Ầm
Đông Phương nam tử tức giận đập bàn, lớn tiếng mắng chửi " Con bà nó tên thối tha, đến rồi còn không chịu tới đây, thật sự là muốn đoạn tuyệt tình cảm mà ".
Kiếm Thần kế bên khẽ cười, xoa đầu Đông Phương nam tử, âu yếm nói " Còn không phải sợ có người muốn ăn thịt hắn sao, là ta thì cũng sẽ mau chóng trốn đi ".
Đông Phương nam tử hất tay Kiếm Thần ra, trừng hắn một cái " Ngươi chớ có vô lễ ", rồi quay người đi không nhìn Kiếm Thần nữa. Thấy đối phương cự tuyệt âu yếm, bản thân càng lấn tới, Kiếm Thần nhích gần người lại Đông Phương nam tử, tay còn táy máy sờ soạng liên tục. Mặt nam tử Đông Phương đỏ như than, đầu muốn bốc khói trắng, lớn tiếng quát "Cút ", Kiếm Thần bị đá văng ra ngoài, mặt không tức giận mà còn mỉm cười thỏa mãn.
Lồm cồm bò dậy, hắn rón rén như kẻ trộm tiếp tục đi vào Nguyệt Lâu, bộ dạng thong dong tiêu soái hoàn toàn biến mất, thay thế cho một bộ mặt vô sĩ sắc lang, làm cho Đông Phương nam tử ngồi bên trong bỗng dưng cảm giác lạnh sống lưng, bất giác lui về phía sau, run rẩy nói " Ngươi đừng đến đây... Doanh Doanh cứu... thúc thúc... ".
Ưm...ưm
Miệng Đông Phương nam tử bị Kiếm Thần quấn lấy, không ngừng đưa lưỡi vào thăm dò bên trong, hắn như muốn nuốt luôn bờ môi của Đông Phương nam tử, điên cuồn cắn mút không thương tiếc. Sau một lúc thì hắn nhả ra, liếm liếm môi, ánh mắt vẫn còn lưu luyến bờ môi đang sưng đỏ của Đông Phương nam tử.
Nhậm Doanh Doanh ngồi kế bên chứng kiến toàn bộ, không nói gì chỉ cười khúc khích trước sự việc vừa rồi. Đông Phương nam tử trừng mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh, ý muốn cô không được cười, nào ngờ Nhậm Doanh Doanh lại cười lớn hơn, còn lên tiếng trêu chọc " Thúc thúc sao lại trút giận lên ta như vậy, muốn thì tìm nam nhân trước mặt mà tức giận đi chứ ".
Đông Phương nam tử thấy hai người chèn ép một người, liền vô cùng tức giận, hậm hực đi ra ngoài. Nhậm Doanh Doanh đưa ánh mắt ra hiệu cho Kiếm Thần đuổi theo, hắn gật đầu cười cười, cực nhanh chạy như bay ra ngoài, theo sau Đông Phương nam tử.
" Đi đâu vậy " Kiếm Thần đi sau hỏi.
Đông Phương nam tử hậm hực, không thèm trả lời lời. Kiếm Thần chọc chọc vào lưng, khi thì lại vuốt ve tóc, làm cho Đông Phương nam tử giận tím mặt, hai bàn tay nắm lại, nghiến răng nghiến lợi. " Ngươi " Đông Phương nam tử quay người lại trừng mắt.
" Ngươi cái gì... ngươi cái gì, muốn hôn à " Kiếm Thần áp sát lại gần Đông Phương nam tử, khiến hắn lùi lại, loạng choạng muốn té. Kiếm Thần tay vòng qua eo, kéo sát người tên gia hỏa đáng yêu kia lại, miệng hai người kề gần nhau, hơi thở ấm nóng thổi vào làm Đông Phương nam tử cảm thấy trời đất như quay cuồng.
Ưm...ưm
Đông Phương nam tử lại bị Kiếm Thần cưỡng hôn, hắn giờ đây chẳng biết trời đất gì nữa, chỉ biết cuốn theo hành động của Kiếm Thần. Một lúc sau Kiếm Thần nhả miệng Đông Phương nam tử ra, tay nâng cằm nhìn Đông Phương nam tử một cách đầy say đắm. " Ngươi...ngươi " Đông Phương nam tử lấp bấp sợ hãi, muốn nói gì nhưng lại nuốt ngược chữ vào trong.
Kiếm Thần cười vô sỉ, nhìn đối phương mà hăm dọa " Ngươi lại muốn ".
Đông Phương nam tử biết dù cho có làm gì thì bản thân cũng chịu thiệt, đành im lặng mà đi tiếp, nhắm một hướng mà cước bộ thật nhanh. Kiếm Thần đi sau không nói lời nào, cũng không đụng chạm vào người nam tử trước mặt nữa, ngoan ngoãn bước theo sau như một chú thú cưng.
Đi một lúc lâu thì hai người gặp Dạ Du, hắn vẫn ngồi bên bờ hồ, ngắm bóng trăng tròn dưới nước vô cùng say đắm. Đông Phương nam tử nhìn Dạ Du mỉa mai "Kẻ mù thưởng bóng nguyệt, đồ tể không sát sinh ".
" Dạ Du " Kiếm Thần gọi tên Dạ Du, muốn nhắc người kia về sự hiện diện của hai người.
Dạ Du quay người, khuôn mặt u sầu kia cộng thêm nét đau thương khiến Kiếm Thần có chút cảm thông, bỏ Đông Phương nam tử lại đến ngồi kế bên Dạ Du. " Lại nhớ à " Kiếm Thần nhìn hắn hỏi.
Dạ Du gật đầu, Kiếm Thần nói tiếp " Tên gia hỏa kia không an ủi ngươi à ".
" Thừa biết " Dạ Du trả lời như không trả lời, Kiếm Thần hiểu ý gật đầu.
Rồi Kiếm Thần đứng lên, vỗ vai Dạ Du một cái, nói một câu bảo trọng rồi kéo Đông Phương nam tử đi. Đi một lúc Đông Phương nam tử mới ngờ vực hỏi " Ngươi tại sao lại không hỏi thăm tin tức của người kia ".
" Hắn biết sao, dù có biết, với tính cách Dạ Du có thể nói cho chúng ta biết không " Kiếm Thần vẻ mặt nhu hòa nhìn Đông Phương nam tử. Hắn nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ một hồi Đông Phương nam lắc đầu đầu thở dài " Với tính cách của hắn thì đánh chết cũng không nói ".
" Biết thế còn hỏi " Kiếm Thần gõ đầu một cái, như trách phạt tội ngốc nghếch.
Đông Phương nam tử xoa đầu, xụ mặt nhìn Kiếm Thần như trách móc, rồi người này mắng người kia, người kia lại trêu người này, cứ thế mà ồn ào rộn rã. Hai người cứ thế mà đi, dần dần xa nơi Dạ Du ngồi, lại để lại thân ảnh cô độc kia lại một mình, trong sự tĩnh lặng ma mị của đêm tối nơi núi rừng.
Dạ Du tưởng mình đã được yên tĩnh, nào ngờ lại có một bàn tay to lớn nắm lấy vai hắn. Hắn quay người lại, nhìn thì thấy một nam tử cao to, thân mặt giáp sắt, cơ thể cường tráng lộ ra từng múi cơ vô cùng cứng chắc. Nam tử kia thấy Dạ Du nhìn mình thì mỉm cười, thân thiện nói " Chào anh bạn, cho hỏi ngươi biết gần đây có nơi nào có thể tá túc lại một thời gian không, ta bị lạc đường bây giờ không biết phải làm gì có thể thoát ra khỏi nơi này ".
Dạ Du mặt xám xịt, đùa người à, đến thời điểm này mà còn sống trong khu vực này thì còn không phải người có thực lực sao, muốn tìm chổ trú hay thoát thân hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Vẻ như suy nghĩ, một lúc sau thì Dạ Du lắc đầu " Không biết ".
" Vậy thì ta ngồi đây cùng ngươi được không " nam tử to lớn tùy tiện ngồi xuống, chẳng chờ sự đồng ý của Dạ, mắt hắn nhìn bóng trăng dưới mặt hồ, cũng có vẻ rất chăm chú.
Im lặng một lúc thì hắn lại quay qua nhìn Dạ Du nói " Anh bạn có phải có chuyện sầu não không ".
Dạ Du im lặng không nói, nam tử to lớn thấu hắn không trả lời thì nói tiếp " Chắc là đúng rồi, nếu là ta thì chỉ cần cười to một cái liền vơi đi nỗi sầu ".
Dạ Du nghe thế thì quay qua nhìn nam tử to lớn, nghiêng đầu mỉm cười " Đơn giản vậy sao ".
Nam tử to lớn gật đầu, Dạ Du tay liền sờ miệng, loay hoay một lúc lại nhìn nam tử to lớn mỉm cười " Thật sự cười lớn không được ".
" Ha ha ha, ngay cả cười lớn một cái cũng không thể, anh bạn thật quả vô dụng " nam tử đó không kiên dè nói, chẳng quan tâm đến nét mặt của Dạ Du có hơi giật giật.
Dạ Du thở dài, ngã người vào đống cỏ dại phía sau, hắn nhìn bầu trời đêm giọng buồn rầu nói " Đúng thật vô dụng ".
Nam tử to lớn thấy Dạ Du không tức giận mà còn đồng tình với mình thì rất vui, tự nhủ bản thân đã tìm được người hợp ý, chịu được sự sổ sàng của hắn thì lại cười lớn, âm thanh vang vọng khắp núi rừng. Rồi nam tử to lớn đứng dậy, vận động xương cốt kêu rắc rắc vài tiếng, xong hắn cực nhanh nhảy xuống hồ, phút chóc liền mất bóng.
Dạ Du thấy một cảnh này liền nhíu mày, nghĩ rằng nam tử kia thật khó hiểu, giờ đã tối rồi còn muốn tắm, thật giống nữ nhân mà. Khoản chừng một tuần trà, nam tử to lớn từ dưới nước trồi lên, tay hắn cầm một xâu cá lớn, con nào con nấy to bằng bắp tay, trong rất là hấp dẫn.
" Này anh bạn, ngươi có lửa không, cho ta mượn một tí " nam tử to lớn khều khều Dạ Du nằm dưới đất hỏi.
Dạ Du lắc đầu, mắt vẫn nhìn lên bầu trời, vờ như không quan tâm đến nam tử to lớn. " Giờ không biết kiếm lửa ở đâu đây nữa " nam tử to lớn gãi đầu.
Suy nghĩ một lúc thì như nghĩ ra điều gì, hắn liền chạy vào trong rừng, tìm được một mớ củi khô và một ít bùi nhùi. Sắp xếp củi thành một đống nhỏ, nam tử to lớn liền bỏ bùi nhùi vào tay, chấp hai tay lại, chà mạnh liên tục, lực đạo mạnh đến nỗi mà tạo ra từng tia lửa nhỏ, đốt cháy bùi nhùi trong tay.
Phù...phù
Nam tử to lớn thổi cháy bùi nhùi trong tay, rồi bỏ vào đống củi đã xếp, củi khô nhanh chóng bị bén lửa, cháy lên một lúc một lớn. Nam tử to lớn thấy vậy liền cười lớn, coi như việc tạo lửa đã xong, giờ đến phần thức ăn, hắn lấy móng tay vót vài cành cây mà lúc nãy nhặt cho thẳng, rồi xiên qua bụng cá. Chợt hắn khựng lại, rút cành cây ra, tay hắn như một lưỡi dao, cắt dứt phần bụng con cá, moi hết lục phủ ngũ tạng ra mà vứt đi, xong rồi mới xiên cây qua bụng cá đưa lên đống lửa mà nướng.
Mùi thơm của cá nướng bắt đầu lan tỏa, Dạ Du nằm dưới cỏ tâm cũng bị lây động, bụng hắn bắt đầu biểu tình đánh trống liên hồi, làm hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, biết rằng bản thân không ăn cũng không chết, nhưng thật sự ăn thì lại tốt hơn không ăn, nhất là đồ ăn ngon trước mắt như vậy thì làm sao mà nhẫn nhịn được chứ. Nam tử to lớn lây chân Dạ Du làm hắn giật mình bừng tỉnh " Này anh bạn, ngồi dậy ăn cá nướng cùng ta đi nào, ăn một mình cảm giác thật buồn tẻ ".
Dạ Du như miễn cưỡng, ngồi dậy lười biến bò lại đống lửa. Nam tử to lớn đưa một cây cá nướng trong tay cho Dạ Du, ra hiệu cho hắn đừng ngại cứ ăn tự nhiên, Dạ Du lại tỏ vẻ miễn cưỡng cầm lấy, gật đầu đa tạ rồi bắt đầu ăn. Chỉ một thoáng liền ăn hết hai cây cá nướng, Dạ Du ngã người ra đằng sau, xoa xoa bụng thập phần thỏa mãn, lâu rồi mới có cảm giác ăn ngon như vậy, tâm trạng cũng theo đó tốt lên mấy phần.
" Ta tên Dạ Du " Dạ Du hờ hững nói.
Nam tử to lớn đang ăn thì dừng lại, chùi đi đôi tay dính đầy mỡ cá rồi đưa đến trước mặt Dạ Du cười nói " Gọi ta là Gióng, hân hạnh kết giao ".
Dạ Du ngồi dậy, bắt tay Gióng, mỉm cười một cái, rồi lại ngã người ra sau, thiêm thiếp mắt, dần dần đi vào giấc ngủ. " Không sợ ta đánh lén sao " Gióng ngờ vực hỏi, dù sao hai người cũng mới gặp nhau, nam tử trước mặt lại dám nằm cạnh mình mà ngủ, thật đúng là tìm chết.
" Ngọn gió nói ngươi là quân tử và ta tin tưởng điều ấy " Dạ Du mơ màng đáp.
Gióng ngồi một bên, mắt nhìn đống lửa, mỉm cười thì thầm " Ngọn gió nói sao, thú vị ".
Oáp
Vô Kỵ ngáp dài, dụi dụi mắt, lại bắt đầu một ngày mới, hắn thật sự không biết bản thân đang làm gì nữa, định chỉ đến nơi này thi đấu, nhưng lại xảy ra vô số chuyện kì quái khiến bản thân không thể nào phút chốc tiếp thu được. Hắn nhìn Triệu Mẫn, nàng vẫn ngồi trước đầu giường, ngắm hắn cả đêm, thật sự không biết nhàm chán là gì, hắn thở dài ngao ngán.
" Tỉnh rồi à " Triệu Mẫn dịu dàng nói.
Vô Kỵ gật đầu, vươn vai một cái, ngồi dậy đi xuống giường, hắn thấy một chậu nước đặt trên bàn, biết là Triệu Mẫn chuẩn bị bèn đi đến rửa mặt. Cảm thấy đã tỉnh táo, hắn nhờ Triệu Mẫn mặc giúp mặc lại y phục, chỉnh sửa vài thứ rồi đi ra ngoài, lúc tới cửa không quên nhìn lại một cái, thấy Triệu Mẫn đang gấp lại chăn gối thì mỉm cười, thật giống một người vợ.
Tâm tình Vô Kỵ tốt lên mấy phần, hắn vừa đi vừa huýt sáo, trong vô cùng có sức sống. Đi đến đại sảnh thì Vô Kỵ liền nghe một âm thanh truyền đến tai, đó là tiếng hát, âm nhạc buồn rầu pha chút luyến tiếc khiến hắn thấy vô cùng xúc động, mặc dù ngôn ngữ chẳng hiểu gì hết.
Geuttaen cham joh-assneunde mal-iya
Neowa hamkkehal suman issdamyeon
Ttaelon oelobgo seulpeodo mal-iya
Neowa gat-i hal suman issdamyeon
Sing it na na na
Nolaehae nanana
Uli ige majimag-i aniya
Budi tto mannayo kkoch-i pimyeon...
Vô Kỵ nhìn về hướng âm thanh phát ra, thấy A Bối đang cầm trên tay một vật rất kỳ lạ, là một chiếc hột nhỏ, nhưng nó lại có thể phát ra âm nhạc, thật là kì diệu mà, đây là lần đầu tiên trong đời Vô Kỵ thấy thứ này, hắn tò mò đi đến xem. A Bối hòa vào bản nhạc, không quan tâm Vô Kỵ đang chăm chú nhìn mình, tiếp tục nhẩm theo bài hát đang vang lên, người hơi lắc lư theo giai điệu.
" Bối Bối, đồ của ngươi cuối cùng ta đã sửa xong rồi, mau đến lấy " một giọng nói truyền đến làm A Bối ngừng lại, hắn nhấn một cái nút trên chiếc hộp nhỏ, âm nhạc liền ngừng lại trước sự ngỡ ngàng của Vô Kỵ.
" Ngươi sửa xong rồi à, vật đó đâu mau đưa đây cho ta đi Trung " A Bối vui mừng nhìn Trung nói, vẻ mặt vô cùng biết ơn.
Trung lấy trong không gian trữ vật ra một cái headphone, A Bối mỉm cười nhận lấy, cúi người cảm tạ. Rồi hắn đeo tai nghe vào tai, cẩn thận kết nói với chiếc mp3 đã cũ kỹ của mình, hắn nhắm mắt cảm nhận âm nhạc du dương từ chiếc tai nghe phát ra, vô cùng hưởng thụ.
Trung thấy vậy liền mỉm cười, nhắc nhở " Lần này Headphone bị hư tổn không nhiều, ngươi nên cảm thấy may mắn, lần sau mà bị hư nữa thì ta không cứu được đâu ".
A Bối gật đầu cười, hắn biết lời Trung nói là thật, tên gia hỏa trước mặt phải lặn lội rất xa mới có thể tìm được linh kiện thay thế, trong lòng hắn vô cùng cảm động. Trung nói thêm vài câu về việc bảo quản rồi bỏ đi, định rời khỏi tửu quán thì có một tiếng nói ngăn hắn lại " Ngươi đứng lại đó, ta cần ngươi giúp sửa một số vật ".
Đông Phương nam tử tức giận đập bàn, lớn tiếng mắng chửi " Con bà nó tên thối tha, đến rồi còn không chịu tới đây, thật sự là muốn đoạn tuyệt tình cảm mà ".
Kiếm Thần kế bên khẽ cười, xoa đầu Đông Phương nam tử, âu yếm nói " Còn không phải sợ có người muốn ăn thịt hắn sao, là ta thì cũng sẽ mau chóng trốn đi ".
Đông Phương nam tử hất tay Kiếm Thần ra, trừng hắn một cái " Ngươi chớ có vô lễ ", rồi quay người đi không nhìn Kiếm Thần nữa. Thấy đối phương cự tuyệt âu yếm, bản thân càng lấn tới, Kiếm Thần nhích gần người lại Đông Phương nam tử, tay còn táy máy sờ soạng liên tục. Mặt nam tử Đông Phương đỏ như than, đầu muốn bốc khói trắng, lớn tiếng quát "Cút ", Kiếm Thần bị đá văng ra ngoài, mặt không tức giận mà còn mỉm cười thỏa mãn.
Lồm cồm bò dậy, hắn rón rén như kẻ trộm tiếp tục đi vào Nguyệt Lâu, bộ dạng thong dong tiêu soái hoàn toàn biến mất, thay thế cho một bộ mặt vô sĩ sắc lang, làm cho Đông Phương nam tử ngồi bên trong bỗng dưng cảm giác lạnh sống lưng, bất giác lui về phía sau, run rẩy nói " Ngươi đừng đến đây... Doanh Doanh cứu... thúc thúc... ".
Ưm...ưm
Miệng Đông Phương nam tử bị Kiếm Thần quấn lấy, không ngừng đưa lưỡi vào thăm dò bên trong, hắn như muốn nuốt luôn bờ môi của Đông Phương nam tử, điên cuồn cắn mút không thương tiếc. Sau một lúc thì hắn nhả ra, liếm liếm môi, ánh mắt vẫn còn lưu luyến bờ môi đang sưng đỏ của Đông Phương nam tử.
Nhậm Doanh Doanh ngồi kế bên chứng kiến toàn bộ, không nói gì chỉ cười khúc khích trước sự việc vừa rồi. Đông Phương nam tử trừng mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh, ý muốn cô không được cười, nào ngờ Nhậm Doanh Doanh lại cười lớn hơn, còn lên tiếng trêu chọc " Thúc thúc sao lại trút giận lên ta như vậy, muốn thì tìm nam nhân trước mặt mà tức giận đi chứ ".
Đông Phương nam tử thấy hai người chèn ép một người, liền vô cùng tức giận, hậm hực đi ra ngoài. Nhậm Doanh Doanh đưa ánh mắt ra hiệu cho Kiếm Thần đuổi theo, hắn gật đầu cười cười, cực nhanh chạy như bay ra ngoài, theo sau Đông Phương nam tử.
" Đi đâu vậy " Kiếm Thần đi sau hỏi.
Đông Phương nam tử hậm hực, không thèm trả lời lời. Kiếm Thần chọc chọc vào lưng, khi thì lại vuốt ve tóc, làm cho Đông Phương nam tử giận tím mặt, hai bàn tay nắm lại, nghiến răng nghiến lợi. " Ngươi " Đông Phương nam tử quay người lại trừng mắt.
" Ngươi cái gì... ngươi cái gì, muốn hôn à " Kiếm Thần áp sát lại gần Đông Phương nam tử, khiến hắn lùi lại, loạng choạng muốn té. Kiếm Thần tay vòng qua eo, kéo sát người tên gia hỏa đáng yêu kia lại, miệng hai người kề gần nhau, hơi thở ấm nóng thổi vào làm Đông Phương nam tử cảm thấy trời đất như quay cuồng.
Ưm...ưm
Đông Phương nam tử lại bị Kiếm Thần cưỡng hôn, hắn giờ đây chẳng biết trời đất gì nữa, chỉ biết cuốn theo hành động của Kiếm Thần. Một lúc sau Kiếm Thần nhả miệng Đông Phương nam tử ra, tay nâng cằm nhìn Đông Phương nam tử một cách đầy say đắm. " Ngươi...ngươi " Đông Phương nam tử lấp bấp sợ hãi, muốn nói gì nhưng lại nuốt ngược chữ vào trong.
Kiếm Thần cười vô sỉ, nhìn đối phương mà hăm dọa " Ngươi lại muốn ".
Đông Phương nam tử biết dù cho có làm gì thì bản thân cũng chịu thiệt, đành im lặng mà đi tiếp, nhắm một hướng mà cước bộ thật nhanh. Kiếm Thần đi sau không nói lời nào, cũng không đụng chạm vào người nam tử trước mặt nữa, ngoan ngoãn bước theo sau như một chú thú cưng.
Đi một lúc lâu thì hai người gặp Dạ Du, hắn vẫn ngồi bên bờ hồ, ngắm bóng trăng tròn dưới nước vô cùng say đắm. Đông Phương nam tử nhìn Dạ Du mỉa mai "Kẻ mù thưởng bóng nguyệt, đồ tể không sát sinh ".
" Dạ Du " Kiếm Thần gọi tên Dạ Du, muốn nhắc người kia về sự hiện diện của hai người.
Dạ Du quay người, khuôn mặt u sầu kia cộng thêm nét đau thương khiến Kiếm Thần có chút cảm thông, bỏ Đông Phương nam tử lại đến ngồi kế bên Dạ Du. " Lại nhớ à " Kiếm Thần nhìn hắn hỏi.
Dạ Du gật đầu, Kiếm Thần nói tiếp " Tên gia hỏa kia không an ủi ngươi à ".
" Thừa biết " Dạ Du trả lời như không trả lời, Kiếm Thần hiểu ý gật đầu.
Rồi Kiếm Thần đứng lên, vỗ vai Dạ Du một cái, nói một câu bảo trọng rồi kéo Đông Phương nam tử đi. Đi một lúc Đông Phương nam tử mới ngờ vực hỏi " Ngươi tại sao lại không hỏi thăm tin tức của người kia ".
" Hắn biết sao, dù có biết, với tính cách Dạ Du có thể nói cho chúng ta biết không " Kiếm Thần vẻ mặt nhu hòa nhìn Đông Phương nam tử. Hắn nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ một hồi Đông Phương nam lắc đầu đầu thở dài " Với tính cách của hắn thì đánh chết cũng không nói ".
" Biết thế còn hỏi " Kiếm Thần gõ đầu một cái, như trách phạt tội ngốc nghếch.
Đông Phương nam tử xoa đầu, xụ mặt nhìn Kiếm Thần như trách móc, rồi người này mắng người kia, người kia lại trêu người này, cứ thế mà ồn ào rộn rã. Hai người cứ thế mà đi, dần dần xa nơi Dạ Du ngồi, lại để lại thân ảnh cô độc kia lại một mình, trong sự tĩnh lặng ma mị của đêm tối nơi núi rừng.
Dạ Du tưởng mình đã được yên tĩnh, nào ngờ lại có một bàn tay to lớn nắm lấy vai hắn. Hắn quay người lại, nhìn thì thấy một nam tử cao to, thân mặt giáp sắt, cơ thể cường tráng lộ ra từng múi cơ vô cùng cứng chắc. Nam tử kia thấy Dạ Du nhìn mình thì mỉm cười, thân thiện nói " Chào anh bạn, cho hỏi ngươi biết gần đây có nơi nào có thể tá túc lại một thời gian không, ta bị lạc đường bây giờ không biết phải làm gì có thể thoát ra khỏi nơi này ".
Dạ Du mặt xám xịt, đùa người à, đến thời điểm này mà còn sống trong khu vực này thì còn không phải người có thực lực sao, muốn tìm chổ trú hay thoát thân hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Vẻ như suy nghĩ, một lúc sau thì Dạ Du lắc đầu " Không biết ".
" Vậy thì ta ngồi đây cùng ngươi được không " nam tử to lớn tùy tiện ngồi xuống, chẳng chờ sự đồng ý của Dạ, mắt hắn nhìn bóng trăng dưới mặt hồ, cũng có vẻ rất chăm chú.
Im lặng một lúc thì hắn lại quay qua nhìn Dạ Du nói " Anh bạn có phải có chuyện sầu não không ".
Dạ Du im lặng không nói, nam tử to lớn thấu hắn không trả lời thì nói tiếp " Chắc là đúng rồi, nếu là ta thì chỉ cần cười to một cái liền vơi đi nỗi sầu ".
Dạ Du nghe thế thì quay qua nhìn nam tử to lớn, nghiêng đầu mỉm cười " Đơn giản vậy sao ".
Nam tử to lớn gật đầu, Dạ Du tay liền sờ miệng, loay hoay một lúc lại nhìn nam tử to lớn mỉm cười " Thật sự cười lớn không được ".
" Ha ha ha, ngay cả cười lớn một cái cũng không thể, anh bạn thật quả vô dụng " nam tử đó không kiên dè nói, chẳng quan tâm đến nét mặt của Dạ Du có hơi giật giật.
Dạ Du thở dài, ngã người vào đống cỏ dại phía sau, hắn nhìn bầu trời đêm giọng buồn rầu nói " Đúng thật vô dụng ".
Nam tử to lớn thấy Dạ Du không tức giận mà còn đồng tình với mình thì rất vui, tự nhủ bản thân đã tìm được người hợp ý, chịu được sự sổ sàng của hắn thì lại cười lớn, âm thanh vang vọng khắp núi rừng. Rồi nam tử to lớn đứng dậy, vận động xương cốt kêu rắc rắc vài tiếng, xong hắn cực nhanh nhảy xuống hồ, phút chóc liền mất bóng.
Dạ Du thấy một cảnh này liền nhíu mày, nghĩ rằng nam tử kia thật khó hiểu, giờ đã tối rồi còn muốn tắm, thật giống nữ nhân mà. Khoản chừng một tuần trà, nam tử to lớn từ dưới nước trồi lên, tay hắn cầm một xâu cá lớn, con nào con nấy to bằng bắp tay, trong rất là hấp dẫn.
" Này anh bạn, ngươi có lửa không, cho ta mượn một tí " nam tử to lớn khều khều Dạ Du nằm dưới đất hỏi.
Dạ Du lắc đầu, mắt vẫn nhìn lên bầu trời, vờ như không quan tâm đến nam tử to lớn. " Giờ không biết kiếm lửa ở đâu đây nữa " nam tử to lớn gãi đầu.
Suy nghĩ một lúc thì như nghĩ ra điều gì, hắn liền chạy vào trong rừng, tìm được một mớ củi khô và một ít bùi nhùi. Sắp xếp củi thành một đống nhỏ, nam tử to lớn liền bỏ bùi nhùi vào tay, chấp hai tay lại, chà mạnh liên tục, lực đạo mạnh đến nỗi mà tạo ra từng tia lửa nhỏ, đốt cháy bùi nhùi trong tay.
Phù...phù
Nam tử to lớn thổi cháy bùi nhùi trong tay, rồi bỏ vào đống củi đã xếp, củi khô nhanh chóng bị bén lửa, cháy lên một lúc một lớn. Nam tử to lớn thấy vậy liền cười lớn, coi như việc tạo lửa đã xong, giờ đến phần thức ăn, hắn lấy móng tay vót vài cành cây mà lúc nãy nhặt cho thẳng, rồi xiên qua bụng cá. Chợt hắn khựng lại, rút cành cây ra, tay hắn như một lưỡi dao, cắt dứt phần bụng con cá, moi hết lục phủ ngũ tạng ra mà vứt đi, xong rồi mới xiên cây qua bụng cá đưa lên đống lửa mà nướng.
Mùi thơm của cá nướng bắt đầu lan tỏa, Dạ Du nằm dưới cỏ tâm cũng bị lây động, bụng hắn bắt đầu biểu tình đánh trống liên hồi, làm hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, biết rằng bản thân không ăn cũng không chết, nhưng thật sự ăn thì lại tốt hơn không ăn, nhất là đồ ăn ngon trước mắt như vậy thì làm sao mà nhẫn nhịn được chứ. Nam tử to lớn lây chân Dạ Du làm hắn giật mình bừng tỉnh " Này anh bạn, ngồi dậy ăn cá nướng cùng ta đi nào, ăn một mình cảm giác thật buồn tẻ ".
Dạ Du như miễn cưỡng, ngồi dậy lười biến bò lại đống lửa. Nam tử to lớn đưa một cây cá nướng trong tay cho Dạ Du, ra hiệu cho hắn đừng ngại cứ ăn tự nhiên, Dạ Du lại tỏ vẻ miễn cưỡng cầm lấy, gật đầu đa tạ rồi bắt đầu ăn. Chỉ một thoáng liền ăn hết hai cây cá nướng, Dạ Du ngã người ra đằng sau, xoa xoa bụng thập phần thỏa mãn, lâu rồi mới có cảm giác ăn ngon như vậy, tâm trạng cũng theo đó tốt lên mấy phần.
" Ta tên Dạ Du " Dạ Du hờ hững nói.
Nam tử to lớn đang ăn thì dừng lại, chùi đi đôi tay dính đầy mỡ cá rồi đưa đến trước mặt Dạ Du cười nói " Gọi ta là Gióng, hân hạnh kết giao ".
Dạ Du ngồi dậy, bắt tay Gióng, mỉm cười một cái, rồi lại ngã người ra sau, thiêm thiếp mắt, dần dần đi vào giấc ngủ. " Không sợ ta đánh lén sao " Gióng ngờ vực hỏi, dù sao hai người cũng mới gặp nhau, nam tử trước mặt lại dám nằm cạnh mình mà ngủ, thật đúng là tìm chết.
" Ngọn gió nói ngươi là quân tử và ta tin tưởng điều ấy " Dạ Du mơ màng đáp.
Gióng ngồi một bên, mắt nhìn đống lửa, mỉm cười thì thầm " Ngọn gió nói sao, thú vị ".
Oáp
Vô Kỵ ngáp dài, dụi dụi mắt, lại bắt đầu một ngày mới, hắn thật sự không biết bản thân đang làm gì nữa, định chỉ đến nơi này thi đấu, nhưng lại xảy ra vô số chuyện kì quái khiến bản thân không thể nào phút chốc tiếp thu được. Hắn nhìn Triệu Mẫn, nàng vẫn ngồi trước đầu giường, ngắm hắn cả đêm, thật sự không biết nhàm chán là gì, hắn thở dài ngao ngán.
" Tỉnh rồi à " Triệu Mẫn dịu dàng nói.
Vô Kỵ gật đầu, vươn vai một cái, ngồi dậy đi xuống giường, hắn thấy một chậu nước đặt trên bàn, biết là Triệu Mẫn chuẩn bị bèn đi đến rửa mặt. Cảm thấy đã tỉnh táo, hắn nhờ Triệu Mẫn mặc giúp mặc lại y phục, chỉnh sửa vài thứ rồi đi ra ngoài, lúc tới cửa không quên nhìn lại một cái, thấy Triệu Mẫn đang gấp lại chăn gối thì mỉm cười, thật giống một người vợ.
Tâm tình Vô Kỵ tốt lên mấy phần, hắn vừa đi vừa huýt sáo, trong vô cùng có sức sống. Đi đến đại sảnh thì Vô Kỵ liền nghe một âm thanh truyền đến tai, đó là tiếng hát, âm nhạc buồn rầu pha chút luyến tiếc khiến hắn thấy vô cùng xúc động, mặc dù ngôn ngữ chẳng hiểu gì hết.
Geuttaen cham joh-assneunde mal-iya
Neowa hamkkehal suman issdamyeon
Ttaelon oelobgo seulpeodo mal-iya
Neowa gat-i hal suman issdamyeon
Sing it na na na
Nolaehae nanana
Uli ige majimag-i aniya
Budi tto mannayo kkoch-i pimyeon...
Vô Kỵ nhìn về hướng âm thanh phát ra, thấy A Bối đang cầm trên tay một vật rất kỳ lạ, là một chiếc hột nhỏ, nhưng nó lại có thể phát ra âm nhạc, thật là kì diệu mà, đây là lần đầu tiên trong đời Vô Kỵ thấy thứ này, hắn tò mò đi đến xem. A Bối hòa vào bản nhạc, không quan tâm Vô Kỵ đang chăm chú nhìn mình, tiếp tục nhẩm theo bài hát đang vang lên, người hơi lắc lư theo giai điệu.
" Bối Bối, đồ của ngươi cuối cùng ta đã sửa xong rồi, mau đến lấy " một giọng nói truyền đến làm A Bối ngừng lại, hắn nhấn một cái nút trên chiếc hộp nhỏ, âm nhạc liền ngừng lại trước sự ngỡ ngàng của Vô Kỵ.
" Ngươi sửa xong rồi à, vật đó đâu mau đưa đây cho ta đi Trung " A Bối vui mừng nhìn Trung nói, vẻ mặt vô cùng biết ơn.
Trung lấy trong không gian trữ vật ra một cái headphone, A Bối mỉm cười nhận lấy, cúi người cảm tạ. Rồi hắn đeo tai nghe vào tai, cẩn thận kết nói với chiếc mp3 đã cũ kỹ của mình, hắn nhắm mắt cảm nhận âm nhạc du dương từ chiếc tai nghe phát ra, vô cùng hưởng thụ.
Trung thấy vậy liền mỉm cười, nhắc nhở " Lần này Headphone bị hư tổn không nhiều, ngươi nên cảm thấy may mắn, lần sau mà bị hư nữa thì ta không cứu được đâu ".
A Bối gật đầu cười, hắn biết lời Trung nói là thật, tên gia hỏa trước mặt phải lặn lội rất xa mới có thể tìm được linh kiện thay thế, trong lòng hắn vô cùng cảm động. Trung nói thêm vài câu về việc bảo quản rồi bỏ đi, định rời khỏi tửu quán thì có một tiếng nói ngăn hắn lại " Ngươi đứng lại đó, ta cần ngươi giúp sửa một số vật ".
Danh sách chương