Editor: Fino

Phản ứng thai kỳ của Tống Tịnh Nguyên còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng, Trần Nghiên không muốn để cô đi làm vất vả, nên đã xin cho cô nghỉ dài hạn.

Cơn nghén kéo dài không ngừng suốt ngày đêm khiến cô không thể ăn nổi thứ gì, thậm chí chỉ ngửi thấy mùi thức ăn cũng khiến cô buồn nôn, chỉ có thể uống một chút cháo không vị. Có vài lần cô suýt ngất trong nhà vệ sinh, nếu không có Trần Nghiên ở bên chăm sóc, không biết sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì.

Cô vốn đã gầy, trải qua thời gian này lại sụt thêm vài cân, bắp chân gần như chỉ bằng cánh tay của Trần Nghiên.

Trần Nghiên ước có thể chịu đựng thay cô, nhưng anh chỉ có thể lo lắng đứng bên cạnh. Điều duy nhất anh có thể làm là dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình để chăm sóc cô.

Tống Tịnh Nguyên thường xuyên ngủ không ngon vào ban đêm, có lúc còn gặp ác mộng, Trần Nghiên quyết định không ngủ, ôm cô ngồi tựa vào đầu giường, chỉ cần cô có phản ứng bất thường gì, anh sẽ phát hiện ngay.

Đôi khi Tống Tịnh Nguyên đột nhiên thèm ăn một món gì đó, bất kể giờ giấc, thời tiết hay khoảng cách, Trần Nghiên đều không một lời than vãn, lập tức đi mua.

Đêm đó, lúc 11:30, hai người nằm trên giường xem phim. Nhân vật chính trong phim mua một phần hạt dẻ nóng ở góc phố sau khi tan làm, Tống Tịnh Nguyên nuốt nước bọt: "Nhìn ngon quá."

"Em muốn ăn không?"

"Cũng hơi muốn." Tống Tịnh Nguyên vừa nói xong lại tự lắc đầu: "Nhưng muộn thế này rồi, thôi đi."

Trần Nghiên chiều cô quá mức, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai cô: "Muốn ăn thì để anh đi mua, ở nhà đợi anh một lát."

Lúc Trần Nghiên ra ngoài, kim giờ trên tường gần chỉ đến 12 giờ, nhiệt độ ban đêm ở Giang Bắc đã xuống dưới âm 20°C, lại gần Tết, bên ngoài vắng vẻ không một bóng người, huống chi là tìm được người bán hàng chưa dọn quán.

Sương mù dày đặc, Trần Nghiên lái chiếc Bentley đen của mình, rẽ ngang rẽ dọc suốt hơn 40 phút, cuối cùng cũng tìm được một quầy hàng nhỏ chưa tắt đèn ở gần vùng ngoại ô.

Chủ quán là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, ngồi trên ghế nhựa xanh, liên tục xoa tay vào nhau để sưởi ấm. Thấy có khách đến, bà vội vàng đứng dậy: "Cậu mua hạt dẻ rang đường à?"

"Vâng."

Người phụ nữ lấy một túi giấy nâu, xúc hạt dẻ cho vào túi. Ánh mắt bà vô tình lướt qua người đàn ông trẻ trước mặt. Anh mặc một chiếc áo khoác đen, kéo khóa đến tận cằm, đường nét quai hàm sắc bén, cả người toát lên vẻ lạnh lùng như nhiệt độ ở Giang Bắc.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bà nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại với giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Anh sắp về rồi, ngoan ngoãn đợi anh nhé."

"Ừ, mua được rồi."

"Dù là sao trên trời, chỉ cần em muốn, anh cũng sẽ hái xuống cho bằng được."

...

Người phụ nữ đưa túi hạt dẻ đã đóng gói xong cho anh, tiện miệng hỏi: "Muộn thế này rồi, cậu mua cho bạn gái à?"

"Là vợ tôi." Trần Nghiên vừa quét mã thanh toán, vừa giải thích, nụ cười trên môi không che giấu được: "Cô ấy đột nhiên thèm ăn."

Bà chủ cũng mỉm cười: "Cậu đối xử với vợ tốt quá."

"Đó là điều nên làm."

Trên đường về, Trần Nghiên lái xe rất nhanh, chặng đường 30 phút bị anh rút ngắn còn 15 phút. Nghe thấy tiếng cửa mở ngoài phòng khách, Tống Tịnh Nguyên nhảy xuống giường như một con sóc nhỏ, lao ra ngoài: "Anh về rồi?"

Trần Nghiên cười cưng chiều: "Em cẩn thận chút."

Anh bế cô ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, tự giác bóc vỏ hạt dẻ, rồi như đút đồ ăn cho thú cưng, đặt vào lòng bàn tay cô: "Ăn đi, con mèo tham ăn."

Tống Tịnh Nguyên cắm một miếng hạt dẻ, đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm: "Ngọt quá!"

Trần Nghiên thấy cô như vậy, bất giác muốn cười. Cô gái nhà anh thật dễ hài lòng, ăn hạt dẻ thôi mà cũng vui vẻ thế này.

Nhưng vừa ăn đến hạt thứ tư, cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên, Tống Tịnh Nguyên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan trước bồn cầu rất lâu.

Trần Nghiên ở bên cạnh vỗ lưng, cho cô uống một ngụm nước ấm: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Người vừa rồi còn hớn hở vui vẻ giờ đã ỉu xìu, Tống Tịnh Nguyên yếu ớt gật đầu: "Dạ."

Sau một hồi dày vò, Tống Tịnh Nguyên chẳng còn thèm ăn nữa, một miếng cũng không nuốt nổi.

Trong thời kỳ mang thai, người phụ nữ thường nhạy cảm và dễ tổn thương hơn, và Tống Tịnh Nguyên cũng không ngoại lệ. Cô được Trần Nghiên bế lên, đặt xuống ghế sofa, nước mắt không ngừng tuôn ra như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống.

Trần Nghiên hoảng loạn, chân mày nhíu chặt. Anh vừa mới bóc xong hạt dẻ, trên ngón tay vẫn còn dính chút đường, nên anh xắn tay áo lên và dùng cổ tay lau nước mắt cho cô.

"Em lại thấy khó chịu à, bảo bối?"

Ánh sáng trong phòng khách dịu dàng bao phủ cả hai người, Trần Nghiên cúi người ôm cô, giọng nói đầy xót xa.

Tống Tịnh Nguyên ngước nhìn anh, đôi mắt hạnh ngấn nước, hàng mi ướt đẫm: "Em cứ làm khổ anh thế này, có phải anh mệt mỏi lắm không?"

Trần Nghiên cúi người thấp hơn, hôn những giọt nước mắt trên mi cô, hai tay anh nâng khuôn mặt cô lên.

"Bảo bối, anh chẳng thấy mệt mỏi chút nào, đây là những việc anh nên làm. Ngược lại, em còn chấp nhận nguy hiểm, vất vả mười tháng để sinh cho anh một đứa con. So với em, những gì anh làm chẳng đáng gì cả."

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, cũng đừng giữ mọi cảm xúc trong lòng. Anh là chồng em, là người thân thiết nhất của em trên đời này. Có gì hãy nói với anh, nhé?"

Tâm trạng của Tống Tịnh Nguyên dần tốt lên, cô chớp mắt rồi gật đầu.

Đêm đó, ánh trăng ngoài cửa sổ mềm mại lạ thường. Trong phòng ngủ, đèn đều đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ hình thỏ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt bên giường. Trần Nghiên đặt tay lên eo của Tống Tịnh Nguyên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng nói ấm áp kể chuyện trước khi ngủ.

Tiếng thở đều đặn dần dần vang lên, Trần Nghiên đặt cuốn sách xuống, cúi đầu lặng lẽ nhìn cô gái trong lòng.

Cô ngủ rất ngon, thích cuộn người lại, trông nhỏ bé như một con mèo.

Trần Nghiên dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ hàng lông mày của cô, rồi đặt một nụ hôn cực kỳ dịu dàng lên đó.

"Ngủ ngon, bảo bối."

. . .

Qua bốn tháng đầu, phản ứng thai nghén của Tống Tịnh Nguyên đã giảm đi nhiều, cô cũng trông tươi tắn hơn.

Nhưng Trần Nghiên vẫn không cho cô làm việc nặng, ngay cả việc nhỏ như rửa bát cũng không cho cô động vào, chỉ để cô ngồi bên cạnh nhìn.

Tống Tịnh Nguyên đành buồn chán ngồi trên ghế sofa, cầm quyển sách tranh thiếu nhi mà Trần Nghiên mua về, nói là giúp ích cho thai giáo.

Mới lật được ba trang, Tống Tịnh Nguyên đã ngáp liên tục hơn chục lần. Đến trang thứ tư, mí mắt cô nặng trĩu như bị đổ chì, đầu gật gù, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Khi Trần Nghiên ra khỏi phòng bếp, thấy cô gái nhỏ nằm trên sofa, má bị ép lại, tóc tai rối bời, hàng mi dài dịu dàng rủ xuống, đổ bóng mờ. Cô đã ngủ say, nhưng tay vẫn nắm chặt cuốn sách.

Anh khẽ cong môi cười, phản ứng đầu tiên không phải là đánh thức cô, mà lặng lẽ lấy điện thoại chụp trộm vài tấm, đợi cô tỉnh lại sẽ cho cô xem, rồi nhéo mũi cô trêu đùa, nói rằng dù gì cũng là một học bá, sao lại đọc sách mà ngủ gật thế này.

Tống Tịnh Nguyên khẽ hừ một tiếng, bảo rõ ràng là đứa bé muốn ngủ, không phải lỗi của cô.

"Vậy là tiêu rồi." Trần Nghiên cong môi cười gian, "Xem ra đứa bé giống anh, sau này có khi lại là học sinh yếu kém."

"Không được nói thế." Tống Tịnh Nguyên đưa tay bịt miệng anh lại, "Phải dạy cho con những tư tưởng đúng đắn từ nhỏ."

Nói xong, cô xoa bụng mình, ánh mắt dịu dàng: "Đừng nghe ba con nói bậy, bé con chắc chắn sẽ là một em bé thông minh."

Dáng vẻ của cô, như thể đứa bé thực sự hiểu những gì cô nói.

Trần Nghiên đột nhiên cảm thấy hai từ "hạnh phúc" trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Ngày qua ngày, thời tiết dần ấm lên, mùa xuân cuối cùng cũng đến với Giang Bắc. Những cây liễu đã ngủ suốt mùa đông bắt đầu đâm chồi, những nụ hoa hồng phấn như những đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi trò trốn tìm, phải tìm thật lâu mới phát hiện ra.

Mỗi tối, Trần Nghiên đều dắt Tống Tịnh Nguyên đi dạo.

Trong thời gian dưỡng thai ở nhà, Tống Tịnh Nguyên phát triển một sở thích mới – vẽ tranh.

Từ nhỏ cô đã không có năng khiếu vẽ, nhưng lại đặc biệt yêu thích. Cô nhớ hồi tiểu học, có lần trong giờ mỹ thuật, cô hào hứng vẽ một chú thỏ con, mang về khoe với Tống Hồng Minh, nhưng lại bị ông ta xé toạc, giọng đầy khó chịu: "Ở trường không chịu học hành, mày làm mấy thứ vô bổ này làm gì?!"

Từ đó, Tống Tịnh Nguyên giấu kín sở thích của mình, không bao giờ chia sẻ với ai nữa, không ngờ bây giờ lại tìm lại được niềm vui đó.

Thấy cô thích, Trần Nghiên mua rất nhiều dụng cụ vẽ trên mạng về cho cô. Đôi khi, khi anh về nhà sau giờ làm, vừa mở cửa ra đã thấy cô ngồi cúi đầu trước bàn trà, những ngón tay mảnh mai cầm cây bút, tô vẽ trên tờ giấy trắng, trên mặt không biết làm sao lại dính một vệt màu. Cô chăm chú như một đứa trẻ mẫu giáo.

Anh lặng lẽ bước đến, đứng bên cạnh nhìn mà không nói gì. Không biết sau bao lâu, Tống Tịnh Nguyên mới phát hiện ra sự hiện diện của anh, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền lộ ra, ngọt ngào đến mức có thể tan chảy: "Anh về rồi à?"

Trần Nghiên bế cô lên, ngón tay chạm vào vệt màu vàng nhạt trên mặt cô, giọng anh đong đầy ý cười: "Sao em lại tự biến mình thành mèo nhỏ thế này?"

"Hôm nay vẽ gì thế?" Trần Nghiên gác cằm lên hõm xương quai xanh của cô, tay anh với lấy tờ giấy trên bàn trà.

Trên đó là một ngôi nhà nấm rất đáng yêu, chú thỏ con đang trốn trong bụi cỏ trước cửa, nhưng Tống Tịnh Nguyên lại không tự tin về tác phẩm của mình, cô chạm vào chóp mũi: "Có phải không được đẹp lắm không?"

"Sao lại thế được?" Trần Nghiên véo tai cô, "Vợ anh vẽ là đẹp nhất."

"Anh toàn nói những lời dễ nghe để lừa em."

"Thật lòng đấy." Trần Nghiên nói xong thì đặt tay sau gáy cô, hôn cô một cách đắm đuối, đầu lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau, hơi thở và nhịp tim cả hai đều nhanh dần. Ánh mắt Trần Nghiên pha lẫn chút dục vọng, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể chịu đựng mà vào tắm nước lạnh.

Buổi tối, khi nghe Trần Nghiên kể chuyện, Tống Tịnh Nguyên vẫn đang suy nghĩ về bức tranh của mình, cảm thấy mình vẽ rất tệ, chắc Trần Nghiên chỉ khen để làm cô vui thôi. Không ngờ sáng hôm sau, Trần Nghiên lại mang bức tranh đó đến văn phòng của mình, công khai dán nó lên bức tường phía sau lưng anh.

Thư ký bước vào, nhìn thấy bức tranh thì giật mình, không chắc chắn hỏi: "Tổng giám đốc Trần, đây là...?"

Trần Nghiên vừa nhắn tin cho Tống Tịnh Nguyên vừa trả lời: "Vợ tôi vẽ đấy."

"Đẹp lắm phải không?"

"..." Thư ký im lặng ba giây, không biết trả lời thế nào.

Trần Nghiên nhướng mày, gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái, mắt nheo lại, giọng điệu đầy nguy hiểm: "Không đẹp?!"

Thư ký giật mình, suýt đánh rơi giấy tờ trong tay, vội vàng nói: "Đẹp, đẹp lắm!"

"Ôi, bà chủ của chúng ta thật có tài hội họa!"

Lúc này, Trần Nghiên mới hài lòng thu hồi ánh mắt, nhưng khi thư ký ra ngoài, toàn thân anh ấy đẫm mồ hôi lạnh.

Chưa đầy nửa ngày, việc này đã lan truyền khắp công ty, trở thành chủ đề trò chuyện trong giờ nghỉ.

Nhân viên A: "Mọi người nghe gì chưa? Tổng giám đốc Trần treo bức tranh vợ vẽ trong văn phòng của mình đấy!"

Nhân viên B: "Nghe rồi, nghe rồi! Ôi, tôi ngưỡng mộ chết mất! Tổng giám đốc của chúng ta trước mặt người khác thì lạnh lùng, sau lưng lại là ông chồng cuồng vợ!"

Nhân viên C: "Chuyện đó đã là gì? Có một buổi tối tôi đi dạo, gặp tổng giám đốc và vợ ở chợ đêm trước Đại học Giang Bắc. Tổng giám đốc nói gì đó bên tai bà chủ làm cô ấy giận dỗi bỏ đi, tổng giám đốc lập tức đuổi theo, cười yêu chiều lắm! [P/s: bà chủ xinh đẹp vô cùng, cũng dịu dàng lắm!!]"

Nhân viên D: "Trời ơi, không biết nên ghen tị với ai nữa."

...

Những tháng cuối thai kỳ, thời tiết trở nên nóng bức, bụng Tống Tịnh Nguyên to, làm gì cũng khó khăn.

Trần Nghiên đẩy hết công việc có thể, cả ngày ở bên cạnh cô, lúc thì chơi đàn cho cô giải khuây, lúc thì nghiên cứu cách làm nấu ăn ngon để khuyến khích cô ăn nhiều hơn, thậm chí anh còn sáng tác vài bài thơ cho đứa con sắp chào đời.

Tối hôm đó, họ đi dạo trên phố đi bộ, tình cờ đi ngang qua một cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh, Tống Tịnh Nguyên cảm thấy hứng thú, nói muốn vào xem.

Thực ra, Trần Nghiên đã chuẩn bị đầy đủ đồ cho bé từ lâu, cũng đã đặt phòng và bệnh viện tốt nhất, sợ xảy ra sai sót gì.

Tống Tịnh Nguyên nhìn những bộ quần áo nhỏ xinh trước mắt, trái tim mềm nhũn, quay sang hỏi anh: "Anh thích con trai hay con gái?"

"Thích cả hai." Trần Nghiên hôn vào lòng bàn tay cô, "Chỉ cần là con của chúng ta, anh sẽ yêu thương như nhau."

Đi được một đoạn, Tống Tịnh Nguyên cảm thấy mệt, Trần Nghiên đỡ cô ngồi nghỉ trên ghế gỗ ven đường.

Anh ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa bụng cô, giọng điệu hơi đùa cợt: "Có thể để mẹ con đỡ mệt không? Con làm mẹ con mệt mỏi như vậy, sau này ra đời xem ba có tính sổ với con không?"

Tống Tịnh Nguyên đưa tay đánh anh: "Sao anh lại nói vậy? Con còn chưa ra đời mà anh đã đòi mắng nó rồi."

"Chẳng qua là anh thương em thôi."

"Hơn nữa." Trần Nghiên nheo mắt, "Anh còn nhiều chuyện khác cần tính sổ với nó nữa."

Tống Tịnh Nguyên: "?"

"Không phải vì nó, anh có cần phải chạy vào phòng tắm để tắm nước lạnh mỗi đêm không?"

"..."

Tống Tịnh Nguyên lập tức đỏ mặt, đá vào chân anh: "Anh đừng nói bậy nữa."

"Anh đâu có nói bậy." Trần Nghiên không biết xấu hổ, tiếp tục vuốt ve vành tai cô, "Đợi con ra đời, em phải bù đắp cho anh đấy."

Vừa dứt lời, đứa bé trong bụng đạp nhẹ một cái.

Hai vợ chồng nhìn nhau vui vẻ, Tống Tịnh Nguyên mở lời trước: "Anh xem, con nghe thấy đấy, nó nói mong ba nhẹ tay với nó thôi."

Trần Nghiên mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc: "Ít hành mẹ con là được"

Ngày dự sinh của Tống Tịnh Nguyên là cuối tháng Tám.

Thẩm Duệ và Triệu Tích Nhi đến thăm Giang Bắc. Hai người họ đã kết hôn cách đây nửa năm, nhưng chưa tổ chức lễ cưới.

Triệu Tích Nhi vẫn giữ tính cách của một cô gái nhỏ, tóc đã được cắt ngắn hơn một chút, trên đầu cài một cái kẹp tóc nhỏ, trông rất dễ thương. Cô ấy nắm tay Tống Tịnh Nguyên, thì thầm bên tai cô: "Chị Tịnh Nguyên, chị có sợ không?"

"Sợ cái gì?"

"Sợ sinh con á, em nghe nói rất đau." Nói đến đây, gương mặt nhỏ của Triệu Tích Nhi nhăn lại, như thể cơn đau ấy đã ảnh hưởng đến cô ấy.

"Có người còn nói sinh xong dễ bị trầm cảm sau sinh, suốt ngày khóc lóc." Không biết cô ấy đã đọc những tin tức này ở đâu, cuối cùng rút ra kết luận: "Tóm lại, em thấy sinh con là việc rất đáng sợ."

Tống Tịnh Nguyên lắc đầu: "Chị không sợ."

Ánh mắt của cô nhìn về phía Trần Nghiên, anh vừa trò chuyện với Thẩm Duệ vừa gọt táo cho mình, vỏ táo kéo dài, không có dấu hiệu đứt đoạn.

Trên chiếc áo thun trắng của anh có một bông hồng được vẽ không đẹp lắm, đó là hôm trước, Tống Tịnh Nguyên thấy hứng thú, muốn vẽ gì đó lên áo của anh. Anh lập tức vui vẻ mang toàn bộ áo trong tủ ra cho cô chọn.

Khi Tống Tịnh Nguyên vẽ xong, chiếc áo đó trở thành món đồ yêu thích mới của anh, ngay cả khi ra ngoài mua đồ anh cũng mặc. Khi có người hỏi, anh còn khoe rằng: "Vợ tôi vẽ đấy."

Nghĩ đến đây, khóe môi Tống Tịnh Nguyên cong lên, cô trả lời câu hỏi của Triệu Tích Nhi: "Bởi vì chị biết, anh ấy sẽ luôn ở bên chị."

Chỉ cần có Trần Nghiên, những điều đáng sợ ấy dường như không còn đáng sợ nữa.

Đêm 21 tháng 8, Tống Tịnh Nguyên sinh một bé gái.

Quá trình sinh nở đã tiêu tốn nhiều sức lực, mái tóc mềm mại của cô ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu chặt. Trần Nghiên đứng bên cạnh nắm chặt tay cô, lặp đi lặp lại câu "Anh yêu em" bên tai cô.

Khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, âm thanh vang vọng khắp phòng sinh. Y tá bế đứa bé đến cho anh xem, nhưng Trần Nghiên chỉ quan tâm đến Tống Tịnh Nguyên, khóe mắt anh đỏ hoe.

Hình ảnh Tống Tĩnh Nguyên đau đớn vẫn còn lặp lại trong đầu anh, cảm giác như có con kiến đang gặm nhấm trái tim mình, nước mắt từ khóe mắt anh rơi xuống đất, giọng anh nghẹn ngào: "Bảo bối, em vất vả rồi."

Đây là lần đầu tiên Tống Tịnh Nguyên thấy Trần Nghiên khóc trước mặt mình.

Cô yếu ớt gọi anh: "A Nghiên."

Trần Nghiên cúi lại gần: "Ơi?"

"Em rất yêu anh."

Vì vậy, dù trải qua nhiều khổ sở, cũng chẳng sao cả.

Sau khi ra khỏi phòng sinh, Tống Tịnh Nguyên ngủ một giấc ngon lành, đến tối mới tỉnh dậy.

"Em tỉnh rồi à?" Trần Nghiên luôn ngồi cạnh giường, vừa nghe thấy động tĩnh của cô thì lập tức đứng dậy, lấy hộp cơm giữ nhiệt từ chiếc tủ cạnh giường, bên trong có cháo anh đã nấu trước đó, "Em đói không? Muốn ăn chút gì không?"

Tống Tịnh Nguyên nắm tay anh: "Con đâu rồi anh?"

"..." Trần Nghiên dừng lại vài giây, "Có y tá chăm sóc."

"... Chiều nay anh không vào xem con à?"

"Không." Trần Nghiên khá thành thật, "Anh luôn ở đây bên em."

Tống Tịnh Nguyên bật cười vì tức: "Anh làm ba kiểu gì đấy."

"Con làm sao quan trọng bằng em được." Trần Nghiên sờ trán cô, "Dù có con rồi, người mà ông đây yêu nhất vẫn là em."

Sau khi lo cho Tống Tịnh Nguyên ăn chút gì đó, dưới yêu cầu mạnh mẽ của cô, Trần Nghiên cuối cùng cũng ôm con lại.

Tống Tịnh Nguyên cúi đầu nhìn bé con nhỏ xíu, vẫn không thể tin được đây là con của mình, khóe miệng cong lên mãi không thôi.

"Anh nghĩ chúng ta nên đặt tên gì cho con thì tốt?"

"Anh nghĩ xong rồi."

Trần Nghiên cúi xuống hôn lên môi cô: "Gọi là Trần Tụng Y."

Tống Tịnh Nguyên là người duy nhất của Trần Nghiên.



Tác giả có lời muốn nói:

Nếu như thư ký nói thật: Sếp à, thật ra tôi thấy bức tranh này không đẹp lắm.

Ngày hôm sau.

Thư ký bị Trần Nghiên sa thải vì bước vào tòa nhà Niệm Nguyên bằng chân trái trước ^_^
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện