Chu Bình tiếp lời nói: “Khi đó Vân Phi Tường có gửi thiệp mời phụ thân, vừa lúc tỷ tỷ đòi theo người đi dự hội, nên mới quen biết với Cao Phong phải không?”
Đinh Hiểu Lan gật đầu nói: “Lúc đó tỷ cùng đi với sư phụ, khi đến nơi mới biết, thì ra ngoài việc mời sư phụ ra, ông ta còn mời nhiều người khác nữa như: Chưởng môn Võ Đang Vân Nhạn đạo trưởng, Thiếu Lâm phương trượng Tuệ Nhàn đại sư, Chưởng môn Hoa Sơn Cát Như Lâu, Chưởng môn Bắc Nhạc Hằng Sơn Mộng Như sư thái, ngoài ra còn có đông đảo các giang hồ hảo hán, các anh hùng hào kiệt võ lâm không mời mà đến để xem náo nhiệt, thật là quần hùng tập hội ngàn năm hiếm có.”
Nàng uống ngụm trà, rồi tiếp tục kể: “Khoảnh khắc tỉ võ quyết chiến sắp đến, bầu không khí trở lên khẩn trương cực điểm.

Trước đó, các cuộc đánh cá đã sớm được triển khai, có người đánh cá Cao Phong sẽ thắng, họ nói huynh ấy xuất thân từ phái Võ Đang, thân thủ bất phàm, ngay cả hai mãnh tướng của Kim Kiếm bang cũng không địch nổi, tất nhiên kỳ này huynh ấy sẽ thừa thế tiến lên.

Nhưng đại bộ phận những người ở đó đều đánh cá và xem trọng Vân Phi Tường, họ nói ông ta đã từng trải trăm trận, bách chiến bách thắng, kiếm pháp lại quá điêu luyện, nên khó lòng mà bị đánh bại được.”

“Cuối cùng thì cuộc quyết chiến bắt đầu, Vân Phi Tường tự cho mình là cao thủ tiền bối, nhường cho Cao Phong xuất chiêu trước, Cao Phong chụp lấy cơ hội này, liên tiếp tấn công bằng ba chiêu Kinh Long Phi Thiên, công thế nhanh chóng và mạnh mẽ, uy lực như sấm dậy, mặc dù võ công Vân Phi Tường cực cao, nhưng cũng bị bức bách làm cho chân tay lúng túng …..”
Đường San San có vẻ nghi ngờ, vội ngắt lời nàng nói: “Hiểu Lan, tỷ nói Cao Phong dùng ba chiêu tấn công đều cùng là một chiêu thức phải không?”
Đinh Hiểu Lan gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Đường San San nói: “Cao Phong đối diện với một cao thủ từng trải như thế, mà lại chỉ dùng có một chiêu, há không phải là để sơ hở cho đối thủ lợi dụng thời cơ ư?”
Đinh Hiểu Lan cười, nói: “Đây chính là đạo lý luyện kiếm của Cao Phong, huynh ấy đã cố gắng tự mình đơn giản hóa chiêu pháp, rồi đem chiêu pháp đơn giản ấy luyện cho tới thuần thục cao độ, luyện tới mức vận chuyển kiếm chiêu thu phát theo như ý muốn mới thôi.”
Nàng nói đến đó, dừng lại giây lát, tựa hồ như muốn cho người nghe có thời gian thưởng thức.

Quả nhiên Chu Bình và hai nữ nhân Đường môn đều lặng thinh, dường như họ đang suy nghĩ đến quan niệm kiếm đạo của Cao Phong.
Trải qua một lát, Đinh Hiểu Lan ôn tồn nói: “Với cách luyện kiếm, vận chiêu và công địch như vậy, Cao Phong đã khiến cho mọi người phải bất ngờ và ngạc nhiên, còn riêng huynh ấy thì đã thu được hiệu quả tối đa trong công thế.”
Chu Bình tiếp lời nói: “Tỷ nói vậy thì muội rất tin và cũng đã sớm hiểu, bởi vì phụ thân có kể qua việc Cao Phong thi đấu với Vân Phi Tường, người nói Cao Phong chỉ dùng có mỗi chiêu thức ‘Kiếm Tẩu Trung Cung’ (kiếm chạy trong cung) thôi mà đã luyện tới cảnh giới thu phát như ý, thích ứng trong mọi tình huống, cho dù có hàng cao thủ hạng nhất nào luyện qua chiêu thức đó thì cũng chỉ đạt ở mức bình thường mà thôi, còn Cao Phong thì trái lại, kiếm thức đó đã được luyện tới mức có thể xuất chiêu ở bất kỳ tư thế nào, cho dù là ở tư thế nghiêng, lùi, nhào lộn, tất cả đều chuẩn xác, huynh ấy đã đem tuyệt kỷ ‘Kinh Long Kiếm Pháp’ của phái Võ Đang, luyện đến liên hoàn xuất chiêu theo như ý muốn, uy lực khó mà tưởng tượng nổi.”
Đinh Hiểu Lan nét mặt lộ đắc ý, nói: “Huynh ấy tuy tấn công ba chiêu giống nhau, nhưng bộ vị công kích, thân pháp xuất kiếm đều khác nhau, cứ liên miên tiếp nối, uy lực không thể chống đỡ, mặc dù Vân Phi Tường đã từng trải trăm trận, nay bỗng nhiên gặp thế công quái dị của Cao Phong, làm cho trở tay không kịp, cuối cùng bị rơi xuống thế hạ phong.”
“Nhưng Vân Phi Tường quả không hổ thẹn là nhân tài có võ học tuyệt đỉnh đương thời, tuy ở thế hạ phong, nhiều lần gặp hiểm chiêu, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ, mười chiêu đầu chỉ lo phòng thủ và tránh né, nhưng sau mười chiêu, ông ta dần dần nắm được quy luật kiếm pháp của Cao Phong, nên cứ trong mười chiêu phòng thủ thì cũng có khả năng phản kích lại một chiêu.

Vào thời điểm đó, tỷ nghĩ mọi người đứng ngoài quan sát đều có tâm trạng giống nhau, tâm tình ai nấy đều bị khích thích khẩn trương đến cao độ, và cảm thấy mình rất may mắn có được cơ hội mười năm khó gặp này, được chứng kiến hai đại cao thủ kiếm thuật so tài, lúc đó tỷ thầm nghĩ nếu mình là Vân Phi Tường thì sẽ không biết phải ứng phó làm sao.


Vì Chưởng môn phái Võ Đang Vân Nhạn đạo trưởng và sư phụ tỷ đứng khá gần, lúc Cao Phong tấn công ba chiêu, cả hai đều buộc miệng reo hò lên: ‘Hảo tiểu Cao Phong! Hảo diệu kiếm pháp!’”
Đường San San cuối cùng không kiên nhẫn nổi nói: “Cao Phong dù gì cũng xuất thân từ Võ Đang, đạt được thành tựu như thế, chắc Vân Nhạn đạo nhân nhất định sẽ vui lòng.”
Đinh Hiểu Lan cười nói: “Điều đó đương nhiên.

Cái gọi là Tiêu Tắc Bỉ Trường, Vân Phi Tường đã còn khả năng phản kích lại một chiêu, thì Cao Phong tất nhiên phải xuất chiêu chống đỡ, và cứ như thế họ đã giao đấu với nhau trên trăm chiêu, dần dần ưu thế của Cao Phong bị giảm sút, và thực lực võ học bền bĩ của Vân Phi Tường lại tăng lên, cả hai đã đấu cho tới chiều tối, cao thấp khó phân.”
Nói đến đây, nàng dường như đã mệt, đột nhiên ngáp một hơi dài, ngả người nằm xuống gường.
Chu Bình cười nói: “Đã tới chỗ quan trọng, sao tỷ không nói ra kết quả trận đấu đi, để hai vị Đường gia muội muội khỏi phải chạy đi tìm kiếm tân lang của tỷ tra hỏi.”
Đường Đình Đình mở to mắt, nghiêm trang nói: “Lan tỷ tỷ, nếu tỷ không nói, muội sẽ đi kiếm Cao Phong ngay bây giờ.:
Đinh Hiểu Lan uể oại ngồi dậy nói: “Kết quả sau cùng, hai người đã đấu với nhau hơn ngàn chiêu, bất phân thắng bại, cuối cùng cả hai đều khâm phục lẫn nhau, và đã bắt tay giải hòa.”

Chu Bình thực ra đã sớm biết kết quả, nhưng nàng lại thích ngồi cười cười nhìn hai cô nương Đường gia, tựa như muốn nghe hai người đó có nói gì chăng.
Đường San San cắn môi, nói với Đinh Hiểu Lan: “Cuộc chiến giữa Cao Phong và Vân Phi Tường tại Hoàng Hạc Lâu đã làm chấn động võ lâm, và được lưu truyền rộng rãi trong giang hồ, hơn một năm trước muội đã từng xem qua câu chuyện này trong một cuốn Bình Thư, nhưng không được đầy đủ cho lắm, trong đó họ viết Vân Phi Tường là Tây Sở Bá Vương chuyển thế, còn Cao Phong là con của Tây Hải Long Vương đã giáng trần xuống thế gian.”
Đinh Hiểu Lan bật cười nói: “Chuyện vậy mà muội cũng tin.”
Đường San San nói: “Muội vốn không tin các chuyện trong Bình Thư.” Cô ta cười rồi liếc mắt về phía Đường Đình Đình: “Nhưng lại có người tin tưởng vô cùng, vì chuyện đó mà đã tranh luận với muội.”
Đường Đình Đình có vẻ ngỡ ngàng khi nghe kết quả câu chuyện, đột nhiên bừng tỉnh, đứng dậy nói: “Muội cho dù có tin tưởng thì đã sao? nhưng tỷ dựa vào đâu nói Vân Phi Tường không phải là Tây Sở Bá Vương chuyển thế, còn Cao Phong thì không phải là con của Tây Hải Long Vương đã giáng trần?”
Hết chương 54


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện