Tống Tịnh Nguyên trực tiếp xóa những tin nhắn đó, cũng kéo đen số điện thoại, rồi đặt điện thoại xuống đi ngủ.

Nhưng đêm đó cô ngủ không ngon.

Cơn ác mộng ám ảnh cô bảy năm trước lại một lần nữa quay trở về, cô như rơi vào một tấm lưới khổng lồ, toàn thân bị trói chặt, không thể trốn thoát.

Sáng hôm sau thức dậy, trán cô đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt.

Cô không muốn ăn sáng, sau khi rửa mặt qua loa, cô dọn dẹp một chút rồi ra khỏi nhà.

Xuống đến dưới lầu, cô nhìn thấy chiếc Bentley màu đen quen thuộc đang đỗ trước cửa.

Cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, khuôn mặt bất cần kia nhìn về phía cô, khuỷu tay đặt lên trên cửa kính, để lộ một đoạn xương cổ tay cứng cáp, Trần Nghiên nhướng mày về phía cô, trong ánh mắt mang theo ý cười vụn vặt, huýt sáo một cái.

Tống Tịnh Nguyên vén mái tóc trước trán, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Đương nhiên là đến đón bạn gái đi làm rồi." Trần Nghiên bước xuống xe, ân cần mở cửa xe cho cô: "Trước đây không phải anh cũng đưa em đi học như thế này sao?"

Tống Tịnh Nguyên lên xe, đặt túi xách bên cạnh, cô nghe thấy Trần Nghiên hỏi: "Em ăn sáng chưa?"

Cô không muốn Trần Nghiên lo lắng cho mình nên thuận miệng nói dối: "Em ăn rồi."

Trần Nghiên nhìn qua gương chiếu hậu, hừ nhẹ một tiếng: "Vẫn chưa học được cách gạt người?"

Tống Tịnh Nguyên: "?"

"Trong hộp giữ nhiệt bên phải có bữa sáng, em lấy ra ăn đi."

Tống Tịnh Nguyên làm theo, tìm được hộp giữ nhiệt màu lam, cô mở nắp ra, bên trong là một chiếc bánh sừng bò nóng hổi và một phần sữa đậu nành ngọt, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi, khiến cô cảm thấy thèm ăn.

"Lần sau còn nói dối, có tin anh phạt em không?"

Tống Tịnh Nguyên cong môi, cắn một miếng bánh,không cho là đúng: "Anh tính phạt em thế nào?"

"Muốn biết à? Vậy tối nay qua nhà anh nhé."

Chẳng cần nói rõ nhưng lại giống như cái gì cũng nói.

"..."

Tống Tịnh Nguyên cúi đầu không nói nữa, ngoan ngoãn ăn bánh mì.

Trần Nghiên quan sát phản ứng của cô, mỉm cười đắc ý.

Tống Tịnh Nguyên ăn xong bánh mì, hai tay cầm sữa đậu nành, tò mò hỏi: "Sao anh biết em chưa ăn sáng?"

"Ông đây ở bên em bao lâu rồi?" Giọng điệu cực kì kiêu ngạo, còn mơ hồ pha chút khoe khoang, "Anh còn có thể không hiểu em à?"

Bản tính tinh nghịch nổi lên, Trần Nghiên lại muốn trêu chọc cô, tiếp tục nói: "Ngay cả điểm nhạy cảm của em..."

"Trần Nghiên!" Tống Tịnh Nguyên đỏ mặt, vội vàng ngắt lời anh, "Anh,anh nói cái gì vậy?"

"Không nói nữa." Trần Nghiên hài lòng, ngoan ngoãn câm miệng.

Xe nhanh chóng dừng lại trước tòa nhà văn phòng Gia Nhiên.

Tống Tịnh Nguyên đang muốn xuống xe, cô đưa tay mở cửa, phát hiện cửa đã bị Trần Nghiên khóa lại.

"Trần Nghiên, anh mở cửa ra đi." Tống Tịnh Nguyên nói: "Em sắp muộn rồi."

Trần Nghiên tắt máy xe, tháo dây an toàn, quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh mang theo sự ám chỉ sâu xa.

"Muốn đi sao?"

"Vậy phải trả tiền taxi."

"..."

Tống Tịnh Nguyên nghi ngờ nhìn anh: "Vậy em chuyển khoản tiền xe cho anh?"

Trần Nghiên bị chọc tức, nở nụ cười "Ông đây thiếu chút tiền kia của em?"

"...Vậy anh muốn làm gì?"

Trần Nghiên nhìn chằm chằm cánh môi cô, đôi môi của cô rất đẹp, mềm mại và đầy đặn. Hôm nay cô tô son bóng màu nude, khiến đôi môi mọng nước.

Yết hầu anh lăn lộn, anh chậm rãi mở miêng: "Lại đây hôn anh đi."

"Không được." Da mặt Tống Tịnh Nguyên vốn mỏng, cô hiếm khi chủ động, huống hồ còn đang dưới công ty, bên ngoài toàn là đồng nghiệp sớm chiều ở chung với mình, "Bên ngoài nhiều người quá."

"Bọn họ không nhìn thấy bên trong đâu."

"Anh mau thả em xuống đi, em thực sự sắp trễ rồi."

Trần Nghiên tặc lưỡi thỏa hiệp, đưa tay nắm cằm cô, nhẹ nhàng kéo người về phía mình, nghiêng người hôn xuống.

Cảm giác tê dại lan tỏa khắp các đầu dây thần kinh, lưỡi Tống Tịnh Nguyên bị hôn đến tê rần, cả người không khống chế được mà ngã về phía sau, tay Trần Nguyên vòng qua eo cô, ôm chặt.

Ba phút dài đằng đẵng.

Khi Trần Nghiên buông cô ra, cô vẫn thở dốc, hơi thở gấp gáp và hỗn loạn, đầu óc quay cuồng.

Trần Nghiên đưa tay muốn giúp cô sửa sang lại quần áo, nhưng Tống Tịnh Nguyên theo phản xạ né tránh, cầu xin: "Dừng lại, lát nữa em còn phải gặp đồng nghiệp."

"Không hôn em." Trần Nghiên cười thích thú, "Giúp em sửa sang lại quần áo thôi."

Cửa xe vừa mở khóa, Tống Tịnh Nguyên lập tức chạy ra ngoài.

Trần Nghiên nhìn theo bóng lưng cô, cười khẽ, bả vai run lên.



Hai người họ đã ở bên nhau, Trần Nghiên đương nhiên không cần lấy chị Lý ra làm cớ để nhắc nhở Tống Tịnh Nguyên ăn cơm nữa. Vừa đến giờ nghỉ trưa, một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng màu xanh bước vào phòng tin tức và gõ cửa: "Ai là Cô Tống?"

Tống Tịnh Nguyên đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, nghe vậy, cô dừng việc đang làm: "Tôi đây, có chuyện gì vậy?"

"Đây là đồ ăn cô đã đặt, mời cô ký tên."

Tống Tịnh Nguyên bối rối ký tên, cầm túi giấy lớn màu nâu quay lại chỗ ngồi.

Ai đặt đồ ăn cho cô nhỉ? Suy đi nghĩ lại, chắc chắc là anh.

Tống Tịnh Nguyên lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh túi đồ ăn rồi gửi cho Trần Nghiên.

[y: Anh đặt đồ ăn cho em à?]

Trần Nghiên đang họp online, nhìn thấy tin nhắn của cô, anh gõ nhẹ vào airpods hai lần, gõ tin nhắn trả lời cho cô: [Giao đến rồi à? Xem ra cũng nhanh đấy.]

[Nghiên: Ăn ngon nhé.]

[Tống Tịnh Nguyên: Em biết rồi, anh cũng vậy.]

Tống Tịnh Nguyên mở túi ra, trên hộp đựng im một cái logo rất đẹp, Tống Tịnh Nguyên biết nhà hàng này nằm ở trung tâm thành phố, nghe Đồng Giai nói, đồ ăn gia đình ở đó rất ngon, nhưng giá cả lại đắt đỏ, cô ấy cũng chưa từng đến đó.

Trần Nghiên gọi toàn những món cô thích, kể cả sữa dâu ấm, Tống Tịnh Nguyên mở đũa ra, vừa định ăn thì ánh mắt nhìn lướt qua tờ hóa đơn giao hàng bên cạnh, cô sững sờ.

Trên hóa đơn có một dòng ghi chú rất dài.

[Ghi chú: Bạn gái tôi không thích hành tây, xin hãy chú ý điều này. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ suốt cả buổi sáng, mong nó sẽ được giao nhanh nhất có thể. Cảm ơn.

Cuối cùng, mong bạn gái tôi có thể luôn nghĩ đến tôi, yêu em.]

Giống như một bát nước sốt sô cô la đổ tràn trong lòng, vị ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.

Dù chỉ là một lời ghi chú bình thường nhưng Tống Tịnh Nguyên lại vô cùng vui vẻ.

Cô đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra, tìm một góc đẹp để chụp món ăn tinh tế này, đăng lên vòng bạn bè kèm dòng chữ: [Cảm ơn ai đó đã gửi bữa trưa (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡]

Không lâu sau khi đăng lên vòng bạn bè, cô nhận được rất nhiều bình luận.

[Đồng Giai:??? Chuyện gì đây?! Thành thật khai báo!]

[Đồng Giai: Cây cải nhỏ mà tôi chăm bẵm cẩn thận không phải đã bị ai đó đào mất rồi chứ?? ]

[Chị Kỳ An: Xem ra gần đây có chuyện tốt, đáng để ăn mừng.]

[Thẩm Duệ:? Thật hiếm có, không ngờ có một ngày tôi được nhìn thấy học bá khoe chuyện tình cảm.]

Tang Lỗi ở bên cạnh trực tiếp gõ lên bàn cô, thò đầu qua hỏi: "Tịnh Nguyên, em có bạn trai rồi à?"

Tống Tịnh Nguyên thẳng thắn thừa nhận: "Vâng."

"Chúc mừng, lần sau tụ họp nhớ dẫn cậu ấy theo nhé."

Tống Tịnh Nguyên nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng của Trần Nghiên khi gặp người lạ, trong mắt hiện lên một chút ngượng ngùng không thể nhận ra, nhưng cô vẫn đồng ý: "Nếu có cơ hội thì nhất định."

Lại có một bình luận mới hiện ra, Tống Tịnh Nguyên nhìn xem, là bình luận của Thẩm Chi Ý.

[Chi Chi: Trông ngon quá, mình vẽ thiết kế cả buổi sáng, mệt chết đi được.]

Ngày hôm đó sau khi từ bệnh viện trở về, Tống Tịnh Nguyên đã kết bạn WeChat của Thẩm Chi Ý. Ban đầu cô còn hơi lúng túng, không biết phải giải thích chuyện năm đó thế nào, nhưng Thẩm Chi Ý chẳng hề tức giận, ngược lại, cô ấy rất vui vẻ, nói rằng đã nhiều năm không gặp, cô ấy thực sự rất nhớ cô, có cơ hội nhất định sẽ đến Giang Bắc chơi.

Tình bạn hình thành ở tuổi mười sáu, mười bảy là tình bạn kiên cố và trong sáng nhất trong cuộc đời.

Tống Tịnh Nguyên có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Thẩm Chi Ý mệt mỏi nằm trên bàn sau khi vẽ xong, bèn gửi một biểu tượng an ủi, rồi nhắn: [Vậy cậu gửi địa chỉ cho mình đi, mình gọi đồ ăn cho cậu nhé?]

[Chi Chi: Không cần đâu, mình vừa gọi gà rán rồi, hehe.]

Hai người đang vui vẻ trả lời nhau thì một bình luận lạnh lùng xen vào.

[Nghiên: Đừng nói chuyện với cô ấy nữa, để cô ấy ăn uống đàng hoàng đi.]

Thẩm Chi Ý không chịu thua: [Trần Nghiên, cậu thật phiền phức!! ]

[Chi Chi: Sao nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn bá đạo thế!! ]

[Chi Chi: Hồi cấp ba, cậu đã chiếm hết đoạt thời gian chị em của tôi với Tịnh Nguyên, bây giờ tôi nói chuyện với cậu ấy mà cậu cũng phải quản à!!]

[Nghiên: Không còn cách nào khác, cô ấy là vợ tôi, tôi không quản cô ấy thì quản ai?]

Giọng điệu tự nhiên và thân mật.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, khi nhìn thấy cách gọi đó, Tống Tịnh Nguyên vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh.

Thẩm Chi Ý và anh cãi nhau ở phần bình luận, cuối cùng vẫn là Thẩm Duệ, một người tốt sống lâu năm đứng ra hòa giải, can ngăn mới dừng lại.

Tống Tịnh Nguyên đặt điện thoại xuống, lặng lẽ ăn xong bữa trưa, cho hộp đựng thức ăn vào túi nilon, đứng dậy vứt vào thùng rác bên ngoài. Trên đường đi cô gặp một thực tập sinh của nhóm bên cạnh đang ôm một đống hồ sơ lớn, bèn đưa tay giúp đỡ cô ấy mang vào phòng lưu trữ.

Khi cô trở lại bàn làm việc, vẫn còn một lúc nữa mới kết thúc giờ nghỉ trưa, cô cầm điện thoại lên theo thói quen, chỉ thấy có rất nhiều tin nhắn mới gửi đến.

Tống Hồng Minh thực sự không từ thủ đoạn để quấy rầy cô.

[Tống Hồng Minh: Tống Tịnh Nguyên, mày giỏi nhỉ, ngay cả bố mày mà mày cũng không nhận ra?]

[Tống Hồng Minh: Ngày đó tao đã nghe thấy giọng mày rồi, đừng trốn nữa, số này chắc chắn là của mày.]

[Tống Hồng Minh: Tao vất vả nuôi mày lớn, nhưng lương tâm của mày lại bị chó ăn à? Trách nhiệm của mày là phải chăm sóc cho ba mẹ mày, mày hiểu không?]

...

Tống Tịnh Nguyên biết chặn cũng vô dụng, nên cô mặc kệ, lật úp điện thoại xuống bàn.

Năm đó, sau khi cô rời khỏi Khi Nguyên, cô thật sự đã thoát khỏi đám đòi nợ, Tống Hồng Minh cầm tiền chạy đi đâu không biết, ông ta không liên lạc với cô nữa, hai người cũng không có quan hệ gì khác.

Sau đó, ở Giang Bắc, cô vô tình gặp được một người họ hàng xa bên nhà bà ngoại, nghe nói Tống Hồng Minh ở nơi khác không sống nổi, bắt đầu vay tiền khắp nơi, nhưng không ai để ý đến ông ta. Một đêm nọ, ông ta giật túi xách của một người phụ nữ ở bên đường, còn gây ra một số thương tích. Gia đình của người phụ nữ bị cướp rất quyền thế, lập tức báo cảnh sát, tìm người bắt ông ta. Ông ta bị bị kết án mấy năm tù.

Cặn bã cuối cùng vẫn là cặn bã.

Tống Hồng Minh tiếp tục gửi tin nhắn quấy rầy cô.

[Tống Hồng Minh: Đừng tưởng tao không biết, bây giờ mày đang ở Giang Bắc.]

[Tống Hồng Minh: Tao đã sớm tìm người điều tra thông tin của mày, sao nào, dù gì mày cũng là một học xuất sắc, lại đối xử với ba mẹ mày như vậy? Nếu lãnh đạo công ty của mày biết được, còn ai dám dùng mày nữa?]

Tâm trạng tốt của Tống Tịnh Nguyên bị cuốn đi ngay lập tức.

Tổn thương do gia đình gây ra như một miếng cao chó, dính chặt vào bạn, dù bạn có giãy mạnh đến đâu cũng không thể gỡ bỏ được.

Trước đây, cô chọn từ bỏ Trần Nghiên chỉ vì những rắc rối này, vì sự hèn nhát của bản thân, nhưng lần này cô không muốn như vậy nữa.



Chiều thứ Tư, Tống Tịnh Nguyên xin chị Lý nghỉ nửa ngày, sau khi rời khỏi công ty, cô bắt taxi trực tiếp đến phòng tư vấn tâm lý của Giang Bân.

Anh ấy vừa bay về từ Los Angeles cách đây một tuần.

Giang Bân rót cho cô một ly nước: "Vài ngày trước anh thấy em đăng bài trên WeChat."

"Làm lành rồi à?"

Tống Tịnh Nguyên gật đầu xác nhận.

"Mọi chuyện trước đây đã nói ra hết chưa?"

"Chưa."

Giang Bân thoáng ngạc nhiên: "Hôm nay đến đây là có chuyện gì xảy ra sao? Yên tâm đi, cứ coi anh như bạn của em, nói chuyện thoải mái thôi."

Tống Tịnh Nguyên uống một ngụm nước, Giang Bân thêm chút mật ong vào, thật ngọt.

Cô kể cho anh ấy nghe về những phiền phức gần đây Tống Hồng Minh gây ra cho mình.

"Em có nghĩ gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến em không?"

"Rất lớn."

Từ khi cô có thể ký ức, ba mẹ cô đã cãi nhau không ngừng, những đứa trẻ khác sẽ được ba mẹ đưa ra ngoài chơi, nhưng cô chưa bao giờ được trải qua cảm giác đó.

Sau này, khi tình cảm giữa họ tan vỡ và ly hôn, Ngô Nhã Phương đã bỏ rơi cô, không màng đến lời cầu xin của cô, quay đầu rời đi không hối tiếc.

Hàng ngày Tống Hồng Minh đánh chửi cô, mắng cô là đồ lang sói vô tâm, chê bai cô là gánh nặng. Đồ đạc trong nhà thường xuyên bị đập phá lộn xộn, tiếng chửi rửa khiến cô thức suốt đêm. Thậm chỉ ở trường, trước mặt thầy cô và bạn bè, ông ta cũng không ngần ngại nói những lời thô tục.

Hồi cấp hai, vì học giỏi và có tính cách trầm lặng, cô bị bạo lực học đường, các bạn nam cùng lớp trêu chọc cô, đặt cho cô những biệt danh khó nghe, dùng những lời lẽ tục tĩu để vu khống cô.

Đến cấp ba, cô bị Tống Hồng Minh lừa 100 ngàn nhân dân tệ, bị những kẻ đòi nợ theo dõi và bắt cóc, ném vào đám cháy.

Dù đã qua bao lâu, những chuyện này khi nhớ lại đều như những cảnh kinh dị trong phim, khiến cô lạnh sống lưng, dựng tóc gáy.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua tấm rèm trắng, chiếu xuống chiếc ghế sô pha màu xanh lam, để lại những đốm sáng nhảy múa, cảm xúc trong mắt Tống Tịnh Nguyên dần dần trở nên u ám: "Cho nên, khi còn rất nhỏ, em đã cảm thấy thế giới này thật xám xịt, không ai yêu thương em."

"Gặp chuyện gì em cũng không tìm người khác giúp đỡ, bởi vì em biết, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ em."

Giang Bân nhẹ nhàng nói: "Anh vẫn khuyên em nên thử nói ra những chuyện này cho cậu ấy nghe. Dù anh có nói bao nhiêu đi nữa thì đó vẫn chỉ là góc nhìn của một bác sĩ hay một người bạn, nhưng cậu ấy thì khác, cậu ấy có thể cho em rất nhiều tình yêu, và tình yêu của cậu ấy mới chính là liều thuốc chữa lành vết thương thực sự cho em."

"Chỉ có cậu ấy mới có thể khiến em hiểu rằng thế giới này thực sự rất đẹp, và tình yêu thực sự tồn tại."

"Nếu em cứ tiếp tục giữ những chuyện này trong lòng, tình cảm giữa hai người sẽ gặp vấn đề. Anh tin rằng em không muốn đi đến mức đó, đúng không?"

Tống Tịnh Nguyên nhìn thấy, phía xa xa có một đôi tình nhân đi ngang qua ngoài cửa sổ, gương mặt họ tràn đầy niềm hạnh phúc. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi gật đầu.

"Em hiểu rồi."

"Giang Bân, cảm ơn anh, anh là bác sĩ tâm lý tốt nhất mà em từng gặp."

Giang Bân mỉm cười: "Em chỉ mới tiếp xúc với mỗi anh thôi mà, hơn nữa, anh hy vọng em sớm thoát khỏi trạng thái giằng xé này.

"Những bệnh nhân khác cũng sắp tới rồi, anh không giữ em ở lại lâu nữa."

Tống Tịnh Nguyên cầm túi xách lên, chào tạm biệt anh ấy rồi đẩy cửa ra ngoài.

Phòng tư vấn của Giang Bân nằm ở khu vực sầm uất nhất của thành phố, nhưng cách trang trí lại quá đơn giản và có phần không phù hợp với môi trường xung quanh.

Bên trái phòng tư vấn có một phòng trưng bày nghệ thuật, bên phải có mấy quán lẩu Trùng Khánh, Tống Tịnh Nguyên đứng ở cửa, đột nhiên có chút tò mò, không biết vì sao những nơi chẳng liên quan gì đến nhau lại có thể mở cửa cạnh nhau được.

Ánh nắng bên ngoài còn sáng hơn lúc cô đến, bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng như kẹo bông đang nhẹ nhàng trôi theo gió.

Thật hiếm khi có một ngày đẹp trời như vậy trong mùa đông.

Tình cờ phía trước có một buổi triển lãm ở phòng trưng bày nghệ thuật, có rất nhiều người ra vào, Tống Tịnh vốn muốn đến đó xem náo nhiệt, nhưng cô lại mơ hồ nhìn thấy một người quen ở cửa.

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen có khuy sừng, trên đầu đội một chiếc mũ nồi kẻ sọc đen trắng, đi đôi bốt dài đến đầu gối, ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Tóc của cô ấy đã trở lại kiểu gợn sóng lớn, có hai lọn tóc nhuộm màu khói nổi bật, buông thõng xuống tận thắt lưng.

Trên gương mặt trang điểm tinh xảo của cô ấy là đôi môi đỏ thắm, dưới mắt còn chấm một nốt ruồi nhỏ, trông đẹp và quyến rũ hơn trước. Góc nghiêng khuôn mặt rất đẹp, tao đeo đôi khuyên tai ngọc trai. Đúng là phong cách của cô ấy.

Cô bước nhanh hơn, ngập ngừng gọi: "Ôn Dao?"

Ôn Dao quay người lại, nhìn thấy cô thì thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười: "Là cậu à."

Trước đây hai người không tiếp xúc nhiều. Lần cuối họ gặp nhau cũng không mấy vui vẻ, nhưng Tống Tịnh Nguyên vẫn có thiện cảm với cô ấy, cô cũng mỉm cười: "Thật trùng hợp, sao cậu lại ở đây?"

Ôn Dao chỉ vào phòng trưng bày nghệ thuật phía sau: "Tôi đến xem triển lãm."

"Bây giờ cậu đang làm việc ở Giang Bắc à?"

"Coi như vậy." Cạnh phòng trưng bày có một quán cà phê kiểu Ý, Ôn Dao chỉ vào đó: "Có muốn qua đó nói chuyện không? Vừa hay tôi có chuyện muốn nói với cậu. "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện