Cao Phong tâm tình xao động, chậm chạp bước về trước, đến bên đình, đang định lên tiếng, thì nữ nhân đột nhiên quay đầu lại.

Cặp mắt tròn xoe dịu hiền sáng rực của nàng chiếu lên mặt hắn, trong nháy mắt thời gian dường như ngưng đọng lại, mọi mầu sắc của trời đất đều trở lên ảm đạm.
Nếu nói dung mạo nàng là hoa nhường nguyệt thẹn, hay chim sa cá lặn thì quá tầm thường, nhưng nếu ví nàng như tiên nữ trong tranh, thì ở trên đời này sao lại có họa sư nào tài giỏi đến thế, có khả năng vẽ ra được các nét khả ái, diễm lệ, sinh động của nàng mà không người con gái nào so sánh nổi!
Cao Phong vui mừng cực độ như muốn khóc: “Hương Lăng, cuối cùng chúng ta …..”
Nữ nhân đó không nói lời nào, chạy như bay ra khỏi đình, đâm nhào vào lòng hắn.

*****
Mười năm năm trước, năm đó cũng vào mùa xuân, Hoa Ngưỡng Hạc muốn đi Dương Châu để lo liệu một số công việc, Hoa Hương Lăng khi biết được tin thì rất cao hứng, liền quấn quýt bên cha cố năn nỉ xin theo bằng được.
Hoa Ngưỡng Hạc vốn rất thương con gái cưng, lại thấy nàng ngây thơ hồn nhiên, không nỡ làm trái ý nàng, bèn ưng thuận cho đi theo.
Đến Dương Châu, hai cha con đừng chân trong một khách sạn, Hoa Ngưỡng Hạc thấy đi giao dịch làm ăn mà dắt nữ nhi theo không tiện, bèn để nàng lại một mình trong khách sạn chờ đợi ông về.
Ban đầu Hoa Ngưỡng Hạc định giải quyết vấn đề thật nhanh chóng để còn về với con, nhưng nào ngờ lại xảy ra biến cố, đành phải dây dưa kéo dài thời gian, đến lúc ông quay về tới khách sạn, thì không thấy nữ nhi mình ở đó.
Lúc đó, vì biến cố công việc rất quan trọng, Hoa Ngưỡng Hạc phải tranh thủ đi Nam Kinh gấp để gặp gỡ một nhân vật trọng yếu họ Từ, vì không có thời gian chờ đợi nữ nhi trở về, Hoa Ngưỡng Hạc đành viết giấy để lại cho con hay, rồi một mình đi Nam Kinh.
Hóa ra ngày đó Hoa Hương Lăng một mình trong khách sạn chờ đợi cha quá lâu, mãi cho tới chiều, thấy phụ thân vẫn chưa về, nàng cảm thấy khó chịu trong mình, lại nghe người ta nói Sấu Tây hồ ở gần đó phong cảnh rất đẹp, bèn tự ý chủ chương, một mình ra hồ du ngoạn.

Dương Châu xưa nay vẫn là nơi phồn thịnh, Sấu Tây hồ là thắng cảnh thiên nhiên đẹp nhất vùng này, lại đang là buổi tối mùa xuân, đèn hoa khắp nơi bắt đầu giăng lên, lấp lánh đong đưa, ánh trăng sáng soi rõ mặt hồ, các thuyền hoa xếp thành hàng, tấu nhạc xướng ca khắp nơi, Hoa Hương Lăng đang ở tuổi thanh xuân, đi tới đâu, thấy cái gì nàng cũng đều tấm tắc khen hay, thấy chỗ nào vui là lập tức tới đó.

Trong lúc nàng đang say mê cảnh vui nhộn, thì chợt nghe không xa có tiếng một nam nhân khen ngợi: “Ôi, nữ nhân này xinh đẹp làm sao, quả là tuyệt sắc trần gian.


Nhị ca, đã tới phiên ngươi bắt nàng về làm áp trại phu nhân.”
Lại nghe có tiếng vài người phụ họa: “Mẹ nó, quả nhiên đẹp thật!” “Nhất định phải bắt về Hoàng Sơn, bằng không chuyến đi Dương Châu kỳ này của Ngũ Hổ chúng ta thật uổng phí.” “Bà nội nó, lão tử lớn cỡ này rồi, đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy có người con gái xinh đẹp đến thế!”
Hoa Hương Lăng theo tiếng nói nhìn đi, thì thấy có một chiếc thuyền đang đậu cạnh bờ hồ gần đó, trên thuyền có năm hán tử đang trố mắt nhìn suồng sả về phía mình, lòng nàng cảm thấy mất vui, định quay người bỏ đi, thì nghe có tiếng gọi và bóng người thấp thoáng, một hán tử đã từ trên thuyền nhảy xuống, đứng trước mặt nàng cản lối, cười nói: “Cô nương xin dừng bước, tại hạ là Hoàng Sơn Ngũ Hổ Kim Tuyết Hổ, hôm nay thấy được dung mạo đẹp như tiên của cô nương, thật là hân hạnh vô cùng, xin mời cô nương quá bộ lên thuyền, uống một chén cùng với anh em tại hạ.”
Hoa Hương Lăng không biết Hoàng Sơn Ngũ Hổ là hạng nhân vật nào, cau mày nói: “Ta không quen biết ngươi, sao ngươi cản đường ta? lại còn theo ta nói chuyện?”
Kim Tuyết Hổ vẫn cười đùa cợt nhả: “Không quen biết đó là trước đây, còn bây giờ không phải là đã quen biết sao? giọng nói cô nương không phải là người Dương Châu phải không? sao lại một mình tới đây? Chúng ta nên ngồi lại nói chuyện giây lát.” Nói xong gã đưa tay nắm lấy tay nàng.
Hoa Hương Lăng thấy gã mặt dày mặt dạn như thế, nóng mặt, lùi ra sau, mắng: “Cút xéo đi!”
Kim Tuyết Hổ ban đầu còn có chút khách sáo, nhưng sau thấy nàng từ đầu đến cuối vẫn không phục tùng, bèn bắt đầu dùng tới võ lực.


Hoa Hương Lăng mặc dầu cũng biết chút võ công, nhưng do tuổi còn nhỏ, công lực thấp, sao có thể đối địch lại với Kim Tuyết Hổ, là nhân vật thành danh trong giang hồ, lại đang trong thời kỳ trai tráng? Chỉ qua năm sáu chiêu là đã bị đối thủ bức bách đến nỗi trở tay không kịp.
Đến chiêu thứ bảy, Kim Tuyết Hổ vì có lòng trêu ghẹo, đánh một chưởng “Tiêu Sử Thừa Long” vào ngực nàng, thế đánh cực nhanh.
Hoa Hương Lăng tức giận đến đỏ mặt, đưa chưởng đáp lại, mặc dầu nàng đã dùng hết sức bình sinh, nhưng sức lại khó chiều theo nàng.

Chính trong giây phút đó, bỗng nhiên xuất hiện một người, một cước được sớm phóng ra, lại nghe có tiếng bịch, người đó đã đá trúng vào cánh tay Kim Tuyết Hổ, kịp thời giải vây cho Hoa Hương Lăng khỏi bị nhục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện