Đang lúc Lưu Hàn Bách sốt ruột khác thường, chợt nghe một tiếng trong trẻo vang lên gần đó: “Quá tuyệt diệu, quả nhiên là Kinh Long Kiếm lừng danh trên giang hồ!”
Lưu Hàn Bách liếc mắt nhìn, thấy Hoa Tàng Diễm đang khoa tay múa chân reo hò, mặt mày hớn hở tươi cười, giống như con ong mật đang bay vào khóm hoa, điều này càng khiến cho lòng y nôn nóng thêm, đang định bụng quát mắng cho cô ta im lặng, chợt lòng y thoáng nghĩ: “Người con gái này có quan hệ với Cao Phong, nếu như bây giờ ta giở trò gì đấy trên người cô ta, khiến cho tâm trí Cao Phong phải phân tâm, có thể làm cho Tuệ Lâm sư bá chuyển biến tình thế bất lợi thành thuận lợi.”
Nghĩ vậy, y chạy lại phía sau Hoa Tàng Diễm nói: “Cô nương, hai vị đang giao tranh đó có thể nói là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, võ học của họ thật cao thâm ảo diệu, cô nương có thấy vậy không?”
Hoa Tàng Diễm gật đầu tự đắc: “Lời ngươi nói có vẻ xem thường võ học của các người khác, võ học của nhà họ Hoa ở Lạc Dương ta tuy không dám nói là đệ nhất đệ nhị đương thời, nhưng nếu nói là đệ tam thì cũng không quá đáng.”
Ý nàng đã nói ra, ngoại trừ Thiếu Lâm và Võ Đang ra, võ học cao thâm đương thời phải xếp Hoa gia của nàng vào hàng quán quân, bởi vì nàng thấy võ công của hai người đang thi đấu trước mắt thật kinh hồn, ngay đến ông nội nàng cũng chưa chắc theo kịp, do đó lời nói nàng mới phải khiêm tốn như thế, nếu không thì nàng đã ca tụng võ công của Hoa gia mình lên tới tận trời xanh rồi.

Lưu Hàn Bách nói: “Nói như vậy, cô nương nhất định là người thân mang tuyệt kỷ.”
Hoa Tàng Diễm vừa đưa mắt nhìn trận đấu, vừa thuận miệng nói: “Điều đó dĩ nhiên.”
Lưu Hàn Bách chỉ đợi cô ta nói câu đó, ngay lập tức vòng tay nói: “Đệ tử Thiếu Lâm Lưu Hàn Bách, ở đây xin được nữ hiệp chỉ dạy cho vài chiêu, hy vọng nữ hiệp không tiếc công dạy bảo.”
Hoa Tàng Diễm cảm thấy rất bất ngờ, lúng túng nói: “Cái này không được tốt cho lắm …..”
Mặc dầu nàng đã học qua võ học Hoa gia được vài chiêu, nhưng chưa bao giờ có dịp thi đấu với người ngoài cả, đây là lần đầu tiên trực tiếp đối đầu với đệ tử Thiếu Lâm, nên không khỏi có chút sợ hãi.
Lưu Hàn Bách đâu để cho nàng có thời gian từ chối: “Việc gì mà không tốt, xin mời!” cũng không cần nàng đồng ý hay không, y đưa chưởng đánh về phía tay trái nàng, đây là thức khởi động “Thần Chung Hoành Chàng” trong “Phục Hổ Chưởng” của Thiếu Lâm.

Hoa Tàng Diễm đang trong trạng thái phân vân, không ngờ y nói đánh là đánh, nên trong lòng rất kinh hoảng, chính vào lúc nàng định tránh né, thì chợt thấy từ phía sau có người phóng ra, song chưởng cùng xuất, nghinh đón chưởng đang đánh tới, nàng biết là có ca ca giúp đỡ, lập tức không nghĩ ngợi nhiều, liền triển khai chiêu gia truyền tâm đắc “Thất Ngự Phách Thạch Chưởng” đánh ra trợ chiến.


Lưu Hàn Bách thoáng thấy Hoa Tàng Diễm xuất thủ, liền biết cục diện sẽ là hai đấu một, y bèn quát lên: “Hai anh em cùng xông lên cũng tốt.”, chưởng hóa thành trảo, từ Phục Hổ chưởng pháp biến thành Đại Cầm Nã Thủ, móc, điểm, phất, túm, đủ loại chiêu hung mãnh liên tiếp đánh ra.
Mặc dầu phía huynh muội Hoa gia là hai người, nhưng công lực làm sao có thể đấu lại y, chỉ qua bảy tám hiệp là đã bị y bức bách thối lui liên tiếp, hung hiểm khắp bề, rất may là Cao Phong đã sớm có dự kiến, nhắc nhở Hoa Vân Tàng luôn đề cao cảnh giác, bằng không thì không biết tình hình sẽ tồi đến cỡ nào?
Bên phía Cao Phong kịch chiến với Tuệ Lâm đại sư, căn bản đã chiếm thế thượng phong, chính lúc hắn đang tìm cách dứt điểm, thì chợt thấy Lưu Hàn Bách đang xuất thủ với huynh muội Hoa gia, tuy nói là sớm có dự kiến, nhưng chung quy vì sự an nguy của anh em Hoa gia, lòng hắn thắp thỏm không yên, tinh thần hoang mang, nên kiếm chiêu tấn công có phần giảm sút.
Lúc cao thủ giao tranh, luôn tận dụng triệt để mọi điều kiện, Tuệ Lâm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như thế, đúng vào thời điểm thuận tiện đó, lão tung chiêu “Lôi Đình Vạn Quân”, tả chưởng vỗ vào ngực trước đối phương, hữu thủ thì chặt vào cổ tay cầm kiếm đối phương.

Vừa hóa giải chiêu vừa tiến đánh phản kích, đây là công phu tuyệt diệu Liên Tiêu Đái Đả trong võ học.


Nhìn bề ngoài hai người giao đấu, Cao Phong vì có binh khí nên chiếm ưu thế, nhưng thật ra công phu Thiếu Lâm thuộc loại vừa cương vừa mạnh, nếu cao thủ nào đạt tới trình độ Bát Nhã chưởng, Như Lai Thiên Phất Thủ, thì đều có mấy chục năm nội lực tu vi, lúc đó cho dù họ có dùng tay không, nhưng mỗi chỉ, điểm, chưởng của họ đều có khả năng chặt kim phá thạch, nên không cần dùng tới binh khí.

Bát Nhã chưởng của Tuệ Lâm đã đạt tới hóa cảnh, chỉ cần có cơ hội để phản kích, thì uy lực của nó không thể nào tưởng tượng nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện