22.04.2024

Editor: Fino

Cuối cùng, chờ đợi mãi mà sao băng vẫn không xuất hiện, Tống Tịnh Nguyên chỉ biết nhìn bầu trời lạnh giá nửa tiếng đồng hồ, thẳng đến khi tuyết rơi nhẹ trên đầu, cô chớp chớp đôi mắt chua xót, chuẩn bị về nhà.

Trước khi đi, cô lấy điện thoại di động trong túi ra chụp một bức ảnh về hướng đường Hồn Hà Bắc, bức ảnh được phóng ở mức lớn nhất, trên đường loáng thoáng những đốm sáng mờ, không biết là đèn nhà ai.

Sẽ có nhà của Trần Nghiên chăng? Bây giờ Trần Nghiên đang làm gì? Ngày lễ có đi chơi với bạn bè không?

Tống Tịnh Nguyên cắn phần thịt mỏng bên trong môi dưới, đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè, với một dòng chữ đơn giản –

[Đêm Giáng Sinh vui vẻ. ]

Cô nhét điện thoại vào túi, xuyên qua đám đông náo nhiệt đi xuống, nhưng tiếng chuông điện thoại rất nhanh vang lên.

Nhìn thấy dòng ghi chú trên màn hình, Tống Tịnh Nguyên sửng sốt.

Là Thẩm Duệ.

Thẩm Duệ tìm mình làm gì?

Có phải Trần Nghiên xảy ra chuyện không?

Nghĩ đến đây, cô không dám do dự một giây, lập tức nghe máy, giọng nói mềm mại lẫn với gió Bắc, có chút run rẩy: "Thẩm Duệ, có chuyện gì vậy?"

Giọng Thẩm Duệ dồn dập: "Học bá, cậu có liên lạc được với Thẩm Chi Ý không?"

"Không." Nghe thấy không phải chuyện của Trần Nghiên, cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, "Chi Chi sao vậy?"

Đột nhiên nhớ tới buổi chiều Thẩm Chi Ý nói phải đi làm một việc quan trọng, Tống Tịnh Nguyên nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt lắm.

"Chuyện này có chút phức tạp." Thẩm Duệ thở dài, "Sau khi tan học cậu ấy một mình đến Thịnh Dương, hiện tại đáng lẽ phải trở về Khi Nguyên rồi, nhưng tôi và ba mẹ cậu ấy đều không liên lạc được, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Cho nên mới muốn hỏi cậu một chút."

"Thịnh Dương?" Tống Tịnh Nguyên nắm chặt điện thoại, "Chi Chi đến đó làm gì?"

Thịnh Dương là thành phố lân cận của Khi Nguyên, khoảng cách giữa hai thành phố tuy rằng không tính là xa, nhưng nhanh nhất cũng phải gần hai giờ đi xe mới đến.

Cô nhớ lúc trước Thẩm Chi Ý chuyển tới từ bên Thịnh Dương.

"Nói qua điện thoại không rõ được." Thẩm Duệ có vẻ thực sự lo lắng, cũng không giải thích nhiều với cô, "Tịnh Nguyên, cậu thử liên lạc với cậu ấy một chút, có tin gì thì lập tức báo cho tôi biết được không?"

"Được." Tống Tịnh Nguyên bước nhanh hơn, "Thẩm Duệ, đừng lo lắng."

Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức gọi cho Thẩm Chi Ý, âm thanh máy móc trong ống nghe vừa lạnh lùng vừa nặng nề, Tống Tịnh Nguyên cắn môi, lông mi khẽ run, nhất thời không biết phải làm sao.

Ngay khi điện thoại sắp tự động cúp máy, cuối cùng cũng được kết nối, Tống Tịnh Nguyên lo lắng hỏi: "Chi Chi, cậu đang ở đâu?"

Đối phương trầm mặc thật lâu, Tống Tịnh Nguyên còn tưởng thật sự xảy ra chuyện gì, gấp đến độ không chịu được, lại hỏi cô ấy: "Chi Chi, cậu có sao không?"

Trong ống nghe truyền đến tiếng hít mũi, giọng nói của Thẩm Chi Ý nức nở: "Tịnh Nguyên, mình, mình không sao..."

Tống Tịnh Nguyên vội vàng an ủi cảm xúc của cô ấy: "Chi Chi, cậu đừng khóc, cậu đang ở đâu?"

Thẩm Chi Ý báo một địa điểm, chính là một quán rượu nhỏ ở trung tâm thành phố, Tống Tịnh Nguyên bảo cô ấy ngoan ngoãn ở đó đợi mình, sau đó bước nhanh từ trên đường ngắm cảnh xuống chặn một chiếc xe, bảo tài xế mau chóng đưa mình đến đó.

Trong quán rượu không có nhiều người, Tống Tịnh Nguyên mở cửa đi vào, nhìn thấy Thẩm Chi Ý đang ngồi trên ghế dựa vào tường, trước mặt khui mấy chai bia lạnh, bên cạnh là một cục giấy nhàu nát. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, mũi cằm đều đỏ, trên mặt còn vương những giọt nước mắt khiến người ta xót xa.

Trước tiên Tống Tịnh Nguyên báo cho bọn Thẩm Duệ, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô ấy, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Sao vậy, Chi Chi? Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Chi Ý nhăn mặt, có vẻ tủi thân, ngẩng lên thấy người tới là cô, tất cả cảm xúc không kìm được nữa, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên má, vươn tay ôm lấy cô: "Tịnh, Tịnh Nguyên, mình thật khổ sở."

Tống Tịnh Nguyên nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy, lại xin ít khăn giấy từ nhân viên phục vụ, kiên nhẫn giúp cô ấy lau nước mắt: "Có thể nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Cậu nói xem..." Thẩm Chi Ý thút thít, "Có phải mình rất kém cỏi không?"

"Không có, tại sao lại nói như vậy?"

"Vậy tại sao người mình thích lại không thích mình chứ?"

Nghe được câu này, trong đầu Tống Tịnh Nguyên "Ầm" một tiếng.

Đúng vậy, tại sao người mình thích lại không thích mình chứ?

Cô đã tự hỏi câu này rất nhiều lần.

"Nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Giữa tiếng nức nở của Thẩm Chi Ý, cuối cùng Tống Tịnh Nguyên cũng hiểu ra chuyện gì.

Thẩm Chi Ý là con gái độc nhất trong nhà, từ nhỏ cô ấy đã được cả nhà nuông chiều, nuôi nấng, quần áo đưa tận tay cơm dâng đến tận miệng, dần dần dưỡng ra một số tật xấu, tính tình trở nên nhỏ nhen.

Để loại bỏ những thói quen xấu này trong cô ấy, năm mười ba tuổi, ba Thẩm đã đưa ra một quyết định đáng kinh ngạc – đăng ký cho Thẩm Chi Ý tham gia một chương trình trải nghiệm cuộc sống và sống ở nông thôn trong hai tháng.

Lúc đó Thẩm Chi Ý còn tưởng mình được ra ngoài nghỉ mát, cảm thấy cực kỳ mới mẻ nên vui vẻ đồng ý mà không suy nghĩ nhiều, nhưng khi từ xe của tổ chương trình bước xuống, đối mặt với núi hùng sông dữ trước mặt, hơn nữa tất cả đồ ăn vặt và đồ chơi đều bị tịch thu, lúc đó cô ấy hoàn toàn chết lặng, khóc lóc ầm ĩ đòi về nhà nhưng không ai để ý đến, cô ấy tức giận chạy ra ngoài, sau đó bị lạc giữa núi sâu và địa hình phức tạp, mắt cá chân của cô ấy cũng bị một nhánh cây cào xước.

Lúc này, cô ấy đã gặp Giang Vũ Đạc.

Giang Vũ Đạc lớn hơn cô ấy một tuổi, nhưng mặt mày có sự thành thục và ổn trọng hơn so với những người cùng trang lứa, nghe thấy tiếng kêu cứu của Thẩm Chi Ý, anh ấy vội vàng chạy đến, đưa cô ấy về làng và băng bó vết thương cho cô ấy.

Trẻ con trong thôn đều có chút bài ngoại, không thích những đứa trẻ được nuông chiều từ bé lớn lên ở thành phố lớn, cũng không ai muốn chơi với Thẩm Chi Ý, cho nên trong hai tháng đó, chỉ có Giang Vũ Đạc ở bên cạnh cô ấy.

Giang Vũ Đạc không thích nói nhiều, nhưng làm việc vô cùng cẩn thận, anh ấy đưa Thẩm Chi Ý lên núi tản bộ, ra sông nhỏ chèo thuyền, ra đồng thả diều. Những con sóng lúa mì vàng gần như muốn nhấn chìm cô ấy, sợ cô ấy đi lạc, Giang Vũ Đạc còn nắm chặt tay cô ấy.

Hai tháng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Thẩm Chi Ý.

Một ngày trước khi chia tay, Thẩm Chi Ý khóc lóc tìm Giang Vũ Đạc, ngây thơ muốn anh ấy theo cô ấy trở lại thành phố lớn, nhưng Giang Vũ Đạc chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, an ủi cô ấy rằng tương lai nhất định sẽ gặp lại.

Thẩm Chi Ý sụt sịt: "Vậy anh sẽ quên em sao?"

Giang Vũ Đạc: "Đương nhiên là không."

Trước khi đi, Thẩm Chi Ý ngồi trên xe buýt lưu luyến nhìn ra phía ngoài, ngay khi chiếc xe chuẩn bị rời đi, Giang Vũ Đạc vội vàng chạy tới nhét vào tay cô ấy một tấm bùa hộ mệnh nho nhỏ, nói rằng thứ này được lấy từ một ngôi đền, mang theo trên người có thể bào vệ cô ấy bình an.

Thấy Thẩm Chi Ý lại sắp khóc, Giang Vũ Đạc xoa đầu cô ấy: "Chăm sóc tốt cho bản thân."

Khoảng thời gian cô ấy mới trở về Thịnh Dương, Thẩm Chi Ý thường xuyên gọi điện cho anh ấy, kể cho anh ấy nghe chuyện đã xảy ra với mình, Giang Vũ Đạc kiên nhẫn lắng nghe, sau đó động viên cô ấy học hành chăm chỉ, ngày lễ cũng sẽ chúc cô ấy.

Thẩm Chi Ý nghĩ rằng hai người họ sẽ sớm gặp lại nhau.

Nhưng đến học kỳ hai, Giang Vũ Đạc đột nhiên biến mất, điện thoại không liên lạc được, hoàn toàn không có tin tức gì.

Trong vài năm sau đó, Thẩm Chi Ý ngày càng trở nên xinh đẹp, thành tích học tập của cô ấy không tệ, dần dần trong lớp có nhiều người theo đuổi.

Nhưng cô ấy không đồng ý với bất cứ ai, bởi vì cô ấy biết, có một chàng thiếu niên đã sống trong trái tim mình.

Cho đến nửa năm đầu cấp ba, đó là một tiết học thể dục, Thẩm Chi Ý cùng bạn học tay trong tay trở về từ sân chơi, lại gặp một học sinh chuyển trường trong tòa nhà dạy học, Thẩm Chi Ý sững sờ tại chỗ, không thể tin được mà dụi dụi măt.

Người trước mặt là Giang Vũ Đạc.

Chiều cao của anh ấy đã tăng lên 1m8, trải qua vài năm lắng đọng, mặt mày anh ấy sắc bén hơn, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và chỉnh tề, ánh nắng phản chiếu trên mái tóc màu hạt dẻ, nhiều hơn vài phần thiếu niên.

Thẩm Chi Ý vui vẻ chạy tới chào hỏi anh ấy, nhưng anh ấy chỉ lạnh lùng liếc cô ấy một cái rồi quay người bỏ đi không nói lời nào, như thể cô ấy chỉ là một người xa lạ.

Lúc đầu, Thẩm Chi Ý còn tưởng rằng anh ấy chỉ là đã quên mình, vừa tan học bèn chạy tới cửa lớp tìm anh ấy, muốn giúp anh ấy nhớ lại chuyện hồi còn bé đã trải qua cùng nhau, nhưng thẳng đến sau đó, Giang Vũ Đạc lạnh lùng, giọng điệu cực kỳ nóng nảy hỏi: "Thẩm Chi Ý, em có thể tránh xa tôi ra được không?"

Lúc này cô ấy mới phát hiện, thật ra Giang Vũ Đạc không quên, chỉ là anh ấy không muốn để ý đến cô ấy mà thôi.

Cô ấy dần dần không còn đặt tâm tư lên người anh ấy nữa, thỉnh thoảng tình cờ gặp anh ấy ở hành lang cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy, vốn tưởng rằng hai người sẽ trở thành người xa lạ, nhưng sau đó tại đại hội thể thao, cô ấy vô tình ngã đập đầu vào bậc thang. Lúc sắp ngất đi, cô ấy mơ hồ nhìn thấy Giang Vũ Đạc nhảy từ trên khán đài xuống, lo lắng chạy về phía cô ấy.

Sau khi tỉnh dậy từ phòng y tế, cô ấy chặn Giang Vũ Đạc lại, hỏi anh ấy có thích mình một chút nào không.

Giang Vũ Đạc lạnh lùng nói không.

Nhưng Thẩm Chi Ý không hề tin, nếu anh ấy thật sự không thích, tại sao còn tới đây cứu cô ấy?

Không có gì là không thể.

Kể từ đó, Thẩm Chi Ý lấy lại tự tin, tiếp tục đi theo phía sau Giang Vũ Đạc, cho dù đôi khi anh ấy sẽ nói những lời cay độc, cô ấy cũng không quan tâm.

Sau đó, cha mẹ Thẩm phát hiện chuyện của hai người họ, nghiêm cấm Thẩm Chi Ý tiếp xúc với Giang Vũ Đạc, nhưng Thẩm Chi Ý nói cái gì cũng không chịu, sau đó thậm chí họ còn tới cả trường học, giáo viên cũng khổ sở dạy dỗ cô ấy.

Về sau, ba Thẩm làm thủ tục chuyển cô ấy đến một trường khác, mạnh mẽ đưa người đến Khi Nguyên, cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người họ.

Đến đêm Giáng sinh, bọn họ đã không gặp nhau hơn nửa năm rồi.

Thẩm Chi Ý biết được tâm trạng anh ấy gần đây không tốt từ bạn học cũ, vì vậy cô ấy làm ra một chuyện lớn mật, sau giờ học một mình bắt chuyến xe nhanh nhất, dùng hơn một giờ đến Thịnh Dương.

Trường thí điểm tỉnh có tiết tự học buổi tối, thời gian tan học đã qua lâu, Thẩm Chi Ý cầm món quà mà cô ấy chuẩn bị kỹ càng đợi nửa tiếng ở cổng trường, gió lạnh làm hàm răng cô ấy va vào nhau, cuối cùng cũng đợi được anh ấy tan học.

Nhưng điều mà Thẩm Chi Ý không bao giờ ngờ tới chính là, người đi cùng với Giang Vũ Đạc là hoa khôi của trường họ.

Hoa khôi đi theo phía sau anh ấy, hai người nói cười vui vẻ, Thẩm Chi Ý đột nhiên cảm thấy ngực đau dữ dội, ngay cả hô hấp cũng muốn ngừng lại, cô ấy chạy tới bắt lấy cánh tay Giang Vũ Đạc, nước mắt lưng tròng.

Giang Vũ Đạc nhìn thấy cô ấy thì sửng sốt vài giây, xoay người bảo hoa khôi đi về trước, sau đó dẫn Thẩm Chi Ý đến quán trà sữa bên cạnh, gọi cho cô ấy một cốc trà sữa trân châu nóng, bảo cô ấy cầm lên sưởi ấm hai tay.

Thẩm Chi Ý cho rằng anh ấy mềm lòng, cúi đầu định hỏi anh ấy dạo này thế nào, còn chưa kịp mở miệng, Giang Vũ Đạc đã lãnh đạm nói: "Thẩm Chi Ý, tôi hi vọng sau này em đừng tới làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Thẩm Chi ý nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh ấy, trong con ngươi đen kịt không còn sự dịu dàng và dung túng thời niên thiếu, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự chán ghét.

Cô ấy nhéo mạnh vào lòng bàn tay, xoay người bước ra khỏi quán trà sữa, món quà trong túi bị bóp nhăn, mang theo tiếng nức nở "Tạm biệt" bị thổi tan trong rét lạnh.

Trên đường trở về, cô ấy tựa đầu vào cửa sổ xe, mơ màng suy nghĩ rất nhiều.

Quãng đường hàng chục cây số, hành trình hơn tiếng đồng hồ, nửa tiếng chờ đợi.

Anh ấy không hỏi nửa năm qua cô ấy có khỏe không, cũng không hỏi cô ấy đợi lâu như vậy có lạnh không, chỉ xin cô ấy đừng quấy rầy cuộc sống của anh ấy nữa.

Thời gian như quay ngược lại thật nhanh, Thầm Chi Ý nhớ tới thiếu niên mặc áo phông trắng đang chạy về phía mình, nghĩ đến câu nói "Anh sẽ không bao giờ quên" mà anh ấy nói, nghĩ đến những khoảng thời gian hạnh phúc khi còn bé, lại duy nhất không thể hình dung ra được

—Tại sao anh ấy lại thay đổi nhiều như vậy.

Và tại sao lại ghét cô ấy đến vậy.

...

Trong quán rượu yên tĩnh đến khó chịu.

Tống Tịnh Nguyên vừa nghe chuyện vừa giúp Thẩm Chi Ý lau nước mắt, mắt cô cư nhiên cũng chua xót theo, mọi giác quan đều có thể đồng cảm với cô ấy.

"Tịnh Nguyên." Thẩm Chi Ý vươn tay mở một lon bia, hai mắt sưng húp, "Cậu nói xem, thích một người sao lại khó đến thế? Anh ấy tốt với mình như vậy, sao đột nhiên lại ghét mình?"

Tống Tịnh Nguyên vươn tay ôm lấy cô ấy: "Chi Chi, cậu đừng buồn, có một số chuyện vốn dĩ không thể giải thích được."

Cô cũng mở một lon cho mình: "Mình uống với cậu một chút, đợi ngày mai tỉnh lại, chúng ta hãy quên hết những chuyện phiền lòng này được không?"

"Được."

Ánh đèn trong quán rượu lờ mờ, đây là lần đầu tiên Tống Tịnh Nguyên uống bia, cô ngẩng đầu lên, bia lạnh theo cổ họng chảy xuống, vừa đắng vừa chát.

Không hiểu tại sao đàn ông lại thích uống thứ này.

Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn uống hết ngụm này đến ngụm khác, như đang phát tiết gì đó, chẳng mấy chốc đã hơi say.

Nửa giờ sau Thẩm Duệ cuối cùng cũng tới, Trần Nghiên cũng đi theo.

Thẩm Duệ giống như phát điên, tiến lên giật lon bia trong tay Thẩm Chi Ý, vẻ mặt u ám: "Thẩm Chi Ý, có phải cậu điên rồi không? Sau giờ học lén đi xa như vậy chỉ để tìm Giang Vũ Đạc sao? Có biết bọn mình lo lắng như thế nào không?"

Tâm tình Thẩm Chi Ý vốn đã kém, bị cậu hung dữ như vậy, tâm tình càng thêm hỏng bét, thật vất vả mới ngừng được nước mắt lại chảy xuống, Tống Cảnh Nguyên lấy giấy lau cho cô ấy, cũng khóc theo cô ấy: "Thẩm Duệ, cậu đừng nói cậu ấy nữa."

Nhưng Thẩm Duệ hoàn toàn không nghe lọt lời khuyên, tiếp tục giáo dục Thẩm Chi Ý: "Cậu có bị ấu trĩ không? Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rằng Giang Vũ Đạc và cậu căn bản không có khả năng. Cậu có thực sự hiểu anh ta không? Anh ta sẽ không bao giờ thích cậu. Biết vậy tại sao còn xoay quanh anh ta?"

"Làm sao em biết anh ấy sẽ không bao giờ thích chị?" Thẩm Chi Ý bị cậu nói, trong lòng không thoải mái, bắt đầu dùng nắm đấm đánh cậu, bởi vì uống bia nên nói chuyện mơ hồ không rõ "Chưa hiểu anh ấy thì có thể từ từ tìm hiểu, hơn nữa cho dù anh, anh ấy không thích chị, chị làm gì cũng đều do chị lựa chọn, không cần em quản."

"Mình thấy cậu thật sự bị tình cảm làm cho choáng váng đầu óc rồi." Thẩm Duệ siết chặt nắm đấm: "Lãng phí tình cảm với một người không thích mình, cậu có ngu hay không hả? Mình thật không biết nên nói gì cho phải nữa, cậu tự giải quyết cho tốt đi."

"Thẩm Duệ." Tống Cảnh Nguyên ở một bên đột nhiên mở miệng, lon nhôm trong tay bị cô bóp đến biến dạng, cô cúi đầu, giọng nói không lớn nhưng rất kiên định, "Cậu không thể nói như vậy."

Thẩm Duệ nổi giận, cũng không quan tâm là ai, "Tôi nói sai cái gì? Nam sinh kia rõ ràng không thích cậu ấy, cậu ấy còn chạy theo người ta, không phải ngu xuẩn thì là cái gì?"

"Được rồi, cậu bớt nói vài câu đi." Trần Nghiên kéo Thẩm Duệ về phía sau, chờ tâm tình cậu ổn định lại, bảo cậu mang Thẩm Chi Ý về nhà trước, đỡ cho người trong nhà lo lắng.

Thẩm Duệ gọi xe, cõng Thẩm Chi Ý say khướt không biết gì trên lưng, sợ cô ấy bị lạnh nên cởi áo khoác của mình khoác cho cô ấy, mang cô ấy rời khỏi quán rượu.

Quán rượu lại một lần nữa yên tĩnh, Trần Nghiên chỉ vào lon bia rỗng trên bàn, hỏi Tống Tịnh Nguyên: "Cậu uống bao nhiêu?"

Tống Tịnh Nguyên không để ý tới anh.

Trần Nghiên cau mày, dùng ngón tay nhéo cằm cô, ép cô ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hốc mắt người này đỏ hoe, nước mắt lăn dài, hàng mi cong ướt át, trên khuôn mặt trắng nõn có thêm hai vệt nước mắt, một giọt rơi xuống mu bàn tay anh.

Dường như cũng đánh vào tim anh.

Anh sững người một chút, cho rằng mình làm cô bị thương, vội vàng buông tay: "Tống Tịnh Nguyên, cậu sao vậy?"

"Trần Nghiên." Tống Tịnh Nguyên nhàn nhạt nói: "Cậu cũng cảm thấy hành động của Chi Chi là ngu ngốc sao?"

"Đây quả thực là lỗi của Thẩm Chi Ý." Trần Nghiên phân tích một cách thực tế, "Cậu ấy là con gái, một mình chạy xa như vậy, người nhà và bạn bè sẽ lo lắng."

"Vậy cậu cũng giống như Thẩm Duệ, cảm thấy lãng phí tình cảm với người không thích mình là một chuyện rất ngu ngốc, đúng không?"

Giọng nói của cô gái lạnh lẽo trong đêm đông, giống như cột băng dưới mái hiên, bén nhọn lại yếu ớt.

Ánh mắt Trần Nghiên trầm xuống: "Còn không phải sao?"

Trong giọng điệu của anh có chút khó hiểu, tựa hồ không rõ loại vấn đề này còn có gì phải xoắn xuýt.

"Bộp" một tiếng. Cột băng rơi xuống đất, vỡ tan.

"Đúng vậy." Tống Tịnh Nguyên chậm rãi cúi đầu, thều thào tự nói, "Thật là ngu ngốc."

"Tống Tịnh Nguyên?" Trần Nghiên ngồi xuống bên cạnh cô, "Cậu đang nói gì vậy?"

Tống Tịnh Nguyên không trả lời, cô cảm thấy trước mắt giống như bị người ta đặt một cái máy quay phim cũ, vô số cảnh tượng trong đó hiện lên.

Cô nhìn thấy đêm giao thừa vào mùa đông năm ba trung học cơ sở, sau khi làm bài tập xong, cô mở điện thoại di động, một bạn cùng lớp gửi video lên vòng bạn bè, chỉ vì bóng dáng của Trần Nghiên lướt qua trong đó, cô như mất trí đội gió tuyết ra cửa, chạy xuyên qua hơn nửa Khi Nguyên mới tìm được chỗ trong video. Đêm đó gió rất mạnh, tóc cô bị thổi bay loạn xạ, trên quảng trường đang phát bài [Không Thể Mở Lời] của Châu Kiệt Luân, xuyên qua đám đông, cuối cùng cô cũng tìm được bóng lưng của Trần Nghiên, cũng nhớ kỹ ca từ kia:

" Chỉ tại nói không lên lời để anh biết

Chỉ những câu đơn giản nhưng em làm không được

Trái tim treo lơ lửng, em chỉ có thể đứng xa xa nhìn."

Nhìn thấy lúc trước ở trường Nhất Trung, cô ngồi ở hàng thứ hai, Trần Nghiên ở hàng cuối cùng, mỗi lần giữa giờ, cô đều cố ý đi vòng qua cửa sau để ra ngoài, thỉnh thoảng, cô sẽ đi ngang qua anh, điều đó khiến trái tim cô gợn sóng.

Thấy vô số đêm, cô ngồi bên bàn học, viết đi viết lại tên anh vào cuốn nhật ký, đem những lời muốn nói lại nói không nên lời ghi tạc dưới ngòi bút, chữ viết sâu sắc sạch sẽ, cất giấu tâm sự lớn nhất của thời thiếu nữ.

Cũng nhìn thấy vào đêm trước kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba, mỗi buổi trưa Trần Nghiên sẽ đến sân bóng rổ chơi bóng, cô bèn từ bỏ thời gian ngủ trưa, mang tài liệu ôn tập lên sân thượng của tòa nhà, vừa ôn tập vừa bí mật dõi theo anh. Giữa hè, tiếng ve kêu inh ỏi, bóng dáng chàng trai hào hoa phong nhã, tà áo đen tung bay theo gió, lấp đầy tất cả mọi ngõ ngách trong trái tim cô.

Có lần trời bất chợt đổ mưa, cô không kịp trốn chỉ biết dùng tài liệu ôn tập che kín đầu, cả người vẫn ướt sũng, lúc trở lại lớp tóc vẫn còn nhỏ nước, vừa chật vật vừa buồn cười.

Thực sự rất ngu ngốc sao?

Nhưng đây đều là hồi ức mà cô cẩn thận từng li từng tí thu thập.

Yêu thầm giống như cơn mưa rào mùa hạ, tưởng như không hề báo trước nhưng đã dâng trào ngàn lần trong tim.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện