"Vụ án Lâm Huyên – vợ của tổng giám đốc tập đoàn TIME là gián điệp kinh tế chuyên buôn bán những thông tin thương mại cơ mật lại mới có thêm một tình tiết kinh thiên nghịch chuyển. Em trai của cố phó tổng giám đốc của TIME – Sở Phong vào buổi sáng hôm nay đã hủy bỏ án kiện đối với Lâm Huyên, anh đã rút lại những cáo buộc trước đây về việc Lâm Huyên có âm mưu hại chết anh trai mình đồng thời cũng xóa bỏ lời lên án với Vương Thanh. Vẫn giữ một thái độ cương quyết như trước, cục trưởng cục an toàn thương mại Lương Minh tiếp tục không cho Lâm Huyên được nộp tiền bảo lãnh. Động thái vừa rồi của Sở Phong đã khiến rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, trong khi đấy anh cũng chưa đưa ra bình luận gì thêm. Công chúng hiện đang đặt ra câu hỏi: phải chăng ở đây đã có sự thỏa thuận ngầm giữa Sở Phong và tổng giám đốc Vương Thanh? Vụ án của Lâm Huyên hiện vẫn được tiếp tục điều tra làm rõ".
...
Trong khi các phương tiện truyền thông ở New York sôi sục với vụ án của Lâm Huyên thì có một người lại đang lén lút đi tới bệnh viện mà Vương Thanh đang nằm. Cầm theo một bó hoa hồng trắng, sau khi dùng mĩ nam kế với y tá nhằm thu thập tin tức về phòng bệnh của tổng giám đốc Vương Thanh, hắn bước vào thang máy ấn tầng 12 – tầng chăm sóc đặc biệt.
Thắc mắc tên này là ai hả?
Khỏi phải hỏi, nhân vật khả nghi trên chính là bạn học Kiến Vũ, người có may mắn được tham gia môn thể thao đặc biệt có tên gọi khoa học là "xuyên qua".
Dùng hoa hồng để ngụy trang, Kiến Vũ nhìn không chớp mắt vào từng gian phòng bệnh mà hắn đi qua kể từ khi rời khỏi thang máy. Cửa bệnh viện có rất nhiều phóng viên, nhưng rất may nơi này chỉ toàn là vệ sĩ, bất quá đối với người nào đó thế vậy cũng đủ tạo nên phiền toái. Nhân vật khả nghi bằng cặp mắt mười một trên mười của mình đã nhìn thấy một phòng bệnh đề bảng tên "Ximen" (Vương Thanh) với ba vệ sĩ đứng trước cửa. Tuy nhiên hắn không đi vào mà lại tiếp tục tiến về phía trước, đi đến căn phòng ngay bên cạnh phòng bệnh kia. Hắn gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời vì vậy Kiến Vũ mở cửa đi vào, trong căn phòng này căn bản không có bệnh nhân.
Tránh ở sau cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, Kiến Vũ chờ người ở cách vách đi ra. Hắn ngay từ đầu đã biết căn phòng này không có người, bằng không hắn nào dám gõ cửa.
Năm phút sau, cửa phòng bệnh cách vách bật mở, ba vị bác sĩ từ trong đi ra. Qua khe cửa nhỏ Kiến Vũ nhìn thấy có một đôi vợ chồng trung niên đi ra cùng với các bác sĩ, mắt hắn trùng xuống... là cha mẹ của Vương Thanh, cha nuôi, mẹ nuôi của Sở Uý. Những giọt nước mắt suýt nữa chảy ra, Kiến Vũ biết bây giờ là thời gian các bác sĩ đến khám cho Vương Thanh nhưng thật không ngờ cả hai người ấy cũng ở đây.
Đi được một khoảng, vị bác sĩ đứng đầu dừng lại đối với người phụ nữ sắp khóc nói: "Phu nhân, khoảng đen trong phổi của cậu nhà trước mắt chúng tôi vẫn chưa thể chuẩn đoán chính xác liệu có phải là ung thư hay không. Hiện tại phương pháp tốt nhất là phẫu thuật mở lồng ngực để lấy mẫu mô bên trong phổi đem đi xét nghiệm, kết quả lúc này mới chuẩn xác nhất. Chính là trước mắt phiền toái lớn nhất đó là tổng giám đốc Vương Thanh dường như không có ham muốn sống, cậu ấy cự tuyệt mọi phương pháp trị liệu. đây là việc tương đối nguy hiểm.
Mặc kệ có phải ung thư hay không, tồn tại khoảng đen trong phổi cậu nhà thế này là rất nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục như này, kết quả rất khó nói. Hai vị nhất định phải thuyết phục cậu ấy chấp nhận trị liệu"
Thẩm Dung không khỏi khóc ra tiếng, ông Vương giờ đây nhìn già đi thật nhiều, ông chỉ nói một câu: "Tôi đã biết". Sau đó đỡ vợ quay về phòng bệnh.
Nơi đây là bệnh viện trực thuộc gia tộc họ Vương, đối với lần nhập viện này của Vương Thanh, bệnh viện đã áp dụng những biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm bảo mật thông tin sau khi chuyện khoảng đen trong phổi của Vương Thanh bị lộ ra với các phương tiện truyền thông. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Kiến Vũ dựa đầu vào cửa, sở dĩ hắn vào phòng này là vì muốn hỏi thăm tin tức về bệnh tình của Vương Thanh từ mấy vị bác sĩ. Hiện tại điều này có vẻ như không cần nữa rồi.
Tên ngốc! Cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? vì sao lại cự tuyệt trị liệu? vì sao không còn ham muốn sống? Chẳng lẽ đối với việc Lâm Huyên phản bội, cậu thực ra không còn bình tĩnh nổi như vẻ bề ngoài? Vậy cậu cũng không nên dùng cách tự sát a, cậu chết rồi thì con cậu sẽ làm sao? Vợ cậu vẫn còn chờ cậu cứu đấy! Cay đắng đập tay vào tường, Kiến Vũ cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu nổi người kia.
Trong phòng bệnh, ông Vương cùng vợ ngồi ở bên giường, Vương Thanh nằm ở trên giường đã tỉnh lại, thân hình gầy gò nhìn đến thực đau lòng, tuy vậy ngược với vẻ suy yếu của mình, khuôn mặt của anh vẫn giữ nét bình tĩnh lạnh nhạt như trước.
"Thanh... con hận Lâm Huyên thì li hôn cô ta đi, vì sao lại tự tra tấn bản thân như này?" Bà Thẩm vừa khóc vừa nói "Cho dù không vì chúng ta, con cũng phải vì Kiến Tử... Thanh... sao con tàn nhẫn đến mức bắt chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..."
"Mẹ con không sao, qua vài ngày là có thể xuất viện" Vương Thanh khẽ sờ lên bàn tay của mẹ mình.
Bà Thẩm khóc càng thêm thương tâm: "Thanh, mẹ biết trong lòng con giờ rất khổ tâm, con tự trách mình lúc trước hiểu lầm Sở Uý, tự trách mình bức tử nó. Nhưng Thanh à, đứa nhỏ kia mẹ rất hiểu, nếu thằng bé ở trên trời mà nhìn thấy con như này chắc hẳn nó sẽ vô cùng bất an..." Vương Thanh nắm chặt tay mẹ, môi cắn chặt không nói lời nào. Mỗi lần nhắc đến Sở Uý anh đều bảo trì yên lặng.
"Cùng Lâm Huyên ly hôn" ông Vương mở miệng "Lúc trước con muốn kết hôn với cô ta, ta tuy không đồng ý nhưng vì lo cho đứa nhỏ trong bụng cô ta nên ta và mẹ con cũng đành ngầm tán thành. Lần này mặc kệ con nói cái gì ta cũng không quan tâm. Người đàn bà này đã hại con nuôi ta, hiện giờ hại đến đứa con ruột này của ta, tương lai cũng rất có thể hại đến cháu trai ta. Ngày mai ta trên danh nghĩa của con sẽ nộp đơn ly dị tới tòa án" cha của Vương Thanh đã bị đứa con dâu mà ông chẳng có mấy cảm tình kia hoàn toàn chọc tức. Nếu không có người đàn bà đó, con nuôi của ông sẽ không chết mà đứa con trai này cũng sẽ không giống bây giờ nửa sống nửa chết.
"Ba".
"Lần này dù có thế nào con cũng phải nghe lời ta" ông Vương giận dữ nói "Ta làm thế không phải vì cô ta từng là gián điệp kinh tế! Nếu thiệt tình yêu con thì lúc trước cô ta nên nói cho con! Con vì cô ta mà đấu đá quyết liệt với Sở Uý, chẳng lẽ còn vì cô ta là gián điệp kinh tế mà không cần sao?! Gia tộc họ Vương của chúng ta không cần loại con dâu tư lợi này! Đừng nói với ta rằng hai năm nay con thực hạnh phúc, nếu con hạnh phúc như đã nói thì con đã không đem bản thân biến thành cái dạng này!".
"Ba" Vương Thanh thản nhiên mở miêng "Việc này cùng Lâm Huyên không liên quan"
"Đến giờ ngươi còn bảo vệ nó?!" tâm tình vốn đã không tốt, hiện tại cha của Vương Thanh sắp phát hỏa lên rồi.
Vương Thanh lắc đầu: "Cố ý cưới cô ta là con, hiểu lầm Sở Uý cũng là con, thương tổn Sở Uý vẫn là con. Con mới là kẻ đầu sỏ gây ra cơ sự hiện tại. Không phải Lâm Huyên thì cũng sẽ là một người phụ nữ khác, Lâm huyên chẳng qua chỉ là vừa may xuất hiện đúng thời điểm mà thôi".
"Vì sao?!" cha của Vương Thanh tức giận đến run cả người "Ngươi nếu không chấp nhận Sở Uý thì trực tiếp từ chối nó không phải là được sao?
Sở Uý chẳng lẽ lại giống một thằng stalker sẽ bám riết theo ngươi? Vì sao nhất định phải tìm một người phụ nữ để cự tuyệt nó?"
Đối mặt với lời chỉ trích của cha, Vương Thanh bảo trì lặng yên.
"Ngươi nói đi!!! Ngươi rốt cuộc là điên loạn đến mức mào?! Mọi chuyện cần xảy ra thì đều đã xảy ra rồi, ngươi còn vì điều gì mà không chịu nói?? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đợi đến khi chết rồi mới chịu mở miệng?"
"Ông à" bà Thẩm vừa khóc vừa giữ chặt chồng "Không cần bức Thanh... nó đã...Anh cũng không nên tức giận, vạn nhất anh cũng ngã xuống, anh nói em và Kiến Tử biết làm sao bây giờ?"
Ông Vương hít một hơi thật sâu giúp huyết áp của mình hạ xuống, nói giọng khàn khàn "Ly hôn với Lâm Huyên đi! Chờ ngươi hết bệnh rồi đến mộ Sở Uý dập đầu tạ lỗi"
Bà Thẩm không kìm được tiếng nức nở, Vương Thanh như trước lặng im.
Ở một gian phòng khác, một người cuộn mình trên mặt đất lau đi nước mắt, toàn bộ cuộc nói chuyện ở phòng bên đều qua chiếc ống nghe rơi vào tai hắn, một chữ cũng không bỏ sót. Mãi đến khi phòng cách vách không còn tiếng động, hắn mới mang theo đôi mắt đỏ hồng cùng bó hoa hồng ngụy trang rời khỏi phòng bệnh. Không thèm để ý mấy người vệ sĩ đang nhìn chằm chằm mình, con thỏ này xuyên qua bó hoa hồng nhìn gian phòng bệnh của người kia vài lần rồi vào thang máy.
Trở lại chỗ ở của Sở Phong, nói vài lời chào với thằng em trai vẫn ngồi nhà chờ trực, Kiến Vũ đặt mông xụi lơ ở sô pha, ôm gối ngẩn người. Nhìn ra lão ca tựa hồ vừa khóc, Sở Phong cầm theo một cốc nước quýt ngồi bên cạnh anh mình.
"Anh... anh ta có khỏe không?" lão ca đã quay lại, nỗi hận của Sở Phong với Vương Thanh đã vơi đi hơn phân nửa. Đương nhiên với cậu mà nói, Sở Uý luôn hy vọng từ nay về sau vĩnh viễn không còn quan hệ gì với người đàn ông đó.
"Không tốt, cậu ta bệnh sắp chết" cầm cốc nước quýt, một hơi uống cạn, Kiến Vũ tựa vào vai của thằng em "Sở Uý, cậu ấy không thương anh.
"Anh..." Sở Uý ôm "Yếu ớt" lão ca.
"Bây giờ nhớ lại chuyện lúc trước, lão ca dù chỉ một chút cũng không trách cậu ta mà cũng chẳng khổ sở".
Vỗ vỗ lão ca, Sở Phong biết lão ca đang nói dối, làm sao mà chuyện có thể đơn giản như vậy.
"Ta nói thật."
"Ừ"
Nghe ra thằng em không tin, Kiến Vũ cũng chẳng giải thích gì thêm mà lại nói: "Tuy nhiên nếu bỏ qua tình yêu của anh với cậu ấy thì bọn anh còn có một tình bạn rất sâu đậm. Tình bạn mười tám năm không phải giả".
"Anh ta làm những chuyện đó với anh nhìn thế nào cũng chẳng ra hai người là bạn bè" Sở Phong vừa nói ra liền bắt đầu tức giận.
"Em sao lại nhìn mất hết cả hi vọng như vậy?" Kiến Vũ trừng mắt, liếc nhìn thằng em một cái rồi nói tiếp "Nhớ lại khoảng thời gian kia, anh mày thực cảm thấy hỗn loạn. Cậu ấy đối xử với anh rất tốt. Aizz, nói bằng lương tâm thì ngoài việc lo lắng xem hôm nay ăn cái gì khi cùng cậu ấy sống chung còn lại chuyện gì anh đây cũng không phải để ý. À, còn có suốt ngày phải lo về máy tính máy tiếc cho cậu ta. Trừ bỏ mấy việc đó còn không cậu ta chăm sóc anh tốt lắm, mà không chỉ anh còn cả em nữa. Cha nuôi mẹ nuôi đối xử với chúng ta tựa như con ruột, nhất là sau khi ba mẹ mất"
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Sở Phong cũng phải gật gật đầu.
"Mặc dù không cần tình yêu của anh nhưng cậu ấy lại cần đến tình bạn bày. Tình bạn của anh phần lớn đều dành cho cậu ấy, hiện tại cậu ấy bệnh thật sự rất nặng, lòng anh cũng cảm thấy rất khó chịu".
"Lão ca đừng để ý tới anh ta nữa. Để cho vợ của anh ta quản anh ta đi"
"Ngươi, thằng nhỏ này" Kiến Vũ nhắm mắt lại "Sở Phong... Thực ra khó có thể nói chuyện này là tốt hay là xấu. Nếu anh không chết thì sẽ không thành Kiến Vũ. Anh không thành Kiến Vũ thì sẽ không gặp được ba mẹ hiện tại cũng sẽ không có được cuộc sống như mình vẫn mong muốn.
Sở Phong hiện tại anh thực hạnh phúc, cực kì hạnh phúc. Có ba mẹ anh yêu thương, có một đám bạn bè ở trường, lại tìm được cả em và Lương Minh hơn nữa anh còn trẻ khỏe lại như này, có thể tiêu xài thêm một cái thanh xuân nữa, em nói anh có thảm không?"
Sở Phong không trả lời.
"Ai..." thở một hơi dài, Kiến Vũ ấn ấn thái dương: " Nghĩ một cái biện pháp... bằng không anh khó mà có thể sống vui vẻ".
"Anh muốn đi tìm anh ta?" Sở Phong nóng nảy.
"Anh chưa có nói là muốn đi tìm cậu ta" Kiến Vũ vội nói để hạ hỏa thằng em "Chỉ là nói muốn tìm một biện pháp để cho cậu ấy với anh đều có một cuộc sống bình thường mà không phải đắm chìm bản thân trong những kí ức của quá khứ"
Qua thật lâu, Sở Phong không cam lòng hỏi:"Vậy anh định như nào?"
Kiến Vũ cười hắc hắc:"Anh cũng không biết."
Sở Phong đứng lên, không chút thương tiếc bỏ mặc lão ca mình ngồi đó: "Em đi nấu mì."
"A!!! anh không muốn ăn mì ăn liền! anh muốn ói à!" Kiến Vũ bay lên ôm lấy lão đệ ai oán: "tiểu Phong, em mua chút đồ ăn bình thường đi được không? Đừng ăn mì tôm nữa. Mua đồ ăn sẵn ở ngoài cũng được mà".
"Mấy cửa hàng gần đây chỉ có bán bánh pizza và hamburger thôi"
"Ọe! anh muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, anh muốn uống canh"
"Không có"
"Tiểu Phong......"
"Lão ca ngốc, xuyên qua mà cũng không học nấu cơm" đồng dạng không muốn thưởng thức mấy đồ ăn bên ngoài hơn nữa lại lười lái xe đi rất xa để mua thức ăn, Sở Phong dứt khoát đi vào phòng bếp nấu mì.
"Anh cũng chẳng biết tại sao bản thân mình nấu ăn "siêu quần" như vậy lại xuyên vô về đây a" Kiến Vũ quay cuồng trên ghế sô pha "Anh không muốn ăn mì ăn liền, đừng ăn mì mà, đừng ăn mì mà... Tiểu Phong, thêm một quả trứng được không?"
"Không có trứng"
"A!! Em sao sống qua ngày được vậy?"
"Anh có ý gì? Là ai nhẫn tâm vứt bỏ em hả".
"Anh sai rồi, anh sai rồi, đây mông đây, em có thể tùy ý đánh nhưng mà cho anh một quả trứng đi a a a.."
"Bộp bộp!"
May mắn buổi tối khi đi làm về, Lương Minh hảo tâm mang về mấy loại đồ ăn bình thường. Có chân gà, có sườn lợn rán, cơm Trung Quốc mặc dù chưa đúng tiêu chuẩn cho lắm từ nhà hàng Trung Hoa, còn có cả một hộp mì lớn, chân giò hun khói và cả trứng chim. Kiến Vũ cảm động đến rơi nước mắt thiếu chút nữa lao tới ôm chân tên kia. Ăn cơm xong, Kiến Vũ nhờ Lương Minh sắp xếp cho một vị trí ở bệnh viện, tên kia cũng biết được hết tình hình ngày hôm nay từ Sở Phong, hắn chẳng nói gì nhiều ngoài một câu: "Cẩn thận, đừng nhóm lửa trên người" rồi đi gọi điện thoại.
"Anh... Anh thực sự muốn đi làm y tá ở bệnh viện?" Sở Phong vẫn muốn khuyên lão ca nhà mình thay đổi chủ ý.
Kiến Vũ tay trái cầm sườn lợn rán, tay phải nắm chân gà, cái mồm bóng đến sáng loáng, đầy bất nhã nói: "Cậu ta không uống thuốc, không chịu làm trị liệu vì thế cần phải có một y tá pờ-zồ tới dạy dỗ một chút ha"
"Anh" Sở Phong do dự một hồi, nhỏ giọng hỏi,"Anh... anh không phải......"
"Không có" cắn một miếng thịt, Kiến Vũ nói: "Anh chỉ nghĩ đến bản thân... Èm, nhưng mà hôm nay anh nghe thanh âm của cậu ấy, thực hoài niệm nhưng không có đau lòng. Nếu anh còn thương cậu ấy, nghe cậu ấy nói không yêu anh thì anh phải đau lòng chứ. Nhưng điều đó không xảy ra. Bây giờ chỉ giống như người bạn nhiều năm không gặp tuy vậy vẫn buồn tí. Mà nói thật anh cũng hoài nghi lúc trước không biết có phải anh thích cậu ấy thật hay không nữa, có lẽ chỉ là thấy cậu ấy có bạn gái nên nhất thời không thích ứng được, muốn đem cậu ấy cướp về. Ai nha, lúc đó anh cứ như bị tẩu hỏa nhập ma vậy cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì".
"Tẩu hỏa nhập ma nghĩa là gì?" không có biết gì mấy về tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc, Sở Phong hỏi.
"Haizz, đã bảo em xem "XXX" đi mà, cái câu đó có nghĩa là trúng tà" nói trắng phần ngu ngốc của thằng em, Kiến Vũ liếc nhìn Sở Phong một cái rồi liếm liếm ngón tay. Nếu sớm biết tới nơi này cả ngày chỉ được ăn mì tôm thì hắn đã mang theo cả nồi gà hầm bự của lão mẹ qua đây rồi.
"Anh, có thực là anh sẽ không yêu anh ta nữa?" Sở Phong vẫn lo lắng.
"Thằng anh này của em đã có bạn gái rồi thì làm sao yêu người khác được nữa chứ?" thở dài, Kiến Vũ vươn hai tay ôm lấy Sở Phong "Lão đệ à, nếu anh đây dám có hai tâm thì chị dâu mày nhất định sẽ "lộng sát" anh, cứ yên tâm đi".
"Vậy là tốt rồi, nên có chị dâu lợi hại một chút để quản anh" Sở Phong cũng quay sang ôm lão ca "Anh, anh không được bỏ em lại lần nữa đâu đấy"
"Sẽ không, không bao giờ nữa, lúc trước anh điên rồi, hiện tại ông trời lại cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ không làm việc điên rồ kia lần nữa" đẩy Sở Phong ra, Kiến Vũ nghiêm mặt nói: "Lão đệ, đi nấu cho lão ca một bát mì. Anh muốn có trứng với chân giò hun khói"
"À há" Sở Phong ngoan ngoãn đứng lên đi nấu mì tôm đồng thời gọi lớn: "Lương ca, anh có muốn ăn mì tôm không?"
"Nấu cho anh hai gói mì, thêm hai quả trứng còn thêm cả chân giò hun khói nữa!" đang gọi điện thoại, người nào đó nói với lại.
...
lương Minh đối với việc kia cũng không phản đối, giữa trưa ngày hôm sau, hắn liền đưa Kiến Vũ đến bệnh viện. Cũng chẳng rõ tên này giở ra mánh gì chỉ biết một giờ sau Kiến Vũ đã được mặc một cái áo khoác trắng, trở thành một gã y tá thực tập ở tầng 12- tầng chăm sóc đặc biệt.
"Lương Minh, rốt cuộc là mày quá pờ-zồ hay là bệnh viện này quản lí rất lỏng lẻo?" Giật nhẹ bộ quần áo y tá trên người, Kiến Vũ cảm thán cảm thán.
Lương Minh nghiến răng nghiến lợi nói: "y tá trưởng bệnh viện này là bạn của bạn tao, tao nói tao là bạn của của tên kia, đang rất lo lắng cho cậu ta nên đã tìm đến một vị y tá cực kì có kinh nghiệm trong việc giải quyết những phần tử khó trị như tên đó, bọn họ liền đồng ý ngay"
"A" đơn giản như thế thôi sao?
"Bởi vì tao thực sự là bạn của cậu ta, tao không có nói sai" tuy rằng việc đó thuộc thì quá khứ rồi.
Nhún nhún vai, Kiến Vũ không tỏ thái độ gì mà nói: "Tao sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần cậu ta chịu trị liệu là xong. Ba ngày nữa, đội bóng của tao sẽ tới tao còn phải tham gia trận đấu".
"Vậy mày cứ bắt đầu cầu nguyện đi là vừa"
Thang máy lên đến tầng 12, Lương Minh đẩy tên kia ra khỏi thang máy "Có việc gì thì cứ tìm Serena, chúc mày may mắn" sau đó không chút lưu tình đóng cửa tháng máy lại. Khỏi phải nói, hắn đây cũng đã lén tìm đến bác sĩ chính của Vương Thang nói với ông ấy chỉ có nhân tài này mới làm cho cậu ta nghe lời, vị bác sĩ kia vì thế cũng đồng ý. Ra khỏi thang máy, di động của Lương Minh vang lên, hắn hô tiếng không ổn rồi tiếp điện thoại.
"Chị Lyli"
"Sở Phong vì sao rút đơn kiện!"
"Chị Lyli, này..."
"Chị ở quán rượu đợi chú!"
Điện thoại treo.
"Thời tiết hôm nay đẹp thật" người nào đó bất đắc dĩ huýt sáo.
...
"Đồ web chết bầm" lẩm bẩm một tiếng, Kiến Vũ chỉnh trang quần áo, xoay người, hai tay đẩy xe, trên xe có thuốc và túi nước truyền. Mấy vệ sĩ đứng ở trước cửa hiển nhiên không nhận ra hắn, họ cười đầy thân thiết với "nhân vật khả nghi lần trước", Kiến Vũ hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng bệnh.
"Ngài Vương, đến giờ uống thuốc"
Bệnh nhân ngồi trên giường không đáp lại, anh chăm chú xem báo chí ngày hôm qua, cau mày nhìn tiêu đề tin tức trang nhất:Em trai cố phó tổng giám đốc "TIME" – Sở Phong đã hủy bỏ những cáo buộc đới với vợ chồng Vương Thanh...
...
Trong khi các phương tiện truyền thông ở New York sôi sục với vụ án của Lâm Huyên thì có một người lại đang lén lút đi tới bệnh viện mà Vương Thanh đang nằm. Cầm theo một bó hoa hồng trắng, sau khi dùng mĩ nam kế với y tá nhằm thu thập tin tức về phòng bệnh của tổng giám đốc Vương Thanh, hắn bước vào thang máy ấn tầng 12 – tầng chăm sóc đặc biệt.
Thắc mắc tên này là ai hả?
Khỏi phải hỏi, nhân vật khả nghi trên chính là bạn học Kiến Vũ, người có may mắn được tham gia môn thể thao đặc biệt có tên gọi khoa học là "xuyên qua".
Dùng hoa hồng để ngụy trang, Kiến Vũ nhìn không chớp mắt vào từng gian phòng bệnh mà hắn đi qua kể từ khi rời khỏi thang máy. Cửa bệnh viện có rất nhiều phóng viên, nhưng rất may nơi này chỉ toàn là vệ sĩ, bất quá đối với người nào đó thế vậy cũng đủ tạo nên phiền toái. Nhân vật khả nghi bằng cặp mắt mười một trên mười của mình đã nhìn thấy một phòng bệnh đề bảng tên "Ximen" (Vương Thanh) với ba vệ sĩ đứng trước cửa. Tuy nhiên hắn không đi vào mà lại tiếp tục tiến về phía trước, đi đến căn phòng ngay bên cạnh phòng bệnh kia. Hắn gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời vì vậy Kiến Vũ mở cửa đi vào, trong căn phòng này căn bản không có bệnh nhân.
Tránh ở sau cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, Kiến Vũ chờ người ở cách vách đi ra. Hắn ngay từ đầu đã biết căn phòng này không có người, bằng không hắn nào dám gõ cửa.
Năm phút sau, cửa phòng bệnh cách vách bật mở, ba vị bác sĩ từ trong đi ra. Qua khe cửa nhỏ Kiến Vũ nhìn thấy có một đôi vợ chồng trung niên đi ra cùng với các bác sĩ, mắt hắn trùng xuống... là cha mẹ của Vương Thanh, cha nuôi, mẹ nuôi của Sở Uý. Những giọt nước mắt suýt nữa chảy ra, Kiến Vũ biết bây giờ là thời gian các bác sĩ đến khám cho Vương Thanh nhưng thật không ngờ cả hai người ấy cũng ở đây.
Đi được một khoảng, vị bác sĩ đứng đầu dừng lại đối với người phụ nữ sắp khóc nói: "Phu nhân, khoảng đen trong phổi của cậu nhà trước mắt chúng tôi vẫn chưa thể chuẩn đoán chính xác liệu có phải là ung thư hay không. Hiện tại phương pháp tốt nhất là phẫu thuật mở lồng ngực để lấy mẫu mô bên trong phổi đem đi xét nghiệm, kết quả lúc này mới chuẩn xác nhất. Chính là trước mắt phiền toái lớn nhất đó là tổng giám đốc Vương Thanh dường như không có ham muốn sống, cậu ấy cự tuyệt mọi phương pháp trị liệu. đây là việc tương đối nguy hiểm.
Mặc kệ có phải ung thư hay không, tồn tại khoảng đen trong phổi cậu nhà thế này là rất nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục như này, kết quả rất khó nói. Hai vị nhất định phải thuyết phục cậu ấy chấp nhận trị liệu"
Thẩm Dung không khỏi khóc ra tiếng, ông Vương giờ đây nhìn già đi thật nhiều, ông chỉ nói một câu: "Tôi đã biết". Sau đó đỡ vợ quay về phòng bệnh.
Nơi đây là bệnh viện trực thuộc gia tộc họ Vương, đối với lần nhập viện này của Vương Thanh, bệnh viện đã áp dụng những biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm bảo mật thông tin sau khi chuyện khoảng đen trong phổi của Vương Thanh bị lộ ra với các phương tiện truyền thông. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Kiến Vũ dựa đầu vào cửa, sở dĩ hắn vào phòng này là vì muốn hỏi thăm tin tức về bệnh tình của Vương Thanh từ mấy vị bác sĩ. Hiện tại điều này có vẻ như không cần nữa rồi.
Tên ngốc! Cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? vì sao lại cự tuyệt trị liệu? vì sao không còn ham muốn sống? Chẳng lẽ đối với việc Lâm Huyên phản bội, cậu thực ra không còn bình tĩnh nổi như vẻ bề ngoài? Vậy cậu cũng không nên dùng cách tự sát a, cậu chết rồi thì con cậu sẽ làm sao? Vợ cậu vẫn còn chờ cậu cứu đấy! Cay đắng đập tay vào tường, Kiến Vũ cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu nổi người kia.
Trong phòng bệnh, ông Vương cùng vợ ngồi ở bên giường, Vương Thanh nằm ở trên giường đã tỉnh lại, thân hình gầy gò nhìn đến thực đau lòng, tuy vậy ngược với vẻ suy yếu của mình, khuôn mặt của anh vẫn giữ nét bình tĩnh lạnh nhạt như trước.
"Thanh... con hận Lâm Huyên thì li hôn cô ta đi, vì sao lại tự tra tấn bản thân như này?" Bà Thẩm vừa khóc vừa nói "Cho dù không vì chúng ta, con cũng phải vì Kiến Tử... Thanh... sao con tàn nhẫn đến mức bắt chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..."
"Mẹ con không sao, qua vài ngày là có thể xuất viện" Vương Thanh khẽ sờ lên bàn tay của mẹ mình.
Bà Thẩm khóc càng thêm thương tâm: "Thanh, mẹ biết trong lòng con giờ rất khổ tâm, con tự trách mình lúc trước hiểu lầm Sở Uý, tự trách mình bức tử nó. Nhưng Thanh à, đứa nhỏ kia mẹ rất hiểu, nếu thằng bé ở trên trời mà nhìn thấy con như này chắc hẳn nó sẽ vô cùng bất an..." Vương Thanh nắm chặt tay mẹ, môi cắn chặt không nói lời nào. Mỗi lần nhắc đến Sở Uý anh đều bảo trì yên lặng.
"Cùng Lâm Huyên ly hôn" ông Vương mở miệng "Lúc trước con muốn kết hôn với cô ta, ta tuy không đồng ý nhưng vì lo cho đứa nhỏ trong bụng cô ta nên ta và mẹ con cũng đành ngầm tán thành. Lần này mặc kệ con nói cái gì ta cũng không quan tâm. Người đàn bà này đã hại con nuôi ta, hiện giờ hại đến đứa con ruột này của ta, tương lai cũng rất có thể hại đến cháu trai ta. Ngày mai ta trên danh nghĩa của con sẽ nộp đơn ly dị tới tòa án" cha của Vương Thanh đã bị đứa con dâu mà ông chẳng có mấy cảm tình kia hoàn toàn chọc tức. Nếu không có người đàn bà đó, con nuôi của ông sẽ không chết mà đứa con trai này cũng sẽ không giống bây giờ nửa sống nửa chết.
"Ba".
"Lần này dù có thế nào con cũng phải nghe lời ta" ông Vương giận dữ nói "Ta làm thế không phải vì cô ta từng là gián điệp kinh tế! Nếu thiệt tình yêu con thì lúc trước cô ta nên nói cho con! Con vì cô ta mà đấu đá quyết liệt với Sở Uý, chẳng lẽ còn vì cô ta là gián điệp kinh tế mà không cần sao?! Gia tộc họ Vương của chúng ta không cần loại con dâu tư lợi này! Đừng nói với ta rằng hai năm nay con thực hạnh phúc, nếu con hạnh phúc như đã nói thì con đã không đem bản thân biến thành cái dạng này!".
"Ba" Vương Thanh thản nhiên mở miêng "Việc này cùng Lâm Huyên không liên quan"
"Đến giờ ngươi còn bảo vệ nó?!" tâm tình vốn đã không tốt, hiện tại cha của Vương Thanh sắp phát hỏa lên rồi.
Vương Thanh lắc đầu: "Cố ý cưới cô ta là con, hiểu lầm Sở Uý cũng là con, thương tổn Sở Uý vẫn là con. Con mới là kẻ đầu sỏ gây ra cơ sự hiện tại. Không phải Lâm Huyên thì cũng sẽ là một người phụ nữ khác, Lâm huyên chẳng qua chỉ là vừa may xuất hiện đúng thời điểm mà thôi".
"Vì sao?!" cha của Vương Thanh tức giận đến run cả người "Ngươi nếu không chấp nhận Sở Uý thì trực tiếp từ chối nó không phải là được sao?
Sở Uý chẳng lẽ lại giống một thằng stalker sẽ bám riết theo ngươi? Vì sao nhất định phải tìm một người phụ nữ để cự tuyệt nó?"
Đối mặt với lời chỉ trích của cha, Vương Thanh bảo trì lặng yên.
"Ngươi nói đi!!! Ngươi rốt cuộc là điên loạn đến mức mào?! Mọi chuyện cần xảy ra thì đều đã xảy ra rồi, ngươi còn vì điều gì mà không chịu nói?? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đợi đến khi chết rồi mới chịu mở miệng?"
"Ông à" bà Thẩm vừa khóc vừa giữ chặt chồng "Không cần bức Thanh... nó đã...Anh cũng không nên tức giận, vạn nhất anh cũng ngã xuống, anh nói em và Kiến Tử biết làm sao bây giờ?"
Ông Vương hít một hơi thật sâu giúp huyết áp của mình hạ xuống, nói giọng khàn khàn "Ly hôn với Lâm Huyên đi! Chờ ngươi hết bệnh rồi đến mộ Sở Uý dập đầu tạ lỗi"
Bà Thẩm không kìm được tiếng nức nở, Vương Thanh như trước lặng im.
Ở một gian phòng khác, một người cuộn mình trên mặt đất lau đi nước mắt, toàn bộ cuộc nói chuyện ở phòng bên đều qua chiếc ống nghe rơi vào tai hắn, một chữ cũng không bỏ sót. Mãi đến khi phòng cách vách không còn tiếng động, hắn mới mang theo đôi mắt đỏ hồng cùng bó hoa hồng ngụy trang rời khỏi phòng bệnh. Không thèm để ý mấy người vệ sĩ đang nhìn chằm chằm mình, con thỏ này xuyên qua bó hoa hồng nhìn gian phòng bệnh của người kia vài lần rồi vào thang máy.
Trở lại chỗ ở của Sở Phong, nói vài lời chào với thằng em trai vẫn ngồi nhà chờ trực, Kiến Vũ đặt mông xụi lơ ở sô pha, ôm gối ngẩn người. Nhìn ra lão ca tựa hồ vừa khóc, Sở Phong cầm theo một cốc nước quýt ngồi bên cạnh anh mình.
"Anh... anh ta có khỏe không?" lão ca đã quay lại, nỗi hận của Sở Phong với Vương Thanh đã vơi đi hơn phân nửa. Đương nhiên với cậu mà nói, Sở Uý luôn hy vọng từ nay về sau vĩnh viễn không còn quan hệ gì với người đàn ông đó.
"Không tốt, cậu ta bệnh sắp chết" cầm cốc nước quýt, một hơi uống cạn, Kiến Vũ tựa vào vai của thằng em "Sở Uý, cậu ấy không thương anh.
"Anh..." Sở Uý ôm "Yếu ớt" lão ca.
"Bây giờ nhớ lại chuyện lúc trước, lão ca dù chỉ một chút cũng không trách cậu ta mà cũng chẳng khổ sở".
Vỗ vỗ lão ca, Sở Phong biết lão ca đang nói dối, làm sao mà chuyện có thể đơn giản như vậy.
"Ta nói thật."
"Ừ"
Nghe ra thằng em không tin, Kiến Vũ cũng chẳng giải thích gì thêm mà lại nói: "Tuy nhiên nếu bỏ qua tình yêu của anh với cậu ấy thì bọn anh còn có một tình bạn rất sâu đậm. Tình bạn mười tám năm không phải giả".
"Anh ta làm những chuyện đó với anh nhìn thế nào cũng chẳng ra hai người là bạn bè" Sở Phong vừa nói ra liền bắt đầu tức giận.
"Em sao lại nhìn mất hết cả hi vọng như vậy?" Kiến Vũ trừng mắt, liếc nhìn thằng em một cái rồi nói tiếp "Nhớ lại khoảng thời gian kia, anh mày thực cảm thấy hỗn loạn. Cậu ấy đối xử với anh rất tốt. Aizz, nói bằng lương tâm thì ngoài việc lo lắng xem hôm nay ăn cái gì khi cùng cậu ấy sống chung còn lại chuyện gì anh đây cũng không phải để ý. À, còn có suốt ngày phải lo về máy tính máy tiếc cho cậu ta. Trừ bỏ mấy việc đó còn không cậu ta chăm sóc anh tốt lắm, mà không chỉ anh còn cả em nữa. Cha nuôi mẹ nuôi đối xử với chúng ta tựa như con ruột, nhất là sau khi ba mẹ mất"
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Sở Phong cũng phải gật gật đầu.
"Mặc dù không cần tình yêu của anh nhưng cậu ấy lại cần đến tình bạn bày. Tình bạn của anh phần lớn đều dành cho cậu ấy, hiện tại cậu ấy bệnh thật sự rất nặng, lòng anh cũng cảm thấy rất khó chịu".
"Lão ca đừng để ý tới anh ta nữa. Để cho vợ của anh ta quản anh ta đi"
"Ngươi, thằng nhỏ này" Kiến Vũ nhắm mắt lại "Sở Phong... Thực ra khó có thể nói chuyện này là tốt hay là xấu. Nếu anh không chết thì sẽ không thành Kiến Vũ. Anh không thành Kiến Vũ thì sẽ không gặp được ba mẹ hiện tại cũng sẽ không có được cuộc sống như mình vẫn mong muốn.
Sở Phong hiện tại anh thực hạnh phúc, cực kì hạnh phúc. Có ba mẹ anh yêu thương, có một đám bạn bè ở trường, lại tìm được cả em và Lương Minh hơn nữa anh còn trẻ khỏe lại như này, có thể tiêu xài thêm một cái thanh xuân nữa, em nói anh có thảm không?"
Sở Phong không trả lời.
"Ai..." thở một hơi dài, Kiến Vũ ấn ấn thái dương: " Nghĩ một cái biện pháp... bằng không anh khó mà có thể sống vui vẻ".
"Anh muốn đi tìm anh ta?" Sở Phong nóng nảy.
"Anh chưa có nói là muốn đi tìm cậu ta" Kiến Vũ vội nói để hạ hỏa thằng em "Chỉ là nói muốn tìm một biện pháp để cho cậu ấy với anh đều có một cuộc sống bình thường mà không phải đắm chìm bản thân trong những kí ức của quá khứ"
Qua thật lâu, Sở Phong không cam lòng hỏi:"Vậy anh định như nào?"
Kiến Vũ cười hắc hắc:"Anh cũng không biết."
Sở Phong đứng lên, không chút thương tiếc bỏ mặc lão ca mình ngồi đó: "Em đi nấu mì."
"A!!! anh không muốn ăn mì ăn liền! anh muốn ói à!" Kiến Vũ bay lên ôm lấy lão đệ ai oán: "tiểu Phong, em mua chút đồ ăn bình thường đi được không? Đừng ăn mì tôm nữa. Mua đồ ăn sẵn ở ngoài cũng được mà".
"Mấy cửa hàng gần đây chỉ có bán bánh pizza và hamburger thôi"
"Ọe! anh muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, anh muốn uống canh"
"Không có"
"Tiểu Phong......"
"Lão ca ngốc, xuyên qua mà cũng không học nấu cơm" đồng dạng không muốn thưởng thức mấy đồ ăn bên ngoài hơn nữa lại lười lái xe đi rất xa để mua thức ăn, Sở Phong dứt khoát đi vào phòng bếp nấu mì.
"Anh cũng chẳng biết tại sao bản thân mình nấu ăn "siêu quần" như vậy lại xuyên vô về đây a" Kiến Vũ quay cuồng trên ghế sô pha "Anh không muốn ăn mì ăn liền, đừng ăn mì mà, đừng ăn mì mà... Tiểu Phong, thêm một quả trứng được không?"
"Không có trứng"
"A!! Em sao sống qua ngày được vậy?"
"Anh có ý gì? Là ai nhẫn tâm vứt bỏ em hả".
"Anh sai rồi, anh sai rồi, đây mông đây, em có thể tùy ý đánh nhưng mà cho anh một quả trứng đi a a a.."
"Bộp bộp!"
May mắn buổi tối khi đi làm về, Lương Minh hảo tâm mang về mấy loại đồ ăn bình thường. Có chân gà, có sườn lợn rán, cơm Trung Quốc mặc dù chưa đúng tiêu chuẩn cho lắm từ nhà hàng Trung Hoa, còn có cả một hộp mì lớn, chân giò hun khói và cả trứng chim. Kiến Vũ cảm động đến rơi nước mắt thiếu chút nữa lao tới ôm chân tên kia. Ăn cơm xong, Kiến Vũ nhờ Lương Minh sắp xếp cho một vị trí ở bệnh viện, tên kia cũng biết được hết tình hình ngày hôm nay từ Sở Phong, hắn chẳng nói gì nhiều ngoài một câu: "Cẩn thận, đừng nhóm lửa trên người" rồi đi gọi điện thoại.
"Anh... Anh thực sự muốn đi làm y tá ở bệnh viện?" Sở Phong vẫn muốn khuyên lão ca nhà mình thay đổi chủ ý.
Kiến Vũ tay trái cầm sườn lợn rán, tay phải nắm chân gà, cái mồm bóng đến sáng loáng, đầy bất nhã nói: "Cậu ta không uống thuốc, không chịu làm trị liệu vì thế cần phải có một y tá pờ-zồ tới dạy dỗ một chút ha"
"Anh" Sở Phong do dự một hồi, nhỏ giọng hỏi,"Anh... anh không phải......"
"Không có" cắn một miếng thịt, Kiến Vũ nói: "Anh chỉ nghĩ đến bản thân... Èm, nhưng mà hôm nay anh nghe thanh âm của cậu ấy, thực hoài niệm nhưng không có đau lòng. Nếu anh còn thương cậu ấy, nghe cậu ấy nói không yêu anh thì anh phải đau lòng chứ. Nhưng điều đó không xảy ra. Bây giờ chỉ giống như người bạn nhiều năm không gặp tuy vậy vẫn buồn tí. Mà nói thật anh cũng hoài nghi lúc trước không biết có phải anh thích cậu ấy thật hay không nữa, có lẽ chỉ là thấy cậu ấy có bạn gái nên nhất thời không thích ứng được, muốn đem cậu ấy cướp về. Ai nha, lúc đó anh cứ như bị tẩu hỏa nhập ma vậy cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì".
"Tẩu hỏa nhập ma nghĩa là gì?" không có biết gì mấy về tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc, Sở Phong hỏi.
"Haizz, đã bảo em xem "XXX" đi mà, cái câu đó có nghĩa là trúng tà" nói trắng phần ngu ngốc của thằng em, Kiến Vũ liếc nhìn Sở Phong một cái rồi liếm liếm ngón tay. Nếu sớm biết tới nơi này cả ngày chỉ được ăn mì tôm thì hắn đã mang theo cả nồi gà hầm bự của lão mẹ qua đây rồi.
"Anh, có thực là anh sẽ không yêu anh ta nữa?" Sở Phong vẫn lo lắng.
"Thằng anh này của em đã có bạn gái rồi thì làm sao yêu người khác được nữa chứ?" thở dài, Kiến Vũ vươn hai tay ôm lấy Sở Phong "Lão đệ à, nếu anh đây dám có hai tâm thì chị dâu mày nhất định sẽ "lộng sát" anh, cứ yên tâm đi".
"Vậy là tốt rồi, nên có chị dâu lợi hại một chút để quản anh" Sở Phong cũng quay sang ôm lão ca "Anh, anh không được bỏ em lại lần nữa đâu đấy"
"Sẽ không, không bao giờ nữa, lúc trước anh điên rồi, hiện tại ông trời lại cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ không làm việc điên rồ kia lần nữa" đẩy Sở Phong ra, Kiến Vũ nghiêm mặt nói: "Lão đệ, đi nấu cho lão ca một bát mì. Anh muốn có trứng với chân giò hun khói"
"À há" Sở Phong ngoan ngoãn đứng lên đi nấu mì tôm đồng thời gọi lớn: "Lương ca, anh có muốn ăn mì tôm không?"
"Nấu cho anh hai gói mì, thêm hai quả trứng còn thêm cả chân giò hun khói nữa!" đang gọi điện thoại, người nào đó nói với lại.
...
lương Minh đối với việc kia cũng không phản đối, giữa trưa ngày hôm sau, hắn liền đưa Kiến Vũ đến bệnh viện. Cũng chẳng rõ tên này giở ra mánh gì chỉ biết một giờ sau Kiến Vũ đã được mặc một cái áo khoác trắng, trở thành một gã y tá thực tập ở tầng 12- tầng chăm sóc đặc biệt.
"Lương Minh, rốt cuộc là mày quá pờ-zồ hay là bệnh viện này quản lí rất lỏng lẻo?" Giật nhẹ bộ quần áo y tá trên người, Kiến Vũ cảm thán cảm thán.
Lương Minh nghiến răng nghiến lợi nói: "y tá trưởng bệnh viện này là bạn của bạn tao, tao nói tao là bạn của của tên kia, đang rất lo lắng cho cậu ta nên đã tìm đến một vị y tá cực kì có kinh nghiệm trong việc giải quyết những phần tử khó trị như tên đó, bọn họ liền đồng ý ngay"
"A" đơn giản như thế thôi sao?
"Bởi vì tao thực sự là bạn của cậu ta, tao không có nói sai" tuy rằng việc đó thuộc thì quá khứ rồi.
Nhún nhún vai, Kiến Vũ không tỏ thái độ gì mà nói: "Tao sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần cậu ta chịu trị liệu là xong. Ba ngày nữa, đội bóng của tao sẽ tới tao còn phải tham gia trận đấu".
"Vậy mày cứ bắt đầu cầu nguyện đi là vừa"
Thang máy lên đến tầng 12, Lương Minh đẩy tên kia ra khỏi thang máy "Có việc gì thì cứ tìm Serena, chúc mày may mắn" sau đó không chút lưu tình đóng cửa tháng máy lại. Khỏi phải nói, hắn đây cũng đã lén tìm đến bác sĩ chính của Vương Thang nói với ông ấy chỉ có nhân tài này mới làm cho cậu ta nghe lời, vị bác sĩ kia vì thế cũng đồng ý. Ra khỏi thang máy, di động của Lương Minh vang lên, hắn hô tiếng không ổn rồi tiếp điện thoại.
"Chị Lyli"
"Sở Phong vì sao rút đơn kiện!"
"Chị Lyli, này..."
"Chị ở quán rượu đợi chú!"
Điện thoại treo.
"Thời tiết hôm nay đẹp thật" người nào đó bất đắc dĩ huýt sáo.
...
"Đồ web chết bầm" lẩm bẩm một tiếng, Kiến Vũ chỉnh trang quần áo, xoay người, hai tay đẩy xe, trên xe có thuốc và túi nước truyền. Mấy vệ sĩ đứng ở trước cửa hiển nhiên không nhận ra hắn, họ cười đầy thân thiết với "nhân vật khả nghi lần trước", Kiến Vũ hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng bệnh.
"Ngài Vương, đến giờ uống thuốc"
Bệnh nhân ngồi trên giường không đáp lại, anh chăm chú xem báo chí ngày hôm qua, cau mày nhìn tiêu đề tin tức trang nhất:Em trai cố phó tổng giám đốc "TIME" – Sở Phong đã hủy bỏ những cáo buộc đới với vợ chồng Vương Thanh...
Danh sách chương