiến răng chịu đựng.

Từ xưa tới nay anh hùng cứu mỹ nhân, có lẽ Cao Phong là người đầu tiên áp dụng phương thức này.

Rốt cuộc vì Cao Phong luyện qua công phu chịu đòn nên đã chiếm phần tiện nghi, và cũng không biết đôi bên đã đánh qua lại bao nhiêu quyền, cuối cùng Kim Tuyết Hổ chống đỡ không nổi, miệng khạc ra máu tươi ngã xuống.
Bốn anh em họ Hổ còn lại đều tức giận vô cùng, nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng, nếu không thì cái câu ‘con bà mẹ nó mười tám đời tổ tông đẻ trứng rùa’ chẳng lẽ lại dùng để chửi anh em mình, bọn họ chỉ biết ba chân bốn cẳng khiêng vội Kim Tuyết Hổ đi cứu mạng.
Nhưng đáng tiếc, cuối cùng cũng không chữa được đành để mất mạng.
Cao Phong thấy đối phương thất bại bỏ đi, trong lòng kích động, khí huyết quay cuồng, cổ họng hơi có vị ngọt, khạc ra chỉ toàn là máu tươi, hắn ngã người xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Hoa Hương Lăng thấy tình trạng đó, sợ hãi vô cùng, lòng không nỡ bỏ đi, nàng khóc lóc van xin mọi người chung quanh giúp đỡ, nhưng các người đứng xem thấy có án mạng, lại sợ bị liên lụy vào thân, nên chẳng mấy chốc đã bỏ đi hết.

Hoa Hương Lăng không còn cách nào khác, đành cõng Cao Phong về khách sạn mình trọ, lại không thấy phụ thân ở đó, lòng càng thêm sốt ruột, nàng vội chạy đi kiếm đại phu tới cứu trị cho hắn, cũng may y thuật đại phu đó không tệ, mà Hoa Ngưỡng Hạc trước lúc đi có để lại cho con mình không ít ngân lượng, việc này đã tạo điều kiện cho Cao Phong được bảo toàn được tánh mạng.
Thương thế Cao Phong lần này quả thật không nhẹ, việc trị thương điều dưỡng không thể một sớm một chiều được.
Hoa Hương Lăng cảm ơn ân tình cứu giúp của hắn, trong thời gian Cao Phong trị thương, nàng luôn luôn túc trực ở đầu gường để chăm sóc.
Cao Phong tỉnh lại nhìn thấy nàng mỗi ngày đều ở bên cạnh mình, lòng hắn cảm thấy không hối hận việc đã làm, trái lại còn vui sướng đàng khác.
Hoa Hương Lăng mỗi lần thấy hắn mỉn cười, đều hỏi duyên cớ, vì sao ngươi lại vui vẻ thế? Cao Phong đều trả lời, có nàng tiên nữ làm bạn, tự nhiên thấy vui.
Thiếu niên nam nữ cùng ở chung một chỗ, lại thêm hoàn cảnh éo le của họ, thời gian lại lâu dài, há sao không phát sinh tình cảm? Đợi đến một tháng sau, khi Cao Phong khỏi bệnh, thì tình ý hai người đã trở lên sâu sắc, đôi bên cũng đã ngầm đính ước chung thân.
Nhưng điều đáng buồn là, ân tình hai người quấn quýt bên nhau chẳng được bao lâu, thì không thể tiếp tục nữa, vì Hoa Ngưỡng Hạc cuối cùng đã trở về.

Hoa Ngưỡng Hạc dĩ nhiên là có đủ lý do để phản đối việc hai người ở chung.
Đến lúc hai người quỳ xuống đất hết sức thỉnh cầu than van, Hoa Ngưỡng Hạc bèn trổ hết tài ăn nói bẩm sinh, năng lực có thể nhìn thấu nội tâm người khác của ông, khiến cho cả hai phải im lặng không biết nói làm sao.

Cuối cùng ông đưa Hoa Hương Lăng về, còn Cao Phong thì ở lại với lời hứa lấp lửng của ông: nếu sau thời hạn mười năm, hai người vẫn còn thật tình thương nhau, đến lúc đó ta sẽ tác hợp cho hai người, nhưng ta sẽ không cho ngươi biết tin trước và ngươi tuyệt đối không được tới Lạc Dương!
Sau khi Hoa Ngưỡng Hạc đưa Hoa Hương Lăng về Lạc Dương, Cao Phong lại đón lấy cảnh ngộ không may, sư phụ hắn là Cổ Mộc đạo nhân bị người của Hắc Phong Tụ Nghĩa Đảng giết hại, hắn mặc dầu có nhìn thấy mặt sư phụ lần cuối, nhưng cũng chỉ mở mắt trừng trừng nhìn thi thể của sư phụ mà thôi.
Cao Phong đau khổ trước cái chết của sư phụ, đã nhiều lần tìm cách phục thù nhưng đều bị thất bại, việc này khiến cho hắn nản trí ngã lòng.

Về sau tình cờ ở đầu phố thấy người ta đánh cờ, trong lý lẽ đánh cờ hắn đã ngộ ra được tinh thần tiến thủ của võ học, sau một năm cần mẫn khổ luyện, kiếp pháp hắn đạt được cảnh giới tinh thâm, và sau đó đã báo được thù cho sư phụ.

Những ngày tháng sau này hắn lang bạt trên chốn giang hồ, dùng kiếm hành hiệp, tiêu hao thời gian, mong đợi hạn kỳ mười năm chóng qua đi, để sớm ngày nhận được tin vui từ Hoa Ngưỡng Hạc.

Mười năm cuối cùng đã trôi qua, nhưng tin tức về người tình mà ngày đêm hắn giày vò thương nhớ vẫn không đúng hạn mà đến.
Trong nỗi thống khổ hắn đã tự an ủi mình, cần phải phấn chấn tinh thần, tiếp tục chờ đợi.

Rồi một năm nữa trôi qua, vẫn không có bất cứ tin tức gì, bao nhiêu kỳ vọng ôm ấp cuối cùng cũng nhạt phai.
Năm này qua năm khác, cho đến năm thứ mười ba, cảm giác trông chờ của Cao Phong đối với Hoa gia càng thêm mờ mịt, cũng vào năm này, hắn đã gặp gỡ Đường Trung Long, hai người mới gặp lần đầu như đã quen thân, mặc dù tính tình hai người khác ngược, nhưng lại hết sức tương hợp, sau cùng đã trở thành bạn bè thân thiết.
Cùng thời vào năm này, Cao Phong ở Hồ Bắc đã đụng chạm với Kim Kiếm bang, sự việc phức tạp càng lúc càng lớn, cho tới sau cùng, đã đưa tới việc tỉ võ với Vân Phi Tường ở Hoàng Hạc Lâu.

Cuộc chiến ở Hoàng Hạc Lâu đã khiến cho tên tuổi Cao Phong chấn động giang hồ, và tước hiệu “Kinh Long Kiếm” cũng từ đó được lưu truyền khắp võ lâm.

Tiếp theo đó hắn lại gặp gỡ Đinh Hiểu Lan, cho dù Đinh Hiểu Lan đã bộc bạch cõi lòng, gần như mê mẩn, nhưng hắn trước sau vẫn như gần như xa, nguyên nhân chủ yếu dĩ nhiên là hình bóng Hoa Hương Lăng vẫn còn phảng phất trong thâm tâm hắn.
Thời gian như nước chảy, lặng lẽ trôi đi, lại qua hai năm, Hoa gia vẫn không có bất cứ tin tức gì, cõi lòng chờ đợi của Cao Phong từ chỗ thất vọng dần dần chuyển thành tuyệt vọng, mà trong hai năm này, tình cảm giữa hắn và Đinh Hiểu Lan càng lúc càng thân thiết, càng trở lên sâu đậm, và mãi cho tới khi vụ cướp Uy Võ tiêu cục phát sinh …..
Hết chương 77


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện