Cao Phong tựa hồ như không dám nhìn thẳng vào nàng, ngước mặt mà đi, tới trước Đinh lão phu nhân thì quỳ xuống.

Thần sắc Đinh lão phu nhân bao giờ cũng nghiêm trang, hiền hậu làm sao: “Phong nhi, con làm sao vậy? nói ra cho ta nghe.

” giơ tay kéo Cao Phong.

Cao Phong không chịu đứng dậy, nắm lấy tay bà nói: “Hài tử xin lỗi nghĩa mẫu, hôm nay hài tử không thể thành thân.


Trên mặt Đinh lão phu nhân hiện ra vẽ đau khổ và thất vọng, thở dài nói: “Phong nhi, con đứng dậy đã, bất luận sự việc có thế nào, cho dù con có quỳ cũng không giải quyết được gì cả.



Cao Phong lúc này mới đứng dậy, nói: “Nghĩa mẫu, hài nhi mười năm năm trước đã từng có giao ước lời hẹn với Hoa gia ở Lạc Dương, không ngờ ngày hôm nay đã phạm sai lầm lớn, hài nhi không dám thỉnh cầu tha tội, chỉ cầu nghĩa mẫu hãy bình tĩnh, bảo trọng thân thể, đồng thời chăm sóc tốt cho ….

.

” nói chưa xong hắn đã đưa mắt nhìn Đinh Hiểu Lan, không ngờ Đinh Hiểu Lan cũng đang nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn muốn nói tiếp nhưng chẳng nói ra lời.

Đinh Hiểu Lan cắn môi, đột nhiên xoay người, đoạt lấy cây trường kiếm từ trên thân một đệ tử Thái Sơn, cất cao giọng nói: “Cao Phong, có phải hôm nay ngươi thật sự muốn từ hôn phải không? ….

.


Cao Phong lòng đau vô hạn, không dám gật đầu thừa nhận hay lắc đầu phủ nhận, cũng không dám nói lời nào, chỉ sợ lời nói sơ xuất, sẽ đưa nàng tới tự vẫn.

Mọi người trong sảnh xem tình hình như thế, không khỏi thất sắc.

Mắt Đinh lão phu nhân ngấn lệ, run rẩy nói: “Lan nhi, không được làm càn.


Đinh Tương Long và Đinh Tương Ngọc đồng thanh kinh hoảng kêu lên: “Tiểu muội, bỏ kiếm xuống!”
Hai người đang định ra tiến lên đoạt lại kiếm, Đinh Hiểu Lan phản ứng thật nhanh, bất chợt chuyển mũi kiếm, gá vào cần cổ mình, sự việc diễn tiến quá nhanh, mọi người trong sảnh đều cảm thấy bó tay.

Chu Bằng tuy là tông sư của một phái, tính tình điềm tĩnh, nhưng lại bị chuyện tình cảm của đệ tử làm cho náo loạn tâm can, bấy giờ cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, nghiêm khắc nói: “Hiểu Lan, con xem trọng tình nghĩa, thấy phản bội thì không muốn sống, dũng khí thật cao quí, nhưng con cần phải biết rõ, sinh mệnh của con không phải chỉ thuộc về riêng con, nó còn quan hệ tới mẫu thân và các huynh trưởng của con nữa, còn có các sư huynh đệ tỷ muội của phái Thái Sơn, và còn có cả sư phụ nữa, chẳng lẽ con thật sự nhẫn tâm muốn mọi người phải vì con mà đau buồn ư?”

Nước mắt Đinh Hiểu Lan ràng rụa, nàng nhìn mẫu thân, nhìn sư phụ và hai huynh trưởng, cuối cùng thì ánh mắt chiếu vào người Cao Phong, dường như trong muôn vạn khổ đau thường có chút lãnh ngộ, nàng đành nói: “Cao Phong, cho dù hôm nay ta có đem cái chết ra uy hiếp bắt ngươi phải thành thân, thì ngày sau người cũng vẫn bỏ ta mà đi, thôi hết rồi, hết rồi.


Nàng đột nhiên chuyển tay, đưa đầu kiếm xuống đất, lại nói: “Ngươi và ta hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi, không còn quan hệ nữa.

” nói xong, nàng ném thanh kiếm, quay người chạy ra khỏi sảnh.

Đinh Tương Long và Đinh Tương Ngọc cùng kêu lên “Tiểu muội” và định đuổi theo, nhưng lại bị Chu Bằng giữ lại: “Bây giờ ý nghĩ tự tử không còn nữa, cứ để nó đi cho khuây khỏa.


Đinh Hiểu Lan chạy khỏi Đinh gia trang, ra khỏi An Khánh thành, bò lên sườn núi, xuyên qua rừng cây, đạp qua cánh đồng, lội qua suối, cỏ cây đã cắt nát bàn chân nàng, nước suối đã thấm ướt quần áo nàng.

Mọi thứ trên đời nàng đều không xem còn tồn tại, vì chúng có xoa dịu được vết thương lòng đâu, bận tâm tính toán với chúng làm gì?
Đã từng có thời tin tưởng và ngưỡng mộ, nhưng bây giờ đã mất hết, chỉ còn lại đau khổ và bóng tối.


Mà những năm tháng sau này, chẳng lẽ mình cứ phải đối diện với cái bóng tối vô tận, đau khổ vô cùng này hay sao?….

.

và có lẽ đây mới chính là đau khổ thật sự.

Thứ đau khổ này thấm vào tâm linh, như bóng theo hình.

Nàng thật khó hiểu, vì sao mình lại có số mệnh đau khổ như thế.

Nhưng trên thế gian này có ai hiểu được số mệnh của mình đâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện